Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Quay xong cả ngày hôm nay nàng mệt mõi lê thân về nhà, hôm nay nàng không ở lại nội trú bởi sau công diễn ai nấy cũng về nhà và chẳng ai ở lại cả, với nếu ở lại mà chẳng thể nhìn thấy cô ở đó thì thà nàng chọn ngày nào cũng về nhà còn hơn là cứ lưu luyến nhìn mãi về phía chiếc giường cô và nàng từng nằm cùng.

Nàng định bụng là sẽ ngủ một giất thật dài thật lâu để bù lại cho mấy ngày tập xuyên đêm suốt sáng với mấy công diễn, Hoàng Yến sau khi tắm rửa xong xuôi hết rồi thì phóng mạnh lên giường chuẩn bị cho giất ngủ sâu thì bổng điện thoại kêu in ỏi.

"Alo!" Nàng cọc càng với cuộc gọi làm phiền đêm khuya.

"Sao lại cọc cằng vậy Sóc nhỏ?" Giọng nói có phần quen thuộc vang lên làm nàng cũng giật mình mà xem lại cái tên hiện trên màng hình.

"A! Tao tưởng ai gọi làm phiền cơ, thì ra là mày"

Là Đồng Ánh Quỳnh của nàng gọi đến.

"Vậy tao gọi giờ này là phiền mày hả?"

"Không! Không có, không có phiền!!" Nàng cuống lên khi tưởng cô định cúp máy.

"Đùa tí mà làm gì cuống cả lên vậy." Cô ở đầu dây bên kia cũng phì cười khi nàng cuống cuồng lên.

"...mà mày gọi giờ này có gì không, cũng khuya rồi mà." Hoàng Yến khẽ liếc qua bên chiếc đồng hồ treo tường cũng đã điểm 1h sáng.

"Cũng không có gì... chỉ là đột nhiên bị loại nên thấy thiếu thiếu gì đó thôi."

"Vậy sao..."

"Mà mày vừa quay về à?"

Cô hỏi thế bởi nàng là một người ngủ cực kì sớm thế nên là dù trời có sập thì cũng mấy ai thấy được Hoàng Yến thức khuya đến vậy.

"Ùm, tao vừa về mới tắm xong đây."

"Thế định đi ngủ đúng không?"

"Có một tí, mà mày có việc thì tao vẫn nghe đây."

"Cũng không có gì chỉ là..."

Cô hơi ngập ngừng khi nói đến đây.

"Hả?" Nàng không nghe rõ điều cô đang chuẩn bị nói lắm.

"...chỉ là muốn nghe giọng...mày thôi..." Lời càng nói ra càng nhỏ lại.

"..."

Hoàng Yến bên này thì ngơ người với những gì cô vừa mới nói ra, cô muốn nghe giọng nàng đúng không? Nàng không nghe nhầm đúng không? Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nàng.

"À...ùm...chỉ vậy thôi...mày ngủ sớm nha, mà tao nghe mọi người bảo ngày mai có hội thao. Đúng không?"

"...À đúng đúng, mà có gì không?" Nàng có lẽ cũng quên mất việc nhày mai mọi người sẽ có hội thao.

"Cũng không gì chỉ là muốn nhắc mày là chân còn bị thương nên đừng quá sức, tao biết mày rất năng nổ khi chơi với mọi người nhưng cũng đừng làm bản thân bị thương nặng hơn, biết chưa?"

Đồng Ánh Quỳnh dặn dò nàng đủ điều trước khi có ý định cúp máy cho nàng nghỉ ngơi.

"A...biết rồi mà..." Nàng bên này thì chẳng khác gì chú Sóc nhỏ phòng má lên khi nghe cô dặn dò mình kĩ như vậy.

"Vậy thì cúp máy đây, ngủ đi nhé làm việc cả ngày rồi."

"Vậy tạm biệt, ngủ ngon."

"Ùm, ngủ ngon Sóc nhỏ." Nói xong cô liền cúp máy phòng chống nàng có ý định nói gì thêm.

