Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xoa đầu, lo hay không lo

Nguồn: https://jingyouyouyouyoupo.lofter.com/post/4bd5e2fd_2bd30d1e6?incantation=rzvbkd2XJiOh

Dòng thời gian hỗn loạn, phim truyền hình còn chưa theo kịp.

Dù là người hay yêu, phần lớn đều có chút chấp niệm với chuyện xoa đầu. Trên thì có đại yêu vạn năm thích đặt tay lên đầu tất cả mọi người, đặc biệt cố chấp muốn xoa đầu Tiểu Trác đại nhân. Dưới thì có Tiểu Cửu mười ba tuổi, làm gì cũng phải rướn đầu ra nịnh nọt, nhất là muốn được Tiểu Trác đại nhân xoa đầu một cách nghiêm túc.

Triệu Viễn Chu khổ sở vì Bạch Cửu lần nào cũng được như ý, còn mình thì nhận về đủ loại phản ứng ngẫu nhiên, từ bị lườm đến bị đánh tay. Thế nên hắn sinh lòng trả đũa, xoa đầu Bạch Cửu một cách hung hăng, thậm chí có lần còn buộc chuông của Bạch Cửu vào tóc thành một nút thắt. Kết quả, Bạch Cửu hét toáng lên, gọi Trác Dực Thần tới, khiến đại yêu được trọn bộ quy trình: bị lườm, bị mắng, bị đánh.

Trác Dực Thần ở trong tình cảnh này lại trở thành điểm cân bằng kỳ lạ—đại yêu nghịch ngợm, Bạch Cửu la hét, y thế mà lại trở thành người đứng giữa điều hòa. Nhưng ai nấy đều hiểu rõ tính cách của Tiểu Trác đại nhân, dù có mất kiên nhẫn đến đâu thì cùng lắm cũng chỉ giả vờ hung dữ mà quát một câu: "Đủ rồi!" Còn Triệu Viễn Chu vẫn cứ cười tươi rói, không hề chệch hướng.

Nhân gian có tuổi mụ, tuổi thực; trẻ con muốn được cưng nựng thì khai tuổi nhỏ, người muốn tỏ ra trưởng thành thì khai tuổi lớn. Nhưng yêu lại không như vậy, chúng không quan tâm tuổi tác, chỉ nhìn vào tu vi sâu cạn. Tiểu Trác đại nhân thích khai tuổi mụ, nhưng cùng lắm cũng chỉ dám vống lên một năm. Tu vi của y thì lại vô cùng chân thực—từ khi Tập Yêu Ty tái lập, số người xem thường y còn nhiều hơn cả yêu.

Nhà họ Trác vốn danh tiếng lẫy lừng, thế nên ngoài những vụ án lớn, thỉnh thoảng cũng có vài tiểu yêu đến Tập Yêu Ty nhờ phân xử tranh chấp.

Tiểu Trác đại nhân xuất chúng về kiếm thuật, nhưng lại hoàn toàn bó tay với những vụ cãi vã kiểu "Ngươi nói ăn trộm, ta nói không", "Ngươi nói yêu, ta lại chẳng nói gì" giữa người và yêu. Những chuyện này phần lớn do Văn Tiêu và Anh Lỗi xử lý, đôi khi cũng có lúc đại yêu bị lôi ra để dọa dẫm cả hai phe.

Tình cảm của nhân gian so với yêu tộc thì vừa phức tạp vừa mơ hồ. Yêu đối tốt với ấu yêu là để bẻ gãy gân cốt, tự tìm đường sống. Còn con người lại làm ngược lại—ngàn vạn yêu thương, che chở hết mực, còn phải vì trẻ mà tính toán đường sinh lộ hay tử lộ.

Người thể hiện sự thân mật bằng cách kề sát, ôm vào lòng. Còn yêu tộc khi bày tỏ tình cảm thì lại là bóc xương nuốt vào bụng, răng cắn môi nghiền.

Triệu Viễn Chu đã lang thang quá lâu ở nhân gian, thất tình lục dục nảy sinh dài hơn và tinh tế hơn những yêu quái khác, nên lúc nào cũng thấy hoang mang. Càng tiếp xúc với con người, hắn càng đắm chìm, mà càng chìm thì lại càng kinh sợ.

