Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuông gió khẽ lay động vô thanh (2)

Cuối xuân, liễu xanh phủ khắp thành, thời tiết từng ngày một trở nên ấm áp hơn. Trác Dực Thần ngồi trong sân, mặc dù ánh nắng xuân ấm áp lan tỏa, nhưng y vẫn kéo chặt áo choàng trên người.

Gần đây, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã mời rất nhiều đại phu đến khám cho y, nhưng họ cũng chỉ có thể kê đơn thuốc an thần giúp y thư giãn tinh thần. Đại phu nói rằng, y mắc bệnh tâm. Trác Dực Thần lại chẳng bận tâm, tâm bệnh thì sao? Nó cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cơ thể y. Y đường đường là một đại yêu, sao có thể vì bệnh tật mà chết được.

Chỉ là Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh quá lo lắng, luôn khuyên y nên ra ngoài đi dạo. Nhưng y có thể đi đâu đây? Trác Dực Thần suy nghĩ nghiêm túc, nhớ ra rằng Thanh Minh sắp đến, y nên đi thăm Tiểu Cửu.

Cái chết của Anh Lỗi và Ly Luân chẳng để lại gì, y chỉ có thể dựng mộ phần cho họ ở Đại Hoang, vậy nên cũng nên đi cúng tế.

Trác Dực Thần nghĩ vậy, cơn buồn ngủ ập đến, y muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát, nhưng không ngờ khi vừa đứng dậy, một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, suýt nữa ngã xuống đất.

May mắn thay, một đôi tay đã đỡ lấy y.

Trác Dực Thần cứ tưởng đó là thị vệ tuần tra của Tập Yêu Ty, vừa định ngẩng đầu cảm ơn thì lập tức sững sờ. Tâm trí y trống rỗng, đầu óc mờ mịt, chỉ có trái tim đập mạnh như muốn xé rách lồng ngực.

Triệu Viễn Chu nhìn người trước mặt đang đứng sững như trời trồng, thầm nghĩ không biết liệu mình xuất hiện quá đột ngột có dọa y hay không.

Sáng nay, hắn đến Tập Yêu Ty, gặp Bùi Tư Tịnh, nhưng cô vội vàng đi làm nhiệm vụ nên nhờ người khác đưa hắn đến tìm Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu nôn nóng muốn gặp y, liền tự mình đi theo người đó. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy Trác Dực Thần gầy guộc tiều tụy, ánh mắt u tối không còn sức sống, hắn lại chợt nín thở, sợ rằng người trước mặt sẽ đột nhiên tan biến vào hư vô.

Hắn chần chừ không biết nên tiến lại thế nào để không làm y hoảng sợ. Thế nhưng, khi thấy Trác Dực Thần như con diều đứt dây ngã xuống, hắn vẫn theo bản năng lao tới đỡ lấy y.

"Triệu Viễn Chu?"

Nước mắt của Trác Dực Thần trong khoảnh khắc bỗng trào ra, từng giọt lớn rơi xuống mu bàn tay Triệu Viễn Chu, như cơn lũ không thể ngăn cản.

"Ừm, ta đây."

Tim Triệu Viễn Chu đau nhói, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt y. Cảm nhận được hơi ấm chân thật từ đầu ngón tay hắn, Trác Dực Thần không kìm nén được nữa, ôm chầm lấy hắn.

"Ta đã trở về rồi, Tiểu Trác. Cảm ơn ngươi đã đưa ta về nhà."

Mắt Triệu Viễn Chu cũng hơi đỏ lên, giọng khàn khàn, nhẹ nhàng vỗ lưng y trấn an.

"Tiểu Trác! Ta..."

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vừa bước vào cửa đã lập tức khựng lại, rồi nhanh chóng rút lui. Triệu Viễn Chu theo phản xạ buông tay đang ôm Trác Dực Thần. Cơ thể Trác Dực Thần hơi cứng đờ, y cũng buông tay, lùi lại mấy bước, đứng cách hắn không xa.

Hàng mi cụp xuống, không còn nhìn Triệu Viễn Chu nữa, trên khuôn mặt lộ vẻ lãnh đạm và xa cách.

"Văn Tiêu, Bùi đại nhân, vào đi."

Nói xong, y quay người bước vào phòng. Triệu Viễn Chu không đoán được vì sao cảm xúc của Trác Dực Thần đột nhiên thay đổi, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

Văn Tiêu nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc, đi đến bên cạnh hắn, cười nói: "Sao vậy, vừa trở về đã vội vàng đi tìm Tiểu Trác thế à?"

