Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi sao?

Nguồn: https://weibo.com/6004773225/5130101538425209

1. Đoạn trích đầu tiên vi phạm bản quyền, xóa!

2. Bối cảnh cốt truyện: Song xuyên không – Triệu Viễn Chu xuyên không trước đến dòng thời gian hòa bình (if line), Tiểu Trác xuyên sau, thời gian diễn ra trước khi Triệu Viễn Chu gia nhập Tập Yêu Ty.

3. Không có Ôn Tông Du và Ly Luân! Triệu Uyển Nhi không chết, cha và ca ca của Tiểu Trác cũng không chết. Tăng thêm đất diễn cho Trác Dực Thần!

4. Cảnh báo OOC (Out of Character), toàn văn 12.000 chữ!


01.

"Tình yêu của họ giống như tia nắng ấm áp giữa mùa đông—chưa kịp rực rỡ thì đã bị bóng tối nuốt chửng."

Đó là điều mà Trác Dực Thần phải mất hàng trăm năm sau cái chết của Triệu Viễn Chu mới dám thừa nhận. Trước kia có lẽ y không muốn chấp nhận, cố chấp chạy trốn, nhưng khi tất cả đã kết thúc, vạn vật trở nên tĩnh lặng, hòa vào sự bình yên bất tận...

Mỗi lần tìm kiếm Triệu Viễn Chu, y lại vô thức hồi tưởng về tất cả những ký ức liên quan đến hắn. Ban đầu nghĩ đó là cảm giác tội lỗi, là sự tưởng niệm, nhưng càng nhớ lại, nỗi đau càng sâu, đau đến mức tạo ra cả ảo giác.

Cuối cùng, y cũng thừa nhận: Trác Dực Thần đã yêu Triệu Viễn Chu. Yêu từ khi còn hận hắn, yêu khi họ kề vai sát cánh, và yêu sâu đậm nhất là vào khoảnh khắc Triệu Viễn Chu lìa đời.

Một ngày tuyết rơi trắng xóa, xung quanh chỉ là vùng hoang vu vắng lặng, những đám cỏ khô úa vàng vọt—hệt như tâm trạng y. Cảm nhận những bông tuyết rơi trước mắt, y ngẩng đầu, đưa tay đón lấy một bông hoa tuyết nhỏ. Nhìn bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, chẳng thấy lạnh chút nào. Có lẽ là vì y đã trở thành đại yêu, hoặc cũng có thể... y đã quá lạnh lẽo trong tim.

"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi..." Ngươi bao giờ mới quay trở lại?

Trác Dực Thần nở một nụ cười nhạt, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm, dắt ngựa bước đi chầm chậm trong trời tuyết, tìm kiếm một yêu quái không rõ sống chết.


02.

Triệu Viễn Chu đã từng muốn chết từ rất lâu rồi—từ cái ngày Triệu Uyển Nhi ra đi, từ những lần hình ảnh xác chết tràn ngập trong tâm trí. Nhưng ai mà biết được, khi còn nhỏ, con yêu quái Chu Yếm ấy lại từng khao khát được sống đến nhường nào? Là sự không cam lòng, là nỗi oán giận, là sự bất bình. Tại sao hắn phải là kẻ gánh vác lệ khí? Tại sao hắn phải chịu đựng tất cả điều đó và cam tâm tình nguyện đi vào chỗ chết?

Thế nhưng, vào đúng cái ngày phải chết ấy, hắn nhận ra—hắn vẫn không muốn chết. Nhưng... ý chí của hắn có quan trọng không? Trời đất này chưa bao giờ cho hắn cơ hội để chọn lựa. Đó là con đường đã được định sẵn từ khi hắn vừa chào đời!

Nếu... nếu có kiếp sau, hắn muốn được trở lại nhân gian. Muốn gặp lại những người bạn thú vị ấy. Và muốn nói cho Tiểu Trác biết một bí mật...

Đôi mắt hắn nhòe đi trong nước mắt, không nỡ rời xa, nhìn chằm chằm vào Tiểu Trác đang khóc cách đó không xa, cố nở một nụ cười. Không cam lòng, không muốn rời xa, nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Hẹn gặp lại kiếp sau nhé, Tiểu Trác đại nhân.


03.

Chết là cảm giác như thế nào? Người sống chưa từng chết, làm sao biết được? Người chết rồi thì không thể kể lại cho người sống.

Nhưng Triệu Viễn Chu, một con yêu quái đã từng chết, lại có điều muốn nói! Khi chết đi, chỉ là nhắm mắt lại, trước mắt tối đen. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo mở mắt ra, ánh sáng bừng lên...

Cảnh tượng quen thuộc của Đại Hoang, tiếng sóng biển vỗ rì rào, bầu trời xám xịt mờ mịt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn mơ hồ. Hắn nhớ rất rõ—mới giây trước còn chết, vậy mà giây sau lại trở về Đại Hoang?

"Triệu Viễn Chu, lại đang suy nghĩ gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triệu Viễn Chu quay đầu lại, sững sờ khi nhìn thấy Triệu Uyển Nhi trong bộ váy trắng thanh thoát. Hắn giật mình thốt lên.

"Uyển Nhi? Bây giờ là năm nào rồi?"

Triệu Uyển Nhi vốn định đến an ủi hắn, cùng hắn trò chuyện như thường lệ, nhưng nghe câu hỏi ấy lại hơi khó hiểu, tuy nhiên vẫn đáp.

"Nhân gian lịch, năm Trinh Nguyên thứ 45."

"Sao thế? Có việc gì quan trọng cần làm à?"

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn ngắm biển, thảo luận về khả năng giao thương giữa người và yêu.

"Trinh Nguyên 45?" Đó chẳng phải là năm hắn mất kiểm soát sao?

Triệu Viễn Chu đột ngột đứng bật dậy, vô thức bay ra xa, tránh xa Triệu Uyển Nhi. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy dấu vết của Ly Luân, cũng chẳng thấy bóng dáng của Văn Tiêu. Cảm nhận lệ khí trong cơ thể—hắn bất ngờ phát hiện ra bên trong có hai luồng sức mạnh thần thánh: Thần lực Bạch Trạch và Thần lực Băng Di.

"Sao thế? Lệ khí mất kiểm soát à?"

Triệu Uyển Nhi giật mình, nhanh chóng lấy ra Bạch Trạch Lệnh, đuổi theo hắn.

"Đã xảy ra chuyện gì? Lệ khí mất kiểm soát sớm như vậy sao?"

Triệu Uyển Nhi vô cùng khó hiểu, mỗi năm đều kiểm soát lệ khí rất chặt chẽ, sao lần này lại sớm hơn? Nàng vừa thắc mắc vừa liên tục kết ấn, thổi Bạch Trạch Lệnh, từng chuỗi ánh sáng màu vàng nhạt kéo dài, trói chặt lấy Triệu Viễn Chu. Sau đó, ép ra một giọt thần huyết màu vàng kim, nhỏ lên giữa trán hắn.

Đúng lúc ấy, Trác Dực Hiên từ xa chạy tới, cầm chặt Vân Quang Kiếm. Huy động dòng máu Băng Di trong người, ép ra một giọt tinh huyết màu xanh lam hòa vào giữa trán Triệu Viễn Chu, sau đó nhanh chóng kích hoạt trận pháp tịnh hóa.

