Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trác Trác tiểu miêu, xin nhẹ tay

Ngay từ lần đầu tiên gặp Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần đã biết ngay kẻ này là một tên điên tội ác tày trời.

Phụ thân và huynh trưởng của y đều chết dưới tay đại yêu này, giờ đây hắn lại bắt đầu nhăm nhe tiểu cô cô của y. Trác Dực Thần siết chặt chiếc chén sứ trong tay, đến khi nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan mới buông lỏng tay. Người này rốt cuộc có biết thế nào là liêm sỉ không?

Văn Tiêu thì chẳng nghĩ nhiều như vậy. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, nàng lại nắm tay y, cười đùa.

"Tiểu Trác, con nghĩ nhiều quá rồi. Ta thấy Triệu Viễn Chu đối với con có phần đặc biệt hơn ấy chứ. Kẻ nên cẩn thận phải là con mới đúng."

Trác Dực Thần ngước mắt nhìn nàng, thoáng trách móc: "Lại nói mấy lời trêu người rồi."

Văn Tiêu còn định đáp lại gì đó thì chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ ngoài hành lang. Hai người quay đầu nhìn ra, đập vào mắt là một cây dù giấy màu đen tuyền. Người cầm ô có một bàn tay to rộng, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay cũng vậy. Kẻ đó vận áo dài đen thêu viền chỉ vàng. Người dưới ô chậm rãi khép dù lại, tiện tay ném vào thùng gỗ nhỏ bên hành lang, sau đó nhấc chân bước vào.

"Triệu Viễn Chu," Văn Tiêu mỉm cười gọi hắn, "vừa mới nhắc đến ngươi đây, sao giờ này mới về?"

Triệu Viễn Chu dừng bước, liếc nhìn hai người đang ngồi trong phòng, cười hỏi: "Lại muốn moi gì từ ta?"

Văn Tiêu che miệng cười khẽ hai tiếng, không đáp.

Trác Dực Thần mỗi khi nhìn thấy hắn thì chẳng bao giờ có sắc mặt tốt, gương mặt lạnh lùng, âm trầm. Dùng lời của Bạch Cửu mà nói, chính là "Tập Yêu Ty sắp từ trời quang chuyển sang bão tố rồi."

Thế nhưng Triệu Viễn Chu lại thích trêu ghẹo một Trác Dực Thần như vậy. Ban đầu chỉ là chiếm chút lợi bằng lời nói, nhưng hai năm qua, hắn càng lúc càng quá quắt, chuyển sang chiếm lợi bằng hành động.

Giờ đây có Văn Tiêu ở đây, dù Triệu Viễn Chu có vô liêm sỉ đến đâu cũng phải chừa lại chút mặt mũi cho Trác Dực Thần, hắn chỉ có thể nháy mắt ám chỉ tối nay sẽ đến phòng y. Trác Dực Thần vốn đã tức sẵn, giờ lại thấy cái bộ mặt không biết xấu hổ của hắn, cơn giận càng bùng lên. Y đập bàn quát thẳng.

"Đồ gian trá đê tiện!"

Triệu Viễn Chu vốn đã định rời đi, nhưng thấy bộ dạng này của Trác Dực Thần, hắn lại rẽ sang một vòng rồi quay trở lại. Không biết bằng cách nào, hắn tiện tay lấy được một chiếc quạt, vừa phe phẩy vừa làm bộ mặt khổ sở với Văn Tiêu.

"Xem kìa, lại không biết chọc giận Tiểu Trác đại nhân thế nào rồi."

Văn Tiêu chẳng buồn để ý, nhưng nàng ở đây thì đúng là có nhiều chuyện hai người này ngại nói ra miệng. Trác Dực Thần cúi xuống nhìn nàng rồi nói.

"Người về phòng trước đi, lát nữa có chuyện ta sẽ tìm người."

Văn Tiêu nhìn ra có gì đó không đúng giữa hai người, chỉ gật đầu rồi rời đi.

Đợi nữ nhân đi xa, Trác Dực Thần lập tức rút kiếm chém tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến mức nổi cả gân xanh.

"Triệu Viễn Chu, ngươi còn biết xấu hổ không?!"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng né tránh, tay dài vừa vươn đã ôm chặt người kia vào lòng.

"Trác Trác tiểu miêu, tại sao lúc nào ngươi cũng giận dữ vậy?"

Nghe thấy cái biệt danh kia, mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Y giãy giụa mấy cái nhưng không thoát được sức mạnh thô bạo của hắn, liền há miệng cắn ngay lên cánh tay hắn. Không ngờ đại yêu này lại là kẻ thích đẹp, còn đang khoác áo lông, thế mà Trác Dực Thần cắn một cái, miệng đầy lông.

"Phì phì! Ngươi bị bệnh à? Mùa hè rồi mà còn mặc áo lông!"

"Ây da~" Triệu Viễn Chu siết chặt người trong lòng, ghé sát tai y nói nhỏ: "Xem ra có một con mèo nhỏ đang quan tâm ta nha..."

Mặt Trác Dực Thần đen sì, lại há miệng muốn cắn tiếp. Nhưng Triệu Viễn Chu nhanh tay, kéo thẳng ống tay áo lên, tự đưa cánh tay ra cho y cắn. Hàm răng nhỏ này chẳng phải dạng vừa, bén nhọn đến mức suýt nữa làm hắn chảy máu.

Triệu Viễn Chu không mảy may bận tâm, tiện tay niệm chú một cái, vết thương lập tức lành lại như cũ. Hắn vuốt vuốt lại áo, nhàn nhã nói.

"Áo của ta rất đắt đấy, đừng có cắn vào áo."

Trác Dực Thần điều chỉnh lại hơi thở, nghiêm túc nói: "Trước mặt Văn Tiêu, ngươi tuyệt đối không được nói mấy lời bẩn thỉu đó. Nàng không như người khác, không thể nghe những thứ ấy."

Triệu Viễn Chu tiến lại gần, làm bộ chắp tay khấn vái.

"Thanh thiên đại lão gia, tiểu yêu thật là oan uổng quá, vừa rồi ta đâu có nói gì đâu."

Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay vỗ vỗ lên chiếc áo lông mà hắn luôn trân quý.

"Tốt nhất là vậy, bằng không lần sau ta sẽ cắn ngay trên áo ngươi."

Triệu Viễn Chu lập tức cuống lên.

"Này! Rõ ràng bộ y phục này của ta cũng chẳng rẻ hơn ai đâu!"

END.

Nguồn: https://ranshaoyxingqiu.lofter.com/post/759a1c20_2bd186985?incantation=rzynSmbUZmxX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com