Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất mặt quá đi! Còn phải để trẻ con dạy!

Nguồn: https://zheergen911.lofter.com/post/1f766248_2bdfdd4fa?incantation=rzLRUhmdVlQd

Có thiết lập riêng

CP Chu-Thần | Ứng Long × Băng Di | 

Trong câu chuyện này, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu được viết theo hình tượng thiếu niên, nên sẽ có phần non nớt hơn.


Ứng Long đang theo đuổi Băng Di. Chuyện này, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đều biết.

Bởi vì Triệu Viễn Chu là một Chu Yếm, cùng với Ứng Long đều bị lệ khí chọn trúng, Ứng Long không muốn hắn đi vào vết xe đổ của mình, nên đã thu nhận hắn làm đồ đệ. Còn Trác Dực Thần, là một trong hai con Băng Di Long hiếm hoi vừa mới sinh ra, tất nhiên được Băng Di hết mực bảo hộ.

Một ngày nọ, Triệu Viễn Chu chịu không nổi cảnh ngày nào cũng phải nghe Ứng Long lải nhải về tình cảm dành cho Băng Di, nên một mình chạy đến cấm địa của Băng Di – nơi băng tuyết phủ đầy, lạnh giá thấu xương. Đáng tiếc, Băng Di không có ở đó, chỉ thấy Trác Dực Thần đang luyện kiếm trên nền tuyết trắng.

Thiếu niên khoác trên mình bộ võ phục xanh đậm, tóc buộc đuôi ngựa, chiếc chuông nhỏ treo trên tóc theo từng động tác mà lay động. Phong thái xuất chúng, thân kiếm lướt nhẹ giữa trời tuyết bay, tựa như một vũ khúc giữa tuyết, do tiên nhân ban tặng.

"Triệu Viễn Chu? Ngươi đến làm gì?" Y nhận ra có người đến, liền thu kiếm trong một động tác liền mạch.

Trác Dực Thần không xa lạ gì với Triệu Viễn Chu, ngược lại, quan hệ giữa hai người khá tốt. Nhờ Ứng Long, mỗi khi hắn đến thăm Băng Di, Triệu Viễn Chu đều theo sau, lâu dần hai thiếu niên này còn thân thiết hơn cả bậc tiền bối của mình.

"Ta không chịu nổi nữa, lão già đó suốt ngày cười ngây ngốc, ta sợ bị lây." Nói xong, hắn tự nhiên ngồi xuống một bên, tiện tay cầm tách trà trên bàn uống một ngụm.

Thấy chén trà của mình bị cướp mất, Trác Dực Thần chỉ bất đắc dĩ rót thêm một ly cho mình.

"Băng Di đang trong hàn đàm, chắc sẽ ngủ vài ngày." Y đã quen với việc Băng Di thỉnh thoảng lại ngâm mình trong hàn đàm, nói dễ nghe là tu luyện, còn nói trắng ra thì... ngủ.

"Thảo nào hai hôm nay lão già không ra ngoài, cứ bắt ta luyện tập." Nhớ đến khoảng thời gian này, Triệu Viễn Chu nhăn nhó, vì Ứng Long ra tay chẳng chút nương tay. Có lúc hắn thật sự muốn mắng vài câu, nhưng đánh không lại, đành phải nén giận.

"Vậy ngươi thấy Băng Di nghĩ thế nào?" Hắn ghé sát lại bên Trác Dực Thần, che miệng nói nhỏ, cứ như sợ kinh động đến ai đó.

"Không biết..." Đúng là không biết thật. Trác Dực Thần từng hỏi Băng Di nghĩ gì về Ứng Long, chỉ nhận lại hai chữ: "Ồn ào."

Ban đầu, khi Triệu Viễn Chu bảo y cùng tác hợp cho Ứng Long và Băng Di, y không hiểu cũng chẳng muốn tham gia. Nhưng ngày nào hắn cũng ở bên tai ca ngợi Ứng Long hết lời, không biết còn tưởng hắn đang giới thiệu người cho Trác Dực Thần. Sau đó y nghĩ lại, quanh Băng Di ngoài Ứng Long ra cũng chẳng có ai làm bạn, bao năm qua chỉ có y là tiểu bối bầu bạn, số lần rời khỏi cấm địa cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Trác Dực Thần đã được Triệu Viễn Chu dẫn xuống nhân gian mấy lần, còn tổ tông của mình thì chỉ biết ngâm mình trong hàn đàm ngủ... Vậy nên, y đồng ý tham gia kế hoạch của Triệu Viễn Chu.

"Bao lâu rồi?" Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, nhíu mày nhìn chén trà trống không.

"Cũng hơn trăm năm rồi..." Trác Dực Thần rót đầy chén, còn chu đáo dùng yêu lực hâm nóng.

"Lão già đó thật vô dụng..." Triệu Viễn Chu chậc lưỡi, uống cạn ly thứ hai. Nhẩm tính lại, kế hoạch của hai người cũng đã kéo dài cả trăm năm, mà chẳng thấy động tĩnh gì.

"Dù gì cũng là sư phụ của ngươi, ăn nói cẩn thận." Trác Dực Thần bị hắn chọc cười, nhưng vẫn nhắc nhở giữ lễ nghĩa.

Triệu Viễn Chu chẳng buồn để tâm, gọi hay không gọi thì vẫn bị đánh, thôi thì cứ chiếm lợi miệng trước đã.

"Là sư phụ không thèm quan tâm đến sống chết của đồ đệ thì có." Nghĩ đến những lần bị hành hạ trong tu luyện, hắn hừ một tiếng, hậm hực nói.

"Vậy bước tiếp theo làm gì?" Hắn vò đầu bứt tai, thở dài một hơi đầy chán nản.

"Không biết."

Trác Dực Thần thực sự không rành mấy chuyện này. Thường thì Triệu Viễn Chu đưa ra ý tưởng, còn y chỉ việc phối hợp. Bao gồm cả việc thường xuyên khen ngợi Ứng Long bên tai Băng Di, lời đều do Triệu Viễn Chu viết sẵn. Cập nhật mọi động thái của Băng Di, để Triệu Viễn Chu vô tình tiết lộ cho vị sư phụ vô dụng của mình. Dù rằng... hoạt động hàng ngày của Băng Di chưa bao giờ ra khỏi cấm địa.

Thế mà đã trăm năm trôi qua, hiệu quả chẳng đáng kể, thậm chí có thể nói là không hề gợn sóng...

Trác Dực Thần bắt chước dáng vẻ của Triệu Viễn Chu, chống cằm bằng hai tay, nhìn Triệu Viễn Chu đang vắt óc suy nghĩ, phối hợp tỏ ra trầm tư. Tuyết lại phủ thêm một lớp mới, hai người vẫn chưa nghĩ ra được cách nào, thế là Triệu Viễn Chu... từ bỏ.

"Ngươi vừa nói Băng Di sẽ ngủ mấy ngày?"

Dường như nghĩ ra điều gì đó, hắn chợt đảo mắt, kéo tay Trác Dực Thần hỏi. Bị nắm tay đột ngột, Trác Dực Thần khẽ sững lại. Với một kẻ quen chịu rét như y, nhiệt độ từ tay Triệu Viễn Chu truyền sang có hơi nóng. Nhưng y vẫn gật đầu.

"Vậy ta dẫn ngươi ra ngoài chơi đi! Dù sao một mình cũng chán lắm!" Triệu Viễn Chu càng nói càng phấn khích, đứng dậy kéo Trác Dực Thần lên.

Lời hắn nói không sai, ở một mình đúng là rất buồn. Nghĩ vậy, Trác Dực Thần ánh mắt mong chờ, mỉm cười đồng ý.

"Được thôi!"

Dù đã theo Triệu Viễn Chu xuống nhân gian vài lần, nhưng lần nào cũng mới mẻ như lần đầu. Loài người quả thực thông minh, có rất nhiều món đồ tinh xảo, khéo léo, đẹp đẽ vô cùng, lại còn thú vị. Ẩm thực cũng khiến người ta thèm thuồng, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Hai người xuống phố đúng lúc nơi đây đông đúc nhất. Đám đông qua lại tấp nập, những người bán hàng rao lớn chào mời, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng. Hai bên đường bày la liệt hàng hóa và những món ăn tỏa hương thơm ngào ngạt, làm không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt. Như mọi lần, khung cảnh này khiến mắt Trác Dực Thần sáng rực, tò mò nhìn khắp nơi.

Một bàn tay chìa ra trước mặt y. Triệu Viễn Chu cười rạng rỡ.

"Nắm tay ta đi! Người đông lắm, ta sợ lạc mất ngươi."

Trác Dực Thần không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nắm lấy. Cảm giác bàn tay lạnh buốt của y phủ lên khiến Triệu Viễn Chu bất giác siết chặt hơn.

Con phố này không dài, nhưng lúc hai người đi dạo xong thì trời đã về chiều. Trên tay họ đầy những túi lớn túi nhỏ, phần lớn thức ăn đều đã vào bụng Trác Dực Thần.

Khi màn đêm buông xuống, phố chợ rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt vô cùng. Triệu Viễn Chu đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng Trác Dực Thần lại bị cuốn hút không dứt, đôi mắt đầy tò mò và háo hức.

Cứ thế, hai người rong chơi dưới nhân gian vài ngày rồi mới lưu luyến rời đi.

...

"Người tỉnh rồi à?" Trác Dực Thần vừa bước vào cấm địa liền thấy Băng Di ngồi yên bất động, kiếm đặt bên cạnh, trông như vừa luyện xong thì ngẩn người.

