Thiêu thân
Nóng như là lửa, ta lại lao vào như thiêu thân...
6 giờ sáng, Quỳnh tỉnh dậy giữa một căn phòng khách sạn. Ga giường nhàu nhĩ. Rèm cửa mở hờ, cửa sổ tràn vào thứ ánh sáng vàng nhạt lạnh buốt. Mùi rượu, mùi nước hoa lạ lẫm, và cả cảm giác trống rỗng đến phát ngán, tất cả đọng lại trên đầu lưỡi như cặn đắng. Tay nó lần mò tìm cái điện thoại bị ném vạ vật dưới sàn nhà, 8 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn vừa gửi tới 12 phút trước:
"Sao đêm qua Quỳnh không về?"
Vội vã mặc lại quần áo, vội vã rời đi, để lại người bên cạnh hãy còn say giấc, để lại phía sau tiếng thở đều và một đêm mà có lẽ nó không được phép nhớ lại.
Trên đường lái xe về nhà, Quỳnh thầm nhủ:
"Chỉ lần này thôi! Chỉ một lần duy nhất thôi! Mình đã có em rồi. Không được!"
------
Căn nhà nhỏ vẫn yên bình như mọi ngày. Mùi thức ăn bay ra từ bếp. Trong ánh nắng nghiêng nghiêng, Yến đang mặc chiếc đầm vải cotton cũ, tóc buộc gọn lên bằng cái scrunchie Quỳnh mua cho ở chợ đêm Đà Lạt.
"Quỳnh về rồi à? Em đang làm đồ ăn sáng nè. Quỳnh vào rửa tay đi, ăn nhanh cho nóng."
Quỳnh đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, nhìn em quay lại với mình, cười rất nhẹ. Mùi thức ăn làm dạ dày nó cuộn lên, giọng nói lanh lảnh của em làm sống lưng nó nhói buốt.
Nó cúi đầu, nói khẽ:
"Ừ, mình đói quá. Cảm ơn em!"
Yến không hỏi gì thêm nhưng đôi mắt chất chứa sự tình nghi, rót cho Quỳnh một ly cà phê, rồi ngồi xuống bên đối diện.
Quỳnh nhai mà không cảm thấy vị gì cả, trong đầu mải ngẫm nghĩ mông lung về những điều đã xảy ra, nó qua loa giải thích cho Yến về tiệc đóng máy phim, uống vài ly rượu với bạn diễn, với đối tác, say quá nên ngủ lại nhà bạn. Yến lắng nghe, trong lòng chất chứa hàng vạn câu hỏi ngổn ngang, nhưng em chọn im lặng...
Ngồi cùng người mình đã chọn đi đến hết đời mà lại như cách cả đại dương xa xôi.
------
Cả hai quyết định kết hôn vào hai năm trước, Yến là người ngỏ lời. Em, sau bao năm sống dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, nếm đủ hương vị của hoà quang rực rỡ, nguyện rút lui trở thành hậu phương của Đồng Ánh Quỳnh, giờ em chỉ cần một khán giá duy nhất thôi - người chịu lắng nghe em mọi lúc, người em yêu. Hai năm trước, cả hai trao lời thề nguyện hứa đi bên nhau đến hết đời trong một buổi chiều tà, giữa cánh rừng thông của Đà Lạt mộng mơ. Hôn lễ riêng tư, ấm cúng, nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa, đôi trẻ nhận đủ lời chúc phúc từ gia đình, từ những người chị thân thiết, những người đã chứng kiến hành trình tình yêu đầy kiên định của hai đứa.
Nhưng người ta thì hay nói, đưa người mình yêu lên Đà Lạt, thế nào trở về tình yêu cũng sẽ tan vỡ...
------
Đêm ấy, một ngọn lửa khác đã bắt đầu bén...
Buổi họp đoàn phim mừng đóng máy một tác phẩm mới. Những cái ly chạm nhau leng keng, mọi người cười nói, những câu chuyện cũ được nhắc lại, những câu đùa cợt trôi tuột trong cơn men.
