Thiên định (1)
Nguồn: https://nanxu80427.lofter.com/post/313f79a8_2bd6fae44?incantation=rzFl9veJryZP
Dòng thời gian: Giai đoạn thiếu niên của Chu Yếm, Thần thú Bạch Trạch thượng cổ chưa hy sinh và đang quản lý toàn bộ yêu quái Đại Hoang. Không phải truyện xuyên không hiện đại thông thường.
Trác Dực Thần đã tỉnh dậy được một lúc, nhưng vẫn không động đậy. Nhìn căn phòng cổ kính trước mắt, y hơi ngơ ngác.
Không đùa chứ? Chỉ là thức khuya thôi mà, ngủ một giấc tỉnh dậy, trời đất đã thay đổi thế này sao?
Y kéo chăn ra, đưa tay nhìn qua một lượt. Ừm, vẫn là mình, quần áo cũng không đổi, xem ra là bị bắt cóc?
Vẻ ngoài Trác Dực Thần thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng như bầy ngựa chạy loạn. Nào là câu chuyện "thế thân của bạch nguyệt quang", rồi con trai thất lạc bao năm, hay ân nhân cứu mạng... tất cả các tình huống kỳ quặc đều lướt qua đầu, khiến y nổi cả da gà. Tóm lại, để đảm bảo an toàn cho bản thân, y quyết định phải rời đi ngay lập tức, tránh rước họa vào thân. Y nhẹ nhàng bước tới gần cửa, áp tai nghe cẩn thận. Xác nhận không có ai, y bèn mạnh dạn mở cửa. Rồi ngay sau đó lập tức đóng cửa lại, động tác liền mạch không chút do dự.
Cái quái gì vậy? Mình vừa nhìn thấy gì đó, chẳng phải đỉnh núi sao? Lại còn mây mù bao phủ!
Trác Dực Thần dựa lưng vào cửa, đưa tay lên ngực xoa dịu trái tim đang đập thình thịch. Nhanh chóng suy tính, y nhận ra nếu muốn thoát khỏi nơi này, cần phải có kế hoạch cẩn thận.
Lần thứ hai mở cửa, y đeo trên vai bọc đồ làm từ ga trải giường và trong đó là cây chân đèn cứng cáp. Trong lòng cuối cùng cũng an tâm hơn: Dù gì cũng coi như có chút đồ tự vệ.
Hít một hơi thật sâu, Trác Dực Thần đầy khí thế bước đi. Nhưng đi đến toát cả mồ hôi, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi chút nào. Y bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, đôi mày thanh tú nhíu lại. Chẳng lẽ mình gặp phải 'quỷ đánh tường'? Trong lòng không khỏi lo lắng, bước chân càng lúc càng gấp gáp.
"Ngươi tỉnh rồi."
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía trên. "Xem ra thân thể đã hồi phục không tệ."
Trác Dực Thần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Lúc nãy rõ ràng không thấy ai, người này làm sao có thể lặng lẽ trèo lên cây như vậy?
Chưa kịp nghĩ kỹ, y đã thấy người kia nhẹ nhàng nhảy từ trên cây cao hơn một trượng xuống, tựa như cơn gió, đáp chính xác trước mặt mình. Trác Dực Thần còn chưa kịp hết ngỡ ngàng với động tác nhanh nhẹn như diễn xiếc của đối phương, thì đã bị câu nói tiếp theo làm cho sững sờ.
"Chào em, vị hôn thê. Ta là Chu Yếm." Người nọ mỉm cười thân thiện nói.
Có quá nhiều điểm bất thường khiến Trác Dực Thần không biết bắt đầu từ đâu. Y thừa nhận rằng thiếu niên trước mặt rất đẹp trai, nhưng bộ y phục cổ xưa, mái tóc trắng, và lời mở đầu gọi mình là vị hôn thê rồi tự xưng là Chu Yếm, không khỏi khiến Trác Dực Thần nghi ngờ: Người này bị bệnh, hơn nữa là bệnh rất nặng.
"Anh bạn, nếu có bệnh thì chữa. Thiếu tiền có thể gây quỹ, ta thông cảm mà." Vừa nói, Trác Dực Thần vỗ vai Chu Yếm, rồi lách người bước qua.
"Ngươi không nhớ ta sao, Trác Dực Thần?" Giọng nói phía sau trong trẻo nhưng trầm thấp, nghe kỹ còn ẩn chứa chút uất ức.
Trác Dực Thần giật mình, đưa tay chỉ vào mình: "Ta? Nhớ ngươi? Anh bạn, ta 24 tuổi, không phải 4 tuổi, muốn lừa đảo cũng phải diễn cho giống chứ?"
Y quay người lại, nhìn thiếu niên trước mặt tự xưng là Chu Yếm, rồi nói.
