*chào em, (1)
"Một chiều cuối thu
Nghe nắng trong tâm hồn
Một hình bóng ai kia gọi mời
Một trái tim vừa mở lời
Lại gần anh hơn nữa..."
Giai điệu quen thuộc đang được phát ra từ đài phát thanh ở khu em ở. Vẫn như mọi ngày, điều đặn vào lúc 5 giờ sáng, Hoàng Yến luôn thức dậy thật sớm. Em nhìn mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu và gọn gàng, ngăn nắp từ chính đôi tay em làm ra. Em mỉm cười thật nhẹ, sau đó chạy thật nhanh xuống nhà cùng mẹ bày đồ ra mở cửa hàng.
"Bếp Cô Giang" - đây là nơi đã mang đến những món ăn vỗ béo cho em mỗi ngày, em yêu nơi này lắm, vì tất cả mọi thứ đều từ chính tay mẹ Giang làm ra. Hoàng Yến đang loay hoay với nồi nước súp đang cần được ninh chín thì có một giọng nói từ đầu cửa vang đến.
- Chíp ơi, cho tôi bát bún riêu cua nhé!
Đồng Ánh Quỳnh - Một cô gái có ngoại hình cao ráo, nước da ngăm khoẻ khoắn bước vào. Không cần nhìn, Hoàng Yến cũng biết cái giọng đó phát ra từ ai. Cái chất giọng vừa Bắc vừa Nam ấy, làm sao mà em không quen thuộc cho được. Cái con người đó, kể cũng lạ từ lúc chuyển vào đây hai năm trước, ấy thế mà có thể nói được chút giọng Nam, chắc là do chơi thân với Lê Thy Ngọc.
- Nghe rồi! Đợi chút nước còn ninh chưa chín thẳng. Mà đừng gọi tôi là Chíp nữa, tôi không thích bạn gọi tôi như thế đâu đấy.
Hoàng Yến nói xong liền liếc xéo cái con người cao kều kia. Đồng Ánh Quỳnh hay thật chọn chỗ nào ngồi lại không chọn, lúc nào cũng vậy, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn vị trí quen thuộc đó. Chỉ cần em đưa mắt sang thì thấy cái con người đó, nhìn em mỉm cười. Thấy là có đáng ghét không cơ chứ.
- Cái con bé Yến này, sáng ra mà sao nói chuyện với khách quý của mẹ như vậy. Nào, Quỳnh à, để cô làm cho con bát bún riêu cua đặc biệt nhé!
Đấy mẹ Giang của em lại bênh cái người Đồng Ánh Quỳnh kia đấy. Nhiều lúc em cũng không biết mẹ là mẹ của em hay mẹ là mẹ của Quỳnh nữa. Mà kể ra cũng thương Quỳnh chút, là một chút thôi, Đồng Ánh Quỳnh vào đây cũng chả quen thân ai, may sao lại mua trúng nhà kế bên Yến. Mà nhà Yến cũng là người Bắc vào đây sinh sống cũng lâu nên cũng có thể gọi là đồng hương.
Với đôi tay điêu luyện và nghệ nhân của mẹ Giang thì hai bát bún riêu cua đã được ra lò. Hoàng Yến, vẫn thói quen hằng ngày bưng hai bát bún ấy ra bàn Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi. Đặt hai bát bún xuống mà không quên liếc xéo cái con người có hai con mắt đang sáng rực nhìn tô bún kia.
Vẫn thói quen hằng ngày, Đồng Ánh Quỳnh nhanh tay lấy đũa và muỗng vừa vặn cho cả hai để kịp ăn sáng đi học. Em nhìn cái con người ngồi ăn trước mặt mà không khỏi dè bĩu, cái tên này có cái khuôn mặt đáng ghét thiệt chứ. Không hiểu ở chỗ nào, mà các em khoá dưới hoặc thậm chí các bạn đồng niên lại mê đắm mê đuối đến như vậy chứ.
- Này, bộ mặt tôi dính gì hả Chíp?
Đồng Ánh Quỳnh đang ăn cảm thấy rất lạ, Hoàng Yến từ lúc nãy giờ cứ nhìn cô, lâu lâu còn lắc đầu. Chẳng biết trên mặt mình có dính phải gì không, nếu có thì chắc quê chết. Cô là đang muốn lấy thiện cảm tốt cho Hoàng Yến xem kia mà.
- Có! Dính sự đáng ghét!
Hoàng Yến nói xong, cầm bát bún của mình đi vào khu vực trong bếp. Để lại một Đồng Ánh Quỳnh đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chết Quỳnh rồi, lần này lại mắc công thời gian dỗ nữa. Hôm trước phải mất một ngày Quỳnh mới dỗ được Hoàng Yến, không biết lần này mất thời gian bao lâu. Đồng Ánh Quỳnh khẽ thở dài, rồi nhanh chóng ăn thật nhanh bát bún riêu cua của mẹ Giang làm cho mình.