"Thần nữ đại nhân, lần này lệ khí mất kiểm soát sớm hơn à?" Trác Dực Hiên vừa xử lý xong, mới có thời gian để hỏi.

Triệu Viễn Chu từ lúc mở mắt đã hoàn toàn bối rối—hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không hề có lấy một giây để hắn kịp phản ứng. Cơ thể bị trói chặt không thể cử động, lệ khí trong cơ thể dần được thanh lọc bởi những giọt tinh huyết ấm áp và lạnh lẽo, khiến hắn... chấn động đến mức chết lặng.

Lệ khí vậy mà lại có thể bị rút ra và thanh tẩy, rốt cuộc đây là nơi nào? Sao có thể như vậy? Còn cả tộc Băng Di phía sau, theo dòng thời gian, giọng nói trẻ trung này hẳn là ca ca của Tiểu Trác.

"Hả?" Trác Dực Hiên và Triệu Uyển Nhi đồng thời tỏ vẻ ngạc nhiên, chẳng phải là lệ khí mất kiểm soát sao?

Trác Dực Hiên thông qua trận pháp và tinh huyết cảm nhận được lệ khí trong cơ thể Triệu Viễn Chu, bình lặng và chết lặng, chỉ vì sự xuất hiện của bọn họ mà gợn lên chút sóng nhỏ.

"Thần nữ đại nhân? Chuyện này là sao?"

Triệu Uyển Nhi cũng đầy kinh ngạc và nghi hoặc, dù sao vừa rồi Triệu Viễn Chu trông giống hệt như trước kia khi lệ khí mất kiểm soát, không muốn liên lụy đến người vô tội. Nàng chỉ có thể lắc đầu, tạm gác lại sự nghi hoặc, trước tiên hoàn thành nghi thức thanh tẩy quan trọng hơn.

Chẳng bao lâu sau, cuối cùng cũng hoàn thành việc thanh tẩy sát khí năm nay, dừng tay lại, Trác Dực Hiên hơi tái nhợt và mệt mỏi thu hồi Vân Quang Kiếm.

"Dực Hiên, ngươi ổn chứ?"

Triệu Uyển Nhi dù cũng hơi mệt nhưng dù sao cũng là Bạch Trạch Thần Nữ, nên bước tới đỡ Trác Dực Hiên, định truyền thêm chút thần lực của Bạch Trạch cho hắn.

Trác Dực Hiên lắc đầu, nhìn về phía Triệu Viễn Chu: "Triệu huynh, cảm giác thế nào rồi?"

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn, quả nhiên là ca ca đã chết của Tiểu Trác - Trác Dực Hiên. Trong lòng đầy nghi hoặc, nhận ra đủ điều khác lạ nhưng chỉ có thể tạm gác lại.

"Lệ khí đã được thanh tẩy đi nhiều, ta không sao cả, nhìn ngươi mới có vẻ không ổn!" Gương mặt tái nhợt này, trông như không đứng vững nổi, vừa rồi ép ra chắc là tinh huyết của tộc Băng Di nhỉ.

Trác Dực Hiên bật cười khẽ: "Không sao đâu, quen rồi, ở bên Thần Nữ đại nhân dưỡng sức là ổn thôi!"

"Yên tâm, như mọi năm đều chuẩn bị rất chu đáo, Triệu Viễn Chu cũng đã đi tìm nhiều linh quả quý hiếm từ trước."

Linh quả quý hiếm? Quả nhiên đã có chuẩn bị, xem ra mấy năm nay đều thanh tẩy lệ khí như thế này rồi, phương pháp thanh tẩy này rốt cuộc từ đâu ra? Triệu Viễn Chu trước kia biết, còn bây giờ thì không biết rõ, giờ giả vờ mất trí nhớ thì có vẻ muộn rồi. Nói nhiều dễ sai, nhưng xem ra mối quan hệ giữa hắn và Trác Dực Hiên - vị đại công tử nhà họ Trác này khá tốt. Thống lĩnh của Tập Yêu Ty lại có quan hệ tốt với một đại yêu hung ác như hắn, đúng là khó nói.

Vậy giờ hắn có quen biết Tiểu Trác không? Hiện giờ Trác Dực Hiên chưa chết, vậy cha của Tiểu Trác cũng chưa chết? Dù kỳ lạ nhưng thật tốt, không cần phải chết thêm lần nữa.

Phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh, từ tuyệt vọng đầy tiếc nuối tiến tới cái chết, lại đổi lấy sự tái sinh.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, cũng không còn thấy tẻ nhạt nữa. Sau đó nhìn về phía hai người đang bàn luận chuyện Đại Hoang và nhân gian trước mặt, càng thấy yên lòng hơn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thấy thế nào?"

Một câu hỏi bất ngờ vang lên, nhưng Triệu Viễn Chu không hề hoảng hốt: "Mở rộng giao thương giữa người và yêu cần có trạm trung chuyển, còn phải có sức trấn áp để ngăn chặn người và yêu phạm tội."

"Quan trọng nhất là, Tập Yêu Ty của nhân gian có đủ quyền quyết định không? Đại yêu đỉnh cấp ở Đại Hoang cũng không ít, chưa nói đâu xa, Ly Luân chắc chắn sẽ không đồng ý."

"Ly Luân là ai?" Triệu Uyển Nhi nghi hoặc hỏi, nghe tên này cảm thấy vô cùng xa lạ. Không ngờ ở Đại Hoang lại có một yêu quái như vậy!

Triệu Viễn Chu thì giật mình, Bạch Trạch Thần Nữ lại không biết Ly Luân, điều này không nên, trừ khi... không có Ly Luân. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc phức tạp.

"Hoài Giang Cốc, Hoè Quỷ Ly Luân, không có sự tồn tại của hắn sao?" Không kìm được mà hỏi ra, đáng lẽ nên che giấu, nếu không sẽ khó giải thích sự khác lạ của mình. Nhưng dù sao cũng là bạn bè một thời.

Trác Dực Hiên im lặng, đứng một bên âm thầm quan sát. Từ đầu đến giờ, Triệu Viễn Chu hôm nay luôn có gì đó không đúng. Không chỉ xa cách quá mức, khi gặp lại còn có vẻ không quen biết, hơn nữa vừa nãy không cùng họ đi chung mà lạc lại phía sau, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người như đang suy nghĩ gì đó.

Triệu Uyển Nhi lắc đầu, giữa chân mày đầy vẻ nghi hoặc và nghi ngờ: "Ta chưa từng nghe tên này, Triệu Viễn Chu, hôm nay huynh làm sao vậy?"

Quả nhiên Ly Luân không tồn tại ở thế giới này, hắn thở dài: "Ta không phải là..." Bỗng nghẹn lời, dù thế nào cũng không nói tiếp được.

Triệu Uyển Nhi và Trác Dực Hiên đầy dấu chấm hỏi, đang chờ giải thích, sau đó thì sao? Không phải cái gì?

"Thôi được rồi, tối qua đọc thoại bản rồi mơ mộng một giấc mơ, mơ thấy quay về thời thơ ấu, có một người bạn chơi cùng tên Ly Luân." Triệu Viễn Chu chớp mắt vô tội, giang tay ra giải thích như vậy.

