Vạn Hoa Khai - Dòng code thứ 8833 - C.8.#
Bãi phế liệu chìm trong màn mưa mỏng. Dĩ Yên đứng dậy, chiếc vòng tay nhựa của Vĩnh được hắn nắm chặt đến mức hằn sâu vào lòng bàn tay. Đôi mắt hắn không còn sự hỗn loạn của kẻ điên, mà là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ của một người đã tìm thấy mục đích sống cuối cùng.
Dĩ Yên (Giọng khàn đặc, nhưng quả quyết): "Thiên Vĩ, chúng ta không có nhiều thời gian. Đứa bé đó... con bé tên là Linh. 8 tuổi. Suy đa tạng do một biến biến thể hiếm của virus mà hệ thống Phoenix hiện tại đang kết luận là 'vô phương cứu chữa'. Nhưng bản đồ ký ức của Vĩnh vừa cho tôi thấy một biến số khác. Thuật toán thật sự nằm ở đây."
Hắn chỉ tay vào đầu mình. Phoenix-AI không phải là một cỗ máy độc lập, nó là một nửa linh hồn của Vĩnh, và giờ nó cần một nửa trí tuệ của Yên để trở nên hoàn thiện.
Dĩ Yên không còn là vị bác sĩ hào nhoáng của hai năm trước. Hắn giờ đây gầy gò đến mức chiếc áo khoác cũ kỹ dường như đang nuốt chửng lấy khung xương của hắn. Đôi mắt trũng sâu, làn da tái xám vì những đêm trắng và sự hành hạ của lương tâm. Hắn nhìn cái bệnh viện rực rỡ ánh đèn phía trước – nơi từng là thánh đường của hắn, giờ đây lại là một pháo đài đầy rẫy sự thù địch.
Hắn không vào bằng đường hầm rác. Hắn vào bằng chính lối cửa sau của khu thực tập sinh, nơi Thiên Vĩ đã bí mật dùng quyền hạn của mình để mở sẵn. Nhưng sự đời không bao giờ đơn giản như một dòng code logic.
(Âm thanh - Tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng còi báo động nhận diện khuôn mặt kêu "Bíp" liên tục)
Vừa bước qua cửa xoay, hệ thống nhận diện AI của bệnh viện đã lập tức khoanh vùng đỏ. Tiếng loa thông báo vang lên chói tai khắp sảnh: "Cảnh báo: Đối tượng Dĩ Yên, kẻ bị cấm hành nghề, đang xâm nhập trái phép. Yêu cầu bảo vệ can thiệp!"
Yên giật mình, hắn lách qua một toán y tá đang đẩy xe thuốc.
Một y tá trẻ (Gào lên): "Kẻ lừa đảo! Chính là hắn! Hắn còn mặt mũi quay lại đây sao?"
Một gã đàn ông – người nhà bệnh nhân từng bị Yên chẩn đoán sai trong giai đoạn hệ thống lỗi – lao ra chặn đường. Gã túm lấy cổ áo Yên, xốc hắn lên rồi tống một cú đấm vào mạn sườn. Yên ngã quỵ xuống sàn gạch lạnh lẽo, chiếc ổ cứng trong túi áo văng ra, lăn lóc dưới chân đám đông.
Người đàn ông (Nghiến răng, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn): "Thằng khốn! Vì mày mà bố tao suýt chết! Mày mang cái thứ rác rưởi đó đến đây để giết thêm người nữa à?"
Đám đông bắt đầu vây quanh. Những lời sỉ nhục trút xuống như mưa. Người ta không chỉ khinh bỉ hắn đến tận xương tủy. Có người dẫm lên bàn tay hắn khi hắn cố vươn tới cái ổ cứng. Hắn ta gào thét đau đớn.
Dĩ Yên (Giọng thều thào, máu rỉ ra từ khóe môi): "Làm ơn... tôi không cần thể diện... tôi chỉ cần... cứu con bé..."
Hắn bị đá vào vai, bị xô đẩy. Thể diện của một "vị thần" y học bị chà đạp dưới hàng chục đôi giày y tế. Nhưng trong khoảnh khắc đau đớn đó, Yên lại thấy nhẹ lòng. Hắn cảm nhận được một phần nghìn nỗi đau mà Vĩnh đã phải chịu đựng khi nhìn người mình tin tưởng nhất tước đoạt linh hồn công trình của mình.
PHẦN 1.16: LUỒN LÁCH TRONG BÓNG TỐI
(Âm thanh - Tiếng chạy huỳnh huỵch trên cầu thang bộ, tiếng bộ đàm dồn dập)
Tận dụng lúc đám đông đang hỗn loạn và sự chú ý của bảo vệ bị phân tán vào việc lập biên bản, Yên thu mình lại. Nhờ cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn do suy kiệt, hắn linh hoạt như một bóng ma. Hắn chui qua gầm một dãy ghế chờ, lách vào lối thoát hiểm cầu thang bộ mà không ai ngờ tới.
