Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắn là rồng

Cốt truyện phong cách châu Âu, ooc, bối cảnh tự xây dựng, toàn văn miễn phí, ngọt ngào không  não.
Hoàng tử hoàng tộc Triệu Viễn Chu · Băng Long màu xanh Trác Dực Thần.

(1)

Tương truyền, có một con ác long hung dữ. Vì diện mạo xấu xí, nó thường bắt cóc công chúa xinh đẹp khi công chúa chuẩn bị kết hôn với hoàng tử. Để cứu công chúa, hoàng tử dũng cảm sẽ phải giết con rồng tà ác, rồi cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi.

Nhưng hiện tại, vị hoàng tử đang chuẩn bị cho lễ cưới lại đứng ngây người nhìn hang động rộng lớn trước mặt. Hắn nhướng mày, nhìn con Băng Long xanh đang uốn lượn trước mặt mình. Đôi mắt xanh của con rồng cũng đang chăm chú quan sát hắn.

"Con rồng này hình như hơi ngốc, bắt nhầm hoàng tử thành công chúa rồi." Triệu Viễn Chu nghĩ thầm.

Băng Long đánh giá người trước mặt, quả thực rất ưa nhìn. Nhưng sao vị "công chúa" này lại khác với những gì trong sách nhỉ? Theo sách, công chúa phải đẹp đẽ, dịu dàng, lương thiện. Thế mà công chúa này lại không có chút đặc điểm nào như vậy, ngược lại còn anh tuấn, phong lưu, ngọc thụ lâm phong.

Người và rồng nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu không nhịn được mở lời.

"Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng ngươi không cần phải bắt ta đâu."

Con Băng Long nghiêng đầu, cái đuôi quét nhẹ qua mặt đất phía sau, đôi mắt xanh lạnh như băng hơi nhíu lại, như muốn nói: "Ngươi đừng mong chạy trốn."

Triệu Viễn Chu thở dài, con rồng này đúng là ngốc thật. Hắn không chắc đối phương có thể hiểu được lời mình, cũng không rõ thực lực của con rồng này, đành im lặng, ngồi trong góc, suy nghĩ cách trốn thoát.

Băng Long nhìn "công chúa" mà mình bắt được. Không giống như trong sách mô tả rằng công chúa sẽ thà chết chứ không khuất phục, cũng không khóc lóc thảm thiết. Công chúa này thật kỳ lạ, quả là một "công chúa" có cá tính.

Nó tiến lại gần để quan sát. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt Triệu Viễn Chu. Hắn mím môi, lùi lại, chậm rãi hỏi: "Ngươi có hiểu lời ta nói không?"

Băng Long gật đầu, tỏ ý mình hiểu. Đôi mắt xanh như băng điêu khắc giữa mùa đông nhìn Triệu Viễn Chu, không mang theo sự lạnh lẽo mà thay vào đó là sự bí ẩn, khiến hắn không khỏi muốn vén màn sương để khám phá.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt xanh ấy, tựa như một đại dương sâu thẳm, huyền ảo và đẹp đẽ. Hắn đưa tay chạm vào chiếc sừng rồng xanh lam. Băng Long thoáng ngẩn ngơ, sau đó mạnh mẽ hất tay hắn ra, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Triệu Viễn Chu không khỏi lùi lại một bước.

Sau tiếng gầm, Băng Long liếc nhìn Triệu Viễn Chu. Hành động phòng bị của hắn khiến nó không thoải mái, khịt mũi một cái rồi quay người, chui vào một hang động khác.

Triệu Viễn Chu nhìn bóng dáng con rồng, rơi vào trầm tư.


(2)

Hang ổ của Băng Long nằm trên một đỉnh núi cao. Triệu Viễn Chu đã thử nhiều cách để xuống, nhưng với một con người thì không thể làm được. Chiều cao này chỉ có cánh mới giúp leo lên được. Hắn bất đắc dĩ suy nghĩ: "Hoàng tử bị bắt rồi, liệu công chúa hay hiệp sĩ sẽ đến cứu đây?"

