Tiểu Trác đại nhân bỏ trốn đến nhà vị hôn phu (2)
"Tiểu Trác, Tiểu Trác, chạy chậm thôi."
Trác Dực Thần sải bước dài, hùng hổ chạy ra khỏi thành, trong khi Triệu Viễn Chu miệng thì lo lắng gọi theo, chân lại thong thả đi phía sau y. Dù chỉ cần bấm một pháp quyết là có thể bay ngay đến trước mặt Trác Dực Thần, nhưng Triệu Viễn Chu thích sử dụng cách đi bộ của nhân loại hơn, chủ yếu là để trêu chọc Tiểu Trác.
Phía trước, Trác Dực Thần dừng lại, quay đầu chỉ vào hắn.
"Ngươi đừng có theo ta nữa. Chuyện của ta, ta tự giải quyết."
Triệu Viễn Chu có chút mơ hồ, vị tiểu tổ tông này tính tình đơn giản, chỉ cần bị mấy người kia xúi giục vài câu là đã vội vàng muốn động thủ. Lại thêm Bùi Tư Tịnh, rõ ràng biết hắn chính là Chu Yếm, mà vẫn đứng bên xem trò cười. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần cảm thấy ngọn lửa tức giận bốc lên trong lòng.
"Ta tuy chưa gặp Chu Yếm, cũng không biết tại sao hắn lại nhờ Văn Tiêu đến cầu hôn. Nhưng ta muốn gặp trực tiếp hắn, hỏi cho rõ ràng."
Nghe những lời đầy lý trí này, Triệu Viễn Chu thoáng có ý định thừa nhận thân phận mình.
"Thật ra... ta chính là..."
Tiếng kim loại rút khỏi vỏ kiếm cắt ngang lời hắn, Triệu Viễn Chu trố mắt nhìn Trác Dực Thần vung kiếm vào khoảng không.
"Nếu không được, ta sẽ quyết chiến một mất một còn với đại yêu đó!"
Triệu Viễn Chu vội vàng đưa tay ngăn lại.
"Tiểu Trác, Tiểu Trác, không cần, không cần như vậy đâu!"
Triệu Viễn Chu vừa khuyên vừa nói, rằng Chu Yếm không giống như những gì Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng mô tả. Dù là đại yêu mạnh nhất ở Đại Hoang, nhưng hắn luôn bảo vệ kẻ yếu, thậm chí khi hoa cỏ thành tinh cũng đến chúc mừng. Hắn là một yêu quái tốt bụng, tính tình hòa nhã.
Trác Dực Thần nói: "Ba năm trước, Tập Yêu Ty bắt được một ác yêu đã giết ba người, còn móc tim người sau khi chết. Hắn là trọng phạm của Tập Yêu Ty. Nghe nói trong Đại Hoang, Chu Yếm là một trong hai đại yêu tàn bạo nhất."
Triệu Viễn Chu nhớ lại tiểu yêu quái kia. Sau khi giết người, để trốn tránh truy bắt của Tập Yêu Ty, đã trốn về Đại Hoang và bị hắn cùng Ly Luân xử lý một trận ra trò. Sau đó giao cho Văn Tiêu để đưa về Tập Yêu Ty.
Ly Luân dùng lá cây hòe hóa thành đao kiếm, từng nhát chém khiến ác yêu tan tành da thịt, máu chảy đầm đìa. Hắn thì chỉ đánh tên đó một trận. Bây giờ lại bị xếp vào loại tàn bạo, tất cả là lỗi của Ly Luân. Phải chờ gặp Ly Luân, bắt hắn giải thích rõ ràng trước mặt Tiểu Trác.
Nghe Triệu Viễn Chu ra sức bảo vệ yêu quái ở Đại Hoang, giọng điệu kích động chẳng giống như vì bị cầu hôn mà tức giận, ngược lại giống như đang bực vì y không đồng ý. Trác Dực Thần thở dài một hơi, thấp giọng.
"Cũng đúng, ngươi tuy là tiểu yêu, nhưng cũng đến từ Đại Hoang, tất nhiên đứng về phía bọn yêu quái."
"Ca ca từng nói, người và yêu dù sao cũng không cùng đường."
Cái tình tiết gì đây? Tiểu Trác sao tự nhiên trở nên đa sầu đa cảm thế này? Gì mà không cùng đường cơ chứ.
"Tiểu Trác, chúng ta quen biết đã lâu, ta là một yêu quái tốt, ngươi cũng biết mà."
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn hắn.
"Ngươi là yêu quái, tâm tư cong cong vẹo vẹo, ai mà biết được. Văn Tiêu còn nói ngươi thực sự là một yêu quái gian xảo."
Triệu Viễn Chu nheo mắt, nở một nụ cười gian tà. Một người là ca ca, một người là Văn Tiêu, hai người này ở sau lưng nói với Tiểu Trác nhiều như vậy, cuối cùng đều đổ hết lên hắn.
Nhân gian không làm được gì thì đến Đại Hoang. Để Tiểu Trác tự mình nhìn thấy tấm lòng chân thành của ta.
"Đi thôi, Tiểu Trác."
Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy tay Trác Dực Thần. Trác Dực Thần hoảng hốt kêu lên.
"Triệu Viễn Chu, ngươi làm gì vậy?"
Một làn khói đen từ cơ thể Triệu Viễn Chu bốc lên, nhanh chóng bao trùm lấy cả hai người. Khi khói tan đi, cả hai đã biến mất tại chỗ.
Từ bụi cỏ bên cạnh ló ra một cái đầu. Đó là một cô gái mặt trái xoan, vẻ đẹp dịu dàng thanh tú, mặc lễ phục tay rộng màu trắng nhạt, tóc dài đen nhánh buông xõa đến tận đất, cài một chiếc trâm hình bút lông. Đôi mắt vàng lấp lánh nhìn về nơi hai người vừa biến mất, nở một nụ cười tinh quái.
"Xem ra Tiểu Trác cũng thích Triệu Viễn Chu rồi."
Nàng vốn được Triệu Viễn Chu ủy thác đến Trác gia để cầu hôn, nhưng chưa kịp vào cổng thành đã thấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu chạy trước sau tới đây. Bầu không khí trông không được tốt lắm, nên nàng trốn sau bụi cây, không ngờ lại vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của họ.
Không ngờ mối quan hệ giữa hai người đã sâu sắc đến vậy. Nàng chỉ định đến Trác gia để xem qua Đại Trác và Tiểu Trác trước, còn chuyện cầu hôn phải xem ý kiến của Tiểu Trác thế nào đã.
"Nghe nói Trác Dực Thần chính là vì trốn lời cầu hôn của ngươi mà chạy đấy."
Một giọng nam vang lên bên tai nang. Người đàn ông mặc một chiếc áo dài tay rộng màu đen, thêu chỉ vàng. Tóc đen dài được búi một nửa phía sau, trang trí bằng sợi dây xích vàng mảnh. Làn da trắng bệch, đôi môi đỏ rực, là một gương mặt tuấn tú đầy tà mị và kiêu ngạo.
Văn Tiêu bị sự xuất hiện đột ngột của hắn làm giật mình, nhíu nhẹ đôi mày thanh tú.
"Ly Luân, lần sau muốn xuất hiện thì làm ơn hiện ra trước mặt ta có được không, đừng ở sau lưng."
Ly Luân cúi thấp ánh mắt, trông như người dễ nổi nóng, nhưng khóe miệng lại cong lên một chút.
"Ngay lúc ngươi bắt đầu nghe lén, ta đã đứng đây rồi."
"Triệu Viễn Chu bảo ta đến cầu hôn, ta vốn nghĩ là hắn đơn phương. Nếu Tiểu Trác không đồng ý, ta sẽ từ chối trực tiếp. Nhưng nhìn tình hình này, Tiểu Trác cũng thích hắn mà."
"Hai người họ sao lại ở đây, chắc chắn ngươi đã hỏi thăm rõ ràng rồi."
Văn Tiêu mỉm cười nhìn Ly Luân. Ly Luân, yêu quái cây hòe già, có thể giao tiếp với tất cả cây cỏ trên đời. Hai người cùng rời khỏi Đại Hoang, gã giữa chừng biến mất một lúc, chắc hẳn đã dò la tin tức. Dù tính cách Văn Tiêu điềm tĩnh, làm việc thận trọng, nhưng vì tuổi còn nhỏ, nàng vẫn có nét tinh nghịch của một cô gái, đặc biệt thích thú với những câu chuyện đồn đại và bí mật thú vị.
Trước câu hỏi của Văn Tiêu, Ly Luân luôn sẵn sàng trả lời. Gã kể về cuộc tranh cãi giữa hai người liên quan đến Chu Yếm, rằng Trác Dực Thần không biết Chu Yếm chính là Triệu Viễn Chu, cuối cùng trở thành chuyện Triệu Viễn Chu dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Văn Tiêu chắp hai tay trước ngực, trông như vừa hiểu ra mọi chuyện.
"Hóa ra Triệu Viễn Chu còn có hai lớp ngụy trang, bây giờ chính là lúc lộ tẩy đây."
Ly Luân nhìn nàng đầy vẻ khinh khỉnh.
"Ngươi bớt đọc mấy cuốn thoại bản nhân gian đi, toàn mấy lời vớ vẩn." Hắn lại nhìn về hướng hai người đi, đó chính là Đại Hoang: "Ngươi không định quản sao?"
Thần nữ rời khỏi Đại Hoang, hai đại yêu mạnh nhất ở Đại Hoang, một là Ly Luân, cũng đã rời đi. Giờ chỉ còn Chu Yếm là kẻ mạnh nhất, lại đưa theo Tiểu Trác đại nhân của Tập Yêu Ty. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Văn Tiêu lắc đầu, gương mặt xinh đẹp ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Ta đã lâu không đến nhân gian, để ta dẫn ngươi đi dạo chơi một chút đi."
Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu kiêu ngạo.
"Ta chẳng thích mấy thứ ở nhân gian đâu."
Rõ ràng là rất thích nhân gian mà. Văn Tiêu lững thững theo sau hắn, chậm rãi đi dạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com