Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc hải đường

Tiểu Trác bị thương nặng / một chút tình cảm đại yêu.

Triệu Viễn Chu nói rằng hắn không có tình căn, trừ khi đối phương là Trác Dực Thần

01.

Tre trúc, núi đá, cỏ dại rậm rạp. Cửa sổ mây khép hờ, ánh trăng len lỏi vào phòng. Thanh kiếm vỡ nát đặt trên bàn nhỏ, khúc huỳnh thạch nơi chuôi kiếm phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hấp hối, sinh mệnh như sợi chỉ mong manh. Giống hệt chủ nhân của nó.


02.

Tình trạng của Trác Dực Thần không tốt chút nào, thậm chí có thể nói là nguy kịch. Văn Tiêu suốt mấy ngày liền không dám chợp mắt, sợ chỉ cần sơ ý một chút, vị Tiểu Trác đại nhân anh minh thần võ ngày nào sẽ mãi mãi rời xa nhân thế.

Kiếm còn người còn, kiếm hủy người vong.

Nếu nói Ly Luân là kẻ bẻ gãy thanh kiếm ấy, thì Triệu Viễn Chu chính là đồng phạm lớn nhất trong ván cờ giết chóc này. Bầu trời đêm đan dệt đầy tinh tú, những chiếc đèn lồng vàng nhạt treo khắp nơi, nhưng xung quanh Triệu Viễn Chu lại u ám tối tăm. Hắn đã hại quá nhiều người. Bị vấy bẩn bởi sát khí khó dứt, đôi tay hắn nhuốm đầy máu.

Trác Dực Thần từng nhắc đến Ly Luân.

"Hắn là yêu quái ác độc, đắm chìm trong vực sâu mà không chịu tỉnh ngộ."

Nhưng Triệu Viễn Chu thì khác. Bởi vì Triệu Viễn Chu— Bản thân hắn đã là vực sâu. Tội ác chồng chất, không thể cứu vãn.

Khi cánh cửa gỗ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng, Văn Tiêu giật mình vì thấy Triệu Viễn Chu đứng gần đó.

"Nửa đêm nửa hôm, ngươi đứng đây làm gì?"

Triệu Viễn Chu như đang thất thần, đôi mắt đen như mực phủ đầy sương mù, sâu không thấy đáy. Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng ánh mắt chẳng dám đối diện trực tiếp.

"Tiểu Trác... thế nào rồi?"

"Muốn biết thì tự vào xem đi." Văn Tiêu bước tới gần, ánh mắt nửa như chế giễu, nửa như dò xét: "Sao vậy? Không dám à?"

...

Đúng vậy. Hắn thật sự không dám.

"Ta nghĩ hắn cũng chẳng muốn gặp ta." Triệu Viễn Chu cười khổ: "Giết cha và huynh trưởng hắn vẫn chưa đủ, giờ còn suýt chút nữa hại chết cả hắn."

"Ta còn mặt mũi nào mà gặp lại hắn đây?"

"Nhưng ngươi đâu có cố ý."

"... Nhưng cuối cùng vẫn là ta đã làm."

Hắn là con dao sắc nhọn được tạo nên từ lệ khí, lưỡi dao khát máu ấy không thể không gây tổn thương cho người khác. Hắn không muốn làm hại ai, đặc biệt là Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu, ta rất muốn biết."

"Ngày mà ngươi mất kiểm soát lệ khí, sau khi Tiểu Trác một mình đi tìm ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... Lệ khí mất kiểm soát, gặp ai giết nấy, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ?"

"Không chỉ đơn giản vậy đâu."

Giọng điệu của Văn Tiêu đầy chắc chắn, khiến Triệu Viễn Chu chột dạ. Hắn chợt nhận ra, nàng không hề dò xét mà đang hỏi với sự tự tin tuyệt đối.

"Ngươi không dám gặp tiểu Trác, không chỉ vì đã hủy kiếm của nó. Ta nói đúng không?"

