Vạn Hoa Khai - Dòng code thứ 8833 - C.7.#
Bãi phế liệu về đêm không chỉ có rác. Nó là một bảo tàng của những thứ bị lãng quên: những chiếc tivi hỏng màn hình, những khung xe đạp rỉ sét và cả những giấc mơ đã vỡ vụn. Gió từ cánh đồng thổi vào lán trại của bà cụ lao công, làm lung lay ngọn đèn dầu đơn độc, đổ những cái bóng vặn vẹo lên vách tôn mục nát.
Dĩ Yên ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mẩu nhựa màu trắng – chiếc vòng tay bệnh nhân của Trương Vĩnh. Mùi rỉ sét, mùi nhựa cháy và mùi bùn đất quyện vào nhau, nhưng lúc này, Yên lại ngửi thấy một mùi hương khác: mùi cồn y tế nồng nặc của phòng bệnh 402 năm ấy.
Hắn nhìn vào dấu hỏi chấm sau con số 8833. Dấu hỏi ấy như một con mắt đang soi xét vào tận đáy linh hồn hắn.
PHẦN 1.12: TẦN SỐ CỦA SỰ HỐI HẬN
(Tiếng kim loại của lán trại rung lên bần bật trong gió)
Thiên Vĩ đứng tựa vào cột gỗ, tay cầm chiếc máy tính bảng đang kết nối từ xa với máy chủ của Phoenix-AI. Trên màn hình, khung mật khẩu vẫn nhấp nháy một cách vô hồn.
Thiên Vĩ (Giọng nhẹ như gió thoảng): "Yên... Anh có nhớ Vĩnh từng nói về 'Vạn Hoa Khai' không? Cậu ấy nói hoa chỉ nở khi gặp ánh sáng mặt trời. Nhưng với cậu ấy, ánh sáng không phải là quang năng, mà là nhân tính. Anh đã che khuất ánh sáng đó bằng vinh quang của chính mình suốt 6 năm qua."
Dĩ Yên không trả lời. Hắn đưa mẩu nhựa lên môi, hơi thở nóng hổi và đứt quãng. Những ký ức bắt đầu ùa về, chậm chạp và đau đớn như những nhát dao cùn cứa vào da thịt.
Hắn nhớ về đêm mẹ mất. Hắn đã không khóc. Hắn chỉ đứng đó nhìn thi thể bà được phủ tấm vải trắng, trong đầu nảy ra ý nghĩ: Mẹ chết vì khoa học chưa đủ mạnh. Mình phải làm cho khoa học mạnh hơn nữa.
Hắn nhớ về đêm Vĩnh mất. Hắn cũng không khóc. Hắn chỉ nhìn vào ổ cứng và nghĩ: Thế giới sẽ gọi tên mình.
Cả cuộc đời Dĩ Yên là một chuỗi những phép tính logic lạnh lùng, nơi sự xúc động bị coi là một lỗi hệ thống cần được xóa bỏ.
Dĩ Yên (Thì thầm, cổ họng nghẹn đắng): "Vĩnh ơi... anh sai rồi... Anh cứ tưởng mình đang cứu thế giới, nhưng thực ra anh chỉ đang xây một cái tháp bằng những mảnh xương của những người anh yêu thương..."
(Tiếng nấc cụt đầu tiên vang lên - Khàn đục và vỡ vụn)
Hắn bắt đầu khóc. Không phải kiểu khóc kịch tính của những bộ phim điện ảnh, mà là kiểu khóc của một người đã nhịn đau suốt 20 năm. Tiếng khóc phát ra từ lồng ngực gầy sọp, run rẩy, nghe như tiếng gỗ mục bị bẻ gãy.
Mỗi tiếng nấc của hắn là một "tần số".
PHẦN 1.13: KHI MÁY MÓC BIẾT LẮNG NGHE
(Tiếng tít tít từ máy tính bảng của Thiên Vĩ - Âm thanh cao dần)
Trên màn hình, đồ thị âm thanh bắt đầu nhảy múa. Một dải màu tím thẫm hiện ra, nó không phân tích âm tiết, nó đang phân tích độ rung của cảm xúc.