Trác Dực Thần đã quen với việc đại yêu động tay động chân bên cạnh, kiếm Vân Quang gác hờ trên cánh tay, y phục đen tuyền gọn gàng. Yêu thích đôi mắt con người, mà cặp mắt hạnh sáng trong ấy lại tỏa ra một vẻ xa cách, "người lạ chớ đến gần."

Tàng Điển quan và Tiểu Sơn thần ra phố hòa giải tranh chấp giữa đám tiểu yêu, khó có khi để lại một mình Tiểu Trác đại nhân trông coi Tập Yêu Ty. Lại có yêu tìm đến cầu giúp đỡ, nên y cũng chỉ đành ngồi xuống nghe cho đàng hoàng.

Kẻ đến trông như một lão già, mặt đầy nếp nhăn xanh xám, chấm đồi mồi loang lổ. Lão chỉ nói rằng mình ngẫu nhiên cảm thấy cô độc, muốn tìm ai đó tâm sự về câu chuyện đời mình.

Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, nghịch dây đeo trên thắt lưng y, dù bị lườm cũng không bận tâm, bộ dáng tò mò lắng nghe yêu quái trước mặt kể chuyện. Đợi yêu quái rời đi, Trác Dực Thần rút dây khỏi tay hắn, vẫn khoanh tay trước ngực, ngước mắt hỏi: "Yêu thọ mệnh lâu dài như vậy, cũng có lúc lão hóa thế sao?"

Triệu Viễn Chu dường như mất đi dáng vẻ tò mò lúc trước, bình thản đáp: "Yêu lực có mạnh yếu, thọ nguyên cũng tự nhiên có khác biệt. Nếu là đại yêu, thì có thể hóa ra vạn ngàn bộ dáng, trẻ sơ sinh hay lão niên, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi."

"Ngươi nhìn thấy một yêu phong thần tuấn lãng như ta mãi rồi, nên thấy vẻ già yếu mà giật mình cũng là chuyện bình thường."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng.

"Ta thấy khỉ nhiều rồi, dù là yêu mang mặt người thì cũng dễ chịu hơn ngươi."

"Tiểu Trác đại nhân nói vậy sai rồi. Sao ngươi biết cái cảm giác thân thiết trong lòng ngươi, không phải là do yêu kia cố ý tạo ra?"

"Ý ngươi là gì?"

Trác Dực Thần nghiêng đầu, mày nhíu lại.

"Hoàng Lương nhất tộc, ăn kê mễ của người, thì sẽ dùng chuyện đổi lấy lương thực, lấy lời lẽ đổi vật phẩm. Hắn đến kể chuyện cho ngươi nghe, nhưng lại không nói hắn muốn gì? Tiểu Trác đại nhân, ngươi đoán xem... hắn có ý đồ gì?"

"Bớt úp mở đi."

Triệu Viễn Chu mỉm cười: "Nhân gian các người có câu: 'Người sắp chết, lời nói cũng hiền.' Hoàng Lương nhất tộc không làm chuyện ác, con yêu này cũng thực sự sắp hết thọ nguyên rồi. Tiểu Trác đại nhân chi bằng nghe thử chuyện của hắn đi, coi như tìm chút niềm vui vậy."

Trác Dực Thần nhìn hắn một lúc, không nói đồng ý hay không, chỉ ôm kiếm đứng dậy rời đi. Triệu Viễn Chu còn định níu dây lưng y nhưng không kịp, cũng không cố nữa, chỉ vắt chân đổi sang tư thế thoải mái hơn.

Ngày hôm sau, lão yêu lại đến Tập Yêu Ty. Ở đúng vị trí cũ, lão kể câu chuyện thứ hai của mình.

Hoàng Lương nhất tộc lấy lời đổi vật quả không phải chuyện hư cấu. Giọng lão già khàn đục nhưng câu từ rõ ràng, khiến Trác Dực Thần không kìm được mà nhập tâm lắng nghe. Đến khi Hoàng Lương rời đi, y vẫn có cảm giác như đang chìm trong câu chuyện kia.