"..." Nàng Sóc ngẩn ngơ nhìn vào màng hình điện thoại nơi cuộc gọi vừa kết thúc, có lẽ vẫn còn lưu luyến giọng cô nhưng vì cơn buồn ngủ mà nó đã khiến nàng say giấc nồng ngay khi ngả lưng xuống giường, và có lẽ lời chúc của Sói lớn rất ứng bởi đêm nay nàng ngủ rất ngon mà không bị ai hay bất kể thứ gì làm phiền.

______

9h sáng hôm sau.

Hội thao sẽ được bắt đầu vào lúc 5h chiều nên trong khoảng thời gian trống phía trước thì Hoàng Yến định là sẽ ngồi nghe lại bài hát mới một chút. Ngồi đâu đó khoảng 3 tiếng thì nàng cũng thấy đau lưng mỏi gối, nên nàng quyết định đi ăn trưa và đến trường quay sớm để make up cũng như làm nhiều cái khác.

Xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã 1h30 nàng bắt đầu di chuyển đến trường quay, nơi ghi hình cách nhà nàng không xa thế nên khi đến nơi thì cũng vẫn còn rắt sớm, và nàng thì chỉ nhìn thấy ekip đang lay hoay làm này làm nọ.

"Em chào mọi người." Hoàng Yến bước vào trong cuối đầu chào một cách lễ phép.

"Đến sớm vậy Yến?"

Đạo diễn đứng gần đó khi thấy nàng thì cũng hỏi hang vì thường các chị sẽ đến khác là trễ.

"À dạ, tại ở nhà cũng không làm gì nên em đến sớm xem mọi người dựng sân chơi ấy mà."

"Vậy em vào đi, dựng cũng sắp xong cả rồi nêm mọi người chỉ cần chơi hết mình hết sức là được."

"Chắc chắn là hết sức rồi ạ."

Hoàng Yến rời đi vào trong nhưng cũng không quên cuối đầu chào mọi người.

_____

Đợi chờ khoảng chừng 2 tiếng mấy thì nàng cũng bắt đầu thấy bóng dáng chị đẹp đầu tiên, người đó là Mie hay Trương Tiểu My. Nàng cũng không biết sao nay cô nàng DJ này lại đến sớm như vậy.

"Hay yo Chè Bè, đến sớm vậy?"

Vừa bước vào nhỏ đã nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Hoàng Yến phía xa xa.

"Thì tại ở nhà chán quá nên qua đây sớm chơi với anh chị ekip, mà nay tự dưng mày cũng đến sớm vậy?."

"Thì như mày thôi, tao vừa ngủ dậy là chạy qua đây luôn nè."

"Thế à."

Hai đứa ngồi tám chuyện một hồi thì các chị cũng đến đông đủ hết, ngồi make up đâu đó nữa tiếng thì các chị cũng bắt đầu cảnh quay đầu tiên là khung cảnh hổn độn vô cùng với các màng giành giật hoa của các nàng. Không ai màng đến hình ảnh mà chỉ chăm chăm giành qua giật lại, nhưng kết quả chung cuộc thì team của đội trưởng họ Thiều là team chiến thắng.

Sau màng tranh giành bất chấm hình ảnh thì các chị sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một màng game khác, tring lúc các chị đang chuẩn bị cho cảnh ghi hình đá banh thì đâu đó xuất hiện một chú bò sữa mon men đến gần.

"A!"

Thy Ngọc là người thốt lên đầu tiên khi nhìn thấy chú bò sữ đi đến và nhỏ biết chắc người bên trong là ai, bởi chỉ cần nhìn tướng tá là biết liền.

"Hello mọi người."

Con bò ấy tháo đầu ra và bên trong là Sói lớn Đồng Ánh Quỳnh, hôm nay do cô có lịch trình quanh đây nên cũng sẵn tiện ghé qua thăm các chị, nói các chị cho bao quát chứ mục đích chính của chuyến đi 20km đó là đi thăm Sóc nhỏ ấy mà.

"Quỳnh hả em, trời ơi lâu quá không gặp." Tóc Tiên lên tiếng khi thấy Đồng Ánh Quỳnh.

"Lâu gì chị, mới gặp hôm qua mà." Thy Ngọc phản bátc lời nói của Bèo Hung.

