Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương phùng (4)

Triệu Viễn Chu ôm chặt Trác Dực Thần, thỉnh thoảng lại nhìn xem người trong lòng ngủ có yên ổn không. Hắn đoán cân nặng của người trong lòng, nhẹ đi nhiều lắm. Rõ ràng đã là cơ thể của hai người, vậy mà còn nhẹ hơn cả lúc chỉ là một người. Trác Dực Thần, ngươi bảo ta làm sao yên lòng được đây? Triệu Viễn Chu âm thầm xót xa.

Hắn đưa Trác Dực Thần về tiểu xá trên núi mà hắn từng sống, đặt y xuống giường. Nhìn gương mặt vẫn nhíu mày ngay cả khi ngủ của y, lòng Triệu Viễn Chu rối bời. Hắn khẽ vuốt lên hàng mày của Trác Dực Thần, ánh mắt lại rơi lên mái tóc đã điểm sương hai bên thái dương của y, tim đau nhói. 

"Sau khi ta đi, ngươi sống khổ sở đến vậy sao?" 

Lệ trong mắt hắn dần ngấn đầy, cảm giác không nỡ trong lòng cũng từ đó lớn dần. Ánh mắt Triệu Viễn Chu như từng nét cọ vẽ lại gương mặt trước mắt: đôi mày, sống mũi, bờ môi... Tiểu Trác đại nhân của hắn dường như chẳng thay đổi gì, nhưng lại như thay đổi tất cả. Hàng mày vẫn kiên định, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nỗi sầu muộn; sống mũi vẫn cao thẳng, nhưng mỗi lần bất an và nhung nhớ lại khẽ run rẩy; đôi môi vẫn nhẹ nhàng khẽ gọi tên ai đó trong giấc mơ...

Triệu Viễn Chu không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Là đau lòng, không nỡ, hay là nỗi ân hận vì tình yêu chưa kịp bày tỏ trước lúc chết? Chắc hẳn là tất cả, nếu không vì sao trái tim hắn lại đau như bị thiêu đốt bởi lửa dữ dội thế này.

Nhìn người nằm trên giường ngủ không yên, Triệu Viễn Chu nghiêng mình lên giường, ôm Trác Dực Thần thật chặt vào lòng. Dường như y đang mơ thấy chuyện gì đó không hay, trán túa mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, miệng lẩm bẩm không rõ ràng.

"Triệu Viễn Chu... đừng chết... đừng... đừng đi..."

Triệu Viễn Chu lau đi mồ hôi lạnh trên trán y, nhẹ nhàng như đang an ủi một đứa trẻ vừa gặp ác mộng. Hắn khẽ vỗ lưng y, từng lời dịu dàng dỗ dành.

"Không đi nữa, ta sẽ không bao giờ đi nữa."

Hắn kề trán vào trán y, ánh sáng đỏ nhạt lóe lên. Triệu Viễn Chu tiến vào giấc mơ của Trác Dực Thần.

Khung cảnh trong mơ là đại sảnh quen thuộc của Tập Yêu Ty.

Từ xa, hắn nhìn thấy Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang đâm xuyên qua tim hắn trong mộng. Hắn nghe thấy Trác Dực Thần nói trong nước mắt: "Ta nguyện mang tội giết bạn suốt đời suốt kiếp."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nước mắt lăn dài qua khóe môi, chẳng rõ là vui hay buồn. 

"Trác Dực Thần à, ngươi vẫn luôn cứng đầu như thế."

Trong mơ, hắn ngã vào lòng Trác Dực Thần, dần hóa thành bụi bay trong không trung. Trong chớp mắt, cơn mưa như trút nước đổ xuống đại sảnh của Tập Yêu Ty. Triệu Viễn Chu nhìn thấy Trác Dực Thần quỳ trong cơn mưa, bờ vai run rẩy dữ dội vì nức nở. Hắn nhìn thấy nước mắt y hòa vào dòng mưa xối xả, thấy được sự tuyệt vọng và bất lực không thể chống lại số phận...

"Hóa ra, khi ta rời đi, ngươi đã không nỡ đến thế..."

Triệu Viễn Chu mở chiếc dù đỏ thẫm thêu chuông vàng, bước đến bên người đang run rẩy đau thương trong mưa.

