Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứa hẹn kiếp này (11)

"Tiểu Trác ~"

"Triệu Viễn Chu, ngươi ra ngoài cho ta!"

"Được thôi."

Triệu Viễn Chu lập tức rút chân đã bước vào nửa chừng, quay người đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực.

Dù có là đại yêu, bám người quá cũng thật phiền. Trác Dực Thần lén xoa xoa eo đau nhức của mình. Vốn dĩ, gần đây nội đan thường xuyên kích động, tinh thần đã không được ổn định. Nay gặp phải Triệu Viễn Chu – người sau khi "thông suốt" – lại càng cảm thấy không chịu nổi. Đã vậy, trong Tập Yêu Ty gần đây bận rộn với nhiều công vụ, không thể nghỉ ngơi.

Bùi Tư Tịnh len lén liếc Trác Dực Thần. Dù đã kéo cao cổ áo, vẫn không che được những dấu vết kia. Nhưng...

"Trác đại nhân, hay là để hắn vào đi."

"Đúng đó, Tiểu Trác, ta cũng có thể giúp đỡ mà."

"Im miệng lại!"

Không chịu nổi khi phải đọc xong ba quyển công văn mà còn bị phá đám. Đã phá rối thì chớ, tay chân hắn còn không an phận, khiến Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh được không ít phen cười thầm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trác Dực Thần càng đen lại.

"Nhưng mà, Trác đại nhân, đây dù gì cũng là công đường Tập Yêu Ty. Một đại yêu như hắn cứ đứng ngoài phạt đứng mỗi ngày, người qua kẻ lại, cả yêu bị giam nhìn thấy..."

Bùi Tư Tịnh cũng thấy đau đầu. Từ sau cái màn "cảnh nổi tiếng" hôm đó, mãi đến hôm sau trời đã lên cao, Triệu Viễn Chu mới ôm một má đỏ in vết tay, đi sau Trác Dực Thần – gương mặt đầy giận dữ, bước đi hơi không vững – quay lại Tập Yêu Ty. Bùi Tư Tịnh cố lắm mới giữ được Văn Tiêu và Thập Vu không lao tới hỏi cho ra nhẽ, dù gì thì Vân Quang Kiếm cũng không phải để chơi. Nhưng mà, mấy ngày nay, ngày nào cũng diễn lại cảnh tương tự, người ra kẻ vào Tập Yêu Ty khá đông. Một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn e là còn hấp dẫn hơn thoại bản của Văn Tiêu. Nếu để Trác Dực Thần nghe thấy, chỉ sợ vị đại nhân da mặt mỏng ấy sẽ không chừng lột da rút gân tại chỗ mất.

"Không sao đâu, Bùi đại nhân. Dù đứng ở đâu, lòng ta mãi mãi hướng về Tiểu Trác đại nhân."

Rắc! Cây bút trong tay Trác Dực Thần gãy làm đôi. Triệu Viễn Chu chẳng hề để ý, lại tiếp tục.

"Đứng ngoài gió lạnh một chút cũng không sao. Dù có rét buốt, lòng ta hướng về Trác Dực Thần, mãi mãi nóng hổi."

Từ trong phòng vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn, không biết ai lỡ làm đổ nghiên mực, rồi lại kéo theo ấm trà bên cạnh ngã xuống. Triệu Viễn Chu không kìm được cười thầm, đúng là trêu Tiểu Trác vẫn thú vị nhất. Nụ cười còn chưa kịp tắt, đã nghe Bùi Tư Tịnh hốt hoảng.

"Trác đại nhân!... Tiểu Trác! Trác Dực Thần!!"

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu cũng chẳng để tâm đến lệnh cấm vừa rồi, chỉ một bước đã lao vào phòng. Cảnh tượng bên trong khiến lòng Triệu Viễn Chu lạnh đi. Bùi Tư Tịnh ngồi xổm bên Trác Dực Thần, vẻ mặt luống cuống. Vân Quang Kiếm vốn không rời khỏi thân giờ rơi ngay dưới chân y. Trác Dực Thần đổ người trên bàn, mồ hôi lạnh thấm đẫm, tay phải còn cố gắng chống đỡ cơ thể, tay trái bấu chặt bụng dưới – nơi nội đan nằm – run rẩy dữ dội. Trên cổ y, văn yêu băng lam thỉnh thoảng lóe lên tia sáng đỏ rực.

"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu vội đỡ Trác Dực Thần dậy, để y tựa vào mình: "Trác Dực Thần, nói ta nghe, ngươi thấy khó chịu ở đâu?"

Trác Dực Thần chỉ cảm thấy nội đan bộc phát ra sức nóng khủng khiếp, ngay lập tức lan khắp toàn thân, thiêu đốt kinh mạch. Y cắn mạnh đầu lưỡi để tỉnh táo hơn một chút, nhận ra người trước mặt là đại yêu quen thuộc, cố gắng nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình.

