Thiên định (6)
Bên kia, Trác Dực Thần cũng lo lắng không thôi. Chẳng hiểu sao, đang đỡ Chu Yếm bước lên bậc thang, người kia bỗng dưng biến mất.
Sau đó, y bị nhốt trong một nơi kỳ quái, với góc nhìn cực thấp, nhìn thấy Chu Yếm giống như một người khổng lồ, cứ đi khắp nơi tìm kiếm mình, rồi đột nhiên kinh ngạc quỳ sụp xuống, ôm lấy một khoảng không và khóc như mưa. Trác Dực Thần sốt ruột đến phát điên, sợ rằng người kia phát cuồng, vậy thì ai sẽ cứu y ra ngoài đây?
Nơi quỷ quái này như một căn phòng kín, không thấy lối ra, âm thanh cũng không truyền ra được. Trác Dực Thần bắt đầu hoảng loạn. Y không thể chết một cách vô nghĩa ở đây. Y ra sức đập vào bức tường vô hình, hy vọng có thể khiến Chu Yếm chú ý.
Đột nhiên, y thấy Chu Yếm nhìn về phía mình và bước tới. Trác Dực Thần tưởng rằng mình cuối cùng cũng được cứu, nhưng chỉ thấy khuôn mặt Chu Yếm càng lúc càng gần hơn, như thể y bị nhấc lên? Bị nhấc lên sao?
Y còn chưa kịp kinh ngạc hết mức thì xung quanh như có gió nhẹ lướt qua. Ngay sau đó, y cảm giác như mình rơi vào một nơi nào đó, mềm mại, có chất lỏng chảy qua người mình, dính dấp. Lẽ nào là máu? Trời ơi, chẳng lẽ mình đã giết ai rồi?
Không kịp nghĩ nhiều, Trác Dực Thần theo bản năng cố gắng khống chế bản thân không tiến thêm. Nhưng khi vừa có chút thành công, y lại không thể ngăn mình bước thêm một bước. Ngay sau đó, một cơn đau nhói bất ngờ xuất hiện ở tim y, càng lúc càng dữ dội, đau đến mức y chẳng mấy chốc mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, nhìn thấy Chu Yếm nằm trên mặt đất đối diện, không một vết thương, Trác Dực Thần không hiểu sao cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, y cũng có được cảm giác an tâm thật sự.
Nhưng ngay lập tức, y thấy trán Chu Yếm đầy mồ hôi lạnh, như thể đang bị ác mộng quấy rối. Trác Dực Thần vội đỡ người dậy, định gọi tỉnh. May mắn thay, không lâu sau, Chu Yếm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Chu Yếm không dám tin mình vẫn còn sống. Cảm giác của cái chết quá chân thực. Khi mở mắt ra, suýt chút nữa hắn tưởng rằng Trác Dực Thần trước mặt là một ảo ảnh. Tình cảm bị kìm nén trong lòng bùng nổ trong nháy mắt. Hắn giữ lấy đầu người kia, cúi xuống hôn, động tác có phần vội vã, mang theo chút ý vị cuồng nhiệt như muốn quấn quýt đến chết đi sống lại. Cho đến khi một tiếng ho khan "Khụ khụ" vang lên từ xung quanh, đồng thời môi hắn cảm thấy một cơn đau nhói, Chu Yếm mới phản ứng lại, nhận ra mình đã thoát khỏi ảo cảnh. Hắn bối rối buông Trác Dực Thần ra, quay đầu nhìn mấy vị tiền bối.
"Biết hai ngươi tình cảm tốt, nhưng về nhà... cũng chưa muộn đâu." Anh Chiêu lúng túng lên tiếng, "Giờ phải lo chuyện chính đã."
Không nhìn hai người trẻ mặt đỏ bừng, ông chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Chu Yếm chỉnh lại y phục, quay người tự nhiên đỡ lấy Trác Dực Thần, nhưng cũng không dám nhìn y, chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo người kia.
"Anh Chiêu gia gia nói đúng, việc chính quan trọng hơn."
Chu Yếm theo ánh mắt của Anh Chiêu nhìn về phía bia đá ở cuối bậc thang. Ở đó dường như đã xuất hiện thêm thứ gì đó. Đang định nắm tay Trác Dực Thần tiến đến kiểm tra, thì thấy người kia nhanh chóng đi vượt qua mình, tiến về phía đó, để tay hắn hụt trong không trung. Chu Yếm lắc đầu cười, không để bụng, chỉ bước theo nhịp chân người kia tiến về phía trước.
Khi đến gần, cả hai mới phát hiện, trước bia đá không chữ có thêm một hộp gỗ. Chu Yếm liếc nhìn Trác Dực Thần, chỉ thấy người kia không chớp mắt nhấc chiếc hộp lên và mở ra.
