Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Viễn Chu, không ai chọn ngươi, vậy ta chọn ngươi, ta yêu ngươi.

Nguồn: https://weibo.com/7358761944/5132575798463165

Cảnh báo OOC, thiết lập riêng nhiều như núi, không thích xin đừng chỉ trích.

Dòng thời gian: Yêu hóa mất kiểm soát


Triệu Viễn Chu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đuổi theo đến con hẻm nhỏ, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt—Trác Dực Thần ngã quỵ giữa con hẻm, hoa văn băng trên cổ càng lúc càng rõ rệt. Toàn thân y bị cơn mưa xối xả dội xuống, hoàn toàn ướt đẫm.

Triệu Viễn Chu vội đỡ Trác Dực Thần dậy, vỗ nhẹ lên mặt y.

Đôi đồng tử xanh lam của Trác Dực Thần méo mó vì thống khổ, biểu cảm dữ tợn, hoàn toàn mất kiểm soát.

Bùi Tư Tịnh lập tức vào tư thế phòng bị, cung tiễn trong tay đã giương, mũi tên nhắm thẳng vào Trác Dực Thần. Anh Lỗi mắt đỏ hoe, nắm chặt mũi tên của Bùi Tư Tịnh, nghẹn ngào.

"Bùi đại nhân..."

Triệu Viễn Chu giơ tay niệm chú, đầu ngón tay điểm lên trán Trác Dực Thần, ánh sáng vàng rực rỡ chảy vào giữa chân mày y. Trác Dực Thần dần yên tĩnh lại, ánh mắt trở nên trong trẻo hơn, nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt.

Triệu Viễn Chu nhẹ giọng niệm: "Bình tâm bách mạch, yêu khí tự điều, cố lực hóa trần, vận hành toàn thân... Đây là khẩu quyết vận chuyển yêu lực, ngươi mau khống chế bản thân..."

Nghe tiếng Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Chỉ trong chốc lát, đồng tử y dần khôi phục màu sắc bình thường, biểu cảm cũng trở lại bình tĩnh.

Triệu Viễn Chu gọi y: "Tiểu Trác, Tiểu Trác, cảm thấy thế nào rồi?"

Trác Dực Thần dường như đã lấy lại được một phần thần trí, y ôm đầu, nhíu chặt mày.

"Ta... ta sao lại ở đây?"

Anh Lỗi bước đến, đôi mắt hoe đỏ.

"Tiểu Trác đại nhân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi..."

"Ta đã hôn mê bao lâu? Ta chỉ nhớ... Vân Quang Kiếm gãy, sau đó ta..."

Bùi Tư Tịnh tiếp lời: "Ngươi giết người rồi."

Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi đồng loạt khựng lại, liếc nhìn nhau. Trác Dực Thần sững sờ, không dám tin.

"Ta... giết người?"

Không ai lên tiếng, Trác Dực Thần túm lấy Triệu Viễn Chu.

"Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Triệu Viễn Chu chần chừ.

"Triệu Viễn Chu!"

"Vân Quang Kiếm gãy, Ngũ Sắc Thạch có thể phục hồi thanh kiếm cảm ứng được nó, trồi lên từ hồ nước trong Tập Yêu Ty... Nhưng Ly Luân đột nhiên xuất hiện, dùng yêu lực phá hủy Ngũ Sắc Thạch. Giọt máu Băng Di cuối cùng còn sót lại trên thế gian, bị phong ấn trong Ngũ Sắc Thạch, đã tiến vào cơ thể ngươi... và ngươi bắt đầu yêu hóa."

Trác Dực Thần ngơ ngác lặp lại.

"Yêu... yêu hóa..."

"Vừa nãy trong Tập Yêu Ty, ngươi suýt bóp chết Văn Tiêu."

Trác Dực Thần kinh hãi, toàn thân lạnh toát.

"Văn Tiêu... Ta đã giết Văn Tiêu?!"

"Nàng không sao, ta đã cứu nàng."

Bùi Tư Tịnh tiếp tục: "Sau đó, ngươi chạy ra khỏi Tập Yêu Ty... rồi tấn công một người đánh trống canh."

Trác Dực Thần lại như bị sét đánh giữa trời quang, vô thức cúi đầu nhìn xuống đôi tay của mình. Hai tay y run rẩy dữ dội, cơn buồn nôn cuộn trào khiến y không thể kiềm chế mà nôn khan.

"Ư... khụ khụ khụ..."

"Ngươi thật sự không nhớ gì sao?"

Trác Dực Thần lắc đầu, cả người run lên từng cơn. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy y, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực và run rẩy. Y không biết bản thân đang co rúm lại vì lạnh hay vì sợ hãi. Triệu Viễn Chu không nhịn được mà cởi áo khoác ngoài, choàng lên người y.

"Ta không nhớ được gì cả... nhưng ta cảm giác... đúng là ta đã làm... ta..."

Sắc mặt y từ sững sờ chuyển thành kinh hoàng, rồi đến tự trách.

Triệu Viễn Chu khẽ nói: "Ta hiểu cảm giác đó... Mỗi lần bị lệ khí khống chế... ta cũng như vậy..."

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng lên tiếng: "Trác thống lĩnh, ngươi gây hại cho bách tính, ta phải công tư phân minh. Giờ ta sẽ giam ngươi vào đại lao của Tập Yêu Ty."

Trác Dực Thần sững sờ, Triệu Viễn Chu cau mày. Anh Lỗi, nãy giờ vẫn quan sát y phục và đôi tay của Trác Dực Thần, đột nhiên lên tiếng cắt ngang.

"Khoan đã!"

Mọi người quay sang nhìn Anh Lỗi.

