Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất kiến định chung sinh

Nguồn: https://yongyuanqisui.lofter.com/post/4ba47f30_2bd40b80a?incantation=rzCvcWhfztja

Lấy cảm hứng từ câu thơ: "Bồng Sơn thử khứ vô đa lộ, Thanh Điểu ân cần vị thám khan."

Vua yêu chúng sinh Đại Hoang - Chu × Tiên tử Bồng Lai - Dực
Bút lực kém, thiết lập riêng nhiều, OOC xin lỗi.
Tác phẩm được viết trong lúc phát cuồng vì học thơ cổ, văn phong hơi tấu hài, đọc kỹ trước khi xem.

"Các vị khách quan, nghe ta kể đây. Tương truyền rằng, ngoài tứ hải bát hoang còn có một vùng đất thần bí, tên là Bồng Lai Sơn. Ngọn núi này đứng tách biệt khỏi thế gian, quanh năm mây mù lượn lờ, tiên khí lượn lờ, trên núi có một vị tiên tử, thoát tục độc lập, giẫm sương đạp tuyết, thanh cao không nhiễm bụi trần. Chuyện kể rằng, mấy trăm năm trước, có một ngư dân ra khơi đánh cá, không may va phải đá ngầm, lại gặp phải cuồng phong dữ dội, thuyền bị sóng đánh nghiêng ngả. Đúng lúc nguy cấp nhất, kỳ tích đã xảy ra! Một cơn sóng lớn cuốn hắn lên hòn đảo trong truyền thuyết - Bồng Lai. Đảo ngập tràn tiên khí, hoa cỏ kỳ lạ mọc đầy. Trong màn sương mờ ảo, ngư dân thấp thoáng thấy bóng dáng một người, phiêu dật như tiên, phong thái tuyệt luân. Sau khi trở về nhà, hắn bỗng dưng toàn thân phát ra ánh kim rực rỡ, sau đó hóa thành một luồng sáng vàng bay thẳng lên trời, trở thành thần tiên thực sự!"

"Chát!" Người kể chuyện đập mạnh thanh mộc bảng.

"Các vị khách quan, nghe tiếp câu chuyện—— 'Tiên sơn độc lập di thế ngoại, Bồng Lai tiên tử đạp sương tuyết.' Hôm nay, hồi thứ nhất, bắt đầu từ vị tiên tử Bồng Lai này!"

Ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai, một nam nhân khẽ cười khẩy, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

Tiên nhân, tiên nhân, rốt cuộc cũng chỉ là người mà thôi. Cho dù có bước vào con đường thần đạo, cũng chẳng thể nào có được năng lực biến kẻ phàm tục thành tiên. Con người, chung quy vẫn là hạn hẹp tầm nhìn mà...

Triệu Viễn Chu thong thả đặt chén trà xuống, đứng dậy định rời đi. Hắn thực sự không muốn ngồi cùng đám người này để nghe những câu chuyện hoang đường nữa.

"Tương truyền, vị tiên tử kia phong thái xuất trần, băng thanh ngọc khiết, sở hữu dung nhan tuyệt thế, khiến kẻ khác nhất kiến chung tình, tái kiến động tâm, tam kiến định chung sinh..."

Triệu Viễn Chu vừa đứng lên lại ngồi xuống. Dưới lầu đang nói gì hắn chẳng buồn để ý nữa, chỉ chống cằm, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy hứng thú.

"Tam kiến định chung sinh?  Thú vị đấy, có vẻ ta nên đến xem thử rồi."

...

Bồng Lai, suy cho cùng cũng chỉ là một hòn đảo giữa biển khơi. Chẳng qua vì từ thời xa xưa, các vị hoàng đế vẫn luôn tìm đến nơi này để cầu tiên dược trường sinh bất tử, nên nó mới được mệnh danh là "Hải ngoại tiên sơn". Hòn đảo này hoàn toàn tách biệt với đất liền, người thường khó có thể đặt chân đến, lại càng khiến nó thêm phần thần bí.