Những giọt mưa dường như biến mất trên người y. Trác Dực Thần từ từ ngẩng đầu lên. Là chiếc dù thêu chuông vàng! Trong mắt y tràn ngập vẻ kinh ngạc, điều này không thể nào! Tâm trí y đang gào thét bảo rằng phải tỉnh táo lại. Rõ ràng, y vừa tự tay giết chết Triệu Viễn Chu, tận mắt nhìn thấy hắn tan biến khỏi thế gian...

Hơi thở quen thuộc thoảng qua mũi. Một chiếc áo khoác trắng phủ lên vai y. Một bàn tay ấm áp đặt lên má, lau đi giọt lệ còn vương nơi khóe mắt. Trác Dực Thần vẫn không dám tin, nhìn người trước mặt mình, giọng run rẩy:"Triệu... Triệu Viễn Chu... ngươi... ngươi chưa chết sao..." Trong lời nói ấy là mong chờ, là vui mừng, là khát khao.

Triệu Viễn Chu dịu dàng nhìn y, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Ta trở về rồi."

Cuối cùng Trác Dực Thần cũng nhận ra, khẽ cười khổ: "Hóa ra, đây là mộng..."

Nếu đã là mộng, vậy thì không cần cố kỵ nữa. Y để mặc bản thân ôm lấy Triệu Viễn Chu trước mắt, chỉ trong khoảnh khắc này, hãy để y yêu mà không cần kiêng dè! Triệu Viễn Chu cũng ôm chặt Trác Dực Thần, lặp lại câu: 

"Ta đã trở về."

Họ tựa vào nhau, trong giấc mơ hư ảo này mà tái ngộ sau bao xa cách. Trong mơ, mưa ngừng, lời tắt, người đi xa trở về.

Triệu Viễn Chu mở mắt, khóe mắt hơi đỏ. Hắn nhìn người đang dần giãn mày, hơi thở ngày càng đều đặn, trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi đau lòng và ân hận lấn át niềm vui đoàn tụ.

Sau khi trải qua giấc mơ của Trác Dực Thần, hắn cuối cùng đã hiểu ra: thì ra cái chết của hắn là nỗi dày vò không dứt với Trác Dực Thần. Khi tỉnh táo, đó là nỗi đau đợi mãi người không trở về; khi chìm vào giấc ngủ, đó là tuyệt vọng khi tự tay sát hại người mình yêu. Không thoát được, không trốn nổi.

Triệu Viễn Chu bỗng cảm thấy bản thân thật đáng thương và buồn cười. Hắn từng tự cho rằng thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, kể cả tình yêu chớm nở mà Trác Dực Thần dành cho hắn. Chỉ cần thời gian đủ lâu, sẽ có ngày hắn biến mất khỏi ký ức của y. Nhưng giờ đây nhìn lại, hắn đã sai, sai hoàn toàn.

Hắn quên mất rằng tiểu Trác đại nhân của hắn là người chí không thể bẻ gãy, tính cương nghị như vàng đá. Với tín niệm trong lòng, y còn có thể kiên định như núi, huống chi người y đã dốc lòng dốc sức yêu thương?

Suy nghĩ của Triệu Viễn Chu quay trở lại đêm hôm đó tại tiểu viện trong rừng đào. Thật ra, đêm ấy, ý định ban đầu của hắn là khuyên Trác Dực Thần thuận theo thiên mệnh, giết hắn đi để loại bỏ hiểm họa lớn cho thế gian. Nhưng không ngờ phản ứng của Trác Dực Thần lại mãnh liệt đến thế. Khoảnh khắc hôn lên Trác Dực Thần, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hàng vạn năm của hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa của việc sống thật sự.

Yêu đến sâu đậm là tự ti. Dù là yêu quái sống cả ngàn năm, cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Vì vậy, khi Trác Dực Thần dốc cạn lòng mình, phô bày tình yêu chân thành không chút giấu giếm, Triệu Viễn Chu đã lùi bước. Hắn sợ làm tổn thương tình yêu thuần khiết, trong sáng ấy, càng sợ người tốt đẹp như viên ngọc ấy sẽ mất đi ánh sáng.