Trên đỉnh núi, tuyết lạnh không ngừng rơi. Những bông tuyết lớn phủ trắng cành khô. Triệu Viễn Chu xoa đôi tay lạnh cóng. Con Băng Long ngoài lần xuất hiện đầu tiên thì không thấy đâu nữa, nhưng ít ra cũng nhờ vậy mà hắn được yên tĩnh. Không có việc gì làm, Triệu Viễn Chu lang thang khắp nơi.

Ngoại trừ chỗ mà Băng Long chui vào, hắn gần như đã dạo khắp ngọn núi này như đi trong nhà mình. Dưới sự thúc đẩy của tò mò, hắn không nhịn được mà nhìn về phía hang động rộng lớn kia.

"Liều một phen đi, biết đâu lối ra ở đó."

Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, tự nhủ bản thân dù sao cũng là một hoàng tử tinh thông mọi thứ, có thể một mình đối đầu mười người. Chẳng lẽ lại không đấu nổi một con Băng Long ngốc nghếch? Nghĩ vậy, hắn hít sâu lấy can đảm, nhấc chân bước về phía vùng đất chưa biết.

Hang động này khác hẳn những nơi khác. Những chỗ khác thỉnh thoảng có băng trụ xanh lam bao phủ, nhưng nơi này lại ấm áp hơn nhiều, không có băng trụ, không khí còn mang hơi ẩm mát lành.

"Không ngờ con rồng này sống tốt ghê nhỉ?"

Triệu Viễn Chu tiếp tục tiến sâu vào trong, cảm nhận luồng hơi ấm tỏa ra trước mặt, khiến đôi mắt hắn cũng phủ một lớp hơi nước. Càng đi vào, hơi ẩm càng rõ rệt. Lối đi càng ngày càng hẹp, vẫn không thấy bóng dáng Băng Long đâu. "Hay là nó đi ra ngoài rồi?" Hắn nhíu mày, bước đi trong lối hẹp chỉ vừa một người chui qua, đi hàng chục dặm, cuối cùng trước mắt hắn mở ra một không gian rộng lớn.

Hóa ra sâu trong hang động này là một suối nước nóng, nơi hơi nước bốc lên từ miệng hang. Hơi nóng làm mồ hôi rịn ra trên cổ Triệu Viễn Chu, hắn đưa tay lau đi, rồi bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng trong làn hơi nước. Người đó đứng quay lưng về phía hắn, dáng vẻ mờ mờ ảo ảo trong sương mù, làn da trắng ngần như ngọc, mịn màng và quyến rũ.

Triệu Viễn Chu không phải bậc chính nhân quân tử gì, thấy cảnh này không khỏi nuốt nước bọt. Khi sương mù cuộn lên lần nữa, người kia quay đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt xanh biếc ấy đẹp đến mê hồn, mang chút lạnh lùng xen lẫn đánh giá. Những lọn tóc rối phủ lên vai người ấy càng tôn thêm vẻ quyến rũ, tựa như tất cả vẻ đẹp hoàn mỹ mà thượng đế ban tặng.

Triệu Viễn Chu nhìn đến ngây người. Hắn dám chắc ngay cả giáo hoàng trong hoàng cung cũng chưa từng thấy một thần linh hoàn mỹ như thế này.

"Con rồng này thật quá quắt! Xem ra không chỉ bắt mỗi ta mà còn bắt cả quý tộc đẹp trai ngời ngời như người này!" Triệu Viễn Chu vừa nghĩ vừa sinh lòng thương cảm, bước tới gần.

Người kia nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu và cảnh giác. Triệu Viễn Chu giơ tay lên ra hiệu rằng mình không có ác ý, chậm rãi tiến lại gần.

"Này, đừng lo. Ta cũng bị bắt đến đây. Ta đang nghĩ cách trốn ra ngoài, có thể đưa ngươi đi cùng. Ngươi tên là gì?"

Đôi mắt xanh biếc ấy khẽ nhướng lên, khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Người kia cầm lấy chiếc áo trắng bên bờ suối khoác lên, làn da dưới lớp áo càng thêm mềm mại mịn màng.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra ngoài sao?"

Triệu Viễn Chu vô thức nuốt nước bọt thêm lần nữa, gật đầu.

"Ta có thể, và sẽ đưa ngươi đi cùng."

Trác Dực Thần nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Triệu Viễn Chu..."