Anh Lỗi phân tích: "Có thể Trác đại nhân đã tấn công Thần nữ, nhưng người đánh trống canh... chưa chắc đã bị đại nhân giết! Mọi người nhìn đi, trên tay và người đại nhân hoàn toàn không có vết máu!"

"Mưa lớn như vậy, vết máu sớm đã bị rửa trôi. Hơn nữa, ngươi cũng có mặt lúc đó, chúng ta tận mắt chứng kiến..."

"Nhưng mọi người quên rồi sao? Còn có Ngạo Nhân! Ta vừa ngửi thấy một mùi lưu huỳnh... nhất định là ả ta!"

Bùi Tư Tịnh nghi ngờ: "Ngươi chắc chắn ngươi ngửi thấy mùi lưu huỳnh, chứ không phải đang thiên vị Trác Dực Thần?"

Sự kiên định trong mắt Anh Lỗi có chút lung lay, cậu chần chừ.

"Ta không phải bênh vực Trác đại nhân... nhưng ta thực sự ngửi thấy mùi lưu huỳnh..."

"Thực sự?"

Anh Lỗi chột dạ, giọng yếu dần: "Hình... hình như là vậy... có vẻ như..."

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nói: "Mưa lớn thế này, dù có mùi gì cũng đã bị cuốn trôi. Ngươi không thể nào ngửi thấy mùi lưu huỳnh."

Anh Lỗi sốt ruột: "Ta... ta thực sự tin rằng Tiểu Trác đại nhân không giết người!"

Cậu nhìn Triệu Viễn Chu với ánh mắt cầu cứu, Bùi Tư Tịnh cũng nhìn sang Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu không lên tiếng, Anh Lỗi nóng nảy giục giã.

"Đại yêu, ngươi nói gì đi chứ!"

Trác Dực Thần cũng nhìn về phía Triệu Viễn Chu, cuối cùng hắn cũng mở miệng.

"Ta tận mắt nhìn thấy hắn muốn bóp chết Văn Tiêu. Ngay cả Văn Tiêu hắn cũng có thể ra tay, thì có gì là không thể? Khi ta bị lệ khí khống chế, ta cũng đã giết sư phụ của Văn Tiêu..."

Trác Dực Thần hoàn toàn sụp đổ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

"Triệu Viễn Chu nói đúng... ngay cả Văn Tiêu ta cũng không nhận ra, thì còn chuyện gì là không thể..."

Anh Lỗi cuống quýt: "Tiểu Trác đại nhân!"

Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh: "Bùi đại nhân, không thể để ta tiếp tục giết người... Hãy bắt ta giam vào đại lao."

Không khí trầm lặng đến nghẹt thở.

...

Tập Yêu Ty – Trong lao ngục

Trác Dực Thần mang gông xiềng, ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo trong lao ngục. Bùi Tư Tịnh khóa cửa lại. Qua song sắt, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nhìn nhau. Ánh mắt Trác Dực Thần tan vỡ, bất an, tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.

Triệu Viễn Chu trấn an: "Không sao đâu, ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Trác Dực Thần gật đầu, ánh mắt vô định như một đứa trẻ lạc lối.

"Triệu Viễn Chu... ta sợ lắm..."

Triệu Viễn Chu đau lòng đến tận cùng: "Tiểu Trác, tin ta... ta nhất định sẽ cứu ngươi..."

Hắn dứt lời, quay người rời đi.

...

Sáng hôm sau – Bên ngoài Tập Yêu Ty

Bên ngoài Tập Yêu Ty vô cùng náo loạn.

Một công tử nhà giàu đứng trên bậc thềm trước đại sảnh nghị sự, phía sau là một nhóm dân chúng, hắn cất giọng hô hào: "Tối qua ta tận mắt nhìn thấy rõ ràng! Chính là Trác Dực Thần của Tập Yêu Ty, giết người ngay trên phố! Quá tàn nhẫn..."

Dân chúng đồng thanh: "Mau giao Trác Dực Thần ra đây!"

"Phải đấy! Cho chúng ta một lời giải thích! Người của Tập Yêu Ty có thể muốn làm gì thì làm sao?!"

"Giết người thì phải đền mạng!"

Anh Lỗi cảm thấy vô cùng bất lực.

"Sao các ngươi không chịu nghe lý lẽ vậy chứ!"

"Tất cả cút ra ngoài cho ta!" Bùi Tư Tịnh lớn tiếng.

Gã công tử nhà giàu lại tiếp tục lên giọng: "Nói rồi mà, Tập Yêu Ty các ngươi suốt ngày đi lại với yêu quái, người cũng dần trở nên tàn bạo như chúng!"

"Trác Dực Thần rốt cuộc đang ở đâu?!"

...

Bên ngoài huyên náo không ngừng, Văn Tiêu bị đánh thức bởi tiếng ồn. Nàng trở mình xuống giường, mở cửa bước ra.

Văn Tiêu đi vào sân, phát hiện bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi bước vào. Anh Lỗi toàn thân dính đầy rau úng và vỏ trứng thối. Cậu lấy đống rau và vỏ trứng trên mặt mình xuống, ném xuống đất, vẻ mặt tràn đầy chán ghét, như thể sắp nôn đến nơi.

"Thối chết mất, thối chết mất! Ta có chiếc mũi nhạy cảm nhất với mùi hương đấy... có khi nào ta không bao giờ ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon nữa không... Không được, ta phải đi tắm ngay, nếu không thì sẽ thối cả đời mất!"

"Cách dùng 'di hương vạn niên' không phải thế..."

Anh Lỗi mặt nhăn như đưa đám, nhưng khi ngẩng đầu thấy Văn Tiêu, cậu lập tức lấy lại tinh thần, gắng nở một nụ cười.

