Chương 3 - Căn chòi tạm
Từ đằng sau vẫn bàn tay đầy trong trẻo của Thiên Quốc nhưng bây giờ sự hy vọng ấy chuyển thành một cảm giác lo lắng, sợ hãi, bàn tay ấy nắm chặt lấy tay của Liên Chinh, bên ngoài lối vào nhà bếp từ phòng khách bố mẹ cậu nhìn hai đứa như thể đây là lần cuối họ gặp nhau. Không để cậu hết bàn hoàng Thiên Quốc lôi cậu chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau, cậu khóc khúc khít, khi Liên Chinh hỏi chuyện gì đang xảy ra Thiên Quốc càng nắm tay cậu chặt hơn nữa lần này so với lúc ở cánh đồng là chặt hơn rất nhiều, dấu bàn tay của Thiên Quốc in lên cổ tay của Liên Chinh. Cậu chợt nhớ lại lời tuyên truyền của chính quyền mới gì mà “ Tố Cộng, diệt Cộng” cậu ngờ ngợ hiểu ra, cậu hiểu lời nói của mẹ Thiên Quốc trong bếp, cậu hiểu ra ánh mắt lần cuối của bố mẹ Thiên Quốc, cậu nhận ra tất cả. Hai đứa trẻ cứ chạy mãi, chạy mãi đến cánh đồng cỏ, đã rất lâu rồi Liên Chinh không còn về đây nữa, nay gò cát ấy cũng không còn, hai đứa trẻ mệt lả ngồi gục xuống cánh đồng. Thiên Quốc ngồi lặng thinh, nước mắt của cậu tuôn chảy, long lanh dưới ánh Trăng, Trăng thời ấy rất sáng đặc biệt là trên cánh đồng toàn cỏ thế này, điều ấy khiến Liên Chinh đỡ sợ ma hơn hoặc cậu sợ cái thứ đang bên trong mái ấm của mình nhiều hơn là sợ ma.
Liên Chinh vồ về phía trước, ôm Thiên Quốc thật chặt trong lòng, Thiên Quốc khóc nấc lên, Liên Chinh nhận ra có thể bố mẹ Thiên Quốc rất có thể đã qua đời dưới cái chính sách chết tiệt ấy, tình thân của họ cũng khiến Liên Chinh bật khóc. Hai đứa trẻ ôm nhau cô quạnh lẻ loi trên cánh đồng không biết làm gì tiếp theo chỉ biết khóc.
Cánh đồng ngày nào còn là nơi trú ẩn của Liên Chinh nơi cậu thấy an toàn nhất nay lạnh toát. Âm thanh gió thổi qua cỏ rì rào ru cậu ngủ ngày nào nay như thể tiếng khóc thương của số phận, khóc thương cho những con người vô tội bị Đế Quốc lấy đi người thân.
Từ đằng xa một cái chòi ở tạm không biết đã được dựng lên từ bao giờ bỗng sáng đèn có lẽ nó đã nghe thấy tiếng khóc của hai đứa bé. Từ bên trong một cặp vợ chồng già bước ra, người chồng sách theo một ánh đèn nhỏ hơn tiếng lại gần, vô thức Liên Chinh ôm Thiên Quốc chặt hơn như thể đang bảo vệ cậu theo di nguyện của mẹ Thiên Quốc, ánh đèn càng tiến lại gần tim cậu càng đập loạn hơn, nhìn vào lòng mình Thiên Quốc vẫn đang khóc nức nỡ bên trong như tiếp thêm cho cậu động lực. Cậu đứng lên lợi dụng ánh Trăng làm cho bóng hình của mình trong có vẻ to lớn hơn. Ánh đèn ấy vẫn tiếp tục tiến lại gần cậu bèn chỉ còn cách ra hiệu cho Thiên Quốc chạy trước. Đối với Liên Chinh thế giới rất nguy hiểm và không thể để mất cảnh giác, chỉ có Thiên Quốc, gia đình của cậu mang lại cho Liên Chinh cảm giác an toàn, cậu hứa sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Thiên Quốc không chỉ vì di nguyện của mẹ cậu mà còn là hoàn toàn tự nguyện. Nhận được ám hiệu chạy đi từ Liên Chinh, Thiên Quốc ngay lập tức ngừng nức nở nhìn về phía căng chòi và ánh đèn, cậu kéo áo Liên Chinh.
“Không sao đâu…” cậu vừa nói vừa khóc nhẹ nhưng Liên Chinh vẫn cảm nhận được được sự không an toàn từ ánh đèn đang tiến lại gần.
“ Cậu chạy trước đi tớ sẽ ở đây nhữ..” Liên Chinh ngập ngừng “ Khi nào an toàn tớ sẽ lập tức đi tìm cậu, tớ hứa với cậu rồi chúng ta sẽ cùng nhau về nhà “. Giọng của Liên Chinh chắt nịt.
“ Không sao đâu ông ấy là bạn của bố tớ”
Liên Chinh ngay lập tức nhận ra không phải tự nhiên mà chúng ta chạy một mạch tới đây, thì ra gia đình cậu ấy đã lường trước được chuyện này và đã tính đường lui an toàn cho con mình. Liên Chinh cuối cùng cũng đã an tâm, ngay lập tức đỡ Thiên Quốc dậy, lao về phía ánh đèn.
Khi đã gần rất sát với ánh đèn cả hai đã mệt lả, Liên Chinh vốn chỉ ở nhà làm việc bếp núc nên thể lực vốn yếu nay lại còn yếu hơn, cậu ngất đi khi đang nắm tay Thiên Quốc lao về phía ánh đèn có thể cậu đã phải ngất đi từ trước đó nhưng vì bảo vệ Thiên Quốc đã tiếp thêm cho cậu sức mạnh để duy trì đến bây giờ, khi cậu ngất đi ông lão đã đến ngay bên cạnh, bà lão đứng ngay cửa nhà thấy Liên Chinh ngất đi bèn vẩy tay vào trong ra hiệu, vài anh thanh niên đi ra chạy đến đỡ Liên Chinh vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com