thượng: bắc hà xuôi thuận hoá [ii]
warning: lowercase, cổ trang, dã sử
-----
tháng năm yên bình như giấc mộng ban trưa vừa đến đã tan, tin tức xấu từ bắc hà liên tiếp kéo tới. sau sự kiện chiếc mâm hai đáy do chúa nguyễn phúc nguyên cho người dâng nộp, bên dưới giấu bài thơ ẩn giấu thông điệp 'dư bất thụ sắc' của đào duy từ, thể hiện ngầm thách thức quyền lực họ trịnh. triều đình bắc hà nổi giận, trịnh tráng bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của họ nguyễn. một loạt phó tướng từng theo phái vào đàng trong bị triệu hồi, trong đó có đồng ánh quỳnh.
thiếu niên phó tướng bị gọi tên đầu tiên trong danh sách. nàng không hỏi, cũng không biểu cảm. chỉ khẽ cúi đầu lĩnh lệnh, lòng như mặt hồ vừa nổi gió, lặng lẽ thu dọn hành trang, gạt đi mọi ánh mắt tò mò, nửa thương nửa sợ của những người trong phủ.
đêm trước ngày rời đi, nàng đứng rất lâu ngoài cửa phòng công nữ. bóng đêm rủ xuống từng nếp áo. tiếng gió thổi qua hành lang gỗ già nghe như tiếng thở dài của thời cuộc. đồng ánh quỳnh không gõ cửa. chỉ đứng đó rất lâu, như thể muốn khắc ghi lấy dáng người sau cánh cửa gỗ ấy, lần cuối cùng.
sau một lúc đứng lặng giữa hành lang lót gỗ dầu, tiếng côn trùng kêu ran dưới những rặng cau sau vườn như càng khiến lòng phó tướng rối bời hơn. trời đã về khuya, ánh trăng non chỉ đủ hắt một vệt sáng lỏng qua song cửa giấy. cánh cửa phòng công nữ khép hờ, để lộ mùi hương thoang thoảng của trầm gỗ ủ trong lụa.
bóng lưng cao gầy của thiếu niên do dự không gõ cửa. nàng chỉ đặt lòng bàn tay lên cánh gỗ, do dự.
"ngươi không định vào à? hay định đứng đó canh cho ta ngủ?"
từ trong phòng, giọng công nữ vọng ra, bình thản mà như đã chờ sẵn từ lâu.
thiếu niên khẽ cười, mở cửa bước vào. công nữ ngồi bên bàn, mái tóc dài xõa xuống vai, váy ngủ lụa trắng lặng lẽ ôm lấy dáng người mảnh khảnh. ngọn nến nhỏ nghiêng nghiêng, tạo một vầng sáng hồng trên gò má nàng.
"ngươi đi thật sao?"
công nữ hỏi, mắt vẫn nhìn xuống tập sách cổ đang mở.
"thần đã nhận chỉ dụ. mai phải lên đường."
quỳnh gật đầu.
"về để tâu từng câu chúa thượng nói, từng việc đàng trong làm?"
đồng ánh quỳnh im lặng. trong tay nàng, chiếc trâm bạc khẽ rung lên theo nhịp thở.
"ta tưởng ngươi là người duy nhất trong đám người phương bắc không nhìn ta như cái gai trong mắt."
công nữ ngẩng lên, ánh mắt đầy thứ gì đó giữa trách móc và buồn bã.
"thần chưa từng như thế."
đồng ánh quỳnh ngẩng nhìn thẳng, giọng dịu nhưng rắn rỏi
"người biết rõ hơn ai hết."
nguyễn hoàng yến đứng dậy, bước lại gần. đôi chân trần chạm nhẹ sàn gỗ mát lạnh. nàng dừng lại chỉ cách quỳnh một nhịp thở, mắt đối mắt.
"ngươi có về bắc hà, thì cũng nên biết điều này."
nguyễn hoàng yến nói, thấp giọng hơn.
"ta chưa từng tin vào bất kỳ ai, cho tới khi ngươi che mưa cho ta dưới gốc vối năm đó."
một thoáng gió đêm lùa vào, mang theo tiếng nước sông vỗ vào bến cũ và mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều.
"nếu sau này thần không quay lại... xin người giữ vật này, để nhớ rằng từng có một người muốn ở lại cạnh người cả đời, dù chỉ với thân phận kẻ hầu cận thấp kém."
phó tướng trẻ nắm lấy tay công nữ, đặt chiếc trâm bạc vào lòng bàn tay nàng.
"ngươi cứ đi đi. nhưng nếu một ngày quay lại, ta không chắc mình còn ở đây để chờ ngươi nữa đâu."
công nữ cười buồn, khẽ nắm tay lại.
nữ phó tướng cúi đầu. ngoài kia, gió từ phía bắc thổi về, lạnh và khô. nàng biết, chuyến đi lần này sẽ không còn đường quay lại dễ dàng.
---
đêm trước ngày phó tướng đàng ngoài rời đi, trăng non chỉ như lưỡi liềm hờ hững mắc trên nền trời tím than. sương xuống nhiều, phủ kín giàn hoa giấy trước cổng sau của phủ trấn thủ.
công nữ đứng bên song cửa, nhìn theo bóng thiếu niên phó tướng khuất dần sau ngõ nhỏ lát đá ong, chỉ để lại hơi nước mờ trên mặt đất và tiếng ngựa xa dần giữa đêm.
trong tay công nữ là chiếc trâm bạc có khắc dòng nhỏ, nét khắc sâu hoắm, như muốn khảm vào tận trong lòng nàng, nhiều đời nhiều kiếp: nếu một ngày không thể quay lại, xin người giữ chút niệm này.
-----
lưỡng đàng: hai đàng, đàng ngoài (vua lê - chúa trịnh) và đàng trong (chúa nguyễn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com