Khi Triệu Viễn Chu đặt chân lên đảo, trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, từng gợn sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hắn lững thững băng qua rừng cây, suối nhỏ, leo lên đỉnh núi, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng vị tiên tử trong truyền thuyết.

Đang nghi ngờ có phải mình bị lừa hay không, thì một luồng kiếm khí từ rừng cây dưới chân núi lao vọt lên.

Triệu Viễn Chu chú ý thấy nơi kiếm khí lướt qua, từng đóa băng hoa nhỏ bé kết thành, dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt.

Hắn lập tức từ đỉnh núi phóng xuống, xuyên qua từng tầng tán lá, nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng giữa rừng cây.

Người đó cầm một thanh kiếm băng lam, trên thân kiếm còn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Một thân bạch y tung bay theo gió, từng lọn tóc cũng bị cuốn theo, quả thật thoát tục như truyền thuyết.

Nhưng tiên tử này... cao tám thước?

Ngón tay cầm kiếm thon dài trắng trẻo, nhưng trên mu bàn tay lại lờ mờ hiện lên đường gân xanh.

Tiên tử này... là nam nhân?!

Người trước mặt xoay người lại, Triệu Viễn Chu vốn đang mong đợi được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế kia, nhưng đập vào mắt hắn chỉ là một chiếc mặt nạ che khuất toàn bộ gương mặt.

Triệu Viễn Chu có chút thất vọng: "Trên đảo chỉ có mỗi mình ngươi, vậy mà cũng phải đeo mặt nạ đi tới đi lui?"

Trác Dực Thần chẳng buồn để ý, cứ thế rời khỏi rừng cây. Đột nhiên, y nghe thấy tiếng gió bị xé rách phía sau. Nhanh chóng cúi thấp người né tránh, Trác Dực Thần nhìn thấy một cây dù bao phủ ánh sáng đỏ lướt qua ngay trên đỉnh đầu mình.

Chiếc dù vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp rồi trở về trong tay Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần không ra tay, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu qua lớp mặt nạ, giọng nói băng lãnh như sương.

"Đại yêu Chu Yếm, không lo cai quản chúng yêu ở Đại Hoang, chạy đến đây làm gì?"

"Đến ngắm vị tiên tử trong truyền thuyết."

"Giờ ngươi đã thấy rồi, trở về đi."

"Vẫn chưa thấy được mặt tiên tử. Gỡ mặt nạ xuống để ta nhìn một chút đi."

"Ngươi thần kinh à." Trác Dực Thần không muốn dây dưa thêm, định xoay người rời đi.

"Ngươi không tháo, vậy ta tự đến lấy!"

Giọng nói trêu chọc vang lên ngay bên tai, một bàn tay xương khớp rõ ràng chộp thẳng vào chiếc mặt nạ trên mặt Trác Dực Thần. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, trong mắt kẻ ngoài cuộc, trông chẳng khác nào đang kề tai nói lời thân mật.

Trác Dực Thần thật sự nổi giận. Y thúc khuỷu tay, đẩy mạnh kẻ sau lưng ra, xoay người, nhấc chân đá thẳng vào ngực Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu lùi lại vài bước, Trác Dực Thần liền rút thanh Vân Quang Kiếm, mũi kiếm chạm vào đầu dù của Triệu Viễn Chu, chấn động mạnh đến mức khiến tay cầm kiếm tê dại.

Hai luồng sức mạnh đỏ và xanh va chạm, phát nổ. Lá cây rào rào rơi xuống, còn chiếc mặt nạ trên mặt Trác Dực Thần thì nứt toác, rơi xuống đất.

Hai người cách nhau qua tấm màn lá cây. Trong mắt Triệu Viễn Chu vẫn còn tàn dư sát ý, nhưng khi chạm vào đôi con ngươi băng lam kia, tất cả đều tan biến.

Mạc thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Ba vạn bốn ngàn năm trước, tất cả mỹ nhân và mỹ cảnh hắn từng thấy bỗng chốc trở nên nhạt nhòa. Trên thế gian này, dường như chỉ còn lại một vẻ đẹp này.