Cô diễn viên trẻ ấy có chút gì đó khiến nó chợt nhớ về người cũ, lâu lắm rồi, từ ngày nó mới chập chững bước chân vào nghề cơ. Ánh mắt cô nàng như có lửa, ngồi đối diện Quỳnh, nghiêng đầu, hỏi:
"Quỳnh từng yêu ai đến điên dại chưa?"
Quỳnh khựng lại. Trong một giây ngắn ngủi, cái tên ấy trồi lên từ ký ức như xác pháo nổ giữa trời quang, những ngày sống chết vì nhau, vì yêu. Cô diễn viên trẻ kia giống người ấy đến lạ, từ đôi mắt đến cái cách trò chuyện lả lơi và phóng khoáng.
Ánh đèn vàng chập chờn, rượu tràn ly, tiếng thở dồn dập trong thang máy. Ngón tay ai đó vạch một đường lên lưng Quỳnh như viết lại một đoạn đời đã lãng quên. Tấm rèm khẽ bay khi gió lùa qua, quệt vào thân thể họ đang xoắn lấy nhau, không phải vì yêu.
------
Từ hôm đó, khoảng cách trong căn nhà nhỏ bắt đầu lớn dần. Yến ít nói hơn, vẫn chuẩn bị cơm tối để Quỳnh ăn mỗi khi đi quay về muộn, vẫn là lượt phẳng phiu những chiếc áo Quỳnh mặc mỗi khi đi làm, vẫn dậy nâng khăn sửa túi cho Quỳnh mỗi sáng nó phải đi quay sớm. Nhưng những đêm Quỳnh vắng nhà ngày một nhiều, mỗi tối, thay vì ôm ấp nhau thủ thỉ trăm điều trên trời dưới biển, thì giờ trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn một mình em cùng ánh đèn ngủ chờ người bạn đời mình trở về. Mỗi lần về nhà Quỳnh lại mang một mùi nước hoa khác dù đã cố gắng che giấu.
Quỳnh biết, em cảm được rồi. Người ta nói trực giác của người vợ là thứ duy nhất không thể đánh lừa.
------
Có lần, trong lúc Quỳnh đang ngồi xem lại kịch bản, Yến bước tới từ phía sau, với tay chạm nhẹ lên vai nó:
"Quỳnh ơi... Dạo này Quỳnh thấy mình có ổn không?"
Quỳnh nhíu mày quay đầu lại trả lời:
"Ổn. Sao vậy?"
"Không có gì... Chỉ là em thấy Quỳnh... Xa em quá."
"Không đâu. Mình chỉ... bận thôi, em đừng nghĩ nhiều nha!"
Yến cười. Cái cười nửa như tha thứ, nửa như hi vọng, sau tất cả thì em vẫn chọn tin Quỳnh, vì đó là vợ em mà, có phải ai xa lạ đâu:
"Em hiểu mà, Quỳnh cố gắng nhé, đi đêm về hôm nhiều, em xót lắm!"
Bàn tay đang đặt trên vai trượt dần xuống ôm lấy cả bả vai của Quỳnh, Yến áp má em vào má người còn lại nũng nịu. Nó im lặng, đặt kịch bản đang đọc lên bàn, nắm lấy bàn tay chai sần em, Quỳnh thấy tội lỗi quá...
------
Một tháng sau, Yến phát hiện mình có thai.
Em thẫn thờ ngồi trên sofa cả buổi sáng, cầm cái que thử trắng hồng ấy, và khóc. Không phải vì sợ, mà vì mong chờ. Em tưởng tượng gương mặt Quỳnh khi biết tin. Em nghĩ về những cái tên, về căn phòng nhỏ sẽ đặt cũi ở đâu, rồi em cười, rồi lại khóc tiếp.
Nhưng buổi tối hôm đó, Quỳnh không về.
Và đêm kế tiếp.
Và những đêm sau nữa...
