Luận về ảnh hưởng của vẻ đẹp di truyền
Ứng Long x Băng Di & Đồng Chu Cộng Dực
Vợ đẹp dù có chuyển kiếp vẫn là vợ đẹp, Ứng Long/Chu Yếm bày tỏ: Wuhu ✧。٩(ˊᗜˋ)و✧*。
01.
Triệu Viễn Chu thực ra đã từng gặp Trác Dực Thần khi y còn nhỏ. Chỉ là nhiều năm sau, khi gặp lại thống lĩnh của Tập Yêu Ty, hắn vẫn không thể nào liên tưởng cậu bé mặc áo choàng vàng nhạt, đầu cài đầy chuông nhỏ, gương mặt xinh xắn như búp bê ngọc kia với thiếu niên tuấn tú, cao ngạo, đang kề kiếm vào cổ mình trước mắt.
"Yêu nghiệt đáng chết!"
Mũi kiếm của Trác Dực Thần nâng lên một tấc. Triệu Viễn Chu nuốt nước bọt, cảm nhận được sự lạnh buốt của kim loại sắc bén lướt qua yết hầu, nhưng hắn chỉ cười nhàn nhạt, khiến đối phương tức đến mức mặt đỏ bừng.
Sự thật chứng minh, dù là thống lĩnh trẻ tuổi tài cao của Tập Yêu Ty, thì cuối cùng cũng chỉ là sức mạnh của con người. Dù có thêm cả Vân Quang kiếm mà ngay cả Triệu Viễn Chu cũng phải dè chừng, thì cũng không làm gì được một đại yêu thượng cổ không có chút ham muốn sinh tồn như hắn. Chưa đến ba chiêu, Vân Quang kiếm đã rời khỏi tay Trác Dực Thần, còn y thì bị Triệu Viễn Chu ấn xuống đất. Triệu Viễn Chu không có ý trêu chọc Trác Dực Thần. Con người, thần, yêu luôn có sự khác biệt, dù vậy hắn vẫn thấy Trác Dực Thần đã làm rất tốt rồi.
"Tiểu Trác đại nhân, không sao chứ."
Triệu Viễn Chu đỡ y dậy, còn thuận tay phủi bụi trên áo ngoài của Trác Dực Thần. Hắn làm rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý rằng mặt Trác Dực Thần đã đỏ bừng vì tức giận. Triệu Viễn Chu vô tình vỗ trúng một chỗ... vừa mềm vừa đầy đặn. Dù đã sống hơn vạn năm, đại yêu cũng không khỏi sững sờ. Ngay sau đó là một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt Triệu Viễn Chu.
Là Trác Dực Thần tát.
Đại yêu nhất thời hoảng hốt, các ngón tay vô thức siết chặt, lại lỡ chộp thêm một cái nữa, khiến đôi mắt Trác Dực Thần đỏ hoe vì uất ức. Kẻ thù giết cha, hại huynh đang ở trước mặt, không đánh lại thì thôi, còn bị sỉ nhục như thế. Ánh mắt Trác Dực Thần rơi vào Vân Quang kiếm đang nằm dưới đất. Y vừa định nhặt kiếm liều chết chiến đấu thì bỗng bị Triệu Viễn Chu kéo thẳng vào lòng.
Trác Dực Thần sững người. Triệu Viễn Chu cũng sững người. Dường như đó là một hành động bản năng, đến mức khiến hắn lắp bắp.
"Ta... ta sẽ để ngươi giết ta, nhưng không phải bây giờ."
"Đồ điên."
Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Trác Dực Thần. Dưới đôi mắt như chứa cả bầu trời sao kia dường như ẩn giấu một dòng suối trong vắt, hàng mi dày khẽ run rẩy như cánh bướm. Dù là đang nhíu mày trừng mắt, y vẫn toát lên vẻ mong manh khiến người khác không nỡ làm tổn thương.
Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt đẹp đó, bỗng nhớ đến dáng vẻ Trác Dực Thần khi còn là một cục bông nhỏ đáng yêu. Cũng chẳng trách được huynh trưởng của y khi xưa, lúc nào cũng không rời miệng những lời khen ngợi đệ đệ ngoan ngoãn, mềm mại này.
"Ta nói thật đấy. Đây là số mệnh của Vân Quang kiếm, cũng là số mệnh của ngươi và ta."