Dòng code thứ 8833 thực chất là một thuật toán Lắng nghe nội tâm. Vĩnh đã cài đặt một hằng số lấy từ tần số rung động của cơ tim khi con người trải qua trạng thái "Sám hối"
Thiên Vĩ (Nhìn vào màn hình, mắt mở to): "Nó đang khớp... Yên... Đừng dừng lại... Hãy nói với cậu ấy đi. Nói những gì anh chưa từng dám nói."
Dĩ Yên (Gục đầu xuống đầu gối, tiếng khóc hòa cùng tiếng gió): "Vĩnh... anh không xứng đáng... Anh đã lấy đi tên của em, lấy đi ước mơ của em... Anh đã đạp lên tờ giấy mà em muốn tặng anh... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã để em cô đơn trong những giây phút cuối cùng đó chỉ để nhìn vào một cái thanh tiến trình vô tri..."
(Tiếng "Ping" thanh thoát vang lên giữa không gian tĩnh mịch)
Khung mật khẩu màu đen biến mất. Thay vào đó, màn hình bừng sáng một màu xanh dịu nhẹ – màu xanh của những đóa hoa trong Vạn Hoa Khai lúc ban đầu.
Nhưng lần này, những đóa hoa không hiện ra đơn lẻ. Chúng bắt đầu kết nối với nhau, tạo thành một hình ảnh 3D phức tạp. Đó không phải là bản đồ khối u.
Đó là một bản đồ ký ức.
PHẦN 1.14: BỨC THƯ TỪ CÕI CHẾT
(Lời dẫn truyện - Giọng đọc mang màu sắc liêu trai, chậm rãi)
Trên màn hình hiện ra một dòng lệnh cuối cùng, viết bằng tiếng Việt có dấu, một thứ mà Vĩnh chưa bao giờ dùng khi code:
"Dòng 8833: Sự tha thứ không phải là một món quà, nó là một gánh nặng. Nếu anh đã mở được nó, nghĩa là anh đã sẵn sàng vác gánh nặng này để đi tiếp."
Một đoạn video ghi hình bằng webcam máy tính hiện ra. Trong video, Trương Vĩnh trông gầy hơn cả lúc tôi thấy ở bệnh viện. Cậu đang mỉm cười, một nụ cười hiền hậu đến mức khiến người ta đau lòng.
Vĩnh (Trong video, giọng thào phào): "Anh Yên... Nếu anh đang nghe thấy cái này, nghĩa là em đã thua cuộc trong vụ cá cược với chính mình. Em đã cược rằng anh sẽ gọi bác sĩ trước khi rút ổ cứng... Nhưng dù sao thì, em vẫn để lại cho anh một lối thoát. Vạn Hoa Khai không bị lỗi. Nó chỉ đang chờ anh biết đau thôi. Bây giờ, hãy dùng nó để cứu đứa bé ở phòng 212 tầng dưới... đứa bé mà anh đã lấy dữ liệu trái phép ấy. Đó là cách duy nhất để hoa nở lại."
(Tiếng gió lặng hẳn - Sự im lặng bao trùm bãi phế liệu)
Dĩ Yên ngước nhìn video, khuôn mặt đầm đìa nước mắt và bùn đất. Hắn hiểu ra rồi. Vĩnh không hề cài đặt mật mã để trừng phạt hắn. Vĩnh cài đặt nó để giữ lại chút nhân tính cuối cùng cho hắn. Nếu Yên không bao giờ biết hối hận, hắn sẽ không bao giờ có được Phoenix. Và nếu hắn không có được Phoenix, hắn sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự thật về sự phản bội của mình.
Vĩnh đã biến Phoenix thành một chiếc gương. Và giờ đây, Dĩ Yên đang soi mình trong đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com