Tam kiến định chung sinh...

Có lẽ một lần đã là quá đủ. Triệu Viễn Chu nghĩ.

Khóe mắt Trác Dực Thần hơi ửng đỏ, dường như cực kỳ tức giận. Y giơ cao Vân Quang Kiếm, kiếm khí hóa hình, cắt đứt toàn bộ tầm nhìn của Triệu Viễn Chu.

Đến khi Triệu Viễn Chu đỡ xong chiêu đó, Trác Dực Thần đã biến mất.

Triệu Viễn Chu bước lên nhặt chiếc mặt nạ bị chủ nhân của nó vứt bỏ. Nó đã vỡ làm đôi.

Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Hôm nay đến hơi đường đột, lần sau ta sẽ chuẩn bị hậu lễ, đích thân đến bái phỏng!"

Mặc kệ đối phương có nghe thấy hay không, Triệu Viễn Chu xoay người rời đi. Vì vậy, hắn đã bỏ lỡ một người đang đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn hắn từ xa. Tất nhiên, cũng có thể Triệu Viễn Chu đã cảm nhận được. Ai mà biết được chứ?

...

Sau khi trở về Đại Hoang, Triệu Viễn Chu suốt mấy ngày không ra khỏi cửa. Lúc này, hắn đang mắng người—à không, mắng yêu.

"Ta chỉ đi ba ngày thôi mà các ngươi đã gây ra cái trò gì vậy hả?!" Triệu Viễn Chu tức đến mức đi qua đi lại trong phòng. "Một con Thừa Hoàng mà các ngươi cũng không cản nổi, vậy thì còn làm được gì nữa?!"

Vâng, vào ngày thứ hai sau khi Triệu Viễn Chu rời đi, Thừa Hoàng đã phá vỡ phong ấn và chạy trốn xuống nhân gian.

Triệu Viễn Chu cầm trong tay một mảnh giấy mà Thừa Hoàng để lại, trên đó chỉ có một câu thơ của Tô Thức:

"Mười năm sinh tử đôi bờ, chẳng nghĩ mà lòng vẫn nhớ.

Mồ côi nghìn dặm xa xôi, biết cùng ai tỏ nỗi đời xót xa."

Triệu Viễn Chu trợn trắng mắt đến mức sắp ngửa lên trời.

"Hắn dùng thơ kiểu này, Tô Thức mà biết chắc cũng tức chết mất!"

Câu hỏi ngốc nghếch này làm Ly Luân cũng muốn trợn mắt.

"Ngươi dẫn người đi tìm Thừa Hoàng về, tiện thể trị luôn cái tật lúc nào cũng thích chết vì tình của hắn đi."

"Sao ngươi không tự đi?" Ly Luân có chút kinh ngạc. Dù gì Triệu Viễn Chu cũng là kẻ cuồng nhân gian, lúc nào cũng lấy cớ đi công vụ để trốn xuống đó chơi.

"Ta phải viết thư."

"Hả?" Ly Luân chưa kịp hiểu thì đã thấy Triệu Viễn Chu trải giấy, mài mực, cầm bút lông chấm đầy mực rồi viết xuống một câu thơ:

"Tương tư dài mãi, mãi nhớ thương,

Tương tư ngắn ngủi, vô cùng tận."

Ly Luân hơi câm nín. Ngươi dùng câu thơ này, Lý Bạch mà biết chắc cũng tức chết mất!

Triệu Viễn Chu búng ngón tay một cái, con thanh điểu đang ngủ trên xà nhà lập tức bay xuống, hóa thành hình người, quỳ một gối tiếp nhận bức thư vừa viết.

"Đi đi, vẫn là chỗ cũ."

Thanh điểu mặt không cảm xúc đứng dậy, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ chán chường của một con chim đưa thư phải bay qua lại một tuyến đường sáu bảy lần một ngày.

Ly Luân bị chuỗi hành động của Triệu Viễn Chu làm cho mơ hồ.

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Viết thư."

"Thư gửi đi đâu?"