Trác Dực Thần hoàn toàn không biết gì về số mệnh của truyền nhân Vân Quang kiếm. Triệu Viễn Chu thì cảm thấy lời mình thật huyền bí và sâu sắc, nhưng tay của đại yêu vẫn không yên phận, lén luồn vào bên trong áo choàng của Tiểu Trác đại nhân.
Lại thêm một cái tát chát chúa.
Trác Dực Thần cảm thấy Triệu Viễn Chu không chỉ là một yêu nghiệt xấu xa, mà còn là một kẻ háo sắc đầu óc có vấn đề.
02.
Trải qua vài lần vào sinh ra tử, đội nhỏ của Tập Yêu Ty cuối cùng cũng được tập hợp đầy đủ. Trong khoảng thời gian này, Triệu Viễn Chu lấy cớ dạy Trác Dực Thần cách miễn nhiễm với pháp quyết "Nhất Tự Quyết" và cách sử dụng Vân Quang Kiếm, hận không thể dính lấy vị Tiểu Trác đại nhân đầy chính khí kia mỗi ngày.
Trác Dực Thần thuở nhỏ thiếu vắng sự chỉ dạy của cha huynh, lại chịu ảnh hưởng bởi gia phong nghiêm khắc, nên hiểu biết về các mối quan hệ giữa người với người vô cùng hạn chế. Đừng nói là đối diện với nữ nhân xa lạ, ngay cả khi gặp Văn Tiêu hay Bùi Tư Tịnh, y cũng vừa kính trọng vừa ngượng ngùng. Nếu chẳng may nghe lỏm được hai người họ bàn chuyện nữ nhi thường tình, Triệu Viễn Chu sẽ thấy một "quả táo đỏ nhỏ" chạy vọt đi như bay, dường như từ xa cũng có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên khỏi đỉnh đầu Trác Dực Thần.
Mặc dù Trác Dực Thần chẳng hiểu biết gì nhiều, nhưng không thể ngăn nổi sự mặt dày của Triệu Viễn Chu. Luyện kiếm thì lấy cớ chạm tay, chạm eo, chạm chân; luyện khẩu quyết thì lại viện lý do sửa động tác mà sờ mặt, chạm vành tai, thậm chí là cả yết hầu. Tất cả đều được hắn nguỵ biện là để "chuẩn hóa động tác pháp thuật và hoàn thiện bộ pháp thân hình".
Ban đầu Triệu Viễn Chu chỉ làm cho vui. Dù sao thì việc huấn luyện một thống lĩnh trẻ nhất của Tập Yêu Ty, nổi danh khắp nơi mà lại đơ cứng, bảo đánh đâu là đánh đó, quả thực rất thú vị. Hơn nữa, hắn phát hiện ra rằng dù Trác Dực Thần đã biết trước mình sẽ bị chạm vào, nhưng mỗi khi tay Triệu Viễn Chu thực sự chạm lên người, y vẫn không kìm được mà khẽ run lên một chút. Dù chỉ rất nhẹ thôi, nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra.
Ban đầu là vì thú vui, nhưng bây giờ thì sao? Triệu Viễn Chu chìm vào suy nghĩ. Trác Dực Thần mặc bộ y phục đen huyền, trên đó thêu chỉ vàng hình một con phượng hoàng ẩn hiện giữa tầng mây, càng tôn lên vòng eo thon gọn, đôi chân dài và khí chất tuấn tú, phi phàm. Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào hình phượng hoàng e ấp cúi đầu trước ngực y, lại nhớ đến vẻ mặt kiêu ngạo không chịu nhìn thẳng vào hắn mỗi khi Trác Dực Thần bướng bỉnh.
Bản thân hắn đã quá chán ngán cuộc sống của một "vật chứa". Chết dưới tay Trác Dực Thần cũng chẳng phải chuyện gì tệ hại. Có lẽ, nếu họ thân thiết hơn một chút, đến lúc hắn chết, y sẽ rơi vài giọt nước mắt. Những giọt lệ ấy sẽ rơi xuống từ đôi mắt tròn như hươu con, lướt qua gương mặt mịn màng trắng trẻo, rồi nhỏ xuống đất, hóa thành một dòng sông dẫn lối xuống địa phủ. Hắn sẽ thuận theo dòng sông ấy mà đầu thai, nhẹ nhàng và sạch sẽ.
