Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"cô hai, mấy năm nay lúa nhà mình gặt được nhiều lắm, nhiều gấp ba gấp bốn lần lúc cô hai còn ở đây luôn á"

thằng mẫn ngồi phía trước xe mà leo lẻo cái miệng suốt để đồng ánh quỳnh ở phía sau có thể nghe được câu chuyện mà nó kể, cô hai đồng ánh quỳnh đi học bên Pháp được 4 năm rồi mới về thăm quê thăm nhà.

đồng ánh quỳnh không trả lời thằng mẫn, chỉ gật đầu rồi chống cằm nhìn ở bên ngoài cửa sổ đang chạy qua từng cánh đồng lúa vàng ươm, ánh quỳnh xa quê 4 năm trời ở cái chốn xa xôi xứ lạ không người thân quen. ánh quỳnh nhớ lắm, lúc nào cũng muốn về với quê dẫu có đầy bùn đất, đường xá không được bằng phẳng hiện đại như ở bên Pháp, nhưng ánh quỳnh lại yêu từng ngóc ngách ở cái nơi đất mẹ này.

"cô hai về rồi khi nào đi qua bển tiếp? hay là cô hai ở đây luôn đi cô hai, chứ tụi em lúc nào cũng ngóng cô hai dìa hết á"

thằng mẫn múa máy tay chân như thể đang trò chuyện cùng người bạn thân lâu năm không gặp gỡ, không phải nó hỗn hào gì với cô chủ của mình, nhưng mà đồng ánh quỳnh luôn xem tất cả người ở kẻ làm trong nhà giống như con người, một con người đúng nghĩa.

"tui học hết chương trình ở bển rồi, chắc lần này tui dìa đây ở luôn á anh mẫn" đồng ánh quỳnh cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng liếc nhẹ qua cái nón tai bèo màu đen, tóc của ánh quỳnh đã ngắn củn, thằng mẫn cố liếc mắt nhìn kĩ gương mặt của cô hai, nó thở dài tiếc nuối mái tóc dài của ánh quỳnh.

"vậy á hen" mẫn cười tươi rói "vậy thì tốt quá chời luôn á cô hai, ông bà chủ nhớ cô hai lung lắm, lúc nào mà dọn mâm cơm á hen, ai cũng than nhớ cô hai hết á" mẫn vừa nói vừa quan sát gương mặt sắc lẹm dần chuyển đổi cảm xúc, nhìn ánh quỳnh có vẻ không vui khi nhắc tới ông bà chủ.

"cha má là người đuổi em đi mà, nhớ nhung gì"

nhìn gương mặt không vui của ánh quỳnh, thằng mẫn cũng mím môi im bặt không dám nói tiếp.

"à, con thy với thằng khang dạo này sao" ánh quỳnh mím môi "học hành có đàng quàng hông anh mẫn?"

"à, cô ba với cậu út năm nay học hành sao á, bị ông bà chửi quài à, hai người còn hông thuận nhau nữa, cãi nhau suốt, đi học cũng chia phe ra đánh nhau, nên ông bà đau đầu lắm"

"kêu em về chắc để kiếm người làm không công chứ gì, hai cái đứa đó ăn không nằm rồi phá gia chi tử, chứ có phải nhớ nhung gì em"

thằng mẫn nghe giọng điệu bực dọc của ánh quỳnh liền tự nghĩ mình có nói gì sai trái không mà cô hai nhìn giận lung lắm, mẫn không dám quá phận nhiều chuyện nhà của chủ mình. nhưng mẫn cũng chỉ kể lại theo lời thắc mắc của cô hai ánh quỳnh thôi mà.

đồng ánh quỳnh thở dài, nhấc cái nón tai bèo ra cho đỡ bí bách đầu óc, tay xoa xù cái tóc ngắn củn không tới vai của mình. thằng mẫn nghe tiếng động liền đánh mắt nhìn xuống, thấy tóc của cô hai không khác gì tóc của mấy thằng thiếu gia liền ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn chằm chằm.