"Thần nữ đại nhân, người tỉnh rồi à! Không sao chứ?"

"Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc nãy ồn ào như vậy? Ai làm các ngươi ra thế này? Sao không đánh trả?"

Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi liếc nhau, đều không biết nên trả lời thế nào, nhất thời ấp úng.

"Haiz, không dám đánh trả... cũng không thể đánh trả..."

Văn Tiêu lại hỏi: "Đại yêu và Tiểu Trác đâu? Sao không thấy họ?"

Lúc này, Bùi Tư Tịnh mới lên tiếng: "Trác đại nhân... đang bị giam trong địa lao."

Văn Tiêu kinh ngạc: "Địa lao?"

"Đêm qua Trác đại nhân không thể khống chế yêu lực, đã làm người bị thương..."

Văn Tiêu vô thức chạm tay lên cổ mình.

Bùi Tư Tịnh tiếp lời: "Sau đó, Trác đại nhân lại rời khỏi Tập Yêu Ty và khiến một người đánh trống canh trọng thương."

Anh Lỗi nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Chỉ là ý kiến cá nhân của nàng ấy thôi nhé... Ta cảm thấy không phải do Trác đại nhân làm."

"Là hay không, không phải do ngươi quyết định, mà cần có chứng cứ. Dù chúng ta tin Tiểu Trác, nhưng người khác thì sao? Những dân chúng vừa rồi làm loạn bên ngoài, ngươi cũng thấy rồi đấy, chúng ta phải cho họ một lời giải thích. Nếu Tiểu Trác thật sự giết người, đương nhiên phải chịu hình phạt theo luật."

Văn Tiêu lại hỏi: "Triệu Viễn Chu đâu?"

"Hắn ở nghị sự đường. Lúc nãy không dám để hắn ra ngoài, nếu không dân chúng lại càng mắng chúng ta là đồng lõa với yêu quái."

...

Trong nghị sự đường

Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu lên tiếng: "Người đánh trống canh đã tỉnh lại. Đại phu nói, vết thương không nhẹ, suýt nữa tổn thương gan, nhưng may mắn vẫn giữ được mạng."

Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi."

Bùi Tư Tịnh gật đầu: "Ít nhất không phải vụ án mạng."

Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu.

"Không phải Tiểu Trác làm, đúng không?"

Triệu Viễn Chu nhìn vết bầm tím trên cổ Văn Tiêu, lại quét mắt qua mọi người, rồi khẽ lắc đầu.

"Không phải."

Văn Tiêu lập tức nhẹ nhõm. Anh Lỗi vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Bùi Tư Tịnh hỏi: "Có cách nào chứng minh Tiểu Trác vô tội không?"

"Ta đã thẩm vấn kỹ người đánh trống canh, cũng hấp thu lệ khí còn sót lại trên người hắn để kiểm tra. Người xuất hiện tối qua, tuy có hình dáng y hệt Trác đại nhân, nhưng lại thiếu một đặc điểm không thể bắt chước."

"Đặc điểm gì?"

"Chính là băng văn mới xuất hiện trên người Trác đại nhân đêm qua." Hắn gật đầu: "Kẻ đó giả mạo vô cùng hoàn hảo, nhưng lại không biết rằng Trác đại nhân vì yêu hóa mà trên cổ và xương hàm xuất hiện những đường băng văn màu xanh."

Ảo cảnh Trác Dực Thần chạy vào trong sân, mưa rơi xuống người y, làm đôi mắt xanh thẳm và những hoa văn băng trên người y càng trở nên quỷ dị.

Trước mắt người đánh trống canh, Trác Dực Thần (Ngạo Nhân) không hề có băng văn trên cổ và xương hàm, đôi mắt cũng mang màu sắc bình thường như trước.

"Đặc điểm yêu hóa trên người Trác đại nhân lại chính là bằng chứng giúp hắn rửa sạch tội danh. Đúng là dở khóc dở cười, có lẽ đây là thiên ý, phúc họa đan xen."

"Vậy giờ có thể thả Tiểu Trác ra rồi chứ?"

"Ta đã bàn với mọi người trong Tập Yêu Ty, có thể lặng lẽ đưa Trác đại nhân ra khỏi địa lao để tránh chịu khổ. Nhưng dù sao kẻ chủ mưu là Ngạo Nhân vẫn chưa bị bắt, nghi ngờ chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Trước khi có lời giải thích rõ ràng với bách tính Thiên Đô, tốt nhất đừng quá lộ diện trước mặt họ."

Khi bước ra khỏi địa lao, Trác Dực Thần vẫn còn chút mơ hồ, y siết chặt cánh tay Triệu Viễn Chu, như thể sợ chỉ cần buông ra, Triệu Viễn Chu sẽ biến mất ngay lập tức.

"Tiểu Trác, đừng sợ, ổn rồi... Không sao đâu, ta ở đây..."

Hắn ôm chặt Trác Dực Thần, trấn an y. Chậm rãi, Trác Dực Thần dần thiếp đi. Triệu Viễn Chu bế y lên, đưa về phòng. Nhìn những đường yêu văn trên người Trác Dực Thần càng đậm hơn, Triệu Viễn Chu biết rằng không thể trì hoãn thêm nữa. Hắn phải nhanh chóng đến Cấm Địa Băng Di, nếu không, Tiểu Trác e rằng không trụ nổi.

Nghĩ vậy, hôm sau, Triệu Viễn Chu khoác áo choàng lên người Trác Dực Thần, dắt theo y cùng Văn Tiêu và mọi người, lên đường đến Thiên Hương Các truy bắt Ngạo Nhân.

