Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng tháng 7 trời cao và trong trẻo, căng một vòm pha lê xanh ngắt, không một gợn mây. Tiếng dế kêu râm ran bản đồng ca quen thuộc phát ra từ những kẽ lá hay dưới lòng đất. Dưới khoảng trời ấy, góc sân trường làng nhỏ bé, những nhạc công tí hon cũng đang hòa âm, tôi vụng về gảy chiếc ghi-ta của mình những bài hát thơ ấu, Yến bắt nhịp cho lũ trẻ hát. Những đứa trẻ với làn da ngăm ngăm, mái tóc đã cháy nắng ngả hẳn sang màu nâu sáng đang ngồi khoanh chân nghêu ngao hát theo "chỉ đạo" của "nhạc trưởng" Yến. Tiếng trẻ con lảnh lót, cao vút cứ thế vang lên giữa cái sân trường vàng rực màu nắng hạ.

Thằng Tí, một thằng nhóc mập mạp và kháu khỉnh, cắt đầu cua, mới 6 tuổi mà chuyện gì trong làng nó cũng biết. Như một cái loa phát thanh di động, nó bô bô cái miệng kêu lên:

"Em chán hát rồi, tụi mình chơi trò kể chuyện đi!"

"Nào kể chuyện thì kể chuyện, thế Tí có chuyện gì để kể cho mọi người đấy?" Yến dịu dàng hỏi lại thằng bé.

"Em... Ơ..." Thằng bé ngập ngừng suy nghĩ một lúc, rồi mắt nó sáng lên, "A! Mẹ em bảo chị Yến sắp cưới anh kỹ sư đang xây đường đúng không?" Tí ngây ngô hỏi.

Yến bất ngờ, tôi cũng bất ngờ. Cứ tưởng câu chuyện cưới xin chỉ dừng lại bên trong cánh cổng sắt rỉ sét và bờ rào hoa giấy của nhà thầy Tùng, nhưng có lẽ nó đã được lan truyền ra ngoài tự lúc nào.

Lần này đến lượt Yến ngập ngừng:

"Ai bảo Tí thế?"

"Mẹ em, mẹ em đó. Mẹ em nghe thầy Tùng kể vậy mà, hôm đi họp làng ấy!" Tí quả quyết.

"Chắc mẹ Tí nghe nhầm đấy, đừng có lan truyền bậy bạ nha!" Yến chấn chỉnh lại thằng bé, nhưng dường như vô dụng.

"Không mà, rõ ràng là thầy Tùng nói mà. Hay chị mắc cỡ nên không có nói với tụi em?"

"Thôi, đủ rồi. Mình đổi qua chuyện khác đi! Minh có chuyện gì muốn kể với các em không?" Yến đánh trống lảng, mở quyển an-bum ảnh của tôi ra gợi chuyện.

"A... Đây, để Minh kể cho mấy đứa. Trong này có cả ảnh mấy đứa nè!" Tôi hợp tác với Yến, cố gắng cứu vớt nó ra khỏi sự khó xử. Tôi lật thật nhanh cuốn an-bum, đố bọn trẻ tìm được mình trong đó, thấy rồi thì cười khoái trá, chúng nhận ra cả những khuôn mặt quen thuộc của làng chài nhỏ, Quỳnh, ông bà Bảy, thằng Ngọc,...

***

Nhá nhem tối, tôi và Yến cùng nhau đi dọc con đường đất về lại nhà, tới đoạn trước cổng, chúng tôi thấy hai bóng người, một cao lớn và một thấp bé đang đi ngược lại, là Hưng và bố của Yến. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thầy Tùng xởi lởi, cứ liên tục hỏi chuyện, còn Hưng thì nhã nhặn đáp lời. Gặp chúng tôi ở cổng, Hưng lịch sự gật đầu chào, thầy Tùng, với cái cười sang sảng của một người chủ nhà hiếu khách, giữ chặt lấy cánh tay Hưng, giọng ông chắc nịch một lời không thể chối từ:

"Yến với Minh về rồi à, vào phụ mẹ chuẩn bị cơm nước đi. Nay cu Hưng ở lại ăn cơm với nhà mình. Mãi ba mới mời được đấy. Nào, Hưng vào đây!"

