Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chim liền cánh (2)

Nguồn: https://xinjinjumin9443230.lofter.com/post/75cd70bc_2bd808dec?incantation=rz9Eb0m974KU

Nói chứ, dù Bạch Đế bắt nàng đưa hắn về bên cạnh, nhưng đâu nói là không được xử lý hắn trước, đúng không? Thế là Triệu Viễn Chu... bị ăn hành một trận.

"Cảnh cáo ngươi, nếu Thần nhi có chuyện gì, ta nhất định lấy đầu ngươi!"

Bạch Trạch để lại lời đe dọa, nhìn thoáng qua Trác Dực Thần vẫn nằm bất động trên giường, lắc đầu, thở dài rồi rời đi.

Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ chạm lên trán Trác Dực Thần, thử rút lệ khí ra khỏi cơ thể y. Nhưng ngón tay vừa chạm tới trán, Trác Dực Thần lập tức nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi. Khoan đã, sao có vẻ hơi nóng?

Hắn một tay giữ chặt má Trác Dực Thần không cho cử động, tay còn lại áp mu bàn tay lên trán y. Chuyện gì đây? Sao lại sốt? Phản ứng sao lại mạnh đến vậy? Không thèm để ý Trác Dực Thần đang giãy giụa, hắn vận yêu khí kiểm tra mạch khí trong cơ thể y.

Đây là...? Yêu lực trong cơ thể Trác Dực Thần tự động truy sát lệ khí? Chúng đang đánh nhau bên trong y? Khác gì tự hành hạ bản thân đâu chứ!

Triệu Viễn Chu bĩu môi suy nghĩ, giờ phải làm sao đây? Đúng lúc đó, Trác Dực Thần bị đau mà tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Triệu Viễn Chu.

"Ngươi... thả ta ra!"

Sao lại là tên yêu quái đáng ghét này, hắn còn dám xuất hiện? Trác Dực Thần gạt tay Triệu Viễn Chu ra, liền tung một chưởng về phía hắn, khiến hắn phải gượng gạo đỡ lấy. Nhưng cơ thể Trác Dực Thần hiện tại không ổn, toàn thân đau nhức.

Triệu Viễn Chu nhân cơ hội áp chế y, đè xuống giường, một tay giữ lấy cổ tay, tay kia chạm vào trán mình, rút ra một tia yêu khí rồi truyền vào cơ thể Trác Dực Thần.

"Đừng cử động, ta đang giúp ngươi."

Triệu Viễn Chu ôm y chặt lại, không cho giãy giụa. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc, cơ thể mềm mại của Trác Dực Thần trong vòng tay, khiến hắn khẽ co người lại. Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn ngơ, tay không tự chủ mà bóp nhẹ eo y, rồi thử di chuyển xuống thấp hơn.

"Chát!"

Ồ, bị mỹ nhân tát rồi, sao lại thấy thích thế này?

Ngón tay hắn theo phản xạ siết chặt, bóp lấy một mảng thịt nhỏ bên eo Trác Dực Thần. Cảm giác thật tuyệt...

"Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra! Đau!"

Trác Dực Thần đẩy mạnh Triệu Viễn Chu ra, kéo chăn che kín đầu, thu mình lại vào góc giường.

Đáng yêu quá...

Triệu Viễn Chu chăm sóc Trác Dực Thần hai, ba ngày, cho đến khi y hoàn toàn khỏe lại.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

Trác Dực Thần ngồi trên bậc thềm, nhìn tuyết rơi, không đợi Triệu Viễn Chu lại gần đã lạnh lùng hỏi, không thèm quay đầu lại. Ngày thường, núi Côn Luân rất yên tĩnh, nhưng từ khi có con khỉ này, mọi thứ trở nên ồn ào hơn.

"Ta á? Ngay cả Bạch Trạch đại nhân cũng không đuổi ta, làm sao ta có thể tự ý rời đi chứ?"

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, lặng lẽ vòng qua bên cạnh, ngồi xuống gần y. Trác Dực Thần thích ngắm tuyết, nhưng Triệu Viễn Chu không hiểu, tuyết có gì hay mà nhìn mãi không chán? Đương nhiên, hôm nay hắn mới biết Trác Dực Thần còn có một cái tên riêng. Trong lòng Triệu Viễn Chu đầy tò mò, nhưng lại sợ động chạm đến giới hạn của Trác Dực Thần, nên hỏi một câu đơn giản.

"Tại sao ngươi thích ngắm tuyết?"

Triệu Viễn Chu không nhìn tuyết, mà chỉ chăm chăm nhìn Trác Dực Thần.

