Tương phùng (5)
Hôm đó, Trác Dực Thần như thường lệ, mang theo thần thức của Triệu Viễn Chu đi dạo trong rừng. Khi đi qua một khu rừng trúc, y nghe thấy tiếng kêu cứu mơ hồ của một con vật nhỏ. Trác Dực Thần lần theo âm thanh, phát hiện ra một chú gấu trúc nhỏ bị thương ở chân. Máu đang chảy ra từ chân sau của nó, và tiếng kêu đau đớn vang lên đầy ai oán. Trác Dực Thần đưa hai ngón tay chạm vào trán mình, giữa chân mày lóe lên ánh sáng màu lam. Pháp lực tụ lại trong lòng bàn tay y, bao phủ lên vết thương của chú gấu trúc. Khi y rút tay ra, vết thương đã hoàn toàn lành lặn.
Trác Dực Thần đứng dậy định rời đi, nhưng chân y lại bị một đôi móng vuốt nhỏ lông xù giữ chặt.
"Ca ca, huynh có thể cứu mẹ của muội không?"
Con yêu quái nhỏ này có lẽ vừa mới học cách hóa hình, đuôi và móng vuốt vẫn còn giữ nguyên hình dạng nguyên thủy, chỉ có cơ thể là hình dáng con người.
Không biết có phải do mang thai hay không, ánh mắt Trác Dực Thần khi nhìn vào yêu quái nhỏ lại thêm phần trìu mến. Y cúi xuống, dịu dàng nói: "Mẹ của muội gặp chuyện gì à?"
Yêu quái nhỏ chưa kịp nói gì thì nước mắt và nước mũi đã chảy ra cùng lúc, nó thút thít nói: "Mẹ của muội bị người xấu bắt đi rồi, hu hu hu..."
Trác Dực Thần lau nước mắt cho nó, kiên nhẫn hỏi: "Muội có biết người bắt mẹ muội là ai không?"
Yêu quái nhỏ khóc nấc lên, không thể nói rõ hình dạng của người xấu. Trác Dực Thần đành vừa ôm nó an ủi, vừa quay về nhà. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Trác Dực Thần cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng quanh người yêu quái nhỏ để đảm bảo không có vấn đề gì, sau đó mới đưa nó rời khỏi rừng.
...
Trong căn nhà nhỏ giữa rừng.
Yêu quái nhỏ ngồi trên ghế, vẫn nấc lên thút thít. Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ về, rót một cốc nước rồi đưa cho nó: "Đừng khóc nữa, uống chút nước cho ấm cổ họng, rồi từ từ kể cho ca ca nghe chuyện gì đã xảy ra, được không nào?"
Tiểu Trác đại nhân vốn không giỏi đối phó với phụ nữ và trẻ nhỏ, nay lại biết cách an ủi một đứa trẻ. Dưới sự an ủi của Trác Dực Thần, yêu quái nhỏ cuối cùng cũng ngừng khóc. Nó nhận lấy cốc nước, nhấp một ngụm, cơ thể run rẩy vì khóc quá nhiều.
"Mẹ của muội vốn định dẫn muội xuống chợ dưới chân núi chơi, vì muội thường nghe cây bách kể chuyện về nhân gian. Mẹ nói nếu muội hóa được hình người, bà sẽ đưa muội đến làng Quỳnh Ngọc xem thử..."
"Rồi sao nữa?" Trác Dực Thần kiên nhẫn hỏi.
"Trên đường xuống núi, chúng muội gặp vài người. Họ rắc một loại bột gì đó lên người mẹ, bà liền ngất đi. Muội chạy theo sau mẹ, nhưng khi họ thấy muội, liền cầm dao định giết muội. Muội... muội chỉ biết chạy hết sức, nhưng bị thương ở chân và ngã xuống chân núi..." Yêu quái nhỏ hồi tưởng, gương mặt đầy sợ hãi và đau khổ, không lâu sau, nước mắt lại trào ra.
Trác Dực Thần cảm thấy thương xót, liên tục vuốt đầu nó để an ủi: "Muội có nhớ những kẻ bắt mẹ muội mặc gì hoặc trông ra sao không?"
Yêu quái nhỏ gật đầu: "Muội nhớ, họ mặc đồ đen có ánh vàng, còn thắt đai lưng màu vàng."