Triệu Viễn Chu cảm giác mình bị đôi mắt người kia cuốn hút sâu thẳm. Trong đầu hắn, cái gọi là công chúa hay rồng gì đó giờ đây không còn quan trọng. Quan trọng nhất chính là mỹ nhân băng giá trước mặt.

"Ngươi cũng bị rồng bắt đến đây sao?" Triệu Viễn Chu giơ tay lên, định gạt đi lọn tóc ướt dính trên trán Trác Dực Thần, nhưng cảm thấy không ổn, liền rụt tay lại. "Rồng luôn là kẻ xấu, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài."

Trác Dực Thần nhìn bàn tay lưng chừng của hắn, thoáng nghi hoặc, sau đó khẳng định. Theo sách, công chúa là người lương thiện và dễ bị lừa gạt. Chắc chắn người này là công chúa rồi. Trác Dực Thần tiến tới nắm lấy tay Triệu Viễn Chu.

"Rồng không phải kẻ xấu."

Triệu Viễn Chu chớp mắt: "Nếu rồng không phải kẻ xấu thì tại sao lại bắt người?"

Ánh mắt sâu thẳm của Trác Dực Thần hơi nhíu lại, dưới làn hơi nước, đôi mắt ấy càng thêm trong suốt: "Rồng và loài người vốn là bạn tốt. Nhưng loài người ích kỷ, muốn chiếm lấy lục địa, nên đã nguyền rủa rồng. Vì thế, rồng không thể duy trì huyết mạch, chỉ có công chúa hoàng tộc mới có thể giúp rồng sinh con nối dõi. Đó là lý do rồng bắt công chúa."

Triệu Viễn Chu hơi ngẩn ra, ánh mắt của người trước mặt như có ma lực, hấp dẫn hắn sâu hơn. Hắn bật cười.

"Ngươi nghe chuyện đó từ đâu?"

Trác Dực Thần nghiêm túc đáp: "Gia phả của rồng."


(3)

Những ngày tháng nhàm chán giờ đây trở nên thú vị hơn nhờ có Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu ngày ngày trông mong, dường như hắn đã thích mỹ nhân nhỏ nhắn cũng bị nhốt ở đây giống mình. Cả hai cùng ngắm mặt trời mọc và lặn, ngắm hải âu bay ngang trên biển và tòa lâu đài xa xa chỉ còn lại đỉnh tháp nhỏ. Những ngày tháng thú vị đó không hề bị con Băng Long quấy rầy.

Trác Dực Thần thường kể cho Triệu Viễn Chu nghe những truyền thuyết và câu chuyện về rồng. Không biết từ đâu, Trác Dực Thần còn trộm được cuốn gia phả kỳ lạ của loài rồng.

Triệu Viễn Chu không khỏi tò mò, tại sao mỹ nhân nhỏ bé này lại hiểu rõ về rồng đến vậy. Hắn lặng lẽ lắng nghe Trác Dực Thần cầm cuốn gia phả của rồng và giảng giải.

"Sách viết thế này," Trác Dực Thần chỉ vào những ký hiệu khó hiểu trong sách, "Công chúa thường mặc lễ phục trắng, tay cầm quyền trượng, xinh đẹp và dịu dàng. Sau khi bị bắt, có người khóc, có người chống cự, có người bỏ chạy. Nhưng chỉ cần không bị nhân tộc phá đám, đa số công chúa sau khi nghe câu chuyện thật sự sẽ cảm động mà ở lại, sống cùng Long tộc. Còn những gì các ngươi học như hoàng tử anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là câu chuyện được tô vẽ, để lừa bọn trẻ con thôi."

Triệu Viễn Chu im lặng. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao mình lại bị bắt đến đây. Hôm đó, quyền trượng của công chúa bị rơi, hắn nhặt lên, và rồi con rồng xuất hiện. Áo lễ phục trắng, tay cầm quyền trượng, dáng vẻ dễ nhìn... Con rồng ngốc nghếch đó không phân biệt nam nữ, nhầm hắn là công chúa.

Triệu Viễn Chu nhìn người trước mặt. Làm sao người này lại hiểu được những ký hiệu kỳ lạ này? Chẳng lẽ y đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi? Hay y quen biết con Băng Long kia? Hoặc... chẳng lẽ y chính là con Băng Long mắt xanh đó?!