...

Thiên Hương Các

Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi bước vào Thiên Hương Các.

Trác Dực Thần đội mũ trùm, kéo cao cổ áo, che giấu những đường băng văn trên người, mắt cụp xuống để giấu đi đôi mắt xanh băng giá.

Trên hành lang tầng hai, Ôn Tông Du đeo mặt nạ và Chân Mai lặng lẽ đứng quan sát đám người Tập Yêu Ty bước vào.

"Thầy đoán không sai, bọn họ quả nhiên đến Thiên Hương Các tìm Ngạo Nhân."

"Kẻ có thể hóa thành Trác Dực Thần để gây án, ngoài Ngạo Nhân ra thì còn ai vào đây? Bọn họ đâu có ngu, chắc chắn sẽ lần theo manh mối này mà tra ra."

"Nhưng tại sao Ngạo Nhân lại giết người?"

"Ngươi có biết người đánh trống canh bị thương ở đâu không?"

"Nghe nói là gan."

"Yêu thú bị trúng độc, ăn gan người có thể làm chậm quá trình phát độc. Ngạo Nhân chắc định lấy gan của hắn."

Chân Mai kinh ngạc: "Lại có chuyện như vậy sao..."

Ôn Tông Du cười lạnh: "Ly Luân trúng độc của ta, không có thuốc giải, chỉ có thể ăn gan người để tạm thời kìm hãm độc tính. Nhưng đây không phải kế lâu dài... Cuối cùng, hắn vẫn phải đến cầu xin ta."

Thiên Hương Các – Đại sảnh tầng một

Triệu Viễn Chu hỏi tú bà tiếp khách: "Cô nương Trúc Tri có ở đây không?"

Tú bà nhìn quanh rồi đáp: "Chà, Trúc Tri à, hôm nay ta chưa thấy nó, chắc là đi luyện múa rồi."

Mọi người liếc nhau.

Tú bà tươi cười: "Không sao, Trúc Tri không có đây, nhưng vẫn còn Tịnh Lan và Xuân Đào mà..."

Bà ta tiếp tục quấn lấy Triệu Viễn Chu.

Lúc này, Chân Mai đột nhiên bước xuống cầu thang, cố tình lớn tiếng gọi về phía Trác Dực Thần và những người khác.

"Trác thống lĩnh, trùng hợp quá nhỉ! Giờ này mà còn có tâm tình tao nhã thế sao?"

Tiếng ồn trong đại sảnh bỗng ngừng lại, mọi người xôn xao bàn tán.

"Trác thống lĩnh? Là Trác Dực Thần của Tập Yêu Ty sao? Nghe mà phát sợ... Không phải hắn bị giam rồi à? Sao lại được thả ra?"

"Hắn có đeo mặt nạ, chưa chắc là hắn đâu. Tập Yêu Ty luôn bảo vệ bách tính, chắc không thể để một kẻ điên đi lại tự do như vậy chứ?"

"Đội mũ trùm, lén lút không dám gặp người, chắc chắn có vấn đề..."

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, từng lời đâm vào tai Trác Dực Thần. Y cúi thấp đầu, che giấu sự u ám trong mắt.

Văn Tiêu liếc nhìn Trác Dực Thần, trong lòng không khỏi đau xót.

"Chân Mai đại nhân cũng thật khéo, khéo đến mức như âm hồn không tan vậy."

Chân Mai cười: "Văn Tiêu đại nhân nghiêm trọng quá rồi, đổi cách nói khác đi, 'như hình với bóng' chẳng phải nghe êm tai hơn sao?"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Gặp người quen thì chào hỏi một tiếng, chẳng phải là phép lịch sự cơ bản sao? Lẽ nào ngay cả chuyện này cũng khiến thần nữ đại nhân tức giận?"

Văn Tiêu không muốn đôi co với hắn nữa. Chân Mai thấy nàng im lặng, cố tình nâng giọng: "Vậy ta xin lỗi vậy... Xin thứ lỗi cho ta, Trác, thống, lĩnh!"

Anh Lỗi tức giận: "Tên này đúng là dựng rào giữa đường lớn, cố tình không cho ai đi qua! Ngươi cố ý phải không?!"

"Mới mấy ngày không gặp, tiểu huynh đệ lại học thêm được không ít thành ngữ đấy. Nói nhiều như vậy, cẩn thận có ngày thật sự 'nghỉ' luôn đấy."

Đúng lúc này, một công tử nhà giàu từng có mặt tại hiện trường hôm đó phát hiện ra Trác Dực Thần. Hắn đã say mèm, loạng choạng đứng dậy, chỉ trỏ về phía Trác Dực Thần.

"Trác thống lĩnh? Thống lĩnh gì chứ, hắn chính là yêu quái! Hơn nữa còn là một yêu quái giết người!"

Hắn chỉ thẳng vào mặt Trác Dực Thần, những khách nhân khác cũng bắt đầu hùa theo. Chân Mai dường như rất hài lòng.

"Ôi trời, thật sự là hắn sao?"

"Hắn sẽ ăn thịt chúng ta ngay tại đây không?"

Công tử nhà giàu tiếp tục chửi rủa: "Ta đã nói rồi mà, đám người Tập Yêu Ty đều là quái vật, đáng sợ vô cùng! Giờ thì mọi người tin rồi chứ? Cả ngày đi cùng yêu quái, che chở cho yêu quái, kết quả thế nào? Bản thân cũng biến thành yêu quái luôn! Còn nói gì mà trừ yêu diệt tà, chính hắn mới là tai họa! Là tà vật!"

Bàn tay buông thõng của Trác Dực Thần siết chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch.