"Ngươi bị bệnh à? Luyện kiếm thì luyện kiếm, sờ mặt ta làm gì!"
Trác Dực Thần quát lên, kéo Triệu Viễn Chu ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung. Không biết từ lúc nào, tay hắn đã đặt lên má Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không biết nên rút kiếm chém hắn hay nên buông kiếm để che mặt. Trong lúc do dự, hắn lại tranh thủ chiếm thêm được chút lợi.
"Ngươi không hiểu đâu. Trong chiến đấu, vẻ đẹp cũng rất quan trọng. Nó có thể khiến kẻ địch mất cảnh giác."
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nói nhảm, còn tiện tay véo má Trác Dực Thần hai cái.
"Ồ? Vậy ngươi thấy vẻ đẹp của ta có đủ để làm kẻ địch phân tâm không?"
Trác Dực Thần cười mà như không cười, tay nắm chặt Vân Quang Kiếm.
"Cũng tạm được, nhưng mà... so với ta thì vẫn kém một chút."
Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng kiếm ngân lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và cứng đầu.
"Tiểu Trác ca, ta thấy hình như hắn... đang lợi dụng huynh đấy." Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, thẳng thắn vạch trần Triệu Viễn Chu, "Từ đó gọi là gì nhỉ? À, trêu ghẹo!"
Trác Dực Thần nghe hai người kia líu lo bên tai, mặt mày càng thêm khó chịu, nghiến răng ken két, thậm chí còn át cả tiếng kiếm vang. Triệu Viễn Chu thầm kêu không ổn, vội niệm chú "Định", kẹp lấy Bạch Cửu và Anh Lỗi mỗi bên một người rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
"Ta thấy ba người các ngươi đều đáng ăn đòn!"
Đúng như dự đoán của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần quả nhiên rút kiếm đuổi theo. May mà hắn chưa dạy Trác Dực Thần thuật phi hành, nên Triệu Viễn Chu kẹp theo tiểu thần y và tiểu sơn thần, bị mỹ nhân nhỏ phía sau rượt đuổi khắp núi, nhưng cuối cùng vẫn nhờ đôi chân nhanh nhẹn mà thoát được một mạng.
Hắn đành bất lực bắt Anh Lỗi đến hỏi, tiểu sơn thần vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô đờ đẫn. Nghe câu hỏi của Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi ngơ ngác.
"Tiểu Trác đại nhân đúng là khá xinh đẹp đấy ha."
Triệu Viễn Chu: ???
Bạch Cửu tức giận vì Tiểu Trác ca của mình bị vương mùi hương của người khác, nào là túi thơm, nào là phấn son, che lấp mất hương thuốc mà mình để lại. Anh Lỗi thì ngẩn ngơ nhớ lại hình ảnh Tiểu Trác đại nhân đỏ mặt khi bị đám cô nương ở Thiên Hương Các chạm vào. Lúc quay người né tránh, vòng eo mảnh mai mềm dẻo ấy vặn vẹo uyển chuyển, giống hệt dáng vẻ kiều mị của Ngạo Nhân khi giả làm Trác Dực Thần để lừa cậu.
Anh Lỗi định phân biệt cho rõ nhưng không kìm được mà cứ nhìn chằm chằm vào vòng eo nhỏ nhắn ấy, cảm thấy nó còn quyến rũ hơn cả eo của các cô nương khác.
Triệu Viễn Chu tức giận... nhưng hắn cũng không biết mình đang giận cái gì, chỉ hận không thể hóa về nguyên hình, nuốt chửng Trác Dực Thần vào bụng cho xong, bằng không cứ cảm thấy bất an như thể bảo vật của mình đang bị người khác thèm thuồng dòm ngó.
Bạch Cửu vẫn đang lăn lộn làm nũng bên cạnh Trác Dực Thần, khiến chiếc áo choàng của y trở nên rối bời. Thế mà Trác Dực Thần chẳng để tâm, thậm chí còn kiên nhẫn vuốt lại mái tóc cho Bạch Cửu để không bị rối vào chuỗi ngọc trang sức. Gương mặt tinh xảo nở nụ cười dịu dàng, phối với vòng eo thon gọn mềm mại ấy, Triệu Viễn Chu tức đến mức lén bực bội "chậc" một tiếng. Anh Lỗi phát hiện đuôi tóc của hắn dường như lại có thêm vài sợi bạc.
