Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi vận mệnh (6)

Triệu Viễn Chu bên cạnh vòng tay ôm lấy vai Trác Dực Thần, khẳng định chắc chắn: "Ứng Long sớm đã có dự cảm, cũng không còn khát vọng sống nữa, hãy nói cho ngài ấy một sự thật đi."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt ủng hộ và khích lệ của Triệu Viễn Chu. Do dự một lát, y vẫn quyết định nói ra sự thật.

"Chỉ là suy đoán của ta! Khoảng sáu trăm năm trước, triều đại cuối cùng của tiền triều gặp phải thiên tai chưa từng có, các loại thảm họa liên tiếp ập đến."

"Thần nữ Bạch Trạch hy sinh nhưng chẳng khác gì muối bỏ biển. Sau đó, tiểu thần nữ kế nhiệm lại chọn cách hy sinh. Nhưng không ngờ giữa vùng tai họa lại xuất hiện một cột sáng băng lam. Hậu duệ Trác gia, Trác Hàn Di, mang huyết mạch tổ tiên, đã tự nguyện hiến thân hy sinh."

"Cuối cùng, hai vị thần nữ và một hậu duệ Trác gia đã hi sinh, mới có thể ngăn chặn thảm họa."

"Sau đó, triều đại Đại Đường hiện nay mới trỗi dậy, tạo nên cuộc sống yên bình hôm nay, nhưng các thần nữ Bạch Trạch và Trác gia suýt nữa đã tuyệt tự." Trác Dực Thần rũ thấp mắt, không nỡ nhìn Ứng Long. "Đó là những gì ta thấy trong các ghi chép lịch sử, chỉ là suy đoán mà thôi."

Quả thật quá tàn nhẫn.

Bọn họ vẫn còn tương lai. Dù đã trả giá đắt, y cũng đã thành công quay ngược thời gian, mang theo hy vọng mới. Nhưng Ứng Long và Băng Di chỉ có thể than thở số phận nghiệt ngã. Họ vì cứu thế mà hiến dâng tất cả, một người bị hiểu lầm suốt ngàn năm, một người đau khổ hối hận cả đời, luân hồi chuyển thế chỉ để gặp nhau vài ngày nhưng cuối cùng vẫn bị số phận tàn nhẫn cướp đi.

Ứng Long cười buồn, thở dài.

"Là vậy sao? Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy... Bảo sao mấy trăm năm nay không thấy Băng Di, bảo sao con cháu Trác gia thưa thớt dần..."

"Băng Di, khi ngươi ra đi, chắc ngươi đã đau khổ biết bao, nhớ lại mọi thứ mà không có cơ hội gặp lại ta, nói một lời từ biệt... chắc ngươi lại khóc rồi phải không?" Giọng nói nghẹn ngào, đầy xót xa.

Trác Dực Thần xoay người, đôi mắt đỏ hoe. Y không ngờ vào giây phút này, điều khiến Ứng Long đau lòng nhất vẫn là Băng Di. Triệu Viễn Chu cũng trầm mặc, cảm động và đau đớn trước tình yêu của Băng Di và Ứng Long. Từ trước đến nay, hắn luôn nghĩ họ là bạn tri kỷ, thậm chí còn từng tưởng tượng hắn và Ly Luân có thể giống như vậy, cùng bảo vệ Đại Hoang. Nhưng khi đến cấm địa Băng Di, hắn mới hiểu tình yêu của họ không phải chỉ là huyền thoại.

Hắn và Tiểu Trác cũng rất giống họ, nhưng họ có tương lai và hy vọng. Hắn nắm chặt tay Trác Dực Thần, thầm hứa rằng sẽ không bao giờ để bi kịch của Ứng Long và Băng Di lặp lại.

Ứng Long cất giọng nhẹ nhàng mà kiên định: "Trác Dực Thần, ta sẽ trở về... Băng Di đã chờ ta rất lâu rồi. Ta tặng ngươi khúc xương rồng này, giao cho ngươi nhiệm vụ bảo vệ cấm địa Băng Di."

Nói rồi, thần hồn của hắn tan biến, hóa thành ánh sáng vàng rực bay lên trời.

Trác Dực Thần nhanh chóng quay người lại, chưa kịp nói một lời, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ tan biến vào không trung. Cuối cùng, y không nói gì thêm, chỉ kéo Triệu Viễn Chu quỳ xuống trước khúc xương rồng, cúi đầu ba lần. Sau đó, y nhẹ nhàng chạm vào khúc xương rồng, thu vào không gian. Trái tim y nặng trĩu nỗi buồn. Dù đã thay đổi nhiều số phận, y vẫn không thể thay đổi kết cục của Ứng Long và Băng Di.

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ vai Trác Dực Thần.

"Họ cũng đã mãn nguyện rồi. Chúng ta đi thôi."

Sau đó, hai người rời khỏi cấm địa Băng Di. Triệu Viễn Chu triển khai Thiên Cơ Tán, dựng nên kết giới kiên cố, còn Trác Dực Thần thiết lập trận pháp bên ngoài. Không có huyết mạch Băng Di, không ai có thể mở ra!

Sau khi hoàn tất, cả hai sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh trở về Thần miếu Côn Luân, chỉ thấy Sơn Thần Anh Chiêu đã đứng đợi.

Anh Chiêu vuốt chòm râu, bước ra nói: "Các ngươi đã trở về? Anh Lỗi và Văn Tiêu đã quay về Thiên Đô Thành trước rồi."

"Trác gia chủ và Trác Thống Lĩnh có thư báo rằng truy bắt Ôn Tông Du thất bại, vì thế Anh Lỗi cùng Văn Tiêu đã lên đường đến Tập Yêu Ty trước."

Trác Dực Thần cau mày. Quả nhiên mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ôn Tông Du quỷ quyệt và xảo trá, đời trước đã bày ra bao âm mưu, khiến Ly Luân và Tiểu Cửu chết thảm mới có thể tiêu diệt lão. Thậm chí, vì hành động của lão, Triệu Viễn Chu còn phải hy sinh bản thân.

"Đa tạ Sơn Thần đại nhân, Triệu Viễn Chu, chúng ta đi thôi."

Nói xong, Trác Dực Thần kích hoạt Sơn Hải Thốn Cảnh, chuyển sang căn phòng bên trong.

"Triệu Viễn Chu, ta sẽ lập trận trước. Lấy Bất Tẫn Mộc của ngươi ra, đặt vào không gian, rồi chúng ta ẩn khí tức, lẻn vào Thiên Đô Thành."

Nói xong, y bận rộn ngay lập tức, lấy ra tất cả các trận thạch, dao khắc, bút lông và chu sa. Triệu Viễn Chu không có việc gì làm, nghịch Sơn Hải Thốn Cảnh trong tay, ánh mắt dõi theo Trác Dực Thần, quan sát y làm việc. Hắn thấy Trác Dực Thần chăm chú khắc từng phù văn, có cái hắn nhận ra, có cái ngay cả hắn cũng không biết.

"Gia tộc Băng Di nhà các ngươi bảo tồn mọi thứ thật đầy đủ, ngay cả văn tự cổ cũng còn ghi chép."