"Làm sao có thể không vội được chứ."

Triệu Viễn Chu cúi đầu, trong mắt ánh lên một tia cười.

"Dù sao cũng xa cách đã lâu, tất nhiên là phải nhớ mong rồi."

Nghe thấy lời này, hai người kia liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy vẻ trêu chọc. Văn Tiêu khẽ ho một tiếng, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nụ cười dần cứng lại, khóe môi cũng từ từ hạ xuống.

Triệu Viễn Chu không hiểu, bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Ta muốn nhờ ngươi chăm sóc Tiểu Trác." Văn Tiêu thở dài một hơi, trong mắt ánh lên sự xót xa: "Từ khi trở về Tập Yêu Ty, nó ngày càng tiều tụy. Đã mời mấy vị đại phu, nhưng ai cũng nói đó là tâm bệnh. Mà tâm bệnh cần thuốc của trái tim. Ta nghĩ rằng, nay ngươi đã trở về, Tiểu Trác cũng nên... thư giãn một chút."

"Tâm bệnh... là vì ta sao?" Triệu Viễn Chu sững sờ, như thể chưa hiểu hết lời của Văn Tiêu.

Văn Tiêu kinh ngạc trước sự chậm hiểu của hắn, ngay cả Bùi Tư Tịnh cũng không nhịn được mà thở dài.

"Người sáng suốt đều thấy rõ Tiểu Trác vì tìm ngươi mà dốc hết tâm can. Ngoài ngươi ra, còn chuyện gì có thể khiến nó day dứt đến vậy?"

Triệu Viễn Chu ngẩn người một lúc, rồi bất giác khóe môi cong lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp: "Vậy nên... Tiểu Trác cũng có tình cảm với ta sao?"

"..."

Văn Tiêu vốn luôn điềm tĩnh cũng tức đến trợn mắt nhìn Triệu Viễn Chu một cái, sau đó kéo Bùi Tư Tịnh bước vào phòng.

...

Trong phòng, Trác Dực Thần không muốn nhìn thấy Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu tâm sự sau bao ngày xa cách, cũng không dám nhìn. Y chỉ có thể rót một chén trà để phân tán sự chú ý.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh tâm đầu ý hợp, e rằng Triệu Viễn Chu cũng chỉ là một kẻ si tình đơn phương đáng thương như y mà thôi. Trác Dực Thần nghĩ vậy, hơi nước bốc lên từ chén trà làm nhòe đi tầm nhìn, tim y cũng theo đó mà đau âm ỉ.

Triệu Viễn Chu hoàn hồn lại, vừa bước vào phòng liền thấy đôi cổ tay gầy guộc, gương mặt tái nhợt của Trác Dực Thần. So với người tràn đầy sức sống trong ký ức, y giờ đây quá đỗi tiều tụy.

Nhìn cảnh tượng này, lòng hắn càng thêm đau xót. Xem ra từ nay phải chăm sóc Tiểu Trác thật tốt rồi. Triệu Viễn Chu nghĩ đến những ngày tháng sau này, lòng bỗng tràn ngập niềm vui ngọt ngào.

Nhưng trong mắt Trác Dực Thần, nụ cười ấy lại là vì Triệu Viễn Chu vui mừng khi tái ngộ Văn Tiêu. Ánh mắt y dừng lại trên người Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu, do dự không biết có nên nói cho Triệu Viễn Chu biết chuyện của họ không, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Thôi vậy, y không nên là người phá vỡ điều này.

...

Dù sao cũng đã lâu không gặp, bốn người cùng ngồi xuống ôn chuyện. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh có công vụ, nên rời đi trước, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, muốn nói gì đó, nhưng y đã lên tiếng trước.

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu rơi xuống quầng thâm dưới mắt y. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, lòng như bị bóp nghẹn, chỉ nhẹ giọng nói.

"Vậy lát nữa ta lại đến thăm ngươi."

Thăm y? Thăm y làm gì? Trác Dực Thần chỉ cảm thấy Triệu Viễn Chu thật kỳ lạ, nhìn bóng lưng hắn rời đi, rồi chậm rãi đóng cửa lại.

...

Trời dần khuya, Triệu Viễn Chu cầm theo một hộp thức ăn, gõ cửa phòng Trác Dực Thần. Chờ một lúc vẫn không thấy ai đáp lại, hắn bắt đầu lo lắng. Đèn trong phòng vẫn sáng, rõ ràng là y chưa ngủ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Khi Triệu Viễn Chu còn đang do dự có nên vào hay không, cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đến làm gì?"

