Suối nước nóng
Sau một trận đại chiến, Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt trắng trẻo của Trác Dực Thần bị vấy vài vệt máu. Hắn không kìm được mà tiến lên, cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi những vết máu đó. Mùi máu tươi kích thích bản năng của đại yêu. Triệu Viễn Chu khẽ ngửi mùi hương thanh lãnh trên người Trác Dực Thần...
Rồi ngã vào lòng y. Triệu Viễn Chu bị thương. Chỉ là vì hắn mặc áo bào đen, nên nhất thời không nhận ra máu đã thấm ướt y phục. Trác Dực Thần cảm thấy vạt áo dài của Triệu Viễn Chu ẩm ướt, đưa tay lên xem—cả bàn tay đầy máu. Vị đại nhân Tiểu Trác luôn điềm tĩnh, tự chủ—giờ phút này cũng hoảng loạn.
Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Chu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Dưới áp lực vô thức của Trác Dực Thần, vị đại phu run rẩy băng bó vết thương.
Đêm đã khuya. Triệu Viễn Chu vẫn chưa tỉnh. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Trác Dực Thần ngồi tựa bên giường, im lặng trông chừng hắn.
Triệu Viễn Chu hôn mê suốt ba ngày. Ba ngày này, Trác Dực Thần không rời đi nửa bước. Mọi người đều đã khuyên, nhưng Trác Dực Thần chỉ ở lì trong phòng, không đáp lại một lời. Cũng may là y vẫn còn chịu ăn uống.
Văn Tiêu hừ nhẹ một tiếng: "Cũng may còn biết ăn, không thì ai không biết lại tưởng nó đang tuẫn tình đấy."
Ngày thứ tư, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nhìn Trác Dực Thần đang tựa bên giường, hắn sững sờ thật lâu. Thì ra, mình vẫn còn sống. Bàn tay gầy gò, mang theo chút run rẩy, nhẹ nhàng đặt lên mặt Trác Dực Thần. Sao lại gầy đi rồi?
Cảm nhận hơi ấm trên má, Trác Dực Thần như chợt nhận ra điều gì đó. Y mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Triệu Viễn Chu. Khoé mắt đỏ lên.
"Ngươi tỉnh rồi à..."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, đưa tay lau đi giọt lệ vừa rơi xuống.
"Tiểu Dực, sao lại khóc vậy? Ta và ngươi đã cùng nhau bảo vệ Đại Hoang mà."
Trác Dực Thần nghẹn ngào: "Triệu Viễn Chu, ngươi là đồ ngốc sao? Bị thương nặng như vậy còn liều mạng."
Triệu Viễn Chu bật cười: "Chẳng phải ta chỉ muốn khiến Tiểu Dực đau lòng một chút sao? Xem ra có tác dụng rồi."
Trác Dực Thần trừng mắt, bực bội bưng bát cháo ấm đặt bên cạnh lên.
"Ăn chút đi, lát nữa còn phải uống thuốc."
Cứ như thế, Trác Dực Thần đút một muỗng, Triệu Viễn Chu ăn một muỗng. Ánh mắt Triệu Viễn Chu rơi trên người Trác Dực Thần, từ trên xuống dưới, mang theo sự lưu luyến dịu dàng của một người yêu.
"Tiểu Dực, ta muốn tắm."
Trác Dực Thần cau mày: "Nhưng vết thương của ngươi..."
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn y, không nói lời nào. Sắc mặt tái nhợt của Triệu Viễn Chu lại vô tình mang theo sự mê hoặc, khiến Trác Dực Thần vô thức muốn bảo vệ hắn.
"Được rồi, ta giúp ngươi."
Sau tấm bình phong, hơi nước trắng bốc lên, che mờ bóng dáng hai người. Triệu Viễn Chu thoải mái giang tay, để mặc Trác Dực Thần giúp mình cởi y phục. Ngược lại, Trác Dực Thần lại đỏ mặt, mồ hôi lấm tấm bên tóc mai. Lớp y phục trong cùng trượt xuống. Lộ ra cơ bắp săn chắc.
"Ực."
Trác Dực Thần không kìm được mà nuốt nước bọt. Triệu Viễn Chu khẽ cười.
"Muốn chạm thử không?"
Trác Dực Thần trừng mắt, mạnh tay ấn vào vết thương trên cánh tay hắn. Triệu Viễn Chu hít vào một hơi.
"Tiểu Dực, ngươi muốn giết phu quân à?"
Nước ấm khiến Triệu Viễn Chu thoải mái đến nheo mắt.
"Tiểu Dực, có muốn vào tắm cùng không?"
Trác Dực Thần lắc đầu: "Ta tắm rồi."
"Muốn tắm cùng phu nhân, nhưng phu nhân không chịu, phải làm sao đây?"
Do động tác nghịch nước quá lớn, cổ áo của Trác Dực Thần bị lỏng ra. Lộ ra làn da trắng nõn. Triệu Viễn Chu cảm thấy mình hơi không nhịn được. Ngón tay nhẹ gõ lên thành bồn tắm. Chân vô tình nhấc lên, nước bắn vào trường bào của Trác Dực Thần.
"A, áo bẩn rồi kìa."
Trác Dực Thần chẳng mấy bận tâm: "Không sao."
"Tiểu Dực cũng nên rửa qua đi."
"Không cần."
Lúc lau người, Trác Dực Thần đỏ bừng cả vành tai, không dám nhìn lung tung. Nhưng Triệu Viễn Chu cứ nắm tay y, hết chạm vào chỗ này rồi lại đụng vào chỗ kia.
Cốc cốc cốc.
"Tiểu Trác đại nhân, nghe nói đại yêu đã tỉnh. Văn Tiêu tỷ nói có thể ngâm suối nước nóng để hồi phục nhanh hơn."
Trác Dực Thần nhìn thứ ngay trước mặt mình, nghiến răng: "Biết rồi!"
...
Suối nước nóng—
Triệu Viễn Chu dùng một tay kéo áo choàng xuống, bước vào nước, cánh tay bị thương tựa lên vách suối. Sợ hắn nhàm chán, Trác Dực Thần mang đến một dĩa trái cây. Triệu Viễn Chu nhìn chùm nho căng mọng, trong đầu liền thoáng hiện vài hình ảnh...
Trác Dực Thần đứng bên bờ suối.
"Còn cần gì nữa không?"
Triệu Viễn Chu ngoắc tay. Trác Dực Thần tiến lại gần, ngay sau đó bị kéo thẳng vào suối nước nóng. Người đời luôn nói mỹ nhân bước ra từ nước tựa hoa sen nở rộ. Hôm nay, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng được chứng kiến tận mắt.
Lông mi dài của Trác Dực Thần bị nước làm ướt sũng, đôi môi cũng ánh lên sắc nước long lanh.
"Ngươi làm cái gì vậy?!"
Triệu Viễn Chu nhướng mày.
"Tiểu Dực còn chưa biết ta định làm gì sao?"
"Ngươi bị thương mà!"
"Chỉ có tay bị thương thôi, những chỗ khác vẫn dùng được."
Nước gợn sóng cuộn trào. Trác Dực Thần rốt cuộc cũng không còn tin rằng đại yêu này bị thương nữa. Sao vẫn còn sức mạnh đến thế cơ chứ?!
END.
Nguồn: https://xinjinjumin693685493721.lofter.com/post/82410775_2bd490f1a?incantation=rz5LZbYQyYgu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com