Chap 3
Tối đến như lời hứa Ánh Quỳnh đã ở dưới nhà đợi Hoàng Yến đi chơi, đợi mãi vẫn chưa thấy Hoàng Yến đâu thì Ánh Quỳnh bắt đầu mệt mỏi càm ràm này nọ,Ánh Quỳnh bực bội nhắm tịt mắt lại lấy lại bình tĩnh không được thất hứa.
-Quỳnh, chúng ta đi thôi.
Ánh Quỳnh hí đôi mắt ra rồi nhìn chằm chằm Hoàng Yến khi thấy nàng diện bộ váy đen đôi phần cũng hơi hở đôi phần rất dễ thương,Ánh Quỳnh nhìn Hoàng Yến yêu kiều bước đến không khỏi thốt lên một câu tuyệt đẹp, Hoàng Yến thấy Ánh Quỳnh nhìn mình hoài thì có chút ngượng.
-Quỳnh, chúng ta đi thôi, đừng nhìn em nữa
-à ừ đi...
Ánh Quỳnh bần tỉnh, mở cửa xe ngồi vào trong nhìn lên gương của xe thấy Hoàng Yến thật sự rất đẹp khiến cô không khỏi rời mắt,Ánh Quỳnh lấy lại bình tĩnh tập trung vào việc lái xe nhưng con mắt cứ liếc qua Hoàng Yến.
-Cô cố tình mặc vậy để quyến rũ tôi chứ gì, nói cho cô biết tôi đã có Minh Thư, tôi không dễ để bị cô lừa.
-Em biết em không thể làm chị lây động được với em, nên em mặc những bộ đồ đẹp nhất để cùng chị kết thúc cũng đẹp
Ánh Quỳnh không nói gì chỉ liếc một cái rồi lại lái xe, Hoàng Yến vẫn mỉm cười với Ánh Quỳnh khiến cô rất khó chịu,nhìn người nhỏ nhắn đấy đang ung dung nghịch con gấu trên xe mình thật sự rất dễ thương nhưng luôn khiến cô chán ghét.
___________________
-Quỳnh chúng ta chơi cái đó đi được không?
-ừ
Bất chợt Hoàng Yến Cầm lấy tay Ánh Quỳnh kéo đi thật nhanh khiến Ánh Quỳnh không phản ứng mà bị kéo đi"Gì chứ, chơi tàu lượn siêu tốc sao?"
-Quỳnh,chị có sợ không?
-Tôi không sợ.
-Nhưng mà chị...
-Chơi nhanh về nhanh nói nhiều quá.
Ánh Quỳnh kéo lấy tay Hoàng Yến bước lên ngồi vào ghế, Hoàng Yến biết Ánh Quỳnh sợ độ cao nhưng lại tỏ vẻ ra là mình không sợ,nói không sợ nhưng tim Ánh Quỳnh không ngừng đập mạnh, siết chặt lấy tay không dám thở mạnh, Hoàng Yến nhìn vào mắt Ánh Quỳnh liền biết cô đang rất sợ mà cố chịu đựng.
Tàu bắt đầu chạy khiến Ánh Quỳnh sợ hãi siết chặt lấy thanh sắt, tàu lên cao khiến cô không dám mở mắt còn Hoàng Yến la hét đầy vui sướng,Anh Quỳnh hí mắt thấy nụ cười rạng rỡ của Hoàng Yến rất đẹp, Đang bần thần thì tàu lao xuống làm Ánh Quỳnh phải dùng hết can đảm tận hưởng thử một lần chơi cảm giác mạnh là như nào, tàu lao xuống rất nhanh làm Ánh Quỳnh chóng hết cả mặt không thể nào nhìn rõ mọi thứ.
Sau một hồi vật lộn tàu cũng dừng,Ánh Quỳnh bước xuống đã loạng choạng không đứng vững thấy vậy Hoàng Yến đỡ cô ngồi xuống ghế, bỗng nhiên Hoàng Yến bật cười làm cô khó hiểu.
-Cười gì?
-Không chơi được còn cố chơi.
-Kệ người ta!
Ánh Quỳnh bực bội mắng Hoàng Yến nhưng càng khiến Hoàng Yến bật cười.
-Tôi đi mua nước,cô ở đây đừng đi đâu cả lát sau tôi quay lại.