------
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, tiếng mở cửa khe khẽ, Yến đứng dậy khỏi ghế. Em không khóc, không run. Chỉ nhìn Quỳnh, đôi mắt nó thâm quầng, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi nước hoa ấy và ánh nhìn né tránh.
Yến biết rồi, biết rõ là khác. Một chiều đi dạo siêu thị mua sắm vài món đồ cần thiết, em bắt gặp nó đang đưa một cô gái lạ vào khách sạn đối diện. Cả hai đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, không ai có thể nhận ra, bằng chứng là bao nhiêu người qua lại, chẳng ai phát hiện ra hai vị diễn viên đang nổi cả. Nhưng mà em nhận ra ngay chứ, tấm lưng rộng kia, dáng người kia, em ôm, em ngắm, em hôn lên cả nghìn lần rồi, sao mà nhầm được.
"Quỳnh... Em hỏi một câu thôi. Mong Quỳnh trả lời em thật lòng nhé?"
"Ừ. Em hỏi đi."
"Người đó... là ai?"
Im lặng.
"Bao lâu rồi?"
Một khoảng lặng nữa.
"Vậy... em là gì trong cuộc đời Quỳnh đấy?"
Quỳnh quay mặt đi, giọng trầm xuống, tỏ vẻ mệt mỏi trả lời:
"Em nói gì thế, mình chỉ bận thôi mà, bao nhiêu lịch quay, bao nhiêu buổi chụp hình. Em từng trong nghề rồi em phải hiểu chứ?"
"Bận đến mức vợ mình nhắn tin cũng không trả lời đến một lần là sao? Trước đây Quỳnh có như thế bao giờ đâu?" Yến hỏi dồn.
"Em đừng có như thế nữa, em làm mình thấy ngột ngạt đấy, mình cũng cần có không gian riêng chứ!" Quỳnh bỗng dưng gắt lên, mà thực ra cũng không phải, nó chỉ đang cố lấy sự giận dữ ra bao biện cho lỗi lầm của mình.
Tim em vỡ ra từng mảnh.
"Ngột ngạt vì phải kết hôn với một người như em đúng không? Là vì em chờ Quỳnh mỗi đêm mà không oán giận than vãn một lời đúng không?"
"Yến..."
Em ngắt lời, nước mắt đã rơi, nhưng giọng thì vẫn đều:
"Đi đi. Nếu Quỳnh cần không gian, cứ đi. Nhưng em xin Quỳnh... đừng quay lại chỉ vì thương hại."
Quỳnh đứng đó như trời trồng, thờ dài, rồi quay lưng đi. Nó nghĩ rằng ngay lúc này, cả hai cần không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo hơn về chính mình, về mối quan hệ này, về đối phương, hơn là đứng đây đôi co qua lại, nhưng nó đâu biết rằng quyết định rời đi ngay lúc đó là một quyết định sai lầm nhất mà cả cuộc đời sau này mãi mãi nó không bao giờ có thể sửa chữa được.
------
Một tuần sau.
Cuộc gọi đến từ một dãy số lạ:
"Chị là Đồng Ánh Quỳnh, chủ căn hộ XXXX tại chung cư A đúng không? Hiện chung cư đang cháy, chị quay về sớm nhất có thể nhé!"
Thế giới nổ tung, mọi âm thanh ồn ã ở trường quay biến mất trong tai Quỳnh, nó ngồi phịch xuống ghế, mắt mờ đi. Đôi chân như mất tự chủ, không thể nhấc lên dù ý chí bảo nó phải chạy thật nhanh về nhà đi thôi vì Yến đang chờ nó đấy.
Quỳnh ngồi ghế phụ, để trợ lý lái xe, nó gần như không còn là mình nữa. Mỗi nhịp bánh quay dài như một thế kỷ. Bàn tay nắm chặt lấy gấu áo, mắt đỏ lừ lên và đầu cứ quẩn quanh hằng trăm viễn cảnh về căn nhà nhỏ của cả hai, về em.
Nó về đến nhà khi đám cháy đã được kiểm soát, những người còn lại trong căn chung cư đã được giải cứu và sơ tán, nhưng mãi không thấy em đâu...