Trác Dực Thần đặt trận thạch vừa khắc xong vào góc Đông Bắc, rồi lại cầm một khối khác.

"Vì tổ tiên Ứng Long canh giữ ngoài cổng, tổ tiên Băng Di ghi chép rất nhiều, mà gia chủ các đời Trác gia chưa từng có ai bất tài."

"Vậy ngươi đã thấy ghi chép nào nói về nguồn gốc Trác gia chưa? Ứng Long và Băng Di yêu nhau, chắc chắn không thể có con nối dõi. Vậy Trác gia từ đâu mà ra?"

Trác Dực Thần liếc nhìn Triệu Viễn Chu, tiếp tục khắc.

"Tổ tiên Trác gia là bán nhân yêu, bị tộc nhân loại không chấp nhận, lưu lạc đến Đại Hoang, chịu đủ mọi áp bức."

"Tổ tiên Băng Di khi đó ra ngoài tìm vật liệu lập trận, tình cờ gặp tổ tiên Trác gia đang bị ngược đãi. Ban đầu không muốn can thiệp, vì thân xác nhân loại dễ bị thương, khó hồi phục."

"Nhưng khi thấy ánh mắt khát khao sống còn của tổ tiên Trác gia, người vẫn quyết định chiến đấu, cứu người." Y đặt dao khắc xuống, cầm bút nhúng chu sa, vẽ thêm một phù văn khác. "Từ đó, tổ tiên Trác gia phụng sự bên cạnh Băng Di, coi như sư đồ. Sau đó, người còn truyền cho huyết mạch Băng Di, tẩy sạch tạp chất trong dòng máu."

"Theo lệnh Băng Di, tổ tiên Trác gia lập gia đình, truyền đời nối dõi, trấn giữ nhân gian."

Triệu Viễn Chu khẽ hít một hơi, lắc đầu cảm thán.

"Tổ tiên nhà ngươi quả thật rất trung thành. Sao trong Đại Hoang không có truyền thuyết nào kể về chuyện này?"

"Dĩ nhiên là không! Tổ tiên Băng Di đã ra lệnh: Không ham muốn quyền lực, danh lợi; thời loạn xuất thế, thời thịnh ẩn cư."

"Nhận lệnh xong, tổ tiên trở về nhân gian, cắm rễ nơi trần thế, sáng lập tiền thân của Tập Yêu Ty ngày nay."

Trác Dực Thần đặt dao khắc xuống, đứng dậy, nhỏ giọt máu mình vào trung tâm trận pháp, rồi tiếp tục vẽ các phù văn liên kết.

"Trác gia bắt đầu nổi danh từ thời kỳ chiến loạn khi nhân gian thay đổi triều đại lần thứ ba. Lúc đó, yêu quái ác hút lệ khí làm loạn, Trác gia sử dụng kiếm Vân Quang mang huyết mạch Băng Di và kiếm pháp do người sáng tạo, tiêu diệt đại yêu, trở nên nổi tiếng." Sau đó, y phủi tay, quay người ra khỏi trận pháp. "Chuyện kể xong rồi, giờ chúng ta làm việc chính thôi."

Triệu Viễn Chu nghe rất chăm chú, hoặc đúng hơn là chăm chú nhìn Trác Dực Thần khi y nghiêm túc làm việc, cảm thấy lòng thật dễ chịu. Việc Trác Dực Thần sẵn sàng giải thích về gia tộc mình, nói rõ nguồn gốc lịch sử, khiến hắn cảm thấy được tin tưởng và thấu hiểu. Trong mắt hắn thoáng hiện lên chút tham vọng, nhưng rồi hắn kiềm chế: "Không vội! Không vội!"

Hắn đứng dậy, bước vào trung tâm trận pháp.

"Vậy ta cần làm gì?"

Trác Dực Thần vận dụng Băng Di chi lực, quỳ một chân trước mặt Triệu Viễn Chu, đánh mạnh xuống trận pháp.

"Cẩn thận, sẽ đau đấy!"

Trận pháp khởi động, phù văn vàng rực lóe sáng, yêu lực lam kết nối, tụ hội vào người Triệu Viễn Chu.

"Hự!"

Triệu Viễn Chu không kịp phản ứng, đau đớn thốt lên. Hắn đã chịu nhiều thương tích, nhưng không ngờ trận pháp lại đau đến thế.

Trác Dực Thần dồn yêu lực Băng Di không ngừng, chăm chú nhìn vào yêu đan Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu có cảm giác như cơ thể bị rút cạn, có gì đó bị xé toạc rồi tách rời, lại có luồng khí mát lạnh đang sửa chữa vết thương. Chốc lát sau, Bất Tẫn Mộc bị rút hoàn toàn ra.

Trác Dực Thần kiệt sức ngã xuống, yêu lực tiêu hao quá nhiều, thần hồn lại bắt đầu bất ổn dù có ngọc châu của Triệu Viễn Chu trấn giữ. Thần hồn y dần nứt vỡ lần nữa.

Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng may mắn không còn Bất Tẫn Mộc, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một lát là hồi phục yêu lực được. Nhìn thấy Tiểu Trác ngã xuống, Triệu Viễn Chu loạng choạng chạy tới, vội vàng đỡ lấy y vào lòng.

"Tiểu Trác? Tiểu Trác? Sách do Ứng Long và Băng Di để lại đâu?"

"...Bây giờ vô dụng... thời cơ chưa đến..." Trác Dực Thần cố gắng nói vài chữ, rồi cuộn người lại, ôm chặt lấy mình.

Triệu Viễn Chu hối hận, nếu biết việc lấy Bất Tẫn Mộc khiến Tiểu Trác đau đớn đến vậy, hắn thà không lấy, dù bản thân phải chịu thêm đau khổ vì lệ khí.

"Đi... Đào Nguyên... Tiểu viện..." Đôi mắt Trác Dực Thần mờ mịt, cơ thể đau đến mức mơ hồ, nhưng vẫn nhớ phải trở về Thiên Đô.

"Đi gì mà đi! Đừng cứng đầu nữa, chờ ngươi đỡ hơn rồi hẵng đi." 

Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy Trác Dực Thần, cảm nhận cơ thể lạnh lẽo và cơn run rẩy đầy đau đớn của y.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc. Băng Di chi lực một lần nữa bao phủ thần hồn, Ngọc Định Hồn cũng giảm bớt đau đớn. Trác Dực Thần, mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, vươn tay nắm chặt tay Triệu Viễn Chu.

"Triệu Viễn Chu, ta đã nghe thấy... trong cấm địa Băng Di."

"Tâm ta cũng như vậy, ngươi và ta đồng sinh đồng tử, tuyệt không phụ nhau."

Sau bao nỗi đau, hai kiếp chấp niệm, chứng kiến tình yêu của Ứng Long và Băng Di, nếu đã yêu, cớ sao buông tay rời xa? Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp hoàn toàn bình tâm, bất ngờ nghe lời thổ lộ chân thành từ Tiểu Trác, lòng hắn chấn động mãnh liệt.