Hoàng Yến ngoan ngoãn ngồi xuống nghe theo lời cô, thấy hình bóng Ánh Quỳnh đi khuất thì có một anh chàng bước tới Hoàng Yến.
-Chào em,em có người trong mộng chưa? Nếu chưa thì có cần...
-Dạ, tôi không cần
Hoàng Yến chưa để anh ta nói hết câu thì đã vội cắt ngang lời,anh ta nhếch môi gật đầu nhưng vẫn chưa chịu buông tha cứ đứng đó làm Hoàng Yến thấy rất khó chịu.
-Nếu em muốn cứ thử với anh một đêm xem sao?
-thật kinh tởm, tôi không phải loại người đó.
Ánh Quỳnh cũng vừa đi tới thấy Hoàng Yến đang nói gì đó với anh chàng trai kia thì thắc mắc.
-Hoàng Yến cô lại phá gì nữa sao?
-Em đã có người bên cạnh rồi sao?
-Cô ấy không là gì của tôi cả.
Hoàng Yến vừa nghe Ánh Quỳnh nói câu trong lòng có chút đau nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh.
-Cô ấy không là gì của tôi,nhưng xin anh tự trọng vì cô ấy không thích anh.
-Vậy, hẹn gặp lần sau nếu có Duyên nhé cô em.
Hắn ta nhếch môi rời đi,Ánh Quỳnh nhìn Hoàng Yến đang bần thần đứng đó thì hơi ngơ ngác.
-Hoàng Yến,cô bị sao vậy?
-à ừm em không có gì.
-Chúng ta chơi xe điện đụng được không?
-Tôi lớn rồi đấy không chơi mấy cái trò nhảm nhí đó đâu.
__________________
Nói là không chơi nhưng cô vẫn vui vẻ chơi cùng Hoàng Yến, mỗi người một chiếc,Ánh Quỳnh còn đang ngó xung quanh xem Hoàng Yến ở đâu thì một cái "Đùng" Hoàng Yến tông vào đít xe của Ánh Quỳnh làm cô giật mình, thấy Hoàng Yến đang trêu chọc mình thì tức giận quay đầu xe lại dí theo Hoàng Yến.
-Đừng dí em nữa mà
-ăn một trả một
Ánh Quỳnh tông vào Hoàng Yến làm Hoàng Yến phải hú hồn, Hoàng Yến không bị cô dí nữa mà dí lại cô, cả hai vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc nhỏ này, nụ cười trên môi Hoàng Yến càng ngày càng rõ ra làm Ánh Quỳnh bất giác cười theo.
-Chúng ta về đi, mệt rồi.
-ừ
Hoàng Yến tung tăng chạy nhảy khắp nơi,Ánh Quỳnh vừa đi vừa phải trông Hoàng Yến tránh lại lạc nàng, trên xe Hoàng Yến vì mệt Hoàng Yến đã ngủ luôn,Ánh Quỳnh không hề hay biết Hoàng Yến đã ngủ, lúc tới nhà xoay qua đã thấy cục bông nhỏ đang mệt mỏi ngủ ở đó,Ánh Quỳnh Tiến sát lại lây bờ vai Hoàng Yến nhưng không hồi âm.
-Hoàng Yến, có dậy không? Không dậy tôi sẽ bỏ cô đó
Ánh Quỳnh nhíu mày khó chịu khi không thấy Hoàng Yến trả lời, khuôn mặt cau có nhìn khuôn mặt đáng yêu,Ánh Quỳnh mở cửa xe ra bế Hoàng Yến vào trong không phải vì bị Hoàng Yến lây động mà là sợ Hoàng Yến sẽ bị nghẹt thở trong cái không khí trong xe đấy,Ánh Quỳnh đặt nàng xuống giường nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ ngoan đó không kiềm được sờ lên đôi má đó một cái,Ánh Quỳnh ngạc nhiên khi lần đầu chạm vào má Hoàng Yến mà mềm tới vậy,Ánh Quỳnh chỉnh nhiệt độ máy lạnh xong ném cái chăn lên người Hoàng Yến xong xuôi cho nàng thì Ánh Quỳnh mới yên tâm rời đi, nhìn lên lịch cũng sắp tới ngày xa Hoàng Yến nhưng Ánh Quỳnh phải vui chứ nhưng sao trong lòng lại đau nhói đến thế này.
___
Viết xog bị lười đọc lại có sai chính tả hay lỗi ở đâu thì cho thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com