Triệu Viễn Chu vốn không phải người tính cách dây dưa phức tạp. Trước khi chết, hắn đã sớm hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Trác Dực Thần. Chỉ là vì đủ loại lý do bất khả kháng, hắn không thể nói ra. Nay, sống lại một lần nữa, hắn đã đối diện thẳng thắn với lòng mình. Cũng hiểu được tình yêu sâu sắc không ai thay thế của Trác Dực Thần dành cho mình. Vậy nên, hắn nhất định phải nắm chặt tay Trác Dực Thần, mãi mãi không rời xa.

"Ưm..."

Bàn tay Trác Dực Thần đặt lên bụng đột nhiên siết chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, rõ ràng không thoải mái. Triệu Viễn Chu lập tức vận công điều tức, truyền khí tức của mình vào nơi ấy, trách nhẹ.

"Ngoan ngoãn chút đi, tiểu gia hỏa. Không được khiến cha con khó chịu nữa, không thì sau khi sinh ra sẽ bị đánh vào mông đó."

Luồng khí tức có tác dụng, biểu cảm đau đớn của Trác Dực Thần dần dịu đi. Triệu Viễn Chu dùng bàn tay lớn của mình bao phủ lấy tay y, nói với tiểu gia hỏa trong bụng: "Con phải thay ta bảo vệ cha con, đừng để người đến nơi nguy hiểm." Hắn hoàn toàn không quan tâm liệu yêu thai nhỏ xíu trong bụng có hiểu được hay không. Nói xong, đại yêu vẫn tin chắc rằng con của mình nhất định sẽ hiểu!

Sau khi giao phó mọi chuyện, đại yêu hài lòng ôm người yêu chìm vào giấc ngủ. Hắn hôn lên trán người yêu, dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé, tiểu Trác."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng tỏa sáng, gió nhẹ lướt qua hoa hải đường. Khổ nhất là tương tư ly biệt, chỉ mong người cũ trở về.

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong một sân nhỏ. Ký ức trước khi y ngất xỉu ùa về. Y đã gặp Triệu Viễn Chu! Cái tên đã được niệm đi niệm lại cả ngàn lần trong lòng, khuôn mặt in sâu trong trí nhớ, cảm giác an toàn thuộc về riêng Triệu Viễn Chu... Tất cả đều đang nói với y rằng, Triệu Viễn Chu đã trở về!

Trác Dực Thần vội vàng xuống giường, kích động đến mức không thể chờ đợi để gặp lại người mà y ngày đêm mong nhớ. Nhưng khi tìm khắp sân viện, không thấy ai ngoài chính mình, trái tim y lại rơi xuống vực sâu. "Thật sự là ảo giác sao..." Y thì thầm, buồn bã ngồi xuống trước bàn, ánh mắt thất thần.

Đột nhiên, chiếc bình rượu Triệu Viễn Chu từng dùng, vốn luôn mang theo bên mình, lăn xuống ôm vào lòng y. Chiếc bình rượu phát ra ánh sáng đỏ nhạt, nhẹ nhàng rung lên, như muốn an ủi người đang đau lòng trước mặt.

Trác Dực Thần vui mừng cầm lấy bình rượu rơi vào lòng mình, áp sát nó vào tim, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi: "Trở về là tốt rồi... Trở về là tốt rồi..."

Từ sau khi Triệu Viễn Chu rời đi, y như lá khô giữa thu, tâm hồn như bèo dạt, dù đi khắp tứ hải bát hoang, vẫn không tìm được nơi dừng chân. Vì nơi sâu thẳm trong lòng y từng xem là "nhà", đã sớm tan theo gió mà biến mất khỏi thế gian.

Giữa thế gian mênh mông, đâu mới là nhà... Từ nơi trái tim truyền đến từng đợt ấm áp, hạt giống trôi dạt cuối cùng cũng rơi xuống đất, bén rễ. Cột trụ mang tên "nhà" dần dần dựng lên. Thế gian rộng lớn, nơi lòng ta thuộc về chính là nhà.

Nụ cười trên môi Trác Dực Thần càng thêm rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui. Y chăm chú ngắm nghía chiếc bình rượu hồi lâu, như đang nhìn khuôn mặt tuấn tú của Triệu Viễn Chu, trêu chọc.

"Ngươi là đại yêu đường đường chính chính, đừng để ta coi thường. Phải mau chóng hóa hình đấy nhé!"