Yến cứng người, câu chuyện hồi chiều ở sân trường vẫn còn dai dẳng trong đầu. Yến ngước nhìn bố, rồi liếc nhanh sang người con trai đang đứng bên cạnh ông. Anh đang nhìn chúng tôi, mỉm cười một nụ cười hiền lành và có phần ngại ngùng. Thầy Tùng không để ý đến sự bối rối của con gái, ông khoác vai Hưng một cách đầy tự hào.

Bữa cơm được dọn ra, tươm tất với nồi canh cá nấu chua và tôm thịt rang cháy cạnh ngon lành. Bố Yến khăng khăng kéo Hưng ngồi cạnh mình, rót bình rượu quý ra mời anh uống, ngồi đối diện với Hưng là Yến và tôi. Ngọn đèn dầu đặt giữa mâm cơm, ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên từng gương mặt, hắt những cái bóng kỳ dị lên vách tường.

Hưng là một người khách hoàn hảo, anh nói chuyện với thầy Tùng rất hợp, từ chuyện thời sự trên báo Nhân Dân đến cả những vần thơ của Tố Hữu.

Sau vài chén rượu, bố Yến như đang đợi thời khắc chín muồi, quay qua hỏi Hưng:

"Thế... Hưng thấy con gái thầy sao?"

"Dạ... Cháu,... cháu thấy Yến cũng xinh gái, giỏi giang ạ!" Hưng ngượng ngùng trả lời, ánh mắt hướng về Yến.

Thầy Tùng nghe được câu trả lời đúng ý thì cười phớ lớ, cầm chén rượu lên nốc hết trong một hơi rồi đặt xuống cái mâm nhôm. Tôi nhìn qua Yến, con bé cúi gằm mặt, đôi đũa đang dầm nát miếng cá đáng thương trong bát, chẳng có nhu cầu tiếp chuyện với ai. Thấy con gái như vậy, bố Yến không vừa lòng, gõ đôi đũa xuống bát sành kêu cành cạch, quở trách:

"Ơ kìa cái Yến, người ta khen mình, thì mình phải hành xử ra sao?"

"Ơ... Dạ, em cảm ơn anh!" Yến ngước mặt lên, lí nhí.

"Thôi ông cứ làm quá lên, con gái đang ăn thì để con ăn. Giời đánh tránh bữa ăn cơ mà!" Mẹ Yến nói đỡ cho con gái, giọng dịu dàng, đúng là muốn để gia đình hòa thuận thì phải có người cương, người nhu. Rồi bà quay qua Hưng, cười hiền "Hưng thông cảm cho cái Yến nhà dì, chắc nó đói quá mà!"

"À, không sao ạ. Cháu thấy em dễ thương lắm!" Hưng gãi đầu đáp lời.

Cái không khí ngượng ngùng, đôi phần khó chịu của bữa ăn cứ lửng lơ, bát canh cá tôi mê tít bây giờ cũng nhạt thếch khó nuốt. Bố Yến nhấp thêm một chén rượu nữa rồi mở lời:

"Yến này, ba thấy Hưng cũng giỏi giang, học hành cũng đến nơi đến trốn, nay ba mời Hưng về là để giới thiệu cho con, hai đứa tìm hiểu nhau, được thì cưới luôn nhé! Con thấy sao?"

Câu nói vừa dứt, Yến đã mở to mắt nhìn bố, quá ngỡ ngàng, con bé không biết phải phản ứng ra sao, đáp lại thế nào, đôi mắt cứ mở to nhìn bố, rồi lại nhìn Hưng. Lời nói của ông như một công tắc tắt nguồn, tôi cảm tưởng mọi thứ dường như ngưng đọng, ngọn đèn dầu giữa mâm đang nhảy múa co rúm lại, lịm đi. Mẹ Yến lại cố gắng giải vây, nhưng lời chưa cất thì thầy Tùng đã cản:

"Đây là chuyện cưới xin của chúng nó, mẹ nó không phải nói!"

Lúc này Hưng mới lên tiếng, nhã nhặn và lịch sự, đúng chất những trí thức trẻ của Hà thành:

"Cháu xin phép nói ạ! Cháu đã để ý Yến từ những ngày đầu em về làng, nay bác đã có ý thì cháu cũng xin phép được tìm hiểu để làm bạn của Yến, còn mối quan hệ sau này sẽ ra sao, cháu không dám nói trước." Rồi anh nhìn sâu vào mắt Yến, nhỏ nhẹ: "Anh cũng xin phép được tìm hiểu Yến, để xem chúng mình có hợp nhau không, có được không em?"