Bạch Cửu pha riêng cho "Tiểu Trác ca" một ấm trà dưỡng khí huyết. Triệu Viễn Chu chậm rãi vớt một cánh hoa trôi trong chén, xoay xoay chén trà nhưng không uống, chỉ nhìn cánh hoa mà nói: "Tiểu Trác đại nhân nghe nhập tâm như vậy, cẩn thận cuối cùng bị lừa lớn đó."

Trác Dực Thần cũng nhìn theo ánh mắt hắn, dừng lại ở cánh hoa hồng phấn trôi nổi trong trà, không đáp lời, nhưng trong lòng lại tò mò mà hỏi: "Người phàm có già nua, còn ngươi—một đại yêu—có thể thay đổi hình dáng không?"

Triệu Viễn Chu cười khẽ: "Ồ? Hóa ra Tiểu Trác đại nhân quan tâm chuyện này. Tướng xương thì khó đổi, nhưng thêm vài nếp nhăn cũng chỉ như vẽ vài nét bút mà thôi."

"Nói suông thì ai tin?" Trác Dực Thần nhướng mày.

Có lẽ vì hiếm khi thấy Tiểu Trác đại nhân có chút trẻ con mà kích hắn như vậy, đại yêu thực sự bỏ qua gương mặt tuấn lãng của mình, biến ra mấy nếp nhăn cho y xem.

"Khỉ già." Tiểu Trác đại nhân bình luận.

Triệu Viễn Chu bật cười: "Tiểu Trác đại nhân chẳng lẽ không tò mò bản thân già đi sẽ trông thế nào sao?"

Vừa nói, y vừa hất một chén trà xuống bàn. Nước trà loang ra, lan rộng thành một bóng ảnh trong suốt.

Trác Dực Thần liếc hắn một cái, thấy đại yêu nhướng mày ra hiệu, liền cúi đầu nhìn vào vệt nước. Quả nhiên, trong đó phản chiếu hình ảnh chính y. Ước chừng ở tuổi không hoặc thiên mệnh, tóc mai hơi bạc, đuôi mắt lộ ra vài nếp nhăn mờ nhạt. Trác Dực Thần sững lại một chút, nhìn chăm chú thêm lúc nữa, rồi vung tay lau đi vệt nước.

"Nhàm chán." Y nói.

Nếu Văn Tiêu có mặt, có lẽ sẽ phải ngạc nhiên mà cảm thán một câu—Trác Dực Thần khi còn nhỏ luôn bị nói là giống mẫu thân hơn, không ngờ lúc về già, đường nét lại càng giống phụ thân.

Hoàng Lương cứ thế kể chuyện suốt năm ngày. Khi thì bình lặng ấm áp, khi thì trắc trở thăng trầm. Đến ngày thứ năm, trước khi rời đi, lão hành một đại lễ của nhân gian với Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần lập tức hiểu ra, đây là ngày cuối cùng. Y đã tin tưởng Triệu Viễn Chu đến mức không còn đề phòng nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi lão già trước mặt nói ra điều mình mong muốn.

Hoàng Lương khom người, nói rằng muốn lấy đi một quả hồng.

Trác Dực Thần không hiểu, hỏi: "Có phải là trong nhà bếp không?"

Hoàng Lương lắc đầu: "Là quả hồng trên cây trong viện của ngài."

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, thấy y im lặng, liền nói: "Quả hồng giờ còn chưa chín, chua chát vô cùng. Không bằng chọn thứ khác đi? Tập Yêu Ty có Tiểu Sơn thần trấn giữ, rau quả nơi đây so với nơi khác đều ngọt lành hơn nhiều."

Hoàng Lương vẫn lắc đầu, tiếp tục hành lễ: "Xanh thì xanh."

Trác Dực Thần hỏi lại: "Chỉ một quả xanh thôi?"

"Đúng vậy."

"Được." Y đáp.

"Đa tạ Trác đại nhân, ngày mai giờ này, ta sẽ đến lấy."

Trác Dực Thần thực sự cảm thấy lão già này rất thân thiết, khẽ ừ một tiếng, rồi chợt hỏi: "Vì sao... lại muốn quả hồng từ cây đó?"

Hoàng Lương trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười: "Năm xưa, ta từng có chút giao tình với phụ thân và huynh trưởng của Tiểu Trác đại nhân. Khi đó, huynh trưởng của ngài từng nhờ ta tặng một vật. Nhân quả không trống không, phải có khởi đầu thì cũng phải có kết thúc."