"Ngươi nói gì? Tiểu Trác, ngươi vừa nói đồng sinh đồng tử, tuyệt không phụ nhau sao?"

Hắn cúi đầu nhìn Trác Dực Thần, đầy kinh ngạc. Trác Dực Thần mở mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh, gượng ngồi dậy, Triệu Viễn Chu vội vàng đỡ lấy y.

"Phải, ta đã nói." Sau đó y chỉ vào đống vật liệu dưới đất. "Đừng kích động nữa, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi."

Triệu Viễn Chu như người mất hồn, đầu óc trống rỗng, theo quán tính nhặt đồ lên. Nhìn bộ dạng thất thần của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cũng bất giác che mặt. Nếu không vì sắc mặt y quá nhợt nhạt, thật khó mà giấu được vẻ xấu hổ. Chỉ vì phút bốc đồng, lời ấy thốt ra, hoàn toàn không giống y, lại trong tình huống như vậy.

Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng hoàn hồn, nụ cười rạng rỡ hiện lên, ôm cả đống đồ bước tới trước mặt Trác Dực Thần, ánh mắt bừng sáng rực rỡ.

"Đi thôi, đi thôi!"

Trác Dực Thần chẳng dám nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, vươn tay phủi sạch vật liệu còn sót lại, quay người lấy Sơn Hải Thốn Cảnh. Triệu Viễn Chu giành lấy từ tay y.

"Để ta làm, ngươi đừng hao phí yêu lực nữa."

Rồi nắm tay Trác Dực Thần, kích hoạt Sơn Hải Thốn Cảnh, trong chớp mắt, họ đã đến Đào Nguyên Tiểu Viện.

Khi tới nơi, trời vẫn còn tối. Trác Dực Thần nhìn tiểu viện tràn đầy sức sống, lòng đầy hoài niệm. Kiếp trước, khi y rời khỏi nhân gian, Đào Nguyên Tiểu Viện đã khô héo hoàn toàn. Yêu lực của y không thể cứu sống nó, đành phong ấn nơi này trong băng tuyết.

"Nhân gian đổi thay, chỉ có Đào Nguyên Tiểu Viện này vẫn bất biến, giống như ta."

Triệu Viễn Chu cũng đã mấy trăm năm không quay về, thấy nơi này vẫn y như khi hắn rời đi.

Trác Dực Thần bước tới trước cây đào lớn, ngẩng đầu nhìn những đóa hoa rực rỡ lay động dưới bầu trời đầy sao. Hương đào thoang thoảng trong gió, mang theo mùi hương của Triệu Viễn Chu. Có một thời gian, mỗi khi đi ngang qua rừng đào, y đều dừng chân, thậm chí còn ngắt một nhành hoa mang theo bên mình.

"Triệu Viễn Chu, hoa đào đẹp quá!" Y thì thầm.

Triệu Viễn Chu bước tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy Trác Dực Thần, hương hoa thanh khiết bao quanh.

"Hoa lê trắng cũng rất đẹp."

Dù không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiểu rõ ý nghĩa của hoa đào và hoa lê.

Cảm nhận hơi ấm từ người sau lưng, Trác Dực Thần hơi cứng người, nhưng rồi thả lỏng. Dù sao cũng đã nói hết lòng mình, không cần né tránh nữa. Tuy nhiên, những tiếp xúc quá gần vẫn khiến y không quen, cảm giác bị hơi thở bao quanh quá mạnh mẽ làm y bối rối.

Sau phút giây ấm áp, cả hai tách nhau ra nghỉ ngơi. Triệu Viễn Chu sắp xếp cho Trác Dực Thần căn phòng có bồn tắm lớn nhất.

"Tiểu Trác của ta xứng đáng với điều tốt nhất."

Ngày hôm sau, Trác Dực Thần chỉnh trang y phục rồi ra ngoài, thấy trên bàn đá trong sân đã bày sẵn bữa sáng, nhưng không thấy bóng dáng ai.

Y lớn tiếng gọi: "Triệu Viễn Chu? Triệu Viễn Chu?"

Không có hồi âm, khiến y vô cùng khó hiểu. Trác Dực Thần ngồi xuống ghế đá, cầm đũa lên, nếm thử một món ăn, mắt sáng lên.

"Là món của Tụ Bảo Trai, thật sự đã rất lâu rồi không được ăn."

Dù sao y cũng sống quá lâu, lâu đến mức người quen và quán ăn thân thuộc đều đã biến mất. Thế là y ăn ngấu nghiến, đũa không ngừng, ăn liền ba bát cơm mới chịu dừng lại.

Đúng lúc này, Triệu Viễn Chu xách một vò rượu đi vào, thấy trên bàn thức ăn đã vơi đi rất nhiều, trong lòng thầm khen ngợi: "Văn Tiêu quả không nói ngoa, thật xứng đáng."

Trác Dực Thần nhấp ngụm trà, thấy Triệu Viễn Chu bước vào từ khóe mắt, liền hỏi: "Sáng sớm mua bữa sáng xong còn đi mua rượu nữa sao?"

Triệu Viễn Chu mỉm cười.

"Tất nhiên không chỉ thế, bản đại yêu còn liên hệ với Văn Tiêu và Anh Lỗi, tiện thể nhờ Uyển Nhi đưa Ly Luân và Ngạo Nhân tới, rồi mới đi mua rượu."

Sự tự đắc lộ rõ trên mặt hắn!

"Ngươi không ngủ suốt đêm sao?" Trác Dực Thần đặt tách trà xuống, nhìn kỹ Triệu Viễn Chu, nhưng cũng khó mà nhận ra hắn đã ngủ hay chưa. Yêu có thể không ngủ rất lâu, nhưng khi ngủ cũng có thể rất dài.

Triệu Viễn Chu thở dài, trêu chọc: "Tiểu Trác đại nhân đêm qua thổ lộ tâm tình, khiến ta khó lòng chợp mắt, nhưng xem ra ngươi ngủ rất ngon!"

Trác Dực Thần liếc nhìn tên đại yêu làm bộ làm tịch, chọn cách phớt lờ.

"Người đâu? Yêu đâu?"

"Liên hệ rồi, gọi rồi, bọn họ đi tìm Ôn Tông Du cả rồi. Ta thấy Tiểu Trác đại nhân còn ngủ, không nỡ đánh thức."

Trác Dực Thần sửng sốt, bật dậy, kéo mạnh Triệu Viễn Chu.

"Họ đi cả rồi? Sao ngươi còn đứng đó? Đi mau!"

"Sao không gọi ta dậy sớm hơn, thật là quá đáng!"

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ đứng dậy, bước theo y.

"Tiểu Trác, đừng tự ép mình quá, ngươi không còn đơn độc nữa, ngươi có gia đình, có bạn đồng hành, có người yêu." Rồi hắn nắm tay Trác Dực Thần, chậm bước lại. "Thiếu ngươi, mọi thứ vẫn sẽ vận hành, đừng coi mình là vị thần vạn năng."

"Hãy xem mình như một người bình thường giữa biển người, hơn nữa ngươi đang bị thương, không sao cả."

