Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong núi có thần minh

Nguồn: https://zheergen911.lofter.com/post/1f766248_2bde4039b?incantation=rzsX7qq8qQ0i

Có thiết lập riêng.

Phần của Trác Dực Thần: Tiểu long Băng Di bị bắt cóc rồi.


Gần đây có lời đồn rằng, trên ngọn núi cao nhất ở phía Tây có một vị thần minh. Người ta nói rằng y có dung mạo thanh tú, mặt như quan ngọc, ôm lòng từ bi với thế gian. Quan trọng hơn là, nếu có thể gặp được y, nguyện vọng của người đó sẽ được thực hiện, không cần trả giá...

Triệu Viễn Chu cảm thấy hứng thú. Là một đại yêu vạn năm, dù từng trải biết bao chuyện, hắn cũng chưa từng nghe nói đến nhân vật nào như vậy. Vì thế, hắn quyết định đi gặp thử.

Dưới chân núi, Triệu Viễn Chu đã quay lại điểm xuất phát lần thứ ba. Hắn dùng yêu lực dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện chút yêu khí hay trận pháp nào... Cứ thế, đến tối, hắn vẫn còn vùi đầu suy nghĩ...

"Ngươi là ai?" Một giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng.

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn, thoáng ngẩn người—người trước mắt đẹp đến mức khiến hắn sửng sốt.

Người nọ khoác trên mình bộ y phục trắng đơn giản, đứng ở đó như một tiên nhân giáng trần. Đôi mắt dài hẹp tựa như dòng nước chảy chứa đựng muôn vàn cảm xúc, đôi mày hơi nhíu lại dường như mang theo bi thương, như thể đang thương xót thế nhân.

"Ta đến tìm một người." Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào y.

"Ở đây chỉ có một mình ta." Giọng nói của đối phương vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Nghe đồn trong núi này có thần minh, ta đặc biệt đến xem thử." Triệu Viễn Chu giải thích.

"Lời đồn vô căn cứ."

"Ồ?"

"Nơi đây chỉ có ta." Y lặp lại một lần nữa.

"Vậy ngươi chính là vị thần minh đó?" Triệu Viễn Chu cười, nhìn y đầy ẩn ý.

"..."

Người kia không nói gì, chỉ quay người rời đi.

Triệu Viễn Chu gọi giật lại: "Thần minh đại nhân, trời đã tối, ta không tìm được đường xuống núi. Ngươi có thể thu nhận kẻ đáng thương như ta một đêm không?"

Như để chứng minh lời mình nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lát sau, người nọ giơ tay, ý bảo hắn đi theo.

"...Trác Dực Thần." Người kia khẽ mở miệng, thấy Triệu Viễn Chu nhìn mình thì nhắc nhở: "Đừng gọi ta như vậy nữa."

"Được thôi, thần minh đại nhân." Triệu Viễn Chu cố ý trêu chọc, thấy đối phương khựng lại, cảm thấy thật thú vị.

Hắn đi theo người nọ đến một tiểu viện. Ngoài vài gian phòng bị khóa, nơi đây có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Trong sân có một cây nhỏ, bên cạnh là một hồ nước, hành lang gỗ kéo dài dẫn đến đình giữa hồ, tầm nhìn rất đẹp. Sau sân còn có một rừng đào, lúc này đang vào mùa kết trái, hương đào thoang thoảng trong không khí. Dưới ánh trăng, mặt hồ dập dờn tựa như được phủ một lớp lụa mỏng.

"Đúng là chốn đào nguyên." Triệu Viễn Chu cảm thán.

Trác Dực Thần không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ đi vào phòng sắp xếp chỗ ngủ, để mặc hắn dạo quanh sân.

Khí tức nơi này quá mức bình dị, chứng tỏ thật sự có người ở đây. Bếp lò trong phòng bếp vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ không lâu trước đó có người nấu ăn...

Thần minh sao?

Là một đại yêu mà lại bị rơi vào mê trận đến ba lần cùng một chỗ—nếu điều này không có gì bất thường, vậy chắc chắn mình sẽ bị đám yêu quái cười nhạo cả đời. Nhưng người kia không có yêu khí, lại cần ăn uống như người phàm... Y cũng không giống yêu quái...

Vận khí của mình cũng thật tốt đi.

"Dọn dẹp xong rồi, đi theo ta."

Giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng khiến Triệu Viễn Chu giật mình. Hắn trăm mối không lời giải—dù là yêu hay người, nếu có thể đến đứng ngay sau lưng hắn mà không để hắn phát hiện, chẳng lẽ thực lực còn cao hơn hắn?

Thấy hắn chưa theo kịp, người nọ lên tiếng: "Triệu Viễn Chu, đi thôi."

Nghe đến đó, Triệu Viễn Chu sững sờ, chân mày cau chặt, ánh mắt trầm xuống. Hắn cảm thấy có điều kỳ lạ—hình như hắn đã quên mất chuyện gì đó...

"Thần minh đại nhân, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Hắn đứng tại chỗ, hai tay khoanh lại.

"Chưa từng." Câu trả lời dứt khoát, gọn gàng... và y vẫn tiếp tục bước đi.

"Vậy sao thần minh đại nhân lại biết tên ta?"

Triệu Viễn Chu nhướn mày, nhìn chằm chằm bóng lưng đang khựng lại phía trước. Dọc đường đi, hắn chưa từng giới thiệu bản thân. Điều này thật thú vị...

Trác Dực Thần khẽ cười: "Ngươi đã gọi ta là thần minh, vậy thần minh đương nhiên biết tất cả."

Hai ánh mắt giao nhau. Triệu Viễn Chu cố tìm kiếm chút sơ hở, nhưng đối phương lại điềm nhiên, chẳng hề né tránh, chỉ bình tĩnh nhìn lại hắn.

Chẳng lẽ là do mình nghĩ nhiều? Đêm đó, hắn ngủ không yên... Có lẽ nên nói là hoàn toàn không ngủ. Vì vậy, hắn lén lút ra vườn đào hái một quả đào ăn.