Một làn hơi ẩm ướt phả vào mặt hắn. Ánh nến trong phòng hắt ra từ khoảng trống giữa cánh cửa và bóng người trước mặt. Triệu Viễn Chu ngẩn người nhìn Trác Dực Thần. Y vừa tắm xong, tóc còn ướt, những giọt nước lăn dài từ thái dương xuống, cuối cùng biến mất nơi cổ áo. Cả người y bao phủ trong làn hơi nước mờ ảo, làm nổi bật gương mặt tinh tế tuyệt mỹ, tựa như tiên nhân bước ra từ cung Quảng Hàn, xuất hiện ngay trước mắt hắn.

"Ngươi... sao vậy?"

Triệu Viễn Chu thoáng hoàn hồn, giơ hộp thức ăn trong tay rồi lách người bước vào phòng Trác Dực Thần.

"Ngươi..."

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu ngang nhiên ngồi xuống bên bàn, còn cầm lấy chén trà của y, tự rót một ly rồi uống cạn. Hàng mày y khẽ nhíu lại.

"Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?" Gương mặt Trác Dực Thần lạnh lùng, giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

"Ta bảo nhà bếp nấu cho ngươi một bát canh."

"Ta ăn rồi."

"Ăn khuya."

"Ta không có thói quen ăn khuya."

"Gầy quá, phải bồi bổ."

Trác Dực Thần nhịn xuống cơn bực, kiềm chế ý muốn rút kiếm Vân Quang ra đâm hắn một nhát, cầm lấy bát canh trong tay Triệu Viễn Chu, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh bát xuống bàn, phát ra một tiếng cạch giòn tan.

"Uống rồi, đi đi."

"Không đi."

Đôi mắt xanh băng lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, ánh mắt đầy dò xét. Triệu Viễn Chu mỉm cười, cứ thế ngồi yên bất động, mặc cho Trác Dực Thần cau mày, lạnh lùng đối mặt, hắn vẫn chẳng hề nao núng.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Trác Dực Thần không nhịn nổi nữa, hỏi lại lần nữa, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn. Triệu Viễn Chu ngước lên, ánh mắt nóng rực dừng trên khuôn mặt y. Đôi mắt đào hoa đa tình của hắn lúc này mang theo chút tà khí, quyến rũ đến mức khiến người khác khó lòng chống đỡ. Hắn nhìn Trác Dực Thần, khóe môi cong lên đầy hài lòng.

"Ừm, sắc mặt bây giờ trông khá hơn nhiều rồi."

Trác Dực Thần khẽ co đồng tử, hàng mi khẽ run rẩy, nghi hoặc ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu. Hắn có ý gì?

"Không có gì cả, chỉ là muốn vỗ béo ngươi một chút, bây giờ gầy quá."

Như thể đọc được suy nghĩ trong lòng Trác Dực Thần, đuôi mắt Triệu Viễn Chu hơi nhướng lên, khóe môi cong lên thành một đường cong nhàn nhạt, nhìn y mà cười.

"Ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi?"

Trác Dực Thần chẳng buồn truy cứu sự khác thường của hắn. Bình thường giờ này y còn chưa buồn ngủ, nhưng không hiểu sao hôm nay đầu óc lại hơi choáng váng, có lẽ là do ban chiều bị gió thổi. Lúc này y chỉ muốn đuổi Triệu Viễn Chu đi, sau đó ngủ một giấc.

Nhưng y lại không ngờ sự yếu ớt hiện tại của mình lại tạo cơ hội cho Triệu Viễn Chu. Khi Trác Dực Thần còn chưa kịp phản ứng, người đã bị hắn ép lên bàn.

"Đương nhiên là có liên quan rồi, Tiểu Trác đại nhân."

Triệu Viễn Chu đưa tay lướt nhẹ qua chiếc chuông phía sau y, lắc vài cái nhưng lại không phát ra âm thanh. Đó là chuông của Tiểu Cửu.

"Tiểu Trác đại nhân đã dốc hết sức lực đưa ta trở về, ta bày tỏ chút quan tâm thì cũng không quá đáng chứ?"

"Buông ta ra! Triệu Viễn Chu, quan tâm mà cần làm thế này sao?!"

Trác Dực Thần vừa xấu hổ vừa giận dữ, ánh mắt lạnh thấu xương.

Xoẹt!

