Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên định (8) - Hồi kết

Suy nghĩ bị kéo về bởi cảm giác đau ở cổ tay, Trác Dực Thần động đậy cổ tay bị nắm chặt đến đau nhói.

"A Yếm, ngươi làm ta đau rồi."

Người đối diện lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình, hoàn toàn phớt lờ y. Có thể là vì sự dịu dàng mà đối phương luôn đáp lại, hoặc vì sự quan tâm tỉ mỉ của người đó. Nói chung, Trác Dực Thần, lẽ ra phải run rẩy sợ hãi khi đối mặt với Chu Yếm đang mất kiểm soát, không biết lấy đâu ra dũng khí, tức giận lên tiếng.

"A Yếm, A Yếm, Chu Yếm! Ta nói, ngươi làm ta đau rồi!"

Giọng lớn và cơn giận bất ngờ khiến Chu Yếm không thoải mái quay đầu lại. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt của Trác Dực Thần, hắn theo phản xạ thả lỏng tay một chút. Trác Dực Thần nhân cơ hội rút tay mình ra, xoa cổ tay, giọng vẫn không tốt mà nói.

"Ngươi rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu?"

Nhìn người trước mặt đang xoa tay, Chu Yếm bỗng có chút chột dạ.

"Không phải ngươi muốn ăn hạt dẻ rang đường sao? Lần trước không ăn được, hôm nay chúng ta đi, chắc chắn ông ấy sẽ có." Nói rồi lại muốn nắm lấy cổ tay y.

Trác Dực Thần hơi nghi hoặc, hỏi: "Ta nói muốn ăn... khi nào vậy?"

Nhưng y nhanh chóng nhận ra, Chu Yếm đang nói về "y" – không phải là y hiện tại, mà là "y" không mất trí nhớ. Tránh bàn tay đang vươn tới của Chu Yếm, Trác Dực Thần nghẹn ngào.

"Ta không phải là hắn, ngươi nhận nhầm người rồi."

Đôi mắt đỏ rực của Chu Yếm khẽ lóe lên, như đang nghi hoặc, hắn tiến gần lại ngửi y một chút.

"Ngươi chính là y. Ta đã tìm ngươi suốt ba ngàn năm, luôn chờ ngươi quay về."

Trong mắt Chu Yếm hiện lên sự đau đớn và cô độc thoáng qua. Trác Dực Thần không bỏ lỡ cảm xúc vừa xẹt qua ấy. Trong lòng như có một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ, đau nhói xen lẫn xót xa.

Bất chợt, y buông bỏ tất cả. Thôi vậy, Trác Dực Thần nghĩ, dù sao thì cũng là chính mình, chỉ là một đoạn ký ức mà thôi, có gì quan trọng chứ. Dù có mất trí nhớ, y vẫn sẽ yêu hắn một lần nữa.

Trác Dực Thần bỗng thấy nhẹ nhõm. Lần này, chính y chủ động nắm lấy tay Chu Yếm. Mười ngón đan xen, y ngẩng đầu đặt một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi mỏng sắc hồng của Chu Yếm. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt và nụ cười của y tươi sáng như ánh bình minh, nhẹ nhàng chiếu rọi vào lòng Chu Yếm, xua tan đi mọi u ám.

Chu Yếm ngẩn người, sắc đỏ trong mắt như nhạt đi.

Từ phía sau, Bạch Trạch và Anh Chiêu vội vã tìm đến. Họ nhanh chóng niệm chú khống chế Chu Yếm, cuối cùng cũng thuận lợi đưa hắn trở về.

Khi tỉnh lại, Chu Yếm nhìn ba người đang đứng bên giường với ánh mắt nghiêm trọng. Hắn suýt tưởng rằng mình đã bệnh nặng không thể cứu chữa. Hắn không nhớ mình đã làm gì, chỉ biết sau khi uống rượu về phòng nghỉ ngơi, đầu óc quay cuồng, đau nhức, rồi mất đi ý thức.

Ba người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn nói cho Chu Yếm biết sự thật. Sắc mặt của Chu Yếm dần trở nên nghiêm túc.

"Ta đồng ý với ý kiến của mọi người." Hắn trầm giọng nói.

Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người xung quanh, hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Giao tính mạng mình cho họ, bất kể kết quả ra sao, hắn cũng không hối hận.

"Nhưng mà, ta..." Trác Dực Thần hơi ngập ngừng.

