Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu anh là em

nếu anh là em
thì chắc sẽ không phải viết những câu tình ca nhuộm xanh quá

...

Tình hình là rất tình hình luôn, Đồng Ánh Quỳnh ngồi họp từ sáng tới chiều, hai mắt lừ đầu như trên mây. Chuyện là mấy nhỏ Gió khều fancon chi cho mẹ Hương hứng lên, bả đòi bán...50 vé nhưng mức đầu tư thì phải cỡ 1000 vé, Quỳnh phải quỳ lạy năn nỉ lắm mới deal được 700 cái vé. Mẹ Hương cũng đồng ý, ai cũng đồng ý, cả gia tộc Bùi Lan đều đồng ý mở fancon hết, nhưng là tự thân, chứ không có muốn khều ai vô để tài trợ hết, thành ra anh hai Quỳnh  - gần như all rounder trừ việc làm nhạc ra, ảnh phải nai lưng nghĩ idea để bế mấy bả lên.

"Thôi coi như là hòm hòm cái ý đó đi em, option số ba ổn đó, rồi về mở cái group zalo add mấy bả vào để bàn tiếp ha"

"Dạ rồi vậy chốt thế ha chị"

Quỳnh đứng dậy, xách túi ra khỏi phòng họp thì giật mình nhận ra trời đã tối sầm, điện thoại nổ chục cái cuộc gọi tin nhắn sau khi Quỳnh tắt cái nút không làm phiền.

Chè bè *con sóc và trái tim màu trắng* đã gửi 99+ tin nhắn.

"Quần què vì đây, ủa, thôi chết mẹ rồi"

Quỳnh đã hứa bảy giờ tối rước Yến đi gội đầu với đi ăn, giờ là...chín giờ tối...

Đồng Ánh Quỳnh vỗ đầu mình mấy cái, đúng là con Ma Kết một khi đã vào mood làm việc thì tới ba má tìm nó còn không ra. Quỳnh phóng xe như bay về Thủ Đức, nhưng là xe hơi mà, ngựa ngựa chi không xách chiếc motto ra chạy, ừa mà Quỳnh bán nó rồi còn đâu. Chưa bao giờ Quỳnh bị lo lắng như vậy, lần cuối nhỏ đó nhắc Quỳnh là một cuộc gọi video nhỡ.

Mười giờ rưỡi.

Quỳnh đã chạy nhanh nhất có thể, phóng xuống xe, lao vào thang máy. Rồi chạy dọc cái hành lang.

Cờ ring cờ ring cờ ring. Bấm muốn nổ mẹ cái chuông.

Quỳnh nhấc điện thoại, gọi thẳng cho Chè Bè.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, đáp lại chỉ là tiếng chờ đợi cùng đôi mắt ngó nghiêng, mấy giọt mồ hôi lăn trên thái dương của Quỳnh, cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích gì.

Ở một nhà hàng sushi nào đó.

"Ê sao mày không nghe điện thoại vậy, nó kêu nãy giờ í"

"Kệ đi mày ạ đào lửa ấy mà, cứ để nó bị chích điện đi"

Bạn có cuộc gọi nhỡ từ Đình Ánh Chồng

Phương Anh ngó qua cái điện thoại của nhỏ bạn thân, mỉm cười. Hoàng Yến thì vẫn thoải mái ngồi ăn như chưa có gì xảy ra.

Phương Anh đang đi sự kiện vừa về nhà tẩy trang thì nhận tin nhắn từ Yến, Yến nói muốn đi ăn sushi, mà cái điệu bộ lúc gặp nhau của Yến trông cọc lắm, Phương Anh hỏi mãi Yến cũng chẳng nói gì cả, chỉ lãng đi muốn ăn gì đó vì đói lắm rồi.

"Mà mày ạ, nếu mà ai đó người ta quên mất cuộc hẹn giữa mày với người ta, thì thường mày sẽ phản ứng như nào?"