"Mỗi bông tuyết đều khác nhau, âm thanh chúng rơi xuống cũng không giống nhau." Trác Dực Thần không muốn nói chuyện với hắn, nên tìm đại một lý do đơn giản.

"Ồ, vậy tại sao ngươi lại bị kết giới giam ở đây?"

Thấy Trác Dực Thần chịu trả lời mình, Triệu Viễn Chu liền muốn hỏi thêm.

"Hừ..."

Ồ, xem ra câu hỏi này không cần trả lời nữa rồi.

...

Triệu Viễn Chu ngày càng cảm thấy Trác Dực Thần là một cậu nhóc đáng yêu. Sống mấy vạn năm nhưng hoàn toàn chẳng hiểu gì về cái gọi là tình cảm. Điều này khiến Triệu Viễn Chu có thể ôm hay lén hôn y, rồi viện cớ cho qua.

Triệu Viễn Chu nghĩ bản thân đúng là bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ cần nhìn thấy Trác Dực Thần là trong lòng vui vẻ, thích thú. Nhưng nghĩ lại, e rằng trên đời chỉ có Trác Dực Thần với cái đầu ngốc nghếch, không hiểu tình cảm mới có thể thật sự không cảm thấy gì trước những hành động này.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể buông ra không?"

Con khỉ chết tiệt này lại dán sát vào người y, Trác Dực Thần không thích cảm giác nhiệt độ từ sinh vật khác, nó khiến y thấy khó chịu.

"Không được đâu. Trác đại nhân sống ở đây mãi nên không biết chỗ này lạnh thế nào. Nếu ta không ôm ngươi, chẳng phải sẽ bị đông chết sao?"

Trác Dực Thần thở dài, đối mặt với con khỉ nói toàn những lời vô lý này, y thật sự không có cách nào đối phó.

Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm bất lực của Trác Dực Thần, đến mức y không muốn để ý tới hắn nữa, trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ xấu. Hắn đưa tay giữ lấy đầu y, đặt tay sau gáy, kéo y lại gần hơn, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Trác Dực Thần.

"Ngươi!..."

Trác Dực Thần bị hành động bất ngờ này dọa cho giật mình, nhíu mày, hai tay đặt lên vai Triệu Viễn Chu, lộ ra vẻ vừa muốn đẩy ra, vừa có chút do dự.

Triệu Viễn Chu thực sự không thể kiềm chế bản thân trước Trác Dực Thần, hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ hồng của y.

"... Đây cũng là cách ngươi giữ ấm sao?"

Đến khi Trác Dực Thần gần như không thở được, nhẹ nhàng vỗ vai Triệu Viễn Chu, hắn mới lưu luyến rời khỏi.

Trác Dực Thần không nhìn hắn, mặc kệ hắn tiếp tục ôm mình, nhưng rõ ràng trong lòng có chút kháng cự.

"Ừ, đúng rồi, Trác đại nhân à, giữa ngọn núi tuyết này, ngươi là sinh vật duy nhất, ta đương nhiên phải dựa vào ngươi rồi."

Triệu Viễn Chu cười nhìn Trác Dực Thần, trong lòng nghĩ thầm: "Cái tên nhóc này, sau này nếu bị người khác lợi dụng cũng chẳng hiểu ra đâu, xem ra ta phải trông chừng y thật kỹ."

Ở phía xa, Bạch Trạch đến thăm và vô tình chứng kiến.

"Hả? Cháu trai lớn thế kia của ta lại bị con khỉ này ôm rồi sao?"

Nghĩ ngợi một lúc, Bạch Trạch quyết định đi một chuyến tới Nguyệt Lão.

...

"Ôi trời ơi, Bạch Trạch đại nhân, người đừng làm khó lão phu nữa. Sợi tơ hồng này một khi đã buộc, không thể tháo ra đâu. À... đây cũng là ý trời mà, cứ thuận theo tự nhiên thôi."

Nguyệt Lão tìm ra sợi tơ hồng của Trác Dực Thần, lần theo thì thấy đầu dây còn lại buộc vào Triệu Viễn Chu.

"Nhưng chẳng phải Băng Di rất sớm đã phong ấn cảm xúc của nó sao? Sao lại như thế được?"

"Đó chỉ là tạm thời thôi. Sợi tơ hồng này, ngay từ khi hắn chào đời đã... đã được buộc rồi." Nguyệt Lão chỉ có thể giải thích rõ ràng cho Bạch Trạch.

"Không còn cách nào khác sao?" Giọng Bạch Trạch yếu đi, ngồi xuống ghế đá. "Băng Di và Ứng Long có cách nào khác không?"

...