"cô hai cắt ngắn tới đó luôn hở cô hai?" mẫn quay mặt lên để nhìn đường lái xe, đôi mắt to tròn vẫn mở to ngạc nhiên, ánh quỳnh mệt mỏi lôi từ cái cặp đen ra một cuốn sách, nhàm chán mở ra trang mà mình đã đánh dấu để đọc tiếp.

"ờ anh, ở bên đó con gái cắt tóc ngắn cỡ này hông có phải chi xa lạ đâu, tại tui thấy tóc dài để bất tiện nhiều thứ, tui cắt ngắn dậy để khỏi nóng nực, vướng víu" ánh quỳnh ngáp ngắn ngáp dài, chưa kịp buồn ngủ vì đọc được vài dòng chữ trong trang sách đã phải tỉnh ngủ vì đường đá gồ gề, chẳng khác gì đang đi xe ngựa dù đang ngồi ở trên chiếc xe hơi đời mới sang chảnh.

"tui tiếc mái tóc dài đen mượt của cô hai thôi à"

"tui hông tiếc thì anh tiếc dùm mần chi?" ánh quỳnh thấy mấy con chữ bay theo từng cú sốc của xe, liền thở dài đóng cuốn sách lại, lấy cái nón tai bèo để lên trên mặt rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi, thằng mẫn thấy cô hai của nó đã ngủ, không nhiều chuyện léo nhéo bên tai nữa.

vừa về tới sân nhà đã nghe thấy tiếng cãi nhau chói tai của hai đứa em mình làm ánh quỳnh thức giấc mà không cần thằng mẫn kêu dậy. ánh quỳnh nhăn nhó từ từ mở đôi mắt ra rồi nhanh chóng dụi mắt vì thứ ánh nắng chói chang chiếu vào thẳng mắt.

"dạ cô hai về tới rồi ông bà ơi" thằng mẫn mở cửa cho ánh quỳnh rồi lấy cái áo vest của ánh quỳnh che lên đầu quỳnh, nắng cũng vì thế mà không tấn công cô hai của nó được nữa.

ánh quỳnh bước xuống xe nhăn mặt nhìn hai đứa em đang đứng trước sân nhà cãi nhau um sùm ỏm tỏi.

"aaaa chị haiii" cô ba thy háo hức chạy thật nhanh ra ôm ánh quỳnh trước, không cho thằng em út có cơ hội tranh giành.

"chị hai đi học lâu quá chời luôn ớ, hông thèm viết thư hỏi thăm em" thy ngọc lắc lư cái hông như thể có một cái đuôi dài ngoằng đang ve vẩy qua lại liên tục.

"chị hai đi học xa thì mày phải hỏi thăm tao chớ? sao tao phải làm ngược lại?"

"cha má hông có cho em viết thư gửi chị hai" thy ngọc mặt bí xị, nhưng vòng tay vẫn ôm cái eo chị hai mình cứng ngắc không buông, dù mặt của thy ngọc buồn xo, nhưng cái hông của thy ngọc vẫn lắc lư qua lại nhìn hoạt hình vô cùng.

"thôi, giờ chị hai về rồi nè, vui chưa?" ánh quỳnh thấy đứa em thể hiện sự nhớ nhung lố lăng cũng mềm lòng, xoa đầu thy ngọc dỗ ngọt.

"quỳnh về rồi hả con? vô nhà ăn cơm"

ông điền chủ Đồng nói vọng từ trong nhà ra, ánh quỳnh nheo mắt cố nhìn vào trong nhà thì không thấy ông Đồng và bà Đồng ra chào đón mình, mắt liền liếc xuống nền đất, thằng út khang cũng không mấy hào hứng chào đón chị hai, chỉ có cô ba thy ngọc là chạy ra mừng húm mừng đồng ánh quỳnh.

"dạ" ánh quỳnh nói vọng vào, nhẹ nhàng gỡ tay thy ngọc rồi nắm cổ tay cô ba đi vào trong nhà.

không gian ngôi nhà vẫn vậy, vẫn không có chút hơi ấm của gia đình từ ngày ánh quỳnh rời đi. ánh quỳnh buông tay thy ngọc ra, cô ba trẻ con liền hí hửng chạy vào bàn ăn ngồi.

