Vạn Hoa Khai C.2.#
Sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh 402 không có nghĩa là sự bình yên. Nó là sự tĩnh lặng của một bãi mìn, nơi chỉ cần một bước chân sai lệch, tất cả sẽ tan thành mây khói.
Vạn Hoa Khai đã bắt đầu giai đoạn "thử nghiệm thô". Đó là lúc chương trình cần những tập dữ liệu thực tế để học cách phân loại. Vĩnh, với tâm hồn của một người muốn chữa lành, chỉ muốn dùng những bộ hồ sơ y tế cũ, những dữ liệu đã được số hóa và ẩn danh. Nhưng Yên... Yên bắt đầu cảm thấy sự chậm chạp đó là một cực hình.
Nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ hắn 12 năm trước không chỉ là một vết thương, nó là một cơn đói. Hắn đói sự chính xác. Hắn cần những dữ liệu "tươi", những dữ liệu đang đập nhịp nhàng trong huyết quản của những con người thực đang nằm rải rác khắp các tầng của bệnh viện này.
(Tiếng lạch cạch của xe đẩy thuốc, tiếng bước chân vội vã ở hành lang)
Yên (Giọng thì thầm, sát bên tai Vĩnh): "Vĩnh này, dữ liệu từ thư viện quốc gia quá cũ rồi. Thuật toán của chúng ta đang bị 'mù' trước những biến thể mới. Anh đã mượn được một số bệnh án từ phòng hồ sơ... của những người ở tầng dưới. Họ đang điều trị thực tế. Nếu chúng ta nạp vào ngay bây giờ, Vạn Hoa Khai sẽ nở nhanh hơn gấp bội."
Vĩnh (Nhíu mày, đôi bàn tay gầy gò dừng lại trên bàn phím): "Anh Yên, chúng ta chưa có sự đồng ý của họ. Nguyên tắc đạo đức anh đã quên rồi sao? 'Không được chạm vào sự sống của bất cứ khi chưa được phép'."
Yên (Cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt): "Sự sống gì chứ? Đó chỉ là những con số X-quang, những chỉ số hồng cầu. Chúng ta đang cứu họ mà, Vĩnh. Nếu Vạn Hoa Khai chạy nhanh hơn một ngày, có thể người nằm ở giường số 12 tầng dưới sẽ không phải nhận giấy báo tử vào tuần sau. Vĩnh à, anh xin em đấy, chỉ cần chúng ta thử nghiệm nhanh hơn, chính xác hơn, thực tế hơn, chúng ta sẽ cứu được nhiều người hơn. Anh có thể xin bệnh viện, anh đủ khả năng làm điều đó, em không phải lo."
(Lời dẫn truyện)
Vĩnh im lặng. Cậu quá yếu để tranh cãi, và cậu quá tin vào cái tâm của người đàn anh đã thay bỉm, rửa mặt cho mình suốt nửa năm qua. Vĩnh gật đầu. Đó là lần đầu tiên, "Vạn Hoa Khai" bị vấy bẩn bởi sự cưỡng cầu.
Nhưng có một chi tiết mà Vĩnh không nhận ra. Mỗi tối, khi Vĩnh ngủ thiếp đi vì kiệt sức, Yên lại lén dùng quyền truy cập sinh viên thực tập để đi vào các phòng bệnh nhân nặng. Hắn không cầm thuốc, hắn cầm một chiếc máy quét cầm tay. Hắn bí mật ghi lại nhịp tim, sắc mặt và cả những cơn co thắt của họ. Hắn nạp tất cả vào một nhánh phụ của chương trình mà hắn bí mật đặt tên là: "Hắc Liên"
PHẦN 1.6: NHỮNG ĐÓA HOA MANG MÀU MÁU
(Lời dẫn truyện)
Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu tạt thẳng vào cửa sổ phòng bệnh, Vĩnh đột ngột ngồi bật dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Những đóa hoa trên giao diện Vạn Hoa Khai vốn có màu xanh dịu mắt, bỗng chốc chuyển sang một màu tím sẫm, kỳ quái và gai góc.