Trác Dực Thần gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Triệu Viễn Chu bỗng dưng lại muốn xoa đầu y, nhưng đành kiềm lại.

Trác Dực Thần nhìn ra ngoài cửa, dõi theo bóng lưng lão già khuất dần.

...

Đại yêu hiếm khi mơ, nhưng Triệu Viễn Chu lại vô tình rơi vào giấc mộng. Có lẽ là do Hoàng Lương trước lúc lâm chung đã nán lại quá lâu, một chút linh lực tản ra vẫn còn vương lại trong Tập Yêu Ty, vô tình kéo hắn vào giấc mộng này.

Trời lạnh giá, sương trắng giăng đầy, dấu hiệu của một trận tuyết sắp rơi. Trước mắt hắn hiện lên cây hồng trong sân sau, quả cam đỏ treo lủng lẳng trên cành, trông vô cùng bắt mắt.

Đại yêu thích những nơi cao. Tập Yêu Ty vốn là tổ trạch của Trác gia, sau cải tạo thành cơ quan tróc yêu. Sân trước sân sau cây cối tùy hắn nằm nghỉ, chỉ riêng cây hồng trong viện của Trác Dực Thần là bị cấm chạm vào, chủ nhân của nó quý trọng vô cùng.

Từ trong nhà bước ra một người, áo dài màu gừng, phong thái trầm ổn. Y nhìn thấy Triệu Viễn Chu thì chắp tay chào hỏi:

"Lộ tiên sinh."

Người phàm phân ba sáu chín bậc, yêu thì không hiểu, nhưng khi thấy phong thái bậc quân tử, chúng cũng biết rõ. Trong đường nét của người trước mặt, Triệu Viễn Chu nhìn ra bóng dáng quen thuộc, thoáng sững lại.

Trác Dực Hiên thấy hắn ngây ra, lại mỉm cười: "Lộ tiên sinh, gia phụ đang ở trong phòng."

Triệu Viễn Chu nghe thấy chính mình lên tiếng, sau đó theo người trước mặt bước vào phòng.

Bên trong là gian minh đường, hương trà lan tỏa. Hắn nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong chén trà—một gương mặt trung niên. Chính là lão yêu Hoàng Lương đã đến kể chuyện.

Trác gia đời đời tróc yêu, danh vọng lớn trong cả nhân giới lẫn yêu giới. Lộ Bất Dịch biết ít nhiều tin tức về những ác yêu, vì thế được mời đến để bàn bạc chuyện truy bắt.

Qua vài tuần trà, mọi chuyện đã rõ ràng. Trác gia phụ tử tiễn hắn ra đến cửa, nhưng Trác Dực Hiên đột nhiên gọi hắn lại.

"Lộ tiên sinh."

Y mỉm cười lần nữa: "Thật ra còn một chuyện hơi đường đột."

Lộ Bất Dịch dừng bước, nghe người có phong thái như trúc tùng kia nhẹ giọng nói:

"Nghe nói Hoàng Lương nhất tộc giỏi nhất là kể chuyện. Tiểu đệ ta còn nhỏ, gần đây hay gặp ác mộng. Ta muốn xin Lộ tiên sinh một ít chuyện dành cho trẻ con, để giúp nó ngủ ngon hơn."

Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn y qua ánh mắt của Lộ Bất Dịch. Lúc này Trác Dực Thần vẫn còn nhỏ, huynh trưởng y cũng chỉ là một thanh niên. Một quân tử ôn hòa như thế, khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một vị thống lĩnh được người người kính trọng.

Lộ Bất Dịch gật đầu, chấp thuận thỉnh cầu này.

"Hoàng Lương nhất tộc, dùng lời đổi vật." Hắn nói. "Ta kể cho ngươi mười câu chuyện, đổi lại, vào tân lạp năm sau, ngươi phải cho ta một quả hồng vừa chín tới." Hắn chỉ vào cây hồng trong viện: "Phải là quả mới chín nhất."

Trác Dực Hiên gật đầu, đưa hắn đến một gian phòng khác.

