Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hay thả thính quá ko?

Tối hôm nào đó chả nhớ nữa, vẫn như mọi ngày sau khi luyện thanh và lướt những ngón tay điêu luyện trên những phím đàn. Thì bạn luôn có thói quen nhảy thẳng lên giường như một con sóc, và làm tỉ tỉ thứ động tác như là vươn vai, vùi mặt vào chăn để thư giãn hết sức có thể.

"Ting! Bạn có một thông báo từ kênh Sợi Chỉ"

Bạn với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn trên chiếc gói yêu quý với thao tác không thể nào nhanh tay, lẹ mắt hơn. Đôi mắt bạn sáng rực hơn ban ngày "=)))" . Xem ai đang làm náo loạn trên kênh kia kìa. 

Cái con người này bình thường hay chọc ghẹo bạn lắm khi chỉ có hai đứa ở riêng với nhau. Thế mà bây giờ lại đăng như này, có tức chết bạn không cơ chứ. Còn đâu chỉ là ngoại lẹ của mình bạn nữa. Bạn là bạn không chịu đâu. Bạn chỉ muốn đọc bản một mình bạn xem thôi. 

"Biết vậy không nhắc cho cái đồ đáng ghét này rồi!" - Bạn lèm bèm, càu nhàu trong tâm trí nhưng khuôn mặt bạn lại khác. Nhìn xem khuôn miệng của ai đang cười tủm tỉm thế kia, còn có chút ửng hồng trên má. 

Thôi thì lâu lâu cho người kia của bạn có chút gọi là phong bạc trên mạng xã hội đi. Chứ để một mình bạn xem thì không ai biết người kia của bạn đẹp đến nhường nào mà mình cố gắng giữ suốt thời gian qua không cho đăng công khai nhiều. Phải nói từ khi bắt đầu tham gia chương trình đến giờ, người kia của bạn có chút thay đổi gọi là tốt trở lên nhiều đấy chứ. Biết cách giao tiếp hơn, hoà hợp với mọi người hơn, mở lòng một chút để kết thêm nhiều bạn. Điểm này bạn rất mừng cho người kia của bạn. 

Để xem bạn nên bình luận bài đăng người kia như nào nhỉ? Hừm sao mà cái con người này càng nhìn càng cuốn thế này, chết mất bạn thôi.  Bạn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt càng ngày càng đỏ. Không được rồi cứ như này bạn thành con sóc má đỏ lự thôi. 

Bài đăng của người kia trên Sợi Chỉ như này! Bảo sao bạn không đỏ mặt lên cơ chứ.

"Cái gì mà được nhắc mới nhớ bot chứ! Cái đồ sói ngốc này!" - Bạn cứ lèm bèm, làu bàu trong miệng mấy lời khó nghe nhưng vô cùng đường mật.

Bỗng có tiếng mở cửa phát ra từ cửa chính. Bạn giật mình hốt hoảng, bạn nhớ rằng đã khoá cửa hai lớp bảo mật rồi mà tại sao lại có người mở được. Không chần chừ, không chút sợ hãi. Bạn kéo khoá hết nấc chiếc áo khoác bạn mới mặc vào, đầu đội chiếc mũ bóng chày mà bạn lấy cắp được hôm bạn qua nhà người kia ở tá túc mấy ngày. Tay bạn thiên ngang cầm cây gậy bóng chày yêu quý ở đầu giường, sẵn sàng tất cả vào tư thế chiến đấu.

Đừng tưởng bạn là con gái mà bạn nương tay. Tuy bạn nhỏ con nhưng năng lượng máu chiến của bạn phải gọi là hăng, có thể nói là không sợ là không sợ. Tiếng cửa phòng được mở ra, bạn rón rén bước ra khỏi phòng trên tay vẫn cầm khư khư cây gậy bóng chày. Từ từ chậm rãi, mom men tiến ra phòng khách. Tay bật công tắc đèn ở phòng khách, nếu như theo dự đoán của bạn thì tên trộm sẽ xuất hiện ở phòng khách đầu tiên, nhưng thật kỳ lạ từ lúc đèn mở lên tới giờ không thấy ai hết. 

Nghiêng nghiêng người, bạn suy tư "Không lẽ mình nghe lầm". Từ đằng sau, bất ngờ một vòng tay ôm chầm lấy bạn. Bạn khẽ giật mình, tính quay lại đằng sau đánh cho người này một trận. Nhưng mà... bạn không làm như bạn nghĩ nữa bởi vì bạn biết người này. Cái mùi hương thoang thoảng tựa như mùi gỗ lại xen lẫn chút mùi ngọt như sữa mà bạn thích. 

Bạn lấy vươn lên, búng yêu vào chiếc trán cao của cái người đang cố gắng làm nũng với bạn. Đúng là cái đồ đáng ghét này, thật sự rất biết làm bất ngờ cho người khác. 

Bạn cũng chả còn chút phòng bị nào nữa, để mặc cho cái người trước mặt này ôm chặt bạn. Đôi tay mảnh khảnh của người đó cởi bỏ chiếc nón bóng chày trên đầu bạn ra. Người đó giật mình khi thấy hai con mắt của bạn có chút lóng lánh như sắp khóc đến nơi vậy. 

"Ai chọc bạn nhỏ của tui khóc nhè thế này?" - Người kia ôm chằm lấy bạn, tay khi cố gắng lau những giọt nước mắt nho nhỏ đang rơi kia.

Tay bạn như không tự chủ được đánh vào vai người trước mặt mấy cái. Đánh vậy thôi chứ bạn cũng sót lắm vì là cục vàng của bạn kia mà. Người kia như hiểu ý, liền bế bạn lên như em bé rồi đến chiếc sofa gần đó ngồi xuống. Tuy là đã ngồi êm trên ghế sofa, nhưng bạn vẫn không buông tay ra mà càng ngày càng muốn tiến sát gần người kia nhất có thể.