Chiếc bình rượu khẽ rung lên, như thể đang kiêu hãnh đáp lại: "Ta, đường đường là đại yêu, nhất định sẽ khiến tiểu Trác đại nhân nhìn ta bằng con mắt khác!"

Thấy sự đáp lại của hắn, Trác Dực Thần cười vui vẻ. Tâm trạng dần tĩnh lặng lại, Trác Dực Thần mới bắt đầu quan sát kỹ tiểu viện nằm giữa núi này. Cách bài trí trong nhà gần như giống hệt tiểu viện trong rừng đào ngoài Thiên Đô thành, đơn giản và ngăn nắp. Hẳn đây chính là nơi ở cũ của Triệu Viễn Chu.

Bên ngoài, tiểu viện hiện lên trọn vẹn trong tầm mắt. Hoa hải đường nở khắp mọi góc sân suốt bốn mùa. Trước cửa có một con đường đá chia thành ba nhánh: một nhánh dẫn tới đình tre với bàn trà, một nhánh dẫn tới chiếc xích đu dưới gốc cây hoa, và một nhánh dẫn ra ngoài viện.

Hôm nay, hiếm khi tâm trạng Trác Dực Thần lại tốt như vậy. Tư duy y cũng thoải mái hơn, nhìn khắp sân đầy hoa, không khỏi thắc mắc: "Rõ ràng là một con khỉ trắng, không trồng cây mà lại trồng cả sân đầy hoa? Không phải người ta nói khỉ thích trèo cây sao?"

Y vuốt cằm, trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ tinh nghịch của Triệu Viễn Chu, lại nhìn cả sân đầy hoa, biểu cảm như muốn mắng: "Thì ra là vậy."

Trác Dực Thần quyết định ở lại đây.

Tiểu Thứ Sơn linh khí dồi dào, không chỉ có thể dưỡng thân thể y mà còn giúp nuôi dưỡng thần thức của Triệu Viễn Chu, để hắn sớm ngày hóa hình.

Mặt trời mọc rồi lặn, mây tụ rồi tan. Ngôi nhà nhỏ tựa vào cây hải đường cổ thụ, cộng thêm linh khí của nơi đây quanh năm không cạn, nên hoa hải đường nơi đây nở mãi không tàn. Dù là lúc nào, gió nhẹ thổi qua cũng mang theo hương hoa thơm ngát làm say lòng người.

Thỉnh thoảng, vào buổi sáng, Trác Dực Thần sẽ luyện kiếm. Dưới gốc cây hoa, y đứng thẳng người, mang kiếm trên lưng, tà áo phấp phới. Ý kiếm hòa theo gió nổi lên, thân hình uyển chuyển như chim én, từng chiêu thức lên xuống, hoa rơi đầy đất.

Không xa đó, trên chiếc bàn nhỏ, chiếc bình rượu phát ra ánh sáng đỏ nhạt, không ngừng rung nhẹ. Như thể Triệu Viễn Chu đang lo lắng gọi: "Tiểu Trác, cẩn thận cơ thể đấy," lại như thể hắn đang háo hức nói: "Tiểu Trác đại nhân, ta có thể cùng ngươi múa kiếm!"

Lúc rảnh rỗi, Trác Dực Thần thường mang theo chiếc bình rượu dạo quanh núi. Cảnh sắc trên Tiểu Thứ Sơn thật đẹp, tiên khí bao phủ, linh thú khắp nơi. Khi đi dạo, y thường lẩm bẩm những chuyện thường ngày, chẳng hạn như Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lại bắt được vài yêu thú, hay Anh Lỗi nghiên cứu ra món ăn mới, hoặc Bạch Cửu đã hóa hình người và mở tiệm thuốc. Mỗi lần nói xong, y đều nhìn xem chiếc bình rượu đeo bên hông có phản ứng gì không.

"Triệu Viễn Chu à, ngươi nghe thấy không..."

Hoặc, khi ánh trăng sáng trên cao, Trác Dực Thần ngồi trên chiếc xích đu, lặng lẽ nhìn chiếc bình rượu trong tay, khẽ nói: "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi hỏi ta lần nữa, ta nhất định sẽ đồng ý..."

Ánh sáng đỏ từ chiếc bình lại hiện lên, chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Khóe môi y rơi xuống một giọt nước mắt, ngọt ngào đến lạ.

