Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

amanoi #2

Sáng bảnh mắt, Chè Bè đẩy một giấc đến bảy giờ rưỡi sáng, sau đó là chuỗi ăn một tô nui, một đĩa bánh và tô salad to ụ, rồi đi chụp choẹt đủ thứ với cái Miêu dấu yêu. Vậy mà quay lại thì ông cậu hai ổng vẫn ngủ dảnh càng lên.

"Quỳnh, dậy đi em nó kiếm em tới nơi kìa"

"Trời ơi mới tám rưỡi...."

Quỳnh lựa lựa quần áo một hồi mới nhớ ra, à, chưa có mặc cái bộ này chụp hình hen.

"Chị, chị thấy oke hăm"

"Oái, mày nói chuyện với chị bằng cái gì đấy Quỳnh!?"

Phạm Quý Nhanh lòi tròng mắt khi con Quỳnh tháo cái dây áo choàng tắm ra, để lộ bộ bikini màu đen ở trong. Quỳnh ngẩng cao đầu, bảnh hơn cái gì nữa, bắt đầu lôi bà Moon ra chụp choẹt mấy tấm rồi tắm hồ bơi cho tỉnh người. Cuối cùng là nằm phơi nắng trong mát...vì Quỳnh thích thế.

Từ xa, tiếng dép lẹt xẹt, chưa thấy phần hình đã nghe phần tiếng, Quỳnh biết rõ là ai nhưng vẫn thư thái nằm đó.

"Oayyyy chị Mi này, có đó thú vị ghê á hay bữa nào chị em mình ch-"

"Hohoho, ủa, sao bị Yến?"

Con sóc đang léo la léo nhéo thì bỗng đơ ra, im bặt khi thấy một con sói đang nằm phơi nắng dưới tán cây, con sói ấy ngang nhiên nằm không che chắn gì, lộ ra cơ bụng cùng vòng eo điên người, cái danh người mẫu và á quân The Face xứng với thực, Đồng Ánh Quỳnh là thần.

"À, không gì đâu chị về phòng trước đi ạ, em có việc tí"

"Oke em nhớ"

Lẹt xẹt lẹt xẹt.

Quỳnh hé mắt nhìn qua, nhỏ sóc như gắn mô tơ sau lưng, chạy cái èn tới chỗ Quỳnh rồi leo luôn lên người nó ngồi, hai tay xách cổ nhỏ Quỳnh lên. Con sói sốc tận óc.

"Ê, làm cái trò gì— ặc!"

"Ai cho mày như thế này!? Nói mauu, ai thấy rồi!?"

"Cái gì vậy má con mới—"

"Aghgwjshajah ngằn ngằn ngằn! Hong chịu! Đồ tồi! Ai đã thấy đầu tiên hả!? Huhuhuhu"

"Từ từ từ từ, để tao mặc áo dô!"

Quỳnh với lấy cái áo choàng, khoác vào người, xong xuôi con sóc mới buông tay khỏi hai vai con Quỳnh không lắc nữa, mà cái mặt Yến nó chù ụ rồi.

"Dì dạ? Leo xuống"

"Hong chịu! Sao mày không nói tao!?

"Nói dì chời?"

"Nói là mày sẽ mặc cái quái quỷ này nè! Ahhhhh"

Hoàng Yến lắc lư, đứng ngồi không yên với con sói red flag này. Quỳnh nói chỉ có bà Moon với chị Quỳnh Anh thấy thôi, chưa ai thấy hết thì nhỏ sóc mới xuôi xuống, nhưng vẫn khó chịu vì mình không phải người đầu tiên được thấy. Nó vùng vằn, trèo xuống bỏ đi vào phòng.

Dù không phải là người đầu tiên thấy, nhưng là người được thấy nhiều hơn.

Sóc nhỏ ngồi trên ghế sofa xem TV đợi đến giờ ăn trưa, miệng nhai chóp chép mấy miếng táo được Quỳnh gọt sẵn, cái đó là 5 sao của Amanoi, còn 1 sao còn lại chính là Đồng Ánh Quỳnh với cái phần trên là bộ bikini giữ nguyên, lịch sự xỏ thêm cái quần pyjama rộng thùng thình, nó đi lòng vòng trong phòng làm này làm kia xếp đồ đạc cho hai đứa để chiều còn đi chơi.