Triệu Viễn Chu bước nhanh tới, bế Bạch Cửu lên, đặt sang một bên cho đứng thẳng. Sau đó, hắn tự mình đưa tay nắm lấy hai đầu sợi xích đang quấn quanh eo Trác Dực Thần. Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì, cũng không phản kháng. Triệu Viễn Chu nắm lấy cơ hội, kéo mạnh hai đầu sợi xích, siết chặt đến mức vòng eo vốn đã nhỏ nay càng lõm sâu vào.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần cau mày, khẽ hé môi, thở gấp đầy đau đớn mà không thể vùng vẫy thoát ra, trong lòng mới thấy hài lòng đôi chút. Hắn buông tay, vừa rời đi vừa huýt sáo khe khẽ. Chỉ để lại Bạch Cửu và Anh Lỗi ngơ ngác đứng đó, còn Trác Dực Thần thì vừa lấy lại hơi thở đã lập tức mắng to.
"Triệu Viễn Chu! Ngươi bị điên à!"
03.
Trác Dực Thần là hậu duệ của tộc Băng Di, có mối liên kết sinh mệnh với Vân Quang Kiếm. Sự gãy vỡ của Vân Quang Kiếm đồng nghĩa với việc sinh mệnh của Trác Dực Thần bắt đầu tiêu hao và tan biến dần.
May mắn thay, một chút yêu huyết Băng Di còn sót lại trong Ngũ Sắc Thạch đã tạm thời đánh thức Trác Dực Thần đang hôn mê. Nhưng sau khi yêu hóa, y không thể kiểm soát được yêu lực trong cơ thể, hoàn toàn mất đi ý thức của một con người.
Khi Triệu Viễn Chu tìm thấy y lần nữa, Trác Dực Thần đã nằm gục ở cuối một con hẻm, quần áo rách nát tả tơi. Khoảnh khắc đó, tim của Triệu Viễn Chu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Triệu Viễn Chu dùng pháp lực áp chế yêu lực trong cơ thể Trác Dực Thần, rồi dạy y khẩu quyết kiểm soát yêu lực để khôi phục thần trí. Thế nhưng, những chuyện xảy ra trên đường, Trác Dực Thần đều không nhớ rõ.
Y không biết mình có thực sự làm hại ai không, chỉ ngơ ngác nhìn đôi tay dính đầy máu của mình. Triệu Viễn Chu vén tà áo, dịu dàng bọc lấy đôi tay ấy, lau sạch những vết máu bẩn thỉu. Thế nhưng Trác Dực Thần vẫn thất thần, cho đến khi Bùi Tư Tịnh buộc phải nhốt y vào đại lao, y cũng không nói với Triệu Viễn Chu lời nào.
"Người gác đêm không phải do ngươi giết, mà là do Ngạo Nhân."
Mọi người bôn ba khắp nơi điều tra vụ án, vừa nhận được tin tức, Triệu Viễn Chu lập tức mang vào ngục báo cho Trác Dực Thần. Nghe vậy, ánh mắt Trác Dực Thần sáng lên trong chốc lát rồi lại nhanh chóng tối sầm xuống.
"Nhưng ta đã làm tổn thương Văn Tiêu."
Triệu Viễn Chu thấy y gầy đi không ít sau mấy ngày, sắc môi nhợt nhạt chẳng còn chút máu, ánh mắt tràn đầy xót xa.
"Văn Tiêu nói không trách ngươi đâu, mọi người đều biết đó không phải lỗi của ngươi."
Trác Dực Thần vẫn mang vẻ mặt buồn bã.
"Ta chẳng phải đã dạy ngươi cách kiểm soát yêu lực rồi sao? Tin ta đi, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Triệu Viễn Chu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần. Dường như bị điều gì đó thúc đẩy, Trác Dực Thần bắt đầu niệm khẩu quyết mà Triệu Viễn Chu đã dạy. Nhưng càng cố kiểm soát, càng cảm nhận rõ sự cuồn cuộn dữ dội của yêu lực trong cơ thể. Y khựng lại, không thể tiếp tục đọc tiếp.
"Thật ngốc, quên rồi à?" Triệu Viễn Chu cười, rồi bắt đầu niệm lại từ đầu.
