Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên định (5)

"Anh Chiêu gia gia, chúng con đến đây!"

Người chưa tới, giọng nói đã vang lên. Khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày, giọng của Chu Yếm mang theo sự phấn khởi và vui sướng rõ rệt. Anh Chiêu mỉm cười hiền hậu.

"Đến rồi thì tốt, chỉ còn thiếu hai đứa các con nữa. Mau lại đây nhận người."

Trác Dực Thần còn đang mải mê kinh ngạc với cảnh tượng trên đường đi, chưa kịp hoàn hồn thì từ xa đã nhìn thấy vài vị trưởng bối, người thì hiền từ, người thì thoát tục, người thì nho nhã, tất cả đều quay lại nhìn họ. Những lời vừa rồi đương nhiên là dành cho y, nhưng khổ nỗi y là một người hướng nội. Y chậm chạp, lại sợ giao tiếp, nên vô thức bước chậm lại.

Chu Yếm nhạy bén nhận ra tâm trạng của y, liền cố ý dừng chân, chờ y đến gần, rồi không chút do dự nắm lấy tay y, siết chặt trong lòng bàn tay như cách họ từng làm trước đây.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Trác Dực Thần không kịp phản ứng, cuối cùng đành đỏ bừng mặt, cùng Chu Yếm tay trong tay đứng trước mặt các vị trưởng bối. Y cố gắng vài lần nhưng không sao rút tay ra được, không hiểu Chu Yếm lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Trác Dực Thần tức giận lườm hắn một cái. Nhưng thấy các vị trưởng bối vẫn điềm nhiên như không, Y cũng không tiện làm ầm lên, đành tự nhủ buông xuôi theo Chu Yếm. Trong lòng thầm suy nghĩ, lẽ nào Đại Hoang cởi mở như vậy? Hai người họ thật sự là hôn phu sao?

Trác Dực Thần đang mải miết với suy nghĩ của mình thì bất ngờ bị Bạch Trạch gọi tên.

"Tiểu Trác? Tiểu Trác? Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

Trác Dực Thần vội vàng hoàn hồn.

"Không sao ạ, ta không cảm thấy gì cả."

Nghe vậy, Bạch Trạch giơ hai ngón tay chạm lên trán y, sau một lúc rút lại thần lực, khẽ nhíu mày.

"Trong cơ thể ngươi có hai phong ấn do Ứng Long để lại. Chúc Âm, Anh Chiêu, các ngươi giúp ta thử xem có thể giải phong ấn được không."

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trác Dực Thần đã bị chuyển vị trí, ngồi ở trung tâm vòng tròn được các trưởng bối vây quanh. Không đùa chứ, bắt đầu luôn sao? Nhanh quá rồi đó! Trác Dực Thần còn chưa kịp thốt lên lời, thì luồng linh lực xâm nhập cơ thể y đã không còn ôn hòa như trước. Nó trở nên sắc bén như dao gió, dường như muốn xé nát y từng tấc một. Mồ hôi lớn như hạt đậu túa ra không ngừng, gương mặt y tái nhợt, khóe môi tràn ra một tia máu.

Mãi đến khi Bạch Trạch và các trưởng bối thu lại thần lực, y mới đỡ hơn.

"Sức mạnh của Ứng Long quá bá đạo. Cưỡng ép giải phong ấn, e rằng Tiểu Trác không thể chịu nổi." Chúc Âm chậm rãi lên tiếng, giọng nói tràn đầy lo lắng và quan tâm.

Chu Yếm, đang đỡ lấy Trác Dực Thần, cẩn thận thử thăm dò.

"Có lẽ, chúng ta nên đến cấm địa Băng Di xem thử."

Thế là cả nhóm đổi hướng, tiến đến cấm địa Băng Di. Khung cảnh hoang vu, trống trải, qua thời gian dài không gặp lại, nơi đây càng thêm tiêu điều, như thể cố nhân đã từ biệt.

Chu Yếm dìu Trác Dực Thần từng bước tiến lên đài cao, nơi có bia đá không chữ. Ý định ban đầu là muốn bái tế tổ tiên gia tộc, nhưng đi mãi mà khoảng cách với bia đá vẫn không gần thêm chút nào.

