ngoại truyện #5: bé Đồng
Tít, tít, tít.
Tiếng máy báo mật khẩu nhà đã hoàn thành, cánh cửa mở ra trong màn đêm tĩnh mịch. Lách vào bên trong căn hộ tối tăm là một mái đầu bạch kim đã lấm tấm chân đen, áo thun màu nâu và quần thụng rộng rãi. Đồng Ánh Quỳnh khẽ cất giày vào tủ, đóng cánh cửa thật nhẹ vì đã hai giờ sáng, bây giờ chỉ cần một chút âm thanh lớn khiến nhỏ Yến thức dậy thôi, thì nó sẽ càm ràm cho tới sáng.
Quỳnh nhớ lúc mình rời khỏi nhà là năm giờ sáng hôm trước, sau đó là chuỗi hoạt động liên tục của bộ não và cơ thể, giờ đã là gần rạng sáng hôm sau. Sự rãi rời kéo Quỳnh vào bếp, rót ít sting dâu vào ly rồi uống cho đã cơn thèm ngọt.
"Ê"
!?
Giật bắn mình, con sói sữa chua liền đóng tủ lạnh lại. Ở giữa phòng khách từ lúc nào đã có một bóng ma lù lù xuất hiện, nó trùm chiếc chăn màu trắng, nhỏ xíu lọt thỏm trong lớp bông gòn mềm mại, tóc nâu hạt dẻ rồi bù nhìn chằm chằm về phía Quỳnh.
"À ha...hello...tao mới về"
"Về sợm quạ hỉ?"
Con sóc nâu phun một câu tiếng Quãng Trị, phồng má.
"Tao làm mày giật mình hả?"
"Không, không ngủ được"
"Ủa sao dậy"
"Lại đây nói cho"
Quỳnh e dè bước tới, thủ sẵn thế vì nghĩ con sóc đó lại sắp bày trò bạo lực. Nhưng một sự mềm mại quần lấy Quỳnh, thơm mùi của nước xả vải. Hoàng Yến lôi xệnh xệch tấm chăn to dày trên vai, mở chăn ra dang hai tay ôm chằm lấy Ánh Quỳnh, quấn con sói vào trong chăn.
Uỵch.
"Mày đã bị tao bao vây mau đầu hàng đi"
Đồng Ánh Quỳnh thở phào, ra là thế, nó chỉ giỏi bày trò. Con sói chẳng cần hạ thấp người, hôn chụt vào trán sóc nâu, phì cười.
"À là này á hả"
"Hứ"
"Tao xin lỗi mà tại lịch quay bị lố giờ, với mấy hôm nay duyệt binh nên kẹt xe điên lắm má"
"Hứ"
Hoàng Yến phụng phịu, giấu mình vào trong ngực áo thơm tho của con sói sữa chua. Hai đứa dính chùm vào nhau, Quỳnh nhích từng bước để vào được phòng ngủ thì mới được thả ra.
Thấy Yến đã trèo lại lên giường nằm thở phì phì, Quỳnh mới loay hoay lựa đại một bộ quần áo mà đi ngủ. Đang đứng đánh răng thì sau lưng lại có chiếc lông đầu màu nâu lú ra bên vách tường.
"Nào đi vào ngụ nhanh"
Quỳnh ngậm bàn chải, đá chân ra sau để đuổi cái đuôi nhỏ vào phòng, nhưng nó vẫn ở đó, đứng nhìn lưng của Quỳnh bằng đôi mắt long lanh chờ đợi.
Đánh răng tẩy trang xong, vừa bước khỏi nhà vệ sinh là Quỳnh lập tức bị tấn công bằng môi, con sóc nhón chân, đu lên vai Quỳnh để được nếm chút mật ngọt thơm tho từ con sói mới đánh răng xong.
"Úi chà, hôm nay bé Đồng thơm quá đi"
"Bé Đồng? Bé Đồng gì!?"
"Ụa hong nhớ gì luôn hả?"
Quỳnh dứt môi xong chớp chớp mắt nhìn nhỏ kia, con sóc lè lưỡi, vậy ra là Ánh Quỳnh nó quên luôn cái ký ức đó rồi?
"Hong? Sao tự nhiên tao làm bé của mày?"
"Thế thôi, chạ nói, tao nhớ được rồi"
"Ê ê!!"