Vân Quang kiếm chưa từng rời thân lập tức ra khỏi vỏ, y vung kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén thẳng tắp lao về phía Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nghiêng người né tránh, ánh mắt đầy vẻ ấm ức nhìn y.

"Tiểu Trác..."

"Ra ngoài!"

Trác Dực Thần túm cổ áo Triệu Viễn Chu, ném hắn ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Trác Dực Thần mặc kệ người bên ngoài ồn ào thế nào, trực tiếp lên giường, chui vào trong chăn. Rốt cuộc Triệu Viễn Chu có ý gì? Sao sau khi trở về lại hành xử... buông thả đến vậy?

Hai má Trác Dực Thần nóng bừng, trong lòng suy nghĩ mông lung, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, chẳng thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc mơ.

Ngoài cửa, Triệu Viễn Chu đứng ngẩn người, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, muốn gõ cửa nhưng lại không dám. Chuyện gì đây? Chẳng phải Tiểu Trác cũng có tình ý với hắn sao? Hay là hắn đã hiểu lầm? Sự chắc chắn ban đầu của Triệu Viễn Chu bị lung lay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn khó hiểu.

...

Mùa xuân đến, ban ngày dần dài hơn, khắp nơi tràn ngập sức sống. Sân viện rộng rãi, gió xuân thoảng qua, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Trác Dực Thần ngồi trên xích đu dưới hành lang, để mặc gió nhẹ mang những cánh hoa rơi xuống tóc mình. Từ xa, y nhìn thấy Triệu Viễn Chu đang đi về phía này, tim bỗng giật thót, liền đứng dậy bỏ đi.

Những ngày gần đây, không biết Triệu Viễn Chu bị gì mà cứ đến giờ ăn là chạy tới canh chừng y, còn luôn bảo nhà bếp chuẩn bị đủ loại điểm tâm và bữa khuya riêng cho y.

Ăn nhiều một chút cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là mỗi lần y ăn, Triệu Viễn Chu lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, khiến y cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Mỗi khi y hỏi, Triệu Viễn Chu lại cứ ấp a ấp úng, cuối cùng chẳng nói được gì. Trác Dực Thần không chịu nổi nữa, nghĩ rằng trốn tránh vẫn là cách tốt nhất. Không ngờ Triệu Viễn Chu đã có chuẩn bị trước, chặn ngay trên đường y phải đi qua.

"Tiểu Trác."

Nói được nửa câu lại im bặt. Trác Dực Thần thở dài, lại thế nữa.

"Nếu không có chuyện gì, ta đi trước."

"Chờ đã!"

Triệu Viễn Chu chắn trước mặt Trác Dực Thần, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra điều băn khoăn suốt mấy ngày nay.

"Tiểu Trác, ngươi... nghĩ thế nào về Văn Tiêu và Bùi đại nhân ?"

Vốn định hỏi thẳng, kết quả lại thành vòng vo tam quốc.

Triệu Viễn Chu chớp mắt lảng tránh: "À, ý ta là, ngươi có thể chấp nhận hai nam nhân ở bên nhau không..."

Đầu Trác Dực Thần ong lên một tiếng, ngây người nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi... biết rồi?"

"Hả?" Triệu Viễn Chu sững sờ gật đầu: "Biết chứ."

Người có mắt đều nhìn ra được mà? Triệu Viễn Chu mấy ngày nay cứ như mất hồn, là vì Văn Tiêu sao? Trác Dực Thần cụp mắt xuống, không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi hắn vài câu.

"Ngươi cũng đừng quá đau lòng..."

"Ta đau lòng cái gì?" Triệu Viễn Chu càng mờ mịt, "Văn Tiêu và Bùi đại nhân hai bên tình nguyện, xứng đôi vừa lứa, ta phải vui mừng mới đúng chứ."

"Vui mừng?"

Đây là cảm xúc gì chứ? Trác Dực Thần há miệng, nhưng lại không biết nói gì. Y hoang mang ngước lên nhìn người trước mặt, ánh mắt trong veo chạm vào đôi con ngươi đen láy của hắn. Hai người cứ thế nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập sự mơ hồ giống hệt đối phương.

Một lúc sau, Trác Dực Thần bỗng nhiên nhận ra có vẻ như bấy lâu nay y đã hiểu lầm Triệu Viễn Chu. Mà Triệu Viễn Chu, khi nhìn thấy những biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt y, cũng lập tức hiểu ra điều gì đó.

"Ngươi tưởng ta thích... Văn Tiêu?!"

