Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dạo này Hưng bắt đầu "tấn công" rồi, những lời bày tỏ tinh tế và e ấp của trai Hà thành.

Một buổi sáng giữa hè, nắng vàng như mật ong loang loáng dải đều khắp sân trường, ánh sáng chiếu nghiêng nghiêng xuống, xuyên qua ô kính cửa sổ, nhẹ nhàng ve vuốt đôi mắt tôi.

Tôi và Yến đang dạy lũ trẻ tập đánh vần ở ngôi trường làng thân thuộc. Yến cầm viên phấn trắng viết nắn nót từng chữ một lên tấm bảng đen bóng, bụi phấn rơi xuống, phủ đầy lên tay và vạt áo, nhưng dường như Yến không quan tâm. Tôi ngồi cạnh con bé Hậu nhà ông bà Bảy, chốc chốc lại nhắc nhở lũ trẻ trật tự, đợi "cô giáo Yến" giảng bài.

Hơi uể oải vì cái nóng tháng bảy, tôi ngả người vào thành ghế, nhìn ra ngoài khung cửa sổ để rồi bắt gặp một bóng người cao lớn, đóng bộ sơ mi và quần tây gọn ghẽ giữa sân trường đầy nắng, tiến lại phía phòng học của chúng tôi, đó là Hưng.

Hưng đang cầm một cuốn sách gì đó trong tay, lững thững từng bước lại gần, nhã nhặn. Dừng lại ở cửa lớp, anh cất lời lịch sự:

"Mấy đứa đang học à? Cho anh mượn chị Yến một chốc nhé?"

Lại là thằng Tí, cái "loa phát thanh", nó thích thú hò hét:

"Kìa chị Yến ơi, anh Hưng tìm kìa!"

Vài đứa lớn khác hùa theo trêu chọc, lũ nhỏ hơn dù không hiểu gì cũng cười cợt bắt chước. Tôi thấy Yến thở dài, con bé nhìn lại tôi, ra hiệu rằng mình vẫn ổn, rồi cất lời dẹp loạn cái "đám giặc nhỏ":

"Nào, mấy đứa trật tự, ngồi ngoan trong lớp với Minh đợi chị nhé!"

Rồi Yến đặt phấn vào khay, lau tay và bước ra ngoài cùng Hưng. Tôi ra dấu cho toán nhỏ giữ im lặng vì không muốn hai kẻ bối rối ngoài kia bị làm phiền, cái tiếng xao xáo như phiên chợ đông giờ yên lặng như tờ, có lẽ chúng cũng như tôi, tò mò xem câu chuyện của hai người ngoài hành lang kia sẽ trôi về đâu.

Hưng và Yến đứng đối mặt nhau, tôi quan sát tất thảy và nhận ra ngay cái điệu bộ lúng túng của Hưng, anh tặng Yến một cuốn sách:

"Yến này, anh biết Yến thích văn học, thích đọc sách, anh cũng thế." Rồi Hưng đưa sách ra, "Cuốn 'Cánh buồm đỏ thắm' này hay lắm, anh đọc xong mà day dứt mãi. Anh tặng em nhé. Khi nào em đọc xong thì mình cùng thảo luận."

Đợi anh nói xong, Yến mới đưa tay ra nhận lấy. Trong suốt cả câu thoại, tôi để ý Yến rời ánh mắt từ khuôn mặt sáng sủa của Hưng xuống cuốn sách vuông vức trên tay anh ngay khi anh vừa đưa nó ra.

Hưng thấy Yến nhận sách thì vui lắm, mặt đỏ lựng cúi thấp, tay đưa ra gãi gãi sau đầu bẽn lẽn. Yến nhè nhẹ cất lời cảm ơn rồi hỏi:

"Anh còn muốn trao đổi việc gì nữa không?"

"À..." Hưng lúng túng, "Mai, ngày mai em đi chơi với anh nhé? Mình đi đọc sách cùng nhau?"

"Mai thì em bận rồi, em đi với Minh và Quỳnh." Rồi Yến dợm bước quay đi. "Nếu không còn gì thì em xin phép vào lớp với bọn trẻ. Cảm ơn anh vì cuốn sách. Chào anh nhé!"

"Không sao! Vậy thì hôm khác nhé, anh đợi được!" Hưng gọi với theo

Yến không trả lời.

Tôi thấy thương cho sự cố gắng vô vọng của Hưng và buồn cười cái phũ phàng của Yến, có lẽ cái trò gán ghép của thầy Tùng đã tác dụng ngược. Tôi hiểu Yến không ghét Hưng, vì suy cho cùng, Hưng chẳng làm điều gì khiến Yến phải ghét anh cả, có chăng chỉ là anh không phải người Yến muốn gặp, và cái sự đưa đẩy vô hại của thầy Tùng đã tạo cho Yến đôi chút ác cảm với anh thôi.