"con chào cha, con mới về"

"chào má hai" đồng ánh quỳnh không nhìn lấy người đàn bà trung niên đang ngồi phe phẩy cái quạt mo một cái, ông điền chủ Đồng thấy thái độ không vui của con gái cả cũng khó chịu, nhưng vì ánh quỳnh mới về nhà mà la mắng nó cũng kì khôi lắm.

"đi bốn năm trời ở bên tây á, họ dạy con cách chào hỏi không nhìn mặt người lớn hả quỳnh?" ông Đồng gác đũa, nghiêm mặt nhìn ánh quỳnh.

"dạ thưa cha, con đi đường xa say nắng, cả nhà ăn trước không cần đợi con" ánh quỳnh nhìn thẳng vào mắt cha, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi, ông đồng cũng xót con gái nên không nặng nhẹ vấn đề đó nữa.

"thôi con vào trong nghỉ ngơi đi, lát con bông đem cơm vô cho con ăn nhen" bà Đồng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hiền dịu êm tai vô cùng.

"dạ con cảm ơn má hai" ánh quỳnh gật đầu, nhìn thy ngọc ngồi kế bên bà Đồng đang mếu mặt buồn xo nhìn mình, đành nháy mắt nhẹ với em gái để nó yên tâm ăn cơm trưa cùng gia đình.

mệt mỏi nằm xuống cái dạc* gỗ đã rời xa mình bốn năm trời, nhìn xung quanh cái phòng không có gì thay đổi nhiều, bức ảnh ánh quỳnh chụp chung với má lúc nhỏ bám đầy bụi không ai lau chùi. ánh quỳnh đứng dậy lấy từ trong túi áo một cái khăn vải nhỏ, nhẹ nhàng từ tốn chùi đi mấy lớp bụi dày cui.

"con về với má rồi nè má, ở đây hông ai chăm sóc má hả má?" ánh quỳnh nói nhỏ xíu với khung hình trước mặt, tỉ mỉ lấy ngón tay quẹt qua lại cho khung kính trong veo trở lại.

"cô hai, con dô được hông cô hai" con bông đứng ở ngoài cửa phòng ngó vô, ánh quỳnh đặt khung hình lên kệ tủ.

"ờ, vô đi" đồng ánh quỳnh lấy cây lược gỗ chải mái tóc ngắn củn của mình, giao diện của ánh quỳnh khiến ai gặp cũng trố mắt ngạc nhiên, rời xa quê hương bốn năm mà từ một đồng ánh quỳnh có mái tóc dài đen dày mượt thành đồng ánh quỳnh tóc ngắn củn hơn vai, ai mà không thấy lạ.

"dạ cơm của cô hai, bà kêu con đem dô kẻo sợ cô hai đi đường xa đói" con bông cúi mặt không dám nhìn ánh quỳnh.

"tao làm gì mày đâu mà mày sợ tao" ánh quỳnh nhẹ nhàng lấy thố cơm từ tay con bông đặt lên bàn làm việc của mình, sẵn tay kéo mặt nó ngước lên nhìn mình.

"dạ tại con thấy cô hai cắt tóc ngắn nên con sợ cô hai không muốn con nhìn"

ánh quỳnh nhăn mày, nhìn con bông bây giờ lớn gấp đôi so với bốn năm trước liền biết nó đã tới tuổi trưởng thành, rời xa nhà có bốn năm mà lúc về mọi thứ khác lạ quá.

cô hai nhà điền chủ Đồng là cô bé thân thiện hiền lành tốt tính, không sở hữu cái tính xem trời bằng vung như ông bà Đồng. lúc mà ánh quỳnh chưa bị đưa sang Pháp du học, ánh quỳnh là một cô chủ hoà đồng với người làm kẻ ở, bất cứ ai cũng được ánh quỳnh coi trọng vì những gì họ làm lụng vất vả cho nhà Đồng, không phân biệt ranh giới chủ tớ.

những người làm tầm tuổi của quỳnh đều được quỳnh coi như bạn bè, không có khoảng cách.

sau bốn năm rời xa quê hương, thời gian đủ làm con người trở nên xa lạ với nhau, chỉ có anh mẫn là thoải mái vô tư nói chuyện với ánh quỳnh, còn con bông hay bất cứ người làm nào cũng đều e dè khi tiếp xúc với ánh quỳnh hiện tại.