Triệu Viễn Chu hơi sững người, rồi khẽ cười chua chát.

"Văn Tiêu đại nhân quả là thông minh."

"Chỉ tiếc rằng, ta không thể nói gì thêm."


03.

Lòng người hiểm ác, tham dục và ác niệm như cỏ dại điên cuồng hoành hành khắp thế gian, cuối cùng hóa thành thực thể, không nơi nào có thể trốn thoát. Đó chính là lệ khí. Khi bị xâm nhiễm, những khát vọng chôn giấu sâu trong tâm trí sẽ mặc sức sinh sôi, cuối cùng hóa thành ma quỷ không thể giải thoát.

"Dục vọng của ngươi lớn như vậy, cớ sao còn che giấu?"

Gương mặt giống hệt hắn, nhưng không thể xua tan sự bức bối đó. Lệ khí hóa thành hình thể đứng trước mặt hắn, đôi mắt đỏ rực phản chiếu rõ ràng bóng dáng hắn trong đó.

"Triệu Viễn Chu, hãy thừa nhận đi, ngươi chẳng phải kẻ quân tử gì cả."

"Thì đã sao chứ?"

Triệu Viễn Chu thừa hiểu bóng tối ẩm ướt ẩn sâu trong lòng mình. Dù sao thì, làm gì có người tốt nào mà khi mộng mị cũng chỉ toàn chìm đắm trong mây mưa không dứt. Đôi mắt đẹp ấy nhìn lên hắn từ bên dưới, ánh lệ lấp lánh chảy dài từ khóe mắt đỏ hoe, lan dần xuống chiếc cổ mảnh mai như phủ đầy hoa mai đỏ rực.

Triệu Viễn Chu nhíu mày. Cảnh tượng này, dưới tác động của lệ khí, đã trở thành nhà giam trói buộc lấy tâm trí hắn, gặm nhấm lý trí hắn từng chút một.

"Triệu Viễn Chu, ngươi yêu hắn."

Giọng nói khàn khàn vang bên tai, lệ khí chẳng chút kiêng dè mà xé toạc những ý nghĩ nhơ bẩn trong lòng Triệu Viễn Chu. Hắn chỉ cảm thấy những lời nói ấy chẳng khác gì vọng lên từ chính trái tim mình— Từng chữ, từng câu, đều trần trụi và tàn nhẫn.

Yêu quái sinh ra từ linh khí của trời đất, thất tình lục dục đối với bọn họ vô cùng xa lạ. Vậy nên, trong suốt hàng ngàn năm sinh mệnh, họ tu luyện, chu du, trải nghiệm đủ mọi hỉ nộ ái ố, cảm nhận niềm vui nỗi buồn.

Trác Dực Thần. Hắn khẽ thì thầm tên ấy. Tu luyện tình căn cần đến hàng trăm năm. Thế nhưng hắn chỉ cần nhìn người đó một lần—lòng đã rung động. Tựa như Trác Dực Thần, chính là tình căn của hắn. Lệ khí sinh từ trong lòng, dĩ nhiên thấu hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

"Đã khao khát hắn đến vậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp hắn."

Kinh mạch tắc nghẽn dần thông suốt, thị giác đã mất cũng từ từ khôi phục. Triệu Viễn Chu nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ, đang ngồi ngay trước mặt mình, đôi mắt long lanh như ánh lên giấc mộng kia.

"Ta từng nghĩ, lời thề có thể phá bỏ..."

Nhưng những lời còn lại, Triệu Viễn Chu chẳng kịp lắng nghe. Khát vọng trào dâng từ sâu thẳm trong cơ thể, nuôi dưỡng sát khí cuộn trào mãnh liệt, khiến hắn chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.

Chiếm lấy y. Biến y thành của riêng mình, kéo y rơi khỏi thần đàn. Hủy diệt sự thần thánh mà Trác Dực Thần sở hữu, để đôi tay nắm kiếm ấy vấy bẩn bởi dục vọng đục ngầu.

