Tại sao Tiểu Trác đại nhân lại tức giận.
Nguồn: https://nothing106.lofter.com/post/1fc0b4ea_2bd7ddcc5?incantation=rzqxcH3Ub7ub
✨ Nội dung như tiêu đề: Đại yêu dỗ dành tiểu Trác đang ghen. Có nhắc đến Ly Luân, nhưng không nhiều.
✨ Toàn văn hơn 10.000 chữ, đọc miễn phí, kết thúc trong một chương, có một số thiết lập riêng tư về chi tiết.
✨ Là một câu chuyện ngọt ngào.
01.
Trong một sân nhỏ của nông gia, một hồ yêu đang khống chế một nữ tử mặc váy lụa xanh nhạt. Bộ vuốt sắc bén của yêu nghiệt kề sát cổ người đàn ông, móng tay nhọn đã đâm vào da, làm rỉ ra một giọt máu đỏ tươi.
Bầu không khí căng thẳng. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đứng ở hàng đầu, chăm chú theo dõi mọi cử động của hồ yêu. Văn Tiêu đứng phía sau, suy tính cách phá vỡ cục diện. Bùi Tư Tịnh thì nấp trong khu rừng gần đó, chờ đợi thời cơ. Con hồ yêu này đã giết ba người chỉ để tìm nữ tử này. Nàng ta tên Liễu Nhạn, không rõ đã làm gì mà bị hồ yêu đeo bám.
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?" Văn Tiêu cất giọng nghiêm khắc.
"Ta muốn Trần Bưu Khang tự mình đến gặp ta." Hồ yêu nghiến răng nói.
Trần Bưu Khang là người tình của Liễu Nhạn, tháng sau họ sẽ thành hôn.
"Không đời nào!" Liễu Nhạn hét lớn, "Ta tuyệt đối không để ngươi gặp hắn!"
Nghe vậy, hồ yêu càng thêm phẫn nộ. Đôi mắt đỏ rực, giữa lông mày như có một vết hoa mai đang bốc cháy. Tay nó siết chặt hơn vào cổ nàng, khiến đôi mắt nàng như sắp lồi ra ngoài. Khuôn mặt tím tái, miệng há lớn.
"Khoan đã!" Văn Tiêu vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Hồ yêu, ngươi nói Trần Bưu Khang, chúng ta không quen biết hắn, cũng không biết hắn ở đâu. Dù chúng ta đồng ý để hắn đến gặp ngươi, cũng cần thời gian chuẩn bị. Xin hãy bình tĩnh, mọi thứ đang được sắp xếp."
"Ngươi tốt nhất không được nói dối, nữ thần Bạch Trạch." Hồ yêu nới lỏng tay, để Liễu Nhạn có thể thở.
"Tự nhiên."
Còn chưa dàn xếp xong, Liễu Nhạn nhân cơ hội lại hét lớn: "Không được để nàng gặp Bưu Khang! Nàng muốn giết hắn! Nàng muốn giết hắn!"
Tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí căng thẳng. Triệu Viễn Chu đứng gần nhất, bị âm thanh làm nhức tai, liền giơ tay thực hiện nhất tự quyết — "Tĩnh."
Liễu Nhạn lập tức im bặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng bắt đầu giãy giụa điên cuồng, mắt trợn trừng, thân thể cố vặn vẹo thoát khỏi tay hồ yêu. Hồ yêu phải dùng sức mạnh để giữ nàng, càng siết chặt tay. Càng bị siết, nàng càng giãy giụa, đến nỗi khuôn mặt lại đỏ bừng.
"Vút—"
Một mũi tên lao tới, nhắm thẳng trán hồ yêu. Ánh mắt hồ yêu lóe sáng, nhanh chóng dùng yêu lực tạo ra một chiếc khiên chắn. Mũi tên cắm phập vào chiếc khiên, nhưng không lâu sau, chiếc khiên vỡ tan. Lực xung kích hất tung cả hồ yêu và Liễu Nhạn ra xa.
Liễu Nhạn, thân người phàm, lại thêm kinh hãi, lập tức ngất đi. Hồ yêu phun ra một ngụm máu bầm, nằm bệt xuống đất. Thấy vậy, Văn Tiêu lấy lệnh Bạch Trạch ra thổi. Các phù văn vàng kim từ từ bao quanh thân thể hồ yêu, cuối cùng hóa thành một đôi còng trên cổ tay, trói chặt nàng ta.
"Đi thôi, theo ta về Tập Yêu Ty." Trác Dực Thần nói.
Ánh mắt hồ yêu đảo một vòng.
"Ta không đứng dậy nổi, Trác đại nhân."
Đúng là hồ yêu, đôi mắt hồ ly mềm mại đầy ma mị, nước mắt long lanh, giọng điệu làm nũng cứ như bản năng. Nàng ta nằm nghiêng trên đất, đôi tay bị trói, cố tình tạo dáng để phô bày đường cong cơ thể hoàn hảo, còn liếc mắt đưa tình với Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần chưa kịp đáp, một luồng ánh sáng đỏ lao tới, hóa thành một bàn tay, siết lấy cổ hồ yêu, nhấc bổng nàng ta lên, không chút thương hoa tiếc ngọc.
Thấy hồ yêu đã tự đứng lên được, Trác Dực Thần chẳng thèm để ý, quay người bỏ đi. Triệu Viễn Chu đứng ngay phía sau y, nhưng y chỉ lướt qua không nhìn, mặt không biểu cảm, cũng không quay đầu, cứ thế đi thẳng.
Đợi đến khi y đi xa, Văn Tiêu quay sang nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt dò hỏi. Triệu Viễn Chu bĩu môi, nhún vai.
"Ngươi lại chọc Tiểu Trác tức giận?" Văn Tiêu hỏi.
"Hừm, có lẽ vậy." Triệu Viễn Chu đáp.
"Ngươi lại làm chuyện gì xấu nữa?"
"Ta chỉ đến núi Chương Vĩ hái một đóa Linh Tê Giác, rồi vô ý bị thương một chút."
Linh Tê Giác mọc ở mép vách núi Chương Vĩ, được một loài rắn voi canh giữ. Nghe nói ăn Linh Tê Giác có thể củng cố thần thức của yêu, rất hữu ích cho những yêu cần tu luyện hoặc có vấn đề về thần hồn. Văn Tiêu nghe xong, sắc mặt nghiêm nghị hơn.
