Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim liền cánh (1)

Nguồn:https://xinjinjumin9443230.lofter.com/post/75cd70bc_2bd7a79b6?incantation=rzweUz8XPQ0X

Dòng thời gian không liên quan đến nội dung phim

Bao gồm mối tình bi kịch của Ứng Băng (Tiểu Trác chính là con của hai người này).

1.

Khí tức hung bạo bao trùm quanh Triệu Viễn Chu, hắn cong khóe môi, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào Bạch Trạch trước mặt.

"Chu Yếm, bây giờ ngươi còn muốn chạy đi đâu?"

Bạch Trạch khoác bộ y phục trắng, tựa như thần nữ giáng thế. Suốt ngàn năm qua, nàng đã bảo vệ sự bình yên của Đại Hoang và nhân gian. Chu Yếm – một con khỉ yêu mang đầy lệ khí – là mục tiêu Bạch Trạch truy đuổi bởi vì lệ khí trên người hắn quá nặng, có nguy cơ phá hủy sự an lành.

Triệu Viễn Chu bật cười. Hắn hiểu rằng lệ khí có thể tăng cường yêu lực của mình, nhưng giữ nó quá lâu trong cơ thể sẽ khiến hắn mất kiểm soát. Hắn cần tìm một nơi để kiểm soát nó. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một nơi mà từ lâu mình đã muốn ghé thăm.

"Chu Yếm?!"

Bạch Trạch biến sắc, Chu Yếm chỉ giao đấu vài chiêu với nàng rồi lao về phía núi Côn Luân, chính xác hơn là núi tuyết Côn Luân.

"Hỏng rồi, hỏng rồi!" Bạch Trạch vội vã đuổi theo. "Đồ điên, không có chuyện gì thì chạy đến đó làm gì?"


2.

Núi tuyết Côn Luân thường chìm trong gió tuyết, tách biệt với đền thờ thần núi. Trên tuyết là kết giới của Bạch Trạch, nơi Trác Dực Thần đã sống hàng vạn năm, cách biệt với thế gian.

Y thích nơi này, một mình tĩnh lặng, ngày ngày ngắm tuyết rơi, luyện kiếm, cảm thấy vô cùng thư thái. Kết giới ấy giống như bảo vệ y, chứ không phải giam giữ. Y yêu nơi này cũng vì đây là quê hương của mẫu thân, ở đây ít nhất y còn có thể cảm nhận được chút hơi thở của người.

Lúc này, Trác Dực Thần đang tựa vào cửa sổ, như thường lệ, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. Bỗng nhiên, y cảm nhận có điều gì đó không ổn. Một thứ hỗn loạn đang đến gần. Núi tuyết Côn Luân có linh khí tinh khiết, Trác Dực Thần sống ở đây không bị ảnh hưởng bởi lệ khí. Vì vậy, khi có lệ khí tiến vào, y lập tức cảm nhận được.

Bước ra ngoài, y đứng trên đài cao, từ trên nhìn xuống Chu Yếm đầy lệ khí đang đứng dưới chân bậc thang.

"Núi tuyết Côn Luân, cấm địa của Băng Di và được bảo vệ bởi kết giới Bạch Trạch, ngươi làm cách nào vào được đây?"

Gió lạnh thổi tung mái tóc hai bên thái dương của y. Dù là một đại yêu quái đã sống hàng vạn năm, y vẫn giữ mái tóc đen dài, chỉ buộc hờ để không rối, đôi khi tết hai bím nhỏ. Đôi mắt xanh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng.

Mỹ nhân thanh lãnh của núi Côn Luân, quả là lựa chọn hoàn hảo để áp chế lệ khí của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu không trả lời, chỉ mỉm cười bước từng bước tiến gần hơn, ánh mắt dán chặt vào Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần triệu hồi Vân Quang Kiếm, đôi mắt xanh nhạt trong nháy mắt chuyển thành xanh đậm, các đường vân băng xanh lam trên cổ sáng lên.

