Triệu Viễn Chu sau giấc mộng xuân bắt đầu điên cuồng quấy rối Tiểu Trác (1)
Tên đầy đủ: Triệu Viễn Chu sau một giấc mộng xuân bắt đầu điên cuồng quấy rối Tiểu Trác đại nhân.
Nguồn: https://weibo.com/7707188328/5118717509240234
[Vẫn là một câu chuyện hài hước nhẹ nhàng, bảo đảm ngọt ngào. Không có công cặn bã hay thụ thấp hèn, đại yêu quái chỉ giỏi mồm mép, không đa tình, không ăn chơi, không ngược thân ngược tâm. Vẫn là đại yêu mặt dày, sợ vợ mà các bạn quen thuộc, chấp nhận bản thân thích Tiểu Trác đại nhân chỉ trong hai giây, sau đó điên cuồng theo đuổi, cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà. Mốc thời gian vẫn là khi mọi thứ đã bình yên, trừ phản diện, ai cũng còn sống. Lưu ý: có tình địch! Đại yêu quái mặt dày nhận ra tình cảm và điên cuồng bù đắp, kết hợp với mỹ nhân Tiểu Trác chính trực, trọng tình trọng nghĩa nhưng trong tình yêu lại khiến người khác lo lắng.]
Tập Yêu Ty vừa phá xong một vụ án tân nương mất tích (không phải do Nhiễm Di làm đâu, là vụ khác), cha của tân nương, Lý Viên Ngoại, vô cùng cảm kích, nhiệt tình mời mọi người ở lại dùng bữa. Mọi người không tiện từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời.
"Ôi, Lý Viên Ngoại này nhiệt tình quá mức, ta cảm thấy bụng sắp nổ tung rồi đây." Anh Lỗi xoa bụng, đánh một cái ợ.
"Đúng vậy, nhưng mà ông ta nhiệt tình với chúng ta chỉ là chút xíu thôi. Với Tiểu Trác ca ca mới thật sự là... nhiệt tình như lửa cháy!"
Bạch Cửu vừa nhai đậu phộng, vừa nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt trêu chọc.
"Không chỉ là lửa đâu, mà là dung nham sôi sùng sục trong núi lửa ấy chứ!" Anh Lỗi cười gian.
Trác Dực Thần liếc hai người một cái, ánh mắt sắc bén khiến Anh Lỗi và Bạch Cửu lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm lời nào. Trác Dực Thần thu lại ánh mắt, không muốn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.
"Tiểu Trác của chúng ta quả không hổ danh là giấc mơ của biết bao thiếu nữ trong Thiên Đô Thành. Ánh mắt của tiểu thư nhà họ Lý thật nóng bỏng, như muốn thiêu cháy Tiểu Trác của chúng ta... Nếu không phải chúng ta chuồn nhanh, chắc Lý Viên Ngoại đã mai mối ngay tại chỗ, giới thiệu con gái mình rồi." Văn Tiêu cười khúc khích.
Trác Dực Thần hơi ngượng ngùng: "Văn Tiêu, ngay cả người cũng..."
"Tiểu Trác đại nhân, mỹ nhân dịu dàng, thiếu nữ tuổi xuân, trái tim thiếu nữ đã thầm hứa. Thiên thời, địa lợi. Ngươi nói xem, ngươi cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc lập gia đình rồi, nếu không các cô gái tốt đều bị người khác chọn mất..." Triệu Viễn Chu khoanh tay, ghé sát mặt Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần mắng một tiếng "Đồ điên", sau đó lạnh lùng lườm Triệu Viễn Chu.
"Thế nào, Triệu Viễn Chu, ngươi không làm Vua Khỉ nữa, chuyển sang làm bà mai rồi à? Lo chuyện bao đồng, ta cưới hay không cưới liên quan gì đến ngươi?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, là vượn trắng, vượn trắng! Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu ta không nhầm, ở tuổi của Tiểu Trác đại nhân trong nhân gian, con cái đã có cả đàn rồi ấy chứ."
"Không phải heo mẹ đẻ con, làm gì mà cả đàn được chứ?" Bạch Cửu lén lút nói nhỏ.
"Tiểu Trác đại nhân chắc chắn sẽ tức giận." Anh Lỗi lắc đầu.
Quả nhiên, sau khi nghe xong, mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, rút kiếm Vân Quang ra đuổi chém Triệu Viễn Chu.
"Haiz, thật đúng là tự làm tự chịu."