Trác Dực Thần né tránh ánh mắt hắn, trên mặt lộ rõ vẻ chột dạ.

"Không phải vậy đâu, Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn Trác Dực Thần lúng túng trốn tránh, bất đắc dĩ nói: "Ta và Triệu Uyển Nhi tình như huynh muội, còn Văn Tiêu là hậu bối của ta. Từ trước đến nay, sự quan tâm ta dành cho nàng ấy chỉ là sự chăm sóc dành cho bậc hậu bối mà thôi."

Sợ Trác Dực Thần không tin, Triệu Viễn Chu thậm chí còn giơ tay lên thề: "Ta chưa từng có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào."

Nghe đến đây, trong đầu Trác Dực Thần không khỏi hiện lên những ký ức đã qua. Triệu Viễn Chu nói đúng, ánh mắt hắn nhìn Văn Tiêu chưa bao giờ có gì mờ ám, sự quan tâm cũng chỉ là chân thành vô tư. Chỉ vì y đã có sẵn định kiến, cho rằng giữa hai người họ từng có một đoạn tình cảm, liền mặc nhiên nghĩ rằng Triệu Viễn Chu có tình ý với Văn Tiêu.

Đến giờ, Trác Dực Thần mới biết hóa ra mình đã gây ra một trận hiểu lầm lớn. Đầu y nóng lên, vành tai cũng đỏ bừng.

"Xin lỗi, ta đã nghĩ rằng..."

Triệu Viễn Chu nhìn đến mà lòng ngứa ngáy, bước lên nửa bước, gần như dán sát vào Trác Dực Thần.

"Vậy bây giờ, Tiểu Trác đại nhân có thể trả lời câu hỏi của ta không?"

"Câu gì?"

"Tiểu Trác đại nhân có thể chấp nhận tình cảm của một nam nhân không, hay nói đúng hơn là..." Triệu Viễn Chu dừng lại một chút, chậm rãi từng chữ, như thể mỗi từ đều gõ thẳng vào tim Trác Dực Thần. "Trác Dực Thần, ta yêu ngươi."

...

Tiết Thanh Minh, mưa phùn lất phất, Trác Dực Thần đặt chiếc chuông nhỏ trong tay xuống trước bia mộ của Bạch Cửu. Gió nhẹ lướt qua, hương hoa lan tỏa, dòng suối róc rách chảy, chuông khẽ lăn vài vòng, phát ra những âm thanh trong trẻo.

"Tiểu Cửu, sống trên đời, vẫn phải có một điều gì đó để hướng tới, đúng không?"

"Cảm ơn ngươi, Tiểu Cửu. Nếu không có chiếc chuông này, ta có lẽ đã không thể trở về."

Chuông trước bia mộ khẽ rung lên, như thể đang đáp lại.

Trác Dực Thần đứng dậy, chậm rãi quay người bước đi. Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, mở ô che mưa cho y.

"Chúng ta sẽ đi Côn Luân Sơn tiếp theo sao?"

"Ừm, rồi sau đó đến Hoè Giang Cốc." Trác Dực Thần ngước mắt nhìn về phía chân trời tĩnh lặng, giọng nói nhẹ bẫng.

"Được." Triệu Viễn Chu nhớ đến Ly Luân, bàn tay cầm ô siết chặt thêm chút.

"Nhưng mà, ngươi định đi bộ đến đó sao?"

"Đi bộ thì sao chứ? Tiện thể ngắm cảnh ven đường, cũng giúp ngươi thư giãn đôi chút."

"Những phong cảnh này ta đã thấy hết rồi."

Nhân gian sông núi bạt ngàn, hoang nguyên rộng lớn, hai mươi tám dãy núi Đại Hoang, y đều đã đi qua.

"Ừ, ta cũng đã thấy hết rồi." Triệu Viễn Chu nghiêng ô về phía Trác Dực Thần nhiều hơn một chút. "Nhưng thì sao chứ? Chúng ta có thể cùng đi thêm một lần nữa."

"Vậy lần này, thật sự là ngươi đi cùng ta rồi."

"Ừ, sau này ta cũng sẽ luôn bên cạnh ngươi."

"Mãi mãi sao?"

"Mãi mãi."

Bóng dáng hai người dần khuất xa, cuối cùng chỉ còn lại hai chấm nhỏ tan biến nơi chân trời.

Chuông khẽ ngân vang, âm thanh trong trẻo vọng xa.

Chuông khẽ lay, chuông khẽ lay,

Ta cùng người,

Được viên mãn, bạc đầu bên nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com