"Muốn ăn không?" Y đưa hộp bánh mang về cho hắn.

"Ngươi chơi với tên Chu Yếm kia hợp thật."

Băng Di vốn không hay ăn uống, dù sao yêu quái cũng chẳng cần thiết phải ăn. Nhưng hắn vẫn nhận một miếng, không thể không thừa nhận, hương vị khá ngon.

"Phải đó, hắn thú vị lắm. Còn người thì sao? Lúc ta không ở đây có thấy chán không?" Trác Dực Thần liếc nhìn Băng Di vẫn đang nhai bánh, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Băng Di thích yên tĩnh, Trác Dực Thần cũng ít nói, vì vậy cấm địa luôn rất tĩnh lặng, chỉ khi Ứng Long đến mới có chút náo nhiệt.

"Ồn ào, không thích." Băng Di nhíu mày đáp.

Nói thì nói vậy, nhưng mỗi lần Ứng Long đến, số lần Băng Di mở miệng cũng nhiều hơn thấy rõ. Đây cũng chính là lý do Trác Dực Thần đồng ý với kế hoạch của Triệu Viễn Chu.

"Ứng Long có đến không?" Trác Dực Thần suy nghĩ, y và Triệu Viễn Chu đã đi nhân gian ba, bốn ngày rồi.

"...Không." Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra được sự mất mát trong giọng điệu.

Có hi vọng rồi... Trác Dực Thần không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

...

"Vậy là có cơ hội rồi ha!"

Triệu Viễn Chu, người vừa bị đánh đến bầm dập, kích động đến mức kéo căng vết thương trên mặt, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Trác Dực Thần ngồi trước mặt, cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Yêu quái vốn có thể tự lành vết thương, nhưng không biết Ứng Long đã dùng pháp thuật gì khiến vết thương trên người Triệu Viễn Chu chậm hồi phục. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ lão già kia chính là ghen tị. Đến giờ còn chưa chạm được đến một sợi tóc của Băng Di, trong khi Triệu Viễn Chu đã có thể tùy tiện kéo Trác Dực Thần đi chơi. Hắn chắc chắn, Ứng Long chính là ghen tị...

...

"Tiểu Trác đến rồi à?"

Một giọng nói hòa ái vang lên từ xa, Ứng Long đang bước về phía hai người, nụ cười dịu dàng trên môi. Đúng là giả vờ giỏi thật... Triệu Viễn Chu nhìn bộ dáng đó mà cười như không cười, nhưng lại chẳng dám nói thẳng ra.

"Tiền bối khỏe. Ta đến tìm Triệu Viễn Chu nói chút chuyện." Trác Dực Thần hành lễ, nhưng bị Ứng Long ngăn lại.

Ứng Long có ấn tượng rất tốt về tiểu bối này. Một phần là do y có nét giống Băng Di, phần khác là vì y giỏi hơn đệ tử nhà mình rất nhiều. Không chỉ nghe lời, chăm chỉ, mà còn hiểu lễ nghĩa. Còn cái tên đồ đệ trời đánh nhà hắn thì suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, gây họa liên miên, hoành hành ngang ngược ở Đại Hoang, khiến hắn thường xuyên bị Bạch Trạch thần nữ gọi lên dạy dỗ... Nói thật, nhìn lại đúng là có phong cách thời trẻ của hắn.

Thấy Ứng Long có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Trác Dực Thần đã đoán được ý.

"Băng Di đã rời khỏi hàn đàm rồi."

Quả nhiên, nghe xong câu đó, gương mặt Ứng Long rạng rỡ hẳn. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, vui vẻ nói:

"Vi sư có việc phải ra ngoài một chuyến, ngươi đừng có bắt nạt Tiểu Trác nhé!"

Chưa đợi Triệu Viễn Chu trả lời, bóng dáng hắn đã biến mất. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười.

"Hôm nay muốn đi đâu?" Triệu Viễn Chu chờ một lúc, chắc chắn Ứng Long đã đi, liền huých vai Trác Dực Thần hỏi.

"Thành ra thế này rồi mà còn nghĩ đến chuyện ra ngoài à?"

Trác Dực Thần bực bội nhéo vào vết thương của Triệu Viễn Chu, khiến hắn hít một hơi lạnh, nhưng sau đó lại không nỡ mà nhẹ nhàng xoa dịu.

"Ly Luân nói hoa hoè ở Hoè Giang Cốc đã nở rồi, có muốn đi xem không?" Giọng Triệu Viễn Chu mang theo chút làm nũng, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Trác Dực Thần.

"Ngươi không sợ tiền bối Ứng Long lại dạy cho một trận sao?" Trác Dực Thần nhướng mày, nhưng vẫn thành thật gật đầu đồng ý.

"Ngươi cứ yên tâm, lão già đó bây giờ tâm trí không đặt trên người ta nữa đâu, đi thôi!" Nói xong, hắn liền kéo Trác Dực Thần chạy đi.

...

"Ngươi cứ nhất định phải ngồi đây sao?"

Bị ánh mắt nóng rực bám riết, Băng Di khó chịu nhưng bất lực. Cái tên Ứng Long này mỗi lần đến không phải thao thao bất tuyệt kể mấy chuyện thú vị bên ngoài thì cũng cứ nhìn hắn đắm đuối, không làm gì khác... chỉ nhìn chằm chằm, khiến hắn tê cả da đầu. Hai người quen biết đã hàng vạn năm, trước kia sao chưa từng thấy Ứng Long có bộ dạng thế này?

Nếu Ứng Long biết suy nghĩ này của Băng Di, nhất định sẽ kêu oan. Ngày trước bận chinh chiến, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện tình trường? Đến khi cuối cùng được tự do, bất kể hắn thể hiện thế nào, Băng Di vẫn như một kẻ chưa khai tâm, đối với sự săn đón của hắn hoàn toàn làm như không thấy. Còn tại sao bây giờ lại mặt dày bám riết không tha? Tất cả là tại Triệu Viễn Chu bày kế, hắn từng nói với Ứng Long rằng "từ xưa nữ nhi kiên cường sợ nhất là nam nhân dai dẳng", thế là bị Ứng Long dạy cho một trận.

"Ta đang bầu bạn với ngươi đấy, ngươi xem, một mình ngươi chẳng phải rất cô đơn sao?" Ứng Long không biết xấu hổ mà tiến lại gần, cười hì hì.

"Ngươi đến đây cũng không làm gì ngoài nhìn chằm chằm ta, không thấy chán sao?" Băng Di khó hiểu, Ứng Long cứ nhìn hắn cả vạn năm rồi, từ kháng cự đến tê liệt, rồi đến quen dần...

"Vì Băng Di rất đẹp mà!" Hắn đáp ngay, không một chút do dự, giọng tràn đầy ý cười.

Đối với sự tùy tiện của Ứng Long, Băng Di đã quen, chẳng buồn đáp, chỉ thở dài ngồi xuống. Nhìn thấy đĩa bánh đã vơi đi hơn một nửa, dù không lên tiếng, nhưng Ứng Long vẫn hiểu ý, đẩy đĩa bánh đến gần hắn hơn.

"Thằng nhóc đó đưa cho ta đấy, ngon lắm, thử không?"

Băng Di tất nhiên biết, dù sao Trác Dực Thần cũng thường xuyên mang bánh về, bản thân hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ăn hai miếng.

"Ngươi nói xem, nơi băng thiên tuyết địa này có gì hay mà ở mãi? Học theo Tiểu Trác đi, ra ngoài nhìn ngắm nhiều một chút."

Cảm giác như đang bị dạy dỗ vậy... Nhưng đúng là từ sau trận đại chiến chấn động trời đất, số lần Băng Di rời khỏi cấm địa chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều là do Ứng Long mang tin tức bên ngoài đến giải khuây cho hắn.

"Hay là ta đưa ngươi ra ngoài dạo một vòng?" Ứng Long tiến sát hơn, hỏi bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Thật là... đúng là "thầy nào trò nấy"...

"... Không đi." Băng Di thực sự không muốn ra ngoài, thời đại thuộc về hắn đã qua rồi, hắn không muốn can dự vào chuyện thế gian nữa.

Ứng Long cũng không nản lòng, dù sao thời gian còn dài, không cần vội.

...

Triệu Viễn Chu đang sắp xếp hoa hoè, từ xa đã thấy bóng dáng Ứng Long, liền chào hỏi: "Về rồi à? Thế nào rồi?"

Ứng Long lắc đầu, nhìn Triệu Viễn Chu đang tỉ mỉ cắt tỉa cành lá, hỏi: "Hoa hoè ở đâu ra vậy?"

"Đẹp không? Tiểu Trác hái cho ta đấy!"

Dường như đã chờ đợi câu hỏi này, Triệu Viễn Chu liền nâng bó hoa lên trước mặt Ứng Long, khoe khoang đầy đắc ý.

Ứng Long cười lạnh một tiếng, sau đó giọng nói bỗng trở nên âm u.

"Nhàn nhã quá nhỉ, ra ngoài luyện tập thêm một canh giờ đi."

Nói xong, hắn mỉm cười đầy hiền hòa, như thể thực sự lo lắng cho Triệu Viễn Chu, hoàn toàn vô tư.

Nhìn bóng lưng của Ứng Long, Triệu Viễn Chu không tiếng động lẩm bẩm một câu... "Lão già chết tiệt."