"Triệu... Triệu Viễn Chu, ta hình như..."

Chưa kịp nói hết câu, Trác Dực Thần đã không chống đỡ nổi cơn đau rát này nữa, ngã vào ngực hắn, mất hẳn ý thức.

"Tiểu Trác!!"

...

Ngôi Nhà Nhỏ Trong Đào Viên.

Trong phòng ngủ của Triệu Viễn Chu, Thập Vu lần lượt bắt mạch hai tay, trên trán toát đầy mồ hôi, vừa vuốt râu vừa im lặng, không nói lời nào. Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt, nhưng tay vẫn không dám dừng, vận yêu lực toàn thân giữ lên trán Trác Dực Thần, giúp y giảm bớt khó chịu.

"Ngươi... rốt cuộc đã nhìn ra điều gì chưa?" Triệu Viễn Chu sốt ruột hỏi.

Thập Vu vẫn tiếp tục bắt mạch, lông mày càng nhíu chặt.

"Thập Vu, đã xem lâu như vậy, có phải ngươi đã phát hiện điều gì rồi? Hay có gì khó nói? Ngươi cứ nói, đừng ngại, chúng ta chịu được."

Bùi Tư Tịnh tinh ý nhận ra sự bất thường của Thập Vu. Thập Vu lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta đã sống mấy vạn năm, nhưng hôm nay gặp phải trường hợp thế này, thực sự là chưa từng thấy. Nếu chỉ là một trong những tình huống đơn lẻ thì còn giải thích được, nhưng hiện giờ ta không biết phải nói thế nào."

"Nói mau! Không có thời gian nghe ngươi vòng vo." Triệu Viễn Chu mất kiên nhẫn, sự áp bức của một đại yêu sống vạn năm cuối cùng cũng thể hiện rõ.

"Triệu Viễn Chu! Thập Vu cũng chỉ vì lo lắng, ngươi đừng trách. Ngươi cứ nói thẳng đi."

"Nếu dựa theo mạch tượng, mạch của tiểu tử Băng Di này tròn trịa như hạt châu lăn tròn, rõ ràng... rõ ràng là dấu hiệu mang thai của nữ nhân nhân gian hoặc đại yêu nữ giới của Đại Hoang."

"Tiểu Trác là nam hay nữ, ta lại không biết sao?!"

"Điều đó ta đương nhiên biết. Nhưng nếu không phải vậy, thì làm sao giải thích được việc nội đan của hắn phân hóa ra một luồng yêu lực khác? Hắn mang huyết mạch Băng Di, nội đan vốn mang ý niệm băng tuyết, nhưng giờ đây lại sản sinh ra sức nóng từ huyết khí Chu Yếm. Trong Đại Hoang, nếu nữ đại yêu mang thai, họ phải chịu đựng nỗi đau 'liệt đan'. Trong quá trình đó, họ sẽ tách một phần yêu lực từ nội đan của mình, dần dần hình thành nội đan mới của ấu yêu."

"Ngươi đừng tưởng mình lớn tuổi thì nói gì cũng được. Đừng nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc Tiểu Trác mang thai đã vô lý rồi. Tính cả thời gian bên nhau, chưa đầy một bàn tay, sao có thể xuất hiện hiện tượng 'liệt đan' nhanh như vậy?"

"Ha! Sao lại không thể? Năm ngày thì đương nhiên không thể, nhưng hai tháng trước, hai người các ngươi đã sớm thân mật rồi. Nếu tính từ thời điểm đó, thì giờ chính là lúc ấu yêu bắt đầu hấp thụ lực lượng từ cơ thể mẫu thân."

Triệu Viễn Chu không kịp nghĩ kỹ xem "hai tháng trước" là thời điểm nào, lập tức quay sang nhìn Bùi Tư Tịnh. Cô chợt nhớ lại cảnh tượng trong trận chiến với lão yêu bà ngày đó, lặng lẽ gật đầu với hắn.

"Đúng vậy, gần đây khi làm nhiệm vụ, Trác đại nhân đã vài lần xuất hiện tình trạng yêu lực bất ổn. Nhưng ta nghĩ đó là vì quá mệt."

"Ngươi thấy đó, đã có dấu hiệu từ sớm. Đó là do mẫu thể tự động phân bổ lực lượng để bảo vệ ấu yêu, còn ấu yêu thì hấp thụ lực lượng khiến yêu lực của mẫu thể suy yếu."

Triệu Viễn Chu càng thêm bực bội: "Đừng nói nhiều nữa, nếu đúng như vậy, giờ phải làm gì để giảm bớt tình trạng của y? Theo ta biết, tình trạng của y không giống như yêu nữ mang thai thông thường, ít nhất họ sẽ không bất tỉnh thế này."

