Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạn Hoa Khai - C.1.#

Cái tên "Vạn Hoa Khai" nghe thật đẹp, thật thanh khiết. Nhưng trong căn phòng 402 ấy, nó được nuôi dưỡng bằng những thứ chẳng hề thơ mộng. Những khay cháo trắng để nguội, những chai nước biển rỗng không, và cả tiếng máy trợ thở rít lên từng nhịp khô khốc.

Dĩ Yên chăm sóc Vĩnh bằng một sự kiên nhẫn đến lạ kỳ. Hắn tỉ mỉ đến mức khiến những y tá trực đêm cũng phải mủi lòng. Hắn thuộc lòng giờ Vĩnh uống thuốc, hắn biết góc nghiêng nào khiến Vĩnh đỡ đau lưng nhất khi ngồi trước máy tính. Thậm chí, khi Vĩnh lên cơn đau dữ dội, Yên sẽ nắm chặt lấy bàn tay gầy trơ xương của cậu, để mặc cho những móng tay của Vĩnh cắm sâu vào da thịt mình.

Hắn không kêu đau. Hắn chỉ nhìn vào những vệt đỏ trên tay mình, rồi nhìn sang màn hình máy tính.

Vĩnh (Giọng thào phào, đầu tựa vào vai Yên): "Anh Yên... Tại sao anh lại tốt với em thế? Chúng ta chỉ mới quen nhau ở câu lạc bộ chưa đầy một năm..."

Yên (Khựng lại một giây, ánh mắt lướt qua tấm ảnh thờ mẹ hắn giấu trong ví, rồi mỉm cười): "Vì cậu giống một người... một người cũng từng thức đêm để làm những việc chẳng ai hiểu nổi. Ngủ đi Vĩnh, để tôi kiểm tra lại các node cảm biến của Vạn Hoa Khai cho."

(Lời dẫn truyện)

Sự tận tụy của Yên là một tấm màn nhung hoàn hảo. Nó che đậy một tâm hồn đang bị rỉ sét bởi nỗi ám ảnh từ 12 năm trước.

Một đêm nọ, khi Vĩnh đã thiếp đi dưới tác dụng của thuốc giảm đau, Yên không ngủ. Hắn ngồi đó, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn hành lang, hắn lén mở một phân vùng ổ cứng ẩn mà Vĩnh chưa bao giờ cho hắn xem. Đó là nơi Vĩnh lưu trữ những ghi chép cá nhân về thuật toán.

Ngón tay Yên lướt trên bàn phím, chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động. Hắn đọc được một dòng ghi chú của Vĩnh viết bằng tiếng Anh: "The algorithm is a mirror. It doesn't see cancer, it sees the truth of the one who runs it."

Yên nhíu mày. Hắn không hiểu. Đối với hắn, một chương trình máy tính chỉ là những con số, những logic 0 và 1. Sao nó có thể nhìn thấy "sự thật"?

(Tiếng thở dài của Yên - Nghe rõ sự sốt ruột)

Hắn bắt đầu nhận ra một điều kỳ lạ. Dù Vĩnh để hắn cùng xây dựng Vạn Hoa Khai, nhưng cứ mỗi khi đến những hàm cốt lõi để xử lý dữ liệu thô, Vĩnh lại dùng một phương thức mã hóa riêng biệt. Yên chỉ thấy bề nổi, còn cái "trái tim" của chương trình vẫn nằm trong tay cậu bé 17 tuổi đang thoi thóp kia.

Sự tận tụy của Yên bắt đầu biến chất. Hắn không còn chỉ là người chăm sóc, hắn trở thành một kẻ thám tử, rình rập từng kẽ hở trong sự tỉnh táo của Vĩnh để tìm ra "chìa khóa".

(Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ)

Vĩnh (Đột nhiên mở mắt, giọng tỉnh táo một cách bất thường): "Anh đang tìm gì vậy, anh Yên?"

Yên giật nảy mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Hắn đưa tay vuốt lại tấm chăn cho Vĩnh.

Yên: "Anh thấy máy bị nóng, định tắt bớt các tiến trình chạy ngầm thôi. Cậu tỉnh rồi à? Để anh lấy nước."

Vĩnh (Nhìn Yên đăm đăm, đôi mắt sáng lên một tia nhìn thấu suốt): "Anh Yên... Vạn Hoa Khai sắp hoàn thành rồi. Chỉ còn dòng code thứ 8833 nữa thôi. Nhưng dòng code đó... em không viết bằng tay được. Nó cần một thứ khác để kích hoạt."

Yên (Ánh mắt lóe lên sự tò mò): "Thứ khác? Là gì?"

Vĩnh (Mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý): "Sự lựa chọn. Khi hoa nở, người ta sẽ chọn hái nó về làm của riêng, hay để nó tỏa hương cho cả cánh đồng. Đến lúc đó, em sẽ biết anh là ai, và anh cũng sẽ biết em là ai."

(Lời dẫn truyện)

Câu nói đó của Vĩnh giống như một mũi kim đâm vào dây thần kinh của Yên. Hắn cảm thấy như cậu bé này đã nhìn thấu qua lớp áo blouse trắng, nhìn thấu qua vẻ ngoài tử tế để thấy con quỷ đang gào thét bên trong hắn.

Nhưng Yên không sợ. Hắn chỉ càng thêm quyết tâm. Hắn tự nhủ rằng, sự ích kỷ của hắn là cần thiết. Nếu Vĩnh quá thanh cao để "hái hoa", thì hắn sẽ là kẻ cầm kéo, cắt đứt đi vẻ đẹp đang tỏa sắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #audio