"Thêm một canh giờ nữa." Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

"Lão già! Lưng người có mọc mắt không vậy?!" Triệu Viễn Chu nhịn không được nữa, nếu không mắng ra, sợ là sẽ nội thương mất.

...

"Tiểu Trác! Ta đau quá!"

Triệu Viễn Chu chìa cánh tay bầm tím ra trước mặt Trác Dực Thần, mắt rưng rưng, trông vô cùng đáng thương.

"Thật là... cũng nặng tay quá đi, khổ cho ngươi rồi."

Trác Dực Thần cũng cảm thấy bộ dạng Triệu Viễn Chu lúc này rất thảm, miệng an ủi, tay lại nhẹ nhàng bôi thuốc.

"Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn chấp nhặt với tiểu bối vậy?"

Băng Di nhìn Ứng Long, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc, lại nhìn Triệu Viễn Chu đang dán sát vào Trác Dực Thần lúc bôi thuốc, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không rõ là gì.

"Ta đang dạy dỗ hắn mà..."

Ứng Long nhún vai, nói với vẻ vô tội. Đó... là một nửa sự thật. Làm sư phụ, hắn sao lại không biết mấy suy nghĩ vặt vãnh của Triệu Viễn Chu? Mượn cớ bôi thuốc mà sắp vùi cả người vào lòng Trác Dực Thần rồi. Hắn đây là nhỏ nhen, trong lòng cực kỳ không cân bằng!

Nếu giả bộ đáng thương có hiệu quả...

"Băng Di... Ta cũng đau." Ứng Long ôm ngực, ra vẻ đau khổ, nhưng ánh mắt lại len lén quan sát mỹ nhân băng lãnh bên cạnh.

"Ồ? Đau chỗ nào?" Băng Di hứng thú nhướng mày, thiên hạ này ai có thể khiến Ứng Long bị thương?

"Đau tim, bị tên đồ đệ hư hỏng của ta làm tức chết đây." Vừa nói, hắn vừa làm bộ sắp ngã vào người Băng Di.

Bị Băng Di một chưởng đẩy ra.

"Thật là, chẳng có chút đồng cảm nào cả..." So với Triệu Viễn Chu thì còn biết diễn hơn.

Băng Di lười để ý đến hắn, chỉ lườm một cái, sau đó nâng tay bật vào trán Ứng Long một cái thật mạnh.

"Giờ còn đau không?"

Ứng Long lập tức lắc đầu, lần này Ứng Long không phòng bị, trán đỏ lên, thực sự rất đau, tim không còn đau nhưng trán lại đau.

"Ngươi thực sự không an ủi ta một chút sao?" Sau một lúc yên lặng, Ứng Long lại nhịn không được mà thốt lên một câu.

Băng Di rất do dự... Nhìn thấy Trác Dực Thần xoa đầu Triệu Viễn Chu, người sau cười vui vẻ, sau đó quay đầu lại nhìn Ứng Long đang giả bộ đáng thương, hắn suy nghĩ một chút. Bốn mắt giao nhau, trước khi Ứng Long có thể mở miệng nói thêm câu nào vô lại, hắn liền cảm nhận được một lực nhẹ trên đỉnh đầu, sau đó là một cái xoa nhẹ.

"Như vậy được chưa?" Rút tay lại, Băng Di hỏi. Để lại Ứng Long vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị, ngây ngốc gật đầu.

Hành động của hai người đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu, sợ bị hai vị đại yêu phát hiện, bọn họ trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc!

Từ hôm đó trở đi, Triệu Viễn Chu sống tốt hơn trước rất nhiều... Dù sao Ứng Long càng lúc càng chăm đi tìm Băng Di, hoàn toàn không còn thời gian quản hắn. Trác Dực Thần cũng bị phiền đến mức không chịu nổi, luôn cảm thấy mình thực sự rất dư thừa trong bầu không khí đó...

"Sống lâu như vậy mà không biết học được cái gì..." Triệu Viễn Chu khoanh tay, bĩu môi nói với giọng điệu mỉa mai.

"Băng Di vốn đã thanh tâm quả dục, khai ngộ cần phải từ từ..." Trác Dực Thần bên cạnh cũng thở dài, chưa từng thấy ai chậm hiểu đến thế...

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần chỉ mải nói chuyện, trong lòng cũng âm thầm thở dài. Một người thanh tâm, một người thuần khiết, không hổ là cùng một nhà.

"Hai người hôm nay sao lại rảnh đến đây vậy!" Nhìn thấy bọn họ, Văn Tiêu rất vui vẻ, dù sao thì bằng hữu trong Đại Hoang cũng ít ỏi vô cùng.

"Bọn ta bị bỏ rơi rồi." Triệu Viễn Chu nói đùa.

"Vẫn chưa thành công sao?" Văn Tiêu kinh ngạc, chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?

Trác Dực Thần mím môi, gật đầu.

"Nói vậy thì, phương pháp trong sách đều không có tác dụng à?" Nói rồi, Văn Tiêu lại lấy ra mấy quyển thoại bản mới tinh. "Đây là ta nhờ Anh Lỗi mang về giúp!"

Ba người chụm đầu vào nhau, bắt đầu nghiên cứu.

"Tạo cơ hội ở riêng?" Triệu Viễn Chu tổng kết.

"Bọn họ ở riêng với nhau cũng đủ nhiều rồi..." Trác Dực Thần có chút đau đầu, dù sao thì Ứng Long và Băng Di đã quen nhau từ thời khai thiên lập địa.

"Vậy... đưa đối phương đến hội họp hoặc nơi náo nhiệt? Ta thấy rất nhiều thoại bản có đoạn này, nói rằng có thể giúp tình cảm thăng hoa!" Văn Tiêu chợt lóe lên một ý tưởng.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói... Băng Di... đến cả cấm địa cũng không muốn bước ra nửa bước.

"Nếu không thì... bá vương ngạnh thượng cung!" Tiểu cô nương kích động quá mức, buột miệng thốt ra!

"Dừng dừng dừng! Ngươi học cái này ở đâu ra vậy! Để sư phụ ngươi biết được thì ngươi chết chắc!" Triệu Viễn Chu lập tức ngăn cản, tay che tai Trác Dực Thần, miệng suỵt suỵt.

"Sư phụ ta không giống Ứng Long, người rất dịu dàng!" Văn Tiêu không hề sợ hãi, dù sao sư phụ nàng chính là Bạch Trạch thần nữ, một vị đại nhân vô cùng ôn nhu.

"Vậy thì thật hết cách rồi..." Mấy năm nay Văn Tiêu cũng nghĩ ra không ít ý tưởng, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ bé.

Ngồi lâu cộng thêm tiếng trò chuyện ríu rít, khiến Trác Dực Thần có chút buồn ngủ, y dựa vào Triệu Viễn Chu chợp mắt. Văn Tiêu thấy vậy, dùng ánh mắt hỏi Triệu Viễn Chu: Tiến triển thế nào rồi?

Triệu Viễn Chu cười khổ: Hắn không cảm nhận được!

Trác Dực Thần luôn nghĩ rằng Băng Di chậm hiểu, nhưng Triệu Viễn Chu lại cảm thấy Trác Dực Thần là một khúc gỗ! Mình đã vượt ranh giới đến mức này, tại sao y vẫn không cảm nhận được chứ!

Văn Tiêu cười đầy vẻ hả hê, sư đồ hai người đều rơi vào cùng một cái hố rồi.

"Thoại bản nói rằng, tiếp xúc cơ thể cũng có thể khiến tim đập nhanh hơn, ví dụ như nắm tay, ôm..." Văn Tiêu nhẹ hắng giọng, với tinh thần giúp người giúp đến cùng, nàng tiếp tục nói. "... Còn có hôn nữa."

Câu nói này làm Trác Dực Thần bừng tỉnh, mơ màng vươn vai, hoạt động thân thể, tiếp lời: "Nắm tay?"

Văn Tiêu không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói: "Đúng vậy, đây đều là biểu hiện của sự thân mật."

Thân mật sao? Nghĩ kỹ lại, mình và Triệu Viễn Chu cũng từng nắm tay rất nhiều lần, thậm chí còn ôm nhau vài lần...

"Tiểu Trác? Ngươi không khỏe sao? Mặt đỏ quá, lại còn rất nóng!" Triệu Viễn Chu nhận ra điều bất thường, đưa tay sờ lên mặt Trác Dực Thần.

Sự tiếp xúc da thịt bất ngờ khiến Trác Dực Thần run rẩy một chút, y lập tức lùi lại một chút, che mặt. Nhìn thấy ánh mắt hơi tổn thương của Triệu Viễn Chu vì hành động của mình, y vội xua tay.

"Không có gì, chỉ cảm thấy hơi bức bối... Một lát nữa sẽ ổn thôi."

Hít sâu vài lần, điều chỉnh trạng thái, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, y mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

...

"Lão già... người đã từng nắm tay Băng Di chưa?"

Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh Ứng Long, người đang một mình uống rượu tiêu sầu, rồi thoải mái ngồi xếp bằng xuống đất.

"... Gọi là sư phụ." Ứng Long vỗ lên trán Triệu Viễn Chu để nhắc nhở, sau đó thở dài một hơi, nhớ lại chuyện xưa. "Làm sao có thể chưa từng nắm tay chứ..."

"Khi nào vậy?" Triệu Viễn Chu hứng thú, đẩy nhẹ Ứng Long, kéo hắn trở lại từ dòng hồi tưởng.