"Cuối cùng ngươi cũng nhận ra điều đó. Đây chính là điều khó khăn nhất. Theo ta biết, nội đan của tiểu tử Băng Di này không phải bẩm sinh, mà được hình thành từ huyết mạch Băng Di và xương Ứng Long sau này. Hắn không phải thiên sinh chi yêu, tuổi đời vẫn còn là ấu yêu trong tuổi thọ dài đằng đẵng của yêu giới. Nội đan chưa hoàn thiện, lại thêm tiên thiên bất túc, giờ phải phân hóa nội đan để tạo ra một cái khác, thực sự là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, hắn là nam yêu. Trên đời không phải không có trường hợp nam yêu sinh con, nhưng chuyện này cực kỳ hiếm, và phải chịu đựng những biến đổi lớn về cơ thể do quá trình mang thai. Cộng tất cả những yếu tố đó lại, tình trạng của hắn quả thực vô cùng nguy hiểm. Quan trọng nhất là... Thập Vu ta hoàn toàn không có cách nào giải quyết chuyện này! Nếu không tìm được cách..."

"Sẽ thế nào?"

"Sợ rằng hắn sẽ suy yếu đến chết..."

"Vậy bỏ đứa trẻ đi, không cần nó!"

"Triệu Viễn Chu! Nếu Trác đại nhân còn tỉnh táo, hắn nhất định sẽ không cho phép ngươi làm vậy!" Bùi Tư Tịnh nghiêm giọng ngăn cản Triệu Viễn Chu.

"Ta không thể kiểm soát được nhiều như thế, đối với ta không có gì có thể so sánh được với mạng sống của Trác Dực Thần."

"Ngươi nói thì dễ. Bản tính của yêu luôn bá đạo, hung tàn, mà yêu càng mạnh thì việc sinh con càng khó. Một khi huyết mạch đã hình thành, trừ khi chết, không thể loại bỏ. Hơn nữa, tình trạng của hắn hiện tại quá đặc biệt, chúng ta không thể tùy tiện thử nghiệm."

Mọi người đồng loạt nhìn Trác Dực Thần đang nằm trên giường, cảm giác bất lực bao trùm không khí.

...

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng đắp áo cho Văn Tiêu. Khi biết tin, Văn Tiêu lập tức trở về, dùng lực của Bạch Trạch để tạm thời ổn định Trác Dực Thần, thay thế Triệu Viễn Chu, người đã không tiếc mạng sống, liên tục truyền yêu lực cho y, tránh để hắn kiệt sức mà chết trước cả Trác Dực Thần. Trác Dực Thần tỉnh lại một lần trong lúc đó nhưng không chịu nổi sự suy yếu, lại rơi vào trạng thái hôn mê.

"Trước khi quay lại, ta đã báo mọi chuyện cho Bạch Nhan đại nhân và Lục Ngô đại nhân, họ nói sẽ cố gắng tìm cách giúp ta." Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, giọng trầm buồn: "Việc mang thai lẽ ra phải là một chuyện vui, tại sao mỗi lần chúng ta gặp phải, lại luôn là những khó khăn như thế này? Bùi tỷ tỷ, tỷ nói xem, lần này chúng ta có thay đổi được vận mệnh không? Tại sao niềm vui luôn ngắn ngủi, luôn bị cắt đứt đột ngột?"

Bùi Tư Tịnh đau lòng ôm lấy Văn Tiêu.

"Niềm vui làm lòng người bừng sáng, mới hiểu hết được muôn mặt nhân gian, thuận nghịch đều là tu hành. Không sao cả, chúng ta đã vượt qua biết bao khó khăn trên đường đi, lần này cũng sẽ tìm được cách thôi."

...

Lúc này, Triệu Viễn Chu đang đứng trong địa lao của Tập Yêu Ty. Hắn đã biết được sự thật từ miệng Thập Vu, hơn nữa còn dùng nhật quỹ để cưỡng ép tái hiện những ký ức mà hắn đã quên. Vừa xem xong mọi thứ, hắn như hóa thành quái vật đầy sát khí, yêu khí bùng lên khắp nơi. Nhưng đứng trong địa lao, hắn dần lấy lại sự bình tĩnh.

Trác Dực Thần đối với hắn luôn là chân thành và mãnh liệt, không chút tính toán. Y sẽ nhận ra vết thương của Triệu Viễn Chu và hiểu được khát vọng chết trong sự điều khiển của lệ khí; sẽ trong cơn lệ khí mất kiểm soát đó, cố gắng kiềm chế sát khí của Vân Quang Kiếm để tìm cách cứu hắn, dù suýt mất mạng; và ngay cả trong những thời khắc nguy hiểm đến tính mạng của chính mình, vẫn chọn để Triệu Viễn Chu được sống, lần này đến lần khác. Lúc này, Triệu Viễn Chu mới hiểu ra, trước khi hắn tự cho rằng mình đã nỗ lực hết sức, Trác Dực Thần đã từ lâu sẵn sàng hy sinh.