Nghe thấy cách miêu tả về trang phục của họ, Trác Dực Thần nhíu mày, thầm nghĩ: Những kẻ mà yêu quái nhỏ nhắc đến dường như giống người đàn ông hôm trước đã định giết mình ở ngoài làng Quỳnh Ngọc. Chẳng lẽ bọn họ cùng một nhóm? Nếu vậy, nơi này không an toàn rồi, mình phải xuống núi tìm hiểu.
Trác Dực Thần tạo một lá chắn bảo vệ quanh yêu quái nhỏ, dặn dò: "Muội ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy lung tung. Ca ca đi cứu mẹ của muội."
Còn chưa kịp nói lời quan tâm, Trác Dực Thần đã cầm thanh kiếm Vân Quang rời đi.
Y dùng khăn che mặt, theo dấu bùa truy tung có cùng khí tức với yêu quái nhỏ, đến một ngôi chùa.
Ngôi chùa này hương khói rất thịnh, người đến cầu khấn không chỉ có phụ nữ mà còn nhiều thương nhân. Thông thường, những người đến chùa chủ yếu là nữ giới cầu tình duyên hoặc chuyện hỷ sự, nhưng ngôi chùa trước mặt lại có khá nhiều thương nhân giàu có.
Trác Dực Thần thầm nghĩ: Nơi này chắc chắn không đơn giản.
Y tiến tới trước chùa, đang định vào thì đột nhiên bụng đau nhói. Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, trong lòng nói với yêu thai: Đừng lo lắng, phụ thân sẽ bảo vệ con. Sau đó, y tách ra một giọt tinh huyết, bảo vệ bên cạnh yêu thai.
Khi bước vào trong chùa, Trác Dực Thần mới nhận ra nơi đây không phải thờ cúng thần linh gì, mà là cổ yêu thú Viên Hồng.
Tương truyền, Viên Hồng và Chu Yếm đều sinh ra tại Tiểu Thứ Sơn. Khác với Chu Yếm, Viên Hồng là một con vượn đen với khuôn mặt già nua, lông thô ráp, dáng vẻ xấu xí dữ tợn, tính tình nóng nảy, khiến các yêu thú khác phải tránh xa. Một yêu thú bị thế gian khinh miệt như vậy, nay lại trở thành thần phật được người người tôn kính, ắt hẳn có nguyên nhân sâu xa.
Trác Dực Thần đi theo hướng mà phù truy tung chỉ dẫn. Trong lòng chùa có một hang động, cửa động được canh giữ bởi ba đến năm người mặc áo choàng đen thêu chỉ vàng. Nhân lúc một trong số họ rời đi, Trác Dực Thần sử dụng bí thuật Băng Di, đóng băng hắn lại, rồi dò xét ký ức của người này. Qua ký ức, y thấy rõ tình hình bên trong hang động.
Trong hang có ba lối rẽ, cửa động được phân thành ba cấp độ: "Giáp", "Ất", và "Bính". Cửa "Giáp" nằm ở giữa, "Ất" và "Bính" lần lượt ở hai bên. Tiến vào cửa "Giáp", ngay lập tức mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Dù chỉ là nhìn qua ký ức, Trác Dực Thần cũng không khỏi buồn nôn vì mùi tanh quá nặng. Đi sâu vào, y thấy một hồ ngọc trắng bị ngâm trong máu. Máu vẫn nhỏ từng giọt từ trên cao xuống hồ. Ngẩng đầu lên, Trác Dực Thần sững sờ trước cảnh tượng bên trên hồ.
Trên hồ là những yêu thú bị xiềng xích bởi các dây xích sắt yểm bùa. Phần lớn chúng đã hóa hình người, nhưng cổ, cổ tay và mắt cá chân đều bị siết chặt, máu chảy liên tục từ vết thương, rơi xuống hồ ngọc trắng bên dưới. Các yêu thú bị xiềng xích vẫn còn ý thức, nhưng không thể cử động hay phát ra âm thanh.
Nhìn sang cửa "Ất" và "Bính", Trác Dực Thần cũng thấy tình cảnh tương tự, chỉ khác là cấp bậc yêu thú ở hai cửa này thấp hơn so với cửa "Giáp".
Quá tàn nhẫn! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trác Dực Thần sau khi quan sát. Họ phải có mối thù lớn đến mức nào mới có thể đối xử tàn nhẫn như vậy với các yêu thú?
Y dò xét môi trường xung quanh. Địa hình nơi đây rất kín đáo, thêm vào đó, y không rõ đối phương có bao nhiêu người. Với tình trạng hiện tại của mình, y không thể mạo hiểm hành động.