Triệu Viễn Chu nhận ra đây chính là phòng ngủ sau này của Trác Dực Thần, nhưng hiện tại lại là gian phòng của Trác Dực Hiên. Y rót cho hắn một chén trà nữa, lần này là trà có hương hoa quả, vị ngọt dịu.

Thấy Lộ Bất Dịch cầm chén trà, Trác Dực Hiên liền giải thích: "Tiểu đệ thích nước ngọt, nên trong phòng ta lúc nào cũng có sẵn. Nếu tiên sinh không quen uống, ta sẽ đổi loại khác."

Triệu Viễn Chu lắc đầu, nhấp một ngụm. Trà ngọt thanh, quả thực hợp khẩu vị trẻ con.

Chuyện của Hoàng Lương tộc đều là những tích truyện nhân gian hiếm thấy. Lộ Bất Dịch kể câu chuyện đầu tiên, hương quả hòa vào chất giọng đặc biệt của hắn. Trác Dực Hiên cầm bút, nét mực cọ vào giấy tạo ra âm thanh khe khẽ. Yêu có thính giác nhạy bén, ngoài cửa sổ vang lên tiếng tuyết rơi xào xạc.

Triệu Viễn Chu nghe thấy một tiếng động nhỏ, nghiêng mắt nhìn ra cửa sổ, trông thấy một bóng trắng nho nhỏ ló ra từ gian phòng bên. Một tiểu đoàn bông trắng đưa tay chạm vào tuyết, một lúc sau liền chạy ra hành lang, ngẩng đầu nhìn trời, nơi ngập tràn sắc trắng vô biên.

Trác Dực Hiên dừng bút, theo tầm mắt hắn nhìn ra ngoài, nở nụ cười vô cùng dịu dàng: "Tiểu đệ ham chơi, Lộ tiên sinh chớ cười."

Triệu Viễn Chu khẽ cong môi. Tiểu Trác Dực Thần khi đó còn chưa cao tới eo hắn, nhảy nhót đón những bông tuyết, quay người lại lộ ra gương mặt linh động.

Trác Dực Hiên đặt bút xuống, câu chuyện đầu tiên đã kể xong. Tuyết rơi càng lúc càng dày, mái tóc buộc gọn của tiểu Trác Dực Thần đã vương đầy tuyết trắng.

Triệu Viễn Chu đứng dậy rời đi, không để tâm tuyết lớn hay nhỏ. Trác Dực Hiên liền lấy ra một chiếc ô đưa cho hắn, bản thân cũng giương một chiếc khác, cùng hắn bước ra ngoài.

Triệu Viễn Chu cũng giương ô, trong sân tuyết đã phủ một lớp mỏng trên cây cối. Trác Dực Hiên ôm lấy đệ đệ, nhẹ gật đầu với hắn:

"Lộ tiên sinh, ngày mai gặp lại."

Từ phía sau y, Trác Dực Thần cũng ló đầu ra, bắt chước huynh trưởng hành lễ, khẽ khàng nói: "Lộ tiên sinh, tạm biệt."

Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu, cầm ô rời đi.

Sau lưng hắn, Trác Dực Hiên nhẹ nhàng phủi đi tuyết vương trên tóc đệ đệ bằng tay áo rộng, rồi xoa đầu cậu bé. Tiểu Trác Dực Thần níu lấy vạt áo huynh trưởng, ngước mắt tò mò hỏi: "Ca ca, Lộ tiên sinh là ai vậy?"

Những lời sau đó bị tiếng tuyết rơi che lấp. Triệu Viễn Chu đã bước ra khỏi sân.

...

Trưa hôm sau, Triệu Viễn Chu như đã hẹn, kể câu chuyện thứ hai. Hắn muốn hỏi đêm qua Trác Dực Thần có ngủ ngon không, nhưng Lộ Bất Dịch chỉ nói "Bắt đầu đi." Thế là Trác Dực Hiên chấm mực, tiếp tục ghi chép.

Tuyết đêm qua đã phủ kín từng ngóc ngách trong viện, chỉ lộ ra vài khoảng trống lấm tấm. Triệu Viễn Chu nhớ đến tiểu đoàn bông trắng ngày hôm qua, chắc hẳn đã kéo huynh trưởng ra chơi trận chiến tuyết.