Tội nghiệp Hưng, tôi nhìn anh đi ngược ra phía cổng trường, dáng anh tuy thư sinh, nhưng cao và vai rộng rãi, đủ để người ta cảm thấy an toàn khi dựa vào. Mặt trời ban trưa leo cao lên trên đỉnh đầu, chiếc bóng đáng lẽ phải dài rộng bây giờ lẻ loi, co lại, nhỏ bé dưới từng bước chân của Hưng.

***

Sáng hôm sau, chúng tôi có hẹn với Quỳnh thật, chúng tôi đi làm cá một nắng. Về cơ sự tại sao lại có buổi hẹn này, thì lại phải quay ngược lại vài ba ngày trước.

Bình minh sau một đêm dài tôi cùng Quỳnh và mấy anh em lênh đênh trên biển vắng, Yến ra đón chúng tôi như thường lệ, líu ra líu ríu hỏi thăm về chuyến đi. Tôi ra gặp Yến trước, Quỳnh còn bận giao hàng cho bên thu mua. Nó trở lại sau khi bãi thuyền đã vãn người, tôi và Yến đang ngồi trên mạn thuyền cùng với đám trai, mấy anh em gặp Yến là thích mê, nói cười liên tục. Quỳnh đứng dưới, vẫy chúng tôi xuống rồi cất lời hỏi vu vơ:

"Dạo này thuyền kéo lưới còn dư nhiều cá lắm, hôm nào tao dẫn bọn mày đi làm cá một nắng nha?"

Tôi bất ngờ, Quỳnh lúc nào cũng thờ ơ, bất cần và xa cách nay lại mở miệng rủ rê tôi và Yến "đi chơi". Tôi ngỡ ngàng một, thì Yến phải ngỡ ngàng mười, con bé cười ngoác ra, miệng rộng đến mang tai, tươi rói, vui như nắng hạn gặp mưa rào, reo lên thích thú:

"Được, được. Bao giờ? Bây giờ luôn à?"

"Không. Nay thì vội quá, tao chưa có chuẩn bị gì hết với cả nay cá dư ít quá, không đủ làm một mẻ đâu. Để nào nhiều nhiều rồi tao báo."

"Nhất trí luôn!"

Và thế là sáng sớm vài hôm sau, tôi và Yến nghe theo lời dặn của Quỳnh, đứng sẵn sàng trên bờ biển chờ đợi. Cổ tôi lại đeo cái máy ảnh quen thuộc, háo hức với trải nghiệm mới.

Thuyền của Quỳnh trở về cùng với ánh dương chói lọi, sáng rực một vùng trời. Khung cảnh ấy dù có đước chứng kiến bao nhiêu lần vẫn luông mang lại cho tôi những cảm giác huy hoàng và tự hào như lần đầu. Tầm vóc con người ngang hàng với vũ trụ, lao lên trên mặt biển, cưỡi lên từng cơn gió, đáp lên đầu những ngọn sóng, chinh phục những chông gai và thách thức để mưu sinh kiếm sống. Trước thiên nhiên rợn ngợp, con người vẫn luôn bất khuất như vậy.

Vừa cập bến, Quỳnh đã nhảy xuống, thoăn thoắt cùng mấy gã trai đô con vác những thúng cá tươi ra khỏi thuyền, nhưng hôm nay, thay vì chia ngay cá về từng thùng gỗ đem giao cho những người lái buôn đang đợi, nó lại ngồi xuống, chọn lựa, nhặt nhạnh một vài con cá đưa lên quan sát rồi bỏ qua một chiếc rổ tre lớn, bên dưới lót một viên đá cây to. Tôi lại gần chăm chú theo dõi, hình như Quỳnh đang lựa cá để mang đi phơi.

Những con cá được chọn đều là những con tươi nhất, mắt còn trong vắt như thủy tinh và mang thì đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc. Quỳnh nói rằng chọn cá mang đi phơi thì cá phải tươi, thân phải cứng, vảy phải màu bạc lấp lánh, ấn vào phải có sự đàn hồi, phải chọn những loại cá có thịt chắc và ít mỡ như cá thu hay cá mối... Nếu không phải cá tươi, khô cá phơi xong sẽ không có mùi thơm đặc trưng, ăn sẽ không còn ngon nữa.