Yến thôi không giữ im lặng nữa, quả quyết trả lời:

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hiện giờ em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, em còn lo học hành ạ. Con cũng xin phép ba đừng gán ghép nữa, con thấy không thoải mái!"

Nói rồi, Yến đặt mạnh cái bát cơm đang ăn dở xuống mâm, nước canh bên trong sánh ra ngoài, đứng phắt dậy đi vào buồng, không nói với ai thêm câu nào nữa. Tôi hốt hoảng, chưa bao giờ Yến có những hành động bộc phát như vậy. Mẹ Yến không giữ được hòa nhã nữa, cất lời bênh con gái:

"Tôi đã bảo để từ từ rồi, sao ông cứ khơi ra thế? Giời đánh tránh bữa ăn, con bé đã ăn được cái gì đâu?"

Thầy Tùng, nói thật là cũng chẳng vừa. Đây là lần đầu tôi chứng kiến sự tức giận của ông, một người đàn ông mà tôi vốn tưởng là hiền lành và hòa nhã. Cơn giận như con sóng ngầm, âm ỉ bên dưới mặt nước lặng lẽ hiền hòa, trực chờ ngày phải bộc phát. Mặt ông đỏ tía tai, không rõ là do rượu hay là do giận dữ, hàng lông mày sâu róm nhíu chặt, những nếp nhăn mờ trên vầng trán cao lộ rõ, cau có. Ông giận, vì thái độ của Yến, vì ông xấu hổ với những vị khách phương xa và có lẽ một chút vì sự can ngăn của mẹ Yến nữa. Ông mất bình tĩnh, sỗ sàng trả lời vợ mình:

"Bà thì biết cái mẹ gì! Tôi lo cho nó là sai à?"

Tôi và Hưng ăn ý xin phép đứng dậy, thu dọn bát đũa của mình rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Câu chuyện là việc nội bộ của gia đình, những người ngoài như chúng tôi không có quyền can dự, tôi chỉ lo lắng cho Yến, con bé đang không ổn, tôi sợ một trận cãi vã với bố sẽ lại càng làm nó suy sụp thêm.

***

Tôi và Hưng đi bộ cùng nhau ra quán tạp hóa đầu làng trú tạm. Cả đường đi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, cứ lững thững như hai đường thẳng song song đi hết con đường đất, cố gắng nheo mắt dựa vào thứ ánh sáng mờ mờ phát ra từ từng căn nhà để thấy đường mà đi.

Bóng tối ở đây đặc quánh, không bị pha loãng bởi những ánh điện cửa gương hào nhoáng. Nó sống, với những mùi đất ẩm và lá mục, vị mằn mặn len lỏi trong không khí. Nó nuốt chửng lấy vạn vật, chỉ để lại tiếng bước chân của chúng tôi cùng với tiếng côn trùng rỉ rả như những lời thì thầm không hồi kết. Hai bên đường chấm phá thứ ánh sáng lập lòe rợn người từ những cây hương thờ Thiên đặt trước nhà, những đốm lửa đỏ như những con mắt thao thức của những linh hồn cổ xưa, lặng lẽ dõi theo hai kẻ ngoại lai đang mang những câu chuyện của thành thị về khuấy động cõi yên bình của chúng.

Ra đến quán, chúng tôi ngồi dưới mái hiên gọi trà đá và hút thuốc. Im lặng một lúc lâu, tôi cất lời trước:

"Chuyện anh để ý Yến là thế nào?"

"À... Chịu nói chuyện rồi đấy." Hưng gõ nhẹ đầu thuốc cho rơi bớt tàn, cười cười quay qua nhìn tôi. "Anh nghe thầy Tùng kể về Yến nhiều lắm, từ ngày anh mới về đây làm cơ. Nhưng mà ấn tượng nhất vẫn là lúc anh thấy Yến lần đầu tiên vào ban sáng hôm mình gặp nhau ở hàng bún."

"Là ngay ở quán bún luôn á?" Tôi tò mò.

"Không, lúc bình minh cơ. Anh đi ra bãi thuyền tìm mua cá tươi, thấy hai đứa ở gần thuyền ông Bảy. Anh nhận ra Yến ngay vì mái tóc dài và dáng người con con ấy. Yến cười dưới nắng xinh lắm."