Khi câu chuyện gần kết thúc, cuối cùng hắn cũng lại thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Tiểu Trác Dực Thần mặc áo màu gạo, nhảy lên với lấy quả hồng chín thấp nhất trên cây, chiếc áo choàng lông nhẹ rung theo từng bước chân.

Lộ Bất Dịch chỉ liếc qua, những quả hồng đã chín rục chẳng khiến hắn hứng thú. Nhưng Triệu Viễn Chu lại rất muốn xin một quả, chỉ cần quả thấp nhất kia là đủ.

Ngày thứ ba, Trác Dực Hiên gửi thiệp báo hoãn lại vì có việc. Dù vậy, Lộ Bất Dịch vẫn đến đúng giờ, ngồi yên trên chỗ cũ chờ đợi.

Góc sân đã được áo choàng của Trác Dực Thần quét sạch một khoảng. Cậu bé ngồi dưới gốc cây, quả hồng hôm qua không còn nữa, có lẽ huynh trưởng đã hái giúp.

Nhìn qua cửa sổ, Trác Dực Thần phát hiện hắn, liền ngoan ngoãn bước đến hành lễ, từng động tác đều mô phỏng theo ca ca: "Lộ tiên sinh, ca ca và phụ thân đi xử lý vụ án rồi, sẽ đến trễ một chút."

Triệu Viễn Chu gật đầu, qua ánh mắt Lộ Bất Dịch nhìn cậu bé nhỏ xíu trước mặt—mềm mại, ôn hòa.

Tuổi thọ con người ngắn ngủi biết bao. Một đứa trẻ bé nhỏ thế này, chỉ cần vài năm đã có thể trưởng thành. Tiếc là khi lớn lên, Trác đại nhân chỉ mặc áo dài màu sẫm, nụ cười cũng chẳng còn nhiều.

"Lộ tiên sinh, cảm ơn ngài vì câu chuyện. Ca ca kể lại cho ta nghe, rất thú vị."

Triệu Viễn Chu nghe tiếng lục lạc nhỏ vang lên theo từng cái lắc đầu của cậu, rốt cuộc cũng hỏi được điều hắn muốn biết: "Trẻ con nhân gian các ngươi thật yếu ớt. Thế nào, hai đêm nay ngủ ngon chứ?"

Trác Dực Thần gãi đầu.

"Câu chuyện rất hay, nhưng ta vẫn gặp ác mộng. Ta mơ thấy mình biến thành yêu quái, chẳng ai muốn chơi cùng ta."

Lộ Bất Dịch vuốt râu, bật cười.

"Biến thành yêu thì có gì không tốt? Đại yêu pháp lực vô biên, không cần bạn bè đi theo."

Trác Dực Thần bặm môi, mắt xoay tròn: "Nhưng nếu biến thành yêu, ta không thể mãi mãi ở bên ca ca và phụ thân nữa."

Lộ Bất Dịch xoa đầu cậu bé, cười ha hả.

Trác Dực Thần đã vào phòng, tự mình lấy sách ra học bài. Ca ca để lại bài tập, trước khi về sẽ kiểm tra.

Lộ Bất Dịch ngồi đối diện, nhìn cậu nhóc lẩm nhẩm đọc sách. Nhưng quả nhiên vẫn là trẻ con, chẳng được bao lâu đã ngẩng đầu lên kiếm chuyện nói: "Lộ tiên sinh, ngài biết chữ không?"

Triệu Viễn Chu dĩ nhiên biết. Nhưng khi nhìn vào cuốn sách ấy, chữ viết lại hóa thành những đường nét ngoằn ngoèo kỳ lạ. Trác Dực Thần dịch đệm ngồi lại gần hắn.

"Phụ thân nói chữ của yêu và nhân loại khác nhau. Lộ tiên sinh, ngài dạy ta một chữ của yêu tộc, ta sẽ dạy ngài một chữ của nhân loại, được không?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn cậu bé nhỏ nhắn bên cạnh. Áo ngoài màu gạo tôn lên làn da trắng mịn, hàng mi dày như cánh chim quạ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn và Lộ Bất Dịch đồng thanh đáp: "Được."