Ở cùng Trác Dực Thần một thời gian, Triệu Viễn Chu dường như cũng dần thích ngắm tuyết. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra một bí mật của Trác Dực Thần.

"Trác Dực Thần này, tại sao ngươi không tu luyện cảm xúc gì cả?"

Triệu Viễn Chu nằm trên lan can hành lang ngoài trời cùng Trác Dực Thần, vừa nói chuyện vu vơ.

"... Tại sao phải học? Nếu mẫu thân ta... không tu luyện mấy cái cảm xúc vớ vẩn đó, người đã không tuẫn tình sau khi phụ thân ta qua đời... Hừm, có lẽ cũng sẽ không có ta..."

Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, hiểu rằng đây là nỗi đau trong lòng Trác Dực Thần.

"Ngươi kể ta nghe đi. Nói ra có thể sẽ dễ chịu hơn một chút."

Triệu Viễn Chu ôm lấy Trác Dực Thần, kéo cậu vào lòng, tựa đầu lên vai, vòng tay qua eo y. Trác Dực Thần ngẩn người, không kịp phản ứng.

...

Thực ra, Trác Dực Thần chưa từng gặp cha mình, chỉ nghe cô cô kể lại rằng cha của y, Ứng Long, đã hy sinh để cứu lấy chúng sinh. Chúng sinh gì chứ, toàn là vớ vẩn. Trác Dực Thần không thích cái gọi là chúng sinh ấy. Tại sao cha y phải hy sinh, và tại sao mẫu thân y lại phải giết ông? Tại sao y lại trở thành con của hai vị thần được tôn xưng ấy?

Rồng vốn sinh ra từ trứng. Theo lẽ thường, khi phá vỏ, Trác Dực Thần sẽ là một con tiểu long. Nhưng vì được nuôi dưỡng bởi yêu lực của Băng Di, nên ngay khi phá vỏ, y đã có hình dạng con người.

Sau khi giết Ứng Long, Băng Di quyết tâm tự sát, nhưng không nỡ để Trác Dực Thần – một tiểu long nhỏ bé – phải cô độc trên thế gian này. Vì vậy, trước khi y phá vỏ, người đã truyền phần lớn yêu lực của mình cho y.

Lúc ấy, Trác Dực Thần chưa có cái tên này, chỉ có chữ "Thần" trong tên.

Bạch Trạch từng nói, đây là cái tên mà Ứng Long đặt, vì ông cho rằng chữ "Thần" rất đẹp, mang ý nghĩa là "nhà". Ông hy vọng Trác Dực Thần mãi mãi có một nơi gọi là nhà.

"Mẫu thân, người cũng sẽ rời đi sao?"

Băng Di đã chăm sóc Trác Dực Thần suốt hai ngàn năm. Một ngày nọ, người đưa Vân Quang Kiếm của mình cho y.

"Hãy đi tìm cô cô Bạch Trạch của con, để nàng ấy dẫn con đến một nơi gọi là nhà."

Băng Di không muốn quay lại Côn Luân nữa. Người muốn ở lại nơi người và Ứng Long đã chung sống hàng vạn năm.

Trác Dực Thần nhìn thanh kiếm, ngẩn người đón lấy. Băng Di khẽ chạm ngón tay lên trán y, khắc sâu ký ức bản đồ đến tháp Bạch Đế vào trong tâm trí y. Như vậy, đứa con của người sẽ không bị lạc đường.

(Tình yêu của tổ tiên vẫn luôn đau khổ như thường... Nhưng tình cảm giữa Chu Dực lại là sự ngọt ngào và thuần khiết đầy mê hoặc~)

Triệu Viễn Chu tất nhiên không biết Trác Dực Thần đang nghĩ gì. Chỉ là hắn cảm thấy Trác Dực Thần đẹp đến mức không yêu y thì thật uổng phí.

Chậc, giữa trời đất, hai đại yêu quái duy nhất yêu nhau, thật sự rất xứng đôi. Vì thế, khi thấy Trác Dực Thần ngẩn ngơ, Triệu Viễn Chu liền ôm chặt lấy y, thậm chí còn thử tháo dây thắt lưng của y.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm gì đấy!"

"Nếu hồi ức quá đau lòng, chi bằng trong hiện thực kiếm chút niềm vui."

Triệu Viễn Chu cười, tay lặng lẽ luồn vào trong áo của Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa chối từ, nửa thuận theo, cuối cùng bị Triệu Viễn Chu đè lên giường.

"Triệu Viễn Chu... Ngươi cũng sẽ rời bỏ ta sao?"