"Ngươi đã điều tra thông tin của ta, hẳn cũng biết ta tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử. Sơn Hải Kinh ta cũng rất thích đọc. Chu Yếm là hung thú thượng cổ, mặt xanh, răng nanh sắc nhọn. Còn ngươi?"
Trác Dực Thần liếc từ trên xuống dưới đánh giá thiếu niên kỳ lạ này, rồi tiếp tục.
"Ta tôn trọng người khác cosplay, nhưng cũng mong người khác tôn trọng trí thông minh của ta, được chứ?" Nói xong, y xoay người định rời đi.
"Định." Thiếu niên khẽ mở đôi môi mỏng, chỉ thốt ra một chữ, rồi chậm rãi tiến lên phía trước, đứng ngay trước mặt Trác Dực Thần. "Ta chính là Chu Yếm, không lừa ngươi, cũng không điều tra ngươi. Ta chỉ dùng thuật đọc hồn."
Nhìn thấy Trác Dực Thần âm thầm dồn sức, thiếu niên như chợt hiểu ra điều gì đó. Ánh mắt dịu đi, giọng nói ấm áp hơn.
"Ta biết ngươi không tin, bởi vì trong thế giới của ngươi dường như không có thần hay yêu. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết rằng, đây là Đại Hoang, và những điều đó thực sự tồn tại."
Nghe vậy, Trác Dực Thần ngừng bước, hỏi lại.
"Ngươi nói gì? Ý ngươi là ta đã xuyên không?"
Suy nghĩ một lúc, Chu Yếm cẩn thận đáp.
"Ngươi có thể hiểu như vậy, nhưng thực ra ngươi vốn thuộc về nơi này. Ngươi chỉ là trở về mà thôi."
Sau một thoáng dừng lại, Chu Yếm đổi cách nói.
"Nói theo cách của thế giới ngươi, thì là quá khứ và tương lai đã được định sẵn cùng tồn tại. Nói ngắn gọn, đây chính là thế giới song song."
Nhìn thấy đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Trác Dực Thần, Chu Yếm kiên nhẫn giải thích thêm.
"Ta đã thấy trong ký ức của ngươi về Tam Tinh Đôi. Không phải họ đã khai quật được một số vật thể phản ánh hình ảnh trong Sơn Hải Kinh mà ngươi nói rồi sao?"
Trác Dực Thần há miệng nhưng không biết nói gì. Y vừa kinh ngạc vì mình thực sự đã xuyên không đến một thế giới có thần yêu, vừa ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng Sơn Hải Kinh hóa ra lại là ấn phẩm ghi chép từ thực tế. Một lúc lâu sau, Trác Dực Thần nuốt nước bọt, nhìn thiếu niên trước mặt rồi do dự hỏi.
"Vậy ngươi thật sự là hung thú thượng cổ Chu Yếm sao?"
Thiếu niên không hề tức giận, chỉ lắc đầu.
"Ta là Chu Yếm, đúng vậy. Nhưng yêu thú ở Đại Hoang chúng ta không phân thiện ác, chỉ có mạnh yếu và năng lực khác nhau mà thôi. Hung hay cát là những danh hiệu do con người đặt cho chúng ta. Thậm chí, một số điều con người gọi là 'hung' chẳng qua chỉ là cái cớ cho thiên tai nhân họa mà thôi."
Trác Dực Thần lại một lần nữa mở mang tam quan, đến mức không nói nên lời.
Nhìn bộ dạng bối rối của người trước mặt, Chu Yếm biết không thể vội vàng ép buộc quá. Hắn dẫn Trác Dực Thần trở về phòng, vừa đi vừa nói.
"Ngươi vừa trở lại, chưa quen là điều bình thường. Nghỉ ngơi tốt đi. Ta sẽ canh trước cửa cho ngươi. Yên tâm, sáng mai khi ngươi nghỉ ngơi đủ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Anh Chiêu gia gia."
Chu Yếm đỡ Trác Dực Thần nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho y, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Nghe tiếng thở dài ngoài cửa, Trác Dực Thần cảm thấy đầu óc mình sắp quá tải. Thế nhưng giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, y dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa, Chu Yếm cúi đầu, khẽ ngửi. Quanh người hắn như vẫn còn lưu lại mùi hương đặc biệt từ Trác Dực Thần, một mùi hương lạ lẫm nhưng dễ chịu. Chợt nhớ đến dáng vẻ cố chấp của y khi âm thầm dồn sức lúc nãy, Chu Yếm không khỏi bật cười. Vẫn giống như hồi nhỏ, y thích cắn môi dưới, nhíu chặt mày, bướng bỉnh đến mức không chịu thua, trông vô cùng đáng yêu.
Nghĩ đến tương lai của hai người, Chu Yếm không khỏi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com