Mọi người nháo nhào một màng với sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh, cô thì đi vòng chào hỏi các chị với ekio xong hết thì cũng bắt đầu mon men đi tìm kiếm hình ảnh mình cần tìm, đi được một lúc tìm một tí thì cô cũng nhìn thấy nàng đang ngồi xoa xoa cái chân chấn thương.

Có vẽ là vì dự âm của game trước nên giờ nàng phải ngồi một góc xoa xoa cái chân bị thương để nó bớt đau đi để còn chuẩn bị đi đã banh. Trong lúc đang ngồi thì đột nhiên có một cánh tay nâng chân nàng lên để hẳng lên đùi người nọ, bất ngờ nàng ngước lên nhìn và khi ngước lên nhìn thì còn bất ngờ hơn.

"A!! Quỳnh hả? Đến khi nào vậy?"

Hoàng Yến khi nhìn thấy cô thì vô cũng bất ngờ đến mức muốn đứng lên nhưng vì chân đang được người kia giữ trên đùi nên điều đó không thể xảy ra.

"Tao vừa đến thôi, ngồi im đi tao xoa chân cho, đã nói là hạn chế vận động rồi không nghe, giờ nhìn xem xưng hết cả rồi..."

Cô xoa chân nàng cứ luyên thuyên trách yêu đủ điều làm nàng muốn ghét cũng không thể ghét được.

"Thì mấy chị chơi hết mình thì tao cũng phải hết mình thôi." Hoàng Yến lên tiếng bào chữa cho cái chân xưng tấy.

"..."  Cô không thèm trả lời mà chỉ chuyên tâm vào chuyện đang làm.

"Này giận hả, tao xin lỗi mà, tại mấy chị chơi hăng vậy tao không chơi giống thế thì không khí mất vui mà, Quỳnh nói gì đi."

Nàng nhận thấy cô chẳng nói gì cũng sờ sợ cô sẽ giận mình nên hết sức bào chữa mỗi lời bào chữa kèm theo đó là những cái lây vài và ảnh mắt của loài Sóc.

"Chặc, không giận mày nỗi, được rồi ngồi im đi tao xoa chân tí cho, chút nữa là đá banh đúng không?"

"Ùm ùm." Nàng thấy cô nguôi giận thì cũng vui vẻ hài lòng.

"Có chơi không?"

"Có chứ, tao sẽ chơi vào đầu hiệp 2."

"Vậy sao, thế đừng hăng quá chân chưa khỏi đâu, tao sẽ tìm chỗ nào khuất khuất quan sát mày đó, thế nên đừng có mà qua mắt tao."

Đồng Ánh Quỳnh nói như muốn đe dọa nàng, làm nàng cũng chỉ biết gật gật đầu.

"Mọi người vào quay nào!!!" Từ xa đạo diễn hô lớn tập chung các chị để chuẩn bị ghi hình.

"Thôi quay rồi tao đi nha."

"Ùm, chơi cẩn thận đấy."

"Biết rồi." Nàng vẩy vẩy tay tạm biệt cô.

Đồng Ánh Quỳnh như lời đã nói thì cô sao khi tạm biệt Hoàng Yến thì cũng đi tìm chỗ nào khuất máy quay và ngồi đó thao dõi mọi người chơi với nhau, thật lòng cô cũng muốn tham gia cũng với mọi người nhưng biết sao bây giờ bị loại thì phải chịu thôi.

_______

Sau màng đã banh căng lửa thì các chị vẫn còn phải ở lại để trả jod cho chương trình, nhưng jod lần này cũng có tâm khi mọi người được tận hưởng một bữa tiệt nướng vô cùng ngon nghẻ.

"Ủa em chưa về hả Quỳnh." Minh Hằng khi thấy Đống Ánh Quỳnh lấp ló đằng sao các anh quay phim thì cũng có phần bất ngờ, vì chị tưởng cô đã về lâu rồi ấy chứ.

"À chị Bé, em chưa, em ở lại đợi Yến chị ạ."

"Vậy à, ủa khoan từ từ..." Chị nhận thấy điều bất thường nha.