Hiểu Phương tự nhiên buông đũa, chống cằm hỏi Tuyết Anh.

"Ừm...thì tao chỉ giận với khó chịu một tí"

"Ý là người ta là người hẹn trước luôn í!!"

"Vậy thì xứng đáng bị dỗi nha, ai mà vô tâm đến thế? Nếu mà như vậy thì họ chả đặt cái tâm vào mình đâu í"

À.

Yến gật gù, đã là lần thứ mấy Yến buồn rồi Yến không nhớ nữa. Từ buồn, chuyển sang tức giận, rồi thôi, không dám bộc phát vì sợ họ sẽ rời đi. Tự nhiên Phương Anh với tay xoa xoa đầu em bé nhỏ Chíp iu, cười rất là cưng chiều luôn.

"Sao thế, ai làm em bé buồn?"

Yến lắc đầu, bỏ miếng cá hồi vào miệng.

"Đừng có sợ mất mối quan hệ, người đủ tốt với mày là người ta cũng tự động ở lại à, mà giờ mày có tất cả rồi, sợ mất gì nữa đâu? Mày chỉ mất một người không yêu mày thôi mà"

"Nhưng mà nó ngon quá tao bỏ không được..."

Phương Anh ba chấm. Thôi thì chỉ biết khuyên thế, chứ ai yêu vào rồi chả lú với lẫn. Lúc ra về đã gần một giờ sáng, Phương Anh còn mua cho Yến đôi giày mới nữa vì thấy Yến buồn lắm. Trên đời này chỉ có Phương Anh chiều Yến nhất thôi.

Sau khi tạm biệt nhau ở sảnh sau chung cư, Yến lại chọn con đường khác đi vào hầm gửi xe, nhìn qua thấy chiếc gì đỏ đỏ lấp ló quen lắm. Thang máy mở ra, Yến vừa ra khỏi buồng thang máy là thấy ngay một cái cục bự bự khoác blazer màu đỏ ngồi bệt dưới đất ngay cạnh cửa căn hộ mình, mà còn ngủ nữa chứ.

"Ê. xỉn hả cha nội"

Đồng Ánh Quỳnh giật mình ngồi dậy, đôi mắt đỏ kè chứa rất nhiều lời chim chóc hót líu lo vo phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng phải kiềm chế lại, tại layout nhỏ Chè Bè bữa nay cháy nổ người con Quỳnh, đâu ra mà nó kiếm được cái váy cắt xẻ ngang cái eo bé xíu trắng trẻo, giày cao gót rồi lộ cặp chân dài tới nách đó vậy trời?

"Đi đâu giờ mới về!? Biết người ta gọi không vậy, đi mua giày hả?"

"Mắc dì cọc? Này nhá, ai là người quên hẹn!? Cho nói lại"

Quỳnh nuốt nước bọt, ngã người ra sau vì cái ngón trỏ của Yến chỉa vào mặt mình.

"Thì- tại tao bận quá tao không để ý, qua trễ có xíu chứ bộ!"

"Trễ á!? Ai mà hẹn người ta trước mà trễ 2 tiếng hong!? Có biết người ta đói bụng mà không dám bỏ gì vào mồm vì sợ no không ăn được tiếp với mày không?! Có biết người ta trông chờ hả cái ngày được gội đầu!!! Mà cuối cùng phải tự gội ở nhà! Có bao giờ khó chịu tới vậy không? Đã thế, đã thế....còn không thèm nghe máy!"

Hoàng Yến Chibi vừa nói, vừa gào, vừa ấm ức kể ra cái sự khó chịu bực bội của mình, nước mắt tuôn trong vô thức, nói một tràng thật dài...rồi nó đánh vào ngực Quỳnh cái bẹp, nhẹ hều. Quỳnh đo cứng người, thấy ngoài sự tức giận ồn ào ra thì còn có cái gì lấp lánh trên má của Yến.

