Chap 4
Ánh Quỳnh mơ màng tỉnh dậy nhìn kế bên thì ngạc nhiên khi thấy Hoàng Yến vẫn chưa chịu dậy vẫn nằm ở đó, Hoàng Yến cũng bị cô làm cho đánh thức tỉnh dậy theo, nàng dụi mắt nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút, Hoàng Yến chưa chuẩn bị đồ ăn cho Ánh Quỳnh mà giờ này vẫn còn trên giường.
-Nay cô hay quá ha, nhịn cơm cho tôi.
Hoàng Yến không nói lời nào cảm thấy đầu mình hơi choáng toàn thân nhức mỏi.
-em xin lỗi,em đi làm liền.
-Không cần, tôi ra ngoài ăn, tôi phạt cô quỳ trước cửa tới khi tôi về có quyền cho phép của tôi mới được đứng dậy.
-hả?
Hoàng Yến trợn tròn mắt nhìn Ánh Quỳnh Nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt, Hoàng Yến cảm thấy hình phạt này hơi quá, nhưng cũng phải chịu đựng vì cũng trách nàng do hôm qua đi chơi quá mệt mỏi nên ngủ quá giờ.
-Chưa có sự cho phép của tôi không được rời khỏi cửa.
Hoàng Yến lườm Ánh Quỳnh một cái khi thấy Ánh Quỳnh Đi khuất thì mắng chửi một tràn, Hoàng Yến cảm thấy đầu mình đau dữ dội nhưng không biết lí do.
-Con người kia phạt gì thật ác, ghét thật.
Như lời Ánh Quỳnh Hoàng Yến quỳ trước cửa, vừa quỳ Hoàng Yến còn mắng chửi Ánh Quỳnh
Hoàng Yến quỳ suốt trong một tiếng đồng hồ đầu gối đã ê ẩm, không thể đứng vững bụng thì đói, nhìn xung quanh rất mờ nhạt, mặt tái nhợt đi, hoàng yến cắn môi không thể nào quỳ được thêm lần nữa mồ hôi ướt đẫm lưng, lộ cả nội y bên trong, Hoàng Yến muốn đứng dậy đi uống chút nước nhưng thật sự không thể nào đứng lên nỗi
"Đồng Ánh Quỳnh tôi ghét chịi!" Hoàng Yến gào thét trong lòng hận Ánh Quỳnh thì hận nhưng không thể nào không yêu Ánh Quỳnh được, phạt thì phạt Hoàng Yến cũng chịu.
Hoàng yến bị sự dày vò mà kiệt sức trong cơn mê man Hoàng Yến ngất đi.
Phía bên này Ánh Quỳnh vẫn mải mê tập trung vào công việc không nghĩ gì tới Hoàng Yến.
______________
Tối đến Ánh Quỳnh sau khi chở về mở cửa đã thấy Hoàng Yến ngất trước cửa nhưng cô lại nghĩ là vì Hoàng Yến mệt quá nên ngủ gục xuống không mấy bận tâm.
-Cô vẫn còn tâm trạng ngủ ở đây à?
Thấy Hoàng Yến không trả lời cô không mấy quan tâm lấy đại chiếc khăn đi vào nhà tắm, tiếng nước chảy xuống nhưng lòng Ánh Quỳnh cứ thất thần lo lắng cái gì đó,Ánh Quỳnh tắm xong bước ra thì vẫn thấy Hoàng Yến ở đó không chút nhúc nhích, tiếng nước chảy xói xả trong nhà tắm dĩ nhiên Hoàng Yến cũng sẽ bị tỉnh giấc nhưng sao vẫn còn ở đó nằm một cục,cô tò mò bước tới thử sờ tay lên trán nàng thì quả nhiên như suy nghĩ của cô,trán Hoàng Yến rất nóng toàn thân cũng nóng đổ mồ hôi rất nhiều,Ánh Quỳnh lo lắng không chút nghĩ ngợi bế Hoàng Yến vào trong phòng đặt àng xuống , Ánh Quỳnh lo lắng nhớ tới hồi sớm mình còn kêu Hoàng Yến nhịn ăn,Ánh Quỳnh đi lấy cái khăn bước vào đỡ nàng dậy từ từ cầm lấy nút áo của Hoàng Yến,mà toát hết cả mồ hôi, từng nút từng nút được tháo ra, thứ đập vào mắt Ánh Quỳnh là cặp ngực đầy đặn của Hoàng Yến làm cô không khỏi nuốt nước bọt,cô nhìn mãi quên luôn việc cần làm đến khi bần tỉnh ra thì từ từ lau người cho Hoàng Yến, nhìn bờ vai trắng nõn của Hoàng Yến làm cô không thể nào tập trung nổi,Ánh Quỳnh mở tủ lấy ra chiếc Áo sơ mi trắng rất mỏng để Hoàng Yến dễ mặc còn thoải mái,Ánh Quỳnh mặc lại áo cho hoàng yến xong cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhìn gương mặt đáng yêu của Hoàng Yến làm Ánh Quỳnh không khỏi mất kiểm soát cô tiến tới sát mặt Hoàng Yến cắn nhẹ lên bờ môi của nàng.
-Ưm...
Tiếng rên khẽ của Hoàng Yến đánh thức lý trí của cô,cô vội xua tan những suy nghĩ trong đầu mình, Hoàng Yến là người cô chán ghét không được nảy sinh tình cảm,Ánh Quỳnh bước xuống giường tắt đèn để lại Hoàng Yến trên giường, còn mình thì tối nay ngủ ngoài sofa vì cô không muốn Mình với Hoàng Yến tiến xa hơn, muốn giữ khoảng cách Ánh Quỳnh với Hoàng Yến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com