Ban đầu, Triệu Viễn Chu chỉ định đến để giải tỏa lệ khí. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã thay đổi ý định. Mỹ nhân này, không đùa giỡn thì thật lãng phí.

(PS: Chỉ những kẻ có số đào hoa mới được chơi kiểu này, nếu không thì phải chịu án "cô độc suốt đời" đấy nhé~)

Bạch Trạch lo lắng đi qua đi lại bên ngoài, kết giới mà chính nàng tạo ra thì có thể phá được, nhưng mấy sợi dây đỏ kỳ quái này là gì đây? A a a a a không gỡ ra được! A a a a a a a! Từ nhỏ, Bạch Trạch đã rất sợ những sợi dây rối rắm như thế này, càng gỡ càng rối, không thể nào cắt đứt. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng! Cái gì thế này? Sao càng lúc càng rối thêm?

"Tiểu Thần bảo bối, cầu xin con, đừng bị thương mà a a a a! Nếu không ta chết rồi làm sao ăn nói với cha mẹ con đây a a a a a!"

Bạch Trạch: Tiêu rồi! Hết thật rồi!

...

Phải thừa nhận, mỹ nhân nhỏ đánh nhau thực sự rất lợi hại, hơn nữa còn vô cùng đẹp mắt, rất đáng để chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, Triệu Viễn Chu lúc này chẳng còn tâm trạng nào để ngắm nữa. Điều hắn muốn bây giờ là nhanh chóng áp chế lệ khí trong người.

Tìm điểm yếu của mỹ nhân nào... Chưa từng tiếp xúc với lệ khí à? Thế thì cho làm quen một chút...

Trong lúc giao đấu, cán ô chặn lại thanh kiếm, kéo gần khoảng cách giữa hắn và Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu dẫn lệ khí bủa vây lấy Trác Dực Thần, ý niệm vừa động, lệ khí lập tức xâm nhập vào cơ thể mỹ nhân.

"Phụt... khụ... khụ khụ..."

Trác Dực Thần từ trước đến nay thậm chí hiếm khi chạm mặt yêu quái, huống chi là lệ khí. Cảm giác khó chịu ngay lập tức xâm chiếm, mùi máu tanh trào lên cổ họng, y phun ra một ngụm máu.

Triệu Viễn Chu ác ý đẩy lệ khí vào người y, rồi chụp lấy cổ tay, vặn mạnh làm rơi thanh kiếm trên tay Trác Dực Thần.

"Buông ta ra!"

Trác Dực Thần choáng váng, sức lực cạn kiệt. Triệu Viễn Chu thu ô lại, nắm chặt cổ tay y, kéo vào lòng.

"Ngươi đã không còn cơ hội thắng nữa. Là chiến lợi phẩm, ngươi phải giúp ta một chút chứ..."

Triệu Viễn Chu siết chặt Trác Dực Thần trong vòng tay, cúi đầu cắn lên chiếc cổ trắng mịn của y.

"Khốn nạn... Ngươi đang làm gì vậy!"

Lúc này, Trác Dực Thần hận không thể giết chết hắn, tốt nhất là khiến hắn tan thành mây khói. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, lệ khí trong cơ thể lại nhanh chóng lan tỏa qua từng mạch máu, kích thích y.

"Ngươi nghĩ xem, ta muốn làm gì?"

Triệu Viễn Chu xé rách áo của Trác Dực Thần, ấn y xuống nền tuyết, ngang nhiên chạm vào làn da trắng mịn, cắn nuốt từng tấc. Mỹ nhân vốn đã rất đẹp, giờ đôi mắt đỏ hoe vì khóc lại càng khiến Triệu Viễn Chu phấn khích hơn.

(Vui lòng tự tưởng tượng~)

...

Mỹ nhân tuyết băng giá của núi Côn Luân quả là công cụ tốt nhất để áp chế lệ khí. Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần dần bất tỉnh trong tuyết và lệ khí tan đi, hài lòng đứng dậy. Hắn kéo lại quần áo cho mỹ nhân, sau đó... bỏ y lại giữa trời tuyết.