Chu Yếm bản năng cảm thấy có điều bất thường. Khi quay lại, không còn thấy bóng dáng các trưởng bối, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Quay đầu nhìn phía trước, cảnh vật xung quanh trong tích tắc đã biến thành cảnh nhân gian, còn Trác Dực Thần mà hắn đang đỡ cũng biến mất. Chu Yếm hoảng loạn.

"Trác Tiểu Thần—A Thần—!"

Hắn vừa đi vừa gọi tên Trác Dực Thần, giọng nói ngày càng gấp gáp, trong lòng đầy sợ hãi. Lẽ nào hắn lại làm mất Trác Tiểu Thần một lần nữa?

Trong lòng đầy sự hoảng loạn và hối hận, hắn chỉ muốn thời gian quay lại để đánh cho mình hai cái vì đã đề nghị đến cấm địa Băng Di này. Đúng lúc đang tự trách mình, một giọng nói uy nghi vang lên.

"Không cần tìm nữa, hắn đang ở một nơi rất an toàn." Nghe kỹ thì giọng nói ấy mang theo một chút yếu ớt.

Chu Yếm kinh ngạc, nhìn quanh nhưng không thấy ai.

"Ngươi là ai?"

"Ngươi không cần biết. Chỉ cần biết ta đến để giúp ngươi là được."

Giọng nói uy nghi vừa dứt, xung quanh bắt đầu dao động. Một biển máu và núi xác hiện ra, khung cảnh náo nhiệt của nhân gian giờ hóa thành địa ngục luyện ngục. Xung quanh ngoài thi thể là những kẻ nửa người nửa yêu, mất hết lý trí. Máu từ từ thấm vào giày tất của Chu Yếm, mang theo cảm giác nhầy nhụa khó chịu. Khi hắn định niệm chú, lại phát hiện bàn tay mình đỏ rực, bị bao phủ bởi sát khí không lành. Không chỉ có vậy, cơ thể hắn cũng bị sát khí dày đặc gần như hóa thành thực thể bọc kín. Chu Yếm không tin nổi mà thốt lên.

"Đây là... ta sao?"

Giọng nói kia lại vang lên, "Đúng vậy, nhưng đây là ngươi bị sát khí thao túng, không nhận người thân, nợ máu chất chồng." Tạm ngưng một chút, giọng nói lại mang theo sự cám dỗ, "Ngươi muốn cứu họ không? Ta có thể giúp ngươi."

"Muốn."

Chu Yếm không chút do dự đáp. Hắn muốn ở bên Trác Dực Thần cả đời. Hắn sẽ không bỏ rơi y, càng không để mình biến thành như thế.

"Dù phải hy sinh tất cả cũng muốn cứu họ sao?"

"Phải."

"Dù phải hy sinh hắn sao?"

Chu Yếm nghi hoặc hỏi, "Hắn?"

"Đúng, hắn." Giọng nói uy nghi khẳng định chắc nịch.

Chu Yếm quay đầu theo hướng giọng nói, đồng tử lập tức co lại.

"A Thần?"

Khung cảnh xung quanh lập tức biến đổi, cảnh vật vừa thấy như cát bay tán loạn, thay vào đó là hình ảnh dưới tháp Bạch Đế. Trên mặt đất, một người đang nằm bất động dưới chân tháp Bạch Đế, sắc mặt tái nhợt. Trước ngực bị máu thấm ướt thành một mảng lớn, bộ áo xanh y luôn yêu thích giờ đây bị nhuốm máu thành màu tím.

"Không... A Thần, ngươi làm sao vậy? Ta là A Yếm đây. Ta đã rất khó khăn mới tìm được ngươi, ngươi tỉnh lại đi, mở mắt nhìn ta đi mà!"

Chu Yếm ôm lấy Trác Dực Thần, gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt rơi như mưa. Hắn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chỉ biết rằng khi nhận ra hơi thở yếu ớt như sợi chỉ của Trác Dực Thần, tim hắn đau đến mức tưởng như sẽ ngừng đập theo. Hắn không ngừng truyền yêu lực vào cơ thể Trác Dực Thần, cố gắng đánh thức y dậy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

"Sao lại thế này? A Thần làm sao lại chết được? Đây là vì cái gì chứ?" Chu Yếm run rẩy hỏi, giọng đầy nghẹn ngào.