"Sao bảo là không qua kia mà, bảo là bận đi tập với các chị đến cuối tuần mới sang được cơ mà." - Đôi môi nhỏ của bạn trách móc, mắng như thế nhưng vẫn ôm người kia rất chặt là đằng khác.

Có thể nói từ lúc tham gia chương trình đến giờ, cả hai gần như không có thời gian dành cho nhau nhiều như trước. Cũng bởi vì khối lượng luyện tập chương trình rất căng và cũng vì cả hai là những người rất yêu nghệ thuật nên rất muốn cống hiến hết sức khả năng mình có thể khi có cơ hội tham gia chương trình. 

Lúc này người kia của bạn, Đồng Ánh Quỳnh bật cười trước vẻ nũng nịu đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. Đôi tay của Đồng Ánh Quỳnh tuy không to lớn những cũng đủ giữ chặt và mang hơi ấm cho bạn nhỏ. 

"Vì người ta nhớ người bạn nhỏ đó. Nhớ bạn Chè Bè nhà người ta đó." - Tuy là miệng đang trêu chọc, nhưng khuôn mặt của Đồng Ánh Quỳnh thì đang vùi vào tóc của bạn hít lấy mùi hương quen thuộc

"Thế tại sao không nhắn tin cho người ta trước, làm tưởng nhà có trộm. Tính là tẩn cho một trận rồi đấy!" - Mặc kệ người kia đang ôm ấp bạn như thế nào, thì cái miệng xinh iu của bạn vẫn miệt mài lèm bèm cái người đang ôm bạn

Thì bỗng ngoài trời bắt đầu đổ mưa, làm không gian trong phòng khách càng ngày càng mùi mẫn hơn. Hai con người trên ghế sofa thì càng ngày càng quấn nhau hơn, chưa có dấu hiệu tách rời nhau ra. 

Đang vui đang âu yếm nhau là thế đấy. Bất chợ một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu của bạn. Bạn, Hoàng Yến là đang dỗi cái con người Đồng Ánh Quỳnh này kia mà. Sao mà bây giờ lại vì mới gặp người kia một cái lại quên bẫng đi chứ, phải dỗi cho ra lẽ thôi. "Cái đồ ngốc Sói Con này, sẽ biết tay bạn"

"Này Đồng Ánh Quỳnh, mấy người có biết mấy người làm tui giận hông hả?" - Bạn ngồi thẳng người lại. Mắt nhìn mắt đối diện với người trước mặt bạn.

Đồng Ánh Quỳnh nghe bị bạn quát như thế liền ngơ ra, chưa hiểu vì chuyện gì đang rất ôm ấp yêu người nhau mà bạn lại thay đổi như thế. Sở dĩ gọi bạn gọi người kia là Sói Con vì người kia nhiều lúc có thể nhìn rất sắc sảo với những góc chết và thân hình có thể gây chết người. Vậy mà khi ở cạnh bạn lại hiện nguyên hình một chú Sói Con nhỏ chỉ thiếu mỗi cái đuôi và đôi tay vểnh lên nửa thôi.

Cái người kia của bạn cứ ngơ ngơ khuôn mặt như thế làm bạn cũng chả biết dỗi làm sao cho được. Đúng là bạn dễ bị khuất phục bởi con người trước mặt mà, đúng là mê người kia không bỏ được chính là bạn, Hoàng Yến. 

Đồng Ánh Quỳnh cứ mãi đâm đâm chiêu chiêu suy nghĩ xem mình đã làm gì mà Hoàng Yến lại giận mình. Chưa kịp định nói gì thì đã bị Hoàng Yến chặn lại khuôn miệng của người kia trước. (chặn như nào mọi người tự suy nghĩ đi =))))

Xem kìa, xem kìa, xem coi ai đang có đuôi tàng hình đang ve vẩy kia kìa. Bạn ôm chầm lấy người kia, hít một thật sâu vào lòng ngực của người ấy.

"Sao lại đăng mấy bức hình ấy lên. Chẳng phải đã bảo cho một mình người ta xem kia mà. Thật sự là không thích đâu." - Hoàng Yến với chiếc miệng xinh iu đang nói cho đến khi lí nhí không thể nghe được vì cảm thấy thật ngại ngùng khi phải nói như thế trước mặt người kia.

"Sóc con à, bạn có thể đánh dấu chủ quyền mà không phải sao?" - Đồng Ánh Quỳnh nói nhưng tay thì đang xoa đầu bạn rồi đặt lên đó một chiếc hôn yêu chiều.

Đồng Ánh Quỳnh với tay lấy chiếc điện thoại bạn đang bị bỏ xá trên cái bàn gần đó. Tự nhiên tự tại lấy khuôn mặt của bạn mở khoá điện thoại. Đôi tay nhanh thanh thoát gõ cái gì đó trên chiếc điện thoại bạn. Xong rồi lại bấm gì đó trên điện thoại của chính bản thân mình. Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười, tay không yên không phận vẹo vào cái má đáng yêu của bạn.

"Đây này bạn nhỏ nhìn xem. Chỉ cần như thế này thôi là mọi người rần rần lên rồi này!" - Tay Đồng Ánh Quỳnh chìa màn hình điện thoại ra trước mặt cho bạn xem. Khiến bạn cũng bật cười khúc khích, người kia của bạn thật đúng là không chỉ biết trêu ngươi bạn mà còn biết trêu ngươi người khác cơ đấy. Đúng là đồ đáng ghét, Đồng Ánh Quỳnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com