Nhỏ Yến chắc là bé ngoan với những món quà thật. Vua chúa chỉ đến thế là cùng.

"Yến, chiều mặc cái nào tao treo sẵn?"

Quỳnh quăng cho nó hai bộ đồ để Yến lựa, mà con nhỏ không để ý gì ngoài cái ổ bánh mì thơm phức trên người của Đi Ây Quy, giỡn mặt hả? Chắc chắn là nhỏ Quỳnh biết bé sóc mê mấy cái này lắm nên nó mới thế!

"Mày nói chuyện với tao bằng cái gì đấy?"

"Xin lỗi nha, tại tao ngon quá mà"

"Eo ơi...ai thèm"

Yến dõng dạc nói, mà đâu ngờ cái đứa kia bữa nay ăn trúng gì đó, tự nhiên Quỳnh buông hai bộ đồ xuống, một nước đi mà con sóc không ngờ tới là nó sắp bị sói ăn thịt! Đồng Ánh Quỳnh leo lên ghế sofa, nhốt nhỏ sóc giữa hai cánh tay rám nắng, bé sóc không biết làm gì vì bị xịt keo, chỉ có thể ngồi đó dựa sát lưng vào chiếc đệm mút mềm mại đằng sau, nuốt nước miếng ừng ực, cái view quỷ quái gì đây?! Vì Yến thấp hơn Quỳnh nhiều, bao nhiêu cái tinh hoa hội tụ đều lọt vào mắt nhỏ Yến hết.

"Sao-...sao dạ, làm dì dạ..."

"Cho nói lại, ai thèm?"

"Biết rồi biết đẹp rồi, chánh gaaaa"

Quỳnh cúi thấp người hơn, vờn cái bờ môi mình gần sát vào mặt Yến, con nhỏ nổi da gà rần rần, hai má đỏ lên thấy rõ, Quỳnh khẽ cười thầm, nghe được tiếng tim của Yến đập thình thịch.

"Tui biết em nghĩ gì đó nha"

"Nghĩ gì cơ? Tao không nghĩ gì cả!"

"Con Miêu mà nó mặc cái này chắc mày mê lắm ha"

"Nó mà mặc thì tao đi bằng đầu í!"

Con sóc tự nhiên nghĩ ra gì đó, liền dí lại.

"Chồng ghen hả?"

!?

Tay nhỏ Yến lướt lên, đặt vào cái eo trần trụi của Quỳnh mà vuốt vuốt, ê, Ê. Tới lượt da gà nhỏ Quỳnh nổi lên, nó nuốt cái ực chữ ghen xuống bụng, tiếc rằng Nguyễn Hoàng Yến đi đôi guốc trong bụng nó lụm lên được chữ ghen chà bá, bắt nó ói ra lại. Đã thế, còn chêm vào những từ "cấm".

"Ghen? Hâh! M-mắc dì"

"Hmh~? Thừa nhận một cái thì mày sẽ yêu đàn ông à? Nói đi, tao không đánh giá đâu mà"

Cái khoảng cách giữa mặt Quỳnh với mặt Yến ngày càng xa hơn, một chân Quỳnh chạm xuống sàn gỗ, chuẩn bị lấy đà chạy trốn. Nhưng làm gì nhanh bằng con sóc nhỏ người mà lẹ tay đâu, đừng có để bộ dạng dễ thương long lanh ấy lừa, nó là con nít quỷ! Quỳnh bị kéo ngồi lại lên ghế mềm, chính thức bị khoá tay khi con sóc ngồi hẳn lên đùi, con sóc thích thế, nó phải kiểm soát được con sói gia trưởng này, ít nhất là trong một vài phút ngắn thôi thì đã là kỳ tích, để con sói còn biết điều.

"Cái Miêu chỉ là cái cớ của bạn thôi! Bạn nói xem, em làm bạn tổn thương à?"

Yến vuốt bụng sói, giọng trầm hẳn đi một nhịp để dỗ con sói đang bị tự ái vì cái chữ "ai thèm", bởi vì dạo này Quỳnh bị kén ăn, ốm như con cò, gió thổi là bay, nên ai cũng nói ra nói vào khiến Quỳnh bị stress nhẹ chuyện kén ăn của mình.

"Tao bình thường!"