"Ngươi rõ ràng biết Tiểu Trác không chịu nổi khi thấy ngươi bị thương, vậy mà vẫn làm..." Nói đến đây vẫn chưa hả giận, nàng giơ tay đấm mạnh vào cánh tay hắn.
"Thật sự chỉ là vết thương nhỏ." Triệu Viễn Chu giải thích. "Chỉ xước da một chút thôi."
"Thật sự chỉ là xước da sao?" Văn Tiêu không tin.
"Đúng vậy, tiểu bạch thỏ giúp ta băng bó còn liên tục lườm ta, bảo ta lãng phí tài nguyên y tế." Triệu Viễn Chu cam đoan.
"Vậy tại sao Tiểu Trác lại tức giận như vậy?"
"Nếu ta biết, đã không để y tức giận đến giờ."
Bài toán khó của thế kỷ: Tại sao người yêu lại tức giận?
02.
Mấy người họ hội họp với Bùi Tư Tịnh, chuẩn bị đưa hồ yêu về Tập Yêu Ty để thẩm vấn. Bạch Cửu chịu trách nhiệm điều tra Trần Bưu Khang và Liễu Nhạn, còn Anh Lỗi đi bắt người. Khi trở lại Tập Yêu Ty, chưa kịp đẩy cửa đã nghe tiếng Anh Lỗi oang oang bên trong.
"Ta biết ngươi không phải yêu, ta cũng không đến bắt ngươi ngồi tù. Ta chỉ muốn hỏi vài điều thôi."
"Ngươi đừng sợ ta, tóc vàng này là ta nhuộm, ta không phải yêu đâu."
"Ê ê ê, ngươi đừng có ngất xỉu..."
Đẩy cửa bước vào, liền thấy một nam tử mặc áo dài xám, tóc chải chuốt gọn gàng, đầu đội ngọc quan, mang dáng vẻ thư sinh yếu ớt. Hắn bám vào bàn, hai chân run lẩy bẩy. Anh Lỗi đứng cách đó không xa, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Nam tử yếu ớt kia chính là Trần Bưu Khang. Sau khi trượt khoa cử, hắn ở lại Thiên Đô mở một lớp học, xem như tận dụng được sở học của mình. Thấy nhóm người họ bước vào, Anh Lỗi như thấy cứu tinh, chạy tới với vẻ mặt khổ sở.
"Tên này gan bé quá, nhìn tóc ta vàng đã sợ rồi."
"Vất vả cho ngươi." Trác Dực Thần vỗ vai hắn.
"Hê hê hê..."
Trác Dực Thần bước đến gần Trần Bưu Khang, giọng nói nhẹ nhàng để không làm hắn hoảng sợ.
"Ta là Trác Dực Thần, thống lĩnh của Tập Yêu Ty. Chúng ta mời ngươi tới đây để điều tra một việc. Thê tử ngươi, Liễu Nhạn, đã bị hồ yêu khống chế. Yêu quái đó yêu cầu được gặp ngươi một lần."
Chân của Trần Bưu Khang vẫn run, giọng nói cũng run, cả người run rẩy không ngừng.
"Thê tử ta không... không bị thương chứ?"
"Nàng chỉ bị hoảng sợ, chúng ta đã đưa nàng đi nghỉ ngơi rồi." Trác Dực Thần đáp.
"Ta... ta không quen biết hồ yêu nào cả, chuyện này không liên quan gì đến ta. Các ngươi đừng tìm ta nữa." Giọng nói của Trần Bưu Khang run rẩy như sóng, nghe cứ như đang hát.
"Ta thấy hắn mới là người bị dọa, thả hắn đi đi. Trước hết thẩm vấn hồ yêu đã." Triệu Viễn Chu nói một cách thờ ơ.
Trác Dực Thần không đáp nhưng cũng ngầm đồng ý, ra hiệu cho thuộc hạ dẫn hắn rời đi trước.
"Vậy ta đưa hồ yêu đến phòng thẩm vấn." Bùi Tư Tịnh nói xong định bước về phía địa lao.
"Khoan đã." Trác Dực Thần gọi cô lại. "Lần này để ta thẩm vấn."
Bùi Tư Tịnh mang vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Văn Tiêu rồi nhìn Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, còn Triệu Viễn Chu thì ngước nhìn trời rồi lại cúi nhìn đất.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
"Hỏi hắn kìa." Văn Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu.
Triệu Viễn Chu thở dài một hơi, đầy bất đắc dĩ.
"Tự mình dỗ dành đi, hôm nay ngươi phải dỗ cho ổn thỏa." Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, để lại một ánh mắt cảnh cáo cho hắn.
"Đây là chuyện ngoài khả năng của ta."
"Dù ngoài khả năng cũng phải làm. Tiểu Trác mà giận thì chẳng chịu ăn cơm, đến tối đói bụng đau dạ dày, ngươi không xót sao, đại yêu?"
"Được được, ta sẽ cố dỗ cho tốt." Trước khi đau lòng, hiện tại đã đau đầu trước rồi.
03.
Phòng thẩm vấn nằm ở phía đông của địa lao, là một căn phòng nhỏ khép kín ba phía, không có cửa sổ, chỉ đặt vài ngọn đèn dầu ở bốn góc. Lối vào là một hàng song sắt gọn gàng. Hồ yêu ngồi trong căn phòng tối này, hai tay bị xiềng bằng bùa chú màu vàng. Đợi Trác Dực Thần ngồi xuống ghế, y vẫy tay giải trừ pháp thuật bịt miệng hồ yêu.
"Tại sao ngươi nhất định muốn gặp Trần Bưu Khang?" .
"Hắn là phu quân của ta, tại sao ta không thể gặp hắn?"
"Hắn rõ ràng là phu quân của Liễu Nhạn, từ khi nào lại trở thành phu quân của ngươi?" Trác Dực Thần thấy khó hiểu.
"Bọn người phàm các ngươi không hiểu đâu. Trước khi ta hóa hình, đã từng gặp hắn. Hắn phong thần tuấn tú, bế ta về nuôi trong nhà, cho ăn ngon, ở tốt. Vào buổi chiều hôm ta hóa hình, ta trong hình dáng cáo đi dọc đường thì bị một nhân loại nhấc đuôi ném xuống đất, không thể động đậy. May mà công tử Trần đi ngang qua, cứu ta một mạng. Từ đó, ta thề sẽ lấy thân báo đáp." Hồ yêu vừa nói, đôi mắt ngập tràn ánh hồng, giọng điệu càng lúc càng kích động.