...

"Thần minh đại nhân cũng phải tự mình bổ củi sao?" Triệu Viễn Chu cảm thấy kỳ lạ.

Trác Dực Thần mặc một bộ trường sam, xắn tay áo lên, đang đau đầu nhìn một khúc củi. Những mảnh vụn xung quanh cho thấy y đã chẻ lệch rất nhiều lần.

"Ngươi, bổ cái này đi." Thấy Triệu Viễn Chu đi ra, Trác Dực Thần giơ tay chỉ vào đống củi, ra lệnh cho hắn.

"Thần minh đại nhân thật xem trọng ta, nhưng ta cũng không biết bổ đâu." Hắn nhún vai, vẻ mặt bất lực.

"Ngươi không phải yêu sao? Không biết yêu thuật à?" Trác Dực Thần liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút ghét bỏ.

"Ồ? Ngươi biết ta là yêu quái?" Triệu Viễn Chu thấy trong mắt y viết rõ hai chữ "nói thừa".

Hắn giơ tay tụ yêu lực, niệm chú thuật, nhưng vừa chạm vào Trác Dực Thần, yêu lực liền tan biến. Trong khi đó, Trác Dực Thần chỉ đứng yên nhìn hắn làm trò, hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Có chút xấu hổ...

Trác Dực Thần không tức giận, chỉ buông tay áo xuống, sau đó nhìn Triệu Viễn Chu nói: "Bổ củi."

... Được rồi.

...

"Chẳng lẽ ngươi thật sự là thần minh?"

Triệu Viễn Chu không cam tâm, lại dùng yêu lực thử mấy lần nữa, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra...

Trác Dực Thần đang ăn cơm, chẳng buồn đáp lại. Trên bàn chỉ có hai món đơn giản kèm nửa bát cơm. Y ăn rất từ tốn, mang theo vài phần lễ nghi. Triệu Viễn Chu tất nhiên nhận ra điều đó, bởi vì hắn chẳng làm gì ngoài việc ngồi đối diện và quan sát.

"Nhìn gì?"

Trác Dực Thần cuối cùng cũng cho hắn một ánh mắt, sau khi nhận ra ánh nhìn chăm chú của hắn.

"Thần minh đại nhân có nghe thấy không?" Triệu Viễn Chu nhích người về phía trước, "Tiếng bụng ta kêu ấy..."

Hơi thở của hắn phả vào khiến Trác Dực Thần phải lùi lại một chút.

"Yêu quái không cần ăn."

Bị vạch trần nhưng hắn cũng chẳng thấy xấu hổ, chỉ nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt đáng thương.

Trác Dực Thần không chịu nổi nữa, đặt đũa xuống, thở dài: "Phía sau có rừng đào." Y chỉ một hướng.

"Ta không thích ăn đào." Hắn làm như thể người trèo cây tối qua không phải là mình.

"Ngươi không phải khỉ sao?"

Trác Dực Thần đứng dậy thu dọn bát đũa.

"Là vượn! Là vượn trắng!" Giống như bị kích thích bởi từ khóa nào đó, Triệu Viễn Chu vô thức chỉnh lại.

"Nói mới nhớ, thần minh đại nhân sao lại biết ta là khỉ... à không, là vượn?" Hắn suýt nữa tự làm mình rối.

Hắn theo Trác Dực Thần vào bếp.

"Đoán."

Trác Dực Thần cúi đầu, nhìn tay áo mình mà băn khoăn, sớm biết vậy đã không hạ tay áo xuống.

Ngước lên, y thấy Triệu Viễn Chu cũng bước vào: "Rửa đi."

"Không phải chứ? Ngươi tiếp đãi khách kiểu này à?" Dù miệng thì nói thế, nhưng tay lại thành thật mở vòi nước.

"Cũng chẳng ai tự tiện xông vào nhà người khác rồi tự nhận mình là khách cả." Ném lại một câu, Trác Dực Thần xoay người bước ra ngoài.

Thân hình thật đẹp... Triệu Viễn Chu ngồi trên cây thấp, không che giấu chút nào ánh mắt đang dán vào Trác Dực Thần đang luyện kiếm. Nhưng... sao kiếm pháp này lại quen thuộc đến thế?

Hắn cầm một bát nước, đưa cho Trác Dực Thần khi y đang nghỉ ngơi.

"Không ngờ thần minh đại nhân cũng biết dùng kiếm."

"Đúng vậy, dùng để chuyên giết những tên yêu quái như ngươi."

Trác Dực Thần thản nhiên đáp lại, uống cạn bát nước.

"Ta không dễ giết đâu... Ngươi có cần ta dạy không?" Triệu Viễn Chu chợt lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh Trác Dực Thần, ghé sát tai y thì thầm.

Hắn hài lòng khi thấy vành tai Trác Dực Thần ửng đỏ. Nhưng trước khi kịp trêu chọc thêm, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói nơi lồng ngực. Cúi xuống nhìn, hắn thấy thanh kiếm trong tay Trác Dực Thần đã xuyên qua ngực mình.

"Dù sao ngươi cũng không dễ chết, đâm vài nhát chắc không sao đâu nhỉ?"

Trác Dực Thần cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ghét bỏ.

Mấy ngày sau, Triệu Viễn Chu không nói muốn đi, Trác Dực Thần cũng không bảo hắn cút. Cứ thế, hai người chung sống trong yên bình. Chỉ có điều Triệu Viễn Chu cảm thấy mình rất thiệt thòi—bởi vì mỗi ngày hắn đều bị sai bảo: bổ củi, xách nước, giặt đồ, nấu cơm... Dù sao cũng chẳng sao...

Còn Trác Dực Thần thì khá hài lòng, vì từ khi có Triệu Viễn Chu, y không cần phải động tay động chân nữa.

Tối đó, Trác Dực Thần không về phòng như mọi khi, mà mở cánh cửa một gian phòng bị khóa. Nơi đó chưa từng được dọn dẹp, phủ đầy bụi.