"Tiểu Trác, đừng để ý mấy lời nhảm nhí này..."

Nhưng đối với Trác Dực Thần, những lời mắng chửi kia sắc bén như kim châm, tai y bắt đầu ù đi. Văn Tiêu tức giận tranh luận với đám khách nhân.

"Ở cùng yêu quái thì sẽ biến thành yêu quái? Vậy các ngươi ăn thịt heo, thịt dê, chẳng lẽ cũng sẽ biến thành heo dê sao?"

Anh Lỗi cầm chặt con dao phay: "Ngươi nói ai là quái thai hả?!"

Công tử nhà giàu cãi lại: "Ngươi tóc vàng chói như vậy, nhìn là biết không phải con người, ngươi cũng là yêu quái! Tà vật!"

Ánh mắt Triệu Viễn Chu lạnh băng: "Ngươi có muốn biết tà vật thực sự là gì không?"

"Sao? Các ngươi còn định ra tay sao? Đừng quên, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ bách tính! Bách tính nộp thuế không phải để nuôi một đám người chính tà bất phân như các ngươi!"

Bùi Tư Tịnh: "Bảo vệ bách tính là lẽ đương nhiên, nhưng nếu gặp phải những kẻ thị phi bất minh, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Thị phi bất minh? Hắn chẳng lẽ không phải yêu quái?"

Vừa nói, hắn bất ngờ vươn tay giật lấy mặt nạ của Trác Dực Thần. Cả sảnh chợt im lặng. Trác Dực Thần hoảng hốt.

Tất cả khách nhân đều nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như giấy của y, không còn chút huyết sắc, trông chẳng khác gì một xác chết. Những đường băng văn trên cổ y lộ rõ ràng.

Bất chợt, một quả trứng gà bay đến, vỡ toác ngay trên mặt Trác Dực Thần. Lòng trắng trứng chảy dọc xuống khuôn mặt y, từng giọt từng giọt, khiến người ta xót xa. Tiếng xôn xao vang lên, các cô nương hét lên sợ hãi, trốn sau lưng đám khách nam.

"Nhìn đi! Bằng chứng rành rành trước mắt! Mọi người nhìn xem, hắn có phải yêu quái không?!"

Trác Dực Thần cúi đầu, im lặng. Triệu Viễn Chu bước lên, đứng chắn trước mặt y.

Nhìn những con người từng yêu mến Trác Dực Thần nay lại quay lưng, Triệu Viễn Chu suýt nữa không kiềm chế nổi lệ khí. Nhưng hắn cố gắng đè nén cơn giận trong lòng. Hắn biết, Tiểu Trác của hắn luôn thiện lương, chắc chắn không muốn nhìn thấy hắn giết chóc.

Khí thế bức người của Triệu Viễn Chu khiến đám đông chùn bước, không ai dám tiến lên. Nhưng đám khách nhân bị kích động vẫn không ngừng gào thét.

"Yêu quái! Cả tên tóc trắng kia cũng là yêu quái!"

"Sao lại có nhiều yêu quái như vậy? Ta ghét yêu quái nhất!"

"Tập Yêu Ty đồng lõa với yêu quái, giúp kẻ ác làm điều xấu xa!"

Bỗng nhiên, Chân Mai lên tiếng: "Người các ngươi đang tìm, có phải ở đằng kia không?"

Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh lập tức nhìn lên, thấy khuôn mặt Ngạo Nhân thoáng qua trên lầu hai rồi biến mất. Không chút do dự, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu lao thẳng lên lầu.

Bùi Tư Tịnh: "Anh Lỗi, ngươi đưa Trác đại nhân rời khỏi đây trước." Nói xong, nàng cũng đuổi theo lên lầu.

Anh Lỗi dẫn Trác Dực Thần quay người rời đi, nhưng vừa xoay người đã bị đám đông chặn lại.

"Muốn chạy? Kẻ giết người thì phải bị giam vào địa lao! Ta đã phái người đi gọi thợ săn yêu của Sùng Võ Doanh tới rồi! Các ngươi đừng mong thoát!"

Anh Lỗi rút dao phay: "Tránh ra! Nếu các ngươi còn ép Tiểu Trác đại nhân, đừng trách ta không khách sáo!"

Gã công tử nhà giàu tiếp tục kích động đám đông: "Yêu quái rút dao giết người rồi kìa! Đám người Tập Yêu Ty giúp đỡ yêu quái giết người, không thèm bảo vệ bách tính nữa!"

Anh Lỗi giơ dao lên: "Trác đại nhân không phải hung thủ!"

"Ngươi nói không phải là không phải sao? Nhìn ngươi cũng kỳ quái, còn cầm con dao phay, muốn chém người à? Ngươi cũng là yêu quái đúng không?!"

Anh Lỗi giấu dao ra sau lưng, tức đến đỏ bừng mặt. Bất chợt, một quả cà chua chín nát bay tới, đập thẳng vào mặt Trác Dực Thần. Nước cà chua đỏ tươi chảy xuống, loang lổ trên khuôn mặt y. Y lặng lẽ cúi đầu, rụt cổ lại, không nói một lời.

Những người khác bắt đầu bắt chước, liên tục ném đồ về phía Trác Dực Thần. Cơm thừa, rượu cặn bị hắt thẳng vào người y.

"Bắt hắn lại, tống vào ngục! Đồ yêu quái ăn thịt người!"

"Đáng chết! Yêu quái chết tiệt!"

Càng lúc càng nhiều người ném đồ, trái cây, bình rượu, rơi vỡ khắp nơi, hỗn loạn vô cùng.

Anh Lỗi nước mắt lưng tròng, phẫn nộ hét lên: "Yêu thì sao? Chẳng lẽ yêu thì đáng chết sao?!"

