Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Trác mất kiểm soát yêu lực biến thành tiểu long bảo, đại yêu bị đuổi đánh

Trác Dực Thần chưa bao giờ kiểm soát yêu lực của mình một cách hoàn hảo, còn Triệu Viễn Chu thì ngày nào cũng đến tìm y "đòi bị mắng". Kết quả là Trác Dực Thần mất kiểm soát yêu lực... và biến thành rồng. Một con tiểu long bảo vô cùng đáng yêu.

"Tiểu Trác~"

Triệu Viễn Chu như mọi ngày, lại đến tìm Trác Dực Thần để bị mắng.

"Hừm." Trác Dực Thần sau khi hóa thành tiểu long bảo vẫn chưa thể nói chuyện rõ ràng.

Vừa bước vào phòng, Triệu Viễn Chu đã nhìn thấy một con rồng nhỏ đang nằm dài trên giường, liền giật bắn mình. Hắn sững người trong chốc lát, mặt đỏ lên.

"Tiểu Trác đại nhân?!"

Trác Dực Thần khẽ vẫy vẫy chóp đuôi. Quá đáng yêu rồi! Triệu Viễn Chu cảm thấy khí huyết trong người như đang cuộn trào.

Trác Dực Thần lạnh lùng nhắm mắt lại, định tập trung để biến về hình người. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhắm mắt, y bỗng cảm thấy cơ thể mình bồng bềnh trên không trung.

"Triệu Viễn Chu!" Trác Dực Thần hoảng hốt hét lên.

Triệu Viễn Chu ôm lấy con rồng nhỏ trong lòng, đầy kinh ngạc.

"Tiểu Trác, ngươi nói chuyện được à?"

Trác Dực Thần tức giận mắng: "Ta chỉ là vừa biến thành thế này nên chưa kiểm soát được lời nói mà thôi! Mau thả ta xuống—"

Triệu Viễn Chu nở nụ cười gian xảo, một tay bắt đầu không an phận mà vươn về phía Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác~ Ta chỉ muốn kiểm chứng xem ngươi và cá có giống nhau không thôi~"

"CÚT NGAY!"

Ngay lúc bàn tay Triệu Viễn Chu sắp chạm vào, Trác Dực Thần hoảng quá đột nhiên biến lại thành hình người. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trác Dực Thần trong tư thế cực kỳ khó hiểu, bị Triệu Viễn Chu ôm trong lòng. Còn tay Triệu Viễn Chu thì đang lơ lửng giữa không trung, không biết phải thu lại thế nào.

Trác Dực Thần nở một nụ cười lạnh, tát một cái hất tay Triệu Viễn Chu ra, sau đó nhảy xuống từ trên người hắn.

Triệu Viễn Chu chỉ dùng một tay để ôm lấy Trác Dực Thần, có chút mỏi nhừ, khẽ lên tiếng: "Ôm."

Nhưng Trác Dực Thần hoàn toàn miễn dịch với câu nói của hắn. Y không hề ôm lại theo dự tính của Triệu Viễn Chu, mà thẳng thừng rớt xuống giường. Trác Dực Thần nhíu mày, lạnh mặt ngẩng lên, từng chữ một thốt ra, giọng đầy băng giá.

"Triệu! Viễn! Chu!"

Triệu Viễn Chu chột dạ nhìn Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân, nếu ta nói ta không cố ý, ngươi có tin không?"

"TIN CÁI ĐẦU NGƯƠI!" Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi, "Miệng ngươi cả ngày chẳng có câu nào là thật cả!"

"Ta đâu phải yêu quái chuyên lừa gạt người."

"Nhưng ngươi là con khỉ trắng."

"Là vượn trắng."

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần lập tức cầm lấy Vân Quang Kiếm, bắt đầu đánh Triệu Viễn Chu. Không rút kiếm khỏi vỏ cũng chẳng thể chém trúng hắn, nhưng vẫn rất đau.

"Tiểu Trác!" Triệu Viễn Chu vừa chạy quanh phòng né đòn, vừa liên tục gọi tên Trác Dực Thần, cố gắng đánh thức chút lý trí còn sót lại của y.

Chờ đến khi Trác Dực Thần đánh đến mệt, dừng lại uống nước, Triệu Viễn Chu liền nhanh chóng vòng ra sau lưng, ôm chầm lấy y.

"Tiểu Trác~"

"Cút ngay."

"Ngươi đánh ta đau lắm đấy."

"Đau thì đúng rồi."

"Tiểu Trác~ Ta cần bôi thuốc."

Trác Dực Thần siết chặt chiếc cốc trong tay, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải đại yêu sao? Khả năng tự lành của ngươi đâu rồi?"

"Vết thương trong tim thì sao mà tự lành được?" Triệu Viễn Chu cố ý làm ra vẻ đáng thương.

Trác Dực Thần khẽ cười, vung kiếm gõ mạnh lên người hắn.

"Ngươi còn diễn nữa thử xem?"

END.

Nguồn: https://adorek72353.lofter.com/post/750b671a_2bd40bb19?incantation=rz86Vv5K2w9f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com