Vừa nghe tôi vừa há miệng ra thán phục, thật lòng mà nói thì nhìn vào thúng cá kia, tôi chẳng phân biệt được con nào tươi, con nào ôi cả, với tôi, chúng đều là cá sống, vừa đánh bắt từ biển lên và phải qua nấu nướng, chế biến thì mới ăn được.

Quỳnh lượm nhặt được đầy một rổ cá rồi thì ngoắc tay ra hiệu cho tôi và Yến đi theo, dọc đường đi, ngang qua chỗ thuyền đang neo, Quỳnh dặn dò thằng Việt vài điều về giá cả khi chào hàng hay giao hàng cho lái buôn. Thằng Việt to con gần nhất đám trai ấy, vậy mà đứng nói chuyện với Quỳnh, gã khúm núm đến khổ, cứ vâng vâng dạ dạ.

Quỳnh dắt chúng tôi đi ngược về nhà nó để sơ chế cá. Nhà Quỳnh bây giờ đã gọn gàng hơn so với trong trí nhớ của tôi một chút. Ít nhất là sàn nhà đã không còn bụi bám đóng két cáu bẩn, bộ bàn ghế gỗ đơn sơ đã sạch sẽ, không còn quần áo vương vãi linh tinh vứt lên, giường chiếu ngăn nắp. Khu bếp núc và rửa ráy dù vẫn còn trống huơ trống hoác nhưng cũng đã được sắp xếp gọn gàng hơn trước rất nhiều. Tôi không rõ là do hôm nay biết là có khách đến chơi nên Quỳnh mới chủ động dọn dẹp, hay là nó đã thay đổi.

Chúng tôi ra hè sau, đổ cá ra bắt đầu mổ, nói là cùng làm nhưng chỉ có tôi và Quỳnh là thật sự phải làm, còn Yến cứ đứng không đó dõi theo, vừa định thò tay vào là bị Quỳnh nạt cho đứng lên với đủ lí do mà tôi không cho là chính đáng, khi thì sợ máu cá dính lên áo quần Yến, khi thì sợ mùi tanh ám lên người Yến, khi thì lo Yến sợ máu không làm được, và cuối cùng là "Thôi bọn tao làm xong rồi, mày khỏi đụng!"

Chúng tôi phải mổ bụng, lấy ruột ra và chặt bỏ mang, cạo sạch lớp màng trong bụng để cá không bị tanh. Rồi bắt đầu xẻ cá, cá không được cắt khúc mà phải xẻ đôi, dọc theo sống lưng nhưng phải khéo léo làm sao để phần bụng vẫn dính liền với nhau. Quỳnh cặn kẽ giải thích:

"Xẻ thế này này gọi là 'xẻ bướm', thu được nhiều nắng gió, cá sẽ khô nhanh và đều hơn."

Xong xuôi, chúng tôi bắt đầu rửa cá, bây giờ thì Yến đã có việc để làm. Con bé ngồi trên cái ghế cao, múc nước cho tôi với Quỳnh rửa. Cá sau khi làm xong phải được rửa sạch với nước biển, Quỳnh bảo rằng nước biển khử tanh và tạo một vị mặn tự nhiên cho thịt cá, giúp thịt cá săn chắc hơn, còn tôi thì vẫn hay đùa rằng đây là công đoạn tắm vị biển cho cá, mỗi miếng cá khô sẽ mang hương vị của cả đại dương bao la.

Cá sau "tắm táp" kỹ lưỡng sẽ được bỏ vào ngâm trong một chậu nước muối loãng. Đến tận lúc này, Yến mới được trực tiếp chạm vào con cá, sau khi chúng đã "bị phanh thây" và gột rửa sạch sẽ. Yến sẽ lấy cá đã rửa từ cái thau nhôm thả vào chậu nước. Yến chán lắm rồi, con bé muốn muốn được tham gia vào từng công đoạn nhưng Quỳnh vẫn nhất quyết không cho.

"Bây giờ chỉ rửa thôi mà, còn bẩn thỉu gì đâu?" Yến phụng phịu, "Để tao làm với!"

Rồi Yến thò tay kéo áo tôi đứng dậy, ra lệnh:

"Minh! Đi ra cho 'chị' làm! Mày ra đây múc nước."

Tôi được đổi chỗ thì mừng húm, mặc kệ cái trợn mắt của Quỳnh, vội vã đứng dậy. Quần áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi và nước biển, bám dính vào người rít rít, ngứa ngáy khó chịu. Đến tận khi phải bắt tay vào làm từng công đoạn, tôi mới thấm thía cái cực nhọc để làm ra một miếng cá ngon.

"Ơ kìa, Minh. Mày trên thuyền làm quen rồi thì làm đi cho nhanh." Quỳnh cau có.