"Sao em lại đợi Yến, khai mau."

"...em...em biết gì đâu, thôi em đi đây bye chị nha." Bài chuồn là thượng sách hiện tại của Sói lớn, ở lại làm chi không biết giờ bị hỏi không biết trả lời, cứu Sói đi.

Nói là đi thế chứ cô cũng chỉ đi quanh quẩn chỗ của mấy anh quay phim vừa coi được Hoàng Yến của mình vừa trốn được mấy chị khác để phòng trường hợp như khi nãy nữa thì chắc Quỳnh chết mất.

Đi qua đi lại trốn tới trốn lui thì cuối cùng nàng cũng đã quay xong xuôi hết, trong lúc nàng dọn đồ thì cô đã ra xe trước và có nhắn báo nàng khi nào về thì ra bên ngoài cô sẽ đón, đang ngồi trong xe lướt các trang mạng và tương tác với fan thì Hoàng Yến cũng đã bước ra, vẻ đẹp của nàng là thứ không thế lẫn lộn với ai, vẻ đẹp ấy chính xác là vẻ đẹp của mối tình đầu. Cô tinh tế bước xuống xe vào qua mở cửa cho nàng còn không quên để tay phía trên phòng tránh nàng bị đụng đầu.

"Hôm nay mệt quá đi..." Nàng vừa vào xe đã lên tiếng thang vãn.

"Chơi hăng vậy không mệt cũng uổng." Cô cũng vừa vào xe vừa nói lời của nàng.

"Thì hăng vậy mới vui chứ, à mà khi nãy tao thấy mày cứ đi đi lại lại sau mấy anh quay phim ấy, làm gì vậy?" Sóc nhỏ thắc mắc trước hành động của Sói lớn.

"Trốn mấy người khác chứ gì, khi nãy tao vừa bị chị Bé hỏi xong, phải kiếm chỗ né chứ không bị hỏi y vậy nữa thì chết tao mất." Đồng Ánh Quỳnh vừa trả lời nàng vừa khởi động xe.

"Sao lại trốn?"

"Thì tại nãy tao bảo tao ở lại chờ mày về xong mấy bả hỏi dồn quá, bị rén với sợ lộ nên tao kiếm chỗ trốn chứ sao."

"Rồi mắc gì lộ, chờ tao chứ có phải người yêu đâu."

"Chứ không lẽ giờ tao bảo tại em thích Yến nên em ở lại chờ..."

"..."

Nàng nghe xong cũng giật mình mà hoang mang nhìn cô, còn cô thì vẫn chưa nhận thức bản thân đang nói gì, cho đến khi nhân thức được thì liền lúng túng giải thích rối cả lên.

"A...a...tao...tao đùa thôi...đùa đùa lỡ lời thôi, mày đừng....đừng để ý...haha..."

"Tao đã nói gì đâu, mà tao hơi mệt khi nào tới nhà tao thì gọi tao dậy nha."

Hoàng Yến biết lời cô nói không phải đùa bởi đối với những chuyện này cô tuyệt đối kính đáo và chưa bao giờ cô đem mấy điều đó ra giỡn cả thế nên, qua mấy lời giải thích vấp váp ấy nàng chỉ biết cố không quá để ý nhằm không muốn không khí trở nên ngượng ngùng.

"À ùm."

.....

Khi tới nơi thì nàng cũng vẫn ngủ rất say Đồng Ánh Quỳnh không có ý định sẽ gọi nàng dậy, thế nên cô sau khi dừng xe thì liền xuống và đi qua bên ghế phụ mở cửa định là sẽ bế nàng lên giống lúc ấy. Trong lúc gỡ dây an toàn cho Hoàng Yến thì đột nhiên nàng cự quậy lờ mờ mở mắt và thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là hình ảnh gương mặt cô vô cùng sát, sát đến mức nàng có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt phi giới tính ấy.

"...Quỳnh..." Nàng khe khẽ gọi tên cô

"A! Mày thức rồi à... tao chỉ...chỉ định giúp mày thôi chứ...chứ không có ý gì đâu..." Cô thấy nàng thức giất nhìn mình thì lúng túng giải thích, định quay ra thì ai ngờ đâu nàng lại dùng hai tay câu cổ cô giữ yên lại.