"Người phàm có thói quen nuôi thú cưng, cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay. Ngươi không cần phải đặt quá nhiều cảm tình như vậy." Trác Dực Thần lập tức bác bỏ.
"Không phải vậy! Ngươi không hiểu! Ngươi không hiểu chút nào! Ngươi chẳng hiểu gì cả!"
Hồ yêu mở miệng phản bác, từng câu từng chữ hét lên khiến đầu ai nghe cũng đau. Nhưng cuối cùng thì không nói ra được cái gì là "không hiểu". Trác Dực Thần cố gắng nghe để tìm manh mối, nhưng chẳng thu được gì.
"Trong mắt người phàm, việc giúp đỡ động vật nhỏ là rất bình thường. Ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều."
"Chuyện của người phàm là chuyện của người phàm. Yêu tộc chúng ta có cách nghĩ riêng. Quan niệm và cách hiểu về tình cảm giữa người và yêu không giống nhau."
"Nhưng ngươi cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên hắn. Được rồi, chuyện này không cần nói thêm. Vậy tại sao ngươi lại sát hại ba người đó? Họ vốn không thù không oán với ngươi." Trác Dực Thần không muốn đôi co lý luận với nàng nữa.
"Ài." Hồ yêu đảo mắt một cái, lại biến thành bộ dáng yêu kiều ban đầu. "Ba người đó muốn giết ta mà."
"Giết ngươi?"
Trác Dực Thần thoáng không hiểu. Ba người đó quả thật từng tập võ ở võ quán, nhưng cũng chỉ là sở thích luyện chơi, làm sao dám đi giết một hồ yêu?
"Đúng vậy, Trác thống lĩnh. Ngài không biết đâu, mấy kẻ to con lực lưỡng đó, đánh đau ta lắm."
Giọng hồ yêu trở nên ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe đỏ mặt. Ngay khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên cổ họng nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, không thể nói thêm một lời. Cả cơ thể nàng uốn éo trên ghế, giống như khi nàng bóp cổ Liễu Nhạn trước đó.
Trác Dực Thần quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Viễn Chu hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hơi đỏ, dựa vào tường.
"Lải nhải không trúng trọng tâm." Triệu Viễn Chu chậm rãi nói. "Giờ là giờ ăn tối. Tiểu hồ ly, ngươi mau nói hết mọi chuyện trong vòng năm câu. Ta còn phải đưa tiểu Trác đại nhân đi ăn cơm."
Nhìn thấy hồ yêu sắp bị siết chết, Trác Dực Thần định mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ đến chuyện mình còn đang giận, liền tức giận ngậm miệng lại, chỉ lườm hắn một cái. Nhận thấy tín hiệu Tiểu Trác đang tức giận, ánh đỏ trong mắt Triệu Viễn Chu biến mất, lực siết trên cổ hồ yêu cũng rút đi. Hồ yêu ôm lấy cổ, ho sặc sụa vài tiếng, khó khăn thở dốc.
"Chu Yếm, ngươi đúng là một kẻ nhiệt tình giả tạo. Ai cũng biết ngươi thực ra chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì." Hồ yêu lạnh lùng cười.
"Trác thống lĩnh, ngươi nghĩ rằng Triệu Viễn Chu thật lòng muốn giúp các ngươi điều tra vụ án sao? Ha ha." Vẻ mặt hồ yêu lại trở nên bình tĩnh và kiêu ngạo, hoàn toàn khác với dáng vẻ nũng nịu ban nãy. "Hắn có yêu lực mạnh mẽ, khi ta khống chế Liễu Nhạn, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng hất ta ra, nhưng lại không làm gì cả, chỉ đứng nhìn các ngươi giằng co lâu như vậy."
"Các ngươi tự cho là đoàn kết, nhưng thực chất chỉ là một đám rời rạc." Hồ yêu cười ngạo nghễ.
"Hồ yêu giỏi mê hoặc lòng người, đây chỉ là chiêu khiêu khích chia rẽ mà thôi." Triệu Viễn Chu nói với Trác Dực Thần.
"Ta biết." Trác Dực Thần hiếm khi đáp lại một câu.
"Ngươi đã nói ba câu rồi. Còn hai câu nữa, nếu ngươi không nói rõ ngọn ngành sự việc, ta sẽ lập tức bóp nát nội đan của ngươi."
Triệu Viễn Chu ngẩng lên nhìn hồ yêu, ánh mắt như xuyên thấu đan điền của nàng, nhắm thẳng vào nội đan. Hồ yêu bất giác run rẩy.
"Liễu Nhạn làm ta bị thương nặng, công tử Trần cứu sống ta, Liễu Nhạn lại sai người truy sát ta." Hồ yêu tuôn ra một tràng rất nhanh.
"Hả?" Trác Dực Thần ngẩn người.
"Được rồi, vụ án phá xong, đi ăn cơm thôi, tiểu Trác đại nhân."
04.
Ngồi mơ màng bên bàn ăn, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Sao vụ án lại phá được, chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh như vậy? Khi Bùi Tư Tịnh hỏi y về kết quả thẩm vấn, Trác Dực Thần thuật lại lời của hồ yêu, như đã kết án, nhưng lại không giống kết án. Vụ án này xử lý mơ hồ, không rõ ràng chút nào.
Đang mải nghĩ, trước mặt y xuất hiện một đôi đũa gắp một miếng thịt bò, bên trên rắc hạt tiêu, mùi cay xộc lên mũi nhưng cũng thơm. Miếng thịt bò được đặt ngay ngắn trong đĩa thức ăn trước mặt Trác Dực Thần. Hắn nhìn theo đôi đũa, chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Triệu Viễn Chu, liền lúng túng quay đi chỗ khác.
Trên đĩa có rất nhiều món, nhưng Trác Dực Thần không hề động vào miếng thịt bò đó. Đến khi bữa tối kết thúc, miếng thịt bò đã nguội lạnh, mỡ trên đó đông lại, và khi người hầu dọn dẹp, miếng thịt cũng bị vứt đi.
Trác Dực Thần trở về phòng, sắp xếp lại biên bản, chuẩn bị ngày mai thẩm vấn tiếp.
