Chương 2 - Nhà Thiên Quốc
Ngày ấy việc “ buôn bán “ con như thế không còn phổ biến như xưa nữa nhưng thực tế nó vẫn âm thầm diễn ra. Tại nhà Thiên Quốc bố mẹ của Thiên Quốc xem Liên Chinh như con dâu nhiều hơn con ở, cậu được sắp xếp ở tại căn phòng dành cho khách nếu nhà không có khách ở lại qua đêm, nếu có khách cậu thường sẽ ngủ cùng phòng với Thiên Quốc, bố mẹ Thiên Quốc không để cậu ngủ tại nơi không đàng hoàng một đêm nào, khác hẳn những ngày trước đây.
Liên Chinh vốn kiệm lời gần như cậu chỉ nói chuyện với mỗi Thiên Quốc ngày qua ngày hai đứa trẻ ngày càng trở nên thân thiết.Bố mẹ Thiên Quốc thấy thế cũng yên tâm mà làm việc, những việc lặt vặt trong nhà, chăm sóc Thiên Quốc đã có Liên Chinh lo. Liên Chinh trông thế mà lại rất “ nữ công gia chánh “ từ việc bếp núc, may vá,.. cậu đều làm rất tốt và không bao giờ càm ràm.
Cậu như có cuộc đời mới tại đây dù cho cậu ấy suốt ngày chỉ rong ruổi trong nhà nhưng cậu lại thấy an toàn nhiều hơn là cảm giác bị giam cầm.
Chiều hôm ấy một buổi hiếm hoi mà bố Thiên Quốc có mặt ở nhà, không ai rõ ông đi đâu làm gì mà lại hay vắng nhà thế. Phía bên ngoài chính quyền mới rêu rao chiến dịch gì đấy mà “ Tố Cộng, diệt Cộng” Liên Chinh vốn chỉ rong ruổi trong nhà nên cũng không rõ đó là gì. Cậu vào trong phụ mẹ Thiên Quốc chuẩn bị buổi tối đầu tiên mà gia đình có đủ người, không khí đang vốn rất vui vẻ thì bố Thiên Quốc đón cậu từ trường về và yêu cầu mẹ cậu gặp để nói chuyện riêng. Chỉ còn Liên Chinh và Thiên Quốc trong bếp vui vẻ cười đùa, gần như cả nhà chỉ nghe thấy tiếng cười của Liên Chinh khi Thiên Quốc có mặt ở nhà cũng chẳng rỏ hai đứa trẻ nói chuyện gì mà vui thế. Bỗng Liên Chinh nhớ đến một lần khi mẹ Thiên Quốc cảm ơn cậu vì đã rất lâu rồi bà mới nghe thấy tiếng cười của Thiên Quốc trong nhà, bà vừa cảm ơn vừa khóc nhẹ trong rất đáng thương chẳng hiểu sao lúc ấy trong đầu Liên Chinh lại có cảm giác thời gian hạnh phúc thế này sẽ sớm kết thúc.
Phải một lát rất lâu sau mẹ Thiên Quốc mới quay trở lại bà nở một nụ cười nhân hậu, hiền hoà nhưng sâu trong ánh mắt của bà hai đứa trẻ đều cảm nhận được bà đang giấu một điều gì đó rất kinh khủng. Liệu việc kinh doanh của nhà Thiên Quốc gặp chuyện gì chăng ?. Lúc bấy giờ Liên Chinh cũng đã chuẩn bị xong buổi tối.
Như thường lệ cậu được ngồi cạnh Thiên Quốc để dùng cơm gia đình nhưng buổi cơm hôm ấy lạ mang một bầu không khí nặng đến lạ thường. Vẫn là những món ăn ấy và được làm nhiều hơn một ít để vừa đủ cho bốn người, vẫn cái bàn, cái ghế, cái chén, đôi đũa ấy nhưng lại có gì đó rất khác. Liên Chinh nhìn sang phía Thiên Quốc, Thiên Quốc chỉ nở một nụ cười một tay cầm đũa, một tay nắm lấy tay Liên Chinh đang để bên dưới bàn cậu nói:
Cậu không ăn à ?, không sau đâu, lâu ngày không gặp nên mọi người ngại ấy.
Sau bữa cơm như thường lệ Liên Chinh sẽ là người dọn dẹp, Mẹ Thiên Quốc sẽ rửa bát, không khí vẫn lặng im đến lạ. Khi Thiên Quốc rời đi chuẩn bị bài học cho ngày hôm sau thì mẹ Thiên Quốc mới bật khóc, bà khóc rất nhẹ nhàng, vẫn giữ được sự mạnh mẽ, sang trọng.
Bà giao Thiên Quốc lại cho con…….con hãy chăm sóc nó nhé….
Không đợi Liên Chinh trả lời bà lập tức rời đi. Bên ngoài có những âm thanh rất kỳ lạ đang lớn dần, lớn dần. Cái cảm giác một thứ gì đó rất khủng khiếp đang đến chạy dọc sống lưng cậu. Bỗng dưng Thiên Quốc từ trên lầu lao xuống hẳng từ cửa sổ trên lầu cậu đã thấy gì đó, Thiên Quốc nhìn bố mẹ mình bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ, như được tập luyện từ trước, mọi người ngay lập tức hành động chỉ còn mỗi Liên Chinh đứng ngẩn người, cậu đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đau đớn nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó lớn như bây giờ điều đó khiến cậu nhớ về quá khứ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com