"Thì thôi xin lỗi, thôi, ê thôi đi vô nhà đi rồi nói, ở đây kì"

Quỳnh tiến tới, định lau nước mắt cho nhỏ kia thì bị gạt ra, nhỏ tự lau luôn. Rồi Yến đẩy Quỳnh qua một bên tra thẻ vào nhà. Con sói tưởng êm rồi, thở phào định chui vào cùng thì "bộp", bị đẩy một phát ra ngoài.

"Ai cho mà vô, cút!"

Rầm.

"Ủa. Ê! Cí lùm mía!!!"

Quỳnh tức điếng người, nhưng cũng chẳng làm gì được cái cửa dày cui đó. Giờ sao? Nhắn tin xin lỗi cũng đã nhắn, gửi voice cũng đã gửi, chuyển khoản 2 triệu mấy luôn, mà bị chuyển trả lại. Quỳnh nhăn mặt, bóp lấy chính giữa chân mày mình. Hay giờ về? Chứ Quỳnh cũng mệt dữ rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi vì mai còn dậy sớm đi quay Mv cho con Cá.

Ai mà biết được chứ, chỉ có Yến biết Yến đứng sau cái cánh cửa đó ba mươi phút, để khóc to ơi là to.

Sụt sịt.

Yến lau nước mắt, nhìn chằm chằm cái cửa. Bây giờ Yến sẽ cược với bản thân rằng nếu như mở ra mà Quỳnh không còn ở đó nữa, thì Yến...sẽ rời đi, Yến cũng đủ buồn nhiều rồi, cái con người ấy đáng ghét kinh khủng, nhưng Yến không thể ghét, không thể trách nỗi, chỉ biết khóc vì bất lực.

Một, hai, ba.

Hành lang vắng lặng, không còn ai nữa.

Yến oà lên luôn. Run rẩy trở vào trong, mở điện thoại ra, xoá biệt danh, xoá màu mess, xoá hết luôn, rồi lọc cọc nhắn chục dòng uất ức.

"Dạ mình thanh toán chuyển khoản hay tiền mặt ạ?"

"Chuyển khoản nha bé, ủa, bé đợi xíu nha, cái đ-u m-e, ấy xin lỗi, em chờ xíu nha bé"

Đồng Ánh Quỳnh đang đứng dưới GS25, vừa mở điện thoại lên thì thần hồn tá hoả chạy vội ra ngoài mất hút, bỏ lại hộp sữa với mấy gói đồ ăn.

"Alo!? Làm gì vậy?! Xoá cái gì nữa!?"

Quỳnh gọi luôn cho Yến, hớt hãi chạy vào thang máy.

"Gọi làm gì!? Chia tay đi! Đi về rồi gọi làm gì!?"

"Ai về, đang đi mua đồ ăn dưới này ai mà về? Tao đợi mày mở cửa chứ có ai về đâu mà tao đói quá! Chờ xíu ui da ui da cái Đvjdkdjco"

Gấp tới mức kẹt tay vào cửa thang máy. Quỳnh chạy vội lên lại căn hộ của nhỏ Yến, đầu tóc gì rối mù. Yến đứng ở cửa căn hộ đợi mà có thấy ai đâu, chùi nước mắt lần nữa, cúp máy rồi định sẽ vào nhà. Nhưng từ xa đã có tiếng chạy bịch bịch bịch.

"Đờ mờ đừng có cúp máy!!! Tới rồi, tới liền"

Không phải đợi quá lâu để một cái ôm siết chặt diễn ra, để Yến bé xinh lại lọt thỏm vào người của Quỳnh. Bên tai Yến nghe rõ tiếng thở hồng hộc và nhịp tim đập cực hạn của Quỳnh. Yến vẫn thấy mắt mình ươn ướt, ấm ức vùi vào vai áo của Quỳnh, giận thì giận mà thương thì thương.