Trác Dực Thần nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu, thấy trong mắt hắn đầy lo lắng và chân tình. Y khẽ cười.

"Nhưng chúng ta cũng không thể chậm trễ, đi thôi!"

Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm. Từ lần đầu gặp Trác Dực Thần, hắn đã cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng người ấy, luôn lo nghĩ, muốn tự mình giải quyết mọi việc. Việc tìm Ly Luân không phải vì y cần sức mạnh, mà vì muốn giúp Ly Luân báo thù, hóa giải thù hận với loài người, xóa tan hiểu lầm giữa hai người.

Hắn luôn lo rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiểu Trác sẽ sụp đổ. Từ khi Trác Dực Thần quay về đến giờ chỉ mới hơn mười ngày, nhưng đã làm rất nhiều việc, tốc độ ấy là quá nhanh rồi. Bỗng Triệu Viễn Chu nhớ đến chuyện khác, tò mò hỏi: "Phải rồi, Tiểu Trác, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng trước đây cũng ở Tập Yêu Ty sao?"

Trác Dực Thần giật mình quay đầu, suýt nữa thì quên mất tỷ đệ Bùi Tư Tịnh.

"Bùi Tư Tịnh? Ngươi gặp họ khi nào? Đệ đệ cô ấy còn sống sao?"

"Ừm, Bùi Tư Hằng luôn đi theo tỷ tỷ vào Tập Yêu Ty, chỉ trong một năm đã làm đội trưởng nhỏ dưới quyền huynh trưởng ngươi."

Nghe Trác Dực Thần lo lắng, Triệu Viễn Chu liền hiểu ngay rằng kiếp trước tỷ đệ họ chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

"Cái gì? Vào Tập Yêu Ty? Một năm trước? Đệ đệ cô ấy chẳng phải vẫn luôn yếu ớt sao?"

Trác Dực Thần không hiểu nổi, một năm trước y còn chưa xuất hiện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Triệu Viễn Chu kéo y tránh dòng người qua lại, đi sang bên kia.

"Đúng vậy, nên hắn vào Tập Yêu Ty làm văn chức, làm bút lục nhỏ cho tỷ tỷ."

Trác Dực Thần vẫn không hiểu tại sao tỷ đệ Bùi Tư Tịnh lại gia nhập Tập Yêu Ty vào thời điểm này, trong khi kiếp trước họ không hề như vậy.

"Thôi nào, có nhiều chuyện nghĩ không thông lắm, đừng làm khó bản thân." Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ đầu Trác Dực Thần. Tiểu Trác của hắn tốt ở mọi mặt, chỉ là quá nghiêm túc, quá khắt khe với chính mình. "Nếu không phải chuyện xấu, thì bỏ qua đi! Vân Quang Kiếm của ngươi có cảm nhận được yêu khí gần đây không?"

Trác Dực Thần đành tạm gác lại những nghi vấn trong lòng, giơ Vân Quang Kiếm lên dò xét.

"Có thể! Nhưng Ôn Tông Du có thể che giấu yêu khí, vậy thì không cách nào phát hiện. Hơn nữa, hiện giờ hắn vẫn là người."

"Người? Trước đây hắn đã hóa yêu sao? Con người biến thành yêu đâu có dễ dàng? Ngươi là do dòng máu đặc biệt của tổ tiên, hắn cũng vậy sao?" 

Triệu Viễn Chu nhíu mày suy nghĩ, những nghi hoặc mấy vạn năm của hắn như dồn cả vào mấy ngày nay. Trác Dực Thần lắc đầu, xoay hướng thanh kiếm.

"Hắn nuốt Phượng Đan, dùng Bất Tẫn Mộc, tự mình nghiên cứu biến bản thân thành yêu quái bất tử, còn biến người thành yêu mất trí."

"Trước đây, để giết hắn, đã có rất nhiều người bỏ mạng."

Lúc này, từ trên trời rơi xuống một chiếc lá hoè. Triệu Viễn Chu nhạy bén nhận ra, đưa tay đón lấy, lá hoè biến thành mấy chữ: "Tìm được rồi."

Sau đó hóa thành sợi tơ mỏng nối dài về phía xa. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn nhau, cùng tiến về hướng đó.

Ở một ngôi nhà hoang, Ly Luân đã phát hiện tung tích của Ôn Tông Du. Từ trong ngôi nhà đổ nát tràn ra nhiều con rối hóa yêu. Ly Luân đơn độc chiến đấu, từng con một bị xé tan. Gã đã phái Ngạo Nhân đi truy đuổi Ôn Tông Du.

Không lâu sau, ba người Anh Lỗi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng chạy đến. Bọn họ nhanh chóng chia nhóm hành động. Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh truy đuổi Ôn Tông Du, còn Văn Tiêu lấy ra Bạch Trạch Lệnh hỗ trợ Ly Luân khống chế yêu nhân hóa yêu.

"Bùi tỷ tỷ, cẩn thận!" 

Văn Tiêu gọi theo bóng lưng Bùi Tư Tịnh. Nàng khẽ nghiêng đầu gật nhẹ, rồi tăng tốc đuổi theo.

Văn Tiêu bắt đầu thổi Bạch Trạch Lệnh, đây là vật sư phụ cô tặng, giúp cô có sức mạnh nhất định vì lo lắng cho cô! Dưới sự hỗ trợ của Bạch Trạch Lệnh, việc khống chế trở nên dễ dàng hơn. Sau khi dọn sạch chiến trường, Ly Luân liếc nhìn Văn Tiêu rồi hóa thành lá hoè bay đi.

Văn Tiêu mệt nhoài, vừa mất sức vừa tiêu hao linh lực khi sử dụng Bạch Trạch Lệnh. Không ngờ, Ly Luân quay lại, lặng lẽ kéo cô lên, hóa thành lá hoè đưa cô đi cùng.

"Ơ? Cảm ơn." 

Văn Tiêu bất ngờ nhưng chân thành biết ơn vì không phải tự mình chạy nữa, đỡ mệt chết đi được. Ly Luân hơi ngượng ngùng. Đây là lần đầu gã được con người cảm ơn, lại là người thừa kế Bạch Trạch Thần Nữ, khiến gã không biết đáp lại thế nào, chỉ đành giữ im lặng.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lần theo sợi tơ đến nơi, nhưng chỉ thấy những con rối hóa yêu nằm la liệt, liếc nhìn nhau, biết mình đến muộn. Sợi tơ lại lay động, Triệu Viễn Chu nhanh chóng bế Trác Dực Thần, hóa thành màn sương đỏ đuổi theo. Trác Dực Thần theo phản xạ ôm lấy cổ Triệu Viễn Chu, tức giận quát: "Ngươi không thể đổi cách khác mang ta đi sao?"

Y thấy khó chịu khi một nam nhân bị một nam yêu ôm như thế, cảm giác vô cùng kỳ cục.

"Tiểu Trác đại nhân, đây đâu phải lần đầu! Hơn nữa, với quan hệ của chúng ta, ôm một cái cũng bình thường mà." 

