Dưới sự quấn quýt dai dẳng của Triệu Viễn Chu, cuối cùng Tiểu Trác cũng đồng ý.
"Tại sao chúng ta lại không thể đến với nhau? Chỉ vì cả hai đều là nam nhân à?"
"Đúng! Chính vì cả hai chúng ta đều là nam nhân! Được chưa, Triệu Viễn Chu?"
"Tình yêu không phân biệt giới tính. Nếu hai ta thật lòng yêu nhau, tại sao không thể ở bên nhau? Giờ ta không còn là Triệu Viễn Chu bị lệ khí chi phối nữa! Giờ ta chỉ là chính ta thôi! Nếu ngươi thực sự lo về chuyện giới tính, vậy thì chúng ta có thể lén lút yêu đương! Ban ngày vẫn là đồng nghiệp, ban đêm là tình nhân, được không?"
"Trước hết, ngươi buông ta ra đã rồi nói tiếp."
Sau khi Triệu Viễn Chu buông tay, Tiểu Trác lạnh lùng nói: "Không được để Văn Tiêu và bọn họ biết. Dù là buổi tối cũng không được quá mức phóng túng."
Triệu Viễn Chu phấn khởi ôm chầm lấy Tiểu Trác.
"Vậy là Tiểu Trác đại nhân đồng ý rồi đúng không? Ta biết ngay mà, người tộc Băng Di đều mềm lòng!"
"Được rồi, ngươi đã hồi phục rồi thì mau đi báo cho Văn Tiêu và mọi người biết đi."
Nói xong, cả hai rời khỏi Thiên Hương Các.
Trên đường về Tập Yêu Ty, Tiểu Trác hỏi: "Ngươi có cách nào giúp Tiểu Cửu và Anh Lỗi sống lại không? Hoặc ít nhất cũng để thần thức của họ như Bùi Tư Hằng, lưu lại trong con rối?"
Đại Yêu cười khẩy: "Ta đường đường là một đại yêu, chẳng lẽ lại không có cách? Chỉ cần Tiểu Trác đại nhân đồng ý cho ta nắm tay, ta thậm chí có thể dốc cạn yêu lực giúp họ hồi sinh, còn có thể giúp Bùi Tư Tịnh giống như yêu tộc, trường sinh bất lão!"
Nghe vậy, Tiểu Trác quát lên: "Hoang đường! Ngươi đường đường là đại yêu mà lại không biết liêm sỉ!"
Tuy miệng nói vậy, nhưng cuối cùng y cũng không hất tay Đại Yêu ra.
Đại Yêu cười nhạo: "Miệng thì nói vậy, lòng thì lại khác."
"Thêm một câu nữa thì ta sẽ bỏ tay ngươi ra đấy! Không có ngươi, ta cũng có thể tự tìm cách!"
Đại Yêu cười trừ: "Được được, ta không nói nữa. Vậy được chưa, Tiểu Trác đại nhân của ta~"
Khi tới cửa Tập Yêu Ty, Tiểu Trác định đẩy cửa ra nhưng như sực nhớ điều gì, liền rụt tay lại, hất tay Đại Yêu ra trước khi đẩy cửa bước vào đầy phong thái. Chỉ còn lại Đại Yêu nhìn bàn tay trống không của mình, rồi vội vàng đuổi theo.
Bên trong, nghe thấy tiếng động, Bùi Tư Tịnh bước ra. Nhìn thấy Tiểu Trác và Đại Yêu đứng phía sau, nàng khẽ nhướng mày.
Tiểu Trác chậm rãi nói: "Vài ngày trước, ta đã tìm thấy thần thức của hắn. Sau đó ta đến Đào Nguyên Cư chờ hắn khôi phục chân thân, rồi mới đến báo cho mọi người."
Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu.
"Dù sao thì hắn cũng đã quay về rồi. Các ngươi đã báo cho Văn Tiêu chưa?"
Tiểu Trác lắc đầu.
"Chưa, chúng ta định đến rủ ngươi cùng đi."
Bùi Tư Tịnh gật gù.
"Vậy thì mai đi đi. Giờ cũng xế chiều rồi, ăn cơm trước đã."
"Được."
"Ta thì sao cũng được, ta không cần ăn cơm."
Dù nói vậy, nhưng trong bữa ăn, hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Trác, yên lặng dùng bữa cùng mọi người.
Sau khi ăn xong, Bùi Tư Tịnh nói: "Vậy thì nghỉ sớm đi, mai còn phải đi Đại Hoang nữa."
Nói rồi, ba người mỗi người trở về phòng mình. Nhưng Đại Yêu đâu thể ngoan ngoãn trở về phòng riêng của hắn? Đợi đến khi Bùi Tư Tịnh đi khuất, hắn liền quay người tiến thẳng vào phòng Tiểu Trác.
END.
Nguồn: https://woxiang12345.lofter.com/post/863daea8_2bdd58b19?incantation=rz073ZL0Qqh9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com