Trong phòng, cửa sổ mở, tiếng côn trùng rả rích từ bên ngoài vọng vào, không ồn ào mà lại ru ngủ. Trác Dực Thần lật giở hồ sơ vụ án từ đầu đến cuối, gỡ rối tất cả manh mối và nhân vật liên quan.
Một âm thanh nhỏ vụn vang lên trong tai y. Trác Dực Thần ngừng tay lật sách. Không phải tiếng côn trùng hay tiếng chim, mà giống như tiếng bước chân ai đó khẽ khàng trên sàn gỗ, phát ra âm thanh "cót két" rất nhỏ, chứng tỏ người đó đang cố gắng giảm tiếng động, nhưng vẫn bị lộ.
Lúc này, tiếng côn trùng cũng ngừng, càng làm nổi bật âm thanh bất thường ấy. Trác Dực Thần chậm rãi nắm chặt kiếm Vân Quang, từng bước, từng bước một tiến về phía cửa. Ngay khi tới gần cửa, kiếm Vân Quang lóe lên một tia sáng. Nín thở tập trung, nhân lúc tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Trác Dực Thần mạnh mẽ đẩy cửa ra, rút kiếm Vân Quang, chém thẳng xuống nơi phát ra âm thanh. Tiếng thét vang lên chói tai, giống như tiếng còi rít, hóa ra là hồ yêu.
Nó đã thoát khỏi Bạch Trạch Lệnh và xiềng xích trong địa lao. Hồ yêu thấy hành tung bị phát hiện, không che giấu nữa, lao vào đánh nhau với Trác Dực Thần. Vừa đánh, nó vừa rút lui về phía tường vây của Tập Yêu Ty, dường như định trốn thoát. Nhưng Trác Dực Thần nào dễ dàng để nó đi. Kiếm Vân Quang lóe sáng ánh lam trong màn đêm.
Hồ yêu thấy tình hình bất lợi, liền lấy ra một nắm bột từ trong áo, hất về phía Trác Dực Thần. Bột bay vào mũi miệng khiến Trác Dực Thần không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Động tác chậm lại, để lộ sơ hở. Hồ yêu nhìn trúng thời cơ, dùng một con dao bôi độc đâm vào bụng Trác Dực Thần. Tiếng thịt da bị xé toạc nghe nhói tai, máu từ vết thương chảy ra, từ đỏ tươi chuyển thành đen sẫm. Trác Dực Thần cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã xuống đất.
Lúc này, Triệu Viễn Chu vội vàng chạy tới, thấy Trác Dực Thần nằm trên đất thì hoảng sợ không thôi, lập tức dùng yêu lực chữa thương cho y. Bạch Cửu cũng chạy theo sau, vừa thấy cảnh đó liền quay lại lấy hộp thuốc của mình. Bùi Tư Tịnh định đuổi theo hồ yêu nhưng bị Văn Tiêu nhẹ nhàng ngăn lại.
Đêm đã khuya, Trác Dực Thần trúng độc hôn mê bất tỉnh. Bạch Cửu nghiên cứu suốt một thời gian dài, cuối cùng mới tìm thấy ghi chép về triệu chứng này trong một cuốn cổ thư. Loại độc này không phải độc thông thường mà là thuốc độc đặc chế của tộc Cửu Vĩ Hồ. Nó có thể khiến con người hoặc yêu quái hôn mê, không ăn uống được, cũng không uống nổi thuốc, cuối cùng bị hành hạ đến chết.
Một con hồ yêu nhỏ bé, vô danh tiểu tốt, hóa ra lại là thành viên của tộc Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết. Đây là một trong những tộc yêu quái hiếm hoi tồn tại từ thời Đại Hoang sơ khai cho đến nay. Tổ tiên của chúng là thú cưng yêu quý của Nữ Oa nương nương, hàng triệu năm qua luôn ẩn cư nơi Đại Hoang, sống rất kín đáo. Không ngờ lần này lại tình cờ gặp phải một con theo cách bất ngờ như vậy. Hơn nữa, nó lại còn gây hại.
Văn Tiêu với vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đã đến lúc phải đến Đại Hoang một chuyến để thăm hỏi tộc yêu quái thần bí này, đồng thời nhờ trưởng lão của họ tăng cường quản lý tộc nhân.
"Tiểu Cửu, đệ có chế được giải dược không?" Văn Tiêu hỏi.
"Khá khó, nhưng ta sẽ cố gắng." Bạch Cửu gãi đầu, đáp.
Triệu Viễn Chu ngồi bên mép giường, nắm cổ tay Trác Dực Thần để truyền yêu lực. Vì cúi đầu nên không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn. Văn Tiêu không thể đoán được ý định của hắn, liền thử thăm dò.
"Đại yêu?"
"Sao?" Triệu Viễn Chu ngẩng lên.
"Ngươi có dự định gì không?"
"Các ngươi cứ làm việc của các ngươi, không cần bận tâm đến ta."
"Được." Văn Tiêu gật đầu.
Bạch Cửu đi chế giải dược, Văn Tiêu tìm cách liên lạc với tộc nhân của Cửu Vĩ Hồ, những người còn lại tiếp tục điều tra vụ án. Ra khỏi phòng, Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu lại.
"Sao không đuổi theo con hồ yêu đó?"
Văn Tiêu liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, rồi nói: "Vì Triệu Viễn Chu."
Trác Dực Thần lần này bị thương nặng như vậy, nhưng Triệu Viễn Chu lại giữ được sự bình tĩnh và tự chủ đến lạ thường – đây là điểm bất thường thứ nhất. Ban đêm, hắn không kè kè bên Tiểu Trác như thường lệ, để mặc Tiểu Trác một mình chiến đấu với hồ yêu lâu như vậy mà không xuất hiện – đây là điểm bất thường thứ hai. Hồ yêu bỏ trốn, Triệu Viễn Chu không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không mảy may quan tâm đến kế hoạch phân công của bọn họ – đây là điểm bất thường thứ ba.
"Ta muốn xem hắn đang toan tính gì." Văn Tiêu nhìn cánh cửa bằng ánh mắt sắc lạnh.
Lần trước Triệu Viễn Chu lừa cả đám quay như chong chóng là chuyện liên quan đến Nhiễm Di. Bao nhiêu năm trôi qua, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, vậy mà hắn vẫn dám thử lần nữa.
05.