"Thì thôi, đã ai làm gì đâu? Mà í, bạn thế nào, gầy, béo, hay gì gì đấy, em đều yêu bạn, biết chưa?"

"Ờ, biết rồi, mơn nha"

"Nhưng mà í, không ăn nhiều, thì cũng phải ăn đủ bữa, bạn ốm quá là em xót lắm huhmm ~ Bạn béo lên dễ thương mà...chứ gì mà...này da nó còn kéo được lên thế này cơ"

Yến nhéo cái bụng của Quỳnh, còn chả lấy được một miếng mỡ, bĩu môi vỗ bẹp bẹp vào đấy, chả bù cho Yến tập hoài cũng không được như Quỳnh. Con sói bị làm cho mềm xèo, mỉm cười để con sóc vô tư nghịch ngợm. Không phải Quỳnh không yêu, mà là Quỳnh không biết cách nào để Yến biết Quỳnh đã yêu rồi. Như cái cách cuộc sống Quỳnh thay đổi từng chút, những món đồ dễ thương xuất hiện lác đác trong nhà, cả những bữa cơm đầy ụ đủ ba bữa, không là cơm thì cũng là mấy món linh tinh vỗ béo, và Yến nó cứ lãi nhãi bên tai ăn đi, ngủ đi.

"Cho hun miếng i"

"Hong mày"

Quỳnh né sang một bên khi nhỏ Chè Bè dí môi đến, bưng cái mặt tỉnh rụi của con sói ép nó nhìn mình, đôi mắt tròn long lanh dù hơi cận nhẹ của Yến đã có tác dụng làm con Quỳnh mềm hơn bánh bông lan của mẹ nó. Quỳnh chết rồi, mắt của Yến, Quỳnh chết rồi, sao Quỳnh lại được trân trọng say mê đến thế?

"Toàn nói lời cay đắng với em thôi"

Đấy, dì Tư mất con rồi, nó mê dữ lắm không giữ nỗi. Yến hun cái chóc lên môi bạn Quỳnh, hun một cái lại muốn hun thêm, vô độ, vậy mà con sói cũng không có ý định là sẽ phun độc hay chích điện, trông hưởng thụ một cách rất sĩ diện, một tay vén tóc cho bạn nhỏ, tay còn lại gác trên lưng ghế, nhỏ Yến thấy ghét quá nên mới kéo cái tay đó đặt lên eo mình cho đúng cái trình tự. Môi Yến ngọt, con gái mà, mềm lắm, thơm phức, Quỳnh nó bị bỏ bùa trong giây lát nên lú lẫn đầu óc, từ khi nào đã ngồi thẳng lưng ôm sát con gái nhà người ta vào người để hun cho dễ.

Chết rồi, hình như hơi vượt píc cà bôn, rủ nhỏ này dô chung tụ thôi mà nó đập banh dữ dội quá Quỳnh không làm lại. Tại vì hình như cái tay nó mò ra sau cái dây áo đang thắt nơ...

"Quỳnh ơi chị về rồi nè chị có bún bò cực ngon cho mày đây nè hohohoho..."

Phạm Quý Nhanh vừa về đến phòng, cửa phòng mở toang, Quỳnh thì không thấy mà chỉ thấy bé Yến Chibi đang ngồi bấm điện thoại trên ghế.

"Ủa Yến, sao em...ở đây vậy ho"

"Ơ dạ? Tại em lười lội bộ về chị ạ, nóng quá, em ké điều hoà tí"

"À thế à...mà mày coi cái gì đấy? Tự nhiên mở cái thời tiết lên lướt hoài vậy"

"Thì..thì em đang xem nhiệt độ í chị, chiều mình đi ra đảo mà ha? Chắc nắng lắm í"

Roạt. Cửa phòng tắm mở ra, Đồng Ánh Quỳnh tỉnh bơ xuất hiện với khuôn mặt ướt nhẹp, như mới tát nước lên đó.

"Helo vợ iu, ủa nhà mình ăn trưa chưa ha?" - Quỳnh chống hai tay lên eo, nói.

Phạm Quý Nhanh nhìn hai đứa 95 bằng nửa con mắt, trong đầu đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra trong này, nhưng vì vấn đề tiêu chuẩn cộng đồng với quyền riêng tư của người nổi tiếng nên Phạm Quý Nhanh diễn như không diễn, xem như tụi nó chưa từng cắn toè mỏ nhau trên cái ghế này...

