Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thy Ngọc Đang ngỡ ngàng cầm lấy bức ảnh không thể nào tin được, thì Thy Ngọc bị một bàn tay kéo lại,Thy Ngọc chưa kịp định hình lại thì đã bị một con dao kề lên cổ.

-bình tĩnh là Chị...

-Thy Ngọc?

Hoàng Yến giật mình vội rút dao về,Thy Ngọc được phen hết hồn vì Hoàng Yến,dù có gan dạ cỡ nào thì Hoàng Yến cũng không dám làm chuyện dại dột,kề dao lên cổ Hoàng Yến con không dám làm nói chi là giết người.

-Chị cầm gì vậy?

-À ừm không có gì...

-Đưa đây,cầm gì đó?

Hoàng Yến thấy sắc mặt Thy Ngọc đầy lo lắng thì càng hoài nghi nàng bước đến kéo lấy cánh tay Thy Ngọc cả 2 vật lộn với nhau thì bức ảnh rơi ra,Thy Ngọc hốt hoảng tính chạy tới nhưng Hoàng Yến nhanh tay hơn.

-Tấm ảnh này là...sao nó lại có ở đây...

Hoàng Yến ngước lên nhìn Thy Ngọc đầy hoang mang,Thy Ngọc lấy lại bình tĩnh từ từ ngồi xuống đối diện với Hoàng Yến,Thy Ngọc không biết nói gì.

-Minh Thư với em là...

-là chị em

Hoàng Yến tới đây cũng không che giấu nữa mà nói ra,Thy Ngọc sững sờ khuôn mặt tràn đầy thắc mắc muốn hỏi cho hết. Nhìn vẻ mặt Thy Ngọc vậy Hoàng Yến không cần đoán cũng biết.

-Mọi chuyện này là sao? Sao em lại giấu nó chứ?

-Không phải vì em giấu mà là Minh Thư chị ấy cấm em nói ra...

Thy Ngọc nhìn ánh mắt Hoàng Yến không biết nói dối là gì làm Thy Ngọc phải mềm lòng ra.

-Vậy người hồi nhỏ mà Ánh Quỳnh chờ đợi phải là...?

Hoàng Yến không nói gì chỉ khẽ gật đầu, tới đây Thy Ngọc mới chắc chắn được sự thật nhưng vẫn còn rất nhiều thắc mắc không thể không nói ra trong hôm nay.

-Nhưng mà...

-Em đói rồi chúng ta ăn gì đã.

Hoàng Yến cắt ngang lời Thy Ngọc đang nói vì giờ nàng đã quá đói vì từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì vào bụng,Thy Ngọc cũng không nói gì nữa vội gật đầu.

-Chúng ta ăn phở nha?

-Ăn gì cũng được

Thy Ngọc thở dài đứng dậy bước tới bàn để đi đặt đồ ăn cho sóc nhỏ của cô, Hoàng Yến nhìn bức ảnh một lần nữa rồi vội cất nó đi, bước tới phòng kho tắt đèn đóng cửa lại vì nơi này Ánh Quỳnh chưa từng cho nàng vào dù chỉ một lần, Nhưng hôm nay Hoàng Yến cũng không sợ cô trách móc hay phạt mình nữa dù gì không biết ở đây được mấy ngày nữa cũng lại bị đuổi đi mất.
Hoàng Yến nghiến răng tự dưng cảm thấy lo lắng chuyện gì đó.

-Thy Ngọc à mà sao chị lại đến đây, Chị ấy không có ở nhà đâu.

-À,con Quỳnh nó kêu chị đến đây chăm e-em...

Nói hết câu Thy Ngọc mới nhớ ra cô đã dặn không được nói cho nàng biết,Thy Ngọc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hoàng Yến liền vội đánh trống lảng.

-ý là, Quỳnh nó kêu chị đến đây để chơi một chút, nhưng nó phải đến công ty, chị thấy em đang ốm với lại không ai chăm nên ở lại thôi.

-thì ra là vậy

Hoàng Yến vẫn ngu ngơ gật đầu như không có gì"Thy Ngọc vẫn tốt hơn chị ấy rất nhiều..."
Tiếng chuông cửa vang lên,Thy Ngọc liền chạy ra mở cửa, người giao hàng rất nhiệt tình đưa đồ ăn tới Thy Ngọc, Hoàng Yến ngồi xuống ghế sofa nhìn ngó ra phía cửa,Thy Ngọc sau khi trả tiền thì vội vào nhà cô đặt đồ ăn xuống bàn trong đó có 2 phần của cô và nàng,Thy Ngọc lấy bịch phở ra đổ vào bát cho Hoàng Yến từng hành động rất dịu dàng cẩn thận chút một, Hoàng Yến mỉm cười đôi chân đung đưa qua lại nhìn ngó Thy Ngọc từng chút.

-Nè ăn đi

-Em cảm ơn~

Hoàng Yến cầm lấy bát phở mà vui vẻ ăn lấy,Thy Ngọc lấy bịch khăn giấy trên kệ xuống để lên bàn có gì còn lau miệng cho Hoàng Yến, Thy Ngọc Vừa ăn vừa coi TiVi, Hoàng Yến nhìn những hành động của Thy Ngọc chăm nàng từng chút một thì rất muốn người đó là Ánh Quỳnh, nàng cũng muốn được yêu thương được chăm chút từng li từng tí

____________
T bị lười viết, tại mấy nay học về lại buồn ngủ vãi ra.có mắc sai chính tả xin lỗi vì cũng lười đọc lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com