"tao vẫn là cô hai quỳnh thôi, đừng tỏ vẻ xa lạ như vậy" ánh quỳnh dùng giọng nhẹ nhàng để trấn an con bông.

"dạ... tại bà hông cho tụi con thân thiết với cô ba, cậu út, nên tụi con cũng hông dám..."

nghe con bông nói, ánh quỳnh nhăn mày khó chịu, thì ra là do má hai đặt quy tắc trong nhà nên người làm mới dần xa cách hơn so với lúc ánh quỳnh còn ở đây.

"với tao thì cứ thoải mái đi"

"dạ cô hai... tụi con ai cũng nhớ cô hai hết trơn á" con bông ngước lên rưng rưng nhìn ánh quỳnh, nó muốn ôm cô hai nhưng nhận ra cả hai đều đã lớn, không phải con nít vô tư như lúc trước, con bông chỉ dám đứng rưng rưng mắt nhìn cô hai.

ánh quỳnh cũng nhớ nhung nhà mình, nhưng chỉ nhớ hai đứa em hiểu chuyện và những người bạn chung sống cùng mình từ nhỏ. ánh quỳnh không bao giờ chia khoảng cách giữa mình và người làm trong nhà, nên từ lâu đã coi tụi nó như bạn bè.

"cô hai đi bên tây dìa nhìn cô hai đẹp quá.. đẹp hơn lúc ở đây nhiều"

"bốn năm rồi, tao cũng 21 tuổi rồi, mày không cho tao thành thiếu nữ hả ?" ánh quỳnh phì cười để con bông không rưng rưng nước mắt nữa.

con bông gật gật đầu, cười mỉm nhìn cô hai xinh đẹp lành tính đang ở trước mặt nó sau bốn năm rời xa, ánh quỳnh kéo tay nó ngồi xuống cái dạc gỗ, tò mò hỏi.

"bốn năm rồi, tao thấy mày với anh mẫn ai cũng lớn hết trơn, nhìn hông có ra luôn đó"

"còn mấy đứa kia tao chưa kịp xuống bếp hỏi thăm, bà lúa ông tèo dạo này khoẻ hông?"

"dạ khoẻ lắm cô hai, nay ai cũng nôn cô hai dìa hết trơn, nấu nhiều món cô hai thích lắm" con bông hớn hở khoe, còn ánh quỳnh xúc động trong lòng không thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy. xa nhà bốn năm, cuối cùng về nhà cũng chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ những người làm kẻ ở.

"còn... yến thì sao?"

ánh quỳnh chững nhịp thở khi tự mình nhắc đến yến, con bông cũng hớn hở khi nghe tới tên đứa bạn thân của mình.

"dạ con yến được ông bà gả chồng được hai năm rồi cô hai, thấy ông bà cũng thương nó nên kiếm cho nó tấm chồng nương tựa"

ánh quỳnh như ngừng thở, ánh mắt dần mờ đi bởi nước mắt không biết từ khi nào đang dâng từ từ lên muốn chảy tuôn ra bên ngoài. đồng ánh quỳnh không muốn vậy, không muốn điều đó diễn ra trước mặt con bông, liền kiềm chế bằng cách ngước mắt lên cao. con bông chớp mắt thấy lạ nhưng cũng không dám nhiều chuyện hỏi.

"đi đường xa đau mắt quá !" ánh quỳnh bịa đại lý do hợp lý để qua mắt con bông, nó tin thiệt, cuống quýt lên.