Bữa trưa thân mật diễn ra với các chị em siêu ồn ào, và cái điều mà làm con Thy nó đá lông mày với dì Tư là tự nhiên anh hai nó kéo ghế cho con Chè Bè bay vào ngồi, ngồi kế anh hai nó. Là sao ha? Ủa alo? Là sao ta? Hay chị dâu nó vừa giảng đạo lý cho ổng về 50 quy tắc hôn nhân gia đình?

"Ê ông nội, không diễn bài Một Vòng Trái Đất nữa hả?"

"Tao diễn cái đó với ai má"

Mít Thy nhìn nhỏ Yến, rồi nhìn anh hai nó.

"Kệ tao mày, ăn đi không là tao méc mày chê bánh bò nhà làm của chị Tiên à nha"

Nhỏ Yến ngồi cạnh, ung dung bỏ rau vào mồm, trong bụng như có cả ngàn chú bướm bay lung tung.

Xong bữa trưa, phái đoàn nào ở lại resort tắm hồ bơi thì đi nghỉ ngơi, còn phái đoàn nào đăng ký chiếc cano đi ra đảo Vĩnh Hy thì sửa soạn đồ đạc ồn ào hết cả lên. Nhỏ Yến được thả về môi trường tự nhiên nên mức pin năng lượng tăng lên 200%, loi nhoi giỡn với ông cậu ba tung nóc nhà.

Chiếc cano phóng như bay trên mặt nước, nhỏ Yến hét toáng lên, phấn khích, ông cậu ba thì nhắm mắt nhịn lại cơn mắc ói, còn cậu hai thì túm cái áo phao nhỏ Yến với chị bé heo để thôi gió thổi bay luôn hai bà xuống biển. Cuối cùng chiếc cano cũng dừng lại, một hòn đảo nhỏ hiện ra cùng làn nước mát đến buốt lạnh, xanh trong vắt.

"Eo ôi nước lạnh lắm chị ơi!"

"Vãi lạnh vãi"

Phạm Quý Nhanh với bé sóc chưa gì đã ùa xuống nước, nhỏ sóc giỡn vui lắm, còn ông cậu hai thì sợ lạnh chưa dám xuống, đứng trên bờ chụp mấy tấm hình rồi đi kè kè theo chị Măng Hình. Nhỏ sóc lội dưới nước lên, nhảy cà tưng loanh quanh ông cậu hai để chèo kéo ổng nhảy xuống biển, Quỳnh thở dài, bị Yến lôi xềnh xệch xuống nước, lạnh điếng người.

Cuối cùng mấy bả cũng ùa xuống hết, không còn ai trên bờ, hết la hét quay suộc rồi lại lặn ngắm san hô. Nhỏ Yến giỡn với chị Tuimi, tạt nước qua lại, có nhỏ Quỳnh mò đến đứng gần đó. Yến vừa đi lùi một chút xíu, tự nhiên ở dưới chân nó trũng xuống, con sói hoảng hồn liền ôm cắp nách nhỏ Yến lại, xém thì rớt tim, may mà không sao.

"Trời ơi chơi phải cẩn thận chứ trời"

"Bạn quát em à~?"

"Ai bạn mày, đi lên kia chơi"

Ừa, thế đó, nhưng lúc đi về thì nhỏ Yến nó dỗi lẫy nên định sẽ ngồi cách xa con Quỳnh vạn dặm, vậy mà ông cậu lại mò đến ỏn ẻn ngồi vào kế Yến tỉnh bơ. Cano bắt đầu tăng tốc, xuống quãng đường về Quỳnh nó còn không buông tay Yến ra phút nào, Mít Thy đang mắc ói, thấy cảnh đó liền nuốt ngược vào trong, run rẩy rút điện thoại chụp cái cạch, gửi mesenger liền cho chị Xà.

"vl c oi c mất thằng Bi rồiiiii =))))"

"Amanoi vùng đất linh hồn hả trời" - Chị Tiên rep, kèm cái sticker chấm hỏi.

Hai đứa này mồm kêu giấu lét, nhưng tương tác thì lét căng. Từ lúc về bờ đến khúc chuẩn bị nhập tiệc, xóm Cồn phải dán thông báo tìm trẻ lạc cụ thể là nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi tách đoàn, đi làm dâu cho nhà bên kia.