Trác Dực Thần bị hắn lải nhải đến phát bực, dứt khoát không thèm nhìn nữa. Đợi đến khi y nhận ra giọng của Triệu Viễn Chu dường như đã tiến lại quá gần, quay đầu lại thì đúng lúc đụng phải gương mặt của hắn đang kề sát. Trác Dực Thần lúc này mới chợt nhận ra, hình như mình chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào vị đại yêu thượng cổ trước mặt. Thì ra, ánh mắt và chân mày của hắn cũng có thể dịu dàng và đắm say đến vậy sao?
Môi của Triệu Viễn Chu chạm lên, lạnh lạnh mềm mại. Điều khiến Trác Dực Thần ngạc nhiên nhất chính là y lại không cảm thấy phản cảm chút nào. Trong cơn chấn động, y ngoan ngoãn ngồi im để bị hôn. Chỉ đến khi một thứ nóng ấm khác biệt với sự lạnh lẽo của đôi môi kia tiến vào, Trác Dực Thần mới đẩy hắn ra.
"Đây cũng là khẩu quyết áp chế yêu lực sao?" Trác Dực Thần cảm thấy bản thân mình thật sự quá bình tĩnh.
"Đương nhiên rồi," Triệu Viễn Chu mặt không đổi sắc, thản nhiên cười nói, "nhưng là dùng để áp chế yêu lực của ta."
04.
Khi Trác Dực Thần nói với Triệu Viễn Chu: "Ta có rồi," hắn chỉ hận không thể lập tức biến về nguyên hình Chu Yếm, chạy vòng quanh Đại Hoang mười vòng để trút bớt sự chấn động trong lòng.
Mà khi hắn phát hiện sau câu nói đó của Trác Dực Thần, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, hắn càng cảm thấy chạy thêm mười vòng nữa cũng không đủ.
"Ngươi nghĩ gì vậy, ta nói là nội đan!" Trác Dực Thần tức giận, càng tức giận hơn khi sau lời giải thích ấy, nét mặt của mọi người đều hiện rõ vẻ "à, thật tiếc quá", khiến y bực bội trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu thêm mấy lần.
Trác Dực Thần mang huyết mạch của Băng Di và xương cốt của Ứng Long, là sự kết hợp giữa hai vị yêu thần thượng cổ. Sau khi hóa yêu, Tiểu Trác đại nhân càng thêm quyến rũ, từng cử chỉ hành động đều vô tình mang theo sức mê hoặc của yêu tộc. Ánh mắt sắc lạnh quét tới chẳng khác gì lưỡi dao mềm, đâm thẳng vào nửa trái tim của Triệu Viễn Chu khiến hắn tê dại.
"À, yêu tộc vốn coi trọng sự thuần khiết của huyết mạch. Thế nếu ta và Tiểu Trác có con, liệu có pha tạp quá nhiều không nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì cũng toàn là huyết mạch của yêu thần thượng cổ cả, trộn lẫn chút chắc cũng không sao đâu."
Triệu Viễn Chu nhíu mày suy nghĩ, mà Trác Dực Thần có đánh chết cũng chẳng thể ngờ nổi trong đầu hắn lại đang nghĩ mấy chuyện như thế này.
Sau khi hóa yêu, Trác Dực Thần dường như cũng thừa hưởng chút tính cách thẳng thắn, đơn giản của Băng Di, khiến Triệu Viễn Chu luôn cảm thấy y càng dễ bị lừa hơn trước.
Để lừa công chúa Long Ngư và Ôn Tông Du, đội bắt yêu đã phối hợp diễn một vở kịch nhỏ. Tin vui là công chúa Long Ngư và Ôn Tông Du đều mắc bẫy, tin buồn là... Trác Dực Thần cũng bị lừa.
Trời mới biết khi Trác Dực Thần đứng chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, lạnh lùng nói: "Muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu thì phải hỏi qua ta trước đã," Triệu Viễn Chu phải kiềm chế bao nhiêu để không nhảy cẫng lên vì sung sướng. Văn Tiêu đứng bên cạnh lén liếc hắn một cái, còn làm động tác giả vờ nôn mửa, mới khiến Triệu Viễn Chu lấy lại chút lý trí.
Nhưng thôi, đã lừa rồi thì cứ tiếp tục lừa thôi, bây giờ dỗ dành mới là quan trọng nhất.