Triệu Viễn Chu dạy cậu viết chữ "Điểu" (鸟) trong yêu văn. Trác Dực Thần nắm bút có chút lóng ngóng, nhưng học rất nhanh, chỉ viết vài lần đã thành thạo.

Cậu cười đầy tự hào: "Vậy bây giờ ta dạy Lộ tiên sinh viết chữ 'Dực' (翼), đó là tên của ta và ca ca."

"Có câu 'Cô dực nan lưu, song sí ngao tường' (孤翼难留,双翅翱翔). Nghĩa là nếu chỉ có một bên cánh thì không thể bay lên, giống như ta và ca ca vậy."

Triệu Viễn Chu cũng học theo dáng vẻ của cậu bé, cầm bút.

"Đại Hoang cũng có loài chim như vậy, gọi là Tỷ Dực. Một chim một cánh, hai chim mới bay được." Hắn nói tiếp: "Tiểu tử, sau này ca ca ngươi trở thành thống lĩnh Tập Yêu Ty, ngươi có thể xin cho đến Đại Hoang chơi một chuyến. Ngươi xuất thân từ Trác gia, tương lai tất có thể tự bảo vệ mình. Ở đó gió hoang vô tận, đại yêu lông cánh rực rỡ, đẹp không sao kể xiết."

Tiểu Trác đại nhân ngẩng đầu, ngây người nhìn hắn. Nỗi sợ hãi đối với yêu thú đã bị những tưởng tượng rực rỡ kia lấn át.

Câu chuyện của Lộ Bất Dịch không giúp Trác Dực Thần bớt ác mộng, nhưng lại khiến y giảm đi nỗi sợ yêu quái. Đến ngày thứ tư, khi Triệu Viễn Chu đến sớm, cậu bé đang nói chuyện với một con chim sẻ.

Một người một yêu rõ ràng đang trò chuyện rất vui vẻ. Trác Dực Thần không có bạn bè là con người, nhưng lại có rất nhiều tiểu yêu biết đến cậu bé đáng yêu này.

Chim sẻ ríu rít điều gì đó, còn cậu bé chỉ lắc đầu. Triệu Viễn Chu chỉ nghe được vài câu lẻ tẻ:

"Chúng ta không phải bạn bè sao! Sao ngươi lại bắt ta!"

"Ngươi trộm đồ, phải chịu trừng phạt."

"Chúng ta là điểu yêu, đương nhiên thích những thứ lấp lánh. Ta thích thì ta lấy, có gì sai nào!"

"Không được, ca ca nói trộm cắp đồ của người khác là sai. Nếu ngươi tự nhận lỗi, hình phạt sẽ nhẹ hơn. Ta sẽ cầu xin ca ca, giải thích rằng những món trang sức ngươi lấy đều là thứ chủ nhân của nó không thích nữa."

Tiểu Trác đại nhân ra vẻ nghiêm túc khi xử lý chuyện này. Tiểu Trác đại nhân cẩn thận học chữ. Tiểu Trác đại nhân nhảy nhót chơi đùa trong tuyết.

Nhưng đến ngày thứ năm, tất cả đều không còn thấy nữa.

Khi câu chuyện thứ năm kết thúc, bên ngoài phòng, Trác phụ gọi một tiếng "Tiểu Trác." Triệu Viễn Chu theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé trong viện. Nhưng người quay đầu đáp lại lại là Trác Dực Hiên, sau đó chắp tay hành lễ từ biệt với Lộ Bất Dịch.

Người và yêu khác biệt, dường như luôn có thứ gì đó chứng minh câu nói này.

Năm câu chuyện còn lại, Lộ Bất Dịch không thể kể đúng hẹn. Đến khi hắn thoát khỏi những công việc vặt vãnh, quay lại Thiên Đô, thời thế đã đổi thay. Toàn bộ Trác gia thảm tử, chỉ còn lại một Trác Dực Thần mười ba tuổi.

Triệu Viễn Chu cầm chiếc ô mà Trác Dực Hiên từng đưa, giữa cơn mưa xám xịt, dưới mặt đất lại chỉ tràn ngập máu. Thi thể không ngừng được vận chuyển vào Tập Yêu Ty.