"Thôi được, dừng lại ở đây đi! Nếu kế hoạch giao thương người-yêu của hai người không có vấn đề lớn gì, ta sẽ không tham gia nữa. Dạo này ta định bế quan, xin phép đi trước."

Nói xong không đợi hai người tiếp tục hỏi, hóa thành làn sương đỏ bay về nơi ở của mình. Thật lòng mà nói, không thể thốt ra sự thật, mà lời nói dối cũng chỉ đến mức này. Còn phải suy nghĩ xem có thể tìm lại ký ức của cơ thể này hay không.

"Triệu Viễn Chu, đợi đã!"

"Đừng đuổi theo nữa, yêu lực và lệ khí hoàn toàn không thay đổi, rất thuần thục, không thể là do bị đoạt xác, có lẽ là trí nhớ của huynh ấy gặp vấn đề. Chúng ta cứ chờ xem sao."

Trác Dực Hiên kịp thời ngăn Triệu Uyển Nhi lại, quan tâm quá sẽ rối, vấn đề rõ ràng như vậy mà.

Haizz! Đúng là vậy! Hắn biết chừng mực mà! Sau đó nàng lắc đầu, cùng Trác Dực Hiên quay lại chỗ ở để bàn chuyện giao thương giữa người và yêu, quyết định ngày giờ, cách kiểm soát, và bố trí phòng vệ.


04.

Lại qua một ngày nữa, vẫn không tìm thấy Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần ngồi dưới gốc cây khô, ngước nhìn bầu trời. Cố nhân đã khuất, thiên hạ thái bình, Đại Hoang yên ổn.

Y thậm chí không biết ngoài việc tìm Triệu Viễn Chu thì còn có thể làm gì khác. Mang theo hy vọng lên đường, càng đi càng tuyệt vọng, cho đến khi lòng nguội lạnh như tro tàn. Chi bằng có một giấc mộng lớn, được gặp lại cố nhân, tiếng cười nói vui vẻ, mang lại niềm hạnh phúc cho cậu.

Vì thế, y lấy ra mảnh vảy cá của Nhiễm Di, nhắm mắt ngủ tiếp. Lờ mờ như nghe thấy vài câu nói, không rõ ràng, không biết có phải ảo giác hay không.

"Sinh linh an lạc, các ngươi có thể đổi công đức lấy một cuộc đời trọn vẹn. Khi tỉnh dậy có thể xoa dịu tiếc nuối, gặp người mà ngươi muốn gặp."

Giây tiếp theo, Trác Dực Thần mở mắt, nhìn thấy mái nhà quen thuộc. Y nhíu mày ngồi dậy, nhìn xung quanh.

"Phòng của Tập Yêu Ty? Trước giờ không phải đều là tiểu viện Đào Nguyên sao?"

Y nhớ trước khi ngủ không hề nghĩ sai, mỗi lần mơ đều là tiểu viện Đào Nguyên, mọi người đều ở đó! Sau đó nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Cửu đánh thức, không xa là Triệu Viễn Chu đang nằm trên cây uống nước từ bình hồ lô, Bùi Tư Tịnh đang đẩy xích đu cho Văn Tiêu, sau lưng Tiểu Cửu là Anh Lỗi với nụ cười rạng rỡ nghiêng đầu. Từng chi tiết đều rõ ràng, giấc mơ luôn gặp mỗi đêm chưa từng sai lệch.

Trác Dực Thần chạm vào chiếc giường ấm áp, rồi vuốt nhẹ tấm màn, lẩm bẩm: "Chuyện gì thế này? Thật quá! Chẳng lẽ mình quá nhớ Tập Yêu Ty sao?"

Lúc này bên ngoài vọng vào tiếng gọi: "Nhị công tử, cậu dậy chưa? Đến giờ phải báo danh tại Tập Yêu Ty rồi!"

Báo danh gì chứ? Trác Dực Thần không hiểu, nhưng lập tức dậy mặc quần áo, mở cửa: "Báo danh ở Tập Yêu Ty là sao?"

"Nhị công tử quên rồi sao? Hôm nay là ngày cậu nhậm chức tại Tập Yêu Ty. Mấy hôm trước khó khăn lắm mới xin được sự đồng ý của gia chủ, hôm nay không thể đến muộn đâu, nếu không gia chủ sẽ lấy cớ không cho cậu vào."

Nghe những lời này, đầu y đột nhiên đau nhức dữ dội, từng hình ảnh chớp qua: là cha và ca ca, là những ký ức y chôn sâu trong lòng, nhanh chóng lướt qua năm mười sáu tuổi. Không hiểu sao năm đó, vào ngày huyết nguyệt, Triệu Viễn Chu không mất kiểm soát, nên cha và ca ca vẫn còn sống.

Mà giờ y vừa tròn mười tám tuổi, nên mới có thể xin phép cha để vào Tập Yêu Ty làm việc.

Hừ! Những ký ức này là gì vậy? Không đúng! Giờ y mới mười tám? Cha và ca ca chưa chết? Triệu Viễn Chu không mất kiểm soát? Chuyện gì thế này? Hay là y đang mơ?

"Công tử! Công tử! Không kịp rồi!" Gia nhân bên cạnh sốt ruột, nhìn đồng hồ mặt trời ngoài cửa rồi thúc giục.

Trác Dực Thần nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng đè nén những nghi hoặc và ký ức lạ lẫm, quay vào phòng tìm kiếm Vân Quang Kiếm, nhưng quên mất giờ đây thanh kiếm đó đang ở tay ca ca. Y cầm lấy một thanh kiếm khác do cha và ca ca nhờ người rèn riêng cho mình.

"Biết rồi, đi ngay đây!" Y vội vàng cầm lấy Vân Chu Kiếm, bước nhanh ra ngoài.

Tiện thể ngước nhìn trời, bầu trời u ám như sắp mưa. Vừa đi đường, y vừa tiếp tục suy nghĩ về những ký ức kia.

"Giao thương giữa người và yêu? Nực cười, làm sao có thể?"

Khi thu thập ký ức, Trác Dực Thần phát hiện ra một vấn đề còn lớn hơn, cảm thấy thật khó tin. Người và yêu vốn là kẻ thù không đội trời chung. Con người sợ yêu quái, mà yêu quái phần lớn tham lam, khát máu và tàn nhẫn, không biết kiềm chế, nên mới có Đại Hoang, Côn Luân và Nhân Gian.

Nhưng thế giới này là sao? Triệu Viễn Chu không mất kiểm soát, nên Bạch Trạch Thần Nữ, sư phụ của Văn Tiêu chưa chết, cha và ca ca y cũng chưa chết. Hai bên cùng trấn giữ Nhân Gian và Đại Hoang, thậm chí còn hợp tác mở ra giao thương giữa người và yêu???

Người và yêu làm sao có thể sống hòa thuận với nhau? Còn Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh gia nhập Tập Yêu Ty từ sớm, giờ thống lĩnh Tập Yêu Ty là ca ca y, chỉ huy sứ là cha y, phó chỉ huy sứ vẫn là Tư Đồ đại nhân.

"Tiểu Cửu?"

