Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trầm luân

Trác Dực Thần đứng giữa sân viện, Vân Quang Kiếm trong tay xé gió, phát ra những âm thanh "vút vút" sắc bén. Động tác của y dứt khoát và gọn gàng, lưỡi kiếm lướt qua đâu, lá rụng liền bay tán loạn. Nhưng tâm trí y lại chẳng đặt vào đường kiếm.

Từ ngày Triệu Viễn Chu dùng yêu lực chữa lành vết thương cho y, trái tim y đã không thể bình ổn lại được. Ngón tay của Triệu Viễn Chu lạnh lẽo, thế nhưng khi chạm vào cổ tay y lại để lại một vết bỏng không thể xóa nhòa.

"Phập!"

Trường kiếm tuột khỏi tay, cắm thẳng vào thân cây cách đó không xa. Trác Dực Thần cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nơi hổ khẩu đã rỉ máu.

"Ngươi đang thất thần, Tiểu Trác đại nhân."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến y chấn động.

Trước khi kịp quay người, một bàn tay thon dài đã nắm lấy cổ tay y. Ngón tay Triệu Viễn Chu vẫn lạnh như băng, nhưng lại khiến nhịp tim Trác Dực Thần đập loạn. Y không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn Triệu Viễn Chu rút từ tay áo ra một chiếc khăn lụa, cẩn thận lau vết máu cho y.

"Luyện kiếm phải tập trung." Giọng Triệu Viễn Chu nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc. "Ngươi như vậy, sớm muộn gì cũng tự làm mình bị thương."

Trác Dực Thần mím môi.

Đột nhiên, Triệu Viễn Chu xoay tay, nắm chặt cổ tay y. Trác Dực Thần khẽ cứng người, nhưng không hề vùng ra.

"Triệu Viễn Chu..." Y khẽ gọi, giọng có chút run rẩy.

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó. Trong sân viện tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lay động tán lá và nhịp thở giao nhau của hai người.

Bất chợt, bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ. Những hạt mưa to như hạt đậu đột ngột trút xuống, trong chớp mắt đã làm cả hai ướt sũng.

"Vào nhà đi."

Trác Dực Thần giật tay ra, xoay người bước về hiên. Triệu Viễn Chu vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng y. Nước mưa men theo tóc hắn nhỏ xuống, làm mờ đi tầm mắt. Bỗng hắn bước nhanh lên, kéo lấy ống tay áo của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, ta có chuyện muốn nói."

Trác Dực Thần quay người lại. Những giọt nước còn đọng trên mái tóc y, trượt dọc theo cằm, thấm vào cổ áo. Cổ họng Triệu Viễn Chu khẽ chuyển động. Đột nhiên, hắn bước tới, áp Trác Dực Thần vào cột hiên.

"Tiểu Trác..."

Giọng hắn mang theo chút cám dỗ không dễ phát hiện. Nhưng Trác Dực Thần không còn nghe thấy gì nữa. Triệu Viễn Chu nâng tay, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua gương mặt y, lau đi giọt nước vừa rơi xuống. Hắn có thể cảm nhận hơi thở Trác Dực Thần gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Ta biết, chuyện này là sai." Giọng Triệu Viễn Chu khàn khàn. "Nhưng Tiểu Trác, ta không kiểm soát được bản thân..."

Lời còn chưa dứt, Trác Dực Thần đột nhiên siết chặt cổ tay hắn, đẩy hắn ra.

"Đủ rồi." Giọng Trác Dực Thần lạnh như băng. "Ngươi uống say rồi, Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu lúc này mới nhớ ra, ban nãy hắn có uống vài chén rượu trong lúc lén nhìn Trác Dực Thần luyện kiếm. Nhưng chút rượu ấy chẳng đủ khiến hắn say. Hắn chỉ đang mượn rượu, nói ra những lời chôn sâu trong lòng.

"Ta không say." Hắn cố chấp nói. "Tiểu Trác, ngươi biết ta không say."

Trác Dực Thần không trả lời, chỉ quay người bước vào phòng. Triệu Viễn Chu đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng y biến mất sau cánh cửa. Lồng ngực hắn đột nhiên quặn thắt. Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét vang rền. Triệu Viễn Chu tựa vào cột hiên, để mặc mưa xối xuống người. Hắn biết mình không nên như vậy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Trác Dực Thần, lý trí của hắn liền sụp đổ. Không biết bao lâu trôi qua, một chiếc áo khoác nhẹ nhàng phủ lên vai hắn.

"Vào đi."

Giọng Trác Dực Thần vang lên bên tai. Triệu Viễn Chu ngước lên, nhìn thấy Trác Dực Thần không biết từ khi nào đã quay lại. Ánh mắt y vẫn lạnh lùng, nhưng Triệu Viễn Chu lại thấy trong đó một tia dao động.

"Tiểu Trác..."

"Đừng nói gì cả." Trác Dực Thần cắt ngang hắn. "Vào trước đã."

Triệu Viễn Chu lặng lẽ theo y vào phòng, nhìn y thắp lên một ngọn nến. Trong ánh sáng vàng ấm áp, gương mặt Trác Dực Thần trở nên dịu dàng hơn hẳn.

"Thay đồ đi." Y đưa cho Triệu Viễn Chu một bộ y phục khô ráo. "Ngươi sẽ bị lạnh."

Triệu Viễn Chu nhận lấy, nhưng không hề động. Hắn nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, bỗng nhiên bước tới, đặt môi lên môi y. Trác Dực Thần cứng đờ cả người, nhưng không đẩy ra.

Môi y lạnh, nhưng lại khiến Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng dường như đã gom hết can đảm của hắn.

"Triệu Viễn Chu..." Giọng Trác Dực Thần khàn khàn. "Ngươi biết, chúng ta như thế này là sai. Ngươi biết..."

"Ta biết." Triệu Viễn Chu áp trán lên trán y. "Nhưng Tiểu Trác, ta yêu ngươi."

Trác Dực Thần trầm mặc. Ngọn nến trong mắt y bập bùng, chiếu lên một tia sáng khó phân rõ. Rất lâu sau, y thở dài khẽ khàng, nâng tay chạm vào mặt Triệu Viễn Chu.

"Ngươi sẽ hối hận."

"Sẽ không." Triệu Viễn Chu kiên định nói. "Vĩnh viễn không."

Trác Dực Thần không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, một lần nữa hôn lên môi y. Nụ hôn này sâu hơn nhiều so với trước, mang theo tất cả cảm xúc bị kìm nén bấy lâu. Trác Dực Thần nhắm mắt lại, để mặc hơi thở Triệu Viễn Chu bao trùm lấy mình.

Ngoài kia, tiếng mưa dần ngớt, ánh nến chập chờn lay động. Trong ánh sáng mờ ảo, hai bóng hình quấn quýt lấy nhau, như thể muốn hòa vào tận xương tủy.

END.

Nguồn:https://weibo.com/7884520783/5132233188580612

Phần 2 sẽ cập nhật vào thứ 6 ngày 12/12/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com