Cái sức dài vai rộng của Quỳnh ôm nhỏ bán chè một cái ẵm vào thẳng trong nhà mà đóng cửa, chứ đứng đây nữa là mai lên báo luôn.

Sự im lặng diễn ra trong tiếng thở hồng hộc, Quỳnh bây giờ mới bàng hoàng, lỡ mà hồi nãy trả tiền mặt, không chuyển khoản thì làm gì biết nhỏ nó định block Quỳnh? Giờ Quỳnh thấy sợ nó rồi, sợ mất Yến rồi.

"Ôm đã chưa? Ngộp!"

Chè Bè la lên, nhưng nó cũng có đẩy ra đâu. Mà con Quỳnh khờ lắm, ai nói gì nghe đó, nói cái nghe lời buông ra liền. Lúc này Quỳnh mới thấy nhỏ Chè Bè khóc.

"Khóc...khóc hả?"

"Không"

"Thôi thôi, khóc chứ gì, thôi nín đi, lỗi tao hết, nè mua cho mày nè, cầm i"

Quỳnh bỏ túi của mình xuống lấy ra cái bọc chery với táo, dúi vào tay Yến dỗ dỗ nó. Yến nhìn cái túi, vừa khóc vừa mắc cười, gì mà như cúng ông bà vậy trời.

"Ừ. Đi về đi, mơn"

"Biết rồi nhưng mà, ý là hồi sáng giờ là tao mắc họp fancon, nên là tao bị...cái mood á, không có để ý điện thoại, thì nói chung tao sai tao không có biện minh đâu mày giận gì cũng được hết, nhưng mà...nãy mày đi với ai dạ?"

Quỳnh cúi thấp người, chưa bao giờ nhỏ Yến thấy Quỳnh hèn tới vậy luôn. Yến nhún vai, nói.

"Với Jun Vũ"

"Ờ...rồi đi mua giày mới luôn ha..."

Quỳnh nhìn cái túi trái cây của mình mà bị quê, trong tim bị đâm mấy nhát, má cay thiệt không giỡn đâu.

"Rồi sao? Khó chịu à? Biết khó chịu á hả?"

"Hông...gì đâu, mà thôi set lại màu mess đi, tao ghét màu xanh kia lắm"

"Nào có hứng tao set lại, giờ thì không"

"Rồi rồi, không ép nữa. Ăn no rồi ôn? Còn đói ôn?"

Quỳnh nhìn con sóc từ đầu tới chân kiểm tra như bố mẹ, coi nó có vì đói vì bực mà sụt kg nào không. Yến khoanh tay, coi như đã nguôi cơn giận rồi, mà có giận được miếng nào đâu, toàn khóc với ăn vạ, con Quỳnh chiều nên được nước làm tới đó. Yến không trả lời câu nào mà chỉ đứng ở đó, nhìn Quỳnh rất lâu.

"Sao vậy? Tao nói gì sai hả?"

"Tao đang có một thắc mắc"

"?"

Yến thở dài. Còn Quỳnh, đứng ngây ngốc, giống như chẳng biết gì ngoài Yến.

"Mày có sợ mất tao không nữa"

Sự tĩnh lặng đủ để Quỳnh biết đây không còn là đùa cợt. Quỳnh nuốt nước bọt, ừ thì thật lòng Quỳnh chưa bao giờ lần nào làm Yến nó yên tâm hết, Yến yêu Quỳnh trong sự lo sợ thường trực, sợ Quỳnh bỏ đi. Như vậy, là Quỳnh tệ với con gái người ta rồi. Quỳnh loay hoay bỏ cái túi xuống đất, thật lòng chẳng biết nên nói gì.

Nhưng Quỳnh chỉ biết làm, là đi tới ôm Yến, cái ôm dịu dàng cùng những nỗi đau khi tự cắt đi mấy gai xương rồng trên người mình, để Yến bước vào bên trong. Mùi thơm ấm ngọt ngọt len lõi trong không khí, giọng của Quỳnh run rẩy.

