Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm mới

"Tập Yêu Ty năm nay thật náo nhiệt." Trác Dực Thần cảm thán.

Bạch Cửu và Anh Lỗi vừa mới đắp người tuyết, chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu trận chiến ném tuyết. Văn Tiêu nắm tay Bùi Tư Tịnh, cùng nhau ngắm tuyết trong đình. Ngay cả Ly Luân cũng đến, đang hàn huyên cùng Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần đứng dưới gốc cây hồng trong sân.

"Chúc mừng năm mới, ca ca." Nhìn lên những trái hồng đỏ rực đầy cành, Trác Dực Thần thì thầm. Mỗi lần đứng dưới gốc cây này, y lại nhớ về phụ thân và ca ca của mình, cũng như bản thân ngây thơ, hồn nhiên ngày trước, được yêu thương, che chở.

Năm nay cây hồng tươi tốt, từng quả chín đỏ như chiếc đèn lồng treo lủng lẳng trên cành, đến mức nhánh cây cũng bị kéo cong xuống. Bất chợt, một luồng yêu lực đỏ lướt qua, quấn theo vài quả hồng rơi vào lòng Trác Dực Thần.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần nhìn về phía phát ra yêu lực, chỉ thấy Triệu Viễn Chu đang mỉm cười nhìn y. Trác Dực Thần bước nhanh tới, nhét hết số hồng vào tay hắn.

"Ngươi không phải đang trò chuyện với Ly Luân sao? Sao lại chạy qua đây tìm ta?" Trác Dực Thần hỏi.

"Đương nhiên là nhớ ngươi, nên mới đến. Vừa tới đã thấy ngươi đứng dưới gốc cây hồng, trông cũng không tệ."

Triệu Viễn Chu ôm mấy quả hồng, bước vào hành lang gần đó, đặt hồng lên ghế dài bên cạnh. Đúng lúc ấy, tuyết rơi xuống. Chỉ khi thấy trên người Triệu Viễn Chu phủ đầy tuyết, Trác Dực Thần mới chậm rãi bước vào hành lang.

"Đang nghĩ đến ca ca của ngươi à?" Triệu Viễn Chu phủi tuyết trên người y.

Trác Dực Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Triệu Viễn Chu khoác áo choàng lên vai y, trong mắt tràn đầy đau lòng và áy náy.

"Không sao, ta đã sớm nhìn về phía trước rồi." Trác Dực Thần mỉm cười trấn an.

Trác Dực Thần vốn có dung mạo thanh tú, môi đỏ răng trắng, mày mắt như tranh vẽ. Ánh trăng phủ lên gương mặt y, khiến y không chỉ dịu dàng mà còn mang theo vài phần từ bi, như thể có chút thần tính. Tiếc là, vị thần này chỉ thuộc về riêng Triệu Viễn Chu.

BÙM!

Pháo hoa từ nhân gian bắn lên, sáng rực cả bầu trời. Cả không trung được pháo hoa soi sáng, rực rỡ tựa ban ngày, kéo cả vị thần xuống trần thế.

"Tiểu Cửu, chúng ta cũng bắn pháo hoa đi!" Anh Lỗi reo lên.

"Bùi tỷ, chúng ta cũng đi nào!" Văn Tiêu kéo Bùi Tư Tịnh chạy ra sân, Bùi Tư Tịnh để mặc nàng kéo đi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Chạy chậm thôi, cẩn thận té."

"Tiểu Trác ca, huynh cũng tới đi!" Bạch Cửu đứng cạnh Anh Lỗi, vẫy tay gọi họ.

"Đến đây." Trác Dực Thần kéo Triệu Viễn Chu chạy lại.

Ly Luân cũng bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

"Triệu Viễn Chu, châm lửa đi~" Bạch Cửu vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Lên!"

Ngòi pháo hoa cháy sáng.

3... Tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty cùng nhau cầu nguyện cho năm mới.

2... Tập Yêu Ty mãi mãi không chia lìa.

1... Triệu Viễn Chu hướng về vị thần của hắn mà cầu nguyện.

0... Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bên nhau mãi mãi, bạc đầu không rời.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, rực rỡ lóa mắt.

Tất cả những điều ước đều sẽ thành hiện thực, hóa thành ánh sao lấp lánh rải khắp màn đêm. Tình yêu hóa thành dây leo, quấn chặt trái tim. Dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, họ đan tay vào nhau, cùng nhau nguyện ước một cách thành kính nhất.

END.

Nguồn: https://haitanghua58723.lofter.com/post/7581938c_2bd876163?incantation=rzLIk9r4XfEn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com