Anh Lỗi đứng chắn trước Trác Dực Thần, nhưng đám đông quá kích động, không thể ngăn cản được. Chẳng bao lâu, chính cậu cũng bị ném đến thê thảm.

Tiểu Trác ngước mắt lên, nhìn Anh Lỗi vẫn che chở trước mặt mình. Những kẻ vây quanh không ngừng ném rau quả thối rữa về phía họ. Nhìn đám người trước mặt, Trác Dực Thần không khỏi nhớ lại quá khứ... Trên con phố dài, y từng khí thế hiên ngang trở về sau khi trảm yêu, dân chúng Thiên Đô bao vây quanh hắn, dâng lên thức ăn, quà tặng, gấm vóc, trái cây, reo hò gọi tên y.

"Trác thống lĩnh cứu mạng chúng ta!"

"Trác thống lĩnh trảm yêu trừ ma!"

"Anh hùng Thiên Đô, Trác thống lĩnh!"

...

Hốc mắt Trác Dực Thần đỏ lên, y quay người, lảo đảo lao ra khỏi đám đông, chạy khỏi Thiên Hương Các.

"Tiểu Trác đại nhân!"

Nhưng Anh Lỗi bị người giữ chặt, không thể nào đuổi theo.

Khi Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu bắt được Ngạo Nhân quay lại, Trác Dực Thần đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại Anh Lỗi, toàn thân dính đầy trứng và rau dập nát, im lặng không nói.

"Tiểu Trác đâu?"

"Tiểu Trác đại nhân lúc nãy xúc động quá, đã chạy thẳng ra ngoài... Ta không bảo vệ được hắn... Xin lỗi."

Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên vai Anh Lỗi, niệm một thuật pháp thanh tẩy, sau đó ép Ngạo Nhân quỳ xuống, lớn tiếng nói với đám đông.

"Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Đây mới là kẻ chủ mưu!"

Hắn bóp chặt cổ Ngạo Nhân, ép cô ta lộ ra thuật dịch dung. Chỉ trong nháy mắt, Ngạo Nhân biến thành Trác Dực Thần, rồi lại khôi phục như cũ.

Mọi người sững sờ, nhận ra mình đã hiểu lầm Trác Dực Thần, bắt đầu hối hận. Nhìn những gương mặt đáng ghê tởm đó, Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn đẩy Ngạo Nhân cho Bùi Tư Tịnh, dặn dò vài câu, sau đó lập tức đuổi theo Trác Dực Thần.

Dựa theo dấu vết linh khí, Triệu Viễn Chu tìm đến phòng ngủ của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần ngồi trước cửa sổ, Triệu Viễn Chu bước vào, đến bên cạnh y rồi ngồi xuống.

Triệu Viễn Chu lên tiếng trước: "Khó chịu lắm, đúng không?"

Trác Dực Thần gật đầu.

"Cũng khó mà chấp nhận, đúng không?"

Nhưng biểu cảm của Trác Dực Thần không còn đau đớn như trước, y trông nhẹ nhõm hơn nhiều, nhìn Triệu Viễn Chu.

"Thì ra lúc ngươi mất kiểm soát, là có cảm giác như vậy..."

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Sợ hãi."

Triệu Viễn Chu im lặng.

"Cảm giác bất lực đó... Rõ ràng là ta, nhưng không thể kiểm soát chính mình, như chìm vào một giấc mộng rất sâu, giãy giụa thế nào cũng không thể tỉnh dậy... Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy sợ hãi đến vậy."

Triệu Viễn Chu an ủi: "Không sao nữa rồi, chuyện đã qua rồi. Chỉ cần làm theo khẩu quyết ta dạy, điều hòa yêu lực, sẽ không mất kiểm soát nữa."

"Ta không còn sợ nữa, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Chỉ là đột nhiên hiểu được ngươi..."

Triệu Viễn Chu bật cười khổ: "Chừng này lâu rồi, ngươi mới hiểu ta, uổng công ta đối tốt với ngươi."

Lần này, Trác Dực Thần không cáu gắt mắng "Triệu Viễn Chu!" nữa, mà dịu dàng nhìn hắn, thấp giọng.

"Nhiều lần cầm thanh Vân Quang kiếm trong tay, ta luôn tự hỏi, giết ngươi hay không giết? Nhưng bất kể lựa chọn nào, ta cũng không thể thuyết phục được chính mình. Ta đã luôn không hiểu, tại sao một kẻ luôn thiện lương, chu đáo, cảm thông cả con người lẫn yêu quái như ngươi, lại chính là đại ác yêu đã giết hại người thân của ta... Cho đến khi ta trở thành ngươi... ta mới hiểu."

Triệu Viễn Chu cười cay đắng, trong mắt lại ánh lên tia lệ.

"Ta chưa từng nghĩ, có một ngày, ngươi sẽ biến thành yêu..."

"Ngươi từng vì lạc vào lệ khí mà mất kiểm soát, tự tay giết chết người thân nhất của mình, sau đó mãi day dứt, mãi sợ hãi, không biết khi nào sẽ lại mất kiểm soát... Nỗi ám ảnh đó luôn đè nặng lên ngươi, không có đường thoát... Nếu ta có thể cảm nhận sớm hơn, có lẽ ta đã sớm buông Vân Quang kiếm rồi... Nhưng giờ kiếm cũng đã vỡ rồi, có lẽ ông trời thấy ta quá cố chấp, giúp ta đưa ra quyết định. Nếu thật sự giết ngươi... ta nhất định sẽ hối hận."

Triệu Viễn Chu nhìn y, thần sắc có chút hoảng hốt.