"Hồi trước, khi đánh trận..." Khi bị bao vây và bị thương, hắn được nắm tay, còn được ôm nữa... Nhưng ánh mắt của Triệu Viễn Chu nhìn hắn lại có chút thất vọng.

"Haizz... Thật là vô dụng!" Triệu Viễn Chu vỗ vai Ứng Long, thở dài đầy tiếc nuối, như thể hận rèn sắt không thành thép.

"Tiểu tử thúi! Lại muốn bị đánh có phải không!"

Ứng Long túm lấy gáy Triệu Viễn Chu, lắc mạnh một trận rồi mới hài lòng buông tay.

"Sao vậy?" Băng Di tò mò hỏi, phát hiện từ lúc đi ra ngoài trở về, Trác Dực Thần cứ nhìn chằm chằm vào mình. Không lẽ bị Ứng Long lây bệnh rồi?

"Băng Di... người từng nắm tay Ứng Long chưa? Hoặc từng ôm hắn chưa?"

Không chỉ là dò hỏi, mà chính Trác Dực Thần cũng thật sự muốn biết. Kể từ sau khi nghe Văn Tiêu nói, những lời đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu Y... Biểu hiện của sự thân mật...

"Có rồi." Ngoài dự liệu, câu trả lời lại vô cùng dứt khoát. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Trác Dực Thần, Băng Di tiếp tục nói: "Lúc trước, khi thời loạn lạc, ta cùng Ứng Long đi trấn áp loạn đảng, bị phục kích... Cuối cùng là dìu nhau quay về... Như vậy có tính không?"

"Chỉ có lần đó thôi?"

Trác Dực Thần không thể tin nổi. Ngần ấy năm, chỉ có duy nhất một lần, lại còn là do bị thương... Băng Di nhắm mắt hồi tưởng, sau đó chắc chắn gật đầu.

Ôi trời... Hai tên ngốc này!

"Vậy hai người không có kỷ niệm nào đẹp sao?" Trác Dực Thần hiếm khi hỏi kỹ đến vậy, nhưng sự vụng về của hai người kia đã kích thích ý chí chiến đấu của y.

Kỷ niệm đẹp? Băng Di khá xa lạ với từ này... Dù sao thì, ai lại có thời gian nghĩ đến chuyện đó khi đang đánh trận chứ? Sau đó... hắn lựa chọn ở lại cấm địa, Ứng Long liền thường xuyên đến thăm, nói nhiều đến mức ồn ào... Băng Di bối rối lắc đầu, dường như trong hàng vạn năm qua, không thể ghép nổi một ký ức nào thật sự sâu sắc.

"Vậy thì... hay là, người thử nắm tay Ứng Long một lần đi?" Khi nói ra câu này, Trác Dực Thần trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn không cam tâm.

"Tại sao?" Băng Di đầy nghi hoặc, không hiểu ý của Trác Dực Thần.

"Ý ta là..." Trác Dực Thần cẩn thận chọn từ ngữ: "Nắm tay có thể giúp tăng cường tình cảm." Nhìn thấy Băng Di nửa hiểu nửa không nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, y tiếp tục nói: "Người xem, hai người quen biết lâu như vậy rồi, mà vẫn khiến người khác nghĩ rằng quan hệ rất nhạt nhẽo..." Nói đến cuối, ngay cả bản thân Trác Dực Thần cũng có chút chột dạ, không ngờ Băng Di lại cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý.

"Ngươi nói là thật sao?"

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần trốn trong góc, đầu chồng lên đầu, len lén nhìn hai người phía xa. Trác Dực Thần khẽ gật đầu, làm mấy sợi tóc xanh dài quét qua mặt Triệu Viễn Chu, nhồn nhột nhưng lại thơm, khiến hắn vô thức cầm lên một lọn.

"Đừng động."

Trác Dực Thần vỗ tay hắn, nhắc nhở tập trung theo dõi. Triệu Viễn Chu không cam lòng thả tay xuống, nhưng bàn tay nhỏ của Tiểu Trác cũng thơm thơm.

Nhìn thấy Ứng Long từ từ dịch lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười.

"Ngươi có nghe thấy bọn họ nói gì không?" Trác Dực Thần nhíu mày, sao chỉ thấy chứ không nghe được?

"Nhất định là lão già đó đã mở kết giới ngăn âm thanh rồi!" Triệu Viễn Chu bất mãn nói.

Không nghe thấy thì cứ nhìn đi. Chỉ thấy Băng Di giơ tay ra nói gì đó với Ứng Long, sau đó Ứng Long liền nắm lấy tay hắn. Dù chỉ là bóng lưng, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng của Ứng Long.

Lão già, khó mà kìm nén được nụ cười lắm phải không?

"Chỉ vậy thôi sao?"

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần không thể tin nổi. Hai người kia cứ thế nắm tay đứng im... Băng Di thì có thể hiểu được, nhưng tại sao Ứng Long lại ngốc nghếch đứng yên đó? Không phải nên tận dụng cơ hội mà tiến thêm một bước sao?

Không thể chịu nổi nữa, Triệu Viễn Chu kéo Trác Dực Thần đứng dậy. "Mặc kệ bọn họ đi, hai tên ngốc! Chúng ta đi!" Tự nhiên nắm lấy tay Trác Dực Thần.

Câu nói đó vẫn vang vọng trong đầu, Trác Dực Thần theo bản năng muốn rút tay ra. Cảm nhận được hành động này, Triệu Viễn Chu quay đầu hỏi:

"Sao vậy?"

Trác Dực Thần không biết trả lời thế nào, đành lắc đầu.

"Vậy thì đi thôi!" Không cho y cơ hội phản kháng, Triệu Viễn Chu nắm chặt tay hơn.

"Lần cuối cùng nắm tay... cũng là khi đánh trận..." Ứng Long nhìn bàn tay đang nắm chặt, cảm thán.

"Đúng vậy, vì có một tên ngốc trúng phục kích, hại ta phải kéo hắn về, mệt muốn chết." Băng Di chìm vào ký ức, khóe môi khẽ cong lên, khiến Ứng Long không khỏi ngẩn ngơ.

"Chuyện cũ không nhắc lại nữa, nếu để tên tiểu tử thối kia biết, chắc chắn sẽ cười chết mất." Ứng Long đùa cợt nói.

Bàn tay của Băng Di lạnh buốt, khiến Ứng Long phải vận chút yêu lực để sưởi ấm cho hắn.

"Toàn dùng yêu lực vào mấy chuyện này..." Băng Di có chút trách móc, nhưng lại không rút tay ra.

"Thế này sao có thể gọi là lãng phí được? Luôn phải có người giúp ngươi sưởi ấm chứ." Ứng Long cười dịu dàng, nhìn vào mắt Băng Di. "Sau này, ta cũng sẽ luôn sưởi ấm cho ngươi nhé?" Hắn có chút căng thẳng.

"Nắm tay sao?"

Băng Di nhớ lại lời của Trác Dực Thần, chần chừ gật đầu đồng ý. Như vậy... cũng không tệ.

Từ khi được đồng ý, Ứng Long gần như ngày nào cũng đến, điều này khiến Trác Dực Thần cảm thấy chi bằng dọn sang ở chung với Triệu Viễn Chu luôn cho rồi.

"Hãy thông cảm cho hắn đi, cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng nở được một đóa hoa, chẳng lẽ lại bắt hắn ép mình chịu đựng sao?"

Triệu Viễn Chu an ủi Trác Dực Thần, người vì bị Ứng Long làm phiền mà buộc phải rời đi. Trong lòng hắn thì chỉ thầm giơ ngón cái lên khen ngợi Ứng Long—lão già cuối cùng cũng làm được chuyện tốt rồi!

"Đúng rồi! Ta lục được rượu lâu năm mà lão già kia giấu đi rồi!" Nói xong, Triệu Viễn Chu chạy đi một lát, lúc quay lại thì tay đã xách theo hai vò rượu. "Đi tìm Ly Luân bọn họ uống rượu đi!"

Có lẽ do ở bên Triệu Viễn Chu lâu ngày, Trác Dực Thần cũng nảy sinh chút tâm tư phản nghịch, chẳng nói hai lời mà đi theo luôn.

"Ly Luân!"

Hai người một trước một sau chạy vào Hoài Giang Cốc, vừa đến nơi đã thấy Anh Lỗi và Văn Tiêu cũng có mặt, trên bàn bày mấy đĩa đồ ăn vặt cùng mấy cuốn thoại bản.

"Hôm nay có dịp gì à, sao mọi người đều ở đây?" Trác Dực Thần tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Hai ngày nay khá bận, sư phụ không có thời gian để ý đến ta, nên ta đến đây giết thời gian thôi." Văn Tiêu chống cằm giải thích.

"Ta cũng vậy, gia gia không cho ta đi gây rắc rối." Anh Lỗi tiếp lời.

"Là vì Thượng Nguyên Tiết sao?" Triệu Viễn Chu cẩn thận đặt vò rượu xuống, hỏi.

"Thượng Nguyên Tiết?" Trác Dực Thần chưa từng nghe qua, tỏ ra rất tò mò.

"Đó là một ngày lễ của nhân tộc, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều yêu quái cũng muốn đi chơi!" Anh Lỗi tràn đầy năng lượng, vỗ bàn giúp Trác Dực Thần giải đáp thắc mắc.

Nghe đến đây, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần liếc nhau...

Triệu Viễn Chu gật đầu: "Ta thấy đây là cơ hội đấy!"