Yến chạy bay vào phòng, nhảy lên giương trùm chăn kín mít, Đồng Ánh Quỳnh đi tàn tàn ngoài sau, không còn sức đùa nữa, thở dài rồi tắt đèn cái rụp. Nó leo lên giường chỉnh gối chăn, sau đó lại mở điện thoại lên lướt lướt. Yến nằm bên cạnh, khó chịu nhìn qua cái mặt siêu mẫu của đối phương đang được thứ ánh sáng lờ mờ phản chiếu.
"Mày nhắn với con nào đấy?"
Quỳnh quay qua, xoa xoa đầu con sóc, trấn an ngay, nhỏ này hay overlove theo mùa với overthingking lắm.
"Tào lao quá, tao lướt theard"
"Cứ tút ta tút tít, cất xuống ngủ cho tao"
"Xíu nữa, xíu nữa nha"
Nói bằng giọng miền Nam ngọt sớt để thương lượng, nhưng mà hình như nhỏ Yến không có giỡn, khuôn mặt trẻ con đanh lại, nhìn Quỳnh như có mối thù ngàn năm chưa trả. Quỳnh thở dài tắt máy cái rụp, cắm sạc, rồi nghiêng người đón bé chíp lăn vào trong lòng.
"Đấy, bé Đồng ngoan thế này thì chị chả bao giờ quát em làm gì"
"Hoái hỉ vì vậy? Xí đi, cái vụ bé bé đó đâu ra?"
Yến ngước đầu nhìn lên, đoạn ký ức về cái đêm ấy ùa về...
"Alo con Chè Bè!"
Hoàng Yến vừa nhấc máy điện thoại đã phải chịu trận cái giọng chua chát của ông cậu ba - tiểu tổ tông nhà chị Tiên.
"Làm sao đấy?"
"Mày coi qua rước thằng con zai mày về đi nó đòi mày qua kìa, bà Moon dỗ về mà hả không chịu là không chịu trời ơi nãy xém ói lên ghế nhà tao"
"Eo ơi, bảo nó tự đi nhậu thì tự vác xác về đi tao đang bận"
"Nhưng mà nó cứ Yến ơi Yến à í! Nè, cha nội nghe điện thoại nè"
Bên kia cứ sột soạt đùng đùng, rồi một giọng nói say mèm của ai đó lọt vào loa, đặc như kẹo mạch nha.
"À looiiii, ai...dạ mày? À looooooo"
Yến vừa uống ngụm nước thì muốn phụt luôn ra ngoài. Rồi giọng chị Moon vang lên văng vẳng.
"Thôi thôi thôi, đứng dậy coi nè Quỳnh!"
"Ăm! Yến...rước, kiu Yến qua dắt về..."
"Đó mày nghe thấy chưa, ét ô ét dùm cái"
Yến thở dài, chỉ biết book vội chuyến xe đêm sang nhà Misthy. Thật ra Yến có tập lái bốn bánh rồi, lần đầu tập có Quỳnh ngồi bên cạnh nữa, mà đó cũng là lần cuối Yến được Quỳnh cho leo lên ghế tài xế.
Nửa tiếng rốp rẻn, Chè Bè đã có mặt. Đồng Ánh Quỳnh nằm một đống trên sàn nhà, ghế sofa có cậu út Hậu đang cuộn người ngáy o o, còn cậu ba thì ngồi gác chân đánh game.
"Bà Moon đâu? Tụi bây quậy cái kiểu gì thế hả?"
"Bả mệt quá về trước rồi, không lôi được con Quỳnh về"
Yến ngồi xuống, lật cái mặt con sói đang ngủ mê man lên xem, chơi bời gì mà bầm luôn ở bên má? Vỗ vỗ mặt Quỳnh, con sói giật mình ngáo ngơ.
"Dậy đi về! Mau-lên!"
Hoàng Yến gằn giọng.
"Hm? Ai dọ?"
Quỳnh ngẩng mặt, rồi bò bò ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở được Yến xách hai cái nách đỡ cho đứng lên đàng hoàng.
"Đi về nè!"
Con sói đứng đó ngơ ngác, nhìn Yến đi qua đi lại lục tìm cái áo khoác của ông cậu nằm trên đất, lấy túi xách rồi dắt tay con sói sữa chua đi ra cửa. Chả biết ăn lẩu kiểu gì mà bị dí cho xỉn tới mức không biết đường xỏ giày, làm Nguyễn Hoàng Yến vất vả lắm mới xỏ được chiếc giày vào chân của hoàng tử mùa đông.