Triệu Viễn Chu kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào Trác Dực Thần, như muốn tìm ra sơ hở gì đó. Cuối cùng, hắn nhíu mày, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng cười gượng.

"Hahaha... Thì ra là vậy. À này, ngươi có gặp một con Băng Long mắt xanh nào không? Trông nó ngơ ngác, hơi ngốc một chút ấy."

Trác Dực Thần nhìn hắn, trong không gian tĩnh lặng của hang động, giọng nói vang lên một cách u ám.

"Ta chính là con Băng Long ngơ ngác, hơi ngốc mà ngươi vừa nhắc tới."

Khoé miệng Triệu Viễn Châu khẽ co giật: "Vậy... ngươi không phân biệt được nam nữ?"

Trác Dực Thần chớp mắt: "Không phân biệt nam nữ?"

Triệu Viễn Chu ngước lên nhìn người đẹp nhỏ bé trước mặt, đôi mắt xanh biếc ấy luôn khiến hắn khó thở.

"Ngươi thật sự là con Băng Long đó sao?" Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt phức tạp.

Trác Dực Thần gật đầu: "Ta chính là con Băng Long đó. Còn ngươi là công chúa mà ta mang về. Theo như sách viết, ngươi phải ở lại với ta."

Triệu Viễn Chu bật cười trong lòng, chỉ vào mình: "Nhưng ta không phải công chúa."

Trác Dực Thần nhíu mày: "Ngươi không phải công chúa?"

Triệu Viễn Chu thật muốn vò rối mái tóc người này. "Ta không phải công chúa. Ta là hoàng tử."

Trác Dực Thần sững sờ, đứng yên như trời trồng, ánh mắt đầy sự hoài nghi và khó tin. Y nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu hồi lâu, rồi lắc đầu.

"Ngươi đang lừa ta."

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ bật cười.

"Ta không lừa ngươi. Ngươi bắt nhầm người rồi. Quyền trượng hôm đó là của công chúa, ta chỉ nhặt lên giúp nàng, ai ngờ ngươi lại xuất hiện."

Trác Dực Thần ôm đầu, lẩm bẩm: "Hỏng rồi..." Cuối cùng, y ngẩng đầu lên: "Ta phải đưa ngươi trở về."

Trác Dực Thần đứng dậy, nắm tay Triệu Viễn Chu kéo đi, nhưng Triệu Viễn Chu lại nắm chặt lấy tay y, kéo ngược lại.

"Muốn đưa ta về? Đáng tiếc, đã muộn rồi."

Trác Dực Thần chưa từng nghĩ hoàng tử nhân tộc lại khỏe đến thế, dễ dàng kéo y vào lòng. Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt cười gian.

"Hoàng tử và công chúa cũng chẳng khác nhau là bao. Đều là huyết thống hoàng tộc cả. Ngươi có muốn thử không?"

Trác Dực Thần ngước lên đầy ngờ vực, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

"Thật không khác gì? Vậy ngươi cũng có thể truyền lại huyết thống?"

Triệu Viễn Chu bật cười, gật đầu: "Ta có thể giúp ngươi truyền lại huyết thống."

Trác Dực Thần mừng rỡ, vì "công chúa" của mình nguyện ý ở lại bên y. Nhưng kỳ lạ thay, cách thức truyền lại huyết thống lại chẳng giống như sách nói, khiến Băng Long bối rối không ngừng.

Tuyết lạnh trên núi cao vạn năm không tan, nhưng hôm nay nắng ấm khiến băng tuyết tan chảy, biến thành suối xuân thấm vào nhân gian. Hương thơm lan tỏa, đó là tiếng gầm của rồng, cũng là khát vọng của con người. Thượng đế chứng kiến tình yêu và dục vọng.

Trác Dực Thần hối hận. Đáng lẽ y không nên giữ lại hoàng tử. Hết lần này đến lần khác, y muốn đưa hoàng tử trở về, nhưng kết quả luôn là bản thân chưa kịp ra đến miệng hang thì đã bị kéo lại, chìm sâu vào dòng suối nước nóng ấm áp.