Cùng lúc đó, có một chuyện nhỏ xảy ra trong đêm mà không ai hay biết, đó là việc Linh Tê Giác bị mất trộm. Linh Tê Giác được đặt trong một hộp gỗ đàn hương, cất giữ ở nhà kho nhỏ của Tập Yêu Ty, nơi lưu trữ các lễ vật dùng trong các mối giao thiệp.
Chuyện hộp gỗ đàn hương biến mất là do Anh Lỗi phát hiện. Lần trước Tập Yêu Ty phá được một vụ án lớn, hoàng đế thưởng một cây nhân sâm ngàn năm. Bạch Cửu nói có thể dùng làm giải dược, nhờ Anh Lỗi đi lấy. Khi đến nhà kho, Anh Lỗi tìm quanh mấy vòng mới nhận ra chiếc hộp gỗ đàn hương xinh đẹp kia đã không cánh mà bay. Theo lời Triệu Viễn Chu, bên trong hộp là Linh Tê Giác lấy từ núi Chương Vĩ, dự định vài ngày tới sẽ đem đến Hoài Giang Cốc ở Đại Hoang để tặng Ly Luân.
Linh Tê Giác, theo Anh Lỗi biết, là một loại dược liệu cực kỳ quý giá, có khả năng phục hồi thần thức của yêu quái. Nghe nói rất khó lấy được vì xung quanh luôn có tượng xà canh giữ. Tượng xà cũng là một trong những yêu quái mạnh mẽ bậc nhất ở Đại Hoang. Khi đó, Anh Lỗi còn cảm thán rằng, đúng là đại yêu Triệu Viễn Chu, chỉ có hắn mới hái nổi thứ thuốc cao cấp như thế này.
Nghe đâu vì Linh Tê Giác này mà Tiểu Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu từng có một lần bất hòa. Giờ lại mất rồi. Chẳng lẽ Triệu Viễn Chu đã đem nó đến Hoài Giang Cốc ở Đại Hoang? Không thể nào, gần đây nhóm người ở Tập Yêu Ty luôn ở cùng nhau, chưa từng tách ra. Vậy chỉ có thể là bị con hồ yêu kia đánh cắp!
Anh Lỗi vội vàng đem tin này báo cho Triệu Viễn Chu. Cậu xung phong giúp Bạch Cửu mang thuốc, cầm khay thuốc, chân chạy thoăn thoắt đến phòng Trác Dực Thần, dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa mở ra. Triệu Viễn Chu vẫn ngồi bên giường, giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh Lỗi tiến đến đầu giường, đặt bát thuốc lên bàn cạnh giường, khẽ nói.
"Đại yêu, ta có tin xấu, Linh Tê Giác hình như bị trộm mất rồi."
Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn Tiểu Trác đại nhân nằm trên giường, thấy sắc mặt của y đã hồng hào hơn nhiều, hơi thở cũng đều đặn.
"Biết rồi, cảm ơn." Triệu Viễn Chu trả lời.
"Ồ? Ồ." Anh Lỗi không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy, gãi gãi đầu, chỉ vào bát thuốc, nhắc nhở: "Ngươi nhớ đút thuốc cho Tiểu Trác đại nhân uống."
"Ta biết rồi."
"Vậy... vậy ta đi đây, tiếp tục điều tra vụ án."
"Ừ."
Cứ nghĩ rằng đây là một tin tức trọng đại, ai ngờ lại bị tiếp nhận nhẹ bẫng như vậy? Anh Lỗi không kịp phản ứng, lần thứ ba gãi gãi cái đầu nhỏ của mình. Không hiểu nổi, không hiểu nổi.
Bạch Cửu quả không hổ danh là tiểu thần y, sau khi uống thuốc của cậu bé, Trác Dực Thần dần dần tỉnh lại. Trí nhớ của y vẫn dừng ở lúc bất tỉnh. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là kéo ống tay áo của Triệu Viễn Chu.
"Hồ yêu chạy mất rồi."
Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, trấn an.
"Không sao, không sao, đừng lo lắng."
"Vậy thì..."
Trác Dực Thần xoay người định ngồi dậy, nhưng động đến vết thương ở bụng, đau quá lại nằm xuống. Triệu Viễn Chu đỡ tay y, ép y nằm lại giường, lòng bàn tay ngưng tụ yêu lực giúp y giảm đau.
"Hồ yêu đó bị bắt chưa?"
Triệu Viễn Chu lặng lẽ lắc đầu.
"Vậy ngươi mau đi bắt nó đi, ở đây làm gì?" Trác Dực Thần sốt ruột nói.
"Ta lo cho ngươi." Triệu Viễn Chu đáp. "Ngươi bị thương, lại trúng độc. Hôm qua nằm im không động đậy trên giường, suýt chút nữa dọa ta chết khiếp."
Trác Dực Thần khẽ bật cười.
"Ngươi cũng biết lo cho ta à? Không phải người ngươi lo nhất là Ly Luân sao?"
Trước đây, khi chiến đấu ác liệt với Ôn Tông Du, Ly Luân bất chấp nguy hiểm, hy sinh bản thân để cứu mọi người, nhưng cũng vì thế mà trọng thương, thần hồn bị phá vỡ. Hiện Ly Luân được đặt trong cây gỗ hòe để dưỡng thương, mấy năm nay tu luyện tại Hoài Giang Cốc, miễn cưỡng hóa thành hình người, nhưng vì thần hồn bị tổn hại, ngày ngày chịu đựng nỗi đau thấu tim.
Dù sao đi nữa, Ly Luân cũng là tri kỷ của Triệu Viễn Chu suốt nhiều năm. Giữa họ tuy có xích mích, nhưng qua bao lần chia ly và tái hợp, cãi vã rồi lại làm lành, cuối cùng Ly Luân đã hy sinh thân mình để cứu tất cả. Tình nghĩa ấy vẫn luôn tồn tại.
Thời gian qua, Triệu Viễn Chu bôn ba khắp Đại Hoang và nhân gian, tìm kiếm các loại linh đan diệu dược có thể phục hồi thần thức và hồn phách, cố gắng giúp Ly Luân. Lần trước, hắn đi tìm Linh Tê Giác, có lẽ cũng vì lý do này. Linh Tê Giác có khả năng dưỡng thần và phục hồi thần thức, chắc chắn sẽ giúp giảm bớt nỗi đau do thần hồn tổn thương của Ly Luân.