Trác Dực Thần vẫn mặc áo sáng màu, cứ đợi, đợi mãi, đợi đến khi bóng dáng thân quen nhất xuất hiện.

Giao dịch với Hoàng Lương chưa hoàn thành, Triệu Viễn Chu cầm ô rời khỏi Thiên Đô.

Nhân sinh không thể vẹn toàn, yêu cũng vậy. Khát vọng lớn nhất của Hoàng Lương là một quả hồng chín, nhưng cuối cùng ngay cả trái xanh cũng có thể trở thành sự bù đắp. Mà Trác Dực Thần khi đó quá nhỏ. Sau này, y không còn mơ nữa.

"Nếu hai người không quên nhau, nhất định sẽ gặp lại trong mơ."

Nhưng hình ảnh cuối cùng mà phụ thân và ca ca để lại cho y, lại chỉ là một mảnh tĩnh lặng đến chết chóc. Vậy nên, y không dám làm mờ, không dám quên đi.

Triệu Viễn Chu lại bước vào giấc mơ.

Vẫn là ly trà ấy, Trác Dực Hiên ngồi yên đối diện hắn. Trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn dường như đã tách khỏi Lộ Bất Dịch.

Hương trà thanh ngọt phản chiếu diện mạo chân thực của hắn. Một tay cầm chén trà, hắn lại nhất thời lặng câm.

Trác Dực Hiên vẫn mang nụ cười ôn hòa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân. Tuyết trắng rơi từ bao giờ, còn Trác Dực Thần vẫn là dáng vẻ lúc bé, tung tăng chạy nhảy hái trái hồng đầu mùa. Trác Dực Hiên nhìn đệ đệ, ánh mắt như tranh vẽ, như nước trong.

Triệu Viễn Chu cúi đầu, không dám nhìn bất cứ thứ gì.

Nhân sinh vốn dĩ chẳng có gì toàn vẹn, yêu cũng vậy. Nhưng nếu ngay cả sự không hoàn mỹ cũng không thể chấp nhận, thì nỗi đắng cay suốt vạn năm của hắn, còn có thể bám víu vào đâu?

Trác Dực Hiên đứng dậy, rót trà vào chén của Triệu Viễn Chu. Y chắp tay, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là nụ cười đoan chính ấy.

Rồi y bất ngờ hướng ra ngoài cửa sổ, cất giọng gọi: "Tiểu Thần."

Ánh mắt y tràn đầy ý cười, nhìn đệ đệ nhỏ chạy lon ton tới, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Sự lưu luyến và bi thương đậm đến nỗi không thể tan đi. Nhưng rồi thân ảnh y dần mờ đi, từ biệt nơi đây.

Trác Dực Thần nghe tiếng gọi, chạy đến bên cửa sổ, nhưng chẳng thấy huynh trưởng đâu. Y nghiêng đầu đầy khó hiểu.

Trong bóng tối, Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn y. Trong đường nét ấy, hắn nhìn thấy bóng dáng Trác Dực Hiên, nhưng cuối cùng, y vẫn là chính mình.

Là một Tiểu Trác đại nhân đơn độc trên con đường phía trước.

Câu hỏi chẳng thể có đáp án.

Trước mặt, chén trà vẫn còn ấm, hương thơm lặng lẽ lan tỏa.

Trác Dực Thần vẫn nhìn vào trong phòng, dường như đến lúc này mới phát hiện ra Triệu Viễn Chu bên cửa sổ. Y chắp tay hành lễ, nhưng không biết nên xưng hô thế nào.

Đại yêu vươn tay ra, như nguyện chạm vào mái tóc ngoan ngoãn của Tiểu Trác đại nhân.

宿敌就是宿敌 (Kẻ thù truyền kiếp vẫn là kẻ thù truyền kiếp.)

Khi viết câu chuyện này, cảm xúc trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn.

Dù những đoạn trước liên kết không quá chặt chẽ, nhưng khi viết lại vô cùng suôn sẻ.

Cảm xúc mãnh liệt trong bản thảo ban đầu, khi đặt xuống chữ lại trở nên phẳng lặng.

Vậy nên, tôi dừng bút ở đây.

Nhân vật thuộc về nguyên tác, nhưng những phần chưa hoàn thiện trong câu chữ này vẫn chân thực với chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com