Thấy Trác Dực Thần bận rộn đi tới đi lui, Triệu Viễn Chu tò mò bước vào. Căn phòng khá đơn giản, hầu như không có vật trang trí, ngoại trừ một chiếc gương và một cây lược đặt trên bàn. Trên giường có màn lụa mỏng, trong tủ có mấy bộ y phục, nhưng đều là quần áo của nữ nhân...

"Thế nào? Thần minh đại nhân có người trong lòng sao?" Giọng hắn mang chút bông đùa, nhưng lại chua lòm.

Lần này, Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt như thể đã nhìn thấu tâm tư hắn, khiến Triệu Viễn Chu bỗng thấy chột dạ, muốn tránh đi.

"Ta từng có người yêu..."

Mặt nước gợn sóng. Câu trả lời này khiến lòng Triệu Viễn Chu càng thêm chua xót.

"Nhưng đã chết rồi."

Nói xong, Trác Dực Thần buông tay, rời khỏi phòng, bóng lưng trông thật cô đơn. Triệu Viễn Chu nên cười hay nên khóc đây? Hình như cả hai đều không hợp tình hợp lý... Cuối cùng, hắn nhận lấy công việc của Trác Dực Thần, tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng.

...

Nam nhân mặc chiến bào nắm chặt chuôi kiếm, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Miệng còn nói gì đó...

Nói gì nhỉ...

Hắn nghe không rõ. Chỉ biết rằng nam nhân kia khóc rất nhiều, toàn thân run rẩy. Hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng lại mơ hồ không thấy rõ. Tim hắn đau nhói, theo bản năng đặt tay lên ngực—

Rồi giật mình tỉnh dậy. Ngực vẫn còn đau. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cùng với tiếng nói chuyện văng vẳng...

"Thế nào?" Nữ tử và Trác Dực Thần ngồi đối diện nhau trong đình giữa hồ, cùng chơi cờ.

"...Ngốc rồi." Hạ một quân cờ.

"Ồ? Ngay cả ký ức cũng không còn?" Nữ tử ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên ăn quân.

Tiếng bước chân trên hành lang gỗ phát ra âm thanh cót két, như thể cố ý. Âm thanh ngày càng lớn, khiến cả hai phải quay đầu nhìn lại. Triệu Viễn Chu từ tốn bước tới trước mặt họ, nở nụ cười rạng rỡ.

"Thần minh đại nhân, buổi sáng tốt lành!" Nói xong, hắn rút ra một đóa sen vừa hái từ sau lưng, đưa tới trước mặt Trác Dực Thần.

"Khụ!" Hành động này khiến nữ tử đang uống nước bị sặc, sau đó không nhịn được mà bật cười.

"...Văn Tiêu!" Trác Dực Thần đương nhiên hiểu rõ tính cách của tiểu cô cô mình, lần này chắc chắn về nhà sẽ bị trêu ghẹo đủ đường.

"Quả thực là ngốc rồi." Cố gắng nén cười, nữ tử phụ họa thêm một câu.

"Ta cảm giác hai người đang chửi ta..." Triệu Viễn Chu kéo ghế nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần.

"Ngươi tới đây làm gì? Mau đi bổ củi đi!"

Triệu Viễn Chu nghe ra ý đuổi người, nhưng hắn cứ cố tình không đi, hắn phải nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Hơn nữa, hắn cảm thấy nữ tử đối diện... ồ, Văn Tiêu, có vẻ quen biết hắn.

"Thần minh đại nhân yên tâm, ta đã chẻ xong rồi." Nói xong, hắn vung tay một cái, từ xa truyền đến tiếng "rắc", một khúc củi nứt đôi. Văn Tiêu trông thấy, vỗ tay khen ngợi, còn giơ ngón tay cái tỏ ý bội phục. Triệu Viễn Chu lịch sự mỉm cười đáp lại, chuyện nhỏ thôi.

"Thần minh đại nhân còn cần ta làm gì nữa không?" Hắn nhân cơ hội lấn tới.

"Không cần, ngươi thích ở đâu thì ở!" Nhìn ánh mắt trêu chọc của Văn Tiêu, Trác Dực Thần chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui vào, vội vàng cắt đứt câu chuyện, trừng mắt nhìn kẻ gây họa, nhưng đối phương lại làm như không thấy.

"Lần này vì sao mà đến?"

"Nhận được tin báo, nơi này xuất hiện một yêu quái khó đối phó, ta đến đây điều tra."

Trên bàn là điểm tâm Văn Tiêu mang tới, đều do Anh Lỗi làm. Trác Dực Thần không ăn nhiều, trái lại, Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh ăn hết cái này đến cái khác...

"Chỉ có một mình người?" Giọng điệu Trác Dực Thần có chút lo lắng.

"Còn có Bùi tỷ tỷ, ngày mai tỷ ấy mới đến. Ta ở lại chỗ con một ngày." Văn Tiêu vừa nói, vừa nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên trông chẳng khác nào một cô bé đáng yêu, không có dáng vẻ gì của một thần nữ cả.

"Được!"

Ván cờ kết thúc mà không phân thắng bại, bởi vì Triệu Viễn Chu cứ quấy rối bên cạnh...

"Thần minh đại nhân đi nước này! Có thể ăn ba quân của nàng!"

"Thần minh đại nhân đừng đi nước đó!"

"Thần minh đại nhân, sắc mặt ngươi có vẻ không ổn..."

Cuối cùng, Trác Dực Thần không chịu nổi, tự mình dừng ván cờ, y không thể tiếp tục chịu đựng con khỉ này nữa! Trợn mắt nhìn Văn Tiêu, mong nàng đừng kể chuyện hôm nay ra ngoài. Văn Tiêu dùng ánh mắt đáp lại: "Yên tâm! Nhất định sẽ kể!"

Vì có tiểu cô cô đến, bữa cơm tối phong phú hơn một chút, nhưng vẫn không có bát đũa của Triệu Viễn Chu. Không thể làm ngơ ánh mắt oán trách kia...