Tiểu Trác đại nhân mặc áo vàng nhạt viền lông thỏ trắng, phía sau còn đính một chùm bông tròn trĩnh xinh xắn, đang tựa vào cột giận dỗi. Đám người trong đội truy bắt yêu cúi đầu nén cười, không ai dám bật cười thành tiếng. Trác Dực Thần giận dữ quét mắt nhìn một lượt, không ai dám đối diện với ánh mắt uy nghiêm của Tiểu Trác đại nhân.
"Đi đi chứ, mau đi đi!"
Anh Lỗi từ phía sau húc vào lưng Triệu Viễn Chu, khiến vị đại yêu bối rối bị đẩy tới trước mấy bước nhưng vẫn không dám tiến lại gần.
"Người ta đứng ra bảo vệ ngươi như thế, còn không mau đi dỗ dành đi!" Anh Lỗi vẫn không ngừng thúc giục.
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bước lên phía trước.
"Tiểu Trác..."
"Tránh ra đi."
"Được thôi."
Giọng nói của Trác Dực Thần mang theo chút ấm ức và ngượng ngùng, ánh mắt liếc qua cũng mềm mại như dòng nước chảy. Đại yêu bị sự nũng nịu này làm cho lòng mềm nhũn, chân tay cũng trở nên rã rời. Đến mức khi quay lại, bước chân của hắn có chút khập khiễng, khiến Anh Lỗi nhìn mà không khỏi thắc mắc.
"Không hổ là thần lực của Nữ Oa nương nương, chỉ mắng vài câu cũng khiến ngươi đi không vững luôn à?" Anh Lỗi khó hiểu.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh lại mang vẻ mặt thất vọng nhìn kẻ không có tiền đồ kia, còn Triệu Viễn Chu thì im lặng nhìn, nhưng trong lòng lại khoái chí vô cùng.
05.
Triệu Viễn Chu không giống phàm nhân, không cần ngủ để hồi phục sức lực. Hắn chỉ quen sống theo nhịp độ của con người—mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ—để điều chỉnh hành vi của mình. Dù sao thì, khi không có ai bên cạnh, nằm giả vờ ngủ trên giường hay ngắm trăng suốt đêm cũng chỉ là sự cô đơn như nhau.
Đêm nay, Triệu Viễn Chu trằn trọc mãi trên giường, không sao yên giấc được. Thậm chí ngay cả giả vờ nhắm mắt cũng không làm nổi. Hắn mở mắt trong bóng tối, đôi đồng tử thú phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mờ ảo.
Tiếng đẩy cửa không lớn, nhưng Triệu Viễn Chu nghe rất rõ. Hắn quay đầu lại nhìn từ trên giường, không ngờ lại là Trác Dực Thần toàn thân ướt sũng.
Chiếc áo mỏng màu trắng xanh ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống như chuỗi ngọc, đọng lại thành một vũng nhỏ trên sàn. Mái tóc đen của Trác Dực Thần xõa dài, chưa kịp buộc lên, vài lọn tóc ướt dính vào trán và cổ, mềm mại mà ướt át.
Y dường như bị bộ quần áo ướt làm phiền, đứng cô đơn dưới ánh trăng, thân hình mảnh mai vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Đôi mắt trong veo như nước ấy đang chớp chớp nhìn Triệu Viễn Chu đang nằm trên giường. Vẻ đẹp ấy khiến trái tim Triệu Viễn Chu khẽ run lên.
"Ngươi là... Ngạo Nhân?" Đại yêu lần đầu tiên phán đoán sai, suýt chút nữa thì cắn trúng lưỡi mình vì hoảng hốt.
"Đồ bệnh." Trác Dực Thần bình thản mắng một câu.
Nghe thấy hai từ quen thuộc ấy, Triệu Viễn Chu lại cảm thấy an tâm hơn. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì, hắn vội bật dậy khỏi giường.
"Đúng là nghiệp chướng, nhỡ cảm lạnh thì sao!"
Triệu Viễn Chu vội vàng cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của y, lấy khăn lau khô người. Đến khi tất cả đã xong xuôi, hình ảnh Trác Dực Thần trần trụi lại lướt qua đầu hắn như một thước phim quay chậm.
"Ta đã là yêu rồi, sao mà bị lạnh được chứ?"