"Đảo Bồng Lai."

"Tại sao?"

"Ta thích tiên tử Bồng Lai rồi."

"......"

Ly Luân có vẻ như bị cú sốc này làm cho choáng váng, quay đầu đi thẳng ra cửa.

"Ngươi đi đâu?"

"Giải quyết Thừa Hoàng."

"...Không phải giải quyết hắn, là đưa hắn về."

"Nói thêm câu nữa là ta giải quyết luôn ngươi đấy."

Triệu Viễn Chu im lặng.

"Giải quyết ta rồi, ngươi cũng chẳng giải quyết được gì đâu."

...

Đảo Bồng Lai.

Trác Dực Thần nhận lấy bức thư từ thanh điểu, nhẹ nhàng xoa đầu nó để tỏ lòng cảm kích.

Mở phong thư ra, bên trong chỉ có một câu thơ. Quả nhiên, y có hơi hối hận khi mở ra. Nét chữ như người, uyển chuyển mà phóng khoáng. Trác Dực Thần thậm chí còn có thể tưởng tượng ra quá trình hạ bút của Triệu Viễn Chu.

Y nhẹ nhàng cất tờ giấy vào phong thư, đặt vào một cái giỏ trúc nhỏ. Trong giỏ, những phong thư được xếp ngay ngắn thành một chồng, đều là do thanh điểu mang tới trong mấy ngày qua.

Mỗi một bức thư, chỉ có một câu thơ bày tỏ nỗi nhớ.

Trác Dực Thần lấy ra một tờ giấy viết thư để hồi âm. Những ngày này, số thư y viết còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Một người vốn kiệm lời như y cũng chẳng biết phải viết gì nữa.

Sau khi thấy thư của Triệu Viễn Chu chỉ toàn thơ, y đoán chắc đối phương cũng chẳng buồn đọc hồi âm. Vì vậy, Trác Dực Thần bắt đầu viết bừa.

"Gặp chữ như gặp người:

Tưới nước cho cây đào

Cứu một con chim bị thương

Luyện kiếm hai canh giờ

Giặt quần áo

Yêu quái vương Đại Hoang – Chu Yếm kính bút."

Triệu Viễn Chu nhận được thư, đọc đi đọc lại, rồi như kẻ si tình, nâng tờ giấy lên hít một hơi.

Lúc Ly Luân làm xong công chuyện quay về, liền trông thấy cảnh tượng này. Gã lập tức xoay người, giả vờ như chưa thấy gì rồi nhanh chóng rời đi.

"Quay lại!"

Có vẻ là chạy không thoát, Ly Luân đành chấp nhận số phận, quay đầu lại: "Ngươi có gì căn dặn?"

"Những ngày qua, Thừa Hoàng đã gây không ít rắc rối ở nhân gian. Cũng may chưa tạo thành đại họa. Ta đã xử lý một phần rồi, còn lại..."

Mi mắt Ly Luân giật giật, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Toàn bộ giao cho ngươi."

Quả nhiên, biết ngay mà! Ly Luân ngẩng đầu lên, như đang cầu nguyện với ông trời. Xin hãy thu hồi con yêu quái này đi!

Khi Ly Luân đang cật lực thu dọn mớ hỗn độn mà Thừa Hoàng gây ra, Triệu Viễn Chu đang trên đường đến đảo Bồng Lai.

Khi Ly Luân đóng vai bạn tốt, nghe Thừa Hoàng kể chuyện tình bi thảm của hắn, Triệu Viễn Chu đã đặt chân lên ranh giới đảo Bồng Lai.

Khi Ly Luân mệt đến mức thổ huyết, Triệu Viễn Chu đã tìm thấy Trác Dực Thần trong rừng đào.

Linh khí trên đảo Bồng Lai vô cùng dồi dào, hoa cỏ cây cối, chim bay, thú chạy, cá bơi đều được nuôi dưỡng rất tốt. Tất nhiên, con người trên đảo này cũng được dưỡng rất tốt.