"Muốn ăn thì tự đi lấy!"

"Được thôi!"

Trác Dực Thần không hiểu, rõ ràng vẫn đáng đánh như trước, nhưng sao có người đến lại thật sự biến thành một con khỉ vậy.

Nhìn Trác Dực Thần chỉ huy Triệu Viễn Chu rửa bát, Văn Tiêu chống cằm suy nghĩ: "Như thế này thật tốt, nếu tất cả đều ở đây thì càng tốt hơn..." Lén lấy ra một chiếc lông vũ, thì thầm điều gì đó.

"Thần nữ đại nhân..." Đêm xuống, ánh đèn trong phòng đã tối đi, Triệu Viễn Chu lặng lẽ đến bên hồ.

"Ngươi nhận ra ta?" Hành động ban ngày của Triệu Viễn Chu khiến Văn Tiêu nghĩ rằng hắn thực sự bị ngốc.

"Đương nhiên, Bạch Trạch thần nữ danh chấn Đại Hoang, dù chưa từng diện kiến, nhưng ta cũng đã từng nhìn thấy từ xa."

Khác hẳn với bộ dạng nghịch ngợm ban ngày, giờ đây hắn quá mức trầm ổn, khó mà liên tưởng đến kẻ đã gây rối cả buổi chiều.

"Ồ..." Văn Tiêu gật gù, như đang suy tư điều gì đó.

"Vậy ra ngươi thật sự ngốc rồi... Tội nghiệp Tiểu Trác của chúng ta." Giọng điệu bất bình như thể Triệu Viễn Chu đã làm ra chuyện gì tàn nhẫn lắm.

Nhìn biểu cảm của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu không khỏi có cảm giác "không lẽ ta thực sự đã làm chuyện gì xấu xa?"

Thấy bộ dạng hắn, Văn Tiêu lắc đầu đầy tiếc nuối rồi rời đi.

Khoan đã... Nhìn như vậy, rất khó để ta không liên tưởng mà?

Triệu Viễn Chu nhìn mặt hồ yên ắng, đêm nay mây che trăng, không có ánh sáng phản chiếu, cũng không có sao... Trong bóng tối, người trong gương nước cau mày đầy phiền muộn.

Trác Dực Thần... Tiểu Trác...

Rốt cuộc đã quên đi điều gì?

"Triệu Viễn Chu! Đừng chết!"

Cảm giác mình đang nằm trong lòng nam nhân, giọng nói này... thật quen thuộc... Tay không tự chủ được mà chạm lên mặt y, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi... Đừng khóc...

"Triệu Viễn Chu! Mau đi bổ củi!" Giọng Trác Dực Thần vang lên từ bên ngoài, khiến Triệu Viễn Chu mở mắt. Mình đã ngủ bao lâu rồi?

"Thần minh đại nhân chẳng biết thương người gì cả..." Giả vờ như không có chuyện gì, hắn bước ra cửa, tay ôm ngực than thở.

Nói xong mới phát hiện trong sân có thêm một người—một nữ tử—đang đứng cạnh Văn Tiêu.

"Thần minh đại nhân?" Bùi Tư Tịnh nhướng mày.

"Đừng để ý hắn, đầu óc có vấn đề." Không muốn đối mặt nên lựa chọn phớt lờ. Dù sao thì Văn Tiêu cũng chắc chắn đã kể hết cho những người còn lại rồi... không ngăn được.

"Lần này nguy hiểm, ta sẽ đi cùng các ngươi."

Nghe tin tức mà Bùi Tư Tịnh mang đến, Trác Dực Thần vẫn cảm thấy không yên tâm, trầm giọng nói.

"Thần minh đại nhân định đi bắt yêu sao?"

Triệu Viễn Chu, lúc này đang dùng yêu lực để bổ củi, nghe vậy liền lại gần hóng chuyện. Trác Dực Thần như chợt nghĩ ra điều gì, liền chỉ vào Triệu Viễn Chu rồi nói với Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.

"Để hắn đi cùng các ngươi đi."

...Đã quen rồi, chuyên gia làm việc nặng.

"Ơ..."

Triệu Viễn Chu nhìn về phía Bùi Tư Tịnh, định nói gì đó nhưng lại thôi...

"Bùi Tư Tịnh." Nàng hiểu hắn muốn hỏi gì.

"Được, chào ngươi."

Triệu Viễn Chu đi sau Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, những bóng lưng này... thật quen thuộc...

Chẳng bao lâu, ba người chạm trán yêu quái. Văn Tiêu nhìn bản mô tả trên công văn, quả nhiên giống y hệt con yêu trước mặt. Thật sự phiền phức... Nhưng nghĩ lại, đưa Triệu Viễn Chu theo là quyết định đúng.

"May mà Tiểu Trác có tầm nhìn xa."

Văn Tiêu ngồi xuống, cẩn thận ghi chép lại đặc điểm của con yêu đang thoi thóp.

"Thần nữ đại nhân, ngươi có chút không công bằng rồi..." Triệu Viễn Chu mang theo chút ấm ức. Trời biết kẻ ra sức chiến đấu là ai...

Suốt đường đi, Triệu Viễn Chu luôn cảm nhận được ánh mắt của Bùi Tư Tịnh dán chặt lên mình. Cuối cùng, hắn cũng quay sang nhìn nàng.

"Bùi tiểu thư, trên mặt ta có gì sao?"

Bùi Tư Tịnh không trả lời, chỉ cau mày nhìn hắn, sau đó quay sang Văn Tiêu, như muốn xác nhận điều gì. Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu một cái, rồi gật đầu. Chỉ thấy Bùi Tư Tịnh thở dài, ánh mắt phức tạp, vỗ nhẹ vai Triệu Viễn Chu. Không giỏi ăn nói, nàng chỉ có thể làm được đến vậy.

Trước đây, chúng ta cũng từng cùng nhau chiến đấu sao?