Hắn leo cầu thang bằng tất cả sức tàn. Phổi hắn nóng rực như lửa đốt.
Thiên Vĩ (Nói qua tai nghe): "Yên! Tầng 2 có ba chốt bảo vệ. Đừng đi hành lang chính. Rẽ vào kho đồ vải, có một đường ống kỹ thuật dẫn thẳng vào khu ICU!"
Nhận ra tôi đang cố giúp Dĩ Yên như một đồng phạm, bảo vệ và người dân xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét, sau đó họ lao tới đánh tôi không thấy mặt mũi, mặc cho bị đánh đến thân tàn ma dại, tôi vẫn nhìn về phía Dĩ Yên, nhìn về phía một người đã dành trọn cả đời của mình để sửa lại sự chậm trễ của mình đã gây ra cái chết của mẹ, nhìn bóng dáng hắn rời đi, lòng tôi không còn lo lắng nữa. Tôi nằm co quắp người, gắng gượng ăn hết trận đòn.
Yên trèo lên máng trượt của kho đồ vải. Những tấm ga trải giường nồng mùi thuốc tẩy xát vào mặt hắn đau rát. Hắn trượt đi trong bóng tối, tay vẫn ôm khư khư cái ổ cứng như ôm lấy mạng sống của mình. Hắn không còn là Dĩ Yên lộng lẫy trên bục giảng. Hắn là một kẻ tội đồ đang bò trườn trong đống phế thải để tìm đường tới bàn thờ sám hối.
Hắn rơi xuống từ ô thông gió ngay phòng chuẩn bị của ICU. Áo rách nát, mặt mũi lấm lem bụi bẩn và vết bầm tím, nhưng đôi mắt hắn rực sáng một vẻ điên cuồng hy vọng.
PHẦN 1.17: GIÂY PHÚT TRONG BÓNG TỐI
(Âm thanh - Tiếng máy thở rít lên từng hồi đều đặn)
Dĩ Yên lách qua khe cửa phòng 212. Qua lớp kính, hắn thấy bé Linh. Chỉ số nhịp tim trên monitor đang tụt dần: 45... 42...
Hắn cắm ổ cứng vào cổng dịch vụ. Màn hình hiện lên: "Yêu cầu quyền truy cập của Quản trị viên hệ thống".
Bên ngoài, tiếng bước chân và tiếng bộ đàm vang lên ngay sát cửa.
Bảo vệ (Quát lớn): "Hắn ở trong này! Mở cửa ngay!"
Dĩ Yên không nhìn ra cửa. Hắn nhìn vào dòng code cuối cùng. Một ô trống hiện ra. Mật khẩu không phải là toán học. Dĩ Yên nhắm mắt lại, ký ức về ngày hai anh em chia nhau mẩu bánh mì trong tầng hầm hiện về.
Hắn gõ nhanh: A-T-O-N-E (Sám hối).
Một dòng mật mã được mã hóa, để chỉ khi người sỡ hữu nó đã thật lòng sám hối, chương trình mới thực sự được mở khóa, bởi những thuật toán bẻ khóa hay những siêu máy tính hoàn toàn không có cảm xúc, chúng chỉ đơn giản là đang thực hiện nhiệm vụ, và thất bại, rồi kết luận rằng không thể giải.
PHẦN 1.18: HOA NỞ TRÊN MÀN HÌNH CHẾT
(Âm thanh - Tiếng máy monitor kéo một hồi dài "Títtttt" kinh hoàng, báo hiệu tim đã ngừng đập)
Cửa phòng bật mở. Ba nhân viên bảo vệ ập vào, đè nghiến Dĩ Yên xuống sàn gạch. Chiếc kính của hắn văng ra, vỡ vụn.
Bảo vệ: "Đứng im! Buông thiết bị ra!"
Dĩ Yên bị ép mặt xuống đất, máu từ vết rách trên mặt thấm xuống sàn. Nhưng mắt hắn vẫn rướn lên nhìn màn hình monitor. Máy điều phối thuốc bắt đầu bơm dung dịch mới.
Một giây. Năm giây. Mười giây.
Trên màn hình, những biểu đồ đang phẳng lặng đột ngột bùng nổ hàng ngàn đốm sáng màu tím. Thuật toán Vạn Hoa Khai thực thụ đã thức tỉnh. Chúng không chỉ là code, chúng là sự thấu cảm.
Nhịp tim của bé Linh nảy lên: 50... 65... 80... Một nhịp đập vững chãi. Đứa bé khẽ cử động ngón tay.
Dĩ Yên nằm dưới sàn, miệng rướm máu, nhưng hắn cười. Một nụ cười thanh thản đến lạ lùng. Hắn thấy trong những đốm sáng đó, bóng dáng Trương Vĩnh đang đứng ở góc phòng, gật đầu nhẹ nhàng như lời từ biệt cuối cùng.
Dĩ Yên (Thì thầm giữa những tiếng quát tháo của bảo vệ): "Vĩnh... hoa nở rồi... hoa nở rồi... hoa... nở.. rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com