Thật ra lúc đầu bàn tiệc cũng đã định sẵn chỗ ngồi cho từng chị, nhưng cái đó chỉ là hình thức, mấy bả rượu vào lời ra, quẩy một chút là quên luôn đường về. Cậu hai Quỳnh ban đầu ngồi với tập đoàn truyền thông bẩn và chị bé heo, nhìn qua bàn của Hoàng Yến Chibi đang đông vui náo nhiệt, đã thế nó còn đu vào người con Mít thy làm cái trò gì đó, ngứa cả mắt.

"Tránh ra tránh ra tao ngồi cái coi"

Từ đâu Đồng Ánh Quỳnh lù lù xuất hiện ngồi bẹp xuống ghế kế bên Yến, ái chà, hoái hỉ gì nữa đây ha. Bà Quý Nhanh ngồi kế Yến thì không thắc mắc gì, nhiệt tình đổ cả nửa ly vang trộn vào chung với coca rồi đưa cho Quỳnh, mỉm cười.

Bên dưới bàn, có hai bàn chân lạ chạm vào nhau, khẽ khàng, dẫm lên.

Quỳnh uống một chút cũng hơi chếnh choáng, chống cằm ngồi suy tư trong tiếng nhạc đinh tai nhứt óc, bà Quý Nhanh thì uống xong chạy ra biển ngồi thẩn thờ, chị bé heo vẫn tỉnh, hey hey hey bên bàn DJ của Mie. Chỉ còn Quỳnh với Yến ngồi trên cái bàn tròn, ánh đèn vàng mờ lẫn cùng vài ánh xanh đỏ tím nhấp nháy của bữa tiệc, trong cái bóng tối mờ ảo đó, sóc nhỏ tiến gần, khẽ chạm đầu mũi mình vào đầu mũi con sói.

Bốn mắt nhìn nhau, đêm nay Tình Ca lên ngôi, Quỳnh nhếch môi, cười lên, trông hạnh phúc mà cũng khờ khạo vì chẳng đủ tỉnh táo để biết mơ hay thật.

Lát sau, hai đứa cũng hoà lẫn luôn vào đám đông để quẩy, chứ ngồi thế thì chán lắm.

Quỳnh đang đà high mood, tự nhiên có bàn tay lôi kéo, cái giọng léo nhéo quen thuộc vang bên tai.

"Quỳnh ơi, nhảy Dancing In The Dark với tao đii!!!"

"Hả? Nhảy sao má"

Yến đu lên, nghê sát vào tai Quỳnh để nói vì tiếng loa lớn quá, cứ như cái thói quen, Quỳnh vòng tay qua chiếc eo nhỏ trong tấm váy lụa, ôm Yến rất vững.

"Thì nhảy dễ lắm tao chỉ cho, nhảy với tao đi!!"

"Ờ ờ rồi từ từ nhảy thì nhảy"

Dì Tư đang ngồi chill the night thì phụt mẹ nó nước ra ngoài, dì như bóc trúng sít rịt, chỉ biết lôi nhanh cái điện thoại ra quay lại hết chiếc suộc có thể gọi là tư liệu lịch sử, như thể dì đã hiến tế Hằng Nga Tiên Tử cho Amanoi để đổi lại thứ bùng nổ vũ trụ huỷ diệt trái đất chấn động địa cầu này.

Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi nhảy Dancing In The Dảrk.

Chân Yến xoay trên cát, chân Quỳnh trụ vững, không để Yến ngã, thứ tình yêu lạ kỳ đến hài hước ấy chẳng ai nghĩ đến có ngày lại đơm hoa, ngay cả chính người ở trong cuộc cũng không biết mình sa lưới khi nào, nhưng Nàng quá đổi nên thơ, đủ để Cô phải buông mình xuống khỏi cái ngai vàng của lòng tự tôn để cùng Nàng xoay trong điệu nhảy của đêm tối.

Nhờ cái say đó, hai tụi nó dính nhau từ dưới biển lên trên đồi, tâm sự chí choé chuyện trên trời dưới đất. Ban công mở toang, Quỳnh tựa lưng vào lan can gỗ chắc chắn, cảm nhận gió từ rừng cây thổi vào, bên cạnh là nàng thơ có mái tóc đỏ, vẫn nhâm nhi ly rượu.