Mấy người còn lại đồng loạt thở dài. Nhưng không ai định thương cảm cho hắn, ai bảo hắn miệng mồm không kiểm soát, cứ phải chọc giận Tiểu Trác đại nhân vốn dễ xấu hổ làm gì.
"Triệu Viễn Chu, ngươi bận tâm hôn sự của người khác như vậy, sao ngươi không tự tìm cho mình một người đi? Qua mấy vạn năm rồi mà không có một nữ yêu nào khiến ngươi động lòng sao?"
Trác Dực Thần lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu đang chữa vết thương do kiếm Vân Quang đâm phải.
"Không có đâu. Nếu có, làm sao ta đến giờ vẫn là kẻ cô độc một mình chứ?"
"Để ta sửa lại, là 'khỉ cô độc'." Trác Dực Thần đáp.
"Dù gì thì ngươi cũng nên gọi là 'yêu cô độc' chứ?" Triệu Viễn Chu nhún vai bất lực.
"Ngươi quản ta à." Trác Dực Thần lườm hắn một cái rồi quay lưng đi, không thèm để ý tới nữa.
"Được rồi, được rồi, Tiểu Trác đại nhân muốn nói sao thì nói vậy."
"Hừ."
"Dù sao ta cũng không vội. Nhưng ngươi hôm nay ít nói thế, chẳng lẽ đã để mắt đến tiểu thư nhà họ Lý? Cũng đúng, nàng ấy dịu dàng hiền thục, dung mạo khuynh thành. Ngươi động lòng cũng không có gì lạ. Có cần ta làm cầu nối cho ngươi không? Chúng ta vẫn chưa đi xa, quay lại vẫn còn kịp. Nếu thành được một mối lương duyên, ngươi nhất định phải mời ta uống rượu mừng đó."
Triệu Viễn Chu nhếch mày cười.
"Không cần đâu. Tiểu thư nhà họ Lý rất tốt, nhưng nàng ấy lại động lòng với Tiểu Trác đại nhân, ta làm sao có thể chen ngang cướp người chứ? Người nàng thích vốn không phải là ta." Triệu Viễn Chu mỉm cười.
"Nhưng nếu nói về dung mạo khuynh thành, Tiểu Trác đại nhân còn đẹp hơn nữa đó."
Triệu Viễn Chu bóp nhẹ cằm Trác Dực Thần, ánh mắt đầy trêu ghẹo.
"Cái miệng chó không thể mọc ngà voi. Nếu tiểu thư nhà họ Lý mà theo ngươi, đó mới thật sự là tai họa."
Trác Dực Thần tức giận đạp Triệu Viễn Chu một cú.
"Nhưng tiểu thư nhà họ Lý thật sự rất được đó. Tiểu Trác ca, huynh không động lòng chút nào sao?"
"Hôm nay Tiểu Cửu cũng không uống thuốc à? Ta với tiểu thư nhà họ Lý chỉ gặp nhau vài lần, không hề có tình cảm gì. Nếu trong tình yêu không có sự đồng lòng của cả hai, thì đối với một cô gái là rất không công bằng. Ta không thể làm lỡ dở cuộc đời nàng ấy. Một cô gái tốt như vậy, nàng xứng đáng tìm được một người yêu nàng hơn, sẵn sàng bảo vệ nàng cả đời. Hiển nhiên, ta không phải là người phù hợp."
Trác Dực Thần bước lên trước, gõ đầu Bạch Cửu một cái "cốc" rõ đau.
"Ồ, đúng vậy, nhưng ta chỉ hy vọng Tiểu Trác ca cũng có một người để chia sẻ tâm sự, một người yêu thương Tiểu Trác đại nhân, đặt huynh lên hàng đầu và yêu huynh hết lòng."
Bạch Cửu mím môi. Tiểu Trác ca của cậu cả đời này quá khổ cực, nếu có một người có thể trở thành bến đỗ bình yên cho huynh ấy, thì những ngày tháng sau này sẽ không còn cô đơn nữa.
"Nhưng hộp mà tiểu thư Lý tặng Tiểu Trác đại nhân rốt cuộc là chứa gì vậy? Nặng ghê đấy."
Anh Lỗi ôm cái hộp gỗ lim chạm trổ, lắc lắc vài cái. Bên trong có tiếng leng keng, nghe ra cũng khá nặng.
"Ta cũng không rõ, đợi về Tập Yêu Ty rồi mở ra xem."
Sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh, chỉ mất vài giây là đến nơi. Chiếc hộp được đặt trên bàn. Mọi người quây thành một vòng tròn, Trác Dực Thần ngồi ở trung tâm. Y mở khóa và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc mũ phượng khảm trân châu cùng trâm vàng ngọc, ngoài ra còn có hai bộ hỷ phục được may rất tinh xảo.
"Cái này... Tiểu thư Lý tặng thứ này là có ý gì vậy?"
Không ai hiểu nổi, và tất cả đều tỏ vẻ đồng tình.
"Bên trong có một bức thư."
Trác Dực Thần mở ra, trên đó viết vài dòng:
Tiểu Trác đại nhân,
Lần đầu gặp ngài, lòng ta đã xao động. Đó là cảm giác chưa từng có trước đây. Cha ta muốn gả ta cho một người mà ta hoàn toàn không quen biết, hắn ta nghiện cờ bạc, tướng mạo không đẹp, chỉ là nhà giàu có quyền mà thôi. Nhưng đó không phải người chồng mà ta mong muốn. Dẫu vậy, lệnh cha khó cãi. Có lẽ ông trời thấy ta quá đáng thương nên đã làm hỏng cuộc hôn nhân đó. Khi bị yêu quái bắt đi, ta đã rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến việc phải gả vào nhà người kia, có lẽ cuộc sống sau này còn đáng sợ hơn. Lúc đó, ta nghĩ số phận mình đã định như vậy rồi.
Nhưng ngài đã đến, tựa như cơn gió mát rượi dưới ánh trăng. Ngài dung mạo tuấn tú, dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện lại vô cùng dịu dàng. Ngài hỏi ta có sao không, thấy ta bị thương ở chân, liền bế ta về. Vòng tay ngài thật ấm áp, trái tim ta dường như cũng được sưởi ấm.
Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng trái tim ta đã mách bảo rằng, ta thích ngài. Ta muốn nói ra, bởi lẽ với thân phận của chúng ta, ta sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại ngài nữa.
Dẫu ta biết rằng ngài không có tình cảm nào đặc biệt với ta, điều đó không sao cả. Ta chỉ muốn cảm ơn ngài. Ta đã nói thật với cha mình, và giờ ông cũng đồng ý để ta tìm người mà ta yêu thích. Dẫu người đó có thể không phải là ngài.
Bộ hỷ phục này ta tặng ngài, mong rằng ngài cũng sẽ tìm được người ngài yêu. Đây là vật chưa từng được mặc, xin hãy yên tâm. Vì ta thực sự không có món gì khác để cảm ơn ngài. Đây là món quý giá nhất mà ta và mẹ cùng may, cũng coi như một tác phẩm nghệ thuật. Hiện giờ, nghề thủ công này đã gần thất truyền, ta là người cuối cùng còn giữ được nó.
Ở chỗ chúng ta, việc may hỷ phục cho người thân hay bạn bè cũng là một cách chúc phúc. Không nhất thiết là để mặc cho bản thân. Nếu ngài không thích, có thể tùy ý để ở đâu đó.
Hy vọng ngài hạnh phúc. Ta cũng sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình, quyết không để số phận đánh bại.
Trác Dực Thần lặng thinh, nhìn bộ hỷ phục mà không biết phải nói gì, bởi hiện tại y thực sự không có ý định tìm bạn đời. Y không muốn từ chối thiện ý của người khác, vì tiểu thư Lý đã nói rõ rằng đây cũng có thể dành cho người khác.
"Cái này... nên trả lại không?" Bạch Cửu thử dò hỏi.
Trác Dực Thần còn chưa kịp trả lời, Triệu Viễn Chu đã lên tiếng thay.
"Trả làm gì? Giữ lại đi, chờ đến khi Tiểu Trác đại nhân tìm được người tâm đầu ý hợp, hỷ phục này chẳng phải có ngay đó sao? Bộ này thực sự tinh xảo, có tiền cũng chưa chắc mua được."
Trác Dực Thần lườm Triệu Viễn Chu một cái, sau đó đóng hộp lại.
"Thôi, cứ để trong phòng ta trước đã."
"Ồ, được thôi."
"Thật mong chờ được nhìn thấy Tiểu Trác đại nhân mặc hỷ phục, chắc chắn đẹp mê người." Triệu Viễn Chu nói.
"Dù ta có mặc, cũng không phải mặc cho ngươi xem. Ngươi cần gì mong chờ?"