Hoàng Yến sau khi đã ăn bữa sáng của mình xong, cũng mấy phần là ngon miệng, có mấy phần đáng ghét. Hiện tại em đang đứng trước gương, ngắm lại bản thân mình, tinh chỉnh lại trang phục. Ngắm bản thân mình một chút, em do dự, lấy cây son được bạn Trương Tiểu My tặng hôm sinh nhật ra. Em điểm vài đường nét trên chiếc môi xinh xắn ấy cho thêm một chút màu sắc vừa đủ. Em nhìn ngắm gương mặt mình trước gương khẽ mỉm cười, sau đó lấy cặp đi thật nhanh xuống dưới nhà.
- Nhanh chân lên Chíp ơi! Đi học muộn lại đổ thừa tôi chạy xe chậm nữa!
Đấy chẳng thể nào gọi là vui vẻ được bao lâu lại nghe cái giọng của tên đáng ghét lúc nãy. Cuộc đời Hoàng Yến thật trớ trêu hay lại va trúng vào tên họ Đồng này.
- Biết rồi! Đang mang giày đây này, bộ không nhìn thấy hả?
Yến nói với tông giọng không thể nào thân thương hơn cho Đồng Ánh Quỳnh, cũng không quên đó là cái ánh mắt liếc xéo. Hai cái con người này một ngày mà không inh ỏi với nhau, chắc là cả hai ngủ không ngon giấc thì phải.
Hoàng Yến bước đến chỗ đậu xe quen thuộc của Đồng Ánh Quỳnh, tay vừa vặn tính lấy nón đội lên thì bị Đồng Ánh Quỳnh ngăn lại. Đồng Ánh Quỳnh lấy lại cái nón, tay nhanh nhẹn đội lên đầu cho Hoàng Yến, một chút ân cần, một chút nhẹ nhàng. Hoàng Yến mặc kệ để cái người kia đội nón cho mình, vì dù sao em cũng đã quen thuộc với điều này. Bỗng cô nhìn em, hôm nay em có chút khác, có phần gọi là xinh đẹp hơn mọi ngày.
- Nay bạn Chíp son môi à, nhìn xinh đấy!
- Tôi lúc nào không xinh! Cảm ơn à!
Chết Quỳnh rồi, vẫn còn dỗi đây này. Mà Quỳnh cũng hiểu tính này của Yến nên đành im lặng lúc này vẫn hơn. Quỳnh nhẹ nhàng gạt chân hai bên kia xe, cho Hoàng Yến vịn vào vai mình bước lên. Hoàng Yến sau khi ngồi yên vị trên xe, hai tay quen thuộc nắm lấy vạt áo Đồng Ánh Quỳnh. Tay Đồng Ánh Quỳnh bóp vào thanh tay ga, chiếc xe bắt đầu phát tiếng nổ và di chuyển trên cung đường quen thuộc tới trường.
Hai người ngồi trên xe, tuy không có nói chuyện gì quá nhiều. Nhưng trong lòng Hoàng Yến lúc này có chút vui, vì Đồng Ánh Quỳnh có để ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt của em.
Vừa đỗ vào chỗ đậu xe quen thuộc tại trường, Hoàng Yến liền nhảy tót xuống, nhanh nhảu đưa nón cho Đồng Ánh Quỳnh. Tính toan bỏ đi trước thì đã bị một lực tay của Đồng Ánh Quỳnh giữ lại, cô đưa tay gãi gãi ngại ngại trên khuôn mặt, đem thanh chocolate ra đưa cho Hoàng Yến.
- Tôi biết Chíp đang khó chịu, nên Chíp cầm lấy ăn cho hạ hoả nhé.
Đấy đã bảo cái người trước mặt là đồ đáng ghét cơ mà, ai đời lại đi đem chocolate cho người đang đến ngày thế chứ. Thôi thì Đồng Ánh Quỳnh có lòng thì Hoàng Yến đây xin nhận vậy.
Em nhận lấy thanh chocolate từ tay Đồng Ánh Quỳnh và nói một câu cảm ơn, bước thật nhanh đến chỗ Tiểu My đang đứng vẫy tay từ lúc nãy giờ. Trương Tiểu My, cô cũng thật đáng thương đi ngày nào cũng phải đứng chờ cặp đôi Tom và Jerry này chí choé nhau mấy câu mới được đến lớp. Thấy Hoàng Yến đang bước chân thậm thực tiến đến chỗ mình, trên tay là thanh chocolate đang được bóc ra ăn, Tiểu My đang tính mở miệng ra trêu chọc thì liền nghe.
- Mày xem nè Miêu, có tên đó là thật đáng ghét không cơ chứ. Biết tao đến ngày mà đem có một thanh chocolate phải đem một thùng cho tao cơ chứ.
Tiểu My cô nương đây nghe xong câu đó của bạn mình mà cũng cảm thán, cười nhếch mép đi. Cô và Hoàng Yến tuy chỉ mới làm bạn nhau trong hai năm gần đây nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy ở Hoàng Yến thật kỳ lạ. Miệng mồm lúc nào cũng bảo cái tên Đồng Ánh Quỳnh đáng ghét, thế mà người kia nói gì, tặng gì cũng để tâm đến. Có thật sự là không ưa người ta không đấy Nguyễn Hoàng Yến.