"Ngươi không phải đến giúp ta sao? Ngươi cứu y đi! Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi cứu y, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cầu xin ngươi, thật lòng cầu xin ngươi!" Nói đến cuối, giọng hắn đã nghẹn lại, gần như không thể thốt nên lời.

Sau một khoảng lặng, giọng nói uy nghi lại vang lên.

"Ta có thể cứu nó." Chu Yếm chưa kịp mừng rỡ, giọng nói ấy đã tiếp tục. "Nhưng như ngươi thấy, ta đã rất yếu rồi. Ta có thể giúp nó đến một thế giới khác. Tuy nhiên, tương ứng với điều đó, thế giới này sẽ trở thành những gì ngươi vừa chứng kiến. Giữa nó và thế giới này, ngươi chỉ có thể chọn một."

"Đến thế giới khác?"

Chu Yếm cảm thấy sự quen thuộc trong cách làm của giọng nói kia, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu, hắn đã bị viễn cảnh tận thế kia làm cho giật mình ngẩng đầu lên. Vậy ra, hắn vẫn không có sự lựa chọn sao? Họ cuối cùng cũng không thể thoát khỏi định mệnh này sao? Trác Dực Thần là người mà hắn đã yêu thương, nhớ nhung suốt hàng nghìn năm. Hắn không thể để y chết. Nhân gian cũng từng là nơi lưu giữ những ký ức tuổi trẻ vô ưu của họ. Huống hồ, những con người vô tội kia sao có thể gánh chịu hậu quả?

Nếu định mệnh đã an bài như vậy, thì hắn, Chu Yếm, chấp nhận là được. Chỉ cần y và mọi người có thể bình an. Hắn nhìn người mình yêu thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào trong tim. Đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán Trác Dực Thần, Chu Yếm nhẹ nhàng đặt y xuống, đứng dậy.

"Ai nói ta không có lựa chọn thứ ba? Đó là kiếm Vân Quang."

"Ồ? Ngươi nói cái này sao?" Giọng nói uy nghi vang lên.

Chu Yếm nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy một thanh kiếm dài tỏa ánh sáng băng lam đang nằm yên trên mặt đất.

"Phải."

Chu Yếm bước tới, chậm rãi nhấc thanh kiếm lên.

"Kiếm Vân Quang có thể phá tan mọi yêu tà trên thế gian, tự nhiên cũng có thể chấm dứt vòng luân hồi của vật chứa lệ khí."

"Tiểu tử, chấm dứt vòng luân hồi của vật chứa lệ khí nghĩa là ngươi phải phá yêu đan, để chân thân chết đi, cũng không còn luân hồi, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Ngươi thật sự cam lòng sao?" Giọng nói tạm dừng, rồi càng thêm dụ dỗ, "Ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi mở lời, hai ngươi sẽ có một đời an ổn."

Chu Yếm bỗng bật cười, trong mắt thoáng hiện sự hoài niệm.

"Không cần đâu. Đó là nhân gian mà y và ta đều yêu. Ta không muốn y đau lòng, càng không muốn y mang trên vai tội nghiệt trời cao khó dung."

Nói xong, Chu Yếm không chút do dự giơ kiếm đâm vào yêu đan của mình. Máu lập tức chảy dài từ khóe miệng hắn. Khi thanh kiếm sắp phá tan yêu đan hoàn toàn, hắn cảm nhận được một lực cản từ kiếm Vân Quang, tựa như nó khẽ run rẩy. Trong mắt Chu Yếm lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn dồn thêm yêu lực để vượt qua lực cản đó. Kiếm Vân Quang xuyên ra từ sau lưng hắn, và dường như hắn nghe thấy tiếng yêu đan vỡ vụn.

Cuối cùng, hắn đã bảo vệ được A Thần và nhân gian mà hắn yêu. Khi cơ thể ngã xuống, Chu Yếm cảm thấy một sự giải thoát. Chỉ là trong lòng còn chút không cam, vì hắn vẫn chưa thể cùng A Thần sống đến già.

Cảm nhận yêu lực dần tan biến, Chu Yếm nâng bàn tay nặng nề, vẽ trong không khí đường nét gương mặt của người mình yêu. Đó là tình yêu đã khắc sâu vào tận xương tủy của hắn. Một giọt lệ cuối cùng lăn ra từ đôi mắt đang mỉm cười của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com