Chu Yếm nắm lấy tay y, dịu dàng nói: "Ta tin tưởng A Thần, vì ngươi vẫn luôn là chính mình."

Ngươi vẫn là người không bao giờ chịu thua trước khó khăn, vẫn là người bướng bỉnh nhưng đầy nguyên tắc, vẫn là người tốt bụng nhưng ngoài lạnh trong nóng, lời nói cứng cỏi nhưng trái tim mềm mại. Ngươi cũng vẫn là người, dù vượt qua thời gian và không gian, một lần nữa gặp lại, vẫn khiến ta rung động không thôi.

"Thấy khá hơn chưa?" Trác Dực Thần đỡ hắn dậy, tựa vào đầu giường.

Chu Yếm yếu ớt ho khẽ, "Ta tốt hơn nhiều rồi. Ngược lại, ngươi đó, sử dụng nhiều yêu lực của Băng Di như vậy, lại còn luyện hóa nội đan cho ta, ngươi không sao chứ?"

"Ta thì có thể có chuyện gì được? Lão tổ của nhà ta bảo hộ ta mà, yêu lực thì đầy đủ!"

Trác Dực Thần có chút tự mãn, hất cằm lên. Chu Yếm đưa tay nhẹ nhàng chạm lên trán sáng bóng của y, ánh mắt đầy ý cười.

"Đúng đúng, Trác tiểu Thần nhà chúng ta không chỉ phong thái thiên nhân, dung mạo tuấn tú, mà còn năng lực tuyệt đỉnh, không ai sánh kịp. Thật khiến ta phải ngước nhìn đây. Chỉ là..." Hắn cố tình ngừng lại, làm ra vẻ để thu hút sự chú ý.

"Chỉ là gì?" Trác Dực Thần đang lâng lâng vì được khen, ngơ ngác hỏi lại không chút do dự.

Chu Yếm mỉm cười, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng trong lòng đã tính toán kỹ, hắn nói:

"Chỉ là ơn cứu mạng này, ta e rằng cả đời cũng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi."

Lời vừa nói ra, giọng điệu đầy thở dài, như thể hắn vừa đưa ra một quyết định rất đau lòng. Nhưng ánh mắt lại len lén quan sát từng cử chỉ của Trác Dực Thần. Chỉ thấy y lẩm bẩm gì đó, còn chưa để hắn nghe rõ, hai má đã đỏ bừng, lập tức đứng phắt dậy, lớn tiếng nói như muốn che giấu điều gì đó.

"Ngươi đấy, ta còn chưa chê ngươi, ngươi lại dám chê ta trước sao?"

Vì quá kích động nên lời nói thốt ra không kịp suy nghĩ. Nói xong, Trác Dực Thần lập tức nhận ra lời mình có chút không ổn, liền lườm hắn một cái thật dữ dội, rồi vội vàng bỏ đi. Ngồi trên giường, Chu Yếm không nhịn được mà bật cười, lắc đầu.

"A Thần của ta, vẫn đáng yêu như trước đây."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp, ngoại trừ—

"Ngươi còn nhớ đường về sao?"

Trác Dực Thần ngồi trong sân, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt như mang dao, nhìn người đang bước vào từ cổng. Người kia khẽ run, sắc mặt giật mình, vội vàng bước nhanh tới.

Trong khoảnh khắc, Chu Yếm nhanh chóng xem xét lại mọi chuyện gần đây, xác nhận bản thân không làm gì sai hay giấu giếm điều gì. Hắn mới dám bước lên, nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm Vân Quang trên bàn ra xa, cười nịnh nọt.

"A Thần, làm sao vậy? Ta chỉ đi mua hạt dẻ rang đường ngươi thích ăn thôi, vừa mới về đến nhà mà."

Nói rồi, Chu Yếm còn giả vờ ấm ức, lấy từ trong lòng ra túi hạt dẻ rang nóng hổi, đưa đến trước mặt y. Nhìn thấy túi hạt dẻ còn nóng, sắc mặt Trác Dực Thần cuối cùng cũng dịu đi. Nhưng khi liếc qua vật trên bàn, sắc mặt y lại tối sầm. Chu Yếm nhìn theo ánh mắt của y, là một chiếc lá cây hoè. Trong lòng hắn chợt thấy không ổn, thầm nghĩ: "Không phải đã nói rõ với hắn rồi sao? Sao hắn lại đến nữa?"