"để con đi kêu bà lúa nấu thuốc giảm đau mắt cho cô hai nhen"

"ờ, lẹ đi" đồng ánh quỳnh cúi mặt xuống giấu giọt nước mắt vừa trốn thoát nhanh chân chạy xuống gò má, chỉ mới bốn năm thôi mà hoàng yến đã đi cưới chồng. đám cưới còn do cha má ánh quỳnh giúp đỡ kiếm mối chồng cho.

không lẽ, hoàng yến quên hết rồi.

hoàng yến quên ánh quỳnh rồi sao?

"nhưng mà cô hai ơi" con bông quay ngược lại ngó đầu vào phòng cô hai nói nhỏ khiến ánh quỳnh giật mình nhanh tay dụi mắt giả vờ đang bị đau mắt.

"hở?"

"con yến mới cưới chồng được 1 tháng là chồng nó nhận giấy đi đánh trận rồi, tới bây giờ còn chưa biết tung tích đâu hết á, cũng tội nghiệp nó lắm, giờ mang tiếng goá chồng"

đồng ánh quỳnh "hả" một tiếng to nữa rồi ngước mặt lên nhìn chằm chằm con bông.

con bông giật mình lùi người lại, không lẽ cô hai quạo vì nó nhiều chuyện quá mức hả ta?

"nhưng mà cô hai ơi..." con bông lại lí nhí trong miệng đủ để hai người nghe.

"sao nữa? giờ yến đang ở đâu???" ánh quỳnh dùng giọng bình tĩnh hỏi con bông nhưng trong lòng nôn nao muốn biết yến đang ở đâu.

"cái đó con hông nói được..." con bông nhắm mắt cúi mặt xuống nền đất vì biết ánh quỳnh sắp nổi cơn lôi đình rồi.

"mày giỡn mặt với tao hả? tụi mày ở với nhau từ nhỏ tới lớn, hông lẽ con yến đi lấy chồng biệt xứ ?"

"dạ hông có nhưng mà con hông có được nói cái này thiệt á cô hai..." thấy con bông nhắm chặt mắt sợ hãi mím môi nói nhỏ xíu, ánh quỳnh cũng không làm khó nữa, bất lực dụi dụi đôi mắt yếu đuối muốn khóc của mình.

"nhưng mà cậu út khang thích con yến lắm... nên lúc ông bà phát hiện hai người đó ngủ chung dưới kho bếp, ông bà nổi trận lôi đình đánh con yến thân tàn ma dại, rồi kiếm chồng gả nó đi luôn..." con bông vừa kể vừa mếu, đồng ánh quỳnh nhận thêm một câu chuyện sốc não nữa, ánh mắt trở nên hung dữ, đứng dậy đối diện con bông rồi cúi mặt song song với mặt nó.

"hồi nào?" con bông né tránh không dám nói liền bị ánh quỳnh nắm chặt cổ tay giật mạnh kéo ngược nó lại.

"trả lời cô hai!" ánh quỳnh quát thẳng mặt con bông, nó sợ nhất là khi cô hai giận, cô hai bình thường hiền lành tốt bụng với người làm, nhưng mà khi ánh quỳnh nổi giận lên thì cũng đáng sợ lắm.

"dạ lúc đó cô hai mới đi được một năm..."

đồng ánh quỳnh đứng sững sờ, nhìn chằm chằm con bông đang run run đôi tay nó bởi vì ánh quỳnh siết chặt tay nó đau điếng.

nguyễn hoàng yến của quỳnh, quên đi những lời hứa, quên đi đồng ánh quỳnh, còn trao tất cả cho đứa em trai của đồng ánh quỳnh nữa hay sao?.

*dạc gỗ : giống cái giường nhưng dưới miền tây thường gọi cái dạc
——————————-

ĐỒNG CHÍ 🪖 lỡ đội cái mũ cối này lên đầu rồi nên không quan tâm riel hay fake nữa, tôi vẫn sẽ viết để thoả mãn cái sự đẹp đôi này !!!

ngoài đời không vui thì dễ gì hai chíp sẽ vui vẻ ở fic này 🤓 chap đầu đủ tragic chưa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com