Triệu Viễn Chu đã nghĩ vậy—và cũng đã làm như vậy. Dưới sự cám dỗ của lệ khí, hắn hủy hoại thanh kiếm đang vùng vẫy giãy giụa, nuốt chửng Tiểu Trác đại nhân mà hắn luôn khắc khoải trong lòng.


04.

Mưa lớn nghiêng trời, sóng dữ cuộn trào. Trác Dực Thần chỉ cảm thấy mình đang chìm đắm trong đó, bị cuốn trôi theo từng đợt sóng, vị mặn nồng của biển tràn ngập khắp môi miệng. Cho đến khi có người cạy mở đôi môi y, tấn công vào sâu bên trong, mang theo một hương thơm nhàn nhạt. Trác Dực Thần biết rõ—đó là yêu khí chỉ thuộc về Triệu Viễn Chu. Y không hề kháng cự.

"Triệu Viễn Chu..."

Y gọi tên hắn, như thể mình vẫn đang ở trong căn phòng đó. Phần còn lại, y không nhớ được quá nhiều. Chỉ biết rằng Triệu Viễn Chu đã hoàn toàn sa đọa trong lệ khí, mang theo nỗi hận điên cuồng mà tàn nhẫn chiếm đoạt y hết lần này đến lần khác. Ý thức của y lúc tỉnh lúc mê, hoặc chìm hẳn vào bóng tối.

"Triệu Viễn Chu..."

Trác Dực Thần đã luyện võ nhiều năm, ngũ giác nhạy bén vượt người thường. Tất nhiên, y nghe rõ câu nói của Văn Tiêu: "Không dám." Và cả sự im lặng của Triệu Viễn Chu.

Hắn không dám điều gì? Trác Dực Thần chẳng còn sức để suy nghĩ. Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, cơn đau rát dữ dội lan tràn khắp cơ thể.

Y đột ngột nôn ra một ngụm máu tươi, bên tai vang lên tiếng ù ù chói tai. Cơn đau nhức dữ dội tấn công từng đợt khiến y chẳng phân biệt nổi mình còn sống hay đã chết.

Linh hồn y trôi dạt trong bóng tối, ý thức như gió thoảng qua, bấp bênh trên bờ vực của một vách đá ngàn trượng. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ tan xương nát thịt, không còn đường quay lại. Trong cơn mê man, Trác Dực Thần chợt ngửi thấy một hương thơm quen thuộc. Linh hồn lạc lối của y cuối cùng cũng tìm được điểm tựa duy nhất để níu giữ sự sống.

"...Triệu Viễn Chu."

"Ừ, ta ở đây."

Y cố gắng mở mắt, dồn hết chút sức lực cuối cùng để thốt ra những lời đứt quãng, mơ hồ.

"Ta không trách ngươi."

Chỉ cần có thể giải trừ lệ khí toàn thân của Triệu Viễn Chu, dù phải chịu đựng thế này, y cũng cam lòng. Y từng nghĩ rằng lời thề có thể bị phá vỡ, và vì điều đó, y sẵn sàng nhảy vào biển lửa, dẫu có phải chịu ngàn kiếp bất phục.


05.

Trác Dực Thần dù tính toán kỹ càng đến đâu cũng không ngờ được rằng, khi tỉnh lại, y lại nắm giữ sinh mệnh của người khác trong tay.

Chiếc xích sắt trói chặt cổ tay, cọ xát đến mức da thịt rướm máu. Những vết thương chưa kịp lành càng thêm đau đớn dưới bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo. Trác Dực Thần quan sát khung cảnh trước mắt, bỗng thấy buồn cười một cách khó hiểu.

Ban đầu, y chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, mình lại có thể thấu hiểu được cảm giác của Triệu Viễn Chu. Trên vai y khoác chiếc áo choàng mà Triệu Viễn Chu để lại. Hương thơm quen thuộc bao quanh khiến tâm trí y bình yên lạ thường.