Một hình ảnh lướt qua trong đầu—một nhóm người ồn ào tụ tập quanh bàn, nâng chén uống rượu, cười đùa vui vẻ. Trong đó có Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh... và một thiếu niên phong hoa tuyệt đại...

"Về cũng nhanh đấy."

Nhìn ba người trở về mà không dính chút bụi bẩn nào, hiếm khi Trác Dực Thần lại mỉm cười với Triệu Viễn Chu.

Phát hiện Triệu Viễn Chu đang đờ ra, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh chỉ biết lắc đầu—vẫn ngốc như thế.

"Người không nói với ta là Tiểu Cửu và Anh Lỗi cũng sẽ tới!"

Mang theo chút trách móc, Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu.

"Khụ... Ta thấy bầu không khí đã đến mức này rồi, chỉ thiếu hai người họ nữa là đủ... nên..."

Văn Tiêu tự biết lý lẽ không đứng vững, giọng yếu dần. Cuối cùng, Bùi Tư Tịnh ra mặt hòa giải.

"Triệu Viễn Chu, qua đây giúp một tay."

Không nói lời nào, y túm lấy một lọn tóc của Triệu Viễn Chu, kéo hắn đi vào sân. Hai cô gái thì chạy ra một góc, bắt đầu thì thầm.

"Ta đoán một tuần." Văn Tiêu chắc chắn.

"Ba ngày." Bùi Tư Tịnh giơ ba ngón tay.

Hai kẻ trong cuộc chẳng hề hay biết.

"Thần minh đại nhân, muốn ta làm gì?"

Nhìn Trác Dực Thần lấy chìa khóa mở cửa, bụi bay mù mịt...

"Khụ khụ... Dọn dẹp."

Cửa vừa mở, Trác Dực Thần bị sặc bụi, vội vẫy tay quạt đi.

Căn phòng khá lớn, có hai chiếc giường, bên trong chất đầy những món đồ linh tinh. Hai người dọn dẹp rất nhanh, phần lớn là do Triệu Viễn Chu làm.

Nhìn Trác Dực Thần bận rộn, Triệu Viễn Chu bỗng ngây người...

Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu...

"Triệu Viễn Chu!"

Bị kéo trở lại thực tại, giọng nói trong đầu giống hệt ngoài đời. Trác Dực Thần giơ tay quơ quơ trước mặt hắn. Tên này từ nãy đến giờ cứ thất thần.

Đột nhiên bị nắm lấy cổ tay, Trác Dực Thần giật mình, nhưng không thể giãy ra. Triệu Viễn Chu chăm chú quan sát gương mặt Trác Dực Thần. Quá đỗi quen thuộc...

"Thần minh đại nhân, chúng ta thực sự chưa từng gặp sao?"

Ánh mắt hắn đầy tính xâm lược, khiến Trác Dực Thần hoảng hốt.

"Chưa từng!"

Không giống lần hỏi trước, lần này ánh mắt trốn tránh, giọng nói lộ ra vẻ hoảng loạn, cố sức giãy khỏi bàn tay kia.

Cuối cùng, Triệu Viễn Chu thả tay. Nhìn cổ tay Trác Dực Thần ửng đỏ, dường như... đã làm y sợ rồi. Để xoa dịu, hắn nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay đối phương, sau đó liền ngoan ngoãn tự mình dọn dẹp, còn đuổi Trác Dực Thần ra ngoài.

Nhìn cổ tay chưa tan đỏ, Trác Dực Thần cụp mắt, thở dài nặng nề. Chết tiệt, con khỉ này!

...

"Tiểu Trác ca!"

Chưa thấy người đã nghe tiếng trẻ con vui vẻ gọi.

Bạch Cửu và Anh Lỗi xách theo túi lớn túi nhỏ, bước vào sân. Vừa thấy Trác Dực Thần, Bạch Cửu lập tức ném đồ xuống, lao thẳng vào lòng y. Bị tông mạnh đến mức loạng choạng, suýt nữa ngã xuống, may mà Triệu Viễn Chu vừa dọn dẹp xong chạy ra đỡ kịp.

"Đại yêu? Ngươi không phải đã chết rồi sao?"

Trẻ con đúng là thích nói lời kinh người...

"Thật là vô lễ, lần đầu gặp mặt đã trù ta chết..."

Triệu Viễn Chu véo má Bạch Cửu vài cái để trút giận. Hắn còn chưa được ôm thần minh đại nhân đâu!

Bất ngờ bị đánh lên tay, hắn đành buông ra. Nhân cơ hội, Anh Lỗi kéo Bạch Cửu ra sau lưng.

"Ngươi quên những gì thần nữ đại nhân đã dặn rồi sao?"

Anh Lỗi che miệng thì thầm với Bạch Cửu. Bạch Cửu sực nhớ ra, lập tức gật đầu lia lịa, rồi cũng đưa tay che miệng lại.

Triệu Viễn Chu rất ấm ức, không những bị đứa nhỏ nguyền rủa mà còn bị đánh tay... Đang định mở miệng thì trên đầu truyền đến cảm giác ấm áp—là Trác Dực Thần đang xoa đầu hắn, còn vỗ nhẹ mấy cái, như thể đang an ủi hắn vậy. Triệu Viễn Chu lại thấy tốt hơn rồi...

...

"Ngươi hình như rất sợ ta?" Triệu Viễn Chu lặng lẽ xuất hiện phía sau Bạch Cửu và Anh Lỗi, những người đang câu cá bên hồ, giọng nói vang lên như hồn ma.

"A!!!" 

May mà Triệu Viễn Chu nhanh tay túm lấy cổ áo Bạch Cửu, nếu không cậu đã rơi xuống hồ rồi.

"Ngươi là đại yêu, tất nhiên ta phải sợ ngươi rồi! Hơn nữa, ngươi còn véo mặt ta nữa!" Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Bạch Cửu xoa xoa má đỏ ửng. "Ta nói cho ngươi biết! Ngươi đừng hòng bắt nạt ta nữa! Nếu không, ta sẽ nói với Tiểu Trác ca!"