Cuộc sống bình lặng và dễ chịu trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến tháng sáu. Trong khoảng thời gian này, ba người Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, và Anh Lỗi đã đến thăm y. Ba người sớm biết về tình trạng của Triệu Viễn Chu qua thư từ của Trác Dực Thần.

Văn Tiêu đưa cho Trác Dực Thần một chiếc hộp gỗ. Bên trong là một nắm đất vàng. 

"Đây là đất Nữ Oa dùng để tạo ra con người, có thể giúp Triệu Viễn Chu phục hồi thành nguyên hình."

Trác Dực Thần không biết nên cảm kích hay vui mừng, chỉ có thể nhìn những người bạn quan tâm mình mà rơi lệ, xúc động đến mức chỉ thốt lên được hai chữ: "Cảm ơn."

Thân như gia đình, mọi người đều thấu hiểu những khó khăn mà Trác Dực Thần đã trải qua trên hành trình của mình. Vì vậy, khi biết y tìm được thần thức của Triệu Viễn Chu, họ đã dốc sức tìm cách giúp Triệu Viễn Chu khôi phục nguyên hình.

Trác Dực Thần cẩn thận chuyển thần thức của Triệu Viễn Chu sang nắm đất vàng. Luồng khí màu đỏ sẫm dần hòa vào trong đó, sau đó không còn phản ứng gì. Trác Dực Thần có chút hoảng loạn, bàn tay cầm nắm đất bắt đầu run rẩy.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng gần y nhất, liền vỗ vai an ủi: "Thần thức của hắn vừa vào môi trường mới, cần có thời gian thích nghi, đừng lo, không sao đâu."

Anh Lỗi ngồi đối diện cũng phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy. Tiểu Trác đại nhân đừng lo lắng, trước khi đến đây, chúng ta đã cẩn thận hỏi thăm Lân Ni gia gia rồi, chắc chắn không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm."

Nghe đến đây, cảm xúc của Trác Dực Thần mới dịu đi đôi chút. Y cất kỹ nắm đất chứa thần thức của Triệu Viễn Chu. Nhìn ba người bạn trước mặt, y phát hiện Bạch Cửu không đi cùng, liền hỏi: "Tiểu Cửu không phải đã hồi phục rồi sao, sao không thấy thằng bé đến?"

"Gần đây, ngoài thành Thiên Đô xuất hiện dịch bệnh. Cậu ấy đang bận rộn điều chế thuốc giải," Anh Lỗi mỉm cười rồi nói tiếp, "Nhưng cậu ấy lúc nào cũng nhớ tới thần tượng của mình là Tiểu Trác đại nhân. Còn nhờ ta mang cái này đến cho ngươi." Nói rồi, Anh Lỗi lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đặt vào tay Trác Dực Thần.

"Đây là gì vậy?"

"Tiểu Cửu chưa kịp đặt tên, chỉ nói là thứ này sẽ hữu ích vào thời điểm quan trọng."

"Nhớ thay ta cảm ơn thằng bé," Trác Dực Thần cất chiếc lọ vào túi, rồi đứng dậy lấy từ chiếc tủ gỗ phía sau một chiếc hộp, nói: "Đây là chiếc chuông thằng bé từng buộc trên đuôi tóc, nhờ ngươi đưa lại cho nó giúp ta."

Anh Lỗi nhận lấy chiếc hộp, cam đoan: "Giao cho ta, ngươi cứ yên tâm." Nói rồi còn vỗ ngực làm động tác đảm bảo.

Đã hơn một tháng kể từ khi thần thức của Triệu Viễn Chu được đưa vào nắm đất vàng, nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào. Trác Dực Thần khẽ vuốt ve bụng mình đang hơi nhô lên, tự nhủ: "Đợi thêm chút nữa vậy..."

Ghi chú của tác giả:

Chương này coi như là chương chuyển tiếp, chủ yếu miêu tả nội tâm. Chương sau sẽ bắt đầu phát triển cốt truyện.

Thiết lập riêng về yêu quái dưỡng tử: Bụng sẽ không quá rõ đâu, Tiểu Trác đại nhân của chúng ta vẫn giữ nét quyến rũ với bờ vai rộng và vòng eo thon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com