Trác Dực Thần lắc đầu: "Băng Di sẽ không đi đâu..."

"Bỏ qua chuyện đó đi! Ta đã lấy được rượu ủ lâu năm của lão già rồi!" Triệu Viễn Chu mở vò rượu, lập tức hương rượu nồng nàn lan tỏa...

Rượu này quả thực rất mạnh, chỉ vài chén thôi mà Anh Lỗi và Ly Luân đã say bất tỉnh nhân sự. Văn Tiêu và Trác Dực Thần thì uống không nhiều lắm, vẫn còn khá tỉnh táo. Còn Triệu Viễn Chu... lúc này đang quấn lấy Trác Dực Thần không buông.

Thôi vậy... không chấp nhặt với kẻ say.

"Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là vô liêm sỉ! Ôm ôm ấp ấp!" Văn Tiêu nhìn bóng người lắc lư trước mắt, giọng lè nhè vì say.

"Ta ôm Tiểu Trác thì làm sao mà vô liêm sỉ chứ! Tiểu Trác vừa thơm vừa mềm! Ta cứ muốn ôm!" Triệu Viễn Chu không phục, phản bác.

Hắn càng nói, lực tay càng siết chặt hơn. Gương mặt đỏ bừng nóng rực vì men say áp sát vào mặt Trác Dực Thần, hơi thở đầy mùi rượu phả lên da khiến Trác Dực Thần cứng đờ cả người.

"Tiểu Trác! Ngươi nói đi! Ta có thể ôm ngươi không?" Triệu Viễn Chu quay đầu, làm nũng.

Nhìn xuống bàn tay đang siết chặt quanh eo mình, Trác Dực Thần rõ ràng uống không nhiều, nhưng mặt lại đỏ chẳng kém gì Triệu Viễn Chu, đôi tai như thể sắp nhỏ ra máu. Thân mật...

"Tiểu Trác!"

Đợi mãi không thấy câu trả lời, Triệu Viễn Chu bèn giơ tay nhéo nhẹ má Trác Dực Thần, giọng nói mềm mại đáng yêu.

"Có... có thể."

Lời của kẻ say không thể tin, nhưng Trác Dực Thần vẫn ngập ngừng đáp lại. Hơn nữa... dáng vẻ khi say cũng khá đáng yêu. Học theo động tác của Triệu Viễn Chu, hắn giơ tay chọc nhẹ vào má đối phương.

Cảm nhận được động tác của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn rướn mặt lại gần thêm chút nữa.

"Thích đến vậy sao!" Nhìn cảnh trước mắt, Văn Tiêu bỗng tỉnh rượu không ít, cười đầy ám muội.

"Đương nhiên rồi! Tiểu Trác là nam nhân tuyệt vời nhất trên đời! Ta thích hắn!" Hắn nói đầy phấn khích, cười ngốc nghếch.

Rõ ràng câu hỏi không dành cho y, nhưng Trác Dực Thần lại thấy vô cùng xấu hổ, vội vàng tránh né ánh mắt đầy trêu chọc của Văn Tiêu... Không ngờ Triệu Viễn Chu khi say lại như thế này, nói linh tinh đủ thứ!

Đến khi tỉnh rượu đã là ngày hôm sau, mấy người bọn họ ôm đầu đau nhức, vẻ mặt đầy khổ sở.

"Tiểu Trác? Ngươi khó chịu lắm sao? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm." Triệu Viễn Chu nghiêng đầu lại gần, lo lắng hỏi.

"Không... không có gì." Trác Dực Thần lắc đầu. "Ngươi... còn nhớ chuyện tối qua không?" Hắn thăm dò hỏi.

"Uống nhiều quá..." Triệu Viễn Chu vẫn còn ôm đầu, lắc lắc.

"À... vậy sao..." Trác Dực Thần gật đầu, giọng điệu có chút ỉu xìu, lẩm bẩm.

Trên đường trở về, hai người đi sát đến mức gần như vai chạm vai... nhưng Triệu Viễn Chu lại chẳng cảm thấy có gì khác lạ.

"Thật sự không thể lừa... à không, khuyên Băng Di ra ngoài sao? Là Thượng Nguyên Tiết đấy! Trong thoại bản nói rằng mấy tình huống thế này rất dễ làm tình cảm thăng hoa mà!" Triệu Viễn Chu ôm tay, nhíu mày, có chút đau đầu.

"Ừm... để ta thử lại xem..." Bị tình huống trước mắt làm phân tâm, Trác Dực Thần cũng thấy đau đầu theo.

Khi Trác Dực Thần quay lại cấm địa, Ứng Long vẫn còn ở đó, khiến y hơi do dự, khó mà mở miệng...

"Tiểu Trác về rồi à." Ứng Long cười chào hỏi, cứ như chủ nhân nơi đây. "Tên tiểu tử thối đó không bắt nạt con chứ?"

Nghĩ đến cảnh bị ôm chặt, lại còn bị làm nũng, Trác Dực Thần bất giác đỏ mặt, vội vàng lắc đầu liên tục.

"Không, Triệu Viễn Chu đối xử với ta rất tốt..."

Ứng Long là ai chứ? Dùng lời của Triệu Viễn Chu mà nói, thì chính là con cáo già thâm sâu khó lường. Làm sao hắn không nhìn ra sự khác thường của Trác Dực Thần? Chắc chắn là tên nhóc kia lại làm trò gì xấu xa nữa rồi! Được lắm, lát nữa về cứ cộng thêm một canh giờ huấn luyện cho hắn đi!

"Khụ..." Trác Dực Thần vẫn có chút căng thẳng. "Ta nghe Văn Tiêu nói, hai ngày nữa là Thượng Nguyên Tiết của nhân gian..." Dưới ánh nhìn tha thiết của Ứng Long, y cắn răng hỏi Băng Di: "Người... có muốn đi không?"

Đứa nhỏ này đúng là thông minh bẩm sinh! Ứng Long âm thầm khen ngợi Trác Dực Thần từ đầu đến chân.

"Không..."

Chưa kịp để Băng Di từ chối, Trác Dực Thần đã trưng ra đôi mắt long lanh, vành mắt ửng đỏ, nước mắt như sắp trào ra.

Tiểu Trác! Lúc đó cứ làm nũng giả vờ đáng thương đi, Băng Di cưng chiều ngươi nhất, chắc chắn sẽ đồng ý! Nhớ lại lời Triệu Viễn Chu, y âm thầm cấu vào cánh tay mình, rồi tiếp tục nhìn Băng Di bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Người chưa bao giờ đi cùng ta cả... người xem, Ứng Long đã dẫn Triệu Viễn Chu đi khắp Đại Hoang rồi, còn ta thì chỉ có thể ngủ bên hàn đàm cùng người..." Giọng y ngày càng nhỏ dần, còn mang theo chút nghẹn ngào, cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ Băng Di phát hiện sơ hở.

Wow... Ứng Long sửng sốt. Còn có thể như vậy sao? Hay mình cũng thử xem nhỉ?

"Băng Di, ngươi xem, đứa trẻ này tủi thân quá kìa!" Ứng Long cũng xen vào khuyên nhủ.

"......"

Băng Di bắt đầu tự vấn bản thân—mình thật sự đã bỏ bê Trác Dực Thần sao? Nhớ lại từ khi y ra đời... dường như đúng là như vậy. Bản thân quanh năm ở cấm địa, chưa từng cùng y ra ngoài. Sau này thấy Chu Yếm dẫn y đi ăn chơi vui vẻ, còn cảm thấy y được chăm sóc tốt mà an tâm... Nhưng lẽ nào thật sự là lỗi của mình?

"Ta..."

Bị ánh mắt oán thán của Trác Dực Thần nhìn chằm chằm, Băng Di có chút hoảng loạn. Hắn quay đầu tìm sự giúp đỡ từ Ứng Long, nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt đầy trách cứ: Băng Di, ngươi làm vậy tổn thương lòng đứa trẻ mất rồi...

Hít sâu một hơi, cuối cùng hắn cũng khó khăn mà đưa ra quyết định: "...Được."

...

"Băng Di! Nhanh lên!" Trác Dực Thần phấn khích thúc giục Băng Di đang chậm chạp phía sau.

Nhìn xung quanh, Băng Di không ngờ nhân gian bây giờ lại phồn hoa như vậy. Trong ký ức của hắn, nơi này vẫn còn là một vùng hoang sơ cằn cỗi. Nhưng... cũng thật là ồn ào.

Phía sau, thầy trò Ứng Long vẫn đang tranh cãi...

"Lão già! Thật sự người vô dụng quá! Nếu không nhờ ta với Tiểu Trác, bây giờ người vẫn còn bị nhốt dưới cấm địa hứng tuyết đấy!" Triệu Viễn Chu đắc ý hiếm thấy, tận dụng cơ hội để chỉ trích hắn.

"Tiểu tử thối! Ta còn không biết ngươi có tâm tư gì à?" Ứng Long lần này không tính toán với hắn, bởi vì tâm trạng hiện tại của hắn đang rất tốt. "Lát nữa biết phải làm gì rồi chứ?"

Triệu Viễn Chu nháy mắt: "Cứ giao cho ta!"

Trác Dực Thần thực sự rất vui, vì đây là lần đầu tiên Băng Di cùng mình dạo chơi nhân gian. Y kéo tay hắn, dẫn đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác.

"Cái này ngon lắm!" Y mua rất nhiều đồ ăn vặt, rồi tiện tay nhét một xiên kẹo hồ lô vào tay Băng Di.