Tuy nhiên, việc hoàn toàn phục hồi thần hồn bị tổn hại không hề dễ dàng, cần có Ngọc Tủy Chương. Mà Ngọc Tủy Chương thì chỉ thấy trong sách vở, nghe nói đây là chất liệu được sử dụng để tạo ra "mưa" khi khai thiên lập địa, có khả năng nuôi dưỡng vạn vật.
"Ngươi tức giận chuyện này sao?" Triệu Viễn Chu cười hỏi.
"Tức giận gì chứ? Ta không tức giận." Trác Dực Thần quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn.
"Được được, ngươi nói không tức thì là không tức."
Triệu Viễn Chu kiên nhẫn dỗ dành. Trong sách dạy rằng, cãi lộn trong những tranh chấp nhỏ dễ làm mất vợ.
"Ly Luân là bạn thân của ta bao năm, dù hắn từng lầm đường lạc lối, nhưng cuối cùng hắn đã cứu chúng ta. Vậy coi như lập công chuộc tội, có được không?" Triệu Viễn Chu cẩn thận quan sát sắc mặt Trác Dực Thần.
"Hắn trước đây..."
Trác Dực Thần nhớ đến rừng trúc kia, nơi đã biến y hoàn toàn thành yêu quái, nơi đã biến cơn ác mộng thời thơ ấu của y thành hiện thực. Ly Luân đã cứu mạng y, nhưng cũng chính hắn giết đi một phần cuộc đời y. Nên tha thứ hay không, nên buông bỏ hay không, y vẫn rất mâu thuẫn.
"Không được, ta không vượt qua được rào cản này." Trác Dực Thần kéo chăn lên che kín đầu mình.
"Đừng che mặt, như vậy ngộp lắm." Triệu Viễn Chu kéo mép chăn, nói: "Ta biết ta không thể yêu cầu ngươi tha thứ, nhưng ta cũng không thể nhìn Ly Luân một mình ở Hoài Giang Cốc, ngày đêm chịu đau đớn vì thần hồn bị tổn thương."
"Ta chỉ muốn làm cho hắn một việc cuối cùng, được không?" Giọng Triệu Viễn Chu mang theo một chút cầu khẩn.
Trác Dực Thần vẫn vùi đầu trong chăn, không nói gì. Bản chất lương thiện và chính trực khiến y khó lòng từ chối. Triệu Viễn Chu chính là lợi dụng điểm này để đặt y lên cao, ép y phải lựa chọn giữa hai tình thế khó xử. Hắn thật sự quá nham hiểm. Trác Dực Thần nhớ lại những lời mà hồ yêu đã nói trong phòng thẩm vấn.
"Chu Yếm trông có vẻ nhiệt tình, nhưng thực ra hắn chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì."
"Ngươi định lấy Linh Tê Giác cho hắn sao?" Trác Dực Thần hỏi.
"Vừa đúng, vừa không."
"Là ý gì?"
"Linh Tê Giác chỉ là thứ để trao đổi, thứ ta muốn không phải nó." Triệu Viễn Chu trả lời thẳng thắn.
Một vài mảnh ký ức vụn vặt lướt qua đầu Trác Dực Thần. Câu nói ấy đã nối liền những mảnh ký ức thành một chuỗi, một đoạn phim hoàn chỉnh.
Linh Tê Giác là thứ hồ yêu muốn, cũng là lý do Triệu Viễn Chu thả hồ yêu ra khỏi địa lao. Không ngờ con hồ ly này lại sơ suất đến mức bị Trác Dực Thần phát hiện. Trong lúc xô xát, hồ yêu để thoát thân đã làm Trác Dực Thần trọng thương. Chất độc trong người y không phải do thuốc của Bạch Cửu giải được, mà sau khi cuộc trao đổi hoàn thành, hồ yêu đích thân mang cả vật phẩm lẫn giải dược đến giao.
"Ngươi hà tất phải tốn công như vậy." Trác Dực Thần muốn cười, nhưng không cười nổi. "Vòng vo một hồi, có thú vị không?"
"Trước đó ta cũng không biết hồ yêu có thứ ta cần. Là sau khi nó bắt cóc Liễu Nhạn, ta mới nhận ra."
Lần đầu tiên nhìn thấy con hồ ly này, Triệu Viễn Chu đã biết nó là Cửu Vĩ Hồ. Dựa vào dấu hoa mai giữa chân mày, hắn đoán được nó có địa vị không thấp trong tộc, hẳn có thể lấy được thứ hắn muốn. Cuối cùng, trong địa lao, khi Trác Dực Thần rời đi trước, Triệu Viễn Chu ở lại để bí mật trao đổi với nó, từ đó xác nhận thỏa thuận này.
"Vậy ngươi lấy được gì?" Trác Dực Thần hỏi.
"Ngọc Tủy Chương."
06.
"Đã lấy được rồi, ngươi đi đi." Trác Dực Thần xoay người, kéo chăn che đầu như đà điểu.
"Gấp gáp đuổi ta đi vậy sao."
"Càng sớm đi càng sớm về." Giọng Trác Dực Thần bị nghẹn trong chăn, nghe không rõ.
"Ngươi còn chưa khỏi hẳn, ta không yên tâm. Qua vài ngày nữa hãy nói." Triệu Viễn Chu nói. "Lấy đầu ra đi, Tiểu Trác, nằm trong chăn không thấy ngộp sao?"
"Không ngộp."
"Ngươi sợ ta đi rồi không trở lại, đúng không?"
Câu nói ấy đâm thẳng vào tim Trác Dực Thần. Suốt quãng đường này, những người bên y đến rồi đi, thứ y thiếu nhất chính là cảm giác an toàn, một cảm giác rằng "ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi." Y cũng không muốn phải lo lắng mất mát, nhưng không có cách nào tránh khỏi.
Y xuất hiện trong cuộc đời Triệu Viễn Chu quá muộn. Nếu nói về thanh mai trúc mã, không bằng Văn Tiêu. Nếu nói về tri kỷ, không bằng Ly Luân. Nếu nói về bạn bè thân thiết, không bằng Triệu Uyển Nhi. Như lời hồ yêu nói, con người có cách hiểu về tình cảm của con người, yêu quái có cách hiểu về tình cảm của yêu quái. Hai giống loài rất khó để thấu hiểu lẫn nhau.
Triệu Viễn Chu đợi mãi không nghe được câu trả lời, liền biết Trác Dực Thần mấy ngày nay thực sự giận ở chỗ nào.
"Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu đặt tay lên chăn, tìm mơ hồ vị trí vai y, nhẹ nhàng vỗ. "Ta yêu ngươi."