Trác Dực Thần lẩm bẩm, chìm đắm trong ký ức, không để ý đến những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Bởi vì Văn đại nhân chưa chết, nên y và Văn Tiêu quen nhau từ nhỏ. Phạm đại nhân là cha nuôi của Văn Tiêu, còn Tiểu Cửu thì y đã chứng kiến từ khi chào đời, luôn mang theo bên mình, nuôi dưỡng như đệ đệ ruột.

Thế giới này thật nực cười, quá tươi đẹp, quá giả tạo, giả đến mức y không dám tin. Y thậm chí còn không dám mơ như thế này, không dám tự bịa ra một câu chuyện như vậy, sao có thể là thật được? Rốt cuộc đây là đâu? Những ký ức này là gì?

Đột nhiên, một chiếc ô che đi cơn mưa lất phất rơi xuống. Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là sự tồn tại mà y đã khao khát nhớ nhung suốt bao ngày đêm.

"Tiểu Trác công tử, ngươi và ca ca ngươi trông rất giống nhau đấy, nhưng ngươi đẹp trai hơn ca ca ngươi nhiều!" Triệu Viễn Chu cười trêu chọc.

Lại một lần nữa đến nhân gian, vừa ngẩng đầu đã gặp trời mưa, thật cạn lời!

Tiện tay mua một chiếc ô, đi được một đoạn thì thấy một bóng dáng quen thuộc, cứ đi theo phía sau, không biết đang nghĩ gì, trời mưa cũng không mua ô hay tìm chỗ trú. Đành tìm cớ để lên chào hỏi vậy!

Trác Dực Thần có chút ngẩn ngơ, đây là Triệu Viễn Chu sao? Trùng hợp thế này à? Vậy chắc chắn là đang mơ rồi!

Sau đó y bất chợt ôm chầm lấy hắn, toàn thân mệt mỏi. Y không biết tất cả những điều này là thật hay giả, nhưng thật sự đã quá mệt rồi, mệt vì phân biệt những ký ức, mệt vì tự hỏi bản thân rốt cuộc là ai. Y đã kiệt sức.

Triệu Viễn Chu thì kinh ngạc suýt làm rơi chiếc ô trong tay, nhưng vẫn nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo của Tiểu Trác, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Tiểu Trác này? Giả à?

Lần đầu tiên trêu chọc Tiểu Trác, lại nhận được một cái ôm. Đây là Tiểu Trác lần đầu gặp mặt đấy nhé, dù là bạn cũ thì cùng lắm cũng chỉ bị lườm nguýt thôi, chứ đâu có phản ứng thế này.

"Tiểu Trác công tử? Chúng ta quen nhau à?" Hắn không nhịn được hỏi dò một câu.

Trác Dực Thần không để ý, cái ôm ấm áp này cùng với cánh tay rắn chắc mạnh mẽ siết quanh eo y, quá mức quen thuộc và chân thực, chẳng giống một giấc mơ chút nào. Bởi vì trong ký ức, họ chưa bao giờ ôm nhau như thế này, không thể tưởng tượng nổi.

Nếu là thật, Trác Dực Thần lập tức buông Triệu Viễn Chu ra, rút kiếm kề lên cổ hắn.

"Ngươi là yêu quái? Toàn thân đầy lệ khí, chẳng lẽ ngươi là Chu Yếm mà ca ca ta từng nhắc đến?"

Vội vàng tìm cớ biện minh cho hành động của mình, Trác Dực Thần cũng cảm thấy bực bội, thật quá mất mặt, không đúng mực chút nào. Triệu Viễn Chu không quen biết y, mà y lại ôm chầm lấy hắn như thế, không đúng—dù có quen biết cũng không nên làm vậy!

Triệu Viễn Chu nhướng mày, liếc nhìn thanh kiếm kề bên cổ mình, không chút sát ý, rõ ràng chỉ là ngụy trang, nghĩ vậy liền bật cười.

"Tiểu Trác công tử nhạy bén thật đấy, phản ứng cũng nhanh nhỉ!"

Tay cầm ô nhưng lại nghiêng về phía Trác Dực Thần, trên người tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, khiến mưa không thể chạm vào.

"Quả nhiên là phiền phức đúng như ca ca ta nói!" Trác Dực Thần nhíu mày, đừng tưởng ta không nghe ra ngươi đang mỉa mai ta!

"Đã là đại yêu quái, đến nhân gian làm gì? Giao thương giữa người và yêu không bao gồm phạm vi Thiên Đô!" Nói xong, kiếm đâm sâu thêm một chút, uy hiếp tra hỏi.

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu sang phải, vẻ mặt vô tội: "Tiểu Trác công tử, có khả năng nào là do ca ca ngươi mời bổn đại yêu đến Tập Yêu Ty giúp đỡ không?"

Trác Dực Thần nghẹn lời, bỗng nhớ ra mối quan hệ hiện tại giữa ca ca mình và Triệu Viễn Chu, thật sự có khả năng này. Thế giới này thật nực cười, ca ca mình với Triệu Viễn Chu lại là bạn thân! Hơn nữa còn khen hắn không ít, may mà Triệu Viễn Chu không biết, nếu không thì lộ tẩy rồi.

Sau đó y giả vờ cúi đầu suy nghĩ, rồi nhanh chóng thu kiếm lại, ho khan một tiếng.

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi, Tiểu Trác công tử thật là không phân rõ phải trái. Cổ ta còn bị trầy xước chảy máu đây này, không định bồi thường một chút sao?"

Triệu Viễn Chu lén dùng tay nhấn nhẹ vào cổ, tạo vết xước nhỏ để chảy ra chút máu, cố tình không để nó lành lại.

Trác Dực Thần liếc mắt nhìn, rồi rút kiếm ra kiểm tra, rõ ràng không hề có vết máu. Hơn nữa y đã kiểm soát lực đạo, đâu có ý định làm hắn bị thương. Y tiến lên một bước, một tay kéo đầu Triệu Viễn Chu sang một bên, tay kia xoa lên vết xước đỏ đó, nhìn vết thương nhỏ nhoi ấy mà bật cười.

"Triệu... Chu Yếm, đúng là mặt dày như lời đồn!" Trác Dực Thần tức cười, tự mình làm trầy xước rồi định lừa ta à?

Sau đó y lườm cho một cái, tiện tay quẹt vết máu lên mặt Triệu Viễn Chu, rồi quay người giật lấy chiếc ô trong tay hắn mà đi, dù sao hắn cũng chẳng cần nó.

Haizz, sao Tiểu Trác mới mười tám tuổi mà khó lừa thế nhỉ? Triệu Viễn Chu lắc đầu thở dài nhưng gương mặt lại tràn đầy nụ cười, là niềm vui khi gặp lại sau bao ngày xa cách.

Sau đó hắn nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa lải nhải: "Tiểu Trác công tử, lúc nãy định gọi Triệu gì thế? Chẳng lẽ tên nhân gian của ta là Triệu Viễn Chu cũng bị Trác Dực Hiên kia kể cho ngươi rồi?"

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ tăng tốc bước đi, càng để ý càng phiền, với lại lúc nãy dừng lại đã lãng phí bao nhiêu thời gian, sắp trễ giờ rồi.

"Tiểu Trác công tử sao lại lạnh nhạt thế? Vừa nãy còn nồng nhiệt ôm ta làm quà gặp mặt, giờ đến một câu nói cũng không có!"