Trác Dực Thần nheo mắt lại, cơn buồn ngủ ngày càng dâng lên.

"Tiểu Trác~"

...

Trác Dực Thần lựa chọn phớt lờ.

"Tiểu Trác đại nhân~"

"......"

"Ngủ rồi à?"

Người nói chuyện tiến lại gần y, bước chân nhẹ nhàng, động tác chậm rãi, từ tốn ngồi xổm xuống bên cạnh. Cổ tay chợt nhẹ bẫng, là Triệu Viễn Chu đã tháo xiềng xích, cẩn thận xoa nắn chỗ da thịt bị bầm tím vì siết chặt quá lâu.

"Tiểu Trác, chờ ta rửa sạch oan khuất cho ngươi."

Triệu Viễn Chu cẩn trọng nâng tay Trác Dực Thần lên, áp nhẹ lên môi mình. Giọng nói đầy trịnh trọng, như thể đang thề thốt điều gì suốt cả đời này.

Nhưng... y làm gì còn sự trong sạch để rửa?

Cảm giác hỗn loạn, lý trí mơ hồ, thân thể không tự chủ—những thứ đó, rõ ràng là Triệu Viễn Chu hiểu rõ hơn ai hết. Rõ ràng chính hắn cũng đang chịu đựng đầy oan ức, vậy mà vẫn cố chấp xen vào chuyện của y, còn muốn làm chỗ dựa cho y. Trẻ con thật.

Ý định giả vờ ngủ bỗng chốc tan biến. Trác Dực Thần mím môi, khẽ đáp: "Ừ."

"Ừ?" Động tác của Triệu Viễn Chu khựng lại trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, bật cười khẽ: "Tiểu Trác đại nhân, hóa ra đang giả vờ ngủ à?"

Trác Dực Thần không phủ nhận, cũng không mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác mà nghiêng người, thẳng thừng ngả vào lòng Triệu Viễn Chu.

"Bây giờ thì ngủ thật đây."

"Vậy Tiểu Trác đại nhân có muốn nghe ru không?"

"...Ta đâu phải Tiểu Cửu."

"Ừ, ngươi là Tiểu Trác."

"Với lại, ta chỉ hát ru cho Tiểu Trác thôi."


06.

Gió lạnh sắc như dao, cái rét buốt thấm tận xương tủy. Như một cánh bướm mắc kẹt trong ký ức, chỉ vì một trận tuyết lớn mà Trác Dực Thần chẳng thể nào thoát ra khỏi mùa đông năm ấy.

Vân Quang Kiếm trong vòng tay y vẫn còn lưu lại hơi ấm của Trác Dực Hiên. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Cả Tập Yêu Ty, giờ đây chỉ còn lại mình y. Lời khuyên can của thị vệ vẫn văng vẳng bên tai. Y ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cổng lớn. Nơi đó từng tấp nập bóng người qua lại, giờ đây lại chẳng còn ai.

Bi kịch do lệ khí—thứ tà niệm kết tinh từ mọi sự ác của thế gian—gây ra, rốt cuộc lại phải để những kẻ vô tội, người lẫn yêu, gánh chịu hậu quả. Y và Triệu Viễn Chu, đều là những kẻ đáng thương.


07.

Địa lao cũng không lạnh đến thế. Pháp quyết của Triệu Viễn Chu quả thực hữu dụng.

"Sau này hệ thống sưởi của cả Tập Yêu Ty sẽ trông cậy vào ngươi." Trác Dực Thần thản nhiên nói.

"Ngươi tha cho ta đi, Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu khẽ cười.

"Không được." Trác đại nhân, lừng lẫy uy danh, lắc đầu đầy kiên quyết: "Sau này Tập Yêu Ty sẽ dựa vào ngươi."

Mãi mãi. Suốt cả đời. Cả kiếp này.

END.

Nguồn: https://coldest-writer.lofter.com/post/4b7d6a36_2bd1b25e1?incantation=rz8GmkOBOWfc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com