"Tao làm! Mỗi rửa cá thôi chứ có cái gì đâu mà nhặng xị lên!" Yến đôi co lại.

Tôi ngồi xuống chỗ ban nãy của Yến, im re, bắt đầu múc nước biển từ can ra, dội xuống để "đôi trẻ" rửa cá. Có mỗi thế thôi mà chúng nó chí chóe mãi, chốc chốc là hạnh họe với nhau, tôi thành "người vô hình"...

Sau khi mẻ cá được thả ngâm hết vào chậu nước muối loãng, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp và bê chúng ra bãi phơi. Đó là một khoảng sân trống sau nhà Quỳnh, nơi đón nắng và lộng gió nhất. Quỳnh thoăn thoắt trải những chiếc phiên tre ra mặt đất, còn tôi và Yến thì khệ nệ bê chậu cá đã ngâm đủ thời gian ra. Yến, sau khi đã giành được "quyền lao động", làm việc rất chăm chú, con bé cẩn thận gắp từng con cá đã được xẻ khéo léo, đặt ngay ngắn lên phiên, không một con nào chồng chéo lên nhau. Quỳnh đứng bên cạnh, không nói gì, đặt từng miếng cá lên, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại một con cá bị lệch của Yến, nhịp nhàng trong im lặng.

Những miếng cá được xếp đều tăm tắp trên phiến tre, như những mẫu tiêu bản bướm được in trong tài liệu nghiên cứu sinh học, tôi lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm và chụp lại cả khung cảnh Quỳnh và Yến thay nhau xếp từng miếng cá lên, một bé nhỏ và một cao lớn. Dưới ánh nắng như thiêu như đốt giữa trưa tháng bảy, đám cá tỏa ra một mùi hương mằn mặn, tanh tanh đặc trưng. Thứ mùi hương ấy, được hong khô và chưng cất bởi cái nắng gắt gỏng và ngọn gió hào phóng của miền Trung, len lỏi vào từng thớ thịt, cô đọng lại thành hương vị của biển cả. Tôi chợt nhận ra đây không chỉ là việc phơi cá, mà là một nỗ lực để gói ghém và lưu giữ lại cái linh hồn mặn mòi của đại dương. Để rồi sau này, ở một nơi nào đó rất xa, người ta vẫn có thể nếm được trọn vẹn một mùa hè Cửa Tùng.

Xong xuôi, cả ba đứa tìm một bóng râm dưới gốc cây bàng gần đó để ngồi chờ, chờ cho nắng và gió làm công việc của mình. Gió thổi mát rượi, Yến có vẻ đã thấm mệt, con bé ngồi tựa vào gốc cây, mắt lim dim. Quỳnh đang ngồi cạnh đó, nó lặng lẽ cởi chiếc nón lá của mình ra, che lên mặt cho Yến để con bé không bị nắng hắt vào. Tôi ngồi đối diện, giả vờ nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại thấy một niềm vui khó tả.

"Mày còn nhớ ngày xưa mày trèo lên cây này bắt ve sầu cho tao không?" Bất chợt Yến lên tiếng, giọng con bé có chút ngái ngủ, "Suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống đất."

Quỳnh đang vê một điếu thuốc thì khựng lại, nó lườm Yến một cái.

"Làm gì có. Mày nhớ nhầm."

"Có mà! Rõ ràng là có!" Yến bật cười, nụ cười trong veo. "Lúc đó mày còn nói là con ve sầu đó kêu to nhất làng, bắt về cho tao mà."

"Vớ vẩn." Quỳnh làu bàu, nhưng tôi thấy khóe môi nó đã hơi cong lên.

Chúng nó cứ chí chóe như vậy về một câu chuyện chẳng đuôi với đầu của những ngày xưa. Tôi ngồi nghe, cảm thấy mình như đang được xem một thước phim quay ngược về thời "Chíp và Bi". Thì ra đây là cách chúng nó ở bên nhau, hồn nhiên và vô tư lự.

Vài tiếng sau, Quỳnh đứng dậy, bước ra ngoài nắng, nó cầm một con cá lên rồi lật qua lật lại.

"Đủ nắng rồi. Lật cá lại đi."

Mặt trên của những con cá đã se lại, săn chắc và óng lên một màu vàng dưới nắng. Cả ba chúng tôi lật từng con cá một, để mặt còn lại được đón lấy nắng trời. Lại chờ. Và khi chiều buông, thành quả của chúng tôi là những con cá một nắng hoàn hảo, bên ngoài khô ráo, săn chắc, nhưng bên trong vẫn giữ được trọn vẹn sự mềm ngọt và tinh túy của biển cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com