Triệu Viễn Chu cũng nhanh chóng bước theo Trác Dực Thần.

Ta nhịn! Khó khăn lắm mới gặp được Triệu Viễn Chu bằng xương bằng thịt, nhịn một chút cũng chẳng sao. Dù Trác Dực Thần cảm thấy phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bao dung cho hắn.

Không bị đánh? Không bị mắng? Chuyện này bình thường sao? Cảm giác Tiểu Trác mười tám tuổi có vẻ quá mức chín chắn, Triệu Viễn Chu suy nghĩ, lý ra cha và ca ca Tiểu Trác còn sống, được che chở lớn lên thì không nên như vậy mới đúng.

"Tiểu Thần! Triệu huynh!" Trước cổng Tập Yêu Ty, Trác Dực Hiên đang dẫn theo thuộc hạ nhìn thấy hai người, có chút ngạc nhiên!

"Ca!" Nhìn thấy Trác Dực Hiên trong bộ trường bào vàng nhạt, Trác Dực Thần gọi to một tiếng, sải bước thật nhanh đến trước mặt hắn.

Là ca ca, đúng là ca ca mình! Đây thật sự không phải là mơ sao? Trác Dực Thần thở dốc, đôi mắt sáng rực nhìn Trác Dực Hiên, vô cùng kích động!

Trác Dực Hiên mỉm cười xoa đầu Trác Dực Thần.

"Sao thế, trông như lâu lắm không gặp ta vậy? Mau vào thôi, Chỉ huy sứ và Phó chỉ huy sứ đang đợi đệ đấy!"

Trác Dực Thần có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn những người đứng sau ca ca, y hiểu ngay là ca ca đang chuẩn bị xuất nhiệm vụ, chỉ đành gật đầu nhường đường.

"Ca, cẩn thận trên đường, đừng để bị thương, ít dùng tinh huyết thôi!"

Y biết ca ca mình tuy tinh thông thuật pháp nhưng huyết mạch Băng Di không mạnh, nên khi gặp yêu quái khó đối phó thường phải dùng tinh huyết để liều mạng. Sau này khi cha và ca ca mất, y cũng học theo cách đó, cho đến khi gặp Triệu Viễn Chu, y mới dùng những thuật pháp tốt hơn để thay thế.

Trác Dực Hiên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó vỗ nhẹ vai Trác Dực Thần rồi bước đi.

"Triệu huynh đến đúng lúc lắm, thủ tục của ngươi ta đã làm xong rồi, Chỉ huy sứ cũng biết hết. Thành Tây xuất hiện yêu thú, chúng ta cùng đi luôn nhé!"

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn Trác Dực Thần phía sau Trác Dực Hiên, rất muốn thở dài: Mới nói được vài câu thôi mà... Thôi được rồi, được rồi!

"Ngươi đúng là không khách sáo, sớm biết vậy ta đã đến muộn hơn chút rồi." Miệng thì nói vậy nhưng vẫn bước theo.

Có Trác Dực Hiên ở đây, hắn cũng không tiện trêu chọc đệ đệ người ta trước mặt, tiếc thật!

Phía sau, Trác Dực Thần nhìn ca ca và Triệu Viễn Chu sánh vai bước đi, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường. Ở thế giới của y, Triệu Viễn Chu từng bạo phát lệ khí và giết chết ca ca y. Thế nhưng ở kiếp này, hai người lại quen biết và thậm chí còn thân thiết với nhau, khiến y không biết phải đối mặt thế nào.

"Khụ khụ khụ!"

Nghe thấy tiếng ho, Trác Dực Thần quay đầu lại, lập tức cảm thấy vui mừng: "Cha!" Y nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa, chạy ào đến trước mặt Trác Hàng Sinh, sau đó luống cuống chỉnh lại tư thế, cung kính hành lễ.

"Ở Tập Yêu Ty phải gọi là Chỉ huy sứ đại nhân!" Trác Hàng Sinh nhíu mày nhắc nhở, hôm nay Tiểu Thần làm sao vậy, sao lại kích động như thế?

Trác Dực Thần nghiêm túc sửa lời, lại hành lễ lần nữa: "Vâng, Chỉ huy sứ đại nhân, sau này con sẽ không phạm lỗi nữa!"

"Được rồi! Mau vào đi, sau này không được chậm trễ!" Nói rồi ông quay người bước vào trong. Trác Dực Thần đứng dậy, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của cha, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn khóc. Thật tốt quá!

Cha còn sống, ca ca còn sống, Triệu Viễn Chu cũng còn sống, mọi người đều bình an khỏe mạnh. Thật hy vọng đây là một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Y nhanh chóng theo sau, như thường lệ, bước cách cha đúng ba tấc, bám sát phía sau.

Đây là ngày đầu tiên Trác Dực Thần đến thế giới này. Sau khi xử lý xong các thủ tục gia nhập Tập Yêu Ty, y gặp Văn Tiêu, chào hỏi vài câu rồi đến Bộ Bắt Yêu báo cáo với Bùi Tư Tịnh.

Thật tốt quá, mọi người đều ở đây, đều sống tốt cả!


05.

Những ngày này y đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây và xác nhận rằng đây không phải là mơ. Hoặc dù là mơ đi chăng nữa thì y cũng chấp nhận, bởi vì quá tuyệt vời, chỉ cần không tỉnh lại là được.

Mỗi ngày có thể cùng cha và ca ca ăn cơm, trò chuyện với ca ca, nghe huynh ấy kể về các nhiệm vụ, luyện kiếm học thuật pháp. Sau đó, ca ca sẽ chỉ bảo tận tình, rồi lại tìm cha để học về kinh sử, tư tưởng.

À đúng rồi, ca ca còn mời luôn cái tên Triệu Viễn Chu ấy về nhà ở. Đau đầu thật sự luôn! Ở trước mặt cha thì hắn còn đứng đắn một chút, chứ trước mặt ca ca thì chẳng thèm giả vờ nghiêm túc nữa.

Ví dụ như bây giờ:

"Tiểu Trác, ngày nghỉ rồi mà không thư giãn chút à? Đang đọc sách gì thế?" Triệu Viễn Chu bưng chén trà, bước đến sau lưng Trác Dực Thần, liếc mắt nhìn một cái.

Bốp! Trác Dực Thần lập tức gập sách lại, định đứng dậy thì bị Triệu Viễn Chu bất ngờ ấn xuống ghế.

"Tiểu Trác, lạnh lùng thế này làm tan nát trái tim ta mất thôi!"

"Nhưng ta không để bụng đâu, bổn đại yêu đích thân đẩy xích đu cho đại nhân đây!" Nói xong liền đưa tay đẩy thật.

Trác Dực Thần vô thức nắm chặt hai bên dây xích đu, cơ thể bị đẩy lên cao, cơn gió lướt qua bên tai khiến y có chút ngẩn ngơ.

"Tiểu Trác đại nhân, độ cao này ổn chứ?"

Triệu Viễn Chu dùng sức đẩy mạnh, nhìn Tiểu Trác đu đưa lên cao, rồi khi lực đẩy dần hết, hắn ta lại đón lấy đúng lúc và tiếp tục đẩy đi.