Chu Yếm nhíu mày, trước khi Trác Dực Thần kịp mở miệng, hắn quyết định chủ động giải thích.

"Hắn tên là Ly Luân, trước đây ta vô tình cứu hắn một lần, từ đó hắn cứ..."

Lời chưa kịp nói hết đã bị Trác Dực Thần cắt ngang.

"Lấy thân báo đáp, cho nên thường xuyên đến tìm ngươi ôn chuyện, đúng không?"

"Không không không, hắn chỉ muốn tranh cao thấp với ta thôi. Hắn không phục, nên cứ ba lần bảy lượt đến tìm ta. Chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả, ta cam đoan!" Chu Yếm vội vàng giải thích, sợ rằng A Thần của hắn sẽ hiểu lầm.

"Ồ? Nghe nói ngươi còn tặng hắn trống bỏi nữa?" Trác Dực Thần nheo mắt, làm ra vẻ thờ ơ nhưng lại cố ý hỏi.

"Chết tiệt! Tên Ly Luân đó nhất định đã nói linh tinh trước mặt A Thần rồi!" Chu Yếm nghiến răng, không màng thể diện, lập tức quỳ phịch xuống: "A Thần, ngươi nghe ta nói, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Cái trống bỏi đó là do ta thua cược với hắn, ta phải đưa cho hắn. Chúng ta thực sự không có bất kỳ quan hệ nào khác! Ngươi không tin, ta có thể lập khế ước yêu huyết để chứng minh!"

Vừa nói, Chu Yếm không biết từ đâu rút ra một tờ giấy. Nhìn tờ giấy trắng, Trác Dực Thần thản nhiên nói.

"Nói đến chuyện này, lần trước ngươi lừa ta ký khế ước yêu huyết, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu." Vừa nói, y vừa chìa tay về phía hắn.

Lần trước? Tổng cộng họ chỉ ký khế ước yêu huyết một lần, sao lại có lần trước? Hơn nữa, hắn chưa từng đề cập đến chuyện này, làm sao y biết được? Chu Yếm đang cảm thấy khó hiểu, bất chợt ngây người. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, rồi lập tức vui mừng.

"A Thần, ngươi..." nhớ lại rồi sao?

Lời còn chưa nói hết, Trác Dực Thần đã cắt ngang.

"Bớt nói nhảm, lấy ra đây, ta muốn hủy khế ước đó."

Niềm vui chưa kịp thốt ra đã hóa thành nỗi sợ hãi. "A Thần~" Chu Yếm giả bộ đáng thương, nhìn y đầy vẻ cầu xin.

"Đừng có giở trò, ta không ăn đâu."

Trác Dực Thần lạnh nhạt đáp, vẫn chìa tay ra trước mặt hắn. Chu Yếm cẩn thận rụt đầu lại, má áp nhẹ lên lòng bàn tay y, dụi qua dụi lại.

"A Thần, ta đã chờ ngươi ba ngàn năm rồi, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy~"

Trác Dực Thần suýt nữa không giữ được vẻ mặt lạnh lùng. Để tránh lộ ra sơ hở, y đành giữ im lặng, không nói gì. Chu Yếm bận rộn tìm cách lấy lòng, nếu lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn kỹ, chắc chắn có thể thấy rõ ánh mắt y ngập tràn ý cười. Đáng tiếc, hắn lại không ngẩng đầu lên.

Vì vậy, không nghe thấy phản hồi, Chu Yếm tưởng rằng y giận đến mức không muốn nói chuyện với mình nữa, trong lòng không khỏi bối rối: "Tại sao A Thần sau khi hồi phục ký ức lại càng khó dỗ dành hơn?"

Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Vợ của mình, thì mình phải tự dỗ dành thôi. Vì thế, Chu Yếm càng cố làm nũng và trêu chọc để y vui vẻ.

Trong sân tràn ngập bầu không khí ấm áp. Lúc đó, ánh nắng vừa đẹp, làn gió nhẹ nhàng không gay gắt. Mặt trời lặn đắm chìm trong biển màu cam, làn gió chiều rơi vào tình yêu chân thành.

Họ cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Cùng nhau ăn hạt dẻ rang nóng hổi, cùng nhau lắng nghe cơn gió lúc hoàng hôn, cùng nhau ngửi mùi hương hoa quế tháng Chín.

Từ đây, họ sẽ sánh vai ngắm nhìn nhân gian rực rỡ, nắm tay nhau đi đến lời hẹn bạc đầu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com