Nếu không phải vừa nói vừa trốn sau lưng Anh Lỗi, có lẽ lời nói của cậu sẽ có chút khí thế hơn.

So với Bạch Cửu, Anh Lỗi từ nãy đến giờ chỉ lặng lẽ nhìn hai người đấu khẩu, muốn nói lại thôi... Không phải chứ... Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác có được không... Đánh động cá rồi, tối nay không có đồ ăn đâu đấy...

Cuối cùng thì cá cũng được bày lên bàn.

"Anh Lỗi sơn thần đúng là lợi hại, tay nghề vẫn tốt như ngày nào!" 

Không tiếc lời khen ngợi khiến Anh Lỗi hơi ngượng, gãi đầu cười đầy xấu hổ.

Triệu Viễn Chu tuy mặt ngoài vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại ghen tị vô cùng. Dù vậy, hắn vẫn gắp một miếng cá cho vào miệng—ngon thật...

Nhìn thấy Thần Minh đại nhân ăn nhiều hơn bình thường hẳn nửa bát cơm, Triệu Viễn Chu chợt đoán được điều gì.

"Thần Minh đại nhân... ngươi chẳng lẽ không biết nấu ăn?"

Nhớ lại những ngày sống chung, món ăn mà Trác Dực Thần ăn vĩnh viễn chỉ có mấy món đơn giản... Ban đầu còn tưởng y thích sự giản dị, hóa ra là như vậy.

Bị vạch trần, mặt Trác Dực Thần lập tức ửng đỏ, ánh mắt né tránh... Y đúng là không biết nấu ăn thật, những món ăn y có thể làm ra cũng là phải luyện tập vô số lần mới được. Người y không dám nhìn nhất bây giờ chính là Anh Lỗi—dù sao thì cậu cũng từng coi y như nửa sư phụ của mình...

Bị đá một cái dưới bàn, Triệu Viễn Chu đang định nói thêm gì đó liền bị chặn lại bởi một miếng cá được nhét vào miệng. Bất giác nhai xuống, ôi chao... xương cá đâm vào miệng...

Chuyện này coi như cho qua!

Sau bữa ăn, cả đám cũng không vội thu dọn. Anh Lỗi lấy ra vài bình rượu đã ủ lâu năm, đặc biệt mua từ tửu phường!

Rượu rất ngon, nhưng cũng rất cay. Mấy chén xuống bụng, câu chuyện vẫn chưa kể xong, nhưng người thì đã lần lượt gục ngã.

Nhìn vị Thần Minh đang chống đầu, đôi mắt mông lung vì men say, hai má đỏ bừng, Triệu Viễn Chu bỗng muốn... nuốt y vào bụng...

Y lẩm bẩm gì đó, Triệu Viễn Chu ghé tai lại gần.

"Triệu Viễn Chu..."

Môi nhẹ nhàng chạm vào, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt, khe khẽ nấc một tiếng...

Bạch Cửu sốc nặng. Bây giờ cậu là đứa nhỏ tỉnh táo duy nhất trong phòng. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã say mèm, ôm nhau nói chuyện trên trời dưới biển. Anh Lỗi thì lại bắt cậu ngồi nghe về những giấc mơ vĩ đại của mình.

Giờ thì hay rồi, những gì trước kia không cho cậu xem, không cho cậu nghe, hôm nay đều được trải nghiệm hết cả!

Lặng lẽ cầm lấy chén rượu của mình—bên trong là nước dâu Anh Lỗi chuẩn bị riêng cho cậu—chui vào một góc...

Vì say rượu, cả đám đều ngủ muộn... Nhưng cũng không có chuyện gì gấp, nên cứ thế lười biếng ngủ tiếp.

Bạch Cửu là người bận rộn nhất, tối hôm qua phải từng người từng người một khuyên về phòng ngủ. Nhưng mà Tiểu Trác ca không phải... Y là bị Triệu Viễn Chu bế về...

Cứu mạng... Đây là chuyện cậu nên thấy sao?

Bên trong lò, một nồi canh giải rượu đang sôi sùng sục.

"Thỏ con dậy sớm thế nhỉ?"

Triệu Viễn Chu tựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang nỗ lực nấu nướng.

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Bạch Cửu hơi sợ, từ sau khi chứng kiến cảnh tượng tối qua, cậu rất sợ Triệu Viễn Chu giết người diệt khẩu.

"Thỏ con." Vừa trả lời, Triệu Viễn Chu vừa bước đến ngồi xổm bên cạnh lò lửa.

Bạch Cửu lập tức nghĩ đến chuyện tối qua... Cậu có nên hỏi không?

Triệu Viễn Chu đúng là đã nhớ ra một phần—người thiếu niên đó, lần đầu gặp mặt đã đâm hắn một kiếm, đau chết đi được. Sau này, hắn thường xuyên tìm cách trêu chọc người kia, mỗi lần nghe thấy tiếng mắng mỏ của thiếu niên ấy, hắn lại thỏa mãn bỏ chạy.

Đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt..."

Bạch Cửu gật đầu như giã tỏi, còn dùng tay làm động tác kéo khóa miệng, đảm bảo sẽ không nói ra.

"Thần Minh đại nhân."

Vào phòng, Triệu Viễn Chu phát hiện Trác Dực Thần đã dậy, liền đưa chén canh giải rượu qua.

Dư vị của cơn say khiến đầu đau như búa bổ, Trác Dực Thần xoa thái dương mong dễ chịu hơn. Một đôi tay lành lạnh thình lình chạm vào khiến y giật mình rụt lại, nhưng sau đó, bàn tay ấy tiếp tục thay y xoa bóp.

"Là nhóc con nấu cho ngươi đấy, uống khi còn nóng đi."

Chén canh vừa vào miệng—đắng quá... Gương mặt y thay đổi liên tục, cố nén cảm giác buồn nôn.

"Thần Minh đại nhân cũng sợ đắng à?"