Nói xong anh mỉm cười khờ khạo.

"Anh có thích Yến thật không?"

"Anh chưa thích ai bao giờ nên không biết cảm xúc thích là gì. Nhưng nếu cảm giác muốn được chở che cho nụ cười của Yến mãi mãi là thích, thì anh nghĩ chắc là thật rồi!"

Lần này là một nụ cười ngại ngùng.

"Văn vở gớm nhỉ? Đúng là trai Hà Nội có khác!" Tôi châm chọc.

"Em đừng nói thế, anh thích Yến thật lòng mà."

Tôi chẹp miệng, suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa ra một thông tin quan trọng cho Hưng, chỉ là một phần của sự thật thôi, đủ để anh còn biết đường, nếu thấy yếu thì rút sớm:

"Nhưng mà em nói cho anh biết, Yến có người trong lòng rồi."

Thông tin của tôi đã phản tác dụng.

"Anh có thấy đâu, anh vẫn tin mình xoay chuyển được lòng Yến."

Giọng anh quả quyết, chắc nịch, như tiếng búa nện xuống đinh tán, tôi chịu thua, gật đầu:

"Anh muốn làm gì cũng được, nhưng hy vọng anh tôn trọng Yến và gia đình Yến."

"Anh biết mà!"

Rồi mắt Hưng sáng rỡ lên, nhìn tôi như vừa phát hiện ra một kho báu:

"Minh này... Minh đúng không? Hay... em giúp anh đi! Em giúp anh... ờm, giúp anh... nói sao nhỉ? Giúp anh... tán... tán tỉnh... Yến nhé?"

"Thằng cha Hưng" này đúng là lần đầu thích ai rồi! Cái điệu bộ ngại ngùng như "trai mới lớn" dù già hơn tôi đến ba, bốn tuổi thế này thì trật đi đâu được. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng tôi đã sớm có quyết định, nhưng tôi lại chọn đùa dai với Hưng một chút:

"Em chịu đấy. Em có thích Yến đâu mà em giúp anh tán được."

"Nhưng mà em là bạn Yến mà, giúp anh đi, rồi... rồi em cần gì thì anh giúp cho!" Chần chừ một lát, như nhớ ra điều gì, Hưng "A" lên một tiếng, "Em thích chụp ảnh đúng không, ngoài Hà Nội bố anh có nhiều máy ảnh xịn lắm, toàn nhập Xô với Đức đấy. Em mà giúp anh tán được Yến thì em thích máy nào, anh xin bố cho!"

Nỉ non nài nỉ, tôi nghe ra cái sự "công tử bột" từ giọng điệu của Hưng.

"Em đâu có cần máy ảnh mới đâu, cái em đang dùng cái này là ngon rồi!"

"Ơ... Thế, thế em cần gì nữa không? Hay phim nhé? Chụp ảnh thì phải có phim mà!"

"Thôi anh Hưng này... Anh thích Yến, thì anh nên dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Yến, thế thì mới gọi là anh trân trọng con bé chứ! Đứng có tốn tiền với thời gian cho em, em chẳng giúp được gì đâu." Nói đoạn, tôi nhấp một ngụm nước, chẹp miệng nói tiếp, "Và anh cũng đừng mong có thể nhờ cậy vào bất kì ai để giúp anh lay chuyển được Yến, trái tim con bé có người khác rồi. Nếu anh đủ tự tin có thể chen chân vào thì hãy xuất phát từ những điều chân thành nhất."

Hưng ngơ ngác nhìn tôi, trông thê thảm đến tội nghiệp.

"Với cả, anh cũng đừng nghĩ có thầy Tùng gán ghép mà Yến sẽ chịu yêu anh. Yến cứng đầu lắm, còn em thì tôn trọng con bé. Nếu Yến đồng ý yêu và cưới anh hay bất kì ai khác, thì đó là quyết định của Yến và em sẽ luôn mừng cho Yến."

Tôi phũ phàng đứng dậy, thanh toán tiền nước rồi một mình đi vào làng, để mặc Hưng ngồi đó một mình. Tôi không rõ Hưng đang có tính toán gì, nhưng tôi biết, "công tử bột" chưa bao giờ bị cha mẹ từ chối điều gì kia sẽ không chịu bỏ qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com