Trác Dực Thần không hiểu tại sao mình lại sợ rằng, cuối cùng, ngay cả con khỉ phiền phức này cũng sẽ bỏ đi, để y lại một mình canh giữ núi Côn Luân.

"Trác đại nhân trước kia chẳng phải muốn đuổi ta đi sao? Giờ thì sao, không muốn ta rời đi nữa à?"

"... Không."

Đối phó với một tiểu long yêu cứng đầu, chỉ cần làm đến mức khiến y phải nói hết những gì giấu trong lòng là lập tức ngoan ngoãn ngay.

...

Yêu quái, cảm xúc luôn chân thật và cố chấp. Triệu Viễn Chu cũng như vậy. Hắn đã xác định Trác Dực Thần, đời này có chết cũng phải ở bên y.

Bạch Trạch đến tìm hắn.

"Triệu Viễn Chu, ngươi vẫn chưa chịu rời đi sao?"

Bạch Trạch ngồi đối diện với hắn, pha trà, thắp hương, ra vẻ muốn nói chuyện tới khi trời đất hoang tàn.

"Không đi." Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

"Ta chỉ hy vọng Tiểu Trác có thể sống tốt cả đời, đừng giống như Băng Di..."

"Nếu có một ngày, ta lại làm tổn thương y, ta tự khắc sẽ rời đi."

Bạch Trạch nghe vậy, hơi ngẩn người, sau đó cười khổ nói: "Những lời này, ta đã nghe qua từ mấy vạn năm trước rồi."

Triệu Viễn Chu khựng lại, ánh mắt cụp xuống, khẽ nói: "Là Ứng Long."

"Đúng vậy, nhưng người ta là đường đường chính chính theo đuổi Băng Di đó."

Bạch Trạch cười gượng, liếc Triệu Viễn Chu một cái.

🐒: "Thế thì sao, vợ ta vẫn sẽ yêu ta mà."

"Còn Tiểu Trác ấy à, nó giữ ngươi lại đến giờ chứng tỏ ít nhất không ghét ngươi. Thực ra, tình cảm của nó dành cho ngươi còn nhiều hơn chính nó nhận ra."

Bạch Trạch tuy không muốn giao tiểu long yêu của mình cho Triệu Viễn Chu, nhưng cũng hiểu không thể ép buộc được hai người này. Một con rồng bướng bỉnh và một con khỉ cứng đầu, cả hai đều là những kẻ cố chấp.

Trác Dực Thần hiếm khi không dậy sớm, hoặc có thể nói là giờ y chẳng dậy nổi. Triệu Viễn Chu tiễn Bạch Trạch rời đi, thong thả bước vào phòng của Trác Dực Thần. Ừm, nhìn ngắm "vợ yêu" sau chuyện "tình yêu mãnh liệt".

Trác Dực Thần đang nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng bước chân của hắn thì mới mở mắt, lật người lại, nằm ngửa nhìn hắn đang tiến tới.

"Ồ, xin lỗi, làm ngươi tỉnh giấc rồi."

Triệu Viễn Chu ngồi xuống mép giường, đưa tay vén những lọn tóc rối trên mặt Trác Dực Thần.

"Cô cô của ta đến tìm ngươi à?" Giọng của Trác Dực Thần mềm mại, có chút khàn khàn.

"Ừ, ngươi yên tâm, ta không đi."

Triệu Viễn Chu bỗng thấy lòng mình vui sướng lạ thường, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má Trác Dực Thần.

"Thật không đi sao?"

Trác Dực Thần nghiêng đầu, tận hưởng nụ hôn hiếm hoi dịu dàng của Triệu Viễn Chu.

"Không đi, đời này ta sẽ không đi đâu cả."

...

Đây là một câu chuyện tình yêu kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức chính Triệu Viễn Chu cũng cảm thấy nó quá phóng túng. Hắn không thể nói rõ mình bắt đầu thích Trác Dực Thần từ khi nào.

"Có lẽ là vì vẻ đẹp mà sinh lòng yêu, hoặc đơn giản là vừa gặp đã yêu."

Còn Trác Dực Thần thì sao? Có lẽ Triệu Viễn Chu giống như đóa mai nở bất ngờ trong tuyết, phá tan sự cô đơn, cắm rễ trong trái tim Trác Dực Thần.

...

(Một vài đoạn hội thoại thường ngày)

"Trác Dực Thần à, ngươi bây giờ rốt cuộc có yêu ta không?"

"Ừm... chắc là yêu."

"Tiểu long yêu, nói dối là không tốt đâu, nói dối sẽ biến thành chó con đấy."

"Ngươi có phải người đâu..."

"Nhưng ta là chó, là con chó của Trác Dực Thần 😍."

"?"

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com