"Nếu 3 năm trước, mối quan hệ tao với mày không vỡ ra trăm mảnh, thì sao ha"

"Ai biết được chời, nhưng mà vũ trụ nói cái gì không thành thì là tốt cho mày với tao í"

Yến mỉm cười, giờ thì vũ trụ cũng đã gửi tín hiệu rồi, rằng Yến không nên bỏ lỡ người này lần nào nữa. Những cơn gió kéo tới, tiếng nhạc jazz từ bữa tiệc biển vọng lên đến đây, kéo gần hai đứa nó lại với nhau, hôm nay nhỏ Yến chơi bộ váy nhung quá đúng ý con Quỳnh đi, nó càng nhũn người ra khi ôm sự xinh yêu này, tựa trán vào nhau, cái ôm đung đưa theo điệu nhạc vô nghĩa từ hai khối óc của hai kẻ thầm trộm trái tim nhau phát ra.

"Thật ra í, cái lúc ở ký túc xá, tao đã khóc vì mày đấy con tó con..."

"Tao xin lỗi..."

Thông cảm đi, khúc này ly rượu lên ngôi rồi thì lý lẽ cũng chỉ nằm dưới gót chân xiêu vẹo của đôi chim cu ấy thôi.

"Thật ra cái lúc mày đau dạ dày, tao không có bỏ quên thuốc, mà tao mua cho mày...do con Mít Thy nhắn tao á"

"Tao biết mà, cái đống í tốn của mày một triệu ba còn gì..."

"Với lại lúc mày bị bong gân, tao là người dọn bịch nước đá trên chân mày ớ"

"Vậy mà sao không nói!? Mày biết tao khóc vì cái tiramisu của mày không đồ tồi..."

"Xin lỗi tao hông cố ý, nhưng mà tao mua cho mày thiệt...tại tao lúc đó không muốn mày biết"

"Eo ơi, đồ khốn nạn...em yêu chồng"

Con sóc vòng tay qua người cao hơn như Titan đại hình, ôm chặt, vùi mặt vào áo đối phương. Có chút hơi men vào người, Quỳnh không giữ thêm những khoảng cách, tự nhiên ghiền hơi kéo chiếc cằm xinh đẹp của con sóc lên để hôn, cái hôn nghiêm túc nhất của Quỳnh từ đầu đến giờ, ngập ngụa sự say mê khờ dại và những lỗi lầm muốn được tha thứ. Nói Quỳnh chưa từng hôn ai là xạo, nhưng cái hôn ở tuổi u40 nó khác hẳn, không vồ vập, mà chầm chậm, nương theo nhịp thở người kia vì sợ nhỏ Yến yếu ớt như bọt biển, động vào sẽ vỡ tan ra.

Chỉ có đêm nay thôi, rồi ngày mai, ngày kia, hai đứa lại về với cái tên làm nghề, vẫn phải đi tiếp cho cái tương lai chẳng ai đoán được, chẳng dám cam kết sẽ không chia tay, nhưng đêm nay sẽ không có gì giả dối, tất cả đều là sự chân thành thực nhất.

Ai mà có biết, tuổi trẻ dữ dội như thế nào, nó cho nhỏ Yến với Quỳnh cái nghị lực phi thường.

Ba giờ sáng còn nằm trên giường với nhau.

Bốn giờ makeup lại mấy cái vết lãnh thổ mà con sói lỡ để lại trên cổ con sóc.

Năm giờ Quỳnh ngồi thẩn thờ ráng xài cái máy sấy sấy cho khô cái đầm con Yến vì Dancing In The Dark dưới cái chế độ tắm mưa của vòi sen.

Năm giờ rưỡi Yến bay về phòng đồng đội, đầy một giấc tới sáng sớm.

Bảy giờ, con sóc xuất hiện, thất thểu đi ra bể bơi với chị Tuimi để thiền và làm nhạc.

Còn ông cậu, bị trúng gió, nằm chình ình tới chín giờ mời ngồi dậy, ký ức đêm qua điên loạn thế nào Quỳnh chỉ biết giữ cho riêng mình những điều khó nói.

————————
Chap này các cháu không lổ cmt thì chú buồn lắm lổ cmt cho chú vuôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com