Triệu Viễn Chu nhìn y đã bị bọc kín như một con nhộng, trong đầu không khỏi tưởng tượng thân hình uyển chuyển dưới lớp chăn kia. Một luồng khí nóng bỗng trào lên mũi, hắn chưa kịp đưa tay che thì máu mũi đã chảy ra.
"Yêu tộc cũng chảy máu mũi à?" Trác Dực Thần vẫn chớp mắt hỏi.
"Đừng nói nhảm nữa, tất cả là tại ngươi đấy!" Triệu Viễn Chu vội lấy khăn tay lau sạch, còn không quên kéo chăn lên che kín người Trác Dực Thần, lầm bầm: "Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi quyến rũ ta, làm ta tưởng là Ngạo Nhân đấy."
Trác Dực Thần không đáp lại. Triệu Viễn Chu nhân cơ hội nằm xuống bên cạnh y, đổi giọng nhẹ nhàng hơn.
"Sao lại tìm ta vào giờ này?"
"Ta mơ thấy giấc mơ của Băng Di."
Triệu Viễn Chu sững lại. Thảo nào Trác Dực Thần lại tìm hắn giữa đêm khuya, cả người ướt đẫm thế này. Có lẽ là bản tính của Băng Di trỗi dậy, lại kéo y đi ngủ trong cái ao nào đó rồi.
"Ngươi mơ thấy gì?" Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng hỏi.
"Thấy mình giết chết Ứng Long." Trác Dực Thần khẽ đáp.
Từ khi giọt yêu huyết hòa vào giữa trán, y thường xuyên mơ thấy giấc mơ ấy. Trong mơ, Ứng Long bị giết dưới danh nghĩa ác yêu, chết trong oan khuất. Nhưng trong ký ức của Băng Di, Ứng Long lại mang nụ cười tựa thiên thần, dần dần tan biến, đôi mắt ấy luôn chứa đựng nét dịu dàng chưa từng thay đổi, cuối cùng hóa thành một vì sao gần với cấm địa của Băng Di nhất.
Trác Dực Thần mang trong mình huyết mạch của Băng Di và xương cốt của Ứng Long. Thế nhưng, phản ứng của hai phần linh hồn ấy đối với ký ức này không phải là nỗi sợ hãi hay oán hận khắc cốt ghi tâm, cũng không phải là nỗi đau thương tột cùng. Có vẻ như cả Băng Di và Ứng Long đều chấp nhận số mệnh, thuận theo thiên đạo. Nhưng nếu thực sự như vậy, tại sao giọt huyết này lại mãi mãi ghi nhớ ngày Ứng Long chết?
"Có lẽ hắn từng đau khổ, chỉ là đến sau này mới nhận ra." Trác Dực Thần vẫn chưa nói hết.
Y nghĩ, Băng Di có lẽ đã yêu Ứng Long. Vì yêu nên mới tôn trọng lựa chọn của hắn. Cũng vì yêu nên mới để lại một mảnh thần thức gắn chặt với bộ xương của Ứng Long. Khi nào thì mới nhận ra đó là tình yêu? Ứng Long có biết không?
Trác Dực Thần vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng Triệu Viễn Chu đã tiến lại gần, môi kề môi, chỉ có điều lần này, đôi môi của Trác Dực Thần lại lạnh hơn một chút. Triệu Viễn Chu vẫn kiên trì hôn, trong khi Trác Dực Thần đã rơi hai hàng lệ trong suốt.
"Nhưng ta sẽ giết ngươi."
Trác Dực Thần né tránh đôi môi sắp đặt xuống lần nữa của Triệu Viễn Chu, thì thầm nói.
"Ta nguyện chết trong tay ngươi."
Triệu Viễn Chu chui vào trong chăn, hai người áp sát nhau, Triệu Viễn Chu như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Trác Dực Thần, khiến y không thể nhúc nhích.
"Đúng là không có lương tâm," Trác Dực Thần khóc càng dữ dội hơn, như đang khóc thay cho Băng Di từ vạn năm trước, "ngươi hoàn toàn không hiểu ý ta."
Triệu Viễn Chu cười khẽ. Hắn đã sống hơn vạn năm, còn Tiểu Trác mới chỉ trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhân gian. Những điều Tiểu Trác chưa hiểu rõ, sao hắn lại không biết?