Băng Di trông cứ như một đứa trẻ chưa từng thấy thế gian, ngoan ngoãn theo sát bên cạnh, để mặc cho Trác Dực Thần muốn làm gì thì làm.

"Tiểu Trác!"

Triệu Viễn Chu gọi y lại: "Bên kia có trò vui kìa! Chúng ta qua đó xem nhé?"

Nói xong, hắn khéo léo tách Trác Dực Thần ra khỏi Băng Di. Nhìn thấy ánh mắt không nỡ của y, hắn vỗ vai trấn an.

"Yên tâm đi, lão già trông chừng Băng Di mà!"

Đợi đến khi Trác Dực Thần miễn cưỡng gật đầu, Triệu Viễn Chu liền kéo y đi, đồng thời không quên nháy mắt với Ứng Long.

"Hôm nay đông người lắm, nhớ nắm chặt tay nhé."

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, ghé sát tai nhắc nhở. Hơi thở phả vào khiến y cảm thấy ngứa ngáy, không tự nhiên mà nhích vai né tránh. Y không dám nhìn hắn, chỉ lí nhí đáp lại: "Ừm..."

"Chúng ta cũng đi thôi?" Ứng Long quay đầu nhẹ giọng hỏi Băng Di, lúc này vẫn đang dõi mắt nhìn theo Trác Dực Thần.

Nghe vậy, hắn hoàn hồn lại, nhẹ gật đầu: "Ừ."

Từ đầu, Băng Di đã không có tinh thần. Nhưng vì không muốn làm mất hứng Trác Dực Thần, hắn cố gắng che giấu.

Ứng Long đương nhiên nhận ra: "Quá ồn sao? Ta đưa ngươi đến chỗ yên tĩnh hơn nhé?"

Băng Di ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

"Ở đây có dễ chịu hơn không?" Ứng Long đưa hắn đến một bờ sông vắng người nhưng có tầm nhìn rất đẹp.

Băng Di vẫn thất thần, Ứng Long định bấm chú quyết cấm âm, nhưng bị hắn giữ tay lại.

"Không cần đâu."

Nhìn dòng người đông đúc, phố lớn ngõ nhỏ đan xen, tiếng cười nói rộn ràng, một khung cảnh thịnh vượng... Băng Di có chút ngẩn ngơ. Hắn chưa từng thấy một thế gian như thế này—không còn là vùng đất hoang tàn năm nào.

"Thấy thế nào?" Ứng Long đứng khoanh tay sau lưng, cùng hắn nhìn về phía xa.

"Rất tốt."

Lần đầu tiên, khóe môi hắn khẽ cong.

Một miếng ngọc bội xuất hiện trước mặt hắn, chất ngọc ôn nhuận tinh tế, màu sắc trong suốt không tì vết, có gắn tua rua xanh thẫm.

"Ngươi mua lúc nào vậy?" Hắn nhận lấy, thắc mắc.

"Ta tự làm đấy."

Ứng Long cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn Băng Di. Hắn... còn đẹp hơn cả ngọc bội này, còn đẹp hơn cả thế gian này.

"Đây là lần thứ hai ngươi tặng ta rồi." Đột nhiên, Băng Di cảm thấy hôm nay Ứng Long không còn ồn ào như mọi khi nữa, trong mắt ánh lên ý cười.

"Không ngờ ngươi còn nhớ đấy. Nhưng lần trước làm quá sơ sài, không tinh xảo và đẹp mắt như cái này."

Ứng Long có chút sững sờ. Lần trước là từ bao giờ nhỉ? Là khi trời đất đại thương, để chúc mừng, hắn đã tặng một miếng ngọc bội cho Băng Di. Khi đó, hắn còn chưa biết điêu khắc, chỉ là một khối trơn nhẵn, không có trang trí gì nhiều, không ngờ Băng Di vẫn còn nhớ.

Băng Di nhớ chứ. Khi đó, Ứng Long cười rạng rỡ, đùa rằng đó là một mảnh chân tâm của hắn, còn dặn dò y nhất định phải bảo quản thật tốt. Đến giờ, miếng ngọc bội ấy vẫn được cất trong một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo dưới hàn đàm.

Lúc này, hai người đang trên đường đến trà lâu. Vì ngày lễ nên có rất đông người, Văn Tiêu và những người khác đã sớm chiếm một phòng riêng ở lầu hai, vị trí tốt nhất.

Trác Dực Thần nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người họ, căn bản chẳng còn tâm trí để ý đến phố xá náo nhiệt, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi, tim đập không ngừng.

"Tiểu Trác? Ngươi nóng lắm à?"

Triệu Viễn Chu tinh ý dừng lại, nhận ra Trác Dực Thần có điều bất thường từ nãy giờ, liền ghé sát trán mình vào trán y kiểm tra.

Trác Dực Thần hoảng hốt đẩy hắn ra, vội vàng tìm lý do: "Người đông quá, có chút ngột ngạt! Ngươi đi trước đi, họ chắc chờ lâu rồi. Ta ra ngoài hít thở một chút, lát nữa sẽ vào tìm mọi người."

Nói xong liền hấp tấp lách mình vào dòng người.

Triệu Viễn Chu chạm tay lên trán mình, nhìn theo bóng dáng hấp tấp của Trác Dực Thần, không nhịn được bật cười. Lão già kia vẫn còn quá non nớt, xem ra mình phải dùng chút thủ đoạn mới được.

"Đừng nhìn nữa, Tiểu Trác chỉ đi hít thở không khí thôi." Hắn giải thích với ánh mắt nghi hoặc của Văn Tiêu, Anh Lỗi và Ly Luân.

"Ồ? Thật sự chỉ là đi hít thở không khí thôi sao?" Ly Luân trêu chọc.

"Suỵt!" Triệu Viễn Chu cười đắc ý.

Trác Dực Thần chỉ biết rằng y và Triệu Viễn Chu đang cố gắng tác hợp cho Ứng Long và Băng Di. Nhưng y không biết rằng, đám bằng hữu của mình lại đang giúp Triệu Viễn Chu theo đuổi y...

Nhịp tim còn nhanh hơn cả lúc luyện kiếm...

Trác Dực Thần trốn trong một con hẻm nhỏ, hít sâu điều hòa cảm giác nóng bức trong cơ thể. Trước đây, Triệu Viễn Chu cũng từng nắm tay y, cũng từng làm nũng đòi ôm y khi mệt mỏi... Nhưng khi ấy, y không có phản ứng như bây giờ. Từ khi nào cảm giác này xuất hiện? Hình như là sau khi nghe câu nói của Văn Tiêu...

"Nắm tay và ôm ấp đều là biểu hiện của sự thân mật."

Cảm giác nóng bức không giảm, Trác Dực Thần đưa ra một quyết định táo bạo. Y tìm một góc khuất, nhảy xuống sông. Dòng nước lạnh giá cuốn trôi những tạp niệm, cuối cùng cũng khá hơn. Ngâm mình một lúc lâu, y mới lên bờ, dùng thuật tránh nước để hong khô y phục.

"Tiểu Trác! Đỡ hơn chưa?" Vừa bước vào trà lâu, Trác Dực Thần lập tức bị Triệu Viễn Chu phát hiện, hắn vẫy tay ra hiệu y đến ngồi cạnh mình.

Mặc dù vẫn cảm thấy không thoải mái, y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Lâu rồi không đến nhân gian, không ngờ nơi này lại có nhiều nhân tài như vậy." Anh Lỗi vừa cắn hạt dưa vừa cảm thán.

"Đúng vậy, ta nghe người ta nói, có một thần đồng y thuật, chuyên trị bệnh nan y, y quán của hắn lúc nào cũng chật kín người." Ly Luân gật gù.

"Nói đến thiên tài, huynh muội nhà họ Bùi trong Sùng Võ Doanh cũng rất lợi hại, lũ yêu quái Đại Hoang ai cũng sợ bọn họ." Văn Tiêu nói thêm.

"Ngươi cao hứng cái gì? Trong đây, ngoài ngươi ra thì toàn là yêu quái đấy, không biết thương xót đồng loại sao?"

Triệu Viễn Chu bĩu môi, làm bộ đau lòng rồi ngả người tựa vào Trác Dực Thần. Người sau khựng lại một chút, ngồi thẳng lưng cứng nhắc, vô thức siết chặt vạt áo nhưng lại không đẩy hắn ra.

"Ta là bán yêu." Anh Lỗi nghiêm túc đính chính.

"Ngươi không phạm tội thì sợ gì chứ? Người ta cũng có nguyên tắc mà."

Văn Tiêu ngồi đối diện Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, thấy hành động của hai người liền lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trác Dực Thần mấy lần muốn nói gì đó với Văn Tiêu nhưng lại ngập ngừng, nhìn thấy có nhiều người ở đây, y vẫn nhịn xuống.

Bức bối quá...

Lần này thực sự là vì có quá nhiều người nên khiến y cảm thấy choáng váng. Cuối cùng không nhịn được nữa, y ra khỏi phòng, lén dùng chút yêu lực, gọi một cơn gió nhẹ đến, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Bắt quả tang có người vi phạm quy tắc nha~" Giọng nói đắc ý của một cô gái vang lên sau lưng.

Trác Dực Thần bất đắc dĩ cười: "Thương ta chút đi, ta sắp khó chịu chết rồi..."

"Văn Tiêu..." Trác Dực Thần cân nhắc lên tiếng.

"Nói đi." Văn Tiêu đã sớm nhìn ra những hành động vừa rồi của y, vừa khéo tìm được cơ hội liền đi theo.