Vĩnh (Giọng run rẩy): "Anh Yên... Tại sao hệ thống lại tự động ánh xạ sang vùng dữ liệu lạ? Những chỉ số này... chúng không phải của người trưởng thành. Đây là... đây là dữ liệu của trẻ em? Anh lấy nó ở đâu?"
Yên đang đứng ở góc phòng, tay cầm một xấp bệnh án. Hắn khựng lại. Ánh sáng đỏ của hoàng hôn chia cắt khuôn mặt hắn thành hai nửa: một nửa tối tăm, một nửa bình thản đến đáng sợ.
Yên (Giọng điềm nhiên): "Dưới khoa nhi có một ca khó. Anh nghĩ Vạn Hoa Khai có thể giúp họ."
Vĩnh (Thở dốc, lồng ngực phập phồng đau đớn): "Anh nói dối! Anh đang ép thuật toán phải 'ăn' dữ liệu thô mà không qua bộ lọc. Anh đang khiến nó trở nên hung hãn. Anh xem này... nó không chỉ tìm khối u, nó đang cố gắng dự đoán... dự đoán ngày chết? Tại sao anh lại cài đặt hàm đếm ngược vào đây?"
(Tiếng máy nhịp tim của Vĩnh bắt đầu kêu nhanh hơn: Pip... Pip... Pip...)
Vĩnh tay ôm lấy bụng, cơn đau quặn thắt khiến anh không thể nói hết câu.
Yên (Tiến lại gần, đặt tay lên vai Vĩnh, lực bóp mạnh đến mức khiến Vĩnh rên rỉ): "Vì đó mới là thực tế, Vĩnh ạ! Mẹ anh ngày xưa, nếu biết được ngày mình ra đi, bà đã không để lại anh trong cảnh nợ nần và đơn độc. Chúng ta không chỉ cứu người, chúng ta phải giúp họ làm chủ cái chết!"
(Lời dẫn truyện)
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Vĩnh thấy sợ Dĩ Yên. Người anh trai hiền lành mỗi tối hay đọc truyện cho cậu nghe đã biến mất. Thay vào đó là một kẻ đang cố gắng đóng vai Chúa Trời trên những dòng code.
Vĩnh nhìn xuống bàn tay Yên đang đặt trên vai mình. Trên mu bàn tay Yên, có một vết sẹo dài đã cũ. Đó là vết sẹo từ 12 năm trước, khi hắn cố gắng đập vỡ cửa kính để cứu mẹ nhưng đã quá muộn. Vĩnh nhận ra, Vạn Hoa Khai không phải là mục tiêu của Yên. Mục tiêu của Yên là dùng công trình này để tạo ra một chiếc gương chiếu hậu, để hắn quay về sửa chữa nỗi hối hận của chính mình.
Vĩnh (Thì thầm, nước mắt trào ra): "Anh không muốn cứu họ... Anh chỉ muốn cứu chính mình thôi, đúng không?"
Yên buông vai Vĩnh ra. Hắn đứng thẳng người, bóng của hắn đổ dài lên giường bệnh, bao trùm hoàn toàn lấy thân thể bé nhỏ của Vĩnh.
Yên: "Nếu cứu được bản thân mình mà cứu được thêm hàng vạn người khác, thì sự ích kỷ đó có gì sai? Code đi, Vĩnh. Dòng 8832 đã xong rồi. Đừng để anh phải tự tay viết dòng cuối cùng."
Căn phòng rơi vào sự im lặng đến tê người. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Vĩnh cúi đầu, bàn tay run rẩy đặt lại lên bàn phím. Cậu không code tiếp. Cậu lén mở một tab ẩn, bắt đầu triển khai một hàm logic mà Yên chưa từng thấy. Một hàm logic được đặt tên khai báo là "the_last_sacrifice"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com