Cảm giác bị trêu chọc, miệng lại bị nhét vào thứ gì đó—ngọt...

"Nhóc con đưa ta, bảo là ngươi sợ đắng."

Không khí bỗng có chút chua xót...

"Tối qua... ta về phòng bằng cách nào?" Trác Dực Thần có chút mơ hồ.

"Tất nhiên là ta bế ngươi về rồi." Triệu Viễn Chu nói với giọng đầy tinh quái, ánh mắt thì nóng rực khóa chặt Trác Dực Thần.

...

"Thần Minh đại nhân say rượu rất dính người nha, cứ ôm ta không buông tay."

Như đang hồi tưởng, trên mặt còn có chút sung sướng vì được lợi.

Trác Dực Thần tránh ánh mắt hắn, thử thăm dò: "Ta... có nói gì không?"

Chính là câu này!

Triệu Viễn Chu cười rạng rỡ như hoa nở:

"Ngươi ôm ta không buông tay, không ngừng gọi tên ta, không ngờ Thần Minh đại nhân lại thích ta đến vậy."

Mặt mỗi lúc một đỏ hơn, càng nghe càng cảm thấy xấu hổ... Trác Dực Thần muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

"Tất nhiên, nếu Thần Minh đại nhân thích ta đến vậy, ta cũng có thể... nguyện ý dâng mình cho ngươi."

Nhìn bóng lưng hoảng hốt chạy trốn, thậm chí còn vấp ngưỡng cửa suýt té, Triệu Viễn Chu cực kỳ hài lòng.

Ôm chặt lấy hắn không buông là thật, gọi tên hắn cũng là thật... Nhưng y đã khóc, co rúc trong lòng hắn, nhỏ bé như một nhúm, nước mắt thấm ướt vạt áo, loang ra như một đóa hoa. Y ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng đi." Vậy nên, Triệu Viễn Chu đã ở bên Trác Dực Thần suốt một đêm...

"Chào buổi sáng!" Triệu Viễn Chu mặt mày rạng rỡ, lần lượt chào hỏi mọi người.

"Đánh cược mấy ngày?" Bốn người lại tụm lại thành một vòng tròn.

"Một tuần." Đây là Văn Tiêu nói. Ồ, vậy là đã qua một ngày rồi.

"Ba ngày." Đây là Bùi Tư Tịnh nói. Cũng đã trôi qua rồi.

"Vậy ta cũng chọn ba ngày." Anh Lỗi đặt cược theo.

"Ta... một ngày..." Bạch Cửu run rẩy giơ tay, đùa gì chứ, với tình hình tối qua thì không thể đùa được.

Triệu Viễn Chu đứng xa xa cũng nghe thấy, không trách hắn nghe lén, thính giác của yêu quái rất nhạy bén. Không thấy Thần minh đại nhân đâu, sẽ ở đâu nhỉ? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng chân thì lại có mục đích mà đi đến một nơi... rừng đào...

"Thần minh đại nhân, thật là trùng hợp." Triệu Viễn Chu thiếu điều muốn viết hẳn hai chữ "Cố ý" lên mặt.

"Ngươi đến làm gì?" Sự thẹn thùng trước đó vẫn chưa lùi hẳn, lại bị Triệu Viễn Chu chọc cho trỗi dậy.

"Tất nhiên là... đến hái đào..." Nhìn Trác Dực Thần một giây tám trăm động tác giả, trong lòng ngứa ngáy, vẫn thích trêu chọc y.

"Ngươi không phải không thích ăn đào sao?" Vô thức phản bác lại một câu.

"Trước đây đúng vậy, nhưng giờ thì thích rồi... Không ngờ thần minh đại nhân lại nhớ rõ lời ta nói đến vậy." Một bước, một bước, chậm rãi tiến lại gần Trác Dực Thần, cố ý chặn đường đi của y.

"Vậy nên, thần minh đại nhân, giữa ta và ngươi rốt cuộc là quan hệ gì đây?"

Không còn đường lui, Triệu Viễn Chu ép Trác Dực Thần tựa vào thân cây, vẫn là đôi mắt mang theo sự xâm lược đó.

Triệu Viễn Chu sững sờ, bởi vì người trước mặt... khóc rồi. Khóe mắt Trác Dực Thần ửng đỏ, cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên gương mặt còn chưa tan hết vệt hồng, trông thật đáng thương.

Trong khoảnh khắc đó, Triệu Viễn Chu cảm thấy mình như một kẻ háo sắc trêu ghẹo cô nương nhà lành... Nhân lúc Triệu Viễn Chu sững người, Trác Dực Thần đẩy hắn ra rồi định rời đi.

"Trác Dực Thần!"

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại, hắn gọi thẳng tên y như vậy. Trác Dực Thần không dám quay đầu, nhưng tay lại bị kéo lấy, buộc phải xoay người lại. Một nụ hôn rơi xuống khóe mắt, nhẹ nhàng liếm đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống. Cảm nhận được cơ thể người trước mặt cứng đờ, hắn không làm thêm động tác nào nữa.

"Ngươi..." Giọng nói có chút run rẩy.

"Một nửa..." Triệu Viễn Chu thành thật trả lời.

...

Bầu không khí thay đổi, thật... khó xử, ít nhất là Trác Dực Thần cảm thấy vậy. Nhìn Triệu Viễn Chu vẫn bình thản như thường, hắn đang học nấu ăn từ Anh Lỗi. Có thêm một đồ đệ, Anh Lỗi cũng vui vẻ, nhưng vui hơi sớm rồi. Trong bếp, khói đen bốc lên cuồn cuộn, hai người toàn thân đầy tro chạy ra ngoài. Anh Lỗi thầm thở phào, may mà không phải cái bếp nhỏ của mình.

"Nhớ lại rồi?"

Văn Tiêu tiến lại gần Triệu Viễn Chu đang giặt quần áo bên bờ hồ... Nhìn bộ đồ trong tay, đúng là không nên học nấu ăn... Nhưng mà, Tiểu Trác đại nhân lại không biết nấu cơm.