Kiếp trước, sau ngày hôm đó, luôn bận rộn, chẳng còn cơ hội nào để bù đắp tiếc nuối cho Tiểu Trác. Hắn vẫn luôn ghi nhớ, nhưng người hiểu hắn - Tiểu Trác - lại chẳng còn nữa.

Triệu Viễn Chu đẩy xích đu cho mình... Sao hắn lại biết? Trác Dực Thần vừa bất ngờ vừa vui mừng, rồi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Thêm nữa, Triệu Viễn Chu dường như hiểu y quá rõ.

Giờ nào thức dậy, giờ nào đi ngủ, khi nào đọc sách, lúc nào nhận nhiệm vụ—chỉ cần liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu, hắn lập tức hiểu ý y, phối hợp vô cùng ăn ý.

Là... Triệu Viễn Chu sao? Trác Dực Thần siết chặt dây xích đu, không nói một lời.

"Tiểu Trác? Tiểu Trác đại nhân? Tiểu Trác công tử? Trác Tiểu Thần!" Thấy Trác Dực Thần hoàn toàn không để ý đến mình, Triệu Viễn Chu đành gọi to một tiếng "Trác Tiểu Thần", dừng xích đu lại rồi bước đến trước mặt y.

Chính là hắn! Là Triệu Viễn Chu! Thì ra thực sự là hắn, luôn luôn là hắn. Trác Dực Thần cắn chặt răng, cố kìm nén cảm xúc muốn bật khóc, nắm chặt lấy dây xích đu hơn nữa.

Triệu Viễn Chu đầy vẻ bối rối. Không nói chuyện thì thôi, giờ lại như thế này là sao? "Tiểu Trác, ngươi sao vậy?" Hắn bắt đầu lo lắng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có người trong lòng không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Triệu Viễn Chu sững sờ, vô thức trả lời: "Chẳng lẽ Tiểu Trác không biết?"

Ngay sau đó, hắn lại cảm thấy hối hận, bèn ho khan một tiếng rồi bổ sung: "Khụ! Người trong lòng thì có cũng được, không có cũng chẳng sao cả!" Nói xong lén liếc nhìn sắc mặt của Trác Dực Thần, nhưng tiếc là y cúi đầu nên không thể thấy rõ.

Trác Dực Thần bật cười, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Ta có một người trong lòng, là người mà ta hối hận vì đã nhận ra quá muộn."

Hửm? Triệu Viễn Chu nhìn Tiểu Trác với khóe mắt hơi ướt, nụ cười nhàn nhạt trên môi, cảm giác khó hiểu dâng lên. Người trong lòng này... không lẽ là mình? Không thể nào... Nhưng nếu vậy, thì cái gọi là "hối hận vì quá muộn" là ý gì? Nghĩ đến đây, hắn nửa ngồi xổm xuống, đối diện trực tiếp với Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, lời này nghe như có ẩn ý thì phải?"

"Có sao?"

Trác Dực Thần mỉm cười, tiến lại gần Triệu Viễn Chu, gần đến mức hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói gì rõ ràng.

"Tiểu Thần? Viễn Chu?" Trác Dực Hiên rẽ qua góc tường và bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc gọi to.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trác Dực Thần theo phản xạ ngả người ra sau để giữ khoảng cách, nhưng do dùng lực quá mạnh nên suýt ngã ngửa ra sau. May mà Triệu Viễn Chu kịp đứng dậy, đưa tay ôm lấy y.

"Cẩn thận!"

Trác Dực Hiên chứng kiến cảnh này liền sững sờ, lại thêm một cú sốc. Lẩm bẩm: "Mình vừa định làm gì nhỉ? Hình như chẳng có việc gì quan trọng cả..." rồi quay đầu bỏ đi với vẻ mặt mơ hồ.

Chắc dạo này bận quá nên sinh ảo giác rồi. Thật sự cần phải nghỉ ngơi thôi, đúng vậy!

"Này! Ca, không phải như huynh nghĩ đâu!"

Trác Dực Thần vội vàng thoát khỏi vòng tay của Triệu Viễn Chu, đuổi theo Trác Dực Hiên. Trước khi đi, y còn liếc Triệu Viễn Chu một cái thật sắc.

"Ca, đợi chút đã!"

Triệu Viễn Chu vô tội nhún vai nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Có hơi tiếc một chút, giá mà Trác Dực Hiên không xuất hiện thì biết đâu hôm nay mọi chuyện đã được định đoạt rồi.

Ừm, người trong lòng mà Tiểu Trác nói chắc chắn là mình rồi, nhất định là vậy. Nhưng "hối hận vì quá muộn" là ý gì nhỉ? Triệu Viễn Chu nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.

Sau đó, hắn quay lại ngồi lên xích đu, bắt đầu suy ngẫm. Dù Tiểu Trác hành xử chín chắn và già dặn hơn so với tuổi, nhưng hắn đã quen với dáng vẻ này của Tiểu Trác nên không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng hôm nay, phản ứng của Tiểu Trác khi đẩy xích đu lại không giống như thường lệ. Bình thường y phải mắng hắn bị điên, sau đó kiêu ngạo cãi lại, chứ không im lặng đến vậy. Thêm nữa, trước đây mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết đến mức này. Họ mới quen nhau vài tháng thôi, đâu có xảy ra chuyện gì đặc biệt.

Triệu Viễn Chu vừa đu xích đu, vừa nhớ lại những thay đổi nhỏ nhặt, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Tiểu Trác này chính là Tiểu Trác của hắn, người cùng đến từ thế giới trước kia.

Có thể sao? Hắn đến đây là vì đã chết ở thế giới cũ. Nhưng Tiểu Trác làm sao có thể chết được? Triệu Viễn Chu không tin. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Tiểu Trác lại là đại yêu thuần huyết Băng Di, tuổi thọ kéo dài hàng vạn năm, sao có thể chết cơ chứ!

Nghĩ đến đây, Triệu Viễn Chu không thể ngồi yên được nữa. Hắn quyết định đi tìm Trác Dực Hiên để hỏi thử. Tiểu Trác trước kia có giống như bây giờ không? Nếu vậy thì sự thật sẽ rõ ràng ngay thôi.


06.

Bên kia, Trác Dực Hiên nghe xong lời giải thích của Tiểu Thần, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp. Tuy rằng trong thời buổi này, chuyện đoạn tụ chi phích (ám chỉ tình yêu đồng giới) không phải hiếm, nhưng hắn thật không ngờ chuyện đó lại xảy ra với đệ đệ mình.

Đó là đệ đệ ruột của hắn, mà đối phương lại là Triệu Viễn Chu, hơn nữa còn là đại yêu Chu Yếm, cũng là huynh đệ của hắn. Hắn thầm nghĩ, chẳng trách Triệu Viễn Chu cứ quanh quẩn bên cạnh đệ đệ, trước khi đến đây còn liên tục dò hỏi về Tiểu Thần, rõ ràng là có ý đồ không tốt. Trác Dực Hiên nghiến răng nghiến lợi.

Điều quan trọng nhất là hắn ta lại thành công rồi. Tiểu Thần đích thân thừa nhận với hắn. Trác Dực Hiên ôm đầu, không thể tập trung nổi vào bất kỳ văn thư hay án quyển nào. Lúc này, có tiếng gõ cửa. Trác Dực Hiên lấy lại bình tĩnh.