Triệu Viễn Chu vừa bay vừa trêu chọc. Trác Dực Thần mỉm cười lạnh lùng, giơ Vân Quang Kiếm kề vào cổ Triệu Viễn Chu.

"Lo mà đi, bớt nói nhảm!"

Triệu Viễn Chu lập tức im bặt, làm ra vẻ ngoan ngoãn nhận lỗi.

Phía trước, Bùi Tư Tịnh thấy bóng người liền giương cung bắn tên, mũi tên trúng mục tiêu chuẩn xác!

"Bùi tỷ tỷ, tuyệt lắm!" 

Anh Lỗi kinh ngạc, suýt nữa phát cuồng vì cú bắn tuyệt đẹp của Bùi Tư Tịnh. Anh Lỗi phấn khích rút con dao lớn, nhảy phốc lên cây, đạp thân cây làm bệ phóng bay lên trước. Ôn Tông Du ôm vết thương, cảnh giác nhìn những người đang vây quanh mình.

"Hừ, ngươi chạy không thoát đâu!" 

Anh Lỗi đắc ý vác dao lớn, tạo dáng hùng dũng đầy khí thế.

Ly Luân mang theo Văn Tiêu bám sát phía sau. Từ bên hông, một móng vuốt đầy máu lao đến, Ngạo Nhân xuất hiện, ánh mắt đầy hung tợn nhìn chằm chằm Ôn Tông Du. Thấy tay Ngạo Nhân dính đầy máu, Ly Luân nhíu mày, tập trung quan sát kỹ, xác nhận Ngạo Nhân không bị thương mới tiếp tục dồn sự chú ý về phía Ôn Tông Du.

"Ngươi chính là kẻ săn yêu, luyện yêu đáng khinh bỉ đó sao?" Gã trầm giọng hỏi, ánh mắt ngập tràn căm hận và khinh miệt.

Ôn Tông Du đảo mắt nhìn quanh, bật cười, dù không hiểu sao mình bị lộ, nhưng tình thế hiện tại vẫn trong tầm kiểm soát.

"Muốn bắt ta? Chỉ dựa vào các ngươi sao?" Hắn cười khẩy.

Ngay khi đó, phía sau Anh Lỗi xuất hiện một đám người hóa yêu, trên cây có người nhảy xuống, hạ cánh giữa trận địa. Người này lập tức ném Ôn Tông Du ra khỏi vòng vây, những kẻ hóa yêu phía sau nhanh chóng đón lấy lão và bỏ chạy, để lại phần còn lại lao tới tấn công.

"Chân Mai! Thuộc hạ của Ôn Tông Du!" Văn Tiêu nhanh chóng nhận ra.

Nàng lập tức thổi Bạch Trạch Lệnh, tạo nên một vòng bảo hộ vàng sáng, ngăn chặn mọi đòn tấn công.

"Trời ạ! Ôn Tông Du đúng là không còn nhân tính, ngay cả đồng tộc cũng giết không chớp mắt!"

Anh Lỗi vừa chém hạ một người hóa yêu vừa cúi đầu tránh móng vuốt tấn công. Cậu dứt khoát chặt đứt cổ kẻ hóa yêu, vòng sang bên, kết liễu kẻ đánh lén phía sau. Bùi Tư Tịnh từ trên cây bắn từng mũi tên chính xác, giúp Văn Tiêu dọn sạch khu vực xung quanh. Ngạo Nhân phối hợp sát cánh bên Ly Luân, mỗi cú vồ đều kết liễu một kẻ hóa yêu, máu bắn tung tóe.

Mùi máu tanh kéo đến khiến Triệu Viễn Chu lập tức xuất hiện trên chiến trường. Trác Dực Thần nhanh chóng đáp xuống, rút Vân Quang Kiếm xông vào.

"Ôn Tông Du đâu? Để hắn chạy rồi sao?"

"Tiểu Trác đại nhân, không chạy xa được đâu, ta đã rải hương liệu rồi!" 

Anh Lỗi vừa chém vừa hét lớn. Thấy tình hình bất ổn, Triệu Viễn Chu phóng vượt qua chiến trường, túm lấy Anh Lỗi, ném về phía Ly Luân.

"Mang Anh Lỗi và Ngạo Nhân đi truy đuổi ngay!"

Rồi hắn vội vàng sử dụng pháp quyết: "Định!"

Nhưng hoàn toàn vô dụng. Triệu Viễn Chu chỉ đành né tránh đòn tấn công, tung chưởng đánh ngã từng kẻ hóa yêu.

"Lũ hóa yêu này, không thể khống chế được!"

"A a a! Sao lại ném ta?" Anh Lỗi hét toáng lên khi bị ném về phía Ly Luân.

Trác Dực Thần đâm thẳng kiếm vào tim một kẻ hóa yêu, thở dài.

"Chúng không nghe thấy gì, cũng chẳng còn ý thức."

Ly Luân vừa bẻ gãy cổ một kẻ hóa yêu thì nghe tiếng hét, theo phản xạ giơ tay đỡ lấy Anh Lỗi.

"Đừng, đừng! Tha mạng, ca! Ta là Anh Lỗi!" Anh Lỗi la lên khi thấy cổ mình bị bóp chặt.

Ly Luân kịp dừng tay, rồi kéo mạnh Anh Lỗi, ôm chặt Ngạo Nhân, hóa thành lá hoè truy đuổi.

"Chỉ đường! Hắn ở hướng nào? Nhanh!" Ly Luân giục giã.

Anh Lỗi hít sâu, ngửi ngửi không khí rồi chỉ về phía trước bên phải.

"Bên đó!"

Không nói nhiều, Ly Luân lập tức đổi hướng, tăng tốc đuổi theo.

Văn Tiêu không phải người kế thừa sức mạnh đầy đủ của Thần Nữ, nên tác dụng của Bạch Trạch Lệnh bị hạn chế, chỉ có thể khống chế một phần nhỏ kẻ hóa yêu. Nhưng chỉ cần thế, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng hỗ trợ dọn sạch chúng, trong khi Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu xử lý phần còn lại. Chẳng mấy chốc, sau một khắc, hàng trăm xác kẻ hóa yêu chất đống trên mặt đất. Triệu Viễn Chu cũng đã bắt sống Chân Mai, dùng pháp quyết "Định" để khống chế hắn.

"Không khống chế được kẻ hóa yêu, chẳng lẽ người cũng không thể sao?"

"Tên Ôn Tông Du này thật sự không còn nhân tính, hắn triệu tập toàn bộ kẻ hóa yêu đến đây sao?" Văn Tiêu thở hổn hển, buông cây sáo, ngã vào vòng tay Bùi Tư Tịnh.

"Không sao chứ?" Bùi Tư Tịnh lo lắng hỏi.

Văn Tiêu lắc đầu, tựa cả người vào nàng: "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút."

Trác Dực Thần dí kiếm lên cổ Chân Mai, lạnh lùng hỏi: "Chân Mai, Ôn Tông Du đã chạy đi đâu? Hắn còn bao nhiêu kẻ hóa yêu trong tay?"