"Từ đầu đến cuối, tao chưa từng để mày một mình, vì mày nói mày sợ một mình"

"Mày có thể nghi ngờ nghĩ về tao với 7749 chuyện, nhưng tao thật lòng, khẳng định là tao chưa từng nói dối mày, tất cả đều là thật lòng hết, chỉ là tao ngại nói"

"Nên là đừng nghĩ ngợi nhiều nữa được hông? Tao cũng sợ một mình lắm Yến"

"Tao sợ một mình lắm"

Cái ôm càng nặng thêm khi Quỳnh đặt cằm lên vai Yến, mệt mỏi, hai mắt díu lại vì thiếu ngủ, lưng từ đau, người ê ẩm, nhưng vẫn dịu xuống để dỗ dành một người chứ không hề mất kiên nhẫn như trước.

"Ghét"

Nhỏ Yến đánh vào lưng người cao hơn một cái, rồi áp má vào bờ vai Quỳnh, không giận nỗi thật.

"Ghét tao thì thôi, buông ra đi"

Quỳnh đứng thẳng người gỡ nhỏ Chè Bè ra thì nó ứ ừ dính lại vào người Quỳnh như nam châm.

"Đó đó nói lụy là giận"

Ụp mặt vào ngực con Quỳnh, hai má nhỏ Yến đỏ ửng, đánh liên tiếp vào người cao hơn để hả giận. Quỳnh cười, nhưng cũng mệt lắm rồi muốn đi ngủ thôi, nghĩ tới quãng đường từ Thủ Đức về nhà nữa...rồi phải sáu giờ dậy...tự nhiên thấy trong người ê ẩm.

"Giờ về à?"

Yến ngước lên, nó vẫn không buông Quỳnh, giữ khư khư sợ bị cướp mất.

"Ừ, chứ sao? Mai sáng sớm còn đi quay nữa nè trời nghĩ tới tao thấy chóng mặt"

"Tao còn phòng ngủ cho khách nè"

"Gì đây, ý gì đây ha"

"Ý gì? Đầu mày chứa cái gì ý! Có muốn ở lại thì nói một tiếng"

Ai nghĩ gì đâu, có tại cái layout của con Yến bữa nay làm Quỳnh nghĩ nhiều thôi chứ bộ. Đang xà nẹo thì tự nhiên bụng Quỳnh réo lên, nó mới sức nhớ đã hốc cái gì ngoài ly Phúc Long trên bàn họp đâu, vậy mà không biết động lực nào để nó còn kiên nhẫn làm hoà với Yến nữa.

"Chiều giờ ăn gì rồi?"

"Hả...có ăn dì đâu...lo họp rồi lum la"

"Đưa tay đây"

?

Quỳnh đưa tay ra, bị Yến lật lòng bàn tay lên rồi đánh vào đó một cái.

"Cái tội quên ăn quên uống, đi vô tao nấu mì cho ăn, đói ngủ chịu gì nỗi"

Mì hả, nghe nóng dữ, mà thôi có là tốt rồi. Quỳnh lăn xăn đi vào, chưa gì tự nhiên bị túm cổ áo kéo ngược lại. Một cái gì đó, mềm lắm, ấm ấm, ẩm ẩm, mà thơm, dính vào môi Quỳnh một cái rồi dứt ra. Cái cảm giác đó vẫn lưu trên môi Quỳnh như một ấn ký khó phai, trước mặt Quỳnh là nhỏ Yến, nó cười, rồi thả Quỳnh ra chạy tót vào bếp.

Để lại Quỳnh, một sự chưng hửng, như vừa mất đi gì đó, cũng vừa có thêm cái gì đó.

——————
Nhỏ nào thả mũ vào bc cậu 2 hay nhỏ yến nữa là t cắt trym hết! Cảnh báo 💀⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com