Đến chiều muộn, công cuộc tìm kiếm và giải cứu đã gần hoàn tất. Lực lượng cứu hỏa kéo một băng ca bên trên có một túi đen đựng thi thể về hướng Quỳnh, ánh mắt anh lính cứu hoả ái ngại, tỏ vẻ chia buồn. Anh kéo khoá zip xuống, mắt hướng lại Quỳnh như đang đợi nó xác nhận cái sự lo lắng bồn chồn trong lòng bấy lâu. Em đang nằm đó, tay đặt trên bụng, mắt nhắm nghiền, làn da xạm đi vì khói lửa nhưng yên bình đến lạ. Yến chưa bao giờ rời đi trong giận dữ. Em ở lại, đợi chờ trong căn nhà mà nó từng bảo là ngột ngạt.
"Chúng tôi xin chia buồn với cô, nạn nhân nằm trong phòng ngủ khoá trái cửa, cửa sổ cũng khoá trong, lại ở phòng tầng cao, trong góc, chúng tôi không thể tiếp cận và giải cứu nạn nhân kịp thời. Chúng tôi thành thật xin lỗi và lấy làm tiếc!"
Quỳnh gào lên, nước mắt nóng hổi lai láng trên hai gò má. Tiếng cười của em đâu rồi? Tiếng nói ríu rít chào đón Quỳnh về nhà đâu rồi? Người chờ Quỳnh về mỗi tối đâu rồi? Tiếng hát ngọt ngào vu vơ mỗi lúc làm việc nhà của em đâu rồi? Hơi ấm từ vòng tay em đâu rồi? Tất cả đã trở thành tro bụi, cùng tình yêu và sự thật không bao giờ kịp nói trọn.
------
Ít lâu sau, nguyên nhân vụ cháy ở chung cư cao cấp A được công bố, hệ thống điện bị chập nhưng không được phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến cháy nổ. Vụ cháy đã khiến 1 người chết - nạn nhân là nữ, tử vong trong khi ngủ do ngộ độc khí CO, bên trong thi thể là thai nhi đã được hai tháng.
------
Phòng khám nghiệm, 7 giờ sáng ngày hôm sau, mắt đã cạn khô nước, đỏ kẹ, cầm trên tay tờ xét nghiệm và giấy chứng tử của người bạn đời, Quỳnh nhận ra mình vừa mất đi không chỉ một mình em, mà còn cả một sinh linh nhỏ bé mà nó còn chưa kịp được thông báo về sự tồn tại. Nhóc con bé xíu, mới qua mốc hai tháng được vài ngày, vậy là mới hình thành tim thai, chưa kịp được cảm nhận tình yêu thương của gia đình, chưa kịp chiêm ngưỡng thế giới bao la. Những điều nuối tiếc muộn màng, những suy nghĩ ngổn ngang, nếu như lúc đó nó không bỏ đi, nếu như lúc đó nó không nói dối, nếu như nó hiểu được những nỗi cô đơn em gánh vác, nếu nó chịu hàn gắn và sửa sai, và nếu chứ "nếu" thay đổi được quá khứ...
------
Di ảnh của Yến là một bức hình lấy trong album ảnh cưới của cả hai, là bức hình ngày em đẹp nhất, là bức hình em cười tươi nhất, là bức hình em hạnh phúc nhất, và em sẽ mãi mãi ở lại với hình hài ấy, với hạnh phúc ấy. Còn với đứa con chưa kịp thành hình, Quỳnh xin phép được đặt tên con là Nguyễn Đồng Yên Vân - Yên Vân, một áng mây nhẹ nhàng, tự do trên bầu trời bình yên, mong con cũng như đám mây ấy, cùng mẹ Yến siêu thoát nhẹ nhàng, kiếp sau lại trở về bên mẹ để mẹ được chăm sóc con, chuộc lại lỗi lầm của kiếp này nhé
------
Mỉm cười lần sau cuối, vì em không thở được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com