Sau một hồi cân nhắc, Trác Dực Thần quyết định tạm thời ẩn nấp để quan sát thêm, tìm hiểu rõ tình hình trước khi ra tay. Đồng thời, y gửi tin cho Tập Yêu Ty, nhờ sự giúp đỡ của Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.
...
Đêm.
Sau một ngày mai phục, Trác Dực Thần đã nắm được đại khái tình hình. Ban ngày, khoảng một canh giờ sẽ có một lượt canh gác, mỗi lượt năm đến sáu người. Ban đêm, hai canh giờ thay một lượt, mỗi lượt tám đến mười người, trong đó sẽ có hai người đưa yêu thú vào động vào khoảng nửa đêm.
Biết ban đêm có nhiều người canh gác hơn, Trác Dực Thần quyết định chờ đến sáng hôm sau, nhân lúc đổi ca để ra tay, ít nhất là phải giải cứu được các yêu thú trong hang.
...
Sáng hôm sau.
Trác Dực Thần dùng pháp thuật phong ấn các lính canh, rồi nhanh chóng tiến vào hang động. Ánh kiếm của Vân Quang lóe lên, tất cả xiềng xích bị cắt đứt. Y thi pháp giải trừ phong ấn cho các yêu thú, nhưng vết thương của họ quá nặng, một số không thể tự đứng dậy chạy thoát. Thấy vậy, Trác Dực Thần định lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh để đưa các yêu thú này về Đại Hoang. Nhưng ngay lúc đó, y nghe thấy bên ngoài động vọng vào tiếng của Anh Lỗi.
Trác Dực Thần chạy ra ngoài, thấy đội Tập Yêu Ty đang đối đầu với một người đàn ông mặc trang phục hoa lệ. Anh Lỗi đang múa dao chém về phía gã, Bùi Tư Tịnh cũng hỗ trợ từ bên cạnh.
Trác Dực Thần giữ tay Văn Tiêu đang định lao tới hỗ trợ. "Văn Tiêu!"
Văn Tiêu lúc này mới chú ý tới Trác Dực Thần. "Tiểu Trác!"
Trác Dực Thần đưa Sơn Hải Thốn Cảnh cho Văn Tiêu, nói gấp: "Các yêu thú trong hang bị thương rất nặng, mau đưa họ đi!"
"Được, các ngươi cẩn thận," nói xong, Văn Tiêu chạy vào hang.
Kiếm Vân Quang rút ra khỏi vỏ, Trác Dực Thần phi thân lao vào cuộc chiến.
Cả bốn người đánh nhau đến một căn nhà hoang. Người đàn ông dừng lại trên mái nhà. Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi lúc này mới nhìn rõ. Gương mặt gã thanh tú, trang phục và đồ trang sức đều được tô điểm bằng chỉ vàng và ngọc đỏ.
Ánh mắt gã lướt qua Trác Dực Thần, rồi cười khinh bỉ: "Ngươi là người tình của Chu Yếm à?"
Trác Dực Thần không thèm đáp, chỉ lạnh lùng mắng: "Ngươi là cái thứ chó má gì!"
Người đàn ông đó như nghe được chuyện cười, cười lớn: "Ha ha ha, ta là tổ tông của ngươi!" Nói xong, sát ý bùng lên trong mắt, đồng tử phát ra ánh sáng đen.
Đột nhiên, từ trong bụi cỏ rậm trong sân vang lên tiếng xương cốt chuyển động, Trác, Bùi, Anh Lỗi ba người tựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn xung quanh.
Giọng nói già nua của người đàn ông lại vang lên, mang theo vẻ đắc ý:
"Đây đều là xác yêu thú được ta nuôi bằng trùng bọ, không chết không diệt. Hãy để bọn chúng chơi đùa với các ngươi một chút đi!"
Nói xong, gã đứng dậy định rời đi, nhưng một luồng kiếm quang chặn trước đường, "Để lại mạng!" Trác Dực Thần phi thân lên mái nhà, đối diện với gã.
"Hừ, ngươi không cản được ta đâu, hà tất phải cố chấp." Người đàn ông cười khẩy.
"Ngươi là Viên Hồng." Trác Dực Thần ánh mắt sắc bén, khẳng định.