Những cây đào đã lác đác nở vài bông hoa nhỏ. Triệu Viễn Chu hái một đóa, đặt bên tai Trác Dực Thần.

Hôm nay, Trác Dực Thần không đeo mặt nạ. Mái tóc đen dài được buộc đơn giản, hoa đào bên tai càng làm nổi bật dung mạo xuất trần. Người tựa hoa đào, hoa đào ánh sắc hồng.

Trác Dực Thần khẽ ho một tiếng, nhìn xuống tay Triệu Viễn Chu – trống không.

"Lễ vật ngươi chuẩn bị đâu?"

"Ta, ngươi muốn không?"

Trác Dực Thần không nói nữa, mặt dần nóng lên.

Ba trăm năm trước, khi Trác Dực Thần còn chưa tu luyện thành thần, y đã từng gặp Triệu Viễn Chu.

Lúc ấy, y tư chất kém cỏi, bạn cùng lứa đều đã thành Trúc Cơ, chỉ riêng y dù nỗ lực thế nào cũng không thành. Y bèn cầu nguyện dưới gốc đào trong nhà, hy vọng có thể lên Trúc Cơ thành công. Khi đó, Triệu Viễn Chu đang ngồi trên cây.

"Này, nhóc con."

Trác Dực Thần ngẩng đầu, nhìn thấy yêu quái cầm quả đào trên tay. Giữa tán hoa rực rỡ, ánh mắt mang ý cười của hắn khắc sâu trong tâm trí y suốt đời.

Triệu Viễn Chu ném cho y một quả đào, tiện thể không biết dùng pháp thuật gì, hôm sau y liền thành công thành Trúc Cơ. Tiểu Trác Dực Thần khi ấy liền đặt cho Triệu Viễn Chu một cái tên: "Đào Hoa Hiệp."

Ngày qua ngày cố gắng tu luyện, y vẫn luôn dõi theo tin tức về Đào Hoa Hiệp của mình. Một lần tình cờ, y biết được "Đào Hoa Hiệp" của mình chính là Yêu Vương Đại Hoang – Chu Yếm, thường lấy danh Triệu Viễn Chu để dạo chơi nhân gian.

Rồi một ngày, y phát hiện đảo Bồng Lai là nơi thích hợp cho việc tu luyện, bèn quyết định định cư ở đây. Không biết thế nào, tin đồn lại lan truyền, biến y thành "Tiên tử Bồng Lai."

Ngày nào cũng có người tìm đến đảo, y bèn đeo mặt nạ, thiết lập kết giới. Ai vào đảo cũng chỉ loanh quanh nửa ngày rồi lại quay về theo đường cũ. Hôm đó, ngay khi Triệu Viễn Chu đặt chân lên đảo, Trác Dực Thần đã phát hiện ra. Y lặng lẽ gỡ bỏ kết giới, yên tĩnh chờ đợi Triệu Viễn Chu tìm đến mình.

Mọi thứ đều diễn ra thật đúng lúc. Triệu Viễn Chu đã tìm thấy y, hơn nữa còn mê luyến gương mặt của y. Chỉ thích khuôn mặt y thì sao chứ? Y đã bước vào thần đạo, dung nhan bất biến theo năm tháng. Chỉ mong rằng Triệu Viễn Chu có thể ngày qua ngày thích khuôn mặt y, mãi không đổi thay.

Nhưng mà, Tiểu Trác à Tiểu Trác, đã là Triệu Viễn Chu giúp ngươi thành Trúc Cơ, làm sao hắn lại không nhận ra trên người ngươi có yêu khí của hắn chứ? Chỉ là một kẻ nguyện đánh, một kẻ tình nguyện chịu mà thôi.

"Ngươi thực sự muốn rời khỏi nơi này sao?"

"Đảo Bồng Lai không thuộc về ta. Bao năm qua ta đã chiếm lấy nó làm của riêng, bây giờ nó nên trở về với tứ hải bát hoang rồi."

"Vậy thì cùng ta trở về Đại Hoang đi." Triệu Viễn Chu cười, khẽ hôn lên trán Trác Dực Thần.