"Khụ." Y ho nhẹ che giấu sự ngượng ngùng. "Ngươi nói xem... Nếu ở bên cạnh một người, tim đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ, người nóng lên, còn vô cớ cảm thấy căng thẳng... là vì sao?"

Xấu hổ một hơi nói hết, cảm giác bức bối vừa vơi đi lại ập tới.

"Ồ? Vậy ngươi nghĩ là vì sao?" Văn Tiêu không trả lời ngay mà trêu chọc y.

"......" Trác Dực Thần thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Ta... có phải bị bệnh rồi không?" Y nhíu mày, nói ra suy đoán của mình. "Hay là ta đi tìm thần y kia xem thử?" Y chân thành bày tỏ suy nghĩ.

Văn Tiêu nhìn gương mặt nghiêm túc của y mà bật cười, đúng là đồ ngốc mà...

"Đương nhiên là thích người ta rồi." Văn Tiêu giúp y tháo gỡ khúc mắc chỉ thuộc về riêng y.

Thiếu đi một người bên cạnh, mọi cảnh vật xung quanh bỗng trở nên xa lạ, giữa khung cảnh náo nhiệt lại cảm thấy thật cô đơn... Quay lại quầy hàng khi nãy, những chiếc chuông gió vẫn treo trên giá, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ.

"Ông chủ... cho ta lấy cái này."

Trác Dực Thần chỉ vào vị trí nổi bật nhất trên giá. Đó là một chiếc chuông gió hình tròn, được chạm khắc tinh xảo, điểm xuyết vài hạt ngọc đỏ. Ngoài sợi tua rua màu đỏ thẫm, bên dưới còn có hai chiếc chuông nhỏ màu bạc lấp lánh. Y lắc nhẹ trong tay, âm thanh vang lên trong trẻo và êm tai.

Cẩn thận cất chiếc chuông gió vào trong áo, Trác Dực Thần lại tiếp tục tìm kiếm trong dòng người đông đúc... Đột nhiên, bàn tay bị nắm lấy.

"Tiểu Trác! Tìm thấy ngươi rồi!" Giọng nói của Triệu Viễn Chu như có ma lực, khiến Trác Dực Thần cảm thấy an tâm.

"Ngươi làm sao..." mới tìm được ta vậy...

"Ngươi không sao chứ?" Nhìn thấy biểu cảm tủi thân trên mặt Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu có chút hoảng hốt.

Trác Dực Thần cũng không rõ tại sao bản thân lại như vậy... Nhưng khi Triệu Viễn Chu xuất hiện trước mặt mình, cảm giác tủi thân lập tức trào dâng. Đôi mắt hơi đỏ hoe, y cắn nhẹ môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đang định lên tiếng nói rằng mình không sao, lại bất ngờ bị kéo vào một vòng tay ấm áp...

"Là lỗi của ta, làm Tiểu Trác sợ rồi." Triệu Viễn Chu nhẹ giọng tự trách, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Trác Dực Thần. "Tiểu Trác có thể tha thứ cho ta không?" Hắn khẽ dụi vào tai Trác Dực Thần, dịu dàng hỏi. Trác Dực Thần không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Lại một lần nữa, bàn tay bị nắm chặt. "Lần này ta sẽ giữ chặt ngươi, tuyệt đối không để ngươi lạc mất!"

Triệu Viễn Chu đung đưa hai tay đang nắm chặt vào nhau, cười rạng rỡ hứa hẹn. Trác Dực Thần nhìn đến ngây người, không ngờ rằng sự hiện diện của Triệu Viễn Chu lại mang đến cho mình cảm giác an toàn lớn đến vậy, cũng không ngờ rằng bản thân đã vô thức quá mức ỷ lại vào hắn ta.

"Văn Tiêu và mọi người đi về hướng kia rồi, chúng ta không đi cùng họ nữa, qua bên kia đi, thế nào?" Triệu Viễn Chu chỉ về bậc thềm dưới cầu, nơi đó vì khá nhỏ nên không có nhiều người.

Trác Dực Thần vẫn luôn đi theo Triệu Viễn Chu mà không lên tiếng, lúc này cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Những chiếc đèn hoa trôi lững lờ trên mặt sông, vẽ nên một dải ngân hà riêng của nhân gian, mang theo nguyện vọng và mong mỏi của hàng vạn con người. Còn những người phản chiếu trong dòng nước, chẳng khác nào các vị thần trong ngân hà, cũng đang cầu chúc cho thế gian thái bình...

Dù nơi này không rộng, nhưng hai người vẫn có đủ không gian. Triệu Viễn Chu lấy ra chiếc đèn hoa đăng mới mua, nhìn Trác Dực Thần có vẻ không có hứng thú, liền nói: "Tiểu Trác, hãy ước một điều đi."

Ánh nến chiếu sáng gương mặt Trác Dực Thần, tôn lên từng đường nét thanh tú của y. Trác Dực Thần cũng không biết mình đã ước điều gì... chỉ đơn giản nhắm mắt theo Triệu Viễn Chu, đến khi mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc chuông gió quen thuộc.

"Đẹp chứ! Lúc nãy bị lạc ta nhìn thấy nó, nghĩ rằng ngươi đeo chắc chắn sẽ hợp nên đã mua về." Đôi mắt Triệu Viễn Chu như dòng nước mùa thu, trong đó dường như chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của Trác Dực Thần.

Chiếc chuông gió ấy, giống hệt cái mà Trác Dực Thần đã mua, chỉ khác màu sắc, là màu xanh lam... Bảo sao lúc trước trên giá lại trống một vị trí.

Nhìn Trác Dực Thần không có phản ứng, Triệu Viễn Chu có chút lo lắng...

"Triệu Viễn Chu..." Trác Dực Thần khẽ gọi tên hắn, xoay người hắn lại đối diện với mình, sau đó... đặt lên môi hắn một nụ hôn...

Chờ đến khi nhận ra hành động của bản thân, vừa định đẩy ra, thì nụ hôn đã bị Triệu Viễn Chu chủ động sâu hơn. Kết thúc, Trác Dực Thần ngồi xổm xuống, quay lưng về phía Triệu Viễn Chu, lúc này mặt y đỏ bừng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Triệu Viễn Chu cũng không trêu chọc, hắn biết Tiểu Trác rất dễ xấu hổ, nhưng điều đó không ngăn được nụ cười vui sướng của hắn.

Không biết qua bao lâu, người ngồi xổm cuối cùng cũng đứng dậy, vẫn còn thẹn thùng nhưng đã đưa tay ra trước mặt Triệu Viễn Chu.

"Cho ngươi... cái này... mới mua khi nãy."

Là chiếc chuông gió ấy, Triệu Viễn Chu tất nhiên biết rõ, vì khi nãy nó đã treo ngay bên cạnh chiếc hắn mua. Nhận lấy với niềm vui sướng, sau đó hắn lại nhẹ nhàng hôn lên môi Trác Dực Thần một lần nữa. Nhìn thấy Trác Dực Thần lại định ngồi xổm xuống, hắn vội vàng nắm lấy tay đối phương, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay.

"Tiểu Trác, ta thích ngươi."

"...Ừm."

"Ngươi không thích ta sao?" Gương mặt biến đổi thành biểu cảm đáng thương, ánh mắt ngập tràn ấm ức, cố tình nhắc nhở Trác Dực Thần về chuyện vừa rồi.

"...Thích..." Trác Dực Thần vội vàng né đi, đưa tay lên che mặt để hạ nhiệt, nhưng nhiệt độ khắp người dường như không có chút thay đổi.

Tận đến khuya, mặt trăng bị mây che phủ, dải ngân hà nhân gian cũng dần khép lại.

Ứng Long vẫn đứng bên cạnh Băng Di, lặng lẽ nhìn dòng người ngày một thưa thớt, phần lớn thời gian lại là đang ngắm nhìn Băng Di.

"Tiểu Trác bọn họ đến rồi..." Ứng Long nhắc nhở Băng Di đang ngẩn người.

Hai người trẻ tuổi tay trong tay chạy đến trước mặt họ, vừa dừng lại, Triệu Viễn Chu liền cố ý khoe khoang bàn tay nắm chặt với Trác Dực Thần trong bóng tối, khiêu khích nhìn Ứng Long.

Bình tĩnh, phải duy trì hình tượng, không được nổi giận...

"Chơi vui không?" Băng Di nhìn vẻ mặt vui vẻ của Trác Dực Thần, hỏi.

Trác Dực Thần gật đầu xem như trả lời, rồi hỏi lại: "Còn người thì sao?"

"...Rất tốt." Băng Di dịu dàng nhìn về phía xa, nơi đó vẫn còn nhộn nhịp.

"Vậy lần sau có đi nữa không?" Trác Dực Thần tiếp tục hỏi.

"Ta có thể đi cùng ngươi." Ứng Long tự tiến cử.

Không đưa ra câu trả lời chắc chắn, cứ để sau hẵng nói.

...

"Vậy nên... ngươi nói Tiểu Trác chủ động hôn ngươi sao?"

Ứng Long mặt vẫn bình tĩnh nhưng răng thì suýt nữa cắn nát. Hắn biết đồ đệ của mình rất có bản lĩnh, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này.

"Đừng có công tư lẫn lộn nhé! Ta giúp người không ít đâu!" Triệu Viễn Chu biết lão già này đang nghĩ gì, vội vàng chặn trước. "Đừng nói với ta là, các người cả ngày chỉ ngồi đó ngắm cảnh, rồi người chỉ tặng có một miếng ngọc bội thôi đấy?"