Nghe vậy, người đàn ông không chút để tâm, chỉnh lại tay áo, nhàn nhạt nói: "Phải, thì sao." Ánh mắt hắn lướt qua Trác Dực Thần, lại bỡn cợt: "Ta và Chu Yếm đều là đại yêu, chi bằng ngươi theo ta, thế nào?"
Bầu trời đột nhiên tối sầm, cơn mưa ập xuống.
Nghe giọng nói như tiếng chiêng vỡ kèm theo những lời lẽ sỗ sàng, Trác Dực Thần chỉ thấy ghê tởm, cầm kiếm lao tới đâm thẳng vào gã, giận dữ nói: "Đừng mơ tưởng!"
Viên Hồng dù sao cũng là đại yêu. Dù Trác Dực Thần hiện có yêu lực của Băng Di và nội đan được tạo từ xương Ứng Long, nhưng vẫn không phải đối thủ. Qua vài hiệp giao đấu, trên trán Trác Dực Thần đã lấm tấm mồ hôi, thể lực suy giảm. Thêm một hiệp đối đầu, Viên Hồng khoanh tay đứng giữa sân, còn Trác Dực Thần cầm kiếm đứng đối diện.
Mưa càng lúc càng lớn.
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đối kháng với những xác yêu thú không ngừng lao tới. Những xác này như xác khô được Văn Tông Du luyện hóa, không thể đốt cháy, không thể giết chết.
Viên Hồng đắc ý nhìn kiệt tác của mình: "Các ngươi phí sức bao nhiêu cũng vô dụng. Những xác này đã hóa thành cương thi, không có cảm giác hay suy nghĩ, chỉ là con rối bị ta điều khiển. Ha ha ha, chúng không chết, không diệt, ha ha." Nói tới đây, giọng hắn trở nên cuồng ngạo.
Trác Dực Thần nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mưa, vận khí từ đan điền, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh. Trong khoảnh khắc, tất cả xác yêu thú đều bị đóng băng.
Trác Dực Thần dồn linh lực vào đầu ngón tay, ngước nhìn Viên Hồng đang ngỡ ngàng. Y khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ đầy tà khí. Khi ngón tay hợp lại với lòng bàn tay, những xác yêu thú lập tức vỡ vụn trên mặt đất.
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi nhìn đống mảnh vụn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Viên Hồng nhìn những mảnh vụn dưới chân, không giận mà cười: "Hừ, ngươi quá ngây thơ. Chỉ cần trùng bọ không chết, thân thể bọn chúng có thể tái sinh vô hạn."
Gã giơ tay, một đám mây đen hình thành, đánh thức trùng bọ bên trong xác yêu thú. Những mảnh vụn nhanh chóng mọc ra tứ chi mới.
Trác Dực Thần định dùng pháp thuật, nhưng bị Anh Lỗi ngăn lại.
"Tiểu Trác đại nhân, không thể sử dụng bí thuật Băng Di trên diện rộng thêm nữa. Thân thể ngươi không chịu nổi."
Trác Dực Thần nhíu mày. Lúc này phải làm sao? Đại yêu trước mắt không dễ đối phó, những thân xác này lại không thể giết chết...
Mưa bất ngờ ngừng.
"Định."
Thế giới bỗng chốc lặng yên. Một giọng nói quen thuộc vang lên, như đánh thức hồi chuông trong tâm khảm Trác Dực Thần.
Mắt y đỏ hoe, từ từ quay người lại. Người đó vẫn giống như lần đầu gặp mặt, mang dáng vẻ cao quý và kiêu kỳ, cầm một chiếc ô treo đầy chuông vàng, mỗi bước đi lại phát ra tiếng leng keng. Người ấy nở một nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại mang chút bông đùa.
"Đã lâu không gặp, Trác Dực Thần đại nhân."
Trác Dực Thần dường như mất khả năng hành động, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ làm cạn kiệt mọi sức lực của y. Quá lâu rồi...
"...Đã lâu không gặp..."
Trác Dực Thần mỉm cười đáp lại. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, lời còn chưa dứt, y đã ôm chặt người trước mặt, đầu tựa vào cổ đối phương, vai khẽ run rẩy. Triệu Viễn Chu biết rằng những giọt nước mắt này của Tiểu Trác đại nhân là vì niềm vui. Hắn ôm lại Trác Dực Thần, không ngừng vỗ về, an ủi, còn trêu:
"Tiểu Trác đại nhân nhớ ta đến thế sao, vừa gặp đã lao vào lòng ta thế này~"
Trác Dực Thần cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, lập tức tặng cho Triệu Viễn Chu một cú đấm đầy yêu thương, kèm theo một cái lườm kinh điển.