"Ừm." Trác Dực Thần nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của khoảnh khắc này.

...

Phiên ngoại:

Khi hai người trở về Đại Hoang, Triệu Viễn Chu phát hiện phủ đệ của mình đã treo đầy đèn lồng trắng.

"Ai chết rồi?" Triệu Viễn Chu tiện tay kéo một yêu quái lại hỏi. Không ngờ, tên yêu quái đó lại nhìn hắn như thấy quỷ.

"Ly... Ly Luân đại nhân..."

"Ly Luân chết rồi?!"

"A a a a!" Tên yêu quái hét toáng lên rồi bỏ chạy mất dạng.

"Chuyện gì vậy chứ?" Triệu Viễn Chu mơ hồ nhìn đám yêu quái xung quanh đang hoảng loạn tản ra.

"Triệu Viễn Chu!!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ phía sau.

Triệu Viễn Chu lập tức bảo vệ Trác Dực Thần trong lòng, rồi mới nhìn thấy người đối diện – đôi mắt thâm quầng, sắc mặt trắng bệch, khóe môi còn dính vết máu... chính là Ly Luân?

Ly Luân trông như ác quỷ đòi mạng, xông thẳng tới tấn công Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu dễ dàng né tránh, tiện thể đưa tay che mắt Trác Dực Thần lại.

"Đừng nhìn, xấu lắm."

"......"

Trác Dực Thần gạt tay Triệu Viễn Chu ra, nghiêm túc nói: "Ta đâu phải trẻ con."

Ly Luân vốn đã mệt đến sắp chết, bây giờ còn phải nhìn hai kẻ này tình tứ trước mặt, tức đến mức muốn ngất xỉu luôn.

Nhìn thấy Ly Luân sắp bùng nổ, Triệu Viễn Chu biết điều dừng lại đúng lúc.

"Quả thực là ta có lỗi với ngươi. Vậy thế này đi, Ly Luân, khi ta và Tiểu Trác thành thân, ngươi sẽ ngồi ở bàn chính."

"Ta muốn ngồi ở vị trí chủ tọa luôn, hai ngươi bái đường lạy ta đi." Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.

"Chuyện đó thì không được rồi. Sơn thần Anh Chiêu mới xứng đáng ngồi vị trí cao đường chứ."

Triệu Viễn Chu quay sang nhìn Trác Dực Thần bên cạnh: "Tiểu Trác, ngươi thấy sao?"

"Đều được, chỉ cần là ở bên ngươi."

"Ly Luân đại nhân tức đến mức ngất xỉu rồi! Mau cứu đại nhân!"

Đám yêu quái xung quanh lập tức xông lên, khiêng Ly Luân đi mất.

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, ngươi cười gì vậy?"

"Hử? Ta chỉ cảm thấy Đại Hoang thật hạnh phúc, khác với những gì ta từng nghe."

Nơi này yên bình, vui vẻ, tràn đầy không khí hân hoan. Trong mắt Trác Dực Thần lộ ra chút ngưỡng mộ. Gia đình y đều là người phàm, phải trải qua sinh lão bệnh tử, nên cuộc sống của y trước đây luôn là một mình đơn độc bước đi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi là một thủ lĩnh rất tốt."

Triệu Viễn Chu nhìn thấy nét buồn trong mắt Trác Dực Thần, liền xoay người ôm lấy y vào lòng.

"Từ nay về sau, ngươi không còn một mình nữa. Chào mừng trở về nhà."

Trong mắt Trác Dực Thần dần nở nụ cười, y dụi đầu vào vai Triệu Viễn Chu, khẽ đáp: "Ừm."

Về sau, Ly Luân lại tiếp tục vì Đại Hoang mà dốc hết sức lực, quên mình phục vụ. Bởi vì... Triệu Viễn Chu nghỉ! Tân! Hôn!

Ly Luân nhìn chồng tấu chương chất cao như núi trên bàn, hai hàng lệ chảy dài.

"Triệu Viễn Chu! Ta nhất định sẽ giết ngươi!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com