Nhưng giờ ra ngoài kiểu gì đây? Bên ngoài có một Bạch Trạch. Nếu để nàng biết hắn đã lén chiếm đoạt sự trong sạch của mỹ nhân, liệu có bị cấm túc vĩnh viễn không nhỉ? Dù sao, Bạch Trạch luôn ghét kiểu yêu quái không đạo đức như hắn nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ chẳng có cách nào lẩn tránh cả...

"Thần nhi!"

Sau khi phá giải kết giới của chính mình, Bạch Trạch gần như hóa thành một luồng sáng, không thèm để ý đến Triệu Viễn Chu, lao thẳng đến bên Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lờ mờ tỉnh dậy, thấy Bạch Trạch tới, đôi mắt lại đỏ lên, nhào vào lòng nàng.

"Hu hu~ Cô cô... Hắn bắt nạt ta..."

🐒: Cô cô? Bạch Trạch là cô cô của y? Vậy Bạch Trạch là người nhà của vợ tương lai mình? Tiêu thật rồi!

"Triệu Viễn Chu! Đồ khốn kiếp!!"

Bạch Trạch phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Thấy trên cổ và xương quai xanh của cháu trai mình đầy dấu hôn, lại thêm bộ quần áo xộc xệch, nàng tức đến mức mắt tối sầm lại.

...

Triệu Viễn Chu bị Bạch Trạch trói lại, giải đến tháp Bạch Đế, ép phải quỳ gối.

"Thiếu Hạo! Ra đây ngay! Không phải ngươi nói tên nhóc bị lệ khí chi phối này cũng rất đáng thương sao? Bây giờ, hắn dám động đến con trai của Ứng Long Băng Di rồi đấy!"

Bạch Trạch tức điên, không còn để ý đến hình tượng.

Bạch Trạch: Đời này cũng chả còn gì để mất, cứ liều thôi! 

Mặc dù Thiếu Hạo thường không xuất hiện dưới dạng thực thể, nhưng sự im lặng ngắn ngủi lại thể hiện chút bất lực.

Thiếu Hạo: Chuyện quái gì thế này! Chưa từng gặp qua luôn!

"Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng chó của ngươi!"

"Là khỉ trắng..."

"Thôi đủ rồi. Nếu hắn chết, lệ khí kia tính sao?" Lúc này, Bạch Đế mới lên tiếng, ngăn cản Bạch Trạch.

"Vậy ngươi bảo ta phải làm gì?"

"...Theo ta thấy, chi bằng để hắn chăm sóc Thần nhi một thời gian trước đã..."

"Gì cơ? Đồ già chết tiệt, có phải sống lâu quá hóa lú rồi không?"

Bạch Trạch: Hả? 🙃

🐒: Hả? 🤭😍!

"Trong cơ thể Thần nhi chẳng phải vẫn còn lệ khí của hắn sao? Nếu không có hắn, lệ khí đó chẳng phải sẽ..."

"Dừng lại, không thể để hắn quay về bên cạnh Thần nhi nữa."

Bạch Trạch không hiểu và vô cùng tức giận. Tất nhiên, dù tức giận đến đâu, nàng cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Bạch Đế.

"Thằng nhãi ranh, ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò. Nếu dám đụng đến Thần nhi một lần nữa, ta... mặc kệ Bạch Đế là ai, ta giết ngươi trước rồi tính sau!"

Bạch Trạch vừa chửi mắng vừa áp giải Triệu Viễn Chu quay về núi Côn Luân.


Dự báo trước của tác giả:

Đại yêu quái là người động lòng trước? Đối mặt với tiểu long yêu ngây ngô, không muốn hiểu về tình cảm của loài người, hắn có ý định dạy dỗ cưỡng ép?

Chuyện tình bi thương của Ứng Băng trở thành vết thương lòng không thể vượt qua trong tim tiểu long yêu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com