"Ngươi bị bệnh à."
Cú đấm này làm tim Triệu Viễn Chu ngứa ngáy, hắn cười.
"Mỹ nhân bên cạnh, ta khó mà không động lòng đấy~"
Vừa nói, hắn vừa ghé sát tai Trác Dực Thần. Làn hơi mát lạnh lướt qua đầu tai khiến tai Trác Dực Thần đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Toàn thân y dựng hết lông tơ, mặt nóng bừng.
"Khụ... Đừng đùa nữa, mau lo việc chính đi."
Y đẩy Triệu Viễn Chu ra, giữ một khoảng cách giữa hai người.
Triệu Viễn Chu đầy chế giễu, dùng cằm chỉ về phía xa nơi Viên Hồng đang bị định trụ.
"Việc chính? Là hắn à?"
Trác Dực Thần chỉ liếc mắt một cái, "Ngươi nói xem."
Triệu Viễn Chu lập tức ngoan ngoãn, nhanh chóng đáp: "Được rồi."
"Những xác yêu thú này đều bị hắn điều khiển, trong cơ thể chúng có trùng bọ, có thể tái sinh vô hạn. Bí thuật Băng Di của ta không thể tiêu diệt được chúng." Nói đến đây, Trác Dực Thần có chút chán nản.
Triệu Viễn Chu vòng tay ôm eo y, giúp y đỡ mệt khi đứng.
"Bí thuật Băng Di của Tiểu Trác là lợi hại nhất rồi, chỉ là thuộc tính nước không khắc chế được trùng bọ thôi. Để ta."
Hắn giơ hai ngón tay làm phép: "Cháy."
Linh lực màu đỏ sậm theo phép thuật lan tỏa, những xác yêu thú bị thiêu thành tro bụi.
Chữ định được giải trừ. Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh nhìn thấy Triệu Viễn Chu, đều vui mừng khôn xiết. Ánh mắt hai người lướt qua bàn tay đang đặt trên eo Trác Dực Thần, trên mặt là biểu cảm "Ta hiểu rồi."
Trác Dực Thần bị nhìn đến không thoải mái, định vùng ra, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu thì thầm uy hiếp: "Nếu ngươi còn động nữa, ta sẽ nhân cơ hội mà làm tới đấy." Nói xong, còn kèm theo một nụ cười lịch sự.
"Ngươi!"
Trác Dực Thần thấy phản kháng không được, đành tặng hắn một cái lườm sắc bén.
Viên Hồng bên kia thấy tâm huyết của mình bị hủy hoại hết, lập tức nổi điên. Đội Tập Yêu Ty bốn người liền lao lên bao vây. Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi tấn công từ hai bên, còn Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu thì tấn công từ phía trước.
Viên Hồng mất đi lý trí, tấn công loạn xạ, không ngừng tụ ra hắc vụ trong tay, đánh thẳng về phía những người đang tấn công. Bùi Tư Tịnh sử dụng mũi tên tẩm độc chế ngự hành động của yêu, bắn thẳng vào cánh tay Viên Hồng. Những mũi tên xuyên qua tứ chi, đóng đinh cánh tay Viên Hồng lên tường. Anh Lỗi ngay lập tức phát huy sức mạnh của Sơn Thần, triệu hồi chuông vàng giam giữ Viên Hồng. Triệu Viễn Chu làm phép chữ "Tĩnh," khiến Viên Hồng bình tĩnh lại. Bọn họ cần biết tất cả những gì xảy ra ở đây.
Ánh mắt Viên Hồng dần trở nên tỉnh táo. Nhìn bộ dạng chật vật của mình, bật cười: "Hừ, ta thật là thất bại."
"Xác yêu thú và ngọc thạch bị nhuộm máu yêu là chuyện gì!" Anh Lỗi vô cùng tức giận, chống nạnh chất vấn.
Viên Hồng thở dài, thực ra, ban đầu hắn không phải là một kẻ bạo lực điên cuồng như thế...
Ghi chú từ tác giả: Chương tiếp theo chắc sẽ gặp được em bé rồi. Sau khi viết xong chính truyện, sẽ viết thêm vài đoạn kịch nhỏ để bù đắp những điều tiếc nuối trong truyện. Mong các bạn đón đọc!
Còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi. Chúc các đọc giả của fic này năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com