Cứ thế Đồng Ánh Quỳnh nhìn hai thân ảnh một đang càm ràm một đang chịu phải nghe ấy bước đi. Cô cứ nhìn theo mà miệng bất giác cười theo. Lê Thy Ngọc từ lúc nào đã đổ xe kế bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh lúc nào không hay. Cái hay của Lê Thy Ngọc là chứng kiến cảnh cười khờ này của Đồng Ánh Quỳnh mỗi ngày. Cái tên họ Đồng này, từ lúc cô biết đến giờ, bất cứ cái gì cũng làm được chỉ có cái chuyện yêu đương là nhát cáy lên thôi.
Lê Thy Ngọc thấy Đồng Ánh Quỳnh cứ đứng ngay ra, liền vỗ vào vai một cái bóp. Khiến cho Đồng Ánh Quỳnh kêu ca một cách đau nghiến.
- Này, bộ mày tính đánh chết tao à.
- Ừ đúng rồi, đánh cho tỉnh ngộ ra đó. Đi vào lớp nè má ơi, trễ giờ điểm danh là mày phải bao tiền net cho tao đó, đang ở phút 40 rồi!
Nghe đến phút 40, Đồng Ánh Quỳnh như giác ngộ ra liền cong chân chạy thật nhanh, mặc cho Lê Thy Ngọc đằng sau chửi đỏng lên. Cứ thế mà sân trường rộn rã hơn bao giờ hết. Cũng may cho cả hai hôm nay không có cô giám thị Tóc Tiên trực, không là cả hai đã phải vào phòng uống trà, ăn bánh và viết bản kiểm điểm vì tội ồn ào gây mất trật tự.
*Dòng thời gian ở địa điểm khác:
Có hai đứa nhỏ, một áo trắng, một áo cam đang chơi trò chơi làm vườn ở ngoài sân vườn. Đứa nhỏ áo trắng cứ liên tục ngăn đứa nhỏ áo cam đang thì thục đào cái gì đó ở trong vườn lên.
- Chíp ơi đừng đào lên nữa, bẩn áo Bi hết rồi nè.
Đứa nhỏ áo trắng dường như sắp khóc, vì áo của đứa nhỏ ấy sắp bẩn đến nơi rồi. Bạn nhỏ này sợ để áo bẩn về nhà sẽ bị mẹ mắng một trận. Cứ mếu mếu trên khuôn mặt trong thật đáng thương trước cái đầu nhỏ áo cam đang tay chân đang lấm len kia.
- Vậy Bi đừng đụng vào để Chíp tự đào cũng được, đúng là đồ công tử bột.
Bạn nhỏ Chíp bĩu môi, còn lè lưỡi trêu ngươi bạn nhỏ Bi. Với một người có sự tự ái bên trong, bạn nhỏ áo trắng cũng chẳng để yên mà hơn thua với bạn nhỏ mặc áo cam liền. Cứ thế hai thân ảnh nhỏ bé cứ đào đất lên, tay chân quần áo cả hai lúc này lấm len bùn đất.
Sau khi đào được một khoảng trống vừa đủ rộng, bạn nhỏ Chíp liền chạy vào nhà lấy một chiếc hộp thiếc màu xanh ra, nhìn cứ tưởng hộp bánh nhưng khi mở ra thì lại trống không.
- Bi ơi, Bi bỏ một thứ quan trọng vào đây đi. Sau này khi lớn lên Chíp và Bi cùng đào lên lại xem coi còn không nhé.
Nói rồi, bạn Chíp nhanh tay lấy chiếc kẹp tóc có cái nơ trên đầu ra bỏ vào. Chiếc kẹp tóc này do một tay mẹ Giang làm cho Chíp nên Chíp rất yêu thích nó, nên Chíp quyết định bỏ vào hộp.
Bạn Bi thấy bạn Chíp bỏ chiếc kẹp vào hộp. Tay chân của bạn Bi liền luống cuống xem xem trên người có gì quan trọng không thì liền lấy vội chiếc vòng tay có hình mặt trăng của mẹ mua cho bỏ vào.
- Bi bỏ vòng tay vào hộp không sợ mẹ la à.
Bạn Chíp nhỏ với đôi mắt long lanh nhìn bạn Bi có chút thắc mắc hỏi. Bạn nhỏ mặc áo trắng mỉm cười, có chút gọi là cao hơn bạn nhỏ mặc áo cam đi liền lấy tay xoa đầu vỗ về cái bạn nhỏ tên Chíp.
- Chẳng phải Chíp bảo là cái gì quan trọng nên bỏ vào sao.
Bạn Bi nhìn bạn nhỏ Chíp mỉm cười, ấy thế mà mà bạn nhỏ Chíp có chút ngượng ngùng nhẹ trên đôi gò má bánh bao ấy. Thế là cả hai đặt chiếc hộp thiếc vào khoảng trống đã đào lên, sau đó tay chân nhanh nhẹn lắp lại khoảng trống, còn không quên đánh dấu để kịp đến giờ ăn chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com