Câu nói thẳng thắn ấy làm Trác Dực Thần ngây người. Y luôn kín đáo, nhưng lại bị ba chữ đó trêu chọc đến vừa thẹn vừa xót.
"Ta thề, ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi, không bao giờ rời đi nữa."
"Lời nói quá đơn điệu, quá nhạt nhẽo. Ta sẽ dùng hành động để chứng minh, sau này ngươi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào."
Nói xong, tấm chăn vẫn không hề động đậy. Triệu Viễn Chu, người không giỏi ăn nói và cũng không có học thức, hết cách rồi, chỉ đành vỗ thêm vài cái vào tấm chăn.
"Ngươi làm gì?"
"Ngươi có thể lộ mặt ra được không, Tiểu Trác?"
Trác Dực Thần do dự một lúc, chậm rãi kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt xanh lam trong veo. Khuôn mặt dưới đôi mắt đỏ ửng, không biết là do ngộp hay do xấu hổ, trông đáng yêu vô cùng. Triệu Viễn Chu cúi xuống, in một nụ hôn nhẹ lên mặt y, chỉ là sự chạm nhẹ giữa môi và da, không hề có ý nghĩ mờ ám hay dục vọng.
Rõ ràng là đã từng gần gũi hơn thế, nhưng chỉ một nụ hôn đơn thuần lại khiến Trác Dực Thần bối rối, vội rụt đầu vào chăn lần nữa. Triệu Viễn Chu bất lực. Rõ ràng đã dỗ dành để y chịu lộ mặt, sao lại rút lui như vậy. Để y không tiếp tục xấu hổ, Triệu Viễn Chu quyết định đổi chủ đề.
"Vết thương còn đau không?"
"Không đau."
Trác Dực Thần lắc đầu. Đây là sự thật. Yêu lực chữa trị vết dao ở bụng - loại ngoại thương này rất hiệu quả. Nhờ dòng yêu lực kéo dài trong lúc y hôn mê, cộng thêm cơ thể vốn là yêu quái, nên lúc này vết thương chỉ còn lại một vết mờ nhạt, chỉ hơi nhức, không đau chút nào. Chỉ là chất độc vừa được giải, khiến cơ thể vẫn còn yếu, không có sức lực và tinh thần.
"Con hồ yêu đó không phải hồ ly bình thường, nó là Cửu Vĩ Hồ, nên chất độc mạnh hơn. Mấy ngày tới ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không được điều tra vụ án, cũng không được xem hồ sơ đến nửa đêm." Triệu Viễn Chu dặn dò.
"Cửu Vĩ Hồ?" Trác Dực Thần có chút tò mò.
"Đúng vậy, là Cửu Vĩ Hồ của Đại Hoang, được sinh ra từ thời Bàn Cổ..."
Triệu Viễn Chu chậm rãi kể những câu chuyện về Đại Hoang mà con người không biết. Giọng nói của hắn như một chiếc cổ cầm vang xa, dài lâu và an ủi lòng người. Câu chuyện vừa kết thúc, Trác Dực Thần đã ngủ thiếp đi.
07.
Tại Hoài Giang Cốc ở Đại Hoang, màn sương dày đặc bao phủ khắp nơi, những cây hoè khổng lồ che kín ánh mặt trời, chỉ để ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, rải rác chiếu xuống mặt đất.
Nhưng trên chiếc ghế thuộc về Ly Luân, không thấy bóng dáng hắn. Bên cạnh ghế là một tiểu yêu mặc áo xanh, giống như một người hầu. Triệu Viễn Chu ngạc nhiên hỏi nó, Ly Luân đâu?
Tiểu yêu đã dự đoán trước sự xuất hiện của hắn, lấy từ trong ngực ra một lá thư, nói là do chính tay Ly Luân viết. Triệu Viễn Chu nhận lấy lá thư, đồng thời đưa cho tiểu yêu chiếc hộp đựng Ngọc Tủy Chương.
"Thư ta nhận, phiền ngươi đưa chiếc hộp này cho hắn."
Rời khỏi Hoài Giang Cốc, Triệu Viễn Chu mới mở thư ra.
Trong thư viết: "Duyên đã tận, từ nay không gặp lại."
08.
Khi Triệu Viễn Chu quay lại Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần vẫn chưa tỉnh. Hỏi quản gia, quản gia nói buổi chiều Tiểu Trác đại nhân tỉnh một lần, nhưng tinh thần không tốt. Tiểu thư Văn Tiêu mang đến một đĩa Ngọc Lộ Đoàn, Tiểu Trác đại nhân ăn một viên rồi lại ngủ tiếp.
Tính thời gian, lúc này y hẳn là đói. Triệu Viễn Chu vào bếp nấu một bát cháo Ngũ Hồng, cho vào hộp giữ nhiệt, mang đến phòng Trác Dực Thần. Quả nhiên, y vẫn đang ngủ.
Lần này cuối cùng cũng chịu để lộ mặt, chăn kéo đến cằm, trông còn giống thỏ con hơn cả Bạch Cửu.
Triệu Viễn Chu dùng ánh mắt chậm rãi vẽ lại từng chi tiết trên gương mặt Trác Dực Thần. Nhìn mãi không chán: lông mày, đôi mắt, mũi, đôi môi, từng đường nét đều đẹp đến lạ. Nhíu mày đẹp, giãn mày cũng đẹp, cười đẹp, ngay cả lúc giận cũng đẹp. Chỉ mong có thể thu nhỏ y lại bằng lòng bàn tay, ngày ngày nâng niu trong tay, sợ y lạnh, sợ y đói, sợ y ốm.
Khi Trác Dực Thần tỉnh lại, liền thấy đôi mắt đầy yêu thương và quyến luyến của Triệu Viễn Chu đang nhìn mình. Đây là lần đầu tiên y thấy ánh mắt lộ rõ tình cảm đến vậy, làm y ngẩn người.
Thấy y tỉnh, Triệu Viễn Chu không hề ngại ngùng, vẫn giữ ánh mắt đó, thậm chí còn đong đầy tình cảm hơn.
"Tỉnh rồi?" Triệu Viễn Chu hỏi. "Quản gia nói buổi chiều ngươi tỉnh một lần, chỉ ăn một viên Ngọc Lộ Đoàn. Bây giờ là tối rồi, đói không?"
"Có chút.".