...

Hồi ức

Phạm Anh: "Ứng Long có thần lực nhìn thấu tương lai. Ngài ấy từng tiên đoán rằng mỗi đời hậu duệ Băng Di kế thừa Vân Quang Kiếm, đều sẽ tru diệt đại ác yêu của thời đại đó."

Trác Dực Thần hỏi: "Ta không giết được hắn... Vậy chẳng phải lời tiên đoán của Ứng Long đã sai rồi sao..."

"Không, tiên đoán của Ứng Long chưa từng sai. Bởi vì đó không phải là tiên đoán, mà là một lời nguyền."

...

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu trầm mặc, nghĩ rằng bản thân nói quá nhiều, có chút ngượng ngùng, mặt liền đỏ lên.

"Hình như ta nói hơi nhiều rồi... Bình thường ta không hay nói nhiều thế này đâu... Chắc là tại dòng máu của Băng Di. Ông ấy nhất định là một yêu quái lắm lời."

Triệu Viễn Chu hoàn hồn, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Hiểu ra sớm cũng tốt, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng điều này không thay đổi kết cục của chúng ta. Tiểu Trác, thù cha huynh vẫn phải báo. Dù thế nào đi nữa, kẻ giết người là ta. Số mệnh đã định, ta phải đền mạng."

Trác Dực Thần sững sờ.

Triệu Viễn Chu ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên hờ hững, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm.

"Ngươi đã từng nghe câu này chưa: Sinh ra là người, tự nhiên là người. Sinh ra là yêu, khổ tu để thành người."

Trác Dực Thần ngẩng đầu.

"Yêu thú vốn thuần túy, nhưng bản năng lại hiếu sát. Chúng ta giống như loài dã thú, dựa vào bản năng mà sinh tồn..."

"Vậy nên, con người được gọi là 'người' là bởi họ làm rất nhiều điều mà một con người nên làm. Giống như Băng Di vậy. Một người làm nhiều điều tốt, thì được gọi là 'người tốt'. Làm nhiều điều ác, thì trở thành 'ác nhân'. Vì vậy, muốn trở thành gì, thì hãy làm điều đó."

Trác Dực Thần khẽ lẩm bẩm: "Muốn trở thành gì... thì hãy làm điều đó?"

Triệu Viễn Chu gật đầu, nụ cười có chút đắc ý.

"Ngươi từ khi nào trở nên có học vấn như vậy?"

"Haha, vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Những lời này vốn là Văn Tiêu nói với ta, ta chợt nhớ ra, cảm thấy bây giờ có thể nói lại với ngươi."

Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu mang vẻ nửa đùa nửa thật, trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn trừng hắn một cái, quay đầu đi, hừ nhẹ một tiếng.

"Hừ, bớt đắc ý đi."

Triệu Viễn Chu vẫn giữ giọng điệu thoải mái.

"Cho nên, dù có trở thành yêu thì cũng chẳng sao, chỉ cần vẫn có mục tiêu, vẫn tận hưởng trời đất, trân quý năm tháng. Nếu có ai vì thân phận ngươi thay đổi mà rời bỏ ngươi, vậy thì người đó chưa từng thực sự đứng về phía ngươi."

Hai người nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Một lúc sau, Trác Dực Thần đột nhiên hỏi: "Vậy còn ngươi?"

"Ta làm sao?"

"Ngươi muốn làm yêu, hay làm người?"

"Ta ư? Từ đầu đến cuối, ta chưa từng thay đổi. Ta vẫn luôn là một đại yêu, một kẻ chỉ mong cầu cái chết."

"Tất cả yêu quái đều khổ tu để mong trường sinh bất tử, ngươi đúng là kẻ khác người..."

Nói xong câu này, Trác Dực Thần bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

"Bị xem là kẻ khác người cũng không sao... Chúng ta sẽ luôn ở bên ngươi... Dùng lời của Anh Lỗi mà nói, chúng ta - thần, yêu, bán thần bán yêu - đã tạo thành một gia đình. Chúng ta đều là người một nhà."

Trác Dực Thần có chút cảm động, khóe mắt hơi đỏ.

Triệu Viễn Chu lại cười: "Nhưng mà Tiểu Trác đại nhân, đừng quên đấy, ngươi từng thề sẽ giết ta. Chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Nhờ cả vào ngươi đấy."

Trác Dực Thần khẽ cười khổ.

"E rằng ta sẽ thất tín với ngươi rồi. Ta không có nội đan, yêu lực của Băng Di ngày càng mạnh, băng văn trên người ta cũng nhiều lên... Đợi đến khi cơ thể ta không thể chứa nổi dòng yêu lực cuộn trào này nữa, thân thể ta sẽ hoàn toàn tan vỡ... Ta có lẽ không thể đợi đến ngày hoàn thành tâm nguyện của ngươi."

"Ngươi nhất định sẽ không chết..."

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, trong mắt lộ ra nỗi bi thương lặng lẽ, trong lòng lại nhớ đến lời tiên đoán kia.

Triệu Viễn Chu (độc thoại): "Bởi vì ngươi còn chưa giết ta... Ngươi nhất định sẽ không chết..."

Trác Dực Thần tưởng rằng Triệu Viễn Chu đang an ủi mình, ánh mắt ấm áp đầy cảm kích, nhưng vẫn mang theo một tia cô quạnh, nhìn hắn một cái.

"Ta thực ra không sợ chết, chỉ hy vọng trước khi chết, có thể rèn lại Vân Quang Kiếm. Như vậy ít nhất có thể cứu được Tiểu Cửu... Còn một chuyện, ngươi có thể hứa với ta không?"

"Chuyện gì?"