Một luồng sáng trắng chói mắt lóe qua, trong lòng Trác Dực Thần chợt dâng lên một cảm giác khác lạ. Dường như có thứ gì đó trong cơ thể y vỡ ra, áp lực bấy lâu bị đè nén bất ngờ tràn ra, lượn lờ khắp người. Ấm áp, ngoài việc quá đột ngột làm y giật mình, thì cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Bên cạnh, Chu Yếm lại không nghĩ vậy. Nhìn thấy người kia bỗng loạng choạng, hắn còn tưởng đã xảy ra chuyện. Vội vàng đỡ lấy y, cũng chẳng kịp bận tâm xấu hổ, Chu Yếm nhìn thẳng vào đôi mắt của y. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, đồng tử của Trác Dực Thần dần chuyển từ màu nâu sang xanh biếc, trên trán cũng hiện ra hoa văn đặc trưng của tộc Băng Di.
Đây là dấu hiệu chỉ xuất hiện ở người thừa kế chân truyền của tộc Băng Di. Có vẻ như tinh huyết Băng Di đã hòa nhập với yêu lực vốn có của y. Họ đã thành công. Chu Yếm phấn khởi nhìn người đối diện.
"A Thần, ngươi thành công rồi! Yêu lực của ngươi đã hồi phục!"
Trác Dực Thần vẫn còn có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, né tránh ánh mắt của Chu Yếm, vội vàng nhìn vào trong hộp.
"Trong này còn đồ."
Y nhìn thấy một quyển trục bí thuật của Băng Di, bên cạnh là một vật giống như khúc xương, phía dưới còn ép một tờ giấy ngả vàng cũ kỹ.
"Chắc là thư. Có lẽ tiền bối Ứng Long để lại cho ngươi. Mở ra xem thử đi"
Chu Yếm đứng bên cạnh kịp thời lên tiếng. Trác Dực Thần cẩn thận mở lá thư, cứ như sợ rằng nó sẽ tan thành bụi ngay giây tiếp theo. Nội dung bên trong viết:
Con của ta,
Đã xa cách lâu ngày, lòng cha luôn khắc khoải nhớ mong. Nếu con thấy lá thư này, hẳn là các con đã vượt qua thử thách. Hắn nhất định là người xứng đáng để con gửi gắm cả đời.
Cha vô dụng, chẳng thể bảo vệ con một đời bình an, vì vậy mới sắp đặt cục diện này. Khúc xương rồng trong hộp có thể luyện thành yêu đan bằng bí thuật Băng Di. Mong rằng các con có thể bách niên giai lão, tình sâu ý đậm. Như thế, cha cũng có thể yên tâm đi gặp cha kia của con.
Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thương nhớ.
Nội dung thư không dài, đọc xong chỉ trong chốc lát. Dù ký ức của Trác Dực Thần vẫn chưa khôi phục, nhưng nỗi buồn không hiểu sao dâng lên trong lòng. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, tựa như tiềm thức đang mách bảo y rằng, gia đình mà y vừa có cơ hội sở hữu lại một lần nữa vụt mất.
Một đôi tay với những khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng ôm lấy y, vỗ về sau lưng. Chu Yếm lặng lẽ ở bên, cùng y vượt qua nỗi đau này.
Các vị tiền bối lúc này mới hiểu ra. Cha mẹ yêu con, luôn nghĩ sâu tính kỹ vì con. Hóa ra, từ Nữ Oa Thạch đến xương rồng, tất cả đều đã được Ứng Long chuẩn bị sẵn sàng cho đứa con của mình. Ứng Long quả là một người cha tốt.
...
Thời gian như dòng nước trôi qua, ngày tháng bình yên. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi nhiều. Chỉ có một điều khác biệt, đó là mối quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng trở nên thân thiết hơn.
Nguyên nhân vẫn là câu chuyện ngày hôm đó. Dù yêu lực của Trác Dực Thần đã trở lại, ký ức của y vẫn chưa khôi phục.
Điều này là do phong ấn thứ hai mà Ứng Long đặt ra. Khi Trác Dực Thần đến thế giới khác, y bị nhiễm một số quy tắc của thiên đạo, khiến phong ấn này khó lòng được phá giải bằng ngoại lực. Chỉ có thể dựa vào việc Trác Dực Thần tự kiểm soát yêu lực của mình để dần dần giải phong ấn. Đây cũng là một thuật pháp bảo vệ y mà Ứng Long đã sắp đặt.
Dẫu sao, y đã có luân hồi ở dị giới, thân thể hiện tại không thể chịu đựng ký ức phức tạp. Phải từ từ thích nghi.
Trong khi dạy Trác Dực Thần cách sử dụng yêu lực, Chu Yếm dần trao đổi nhiều hơn với y. Hai người càng lúc càng thân thiết, tựa như trở lại thời thơ ấu, trở thành đôi bạn tốt. Trác Dực Thần cũng dần hạ bớt phòng bị, gọi thẳng tên Chu Yếm thành "A Yếm."
Trời biết, điều này đã khiến Chu Yếm vui mừng đến thế nào. Hắn cứ nói mãi rằng phải cùng y uống đến say mèm mới thôi.
Nhân dịp trăng tròn, hai người đã chuẩn bị không ít rượu và thức ăn, chỉ chờ đêm xuống để cùng nhau uống một trận thỏa thuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com