Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Đồng cỏ

Một cậu bé ngồi lẳng lặng bên gò đất, dưới chân cậu một mảng màu xanh trải dài như vô tận nó dài như nội tâm của cậu bé ấy, đã bao lâu rồi cậu ấy không còn nhìn thấy bầu trời nữa, cuộc sống của cậu ấy là chuỗi ngày không ngẩng đầu lên nổi, bổng ngày hôm ấy đích thân bầu trời xanh tìm đến cậu. Một bàn tay không biết từ đâu tới xòe ra trước mặt cậu, bàn tay ấy trong trẻo, tràng đầy hy vọng, khác hẳn những bàn tay luôn sẵn sàng đánh cậu, như cơ chế phòng vệ, cậu lập tức rút mình lại vào tư thế “ phòng thủ “ nhưng bàn tay ấy không có dấu hiệu sẽ rụt lại nó tiến lên nắm vào cổ tay của cậu, lôi cậu đứng lên thật mạnh, đó là lần đầu tiên có người chạm vào cậu ấy mà không có ý định bạo lực nhưng đáng tiếc thay cậu không nhận ra chuyện ấy cậu cứ tưởng gò đất nơi cậu hay trốn nay thuộc quyền sở hữu của ai đó và cậu chuẩn bị nhận một chàng chửi rửa xong một giọng nói ngây thơ vang lên:

 Sao cậu ngồi đây ?

X-xin lỗi.

Cậu bạn kia ngơ ngác hỏi:

Sao lại xin lỗi ?

Cậu im lặng. Cậu bạn kia cũng không nói gì thêm, kéo thật mạnh tay đối phương lao về phía cánh đồng cậu bạn ấy chỉ tay lên trời vẻ mặt vô cùng phấn khích, cùng lúc ấy tiếng hò reo của những người xung quanh kết hợp với một âm thanh rất lạ phát ra từ trên bầu trời vô thức cậu ấy ngước nhìn lên bầu trời vì tò mò, đập vào mắt cậu một con diều rất to, rất lạ, trên đầu nó có những ống tre được sắp xếp theo hình tam giác nóp phát ra những âm thanh rất kỳ lạ nhưng lại vui tai đến lạ thường. 

Là diều sáo đấy. 

Cậu bạn kia nói, vẫn đang nắm chặt lấy tay của đối phương như thể tránh để đối phương sợ quá mà chạy mất. 

Đó là lần đầu tiên cậu ấy thấy một con diều ở khoảng cách gần như vậy, còn là một con diều rất đặc biệt lần đầu tiên cậu thấy trong đời cũng là lần đầu tiên sau rất lâu cậu ấy nhìn lên bầu trời, cậu nhìn chăm chú thế mãi cho đến buổi xế chiều con diều dần được hạ xuống, xung quanh người dân cũng tản bớt về làm đồng, chỉ còn tiếng trẻ em cười đùa dưới hoàng hôn. Khi con diều được hoàn toàn hạ xuống cậu bạn kia mới buông tay đối phương ra.

Tớ tên Thiên Quốc, nhưng mà ở nhà thì hay được gọi là Bi

Tớ là Liên Chinh…mọi người không hay gọi tớ… 

Cậu lại cúi đầu xuống, Thiên Quốc thấy vậy tuy nhỏ tuổi nhưng sâu sắc cũng ngờ ngợ đoán ra được hoàn cảnh của Liên Chinh, nghe rất giống tên con gái có vẻ như việc sinh cậu ra là nam vốn không phải ý định của gia đình cậu, thời ấy tuy người ta vẫn chuộng sinh con trai để nối dõi hơn tuy nhiên vẫn có vài gia đình đã sinh được nhiều con trai rồi nên muốn có thêm con gái.

Thiên Quốc gia đình vốn gốc Bắc nhưng đã chuyển vào Nam để làm ăn nên cậu cũng phải theo gia đình từ nhỏ nên cậu cũng quên mất cách nói giọng Bắc, cậu là đứa con trai duy nhất nên rất được gia đình yêu thương có lẽ vì công việc bận rộn nên cha mẹ cậu ấy không sinh thêm con, xong gia đình cậu làm ăn rất lên nên cũng không có ý định chuyển lại về Bắc, lâu lâu nhớ quê lại mang những đặc trưng quê hương ra ôn lại. 

Năm ấy Thiên Quốc lên lớp Nhất, buổi đầu tiên đi học về cậu nhìn thấy Liên Chinh ngồi bên hiên nhà mình cậu mừng rỡ vui vẻ cười đùa với Liên Chinh dù cho Liên Chinh trông không có vẻ vui vẻ mấy nhưng đây là lần đầu tiên có người dành thời gian bên cậu. Bên trong hai bên gia đình đang nói chuyện gì đó với nhau rất căng thẳng, một lát sau mẹ của Liên Chinh bước ra, không nói một lời bà kìm nén cảm xúc rồi vụt đi mất, xong mới biết Liên Chinh đã được bán cho nhà Thiên Quốc để lấy tiền trả nợ dù bà không nỡ nhưng buộc phải thuận theo ý chồng, nhà Thiên Quốc ban đầu cũng không có ý định sẽ mua nhưng thấy con mình cười đùa vui thế lại sợ sau này cha mẹ bận rộn hơn không còn thời gian cho con thì con lại cô đơn cùng với lời năn nỉ của mẹ Liên Chinh nên mới quyết định mua. Sau khi nghe tin, mặt của Liên Chinh cũng không thay đổi mấy, như thể mọi chuyện đều được dự tính từ trước hoặc có lẽ vốn mặt của cậu luôn trong trạng thái buồn như thế, lưng cậu hơi gù, mặt vẫn cúi xuống đất như thể đó là thiết kế xương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com