"Vào đi, có chuyện gì?"

Triệu Viễn Chu đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

"Ta đến tìm ngươi hỏi chút chuyện. Trước đây Tiểu Trác là người như thế nào? Có thay đổi gì không?"

"Ta không biết!" Trác Dực Hiên lạnh mặt, thốt ra ba chữ ngắn gọn.

"Cái biểu cảm gì vậy? Ai chọc ngươi tức à?"

Triệu Viễn Chu nhướng mày, đến ngồi một bên, tự rót cho mình chén trà. Trác Dực Hiên tức đến bật cười. Cái gì mà ôn nhuận như ngọc, lễ nghi quân tử, thôi vứt hết đi cho rồi!

"Ngươi không biết? Ta mời ngươi vào phủ, không phải để tiện cho ngươi dụ dỗ đệ đệ ta đâu!" Hắn giật lấy chén trà từ tay Triệu Viễn Chu, đặt mạnh sang một bên để bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Hử?" Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt của Trác Dực Hiên, đoán chừng cũng hiểu được đôi phần: "Tiểu Trác đã nói gì với ngươi rồi?"

Xem ra không cần hỏi thêm nữa, tám chín phần là đúng rồi—Tiểu Trác chính là y. Sự ngạc nhiên đến quá đột ngột, khiến hắn muốn lập tức đi gặp Tiểu Trác ngay, nhưng e rằng Trác Dực Hiên sẽ tức chết mất.

"Triệu Viễn Chu, Chu Yếm, rốt cuộc ngươi có ý gì? Trước khi đến nhân gian, ngươi đã luôn dò hỏi tin tức về đệ đệ ta. Ta nhớ ngươi chưa từng gặp đệ ấy mà!"

Trác Dực Hiên không thể không nghi ngờ. Từ sau huyết nguyệt ba năm trước, Triệu Viễn Chu này cứ có gì đó không bình thường. Ban đầu hắn nghĩ, đã là đại yêu Chu Yếm thì sao có thể dễ dàng bị đoạt xác? Huống chi tính cách không thay đổi nhiều, pháp thuật vẫn thành thạo, chỉ là ký ức dường như mất mát kha khá.

"Ta là Triệu Viễn Chu, cũng là đại yêu Chu Yếm. Còn về Tiểu Trác, ngươi có thể xem như ta đột nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước, giống như canh Mạnh Bà mất tác dụng vậy."

Triệu Viễn Chu suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói lấp lửng như thế. Lần đầu tiên muốn nói thật mà không được, Triệu Viễn Chu cũng thấy dở khóc dở cười.

"Kiếp trước ta thầm mến đệ đệ ngươi, Trác Dực Thần. Không dám thổ lộ, chưa kịp nói thì đã chết rồi. Kiếp này chợt nhớ ra, quyết định không bỏ lỡ nữa!"

Trác Dực Hiên nghe lời giải thích hoang đường đó, mặt không cảm xúc. Nói với hắn làm gì? Bộ hắn tin chắc? Nhịn rồi lại nhịn, sự thật là Tiểu Trác thực sự thích hắn ta. Tiểu Trác hiếm khi thích một người... à không, là một con yêu như vậy! Sau đó, hắn triệu hồi Vân Quang Kiếm, đặt ngang trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Đánh nhau đi, ta thấy không thoải mái!"

Triệu Viễn Chu thì có thể làm gì khác? Đương nhiên là chỉ có thể đồng ý. Ban đầu là ca ca của Tiểu Trác, sau thành huynh đệ, giờ có lẽ sắp thành... anh vợ rồi.

Sau đó, hắn theo Trác Dực Hiên ra ngoài tỉ thí. Cơ thể tự động ra đòn né tránh, Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ. Xem ra Triệu Viễn Chu trước kia không ít lần giao đấu với Trác Dực Hiên, nên mới thành thạo như vậy.

Trác Dực Hiên cảm thấy bức bối. Đệ đệ đáng yêu mà hắn nuôi nấng từ nhỏ, khi còn bé vẫn gọi hắn là "ca ca", lớn lên chỉ gọi là "ca", nhưng dù thế nào cũng là người đệ đệ duy nhất của hắn. Nhưng thì sao chứ? Dù không hài lòng thế nào đi nữa, hắn cũng nhìn ra được Tiểu Trác thật sự thích đối phương. Tiểu Trác trước đây ghét nhất loại người như Triệu Viễn Chu—mồm mép trơn tru, toàn nói dối. Thế mà bây giờ lại để mặc hắn ta kè kè bên cạnh, thậm chí vừa rồi còn nói với hắn rằng mình ngưỡng mộ Triệu Viễn Chu.

Ngay sau đó, lực ra đòn của Trác Dực Hiên càng lúc càng mạnh, Vân Quang Kiếm trong tay cũng phát sáng rực rỡ, từng chiêu đều sắc bén, không hề nương tay.

Nghe thấy tiếng kiếm ngân lên, Trác Dực Thần theo phản xạ chạy đến, phát hiện ca ca mình đang tỉ thí với Triệu Viễn Chu. Y định can ngăn nhưng lại dừng lại. Thôi kệ, ca ca y đang giận đấy. Để huynh ấy đánh cho bớt giận cũng tốt, dù sao Triệu Viễn Chu cũng biết chừng mực. Nhìn cách hắn né đòn thành thạo thế kia, chắc đây không phải lần đầu rồi.

Quay người rời đi, Tiểu Trác vào bếp, định hầm chút canh lê tuyết, đánh xong là có cái giải nhiệt luôn.

Một canh giờ sau, Trác Dực Thần quay lại, thấy ca ca và Triệu Viễn Chu ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển, biết ngay mình về đúng lúc.

"Ngươi còn thở được à?" Trác Dực Hiên nằm bẹp xuống đất, chống tay nói với vẻ mệt mỏi.

Triệu Viễn Chu không nhịn được, bắt chước Tiểu Trác trợn trắng mắt, giơ chân đá Trác Dực Hiên một cái.

"Sống thì phải thở thôi. Ngươi đúng là phiền phức như mọi khi!"

"Ngươi nói ai đấy?" Tiểu Trác bê bát canh lê tuyết bước vào, không chịu thua, đi đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, trả lại cú đá vừa rồi. Tiện tay ném cho hắn một chiếc khăn tay: "Không biết ăn nói thì ngậm miệng lại!"

Sau đó, y đặt bát canh bên cạnh Trác Dực Hiên, ngồi xuống, lấy khăn tay khác lau mồ hôi cho ca ca.

"Ca, ta hầm canh lê tuyết. Ca ca nghỉ chút rồi uống nhé!"

"Tiểu Trác, thiên vị rồi. Phần của ta đâu?" Triệu Viễn Chu cầm lấy chiếc khăn tay, gắng sức ngồi dậy, giọng đầy oán trách.

Trác Dực Hiên nhận lấy khăn, tự lau mặt, rồi chống tay ngồi dậy, cười lạnh.

"Ta đồng ý cho ngươi uống à?"

Triệu Viễn Chu tức không chịu nổi. Hừ, cái tên Trác Dực Hiên này làm sao vậy? Phá hỏng hình tượng luôn rồi!