"Nói mau!"

Mũi kiếm ấn mạnh, rạch một vệt máu trên cổ Chân Mai.

Trấn Mai lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, giọng nói trống rỗng: "Khu chợ sầm uất... tất cả kẻ hóa yêu đã được thả ra."

"Cái gì? Khu chợ sầm uất?" Văn Tiêu kinh ngạc đứng bật dậy, vội vàng chạy tới.

"Ngươi nói tất cả người hóa yêu đều đã được thả ra sao?"

"Ngoài khu vực này, tất cả đều đến khu chợ sầm uất sao?"

Trác Dực Thần nhíu mày chặt, cảm giác có điều chẳng lành, liền nhanh tay đánh ngất Chân Mai, lấy dây trói chặt hắn lại.

"Bùi đại nhân, phiền cô đưa Chân Mai và Văn Tiêu về Tập Yêu Ty, lập tức thông báo cho họ! Ta và Triệu Viễn Chu sẽ chạy đến đó ngay!"

Bùi Tư Tịnh gật đầu: "Được, giao cho ta!"

Ngay sau đó, Triệu Viễn Chu ôm eo Trác Dực Thần, hóa thành làn sương đỏ lao thẳng về khu chợ sầm uất.

Bên này, Ly Luân cùng hai yêu quái cuối cùng cũng thấy Ôn Tông Du. Anh Lỗi lập tức hét lớn: "Không ổn rồi, mục tiêu của hắn là khu chợ! Không thể để hắn vào đó, nếu không dân thường sẽ gặp nguy hiểm!"

Ly Luân nhíu mày, thầm nghĩ thật phiền phức, vẻ mặt khó chịu nhưng không muốn tăng thêm án phạt. Gã liền ném Anh Lỗi xuống, dùng dây leo đặt Ngạo Nhân lên cây, dồn toàn bộ yêu lực lao tới. Một tay gã quăng dây leo, khoảng cách dần thu hẹp, chỉ còn chút nữa thôi! Ly Luân nghiến răng, cố gắng đuổi theo!

Lúc này, một đứa trẻ cõng giỏ, đầy đầu buộc những bím tóc nhỏ bất ngờ xuất hiện. Mắt Ôn Tông Du sáng rực, lão nhanh tay túm lấy đứa trẻ, quay người giơ cao lên.

"Đứng yên! Nếu tiến thêm bước nữa, mạng của đứa trẻ này sẽ chấm dứt!"

Bạch Cửu không ngờ lại bị một kẻ kỳ lạ siết chặt cổ, cậu cố gắng gỡ tay hắn ra, tay còn lại lặng lẽ mò vào túi áo mình.

Ly Luân lập tức đáp xuống trước mặt Ôn Tông Du, nghiến chặt nắm tay, do dự không ngừng khi thấy đứa trẻ trong tay lão. Trong đầu gã vang lên hai giọng nói đối lập:

"Người phàm có liên quan gì đến ngươi? Giết hắn đi! Giết kẻ thủ ác đã khiến ngươi tìm kiếm suốt mấy năm nay!"

"Không được giết người! Ngươi đã quên Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Anh Lỗi rồi sao? Tối nay còn phải cùng nhau uống rượu mà!"

Ôn Tông Du thấy Ly Luân do dự liền gọi bọn người hóa yêu lại, định giao đứa trẻ cho chúng. Lúc này, Anh Lỗi chạy đến, từ xa vẫy tay hét lớn: "Ly Luân, đừng ra tay! Hắn đang giữ con tin!"

Nhân lúc Ôn Tông Du mất tập trung, Bạch Cửu liền ném bột trắng vào mắt lão. Ôn Tông Du bị mù tạm thời, tay đau nhói, theo phản xạ buông lỏng tay.

"Không ổn!" Ôn Tông Du thầm kêu.

Nhưng lão không còn cơ hội nữa. Nắm tay tràn đầy yêu lực của Ly Luân ngay lập tức xuyên thẳng qua tim lão, tay còn lại bẻ gãy cổ lão. Bên cạnh, Ngạo Nhân cũng kịp thời ra tay, vặn gãy cổ kẻ hóa yêu, phối hợp hoàn hảo!

Bạch Cửu vừa thoát khỏi tay Ôn Tông Du, sợ hãi chạy thục mạng, nhưng vấp ngã lăn xuống đất. Anh Lỗi nhào tới, làm tấm đệm đỡ cậu bé.

"Ái chà! Thằng nhóc này cũng nặng phết đấy!"

Từ xa, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhìn thấy Ly Luân kết liễu Ôn Tông Du cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trác Dực Thần mới để ý đến đứa trẻ được Anh Lỗi đỡ dưới đất.

"Đó là...? Là Bạch Cửu? Là Tiểu Cửu sao?"

Y vội thoát khỏi tay Triệu Viễn Chu, cầm chặt Vân Quang Kiếm, mượn sức từ cây, lộn một vòng đẹp mắt đáp xuống đất. Từng sợi tóc tung bay, tà áo phấp phới trong gió, tạo nên một hình ảnh hoàn mỹ như trong tranh.

Bạch Cửu, còn chưa kịp than phiền vì bị nói là nặng, đã sững sờ nhìn dáng vẻ hiên ngang trước mặt.

"Đẹp trai quá... giống như anh hùng trong truyện!"

Anh Lỗi bế bổng Bạch Cửu lên, vui mừng vẫy tay chào.

"Này! Tiểu Trác đại nhân? Ngươi cũng đuổi kịp rồi!"

Phía sau, Triệu Viễn Chu bị màn xuất hiện hoàn mỹ ấy làm cho sửng sốt.

"Vừa rồi... đó là Tiểu Trác của ta sao? Thằng nhóc Bạch Cửu kia là ai? Sao Tiểu Trác lại muốn giữ thể diện trước mặt nó đến vậy?"

Bạch Cửu bất ngờ vùng khỏi tay Anh Lỗi, phấn khích chạy tới.

"Chậm thôi, coi chừng ngã!" Trác Dực Thần hoảng hốt, ba bước gộp thành hai, tiến lên ôm chặt lấy Bạch Cửu đang chạy tới.

"Gấp cái gì chứ? Ta đâu có chạy mất!" Trác Dực Thần bất đắc dĩ nói.

Khoảnh khắc được ôm vào lòng, Bạch Cửu đột nhiên muốn khóc mà chẳng hiểu tại sao, chỉ thấy buồn khủng khiếp, thế là cậu òa khóc luôn.

"Ta... ta buồn quá... lúc nãy sợ lắm... người kia bóp cổ ta..." Bạch Cửu thút thít nói, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt.

Phía sau, Anh Lỗi đầy thắc mắc, rõ ràng chính cậu là người cứu Bạch Cửu mà? Còn Trác Dực Thần lại ôm đứa nhỏ này sao???

Tựa vào thân cây, Triệu Viễn Chu nhíu mày, nhưng rồi thở dài bất lực. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mà xem ra đứa bé này rất quan trọng với Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần nhẹ nhàng dỗ dành khi ôm Bạch Cửu: "Không sao rồi, không sao rồi, ta mang đồ chơi vui đến cho ngươi đây."