(4)

Thời gian thấm thoắt trôi qua, công chúa Văn Tiêu cuối cùng đã cưỡi bạch mã tiến vào vùng đất hung hiểm này. Ngày hôm đó, nắng vàng rực rỡ, nàng cầm kiếm cùng nữ kỵ sĩ của mình, Bùi Tư Tịnh, dũng cảm tiến về phía trước.

Thế nhưng, khi công chúa và nữ kỵ sĩ vất vả leo lên đến đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngơ ngác. Hoàng tử mà họ dồn hết tâm sức muốn cứu đang ôm một mỹ nam đỏ bừng cả mặt, sắc mặt có phần khó coi. Không thấy bóng dáng con rồng hung ác nào, thay vào đó là một khung cảnh đầy tình cảm, ấm áp lạ thường.

Văn Tiêu xuống ngựa, cau mày hỏi: "Rồng đâu?"

Triệu Viễn Chu cười, chỉ tay vào người trong vòng tay mình: "Ở đây này."

Văn Tiêu cứng họng, không biết nói gì. Nàng tận mắt nhìn thấy Triệu Viễn Chu nhéo nhẹ Trác Dực Thần một cái, ngay lập tức, trên đầu Trác Dực Thần liền hiện ra hai chiếc sừng rồng màu băng lam.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt đầy sủng ái. Trác Dực Thần vùng vẫy vài cái nhưng không thoát ra được, chỉ có thể bất lực nhìn Văn Tiêu. Thì ra đây mới chính là công chúa. Y cảm thấy bản thân như bị lừa gạt.

Văn Tiêu thở dài. Nàng không biết nên cứu con rồng hung ác trong truyền thuyết ra khỏi vòng tay của vị hoàng tử gan to bằng trời này, hay nên cứu vị hoàng tử khỏi sự "áp đảo" của con rồng. Đây dường như là một bài toán khó chưa từng có. Cuối cùng, vẫn là Bùi Tư Tịnh ra tay, một tay kéo hoàng tử, tay kia nhấc con rồng, tách hai người đang quyến luyến không rời ra.

...

Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Câu chuyện công chúa cứu hoàng tử được kể lại trong các lâu đài, đồng thời, chuyện tình của hoàng tử và rồng cũng được truyền tụng. Người ta nói rằng hoàng tử đã dùng tình yêu của mình để cảm hóa con rồng hung ác và sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Ánh nắng rực rỡ trải khắp lục địa, lời nguyền của Long tộc đã được hóa giải. Mọi người đều biết rằng Long tộc và Nhân tộc từ nay đã là bạn bè. Điều khiến lòng người phấn chấn nhất chính là lễ cưới của hoàng tử trở về.

Giáo hoàng với gương mặt đen như mực buộc phải trao quyền trượng cho Triệu Viễn Chu, chính thức chứng nhận lễ cưới đầu tiên trong lịch sử giữa một hoàng tử và một con rồng.

"Nguyện Thượng Đế chứng giám cho tình yêu của hai người, vị hoàng tử dũng cảm và... con rồng thuần huyết?" Giáo hoàng thừa nhận, hậu duệ của Long tộc này thật sự quá đẹp.

Triệu Viễn Chu nắm chặt tay Trác Dực Thần, khuôn mặt tràn đầy đắc ý: "Ta nghĩ ngươi đã hoàn thành tổ huấn rồi, kết hôn với một người thuộc hoàng tộc."

Trác Dực Thần lườm hắn một cái, không mấy vui vẻ: "Ta vốn nghĩ đó sẽ là một công chúa."

Triệu Viễn Chu cười lớn, trước mặt giáo hoàng đang trưng bộ mặt như khổ qua, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chiến lợi phẩm của mình.

"Ta đã nói rồi, hoàng tử hay công chúa không có gì khác biệt, đều là huyết thống hoàng tộc cả."

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng lần này, không phải là chuyện hoàng tử đánh bại rồng cứu công chúa, mà là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp giữa hoàng tử và rồng. Người ta tin rằng, trong danh sách mười câu chuyện tình yêu vĩ đại nhất, câu chuyện này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách.

END.

Nguồn: https://fools28847.lofter.com/post/7b858fc5_2bd86b689?incantation=rzDT11HjtLtr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com