Ứng Long hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu. Đúng là mỹ sắc hại người, chỉ lo ngắm nhìn thôi...

"Vậy nên... Ứng Long tặng người một miếng ngọc bội sao?" Tâm trạng của Trác Dực Thần lúc này thật khó diễn tả. Băng Di nhẹ gật đầu xem như trả lời...

"Vậy người nghĩ thế nào?" Trác Dực Thần thực sự không hiểu, chuyện phát triển đến mức tặng ngọc bội sao...

Băng Di nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ném vào hàn đàm..."

Muốn nói lại thôi, ngập ngừng không nói hết...

"Tại sao lại ném vào hàn đàm?" Trác Dực Thần thực sự không biết nói gì, đành tìm lời để hỏi.

"..." Hiếm khi Băng Di không trả lời.

"Vậy nên! Trong lòng Băng Di chắc chắn có người!" Nghe tin tức Trác Dực Thần mang đến, Triệu Viễn Chu ngồi sát bên Trác Dực Thần, khẳng định với Ứng Long đang rầu rĩ.

Từ sau khi xác định quan hệ, Triệu Viễn Chu càng bám lấy Trác Dực Thần, hận không thể dính sát vào người y mọi lúc. Ban đầu, Trác Dực Thần còn xấu hổ né tránh, nhưng về sau thì quen luôn.

"Người thử nghĩ xem, Băng Di nhớ rõ lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên tặng quà, hơn nữa còn đồng ý để người nắm tay!"

Triệu Viễn Chu hết lòng phân tích cho Ứng Long nghe, nhưng đối phương chẳng chịu tiếp nhận, vẫn ủ rũ cau mày. Có lẽ vì bị sự thành công của đồ đệ kích thích, lúc này Ứng Long vô cùng thất vọng và sốt ruột.

"Băng Di khi ở bên người đã nói nhiều hơn." Trác Dực Thần bổ sung.

"Nhưng tại sao y lại ném ngọc bội ta tặng vào hàn đàm?" Ứng Long bất chấp hai người ngăn cản, cố chấp suy nghĩ về chuyện này.

"Người đã theo dõi cả vạn năm rồi, nếu là ta thì đã ra tay từ lâu, vậy mà Băng Di vẫn có thể nhịn được." Nhìn dáng vẻ của sư phụ lúc này, Triệu Viễn Chu tức đến mức muốn ra tay đánh tỉnh hắn.

"Hàn đàm..." Ứng Long thất thần lẩm bẩm.

"Người ta chủ động nắm tay người đấy!" Triệu Viễn Chu không chịu nổi nữa, thực sự vỗ một cái. Nhưng Ứng Long đã chìm trong u sầu, chẳng hề để ý.

Không được rồi, tức đến đau tim, chỉ có ôm Tiểu Trác mới đỡ được! Trác Dực Thần cũng hơi bực mình, sao người này cứ không chịu nghe lời khuyên thế chứ!

"Nhưng... hàn đàm..." Một vòng luẩn quẩn vô tận...

"Hàn đàm không phải nơi Băng Di ngủ sao?" Triệu Viễn Chu đột nhiên bật dậy, khiến Trác Dực Thần giật mình, bèn véo vào phần thịt mềm bên hông hắn để trả đũa.

"Tiểu Trác... ngươi xấu rồi." Triệu Viễn Chu xoa eo, mang theo oán trách, nhưng bị Trác Dực Thần bịt miệng lại.

"Vậy... chẳng phải tương đương với việc đặt ngọc bội của người bên gối sao?" Trác Dực Thần cũng bừng tỉnh.

Ứng Long nghe vậy, đôi mắt vốn ảm đạm lập tức sáng lên, tinh thần phấn chấn hẳn.

"Hay là... người thử hôn một cái?"

Trác Dực Thần chần chừ nói. Dù sao thì y và Triệu Viễn Chu cũng là... Nghĩ đến liền đỏ mặt. Triệu Viễn Chu nhìn thấy, lén nắm lấy tay Trác Dực Thần, ngón tay còn không an phận mà cử động.

"Băng Di!" Ứng Long vừa bước vào cấm địa liền gọi tên Băng Di, nhìn thì có vẻ khí thế, nhưng trong lòng lại căng thẳng.

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trốn trong bóng tối, cả hai không ngờ rằng Ứng Long thực sự đi thử, nên gọi hắn ngốc hay dũng cảm đây?

Băng Di đầy nghi hoặc nhìn Ứng Long, hắn chưa từng như vậy bao giờ.

"Ờ... chính là..." Ứng Long muốn rút lui, căng thẳng đến mức tay run rẩy. Đường đường là lão tổ tông của yêu tộc, thế mà chưa bao giờ chật vật thế này.

Băng Di nhìn dáng vẻ khác thường của Ứng Long thì có chút lo lắng, muốn chạm vào tay hắn nhưng lại bị nhiệt độ nóng rực dọa rụt tay về.

"Chính là... ta nghe Tiểu Trác nói..." Ứng Long lắp bắp, mắt đảo loạn.

Trác Dực Thần đầy oán niệm, sao Ứng Long lại kéo y vào làm bia đỡ đạn chứ...

"Ngươi... đem ngọc bội ta tặng... đặt... đặt vào hàn đàm..." Ứng Long nín thở nói hết, trong lòng thấp thỏm, lúc này mà có khe hở để chui vào thì tốt biết bao.

Ngoài dự đoán, Băng Di không trả lời mà chỉ hơi đỏ mặt, tránh đi ánh mắt hắn.

"Hay là... người thử hôn một cái?" Lời của Trác Dực Thần vang vọng trong đầu. Lẽ nào thật sự sẽ không bị đánh sao? Bị đánh cũng chẳng sao, nhưng nếu Băng Di tức giận, từ nay về sau không còn quan hệ gì với hắn, thì hắn thảm rồi!

Không khí bế tắc khiến hai người trốn trong bóng tối sốt ruột đến mức cào cấu.

"Bởi vì... phải bảo quản thật tốt." Giọng nói lạnh lùng mang theo chút ngượng ngùng, khe khẽ cất lên.

Như chạm vào công tắc, trong nháy mắt, máu nóng dâng trào. Chết thì chết! Cùng lắm thì mặt dày bám lấy! Ngần ấy năm còn chờ được, giờ còn sợ gì nữa!

Ứng Long không phải trẻ con, nụ hôn này mang theo sự chiếm đoạt. Môi lưỡi quấn quýt, tham lam cướp đoạt hương vị độc nhất của Băng Di, như muốn bù đắp lại khoảng trống của hàng vạn năm qua.

Sau khi kết thúc trong lưu luyến, Ứng Long ngược lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, chờ đợi phán quyết của Băng Di.

Không có sự ngây ngẩn như tưởng tượng, Băng Di điều chỉnh nhịp thở, hơi thở vẫn còn gấp gáp...

"Ứng Long..."

Xong rồi, tiêu rồi, phải làm sao đây! Trong lòng đã nghĩ đến vạn loại kết cục, chẳng có cái nào tốt đẹp cả. Tự lừa mình nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi những lời sắp tới.

"...Lần sau lại cùng xuống nhân gian đi." Giọng nói mang theo ý cười dịu dàng, như tan chảy băng sương lạnh giá.

"Người ngốc nghếch cười như vậy suốt hai ngày rồi, thật là ghê tởm." Triệu Viễn Chu tỏ vẻ ghét bỏ, nhìn Ứng Long chống cằm, mặt đầy nụ cười ngốc nghếch.

"Thằng nhóc thối! Ngươi biết cái gì chứ!" Ứng Long hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến y.

Thì ra hắn không phải đơn phương! Thì ra trong lòng Băng Di cũng có hắn! Hehehe!

Trác Dực Thần vừa đến liền nhìn thấy dáng vẻ này của Ứng Long, quay sang Triệu Viễn Chu hỏi không thành tiếng. Triệu Viễn Chu nhún vai, chỉ vào đầu mình, sau đó lắc đầu.

"Tiền bối Ứng Long...sư phụ ta nói hai ngày nữa muốn xuống nhân gian xem thử." Là người mang tin đến, y thuật lại lời nhắn.

Tên si tình đang chìm đắm trong ái tình vừa nghe đến tên Băng Di liền phấn khích, đập bàn đứng dậy, cảm ơn Trác Dực Thần, rồi ngay tại chỗ biến mất...

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu liếc nhìn nhau, nhướng mày cười nhẹ.

"Đi thôi! Đến chỗ Ly Luân nào, mọi người đang đợi đấy!" Triệu Viễn Chu kéo tay Trác Dực Thần, phải nhanh chóng thông báo tin vui của hai người!

"Được thôi." Trác Dực Thần siết tay lại, mỉm cười đáp.

Tiếng chuông theo bước chân vang lên, réo rắt êm tai...

"Đây là gì?" Băng Di nhìn hộp gỗ tinh xảo trong tay, trên nắp khắc hoa văn hình rồng tuyệt đẹp.

"Dùng để đựng ngọc bội cho ngươi." Ứng Long cười híp mắt nói. "Hai miếng ngọc bội, nhất định phải có một chiếc hộp to hơn mới được, ta tự tay làm đấy!"

"Vậy ngươi phải làm thêm vài cái nữa rồi." Băng Di thu hộp gỗ lại, có chút trêu chọc.

"Đương nhiên rồi..."

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com