"Đánh cũng đánh rồi, đệ đệ ngươi thích ta, thậm chí là yêu ta. Thế ngươi còn muốn chia rẽ đôi uyên ương này sao?"

Trác Dực Thần nắm chặt tay, mỉm cười nhìn ca ca.

"Ca, không sao đâu. Nếu huynh không đồng ý, thì ta đổi người khác vậy."

"Tiểu Trác??? Thế này được sao?" Triệu Viễn Chu không thể tin nổi. Chỉ vì ca ca mà y định "bán" hắn luôn à? Không danh không phận, thậm chí còn muốn đổi người khác?!

"Được rồi, được rồi! Đừng diễn nữa. Hai người cùng đi đi!" Trác Dực Hiên cảm thấy đau hết cả người, lười quan tâm thêm nữa, muốn ra sao thì ra: "Nhưng nhớ cẩn thận khi gặp cha đấy!"

Nói xong, hắn đứng dậy, cầm bát canh lê tuyết đi vào phòng, đóng cửa lại để đỡ nhức đầu. Hôm nay đi ngủ sớm thôi, mệt quá rồi!


07.

Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng Trác Dực Hiên bước vào phòng, rồi đưa tay về phía Trác Dực Thần, ánh mắt chăm chú nhìn y—là y thật sao? Là Tiểu Trác của hắn thật chứ?

"Đường đường là một đại yêu, vậy mà chỉ được cái mã ngoài!"

Trác Dực Thần vừa nói vừa bước lên kéo Triệu Viễn Chu dậy. Nhưng lại bị Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy. Trác Dực Thần giật mình, liếc nhìn về phía cánh cửa, định đẩy hắn ra để hỏi xem hắn phát điên gì vậy.

Chỉ một câu nói đã khiến y cứng đờ: "Tiểu Trác, lâu rồi không gặp!"—một câu đủ để y rơi nước mắt.

Băng Di từng nói: Hai từ đẹp nhất trên đời chính là 'một phen hoảng hốt vô ích' và 'gặp lại sau bao ngày xa cách'.

Không kìm lòng được, y ôm lại: "Triệu Viễn Chu, chúng ta đều còn sống, mọi người đều còn sống!"

"Tất nhiên rồi, sẽ sống thật lâu, thật lâu!" Triệu Viễn Chu siết chặt người trong lòng—người mà kiếp trước hắn không dám thổ lộ một lời.

Trác Dực Hiên mở cửa, mặt lạnh tanh: "Ta đồng ý rồi, nhưng không có nghĩa là hai người có thể tự nhiên thế này trước mặt ta. Biến nhanh lên!"

Trác Dực Thần lúc này mới nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng ca ca, vội vàng buông Triệu Viễn Chu ra, xin lỗi và cúi chào.

"Ca, huynh ngủ sớm nhé, bọn ta đi đây!"

Rồi kéo Triệu Viễn Chu chạy biến mất.

"Không đồng ý thì đổi người khác?" Trác Dực Hiên lại cười khổ. Tiểu Thần nhà hắn cũng bị ảnh hưởng xấu rồi, giờ học cả cách nói dối. Triệu Viễn Chu, hắn vừa ghét vừa chẳng làm gì được!

Mệt mỏi trong lòng, nghĩ đến sau này Tiểu Thần không còn thân thiết với mình như trước, bên cạnh lại có thêm kẻ khiến người ta bực bội kia, lại còn phải giúp hai đứa che giấu chuyện với cha, chỉ muốn ngủ luôn cho xong.

Bên kia, Triệu Viễn Chu hỏi: "Tiểu Trác, canh lê tuyết lúc nãy thật sự chỉ nấu cho ca ca ngươi thôi à?"

"Có phần của ngươi đấy. Sau này tốt với ca ca ta hơn, đừng chọc giận huynh ấy!"

Nghĩ đến lúc nãy vì xúc động mà ôm Triệu Viễn Chu ngay trước mặt ca ca, mặt y đỏ bừng. Thật là bốc đồng, hối hận không thôi. Giống như hôm nay vừa phát hiện Triệu Viễn Chu chính là Triệu Viễn Chu, quá mức vội vàng, lại bị ca ca bắt gặp hết.

"Chuyện đó khó đấy. Sau này mỗi lần thấy ta, chắc ca ca ngươi lại muốn phát điên. Tình huynh đệ đến đây là chấm dứt rồi." Trong lòng thì thầm xin lỗi Trác Dực Hiên, nhưng bên ngoài lại không giấu nổi sự đắc ý khi đã chinh phục được Tiểu Trác.

Trác Dực Thần thúc cùi chỏ vào hắn: "Bớt đắc ý đi, đừng để cha biết vội!"

Sau đó dẫn Triệu Viễn Chu vào bếp, lấy ra một bát canh lê tuyết khác đưa cho hắn.

"Mau về đi!"

Vừa nói vừa đẩy hắn đi, trời cũng không còn sớm, y còn phải đọc sách, luyện chữ, không thể để lãng phí thời gian nữa.

Đến ngã rẽ, y nói: "Về nhé, đừng uống nhiều quá, phần của ngươi ta bỏ hơi nhiều đường đấy!"

Triệu Viễn Chu vừa bị đẩy đi vừa gọi với: "Tiểu Trác, vậy... chúng ta đang hẹn hò rồi đúng không?"

Trác Dực Thần vốn đã quay lưng đi, nghe vậy lại quay đầu lại, mỉm cười: "Chúng ta chẳng phải đã bên nhau từ lâu rồi sao?" Từ khoảnh khắc chúng ta gặp lại, ta đã không định để lỡ nữa.

Rồi vẫy tay tạm biệt: "Mai gặp nhé, đừng đợi ở viện của ta, nhiều người lắm!"

Dù gì đây cũng là Trác phủ, cha y là gia chủ, mọi thứ đều do ông quyết định. Kẻ hầu người hạ qua lại đều rất thính tai, tinh mắt.

"Chúng ta đã bên nhau từ lâu rồi?" Triệu Viễn Chu thì thầm, rồi lấy từ trước ngực ra một miếng ngọc bội. Nhớ lại lời Tiểu Trác khi nãy trong bếp: "Đáng lẽ phải tặng ngươi từ lâu rồi, tốt hơn kiếp trước nhiều, tự ta khắc đấy!"

Triệu Viễn Chu cười rạng rỡ, một tay cầm bát canh, một tay mân mê miếng ngọc, ngẩng đầu nhìn trăng tròn.

Trên miếng ngọc khắc hình một chú chim nhỏ đứng trên vai con khỉ, đang tỉa lông, phía sau là một cây đào treo đầy chuông gió. Đường nét chạm khắc cực kỳ tinh xảo, chắc hẳn phải mất vài tháng để hoàn thành. Thì ra y đã chuẩn bị từ lâu như vậy.

Đêm nay không một gợn mây, trăng rằm tròn vằng vặc, ánh trăng dịu dàng.

Một đôi tình nhân thổ lộ tình cảm, đầy xúc động.

Một người ca ca yêu thương đệ đệ đến mức không thể ngủ nổi, im lặng trằn trọc.

Chỉ có người cha là ngủ ngon suốt đêm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com