"Ta hiểu ý của Tiểu Trác mà. Tiểu Trác đang nói là... thích ta."
Người trong lòng nghe vậy thì bất động, Triệu Viễn Chu vẫn mỉm cười.
"Sau này khi hậu nhân của Tiểu Trác tìm đến chúng ta, ta cũng có thể chính danh với thân phận ác yêu của mình, giống như Ứng Long vậy."
"Còn có thể kể cho hậu nhân của Tiểu Trác nghe câu chuyện của chúng ta nữa..."
"Hậu nhân của Băng Di là do Băng Di cầu xin Nữ Oa nương nương, dùng máu của mình và thần mộc tạo ra, chứ không phải là..."
Trác Dực Thần cũng không biết vì sao mình lại muốn giải thích điều này với Triệu Viễn Chu. Đến khi nhận ra, thì vành tai y đã đỏ bừng đến mức như muốn nhỏ máu.
Triệu Viễn Chu không hiểu rõ khái niệm về sự thủ tiết của phàm nhân, nhưng khi nghe Trác Dực Thần nói như vậy, trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ—một niềm vui bí mật xen lẫn nỗi đau. Hắn cúi đầu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt dán chặt không rời, khiến y tức giận trừng mắt một cái rồi chui tọt vào chăn.
"Thật đáng yêu."
"Nói linh tinh gì thế!"
"Tiểu Trác đại nhân thật sự rất đáng yêu."
"......"
"Sao vậy?"
"Ta sẽ giết ngươi đấy."
"Ta nguyện ý mà."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần dựa sát vào nhau, giống như hai con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau. Triệu Viễn Chu bỗng thì thầm.
"Chúng ta là một đôi trời sinh, giống như Ứng Long và Băng Di, định mệnh phải dây dưa mãi mãi. Có lẽ hàng triệu năm sau, hậu nhân của ngươi sẽ lại tìm thấy chúng ta, máu của ngươi và xương của ta sẽ hòa quyện lần nữa, và rồi chúng ta cũng sẽ có hậu nhân của riêng mình."
Nước mắt của Trác Dực Thần dần khô lại.
"Hãy để lại một mảnh thần thức ở bên ta nhé."
Giọng y nhẹ nhàng mà kiên định, bình thản mà dịu dàng. Y vươn tay ôm lấy Triệu Viễn Chu, đại yêu mềm mại tựa vào, ánh mắt thoáng ươn ướt.
"Trên người có chăn, dưới thân có giường, bên cạnh có ngươi, ta cảm thấy nhân gian thật tốt đẹp. Chuyến đi này không uổng phí."
06.
Tiểu thần y và tiểu sơn thần phát hiện trên người Triệu Viễn Chu có thêm một miếng ngọc bội, kiểu dáng rất quen thuộc, dường như đã từng thấy ở chỗ Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu vô cùng trân trọng miếng ngọc bội này, luôn mang theo bên mình, sợ nó bị va đập hỏng hóc nên cẩn thận đựng trong một túi gấm thêu... vịt quay.
"Sao vậy? Cuối cùng ngươi cũng yêu thích tay nghề của ta rồi à? Thích... vịt quay hả?" Anh Lỗi cầm lấy chiếc túi thêu thô kệch ấy, chọc ghẹo.
"Xin tiểu sơn thần tôn trọng một chút, đây là bảo vật mà sau này ta sẽ ký thác linh hồn vào đấy." Triệu Viễn Chu vội giật lại, "Hơn nữa, đây là phượng hoàng đấy, ta đã tự tay thêu nó dựa theo hoa văn trên y phục của Tiểu Trác đại nhân, rất quý giá."
Quả thật rất quý giá. Hắn đã năn nỉ mãi, Trác Dực Thần mới chịu cho hắn một giọt máu ở đầu ngón tay. Chỉ là không biết về sau, khi giọt máu ấy trở thành con mắt của "con vịt quay" mà Triệu Viễn Chu lười không muốn thêu tiếp, Tiểu Trác đại nhân sẽ phản ứng ra sao.
END.
Nguồn: https://woaichifan1118.lofter.com/post/790b7f9d_2bd3d2a3d?incantation=rzh5kGxJ4gtd
Bữa trước ai nói đám giỗ thì nay tới rồi nè, ngày này năm trước Đại mộng quy ly bán fasttrack chiếu đến tập cuối :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com