Chuyến xe đêm chạy vun vút trên đường lớn, Quỳnh dựa cả người vào vai của con sóc, gật lên gật xuống, lâu lâu lại quay mặt qua làm nũng kêu ca khó chịu mắc ói.
"Chóng mặt...sao xe chạy nhanh quá, mắc ói quá"
"Nào, chút nữa tới nhà rồi! Nuốt xuống cho tao"
"Ư huhuhuhu hú"
Đồng Ánh Quỳnh như biến thành người khác, à không, có khi còn không phải con người, nó đi cà dặt cà dẹo, nắm chặt lấy áo Yến để biết đường đi. Về đến nhà là nằm ườn ngay ra trên sàn lạnh lẽo phơi bụng.
"Yến ơi...Yến à..."
"Ơi, đây, mày nằm kiểu gì đấy!? Trúng gió bây giờ!"
Đang đứng canh bình nước sôi thì đã thấy con sói nằm phơi bụng, Chè Bè phải đi đến xắn tay áo xốc người nó dậy hòng lôi con sói trắng lên ghế, mà sức Yến làm gì chịu nổi, còn bị nó đè ngược lại xuống sàn. Hai cánh tay Quỳnh giam Yến lại dưới thân, mái tóc sói trắng rủ xuống che gần hết khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.
"Ê! Ê! Buông tao ra!!?"
"Ôm...cho ôm đi nha"
"Thúi muốn chết á chời"
Quỳnh lắc lư, đổ ập người xuống nằm lên người con sóc xém chút là đè nó dẹp lép. Quỳnh mất hết lí trí, bao nhiêu cái chuông xe đạp đều văng ra ngoài hết.
"Hoy cho ôm i...cho chơm miếng, chơm chơm miếng ngaaa"
Quỳnh chu môi, trườn người lên đè Chè Bè xuống đất, con sóc liền đẩy ra, trời ơi cái hoái hỉ vì đây!?
"Khồng! Đi tắm đi rồi tính! Đi ra coi"
"Hăm mà hăm màaaa, chơm miếnggggg"
Yến chưa bao giờ thấy Quỳnh nó bị xỉn tới mức như vậy, lần nào uống nó cũng có chừng mà cà? Sao lần này lại uống đến mức đánh mất luôn bản thân thế này, mà cái bộ dạng nũng nịu tíu ta tíu tít này là Yến lần đầu thấy ở nó, cứ cho là nó hơi cờ ring thật, nhưng mà...cũng thấy cưng.
Con Quỳnh vẫn chu cái môi ra chờ đợi, thì thôi vậy, Yến "chụt" một cái, bàn tay khô ráp áp lên sườn mặt nóng hổi của con sói, ngón cái ve vuốt nhè nhẹ như đang thật sự vuốt một chú sói hoang dã.
"Woàaaaaa đã quá đã quá, chơm miếng nữa ~"
Chụt.
Quỳnh vỗ tay bộp bộp như đứa con nít, ghiền nên được cái làm tới, hai mắt lờ đờ nhắm lại nằm im trên bụng của Nguyễn Hoàng Yến.
"Nào, đi ra, đi dô phòng đi!"
Yến nâng gối, đạp chân vào người sói lớn, nhưng cái đầu bạch kim cũng không có tín hiệu gì đáp lại. Thở dài, Yến nằm đó, đôi mắt nâu nhìn dịu dàng mái đầu trên bụng, bàn tay ấm đặt lên tấm lưng đang nhấp nhô thở. Nằm đây, Yến mới nghe tim mình đập nhanh đến thế.
"Cứ như em bé!"
Đẩy được Quỳnh đi thay đồ tắm rửa đã là một kỳ tích. Con sói ngồi ngoan ngoãn trên giường, đầu đã được ai đó sấy khô phồng lên như cục bông gòn, đôi mắt dáo dác nhìn nàng thơ tóc nâu môi trầm bước vào phòng với ly thuốc giải rượu trên tay.
"Nào, há mồm!"
Yến đưa ống hút vào mồm nó, nhưng con sói quay đít đi, không muốn uống vì sợ đắng, Quỳnh trùm chăm kín đầu để né cái ống hút màu cam đang lao tới. Yến nhăn mặt, kéo cái chăn xuống.
"Uống mau tao còn đi ngủ!"