"Tiểu Trác, ta phải làm sao với ngươi đây? Nếu thế gian không còn Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu ta phải neo thuyền vào đâu?"

Triệu Viễn Chu úp mặt vào tay, nước mắt đã lặng lẽ rơi.

...

Thập Vu mỗi ngày đều cố gắng sắc thuốc cho Trác Dực Thần uống, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu luân phiên sử dụng lực của Bạch Trạch Lệnh và yêu lực Chu Yếm để hỗ trợ cơ thể y. Nhưng Thập Vu vẫn chưa tìm ra cách, và Đại Hoang cũng không có tin tức gì mới.

Trác Dực Thần tỉnh tỉnh mê mê, ban đầu còn có thể tỉnh táo vài ngày, nhưng sau một tháng, dù không muốn tin, họ vẫn thấy rõ cơ thể gầy gò của y bắt đầu có một đường cong nhỏ nhô lên. Sự tiêu hao càng ngày càng lớn, sức khỏe của y suy yếu dần, thời gian tỉnh táo ngày càng ít.

Từ lúc tỉnh dậy, ngoài việc đuổi Triệu Viễn Chu ra ngoài để trò chuyện lâu với Văn Tiêu, y không bao giờ hỏi về tình trạng cơ thể của mình. Y luôn mỉm cười nhận từng bát thuốc đen kịt, thản nhiên chấp nhận sự hỗ trợ của Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần luôn mạnh mẽ chấp nhận tất cả, bình thản trước mọi thứ, khác xa sự lo lắng không ngừng của những người khác. Đôi khi y còn kéo Triệu Viễn Chu lại, cùng cảm nhận sự phát triển của một sinh mệnh mới.

Chỉ có điều... ánh mắt của y ngày càng dừng lâu trên người Triệu Viễn Chu, và chỉ cần y còn tỉnh, Triệu Viễn Chu cũng luôn ở bên cạnh y.

"Triệu Viễn Chu, hôm nay trời đẹp, ta muốn đi xem vườn đào của ngươi."

"Được."

"Đi đến gốc cây mà ngươi hay nằm."

Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần ra sân. Lúc này Trác Dực Thần đã có thể thản nhiên chấp nhận những hành động khiến bản thân trông yếu đuối như vậy. Bởi lẽ, ngay cả y cũng không chắc mình còn sức để tự đi đến đó nữa.

Thực ra, phải còn một tháng nữa thì hoa đào mới nở rực rỡ, bây giờ chỉ lác đác vài bông. Triệu Viễn Chu lặng lẽ vận nhất tự quyết: "Khai!"

Cả sân tràn ngập hoa đào nở rộ, sắc hoa khiến gương mặt nhợt nhạt của Trác Dực Thần tươi tắn hẳn lên.

"Ngươi xem, Triệu Viễn Chu, thế giới này thật đẹp."

"Đúng là rất đẹp, nhưng chỉ khi đây là thế giới có Trác Dực Thần, nó mới đẹp như vậy."

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy gáy Triệu đại yêu, ép hắn cúi xuống để trán cả hai chạm nhau, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Triệu Viễn Chu, ta chưa bao giờ hối hận về bất kỳ lựa chọn nào của mình. Những gì ta làm vì ngươi, tất cả đều là sự tự nguyện của Trác Dực Thần. Dù tiểu gia hỏa này đến một cách kỳ lạ, ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần là điều Triệu Viễn Chu trao cho ta, Trác Dực Thần đều sẵn sàng chấp nhận. Ta rất vui khi có thể cùng Triệu Viễn Chu thực sự sở hữu một điều gì đó thuộc về cả hai chúng ta."

Nước mắt của Trác Dực Thần nhẹ rơi vào gió, điểm tô lên vài cánh hoa đào.

"Vậy nên, hãy nhìn ta, Triệu Viễn Chu, ghi nhớ khoảnh khắc này. Hãy hứa với ta, bất kể tương lai ra sao, ngươi cũng phải mạnh mẽ sống tiếp trên thế giới này như ta đã làm. Giống như ta đã tìm thấy ngươi, ngươi cũng phải tìm thấy ta! Hãy tin ta, giống như ta luôn tin ngươi. Dù vượt qua bao núi non, biển cả, thời gian, chúng ta nhất định sẽ trở về bên nhau."

"Hứa với ta! Triệu Viễn Chu!" Ai đó, nước mắt nóng hổi lăn dài.

"Triệu Viễn Chu... hãy hứa với Trác Dực Thần."


Nghĩ tác giả nói còn 2 chương chắc là sinh con dễ dàng thì bạn ăn cú lừa của tác giả rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com