Nói xong, y lấy từ tay áo ra một cái chuông nhỏ khắc phù văn cổ, có tác dụng bảo vệ thụ động. Y đã để mắt đến chiếc chuông này khi tìm thấy trong cấm địa Băng Di, định mang về Thiên Đô Thành làm quà cho Bạch Cửu. Bạch Cửu thút thít thả Trác Dực Thần ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng lấp lánh đầy mong chờ. Trác Dực Thần mỉm cười dịu dàng, đưa chiếc chuông cho cậu bé. 

"Thích không? Tặng ngươi đó!"

"Ồ! Phù văn này, chất liệu này, chắc chắn là cổ vật thượng cổ! Quý giá vô cùng, khó tìm trên thị trường!" 

Triệu Viễn Chu chỉ liếc qua đã bật cười mỉa mai, lập tức châm chọc. Điều khiến hắn buồn cười nhất chính là tình địch của mình không phải Văn Tiêu thanh mai trúc mã, không phải Anh Lỗi với nụ cười rạng rỡ, cũng chẳng phải người bạn thân nửa đường xuất hiện cần cứu rỗi. Tình địch của hắn lại là một đứa trẻ sáu tuổi! Triệu Viễn Chu thực sự không nhịn được cười.

Trác Dực Thần muốn ra tay trừ yêu, nhưng trước mặt Bạch Cửu, không thể hành động quá bạo lực.

"Thích lắm! Thích nhất luôn!" Bạch Cửu hớn hở cầm chiếc chuông, nhảy cẫng lên vui sướng, hoàn toàn phớt lờ lời châm biếm bên cạnh.

Trong mắt cậu giờ đây chỉ có Trác Dực Thần, hoàn toàn quên mất mọi người xung quanh.

Ở phía khác, Ly Luân vừa giết xong đám yêu hóa, chỉ liếc mắt nhìn qua, suy nghĩ xem có nên phân xác không và liệu Trác Dực Thần hay Triệu Viễn Chu có ý kiến gì không, lại bắt đầu băn khoăn!

Ngạo Nhân ngồi cạnh Ly Luân, dùng áo của Ôn Tông Du để lau tay, trong khi Ly Luân quỳ nửa gối, lấy khăn lụa của mình ra lau tay cho Ngạo Nhân.

"Sau này ta làm cho ngươi một món vũ khí. Ngươi thích loại nào?"

Ngạo Nhân ngẩn người, để yên cho Ly Luân lau tay, nghe câu hỏi liền nhíu mày suy nghĩ: "Móng vuốt của ta đã rất sắc bén rồi!"

"Máu quá bẩn... vậy làm cặp bao vuốt nhé." Ly Luân vừa giải thích vừa tự quyết định luôn.

Anh Lỗi uể oải bước tới cạnh Triệu Viễn Chu, thở dài: "Này, đứa nhỏ đó là ai thế? Hình như Tiểu Trác đại nhân rất thích cậu ta."

"Hừ! Kẻ thù không đội trời chung!" Triệu Viễn Chu cười lạnh.

Trác Dực Thần quyết định nhịn, không sao, về Tiểu Viện Đào Nguyên rồi tính sau.

Không xa vang lên tiếng vó ngựa, là Trác Dực Hiên, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh dẫn người cưỡi ngựa tới.

Trác Dực Hiên phi thân xuống ngựa, chạy vài bước nhanh tới: "Tiểu Thần, không bị thương chứ?"

Vội vàng chạy tới trước mặt Trác Dực Thần, nắm lấy tay đệ đệ, ngó trái ngó phải, thấy máu trên người toàn là của kẻ khác mới thở phào: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Lúc này, Bạch Cửu níu lấy vạt áo của Trác Dực Hiên: "Trác đại ca? Sao huynh lại ở đây?"

Trác Dực Hiên cúi đầu, ngạc nhiên nhận ra là Bạch Cửu, con trai của Tư Đồ đại nhân, liền ngồi xổm xuống: "Tiểu Cửu? Sao ngươi lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm!"

"Lúc nãy có người bóp cổ ta, ta rắc thuốc bột rồi đâm hắn một nhát mới chạy thoát, sau đó gặp Tiểu Trác ca."

Bạch Cửu đôi mắt sáng lấp lánh, tay múa chân đá kể lại, nỗi sợ hãi đã qua đi, còn chút phấn khích. Trác Dực Thần bất đắc dĩ nhưng không thể phủ nhận rằng cậu bé rất giỏi, nhỏ tuổi mà biết tự cứu mình, chỉ cần sai một bước là mất mạng, đúng là gan dạ.

"Giỏi quá đi! Tiểu Bạch Cửu của chúng ta đúng là lợi hại nhất, lát nữa về ta sẽ khen ngợi ngươi trước mặt cha ngươi." Trác Dực Hiên xoa đầu Bạch Cửu, khen ngợi thật lòng.

Lúc này, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng xuống ngựa, bước tới: "Tiểu Trác, ngươi không sao chứ? Ôn Tông Du đâu rồi?"

Nghe có người nhắc đến Ôn Tông Du, Ly Luân kéo Ngạo Nhân ra một bên, lộ ra thi thể: "Ở đây!"

Văn Tiêu nghe thấy liền nhìn qua, hít sâu một hơi lạnh, người chết thảm quá, liền kéo Bùi Tư Tịnh qua đó xem xét.

Trác Dực Thần định đáp rằng mình không sao nhưng thấy Văn Tiêu đã rời đi, đành thu lại câu nói. Thực ra, có đại yêu bên cạnh, Văn Tiêu không hề lo lắng sẽ có chuyện gì, chỉ là hỏi theo thói quen. Thấy nhiều người vây quanh như vậy, y đoán chắc không có vấn đề gì, nên trực tiếp đi về phía thi thể của Ôn Tông Du.

Sau đó, đội trừ yêu thu dọn thi thể, còn Văn Tiêu và mọi người cùng đám đại yêu trở về Tiểu Viện Đào Nguyên.

Trác Dực Thần cũng nói với ca ca rằng mình sẽ về nhà vào ngày mai, hôm nay tận hưởng một ngày vui vẻ trước đã. Trác Dực Hiên tất nhiên hoàn toàn đồng ý, rất vui khi đệ đệ cuối cùng cũng có bạn bè cùng chí hướng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Nhưng Bạch Cửu nằng nặc đòi đi theo. Trác Dực Thần đành hứa sẽ trông chừng cậu bé, không để cậu uống rượu, chỉ cho cậu chơi cùng mọi người. Trác Dực Hiên bất đắc dĩ đồng ý, dự định lát nữa sẽ nói với Tư Đồ đại nhân.

Một nhóm người vui vẻ trở về Tiểu Viện Đào Nguyên, nơi đã vắng lặng suốt hàng trăm năm nay bỗng chốc trở nên náo nhiệt chưa từng có.