"Ngươi muốn dậy không? Ta đỡ ngươi dậy uống cháo."
"Ta muốn nằm thêm một lát."
"Được, ngươi cứ nằm thêm, ta ở đây với ngươi."
Triệu Viễn Chu đưa tay vào trong chăn, tìm bàn tay lành lạnh của Trác Dực Thần, nắm lấy và truyền yêu lực để làm ấm.
"Ta không lạnh, đừng lãng phí yêu lực của ngươi."
Trác Dực Thần muốn rụt tay lại, nhưng không động đậy.
"Không lạnh sao? Tay để trong chăn lâu vậy mà vẫn lạnh ngắt."
Trác Dực Thần không nói gì thêm, nhìn lên trần nhà, cảm nhận hơi ấm truyền từ tay sang. Hơi ấm đó dường như lan đến tận đáy lòng.
"Ta đói rồi."
"Để ta đỡ ngươi dậy."
Triệu Viễn Chu đỡ lấy cánh tay của Trác Dực Thần, giúp y mượn lực. Khi Trác Dực Thần ngồi dậy, Triệu Viễn Chu để y dựa vào lòng mình, nhìn từ xa trông như Triệu Viễn Chu ôm trọn cả người Trác Dực Thần vào trong ngực.
Triệu Viễn Chu cầm lấy bát cháo Ngũ Hồng. Trác Dực Thần định đưa tay nhận lấy, nhưng không ngờ Triệu Viễn Chu không buông tay, còn cầm thìa chuẩn bị đút cho y ăn.
"Ta tự ăn được, chưa đến mức này." Trác Dực Thần đỏ mặt nói.
"Ngươi thử xem."
Triệu Viễn Chu đặt bát cháo vào tay y, sau đó nhẹ nhàng buông tay, để trọng lượng của bát hoàn toàn dồn vào tay Trác Dực Thần.
Không biết là bát cháo quá nặng hay sức lực của y giảm sút, Trác Dực Thần cảm thấy cổ tay mình không chịu nổi. Y "A" lên một tiếng, nhìn thấy bát cháo đầy sắp đổ, Triệu Viễn Chu nhanh tay đỡ lấy từ dưới, cứu bát cháo vô tội và chiếc chăn không bị vấy bẩn.
"Độc của Cửu Vĩ Hồ, dù đã được giải, cũng sẽ khiến ngươi yếu ớt hai ba ngày. Đừng coi thường chủng tộc truyền thừa từ thời thượng cổ này." Triệu Viễn Chu cười nói.
"Vậy ngươi đút ta ăn đi." Trác Dực Thần rút tay lại, đặt vào trong chăn, "Ngươi đút cho ta."
"Được, ta đút." Triệu Viễn Chu dịu dàng đáp.
Một thìa cháo, nhiệt độ vừa đủ, được đưa đến miệng Trác Dực Thần. Cháo ngọt ngào, rất ngon.
Ăn xong, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nâng cằm Trác Dực Thần lên, khiến y ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Chu phía sau. Trác Dực Thần nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc, như muốn hỏi hắn định làm gì.
Giây tiếp theo... A! Bị hôn rồi.
09.
Tiểu Trác đại nhân không còn giận, tình yêu của đại yêu đã trở lại, nhưng Tập Yêu Ty vẫn còn phải làm việc.
Hồ yêu đâu rồi?
Chết rồi.
Năm xưa, khi hồ yêu vẫn còn là một tiểu hồ ly, chưa hóa hình, nó gặp được Trần Bưu Khang thời trẻ. Trần Bưu Khang cảm thấy có duyên với tiểu hồ ly này, nên mang nó theo cùng học bài ôn thi. Sau đó, khi tiểu hồ ly tích đủ yêu lực, nó quay về Đại Hoang, tìm các trưởng bối trong tộc để hỏi cách hóa hình thành nữ nhân đẹp nhất trần gian. Các trưởng bối nói: "Hóa hình theo ý ngươi nghĩ là được."
Vậy là nó hóa hình thành một thiếu nữ xinh đẹp, vui vẻ chạy đến nhân gian tìm Trần Bưu Khang. Lúc này, Trần Bưu Khang đã thi trượt, mở một thư viện nhỏ ở Thiên Đô, thậm chí đã có người yêu là Lưu Nhạn.
Trần Bưu Khang từng kể với Lưu Nhạn về tiểu hồ ly, nhắc đến hoa mai đỏ trên trán nó. Trần Bưu Khang không hiểu, nhưng Lưu Nhạn thì biết. Cô vừa nghe đã nhận ra đó không phải hồ ly bình thường. Không ngờ, trong một lần tình cờ, cô thật sự gặp được hồ ly. Những câu chuyện về hồ ly trong sách đầy quỷ quái, khiến cô sinh ác cảm với hồ tộc. Cô nắm đuôi tiểu hồ ly, định đập xuống đất.
Tiểu hồ ly hấp hối, nằm bên đường, may mắn được Trần Bưu Khang trên đường về nhà phát hiện. Gặp lại tiểu hồ ly năm xưa, Trần Bưu Khang càng cảm thấy kỳ diệu, liền mang nó về nhà. Lưu Nhạn lúc này giận dữ, gọi vài kẻ trừ yêu nghiệp dư, định giết hồ ly. Nhưng kết quả là bị hồ ly phản sát. Sau đó, hồ ly bắt giữ Lưu Nhạn làm con tin.
Ngày hôm ấy, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi tìm kiếm tung tích của hồ ly, phát hiện xác nó bên một con sông. Hóa ra, khi biết hồ ly thực ra là yêu quái, Trần Bưu Khang đã tìm đến một trừ yêu sư chuyên nghiệp để truy sát nó.
Hồ ly hóa hình chưa lâu, yêu lực tuy mạnh nhưng chưa biết sử dụng, trong khi trừ yêu sư là một lão làng lâu năm. Cuối cùng, bên dòng sông ấy, cuộc đời hồ ly chấm dứt. Khi Anh Lỗi và những người khác đến nơi, đã quá muộn. Thanh kiếm khắc đầy phù chú đã đâm sâu vào đan điền của hồ ly. Nội đan đã vỡ, ngay cả Nữ Oa cũng không thể cứu được.
Tan biến rồi...
Một câu chuyện, một con hồ ly, cứ thế hóa thành gió, bay đi.
END.
T không thích cách hành xử của Triệu Viễn Chu trong fic này cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com