"Ai cho mà đi."

"..." Tai cô đỏ dần lên làm cô không biết trả lời nàng thế nào.

Nhận thấy cô không trả mình thì nàng làm liều nhướng người hôn nhẹ vào trán cô như cái cách mà cô đã làm với mình lúc trước, hôn xong liền rời ra mà nàng vẫn thấy cô bất động thấy vậy Hoàng Yến liền đẩy cô ra rồi xuống xe đi thẳng một mạch vào nhà trước sự ngở ngàng của Đồng Ánh Quỳnh.

"!!!"

Cô khi nhận thức được sự việc thì vội quay đầu tìm nàng nói cho ra lẽ thì liền không thấy nàng đâu, cô bất lực chỉ biết vào lại xe ngồi đấy trầm ngâm, được một lúc thì có tin nhắn đến.

"Lúc nãy là nụ hôn đền đáp cho cái hôn tối hôn đó cũng như là lời cảm ơn vì đã đưa tao về, lời khi nãy mày thốt ra tao biết đó là lời nói dối vì chính mày nối rất tệ Quỳnh ạ, nhưng tao sẽ không đòi hỏi mày nói ra những gì mày muốn nói ngay bây giờ vì tao biết mày cần thời gian để hiểu bản thân mày hơn và tao cũng thế, cũng cần nghĩ lại xem tụi mình của hiện tại liệu có phải là bạn hoặt có thể hơn thế. Sẽ mất khá lâu để có thể có câu trả lời nhưng tao tin câu trả lời đó sẽ giải quyết khúc mắc hiện tại giữa Nguyễn Hoàng Yến và Đồng Ánh Quỳnh. Hôm nay tao rấy vui vì mày đã ở bên tao xuyên suốt quá trình ghi hình và còn đưa tao về nữa nên là cảm ơn Sói lớn nhiều lắm, về cẩn thận nha và chúc ngủ ngon."

Sau khi đọc được những dòng tin nhắn ấy không biết vì lí do gì mà hốc mắt của Đồng Ánh Quỳnh lại đỏ hoe, cảm xúc hiện tại vô cùng khó nói, hạnh phúc có hân hoan có, một chút buồn cũng có, nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là niềm vui vì cô biết được một điều sau khi đọc hiết những dòng đó là Sóc nhỏ cũng có tình cảm với mình, cô vui lắm vì cứ ngở rằng bản thân chỉ là tình đơn phương thôi chứ, thế nên cô liền nhắn lại cho nàng.

"Nhất định không làm Sóc nhỏ thất vọng đâu, tin Sói lớn nha và chúc Sóc nhỏ ngủ ngon."

Nhắn xong thì cô cũng tắt điện thoại chạy thẳng về nha trong niềm vui có lẽ đêm nay sẽ khó ngủ nhưng khó ngủ không phải vì buồn hay lo lắng mà là khó ngủ vì niềm vui đang có trong đêm nay.

Bên kia Hoàng Yến khi nhận được tin nhắn từ cô thì cũng nhẹ mĩn cười và có lẽ nàng cũng sẽ có đêm khó ngủ đây.

_______

Trả chap trc giao thừa cho mọi ng nè. Ra lâu là do tui lười thoi chứ cũng ko có gì hết á=)))

Mà khi nãy lúc ngủ trưa thì tui có nghĩ đến vc viết H nhưng ko phải của Đồng Chí mà là của Gấu Mèo ko bt mọi ng thấy sao=))) cái viễn tưởng ấy đc hình thành do tui vô tình nhớ lại suộc của a2 đăng trả kèo trên sợi chỉ nên tui có ý định vt về cái suộc đó mà tui thấy nó hơi hơi dằm khăm=))) ko bt đc ko mà chắc khi vt thì sẽ bỏ bớt một số chi tiết đấy tại sợ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng á=)) khi nào rảnh thì tui sẽ triễn còn giờ thì...

M.N NĂM MỚI DUI DẺ NHA=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com