Anh Lỗi bận rộn nấu ăn, Văn Tiêu dẫn Bùi Tư Tịnh ra chơi xích đu, còn Bạch Cửu ríu rít đòi chơi với Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu tựa vào một bên, vừa nhìn Trác Dực Thần chơi đùa với Bạch Cửu, vừa trò chuyện đôi câu với Ly Luân. Ngạo Nhân ngồi bên cạnh Ly Luân, nghịch chiếc chén trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Ly Luân, khiến Ly Luân phải xoa đầu cô.

Triệu Viễn Chu thấy vậy khẽ mỉm cười, lòng đầy cảm khái. Trác Dực Thần cũng đôi khi liếc mắt về phía Triệu Viễn Chu đang dựa vào cột, trong khi kể chuyện cho Bạch Cửu nghe.

Tới tối, Triệu Viễn Chu lấy ra mấy vò rượu đã mua trước đó, cùng Trác Dực Thần rót đầy chén, rồi mọi người cùng nâng chén cụng ly, cười lớn uống cạn. Dĩ nhiên, Bạch Cửu chỉ uống nước ép trái cây, trẻ con sao có thể uống rượu được! Cả nhóm người vừa uống vừa ăn, sau đó ngồi lại trò chuyện, bàn về yêu tộc và nhân gian.

Văn Tiêu hăng hái nói: "Ta nhất định sẽ tiếp tục học hỏi từ sư phụ, ta tin rằng người và yêu có thể chung sống hòa bình. Ta muốn tạo nên một thời đại hòa hợp giữa người và yêu."

Anh Lỗi bước lên tiếp tục nói: "Ước mơ của ta từ trước đến giờ chỉ có một, đó là trở thành đầu bếp giỏi nhất thiên hạ."

Bạch Cửu giơ tay nói: "Ta ta ta, ta muốn trở thành thần y giỏi nhất, phụ thân và mẫu thân nói ta có thiên phú học y."

Trác Dực Thần mỉm cười nói: "Ta hy vọng người và yêu có thể hòa bình, chúng ta luôn ở bên nhau, phụ mẫu và huynh trưởng đều khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Triệu Viễn Chu tiếp lời: "Vậy ta hy vọng có thể ở bên Tiểu Trác mãi mãi, giúp ngươi đạt được mọi ước nguyện."

"! Triệu Viễn Chu, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Trác Dực Thần sững sờ, không kịp phản ứng, vội đưa tay bịt miệng hắn.

Bên kia, Văn Tiêu không chịu nổi: "Triệu Viễn Chu, Tiểu Trác nhà ta mới mười sáu tuổi, ngươi quả nhiên là kẻ xấu xa!"

"Văn Tiêu!!! Ta... Ta với Triệu Viễn Chu..." Trác Dực Thần nghẹn lời, không biết phải giải thích thế nào.

"Cái gì? Đại yêu đã theo đuổi được Tiểu Trác đại nhân rồi sao? Khi nào vậy? Sao nhanh thế?" Anh Lỗi đứng bên cạnh kinh ngạc, khó mà tin nổi. "Tiểu Trác đại nhân đã đồng ý rồi sao?"

"! Anh Lỗi!" Mặt Trác Dực Thần nóng bừng, vừa bối rối vừa giận dữ, không biết trút giận vào ai, đành quay sang trừng mắt với Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu vô tội mà oan ức, trong lòng nghĩ: "Chúng ta đã ở bên nhau rồi, sao không thể nói?"

Sau đó, mọi người cười đùa ầm ĩ, cả người lẫn yêu đều vui vẻ. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu lên múa kiếm, những người khác đệm nhạc, tạo nên một cảnh tượng sôi động.

Sau khi vui chơi thỏa thích, mọi người rủ nhau về phòng nghỉ ngơi. Anh Lỗi bế Bạch Cửu đi, Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu, Ly Luân và Ngạo Nhân cũng quay về phòng.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu ai về phòng nấy. Trác Dực Thần cởi áo, xoay cổ, lộ ra xương quai xanh trắng mịn tựa như hoa lê nở rộ. Y ngâm mình trong bồn tắm, khẽ thở dài, đưa tay gội đầu, làn hơi nước khiến gương mặt y đỏ hồng, trông rạng rỡ hơn hẳn.

Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Trác Dực Thần nghi hoặc: "Giờ này còn ai đến nữa?" Nghĩ tới một người, y thản nhiên nói: "Vào đi!"

Người đến đẩy cửa bước vào nhưng trong phòng không thấy ai, chỉ có bóng người thấp thoáng sau bình phong.

Trác Dực Thần liếc mắt nhìn qua màn che, quả nhiên là Triệu Viễn Chu, bất đắc dĩ cười khẽ: "Nửa đêm ngươi còn tới đây làm gì? Còn ghen với Tiểu Cửu sao?"

Triệu Viễn Chu vốn định đến xem Trác Dực Thần có khó chịu vì uống nhiều rượu không, nhưng giờ nhìn bóng dáng mờ ảo kia, lòng hắn khó mà yên ổn.

Hắn khẽ ho một tiếng, quay mặt đi: "Ta đến xem ngươi có ổn không, có cần canh giải rượu không?"

"Ngươi thấy ta giống người cần lắm sao?" Trác Dực Thần nhướng mày, giọng nói mang chút đùa cợt mập mờ.

Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên bàn, cầm lấy chén trà, ánh mắt chăm chú nhìn bóng hình sau bình phong, không nói lời nào. Bên trong, Trác Dực Thần suy nghĩ xem có nên đuổi hắn ra ngoài hay không.

Một lúc sau, y tắm xong, lấy khăn lau người, khoác áo vào, vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Trác Dực Thần hoàn toàn phớt lờ Triệu Viễn Chu, ngồi bên mép giường, tiếp tục lau tóc. Triệu Viễn Chu chống cằm, không chớp mắt mà nhìn Trác Dực Thần.

"Ngươi muốn nhìn tới bao giờ? Không có việc gì thì mau về ngủ đi." Trác Dực Thần cảm nhận ánh mắt sâu thẳm đầy ý tứ của đối phương, không khỏi nhắc nhở.

Triệu Viễn Chu thở dài: "Tiểu Trác đại nhân à, không phải đuổi người như vậy đâu." Nói rồi, hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới.


Chính truyện đã xong, còn 2 ngoại truyện.


Dù là người dịch, t đồng thời cũng là một đọc giả nên xin mạn phép nhận xét một chút. Ý tưởng của tác giả rất hay và đoạn đầu viết khá ổn, nhưng về sau lại bị đuối. Xây dựng tình tiết được chọn mốc sự kiện để quay về nên có thể quay về điểm khởi đầu để giải quyết triệt để mọi thứ, t đánh ra rất cao ý tưởng này. Mặc dù vậy t vẫn phải nói thật là t trans xong thấy hơi hụt hẫng xíu vì t kì vọng nhiều hơn thế, nhất là quá trình Triệu Viễn Chu nảy sinh tình cảm bị đẩy nhanh quá nên thành ra không thuyết phục lắm. Nhưng thôi, cái bè lá này đã quá thiếu fanfic rồi, kén chọn nữa thì không còn gì để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com