"Sau khi ta chết, nhớ thay ta chăm sóc..."

Triệu Viễn Chu lập tức ngắt lời: "Ê, dừng! Lời trăn trối gì đó, ta ghét nhất đấy, ta sẽ không đồng ý đâu. Ngươi vẫn nên tự sống sót, tự mình làm đi."

"Ta chỉ nói là nếu như..."

Triệu Viễn Chu ngắt lời: "Nếu như ngươi tin ta, thì đừng nói 'nếu như' nữa. Con đường của ngươi vẫn chưa đến điểm cuối, vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta cùng đi." Giọng điệu hắn dần trở nên nhẹ nhàng hơn. "Người ta nói tai họa sống nghìn năm, giờ ngươi đã biến thành yêu rồi, cũng coi như một tai họa nhỏ đó."

Trác Dực Thần bất lực lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn bật cười. Nhìn Triệu Viễn Chu, y đột nhiên hỏi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đã từng oán hận chưa?"

"Hả?"

"Bị chọn làm vật chứa của lệ khí, mất kiểm soát mà giết chính thân nhân của mình, tận mắt nhìn những người thân thiết bên cạnh lần lượt rời xa, chỉ vì lệ khí đã chọn ngươi, thế là tất cả đều buông bỏ ngươi. Thậm chí, ngay cả chính ngươi cũng buông bỏ bản thân, ngay cả mạng sống của ngươi, cũng cần người khác đến kết thúc. Ngươi, đã từng oán hận chưa?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc, hắn suy nghĩ... Oán hận sao? Có lẽ, đã từng oán hận. Nhưng bây giờ thì sao?

"Nói chưa từng oán hận, thì Tiểu Trác đại nhân chắc sẽ không tin. Giống như ngươi nói, ta từng mang lòng thiện lương, quan tâm chu toàn, đối với người hay yêu đều có lòng trắc ẩn. Thế nhưng, ta lại trở thành vật chứa của lệ khí, mất kiểm soát, bạo loạn, thậm chí khi mất ý thức còn giết người không kiềm chế nổi. Khi ta thanh tỉnh lại sau cuộc tàn sát ở Tập Yêu Ty, ta đã liều mạng muốn rửa sạch vết máu trên người. Nhưng dù có rửa sạch thế nào, đôi tay ta vẫn là đôi tay nhuốm máu, ta vẫn là con yêu quái cực ác.

Ta oán hận, vì sao vật chứa của lệ khí lại là ta? Ta oán hận, vì lệ khí mà những yêu quái từng thân thiết với ta đều rời xa ta. Ta oán hận, vì lệ khí mà ta tự tay giết chết Uyển Nhi – người ta coi như muội muội ruột thịt. Ta oán hận, vì lệ khí mà Anh Chiêu gia gia phải hiến tế bản thân. Nhưng oán hận có ích gì đâu? Cuối cùng, ta từ bỏ chính mình. Ta muốn kết thúc tất cả. Không ai chọn ta, không ai yêu ta, cũng không ai quan tâm đến sống chết của ta..."

Đến cuối câu, giọng Triệu Viễn Chu nghẹn lại.

Trác Dực Thần đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, giơ tay ôm lấy cổ hắn, cả người thu vào lòng hắn.

"Triệu Viễn Chu, không ai chọn ngươi, vậy ta chọn ngươi. Không ai yêu ngươi, vậy ta yêu ngươi. Không ai quan tâm ngươi, vậy ta quan tâm ngươi."

Triệu Viễn Chu ngây ngẩn, siết chặt Trác Dực Thần vào lòng.

"Tiểu Trác đại nhân... ngươi..."

"Triệu Viễn Chu, sau khi hóa yêu, ta cảm thấy điều thu hoạch lớn nhất của mình chính là—ta đã hiểu rõ lòng mình. Ta yêu ngươi. Ta hiểu ngươi rồi. Ta hiểu sự bất lực của ngươi khi mất kiểm soát. Ta hiểu sự tuyệt vọng của ngươi khi thanh tỉnh. Ta hiểu nỗi bất lực khi không ai chọn ngươi. Ta hiểu sự sụp đổ khi không thể bảo vệ những người quan trọng. Triệu Viễn Chu, ta hiểu ngươi rồi. Ta sẽ cố gắng sống tiếp. Từ nay về sau, hãy để ta yêu ngươi, hãy để ta chọn ngươi, hãy để ta quan tâm ngươi."

Nghe vậy, đại yêu đã sống hơn ba vạn năm, lần đầu tiên trước mặt Trác Dực Thần, khóc như một đứa trẻ. Trác Dực Thần lặng lẽ ôm lấy hắn, Triệu Viễn Chu cũng lặng lẽ rơi lệ. Hai kẻ khổ đau, cứ thế tựa vào nhau.

Con đường phía trước còn rất dài. Họ có cả một khoảng thời gian rộng lớn để cùng nhau bước tiếp, cùng nhau khám phá, cùng nhau cảm nhận. Triệu Viễn Chu đã có Trác Dực Thần. Trác Dực Thần sẽ ở bên Triệu Viễn Chu thật lâu, thật lâu.

Khi hai người họ xuất hiện trước mặt Văn Tiêu và những người khác, mười ngón tay đan vào nhau, mỉm cười giới thiệu.

"Đây là người ta yêu, Triệu Viễn Chu."

"Đây là người ta yêu, Trác Dực Thần."

Giữa biển khổ, con thuyền cô độc vẫn tiếp tục trôi dạt. Nhưng may mắn thay, Triệu Viễn Chu cuối cùng đã giữ được đôi cánh của hắn—giữ lại Trác Dực Thần.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com