"Đắng lắmmmm, hong uống! Mai uống bù..."
"Bây giờ uống không? Một!"
Quỳnh vẫn giữ quan điểm, không uống là không! Để mai ngủ dậy bị xỉn nguội chơi. Hai mắt Quỳnh bỗng sáng lên lấp lánh, bĩu môi rồi nói.
"Gọi bé đi! Gọi bé mới uống"
"Cái gì cơ? Bé gì?"
Một cơn rùng mình thoáng qua, Yến nghiêng đầu nhìn cục tròn ủm trước mặt, nó đang muốn Yến gọi là bé như bé Miêu bé Thy á hả?
"Gọi béeee"
Ra là thế, người ta nói khi say là lúc bộc lộ con người thật ấy mà, vậy ra nó đã khao khát được Yến gọi bé đến vậy sao, đến mức khi phải lặp lại từ mong muốn đó, mặt con sói nhăn đùn lại, như kiểu ấm ức lắm.
Yến phì cười, nhẹ giọng.
"À, thế thì bé ơi uống thuốc đi này"
"Bé gì? Gọi bé gì?"
Quỳnh hỏi, giọng nhỏ xíu xìu xiu như con muỗi, cứ nói ngẩn nói ngơ, mà Yến kiên nhẫn lắm.
"Bé Đồng uống đi này, uống xíu miếng thôi!"
Nhưng con sói vẫn quay ngoắc.
Yến hết cách, đành đi ra lấy một cái muỗng sứ nhỏ, múc từng muỗng nước ấm một rồi cho cái muỗng bay vòng vèo trước mặt Quỳnh.
"Vù vù vù, tạch tạch tạch, èn èn ènnnnn, nè máy bay nèee"
Máy bay trực thăng bay đến, con sói như bị mắc cười, đành phải há miệng, êm xuôi uống xuống một ngụm đăng đắng ngọt ngọt. Cứ như vậy hết trực thăng tới xe cứu hoả rồi ambulance mới xong hết một ly nước vô bổ. Yến mệt mỏi nằm trên giường, khẽ vuốt ve khuôn mặt bên cạnh đã nhắm nghiền mắt.
"Bé Đồng...chúc chị Yến, nhủ nhon- ạ...."
Quỳnh nói trong mơ màng, nhích người chui sâu vào trong chăn vì lạnh. Nguyễn Hoàng Yến thua rồi, thua trắng tay, chết đuối vì một người vốn cứ nghĩ là sẽ lạnh lùng lắm, ra là chỉ được cái mã. Yến cũng nhích người ôm chầm lấy cục sói sữa chua mà thơm vào má của Quỳnh.
"Ngủ ngon"
Trở lại hiện tại...
Đồng Ánh Quỳnh đứng đó như một pho tượng, không tin những gì vừa được kể lại, còn có ảnh chụp bằng chứng hai đứa nằm trên sàn nhà. Quỳnh thở dài vào trong lòng bàn tay, mang tai cũng đỏ ửng vì quá mắc cỡ.
"Tránh xa tao raaa"
"Ỏ, thôi bé à, đó là sự thật"
"Ahhhhh!!!! Khốnnn"
Yến đặt cằm lên vai nó, nghiêng đầu, khẽ chụt vào cổ sói xám từ đằng sau. Quỳnh ụp mặt xuống nệm cố quên đi dòng ký ức thương đau xấu hổ của mình.
"Nhưng mà í thừa nhận đi, mày có thích tao gọi là bé Đồng không?"
Yến hỏi, nằm ụp lên tấm lưng của con Quỳnh, ngón tay vẽ vu vơ mấy đường tự do trên cầu vai của nó. Quỳnh im lặng lúc lâu.
Rồi nó gật đầu.
Chè Bè cười rồi, chọc thành công con sói đáng ghét.
Trong bóng tối, những ngón tay đan khẽ vào nhau. Dù sao Quỳnh không thấy quá xấu hổ, mà Quỳnh ngại quá, ngại điên lên được khi điểm yếu của Quỳnh đã bị con sóc ấy tìm ra.
Yến quá đáng lắm, quá đáng yêu.
------------------
Chap đã được viết vào tháng 4 ủ tới giờ mới air vì chú sợ nó cờ ring...giờ đọc lại thôi cũng yêu yêu đi ha, dạo này chú mất lửa nghề quá mấy côn đợi có lâu khum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com