Trác Dực Thần ôm hộp, bước về phòng mình. Triệu Viễn Chu nhún vai, những người khác cũng lần lượt giải tán.
...
Đêm đó, Triệu Viễn Chu uống rượu dưới trăng, đi lang thang khắp nơi. Khi đi ngang qua phòng Trác Dực Thần, hắn phát hiện trong phòng vẫn còn ánh đèn sáng.
"Vẫn chưa ngủ à?" Triệu Viễn Chu gõ cửa, không nghe thấy ai trả lời liền tự tiện đẩy cửa bước vào: "Tiểu Trác đại nhân, muộn thế này sao còn chưa nghỉ..."
"Á..."
Triệu Viễn Chu mở to mắt, cảnh tượng trước mặt khiến hắn khó lòng quên được. Trác Dực Thần đang ngâm mình trong thùng tắm, quay lưng lại với hắn, trên người không một mảnh vải, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống, phủ lên đôi vai tròn trịa trắng như tuyết. Nước từ mái tóc chảy xuống lưng, men theo tấm lưng thon gọn chảy đến eo, cuối cùng nhỏ tí tách vào thùng tắm. Vòng eo thon gọn, dường như một tay cũng đủ để ôm trọn.
Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, vừa định lùi lại thì ánh mắt kinh ngạc của Trác Dực Thần đã chạm phải hắn.
Thấy Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn cơ thể mình, mặt Trác Dực Thần nóng bừng. Y vội quay người lại, khiến Triệu Viễn Chu còn kịp nhìn thấy lồng ngực trắng mịn, hai điểm trước ngực cùng khuôn mặt rạng rỡ ửng đỏ vì hơi nước, trông như một quả táo đỏ. Trác Dực Thần vội che ngực mình, chụp lấy cục xà phòng bên cạnh ném thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Cút ra ngoài!!!"
Triệu Viễn Chu tránh được cục xà phòng, vội vàng bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói.
"Ta thật sự không biết Tiểu Trác đại nhân đang tắm, ta không cố ý nhìn trộm đâu! Dù thân hình ngươi quả thật rất đẹp..."
"CÚT!!!"
...
Triệu Viễn Chu chạy một mạch về phòng, thở hổn hển, nhưng trong đầu vẫn không thể xua tan hình ảnh cơ thể của Trác Dực Thần. Hắn thầm nghĩ, người này sao lại trắng thế, gầy thế, chỗ nào cũng đẹp đến thế...
Sau đó lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Giá mà hắn nhìn thêm được vài lần nữa thì tốt rồi, dù sao da mặt hắn cũng dày mà.
Đêm đó, Triệu Viễn Chu nằm mơ. Hắn mơ thấy Tiểu Trác đại nhân mặc hỷ phục, lao vào lòng hắn, đôi mắt long lanh nước nhìn đầy đáng thương. Trong giấc mơ, giọng nói của y cũng mềm mại.
"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, sao chàng còn đứng ngẩn ra đó? Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, cùng ta tận hưởng khoái lạc nhé?"
Nói xong, y dùng ngón tay mảnh mai kéo thắt lưng hắn, đưa lên giường.
Trên giường, Tiểu Trác đại nhân đẹp đến mê hồn, khác hẳn vẻ đẹp lạnh lùng thường ngày. Tiếng thở dốc, ánh mắt tràn đầy tình cảm, cả thể xác lẫn tâm hồn đều hoàn toàn thuộc về hắn. Trong giấc mơ, Trác Dực Thần tựa vào tai hắn, khẽ nói:
"Ta mãi mãi thuộc về chàng... Ta yêu chàng."
...
Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy, không dám tin mình vừa mơ thấy gì. Xong rồi, xong thật rồi, nếu để Tiểu Trác đại nhân biết, y nhất định sẽ truy sát hắn đến chết. Nhưng cảnh trong mơ lại chân thực đến mức khiến hắn vẫn lưu luyến, thậm chí thầm nghĩ, nếu đó là thật thì tốt biết bao.
Khoan đã, khoan đã, ý nghĩ này thật quá đáng sợ! Vậy nên hắn thật sự đã thích Tiểu Trác đại nhân rồi sao? Nếu không thì tại sao lại mơ thấy mộng xuân với y? Sao hắn không mơ về con khỉ cái ở phòng bên cạnh?
Triệu Viễn Chu do dự trong hai giây, rồi quả quyết chấp nhận sự thật rằng mình thích Tiểu Trác đại nhân, và quyết định thực hiện kế hoạch hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com