"Gần như vậy." Không ngẩng đầu, tay vẫn tiếp tục chà xát.

...

"Triệu Viễn Chu, ta không muốn giết ngươi nữa..." Dưới ánh trăng, Trác Dực Thần khẽ nói ra lời trong lòng.

"Thế thì không được đâu, Tiểu Trác đại nhân." Giọng điệu đáng ăn đòn, dường như muốn phá vỡ bầu không khí u buồn.

"Đây là lựa chọn của ta!" Đôi tay run rẩy không nắm chặt được chuôi kiếm, nhưng vẫn cố gắng đâm vào. Đừng khóc nữa, ta không thể lau cho ngươi được rồi...

"Ta đã tách một sợi thần thức của hắn..."

"Vậy nên, ta đã cho ngươi khả năng miễn dịch với Nhất Tự Quyết của ta."

"Bao lâu?"

"Vĩnh viễn." Vậy nên mới không có tác dụng với y...

"Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy đến núi sống đi." Triệu Viễn Chu nói với Trác Dực Thần.

"Vậy thì ngọn núi đó đi." Trác Dực Thần tiếp lời, chỉ về phía đỉnh núi xa xa.

"Vậy thì ngươi hãy đợi ta ở đó, ta sẽ đến tìm ngươi." Triệu Viễn Chu mỉm cười.

"Cho ngươi một chút yêu lực của ta." Đó là ngay vị trí trái tim. "Như vậy, dù ngươi ở đâu, ta cũng có thể tìm thấy ngươi..."

"Tìm được thần thức rồi, con không muốn đi xem sao?" Văn Tiêu báo cho Trác Dực Thần tin tốt này.

"Không cần, hắn đã nói sẽ đến tìm ta..." Nhất định sẽ đến... 

"Ta đến tìm một người." Ở đây chỉ có một mình ta...

"Thần minh đại nhân." Tiểu Trác nhà ta đôi mắt sáng ngời, phong hoa tuyệt đại, chẳng khác nào vị thần trong sách truyện.

"Trận pháp này có thể ẩn giấu khí tức, ngay cả ta cũng không phát hiện được." Vậy nên ta dạy ngươi.

"Nhưng cũng chẳng dọa được ta đâu." Hơi thở của Tiểu Trác đại nhân ta quen thuộc nhất, dù ngươi có lặng lẽ xuất hiện sau lưng ta cũng vô ích.

"Triệu Viễn Chu." Ta đây.

"Triệu Viễn Chu..." Ta đây.

"Triệu Viễn Chu!" Ta đây.

...

"Nửa đêm không ngủ, kéo ta ra đây làm gì?" Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu dẫn đến đình viện.

"Ngắm sao." Triệu Viễn Chu kéo ghế, tìm một góc có tầm nhìn đẹp, lôi kéo Trác Dực Thần ngồi xuống.

"...Ngươi không ngủ, nhưng ta muốn ngủ." Có chút bất lực.

"Tiểu Trác đại nhân, nghiêm túc mà nói, chúng ta đều không cần ngủ."

Không cho y phản kháng, hắn vòng tay ôm lấy bờ vai Trác Dực Thần, mà Trác Dực Thần cũng phát hiện có giãy giụa cũng vô ích, đành để mặc hắn.

...Quá mức yên tĩnh, dường như Triệu Viễn Chu thật sự chỉ muốn kéo y đến ngắm sao.

"Tiểu Trác... xin lỗi." Câu nói đột ngột phá tan sự tĩnh lặng.

"Đúng là nên nói." Im lặng một lúc lâu, nghẹn ngào đáp lại.

Không cách nào dùng lời nói để bày tỏ hết nỗi ăn năn, Triệu Viễn Chu lựa chọn dùng một nụ hôn thay thế. Nụ hôn này mãnh liệt, lại bá đạo, như thể gói trọn ngàn vạn lời chưa thể nói ra, truyền tải qua từng hơi thở. Chỉ khi nhận ra Trác Dực Thần đã khó thở, hắn mới buông y ra, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng liếm lên bờ môi y.

"Tiểu Trác đại nhân, kỹ thuật hôn còn phải luyện tập nhiều, quá mức vụng về." Hắn cười khẽ. "Nhưng không sao, ta sẽ dạy ngươi." ...

"Tiểu Trác đại nhân, ngươi có từng nghe truyền thuyết chưa? Trên ngọn núi này có một vị thần minh, nếu ai gặp được, thì có thể được ban tặng một điều ước, mọi mong muốn đều có thể thành hiện thực, mà không cần trả giá..." Triệu Viễn Chu chậm rãi nhớ lại.

"Nói vậy là có ý gì?" Trác Dực Thần khó hiểu.

"Vậy nên, thần minh đại nhân, điều ước của ta là—nói rằng... ngươi yêu ta." Đôi mắt Triệu Viễn Chu ánh lên nét dịu dàng, chờ đợi câu trả lời của y.

"Ta yêu ngươi." Trác Dực Thần mỉm cười.

"Nhưng ta nguyện trả giá, hãy để... Triệu Viễn Chu đời đời kiếp kiếp, luôn bên cạnh Trác Dực Thần."

"Được."

...

"Sao rồi? Thành công chưa?"

Bên bụi cỏ cạnh hồ, bốn cái đầu nhô lên.

"...Hôn rồi." Bùi Tư Tịnh, người có đôi mắt tinh tường nhất, thuật lại cho ba người còn lại.

"Ta thắng rồi!" Bạch Cửu kích động lắc mạnh cánh tay Anh Lỗi, đắc ý nói.

"Nhưng chúng ta đâu có đặt cược đâu?" Văn Tiêu tốt bụng nhắc nhở.

"Không chơi kiểu này chứ!" Phản đối vô hiệu.

Sáng hôm sau, Bạch Cửu nhìn thấy trên bàn có một túi bạc, trên đó còn lưu lại một tia yêu lực màu đỏ...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com